Chương 15: Minh Nguyệt
Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn. (Hà sự trường hướng biệt thời viên)
Ánh đèn trên sân khấu dịu dàng, hiệu ứng âm thanh trong trẻo.
Tiếng nhạc dạo bắt đầu chơi, Thẩm Nghiên Băng khẽ chuyển mắt, nhẹ giọng hát lên bài hát cũ kĩ kia.
Bài nàng có thể hát không lạc điệu không nhiều, đây là một trong số những bài đó.
"Trăng sáng (Minh Nguyệt) có từ bao giờ
Cầm chén rượu hỏi trời xanh
Không biết là cung điện trên trời
Đêm nay là năm nào." (1)
Lê Minh Nguyệt đứng ở dưới sân khấu, vẫn không nhúc nhích.
Toàn trường đen như nước. Vài câu đầu Thẩm Nghiên Băng hát nhanh hơn một chút sau đó lại hát đoạn sau chậm lại, không thấy nàng hoảng loạn dù chỉ một chút.
"Chẳng hiểu trăng có mối hận gì
Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn." (1)
Hôm nay nàng mặc áo ngắn và quần dài màu nhạt, tóc đen thả tự do ở trên vai và vén ra sau tai. Ánh đèn màu lam nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da tinh tế của nàng, môi mỏng đã được tô son khẽ hé mở.
Lê Minh Nguyệt chạm phải ánh mắt đang lang thang của nàng.
Thẩm Nghiên Băng cười, không biết tự bao giờ làn điệu u buồn ban đầu đã trở nên cao hơn:
"Những mong người sẽ mãi
Từ nơi cách xa ngàn dặm cùng ngắm vầng trăng sáng với ta."
Hai người cách nhau khá xa, Thẩm Nghiên Băng vô thức khép mi xuống một nửa, nhìn giống như đang cười cong mắt.
Lê Minh Nguyệt nhìn người đang đứng trên đài, lúc nàng ca hát em cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng chỉ cần cười lên thì sự quen thuộc lại ùa về.
Em không biết gì về âm nhạc hiện đại nên chỉ nghiêm túc lắng nghe. Các lời ca có thể được nghe rõ mà không cần phí sức và em thấy chúng rất tuyệt.
Thẩm Nghiên Băng hát xong một bài và xuống đài trong tiếng vỗ tay thưa thớt — Có lẽ vì đây không phải là một bài hát sống động.
Nàng trông thấy công chúa điện hạ đang học vỗ tay. Sau khi nói lời cảm ơn với nhân viên công tác, nàng đi lấy con cừu quàng khăn đỏ trong tủ kính và bước về phía Lê Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng trong một lát mới chuyển hướng đến bé cừu bông trong lòng ngực của đối phương.
"Thế nào?" Thẩm Nghiên Băng đưa món quà mà công chúa điện hạ nhớ mong cho em. Nàng nhìn đối phương lại đang mải mê không biết suy nghĩ gì, thấy có chút buồn cười.
Lê Minh Nguyệt ôm chặt bé cừu trắng có kích cỡ vừa phải này, "Rất êm tai."
Thẩm Nghiên Băng cười mà không nói, nàng là đang hỏi về thú bông, còn về trình độ thanh nhạc của bản thân, nàng cũng có tự mình biết mình.
Cũng may từ trước đến giờ nàng cảm thấy điều quan trọng nhất khi hát hò là phải vui vẻ, và nàng cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Chu Nghênh đã chỉnh sửa cắt nối xong video vừa quay và chia sẻ cho nàng. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, hào hứng: "Tuyệt quá, lâu lắm không thấy, không ngờ cậu đã đạt được đến tiêu chuẩn hát Karaoke trung bình!"
"Chủ yếu vẫn là nhan sắc, chỉ cần cậu đứng ở đằng kia, hát cái gì cũng không còn quan trọng hahaha." (2)
Thẩm Nghiên Băng tỏ vẻ không tán đồng với loại phát ngôn cà khịa nàng như thế này.
Tống Y Nhiên cũng nhảy ra phản đối: "Là thần thái, là sự tự tin khi cất giọng kia. Nếu sai lệch so với trước, đầu tiên chúng ta cũng phải nghĩ lại xem có phải là do ta nhớ nhầm không!"
Thẩm Nghiên Băng rót cho mình một cốc nước lọc, không thèm cãi cọ với bọn họ, "Chấp nhận là tôi có tiến bộ khó đến vậy sao?"
Tất cả mọi người cùng cười ồ lên, Khâu Phong ở cách xa kính nàng một ly nước trà, cười: "Cố lên."
Thẩm Nghiên Băng ngoài cười nhưng trong không cười, nàng chửi thầm một câu trong lòng.
Sau khi nhận được cừu trắng, bây giờ Lê Minh Nguyệt đang cởi khăn quàng cổ đỏ của bé, cởi xong lại buộc thành các loại kiểu dáng, hoàn toàn không để ý đến người khác.
Em đã buộc được dây giày thành nơ con bướm không tệ lắm, nhưng khăn quàng rõ ràng là không giống.
Khi Thẩm Nghiên Băng nhìn qua, không biết công chúa điện hạ làm cách nào mà đã sắp sửa siết cổ đến lìa đầu và thân bé cừu trắng —
"...Em đang làm gì vậy."
Lê Minh Nguyệt vẫn luôn nhớ rõ quy tắc, ở bên ngoài có thể bớt nói một chữ thì liền nói ít đi một chữ: "Chơi."
"...Hoàn toàn không cần phải làm vậy." Thẩm Nghiên Băng nhìn chú cừu trắng mềm như bông kia, nụ cười xán lạn trên mặt thú bông rủ xuống dưới theo đầu của bé, "Em cần phải yêu quý thú bông."
Nàng bắt đầu hoài nghi, "Bản giới hạn mùa hè" mà nàng phải cống hiến giọng ca mới có được này có lẽ không tốt như trong tưởng tượng.
Công chúa điện hạ dừng tay lại, nhẹ nhàng cởi xuống chiếc khăn quàng cổ đỏ nhưng sau đó không quàng lên cho bé mà gấp lại và đặt ở trong lòng bàn tay.
"Mùa hè quá nóng, nó không cần phải quấn khăn quàng cổ." Nói xong, em quấn chiếc khăn dệt nhỏ màu đỏ trên cổ tay của mình.
Trái tim co chặt của Thẩm Nghiên Băng lại thả lỏng, nàng không có cười nhạo cách nói trẻ con và ngây thơ của em, "Em đặt tên cho bé chứ?"
Thật ra nàng không có hứng thú với những món đồ này, nhưng mơ hồ nhớ đến trong nhà của cháu gái Thẩm Duyệt Nhiên, mỗi một bé thú bông đều có tên.
Lê Minh Nguyệt nghe ý kiến này xong thì trầm mặc hai giây rồi cười: "Được đó."
Em ngẫm nghĩ, "Vậy gọi là Viên Viên nha."
Viên trong "Hà sự trường hướng biệt thời viên."(1)
Thẩm Nghiên Băng chỉ ngẫu nhiên hỏi một chút, nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, gật đầu: "Cũng được."
Dứt lời, nàng lại nhìn về phía quầy bar, không biết Khâu Phong đang nói gì với nhân viên công tác. Sau đó anh ta ôm đàn ghi-ta điện lên trên bục, có thể thấy cánh hoa mờ mờ trên phông nền đằng sau.
Lê Minh Nguyệt tò mò nhìn nhạc cụ mà người đó đang ngồi xuống và giữ trong tay, "Đó là cái gì thế?"
"Đàn ghi-ta, là nhạc cụ phương Tây." Thẩm Nghiên Băng liếc mắt một cái, ngồi lại xuống sô pha, cầm lên một quả dâu tây mà Chu Nghênh mới bê tới.
Trong ánh mắt của Tống Y Nhiên đã thấp thoáng ánh nước long lanh, cô đứng dậy đi về phía trước.
Thẩm Nghiên Băng nhìn cảnh tượng như là lễ cầu hôn này, nàng mở khóa màn hình điện thoại, đúng lúc thấy được lời mời kết bạn của Từ Nặc.
Sau khi chia tay vào lần trước, Thẩm Nghiên Băng đã hủy kết bạn với cô.
— Mặc dù hai người là đồng nghiệp nhưng không phải cùng một trường, để mà nói thì sự thật là không có điểm giao nhau.
Ngón tay nàng chần chờ ở chỗ thông báo đồng ý, trong lúc đó Khâu Phong đã bắt đầu tự đàn hát.
Giọng nam trầm thấp, thỉnh thoảng sẽ hơi giương lên một chút, và chỉ với một nụ cười đã khiến không ít người hồn vía lên mây.
Thẩm Nghiên Băng thở dài, ấn vào chữ "Chấp nhận".
Trong ít giây, Từ Nặc đã gửi một cái nhãn dán chào hỏi đến, Thẩm Nghiên Băng giơ điện thoại, tùy tay chụp một tấm ảnh Khâu Phong bên quầy bar gửi đi.
Những chuyện như này rất khó giải thích, nàng cũng không muốn tham gia, nhưng có một số việc hoàn toàn không thể coi như không nhìn thấy.
Khâu Phong vừa mở miệng là biết từng nghiêm túc học thanh nhạc. Anh ta đàn hát một bài tình ca nổi tiếng, đến đoạn cuối lại thay đổi từ, biến thành một lời tỏ tình ngẫu hứng dành cho Tống Y Nhiên.
Trong quán tràn đầy tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay theo nhịp. Người đứng lên nhiều đến Lê Minh Nguyệt cũng không thể không nhón chân lên mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ tình huống.
Trong lúc hỗn loạn, Từ Nặc trả lời trên Wechat: "Là nhà hàng bar hả? Tôi đã từng đến đó, anh ta có bạn gái mới à?"
Thẩm Nghiên Băng nhướng mày, nàng chưa kịp nhắn lại đã lập tức nhận được một cuộc gọi thoại từ phía bên kia.
Lê Minh Nguyệt đặc biệt nhạy cảm với tiếng điện thoại rung, em quay đầu nhìn, thấy nàng đứng dậy, giống như muốn đi ra ngoài.
Em không dám để bị bỏ lại một mình, lập tức chuẩn bị đuổi theo nhưng Thẩm Nghiên Băng xua tay, ý bảo em đừng đi lung tung, "Chị không ở đây thì em đi theo Chu Nghênh, cậu ấy đang chơi bài ở kia kìa thấy không?" Lê Minh Nguyệt đành phải ngừng bước chân, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thẩm Nghiên Băng đi ra bên ngoài, gió đêm thổi đến, nàng chậm rãi tiếp nhận cuộc gọi.
Nếu không phải bởi vì Tống Y Nhiên, nàng không bao giờ muốn có chút liên hệ nào với Từ Nặc nữa.
"Nghe rõ chưa?" Từ Nặc hiếm khi thấy hơi lo lắng.
Thành phố về đêm chả có gì ngoài đèn neon và đèn xe, màn đêm bao phủ, Thẩm Nghiên Băng không nhớ rõ lần cuối bản thân chú ý đến ánh trăng là khi nào.
Nàng vào thẳng chủ đề: "Khâu Phong và Tống Y Nhiên đang quen nhau."
Giọng nói của Từ Nặc lộ vẻ kinh ngạc: "Y Nhiên?"
Cô không lạ gì tính cách của Khâu Phong, nhưng không nghĩ đến đối tượng lại là Tống Y Nhiên.
Cô đột nhiên cười: "Giờ nói mới thấy, Tống Y Nhiên đúng là hợp gu của anh ta."
Thẩm Nghiên Băng không có biểu cảm gì trên mặt, khóe miệng hơi giương lên, "Chị tự giải quyết cho tốt đi."
Từ Nặc không vui: "Em thấy rồi đó, tôi vốn dĩ không hề có gì với Khâu Phong."
"Kết hôn càng không, tất cả là do bọn họ đơn phương đồng ý!" Cô càng nói càng xúc động, "Có mà do em đã chán tôi từ trước rồi dùng sự lạnh nhạt để ép tôi phải là người nói lời chia tay trước tiên, để em có thể thoát khỏi tôi một cách sạch sẽ!"
"Tôi còn tưởng rằng em si tình thế nào, mới được bao lâu mà đã có người mới, lúc Khâu Phong nói cho tôi em dẫn người theo tôi còn không tin."
Nói xong mọi thứ chìm vào im lặng.
Từ Nặc nín thở, bỗng dưng hạ giọng, "Khâu Phong thích làm gì thì kệ hắn, chúng mình làm việc của mình được không?"
Thẩm Nghiên Băng bật cười trong lòng, giọng nói lại lạnh băng: "Khâu Phong thích làm gì thì làm, chị cũng thích chơi gì thì chơi, tôi không rảnh chơi cùng."
Nói xong, nàng không chờ đợi gì mà lập tức dập tắt cuộc gọi.
Không khí bên ngoài vào đêm không lạnh bằng hơi lạnh trong quán, dưới đèn đường, cái bóng của Thẩm Nghiên Băng cứ trải dài, nàng đứng ở đằng đó, không xem điện thoại, hơi ngửa đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Màn đêm ở Tân Thành hiếm khi có thể nhìn thấy trăng, nhưng hôm nay đúng lúc có một vầng trăng tròn lớn.
Không đủ sáng, nhưng đã đủ vẹn toàn.
Lê Minh Nguyệt vẫn luôn chú ý lối vào của nhà hàng.
Trên sân khấu, Tống Y Nhiên đang ôm một bó hoa hồng đỏ đồ sộ, tươi cười với khuôn mặt đỏ bừng, Khâu Phong nắm tay cô, trong mắt đong đầy tình yêu chân thành sâu sắc.
Chu Nghênh đanh đánh dở bài poker thì đột nhiên đứng lên đi đến trước sân khẩu để quay phim chụp ảnh và kéo mọi người xung quanh cùng không say không về.
Lê Minh Nguyệt cởi khăn quàng đỏ trên cổ tay xuống và quấn lại cho bé cừu trắng Viên Viên, rồi lại cởi xuống quấn vào cổ tay mình.
Cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, em lập tức quay đầu nhìn, cuối cùng Thẩm Nghiên Băng đã trở lại.
"Mệt à?" Thẩm Nghiên Băng vừa vào cửa đã va phải ánh mắt của công chúa điện hạ, cảm xúc phiền muộn vừa rồi biến mất gần hết.
Lê Minh Nguyệt hơi gật đầu, dùng đôi tay nâng cánh tay của cừu bông trắng, làm cừu trắng tạo dáng tươi cười nhìn về phía Thẩm Nghiên Băng.
"Vậy thì đi về thôi." Thẩm Nghiên Băng trả lời với một nụ cười, nàng xoay người báo với Chu Ngênh một tiếng, và nhìn thấy Tống Y Nhiên đang ôm hoa hồng đã đi đến gần.
Khâu Phong sóng vai bên cạnh cười như không cười, "Về sớm vậy à, không ở lại chơi nữa sao?"
"Không vấn đề gì, hôm nay cậu tới là tôi đã rất vui rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi nha~" Tống Y Nhiên vô cùng tâm lý, "Nhưng lần sau hẹn thì không được trốn nữa!"
Thẩm Nghiên Băng không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn Tống Y Nhiên đang say mê trong hạnh phúc, nàng không thể nhẫn tâm khiến giấc mộng của cô tan vỡ ngay lúc này.
Nàng không để ý mà vẫy tay: "Gặp sau."
Vào đêm đường phố thoáng hơn nhiều, tay lái của Thẩm Nghiên Băng rất vững. Sau khi mở cửa sổ xe, gió chảy vào theo sự thay đổi nhiệt độ. Lê Minh Nguyệt ngồi trên ghế lái phụ, trên tay đang bế cừu trắng, em không có triệu chứng say xe nào rõ ràng.
"Đây là bài gì?"
"Một khúc Vi-ô-lông, "Mùa hạ trong Bốn mùa"."
Lê Minh Nguyệt nghe bản nhạc hòa tấu bị gió thổi tan trong xe, thấy tò mò trong lòng, âm thành này không giống âm sắc của bất kì nhạc cụ nào em từng được tiếp xúc.
Công chúa điện hạ nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong khúc nhạc, mặc kệ làn gió phất qua sợi tóc của em.
Thẩm Nghiên Băng nghiêm túc lái xe, tiếng nhạc sục sôi xuyên qua tiếng gió một cách mãnh liệt, đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt bình tĩnh.
Những gì trôi qua sẽ mãi là quá khứ.
Về đến bãi đỗ xe ngầm, Thẩm Nghiên Băng không vội xuống xe. Lê Minh Nguyệt tự mình tháo dây an toàn và chờ nàng nói chuyện.
"Bây giờ vẫn chưa muộn, đi mua chút đồ để mai ăn đi."
Nàng nhớ tới Lê Minh Nguyệt đã nhắc đến việc nấu ăn nên đưa em đi siêu thị đồ tươi sống ở tầng hầm thứ nhất.
Công chúa điện hạ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, rực rỡ muôn màu, sắp xếp chỉnh tề, được trưng bày lấp lánh ở trên từng kệ nối nhau.
Thẩm Nghiên Băng đẩy giỏ hàng, Lê Minh Nguyệt không rời đi dù chỉ là một bước, em nhìn đối phương xếp từng hộp vào, đi hết khu này khu khác.
Lê Minh Nguyệt kéo nàng dừng lại ở chỗ bày nước ngọt, Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng cười, cầm lấy một hộp nước cam cỡ bự.
Đồ ngọt nằm cạnh sữa bò, trong tủ lạnh loại lớn, các loại sữa bò sữa chua từ các hãng sản xuất nhiều không đếm xuể. Thẩm Nghiên Băng hiếm khi nếm thử sữa tươi, hương vị nàng uống cũng vô cùng cố định, nàng không do dự mà bổ sung một hộp sữa bò tiệt trùng to.
Lê Minh Nguyệt đánh giá khắp nơi, gần như không nhận biết được loại đồ ăn nào, sự tự tin vào việc xuống bếp còn chưa bắt đầu đã vơi đi vài phần.
"Trông rất khó nấu." Em nhìn một hộp khoai tây Thẩm Nghiên Băng vừa bỏ vào.
"Rất đơn giản." Thẩm Nghiên Băng vô cùng chân thành, nhưng công chúa điện hạ rõ ràng không hề tín nhiệm nàng.
— Cái đồ tròn vo vàng khè kia, thật khó tưởng tượng phải ăn nó như thế nào.
Thẩm Nghiên Băng nhìn thấy biểu tình của em, buồn cười mà bảo em yên tâm, tiếp đó lấy mấy hộp trái cây theo mùa đến quầy thu ngân quẹt thẻ tính tiền.
Lê Minh Nguyệt còn chưa hiểu được "thẻ thành viên" trong miệng nhân viên là món đồ gì.
"Sau này em có thể trực tiếp cầm cái này xuống dưới đây mua đồ, không cần điện thoại hay tiền mặt."
Thẩm Nghiên Băng chỉ là nói cho có, đương nhiên là nàng không yên tâm để công chúa điện hạ đi xuống lầu mua đồ một mình.
Lê Minh Nguyệt lại hơi nóng lòng muốn thử.
"Không cần tiền ạ? Thật thần kỳ."
"... Mất tiền." Thẩm Nghiên Băng dở khóc dở cười, "Tiền ở trong thẻ, sau này dần dần em sẽ hiểu."
Nói rồi nàng đưa một túi nguyên liệu nấu ăn đến tay của em, bản thân nàng xách một túi mua hàng lớn nhất, dẫn em vào trong thang máy của chung cư.
Lê Minh Nguyệt mỗi lần đi lên đi xuống đều quan sát cẩn thận, Thẩm Nghiên Băng chưa kịp giơ tay ra em đã chủ động ấn nút lên lầu, "Lại ấn 19, em nhớ mà."
Thẩm Nghiên Băng vui mừng, ngay sau đó cười ra tiếng, nàng cảm thấy nói không chừng sẽ có một ngày công chúa điện hạ cứ thế tự mình chạy đi mất.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đọc ~
Chúc kỳ nghỉ vui vẻ, sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất để tôi viết tiếp~
Chú thích: Bản hòa tấu nhắc tới trong chương này "Mùa hạ trong Bốn mùa" là bản hòa tấu violin cuối phim "Bức chân dung người phụ nữ bên ngọn lửa."(3)
———
Editor:
(1)
Bản dịch thơ: https://www.thivien.net/T%C3%B4-Th%E1%BB%A9c/Thu%E1%BB%B7-%C4%91i%E1%BB%87u-ca-%C4%91%E1%BA%A7u-Trung-thu/poem-hoHNQSi59s5c8iwd-vFYGQ
Thông tin thêm: https://www.facebook.com/thangnghiaduong/posts/%E4%BD%86%E9%A1%98%E4%BA%BA%E9%95%B7%E4%B9%85%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%85%B1%E5%AC%8B%E5%A8%9F%C4%91%C3%A3n-nguy%E1%BB%87n-nh%C3%A2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%ADuthi%C3%AAn-l%C3%BD-c%E1%BB%99ng-thi%E1%BB%81n-quy%C3%AAnc%C3%A2u-t%E1%BB%AB1-tr%C3%AAn-xu%E1%BA%A5t-p/2437256166355693/
(2) câu gốc là: 主要还是颜, 光一打,你住那一战,唱什么都不重要了哈哈哈!
Bản edit thiếu cụm "光一打" vì mình tìm lên tìm xuống vẫn không thấy nó có nghĩa là gì hết. Ai biết xin vui lòng bổ sung giúp ạ!
(3) Là 1 bài trong khúc "Bốn mùa" của Antonio Vivaldi.
Tên gốc của phim này là "Portrait de la jeune fille en feu" kể về một cuộc tình giữa hai người phụ nữ vào cuối thế kỷ 18 ở Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip