Chương 24:【Cập nhật 2】Chỉ cần một tay đã ôm Cố Nghiễm Thu vào lòng.

Chương trình 《Diễn Viên Thực Tập Sinh》 mang tiếng là tìm kiếm những diễn viên tiềm năng, nhưng thực tế lại chủ yếu tăng độ nổi tiếng cho các thí sinh. Cuối cùng, việc ai có thể ra mắt gần như dựa hoàn toàn vào mức độ nổi tiếng. Trong khi các thí sinh luyện tập ở trung tâm, những người xếp hạng cao thường phải tham gia các công việc bên ngoài như chụp ảnh tạp chí, nhận quảng cáo, tham gia các sự kiện giao lưu... Điều mà trước đây chưa có chương trình tuyển chọn nào dám làm đến vậy. Khó nói đây là do tổ sản xuất tham tiền mà bỏ quên mục tiêu ban đầu, hay chỉ là cách để chương trình gắn kết hơn với fan.

Có câu: "Ba tháng sôi nổi của fan tuyển chọn", nghĩa là những ca sĩ hay diễn viên xuất thân từ show tuyển chọn chỉ được chú ý khi chương trình còn hot. Khi chương trình kết thúc, sự nhiệt tình cũng dần phai nhạt. Tuy nhiên, những nghệ sĩ ra mắt từ tuyển chọn luôn có một lợi thế – fan của họ trung thành hơn hẳn so với người ra mắt bình thường. Fan thích kiểu "đồng hành trưởng thành cùng idol", ban đầu sẽ dốc lòng ủng hộ, tiếp thêm động lực rất lớn.

Trong giới giải trí vẫn tồn tại một "chuỗi phân biệt ngầm": diễn viên điện ảnh luôn được coi trọng hơn diễn viên truyền hình, diễn viên chính thống cũng cao hơn idol xuất thân từ show tuyển chọn. May mà lần này show tìm kiếm diễn viên chứ không phải idol. Nếu thuận lợi ra mắt và đóng phim, thì về sau cũng chẳng khác mấy so với những người đi con đường chính thống.

Lâm Duyệt Vi tự học diễn xuất, chỉ từng tham gia một lớp huấn luyện ngắn hạn của một thầy nổi tiếng. Về diễn xuất, cô không thể so với những người được đào tạo bài bản như Thiệu Á Tư. Thế nhưng cô lại sở hữu mức độ nổi tiếng cao ngất, thời gian tập luyện còn chưa chắc được một nửa những người khác. Thế nên khi nghe tin phải tham gia hoạt động ngoài, cô chẳng vui chút nào. Với cô, đó chỉ là chuyện tiêu hao sức lực mà chẳng mang lại mấy giá trị.

Thiệu Á Tư ngồi bệt cạnh cô, lót hai chiếc đệm trong nhà vệ sinh, lo lắng khuyên nhủ:
"Cậu vẫn nên đi đấy. Fan đã lâu chưa thấy cậu rồi, có ảnh, có hoạt động thì mới giữ được độ nóng. Bọn mình còn chưa ra mắt, fan càng quan trọng hơn."

Không còn máy quay soi mói, Lâm Duyệt Vi thoải mái tựa vào bồn cầu, đùa:
"Thế thì thời gian đâu mà tập luyện?"

Thiệu Á Tư không chút nghĩ ngợi:
"Thì tớ sẽ tập cùng cậu. Tớ không có lịch trình ngoài, sẽ giúp cậu luyện luôn."

Lâm Duyệt Vi mỉm cười, tay khẽ véo má cô gái trước mặt.

Thật là cô bạn ngốc dễ thương.

Cô giả bộ hỏi vu vơ:
"Cậu có nghĩ đến sau này sẽ làm gì không?"

Thiệu Á Tư cũng vừa tốt nghiệp như cô, nhưng lại nhỏ hơn một tuổi – đúng tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết. Cô cười đáp:
"Chắc sẽ đi thử vai, tìm cơ hội đóng phim."

Lâm Duyệt Vi tiếp lời:
"Không tính ra mắt à?"

Thiệu Á Tư cười hồn nhiên:
"Chương trình này đã nửa chặng đường rồi, tớ còn chưa lọt top. Chắc lần sau sẽ bị loại."

Lâm Duyệt Vi nghiêm túc:
"Đừng bi quan thế chứ."

"Đâu phải bi quan." – Thiệu Á Tư thở dài – "Biết mình biết ta thôi. Nếu tớ bị loại, chỉ tiếc mỗi cậu. Cậu nhất định phải debut, coi như bù cho cả phần của tớ."

Lâm Duyệt Vi xoa đầu cô bạn, cười khẽ:
"Đừng nói gở, fan của cậu giờ cũng nhiều rồi đấy. Rất có hy vọng ra mắt."

Thiệu Á Tư không ôm nhiều hy vọng, nhưng cũng không muốn phá hỏng tinh thần của bạn. Thấy ánh mắt lấp lánh của Lâm Duyệt Vi, cô chỉ biết "ừ" một tiếng:
"Tớ sẽ cố gắng."

"Thế mới đúng."

Lâm Duyệt Vi sớm nhìn ra Thiệu Á Tư không phải người tham vọng. Thông qua cách ăn mặc giản dị, cách nói chuyện không chút phòng bị, cô đoán gia đình Thiệu Á Tư khá giả. Tuy không quá giàu sang, nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng tính cách "không tranh giành" này. Trong khi đó, rất nhiều người mới bước vào giới này, nhất là trong show tuyển chọn, đều có gia thế đáng gờm – hoặc là phú nhị đại, hoặc là con quan chức.

Gia đình Lâm Duyệt Vi cũng rất giàu, Lâm gia vốn thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng ngành nghề của nhà cô chẳng dính gì đến giới giải trí, chỉ có thể coi như được chương trình ưu ái hơn chút xíu. Ngay từ đầu, ba mẹ cô đã bảo: "Tự mình phấn đấu, đừng mong chờ vào gia đình." Đó gần như chỉ là một câu nói sáo rỗng – vì cô vốn bước vào giới này bằng hai bàn tay trắng.

Giờ chỉ mới là bước đi đầu tiên, Thiệu Á Tư chính là quân cờ đầu tiên cô đặt lên bàn cờ này. Mỗi bước tiếp theo đều phải tính toán thật kỹ.

Lâm Duyệt Vi nhắm mắt để chuyên gia trang điểm dặm lại lớp phấn, người khen da cô đẹp.

Trên sân khấu, MC đang dẫn dắt chương trình.

"Xin mời top 1, top 2, Lâm Duyệt Vi –" MC nhường đường, "Mời các bạn!"

Trong tiếng hò reo không dứt, ba người họ bước lên sân khấu. Đứng dưới đám đông, Cố Nghiễm Thu qua cặp kính râm vẫn thấy rõ Lâm Duyệt Vi lần này vẫn ăn mặc đơn giản – áo phông trắng, quần soóc, tóc buộc đuôi ngựa, lòa xòa vài lọn tóc mái. Vẻ ngoài mộc mạc, sạch sẽ, càng tôn lên làn da trắng mịn và đôi chân dài thẳng tắp. Cô chiếm trọn ánh nhìn chỉ trong khoảnh khắc.

MC tươi cười:
"Dù bên dưới mọi người đều quen thuộc với các bạn, nhưng theo đúng quy trình, vẫn phải tự giới thiệu nhé!"

Theo thứ tự xếp hạng, mỗi lần có thí sinh được giới thiệu, khán giả bên dưới lại đồng loạt hét tên họ. Đến lượt Lâm Duyệt Vi, khán đài gần như toàn là fan nữ, tiếng của Lâm Chí – vốn bị bạn gái đe dọa phải hét cổ vũ – dễ dàng bị chìm nghỉm.

Cố Nghiễm Thu khẽ bĩu môi: "...."

Lâm Duyệt Vi bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn có chút ai oán, cô liếc qua đám đông, những tấm bảng đèn và băng rôn san sát nhau. Đúng lúc đó, Cố Nghiễm Thu lại đứng ngay khu vực của thí sinh hạng nhất, Lâm Duyệt Vi không hề nhìn về phía đó.

Hạng nhất đưa tay làm ký hiệu trái tim, Lâm Duyệt Vi và người hạng nhì nhìn nhau, rồi đồng loạt nghiêng người lại gần nhau, tay giơ lên đầu tạo thành một trái tim to tướng.

"Á á á á á!!!"

Cạnh Cố Nghiễm Thu, có một cô gái hét đến mức nhảy cẫng lên. Cố Nghiễm Thu vội vàng tránh sang một bên, phủi nhẹ ống tay áo, nghĩ thầm: "Mấy người này cũng cuồng quá rồi."

Lâm Duyệt Vi cười tươi rạng rỡ. Một người càng lạnh lùng, khi cười lại càng khiến tim người ta loạn nhịp. Ánh mắt dưới cặp kính râm của Cố Nghiễm Thu khẽ lóe sáng – cô chợt nhận ra tiếng "á á á á" của cô gái kia thật ra rất hợp với cảm giác trong lòng cô lúc này.

Cô khẽ hé môi, nhẹ giọng "á" một tiếng.

"Á...."

... nhưng chẳng có tác dụng gì.

Tai cô lại âm ấm lên.

Lâm Chí mấy lần muốn chen lên trước để hội ngộ với Cố Nghiễm Thu, nhưng người càng lúc càng đông, chen mãi cũng chẳng tới gần được, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Buổi event không dài, MC đặt mấy câu hỏi rồi nhanh chóng đến phần chơi game, bên dưới lại náo động cả lên. Theo thứ tự, từng người lên chọn fan cùng chơi, Lâm Duyệt Vi là người thứ ba. Người hạng nhất chọn một fan nữ cầm đèn led giữa đám đông, cô gái đó phấn khích đến mức dúi luôn bảng đèn cho người bên cạnh, chạy lên sân khấu ôm chầm lấy thần tượng.

Người hạng nhì chọn một nam sinh đeo băng đô, cầm băng rôn.

Đến lượt Lâm Duyệt Vi, cô bước lên giữa sân khấu, ánh mắt lướt qua biển người phía trước. Nhìn lâu quá khiến cô hơi hoa mắt, liền nghĩ bụng chọn đại một người xinh xắn. Hàng ghế đầu tiên gần nhất, cô từ trái qua phải nhìn từng người, tay cầm micro khe khẽ phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp.

Đột nhiên, ánh mắt cô chạm vào một người phụ nữ đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, một tay bỏ túi quần. Vóc dáng đó... nhìn quen lắm.

Lâm Duyệt Vi nhướng mày, đúng lúc thấy người kia vội quay đi, tránh né ánh nhìn của cô, đến cả góc nghiêng cũng giống y hệt.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Là cô ấy! Cố Nghiễm Thu – người luôn lạnh lùng thờ ơ! Sao lại xuất hiện ở đây?!

"Dãy đầu tiên, từ phải qua trái, một hai ba bốn năm... mười hai. Cô gái đội mũ kia nhé." Lâm Duyệt Vi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tinh quái, bị fan bắt trọn trong ống kính, lại khiến mọi người gào thét điên cuồng.

Cố Nghiễm Thu nỗ lực "tàng hình" hết mức.

Bất ngờ, có người bên cạnh khẽ vỗ vai cô, mắt sáng rỡ: "Trời ơi, trúng số rồi! Lên đi."

Cố Nghiễm Thu: "???"

Trúng gì cơ? Lên đâu?

Người kia cười: "Lâm Duyệt Vi chọn bạn lên sân khấu đó!"

Cố Nghiễm Thu ngẩng đầu. Người nọ vừa nhìn rõ mặt cô, dù đeo kính râm vẫn sững sờ: "Chị xinh quá!"

Cố Nghiễm Thu theo phản xạ nói: "Cảm ơn."

Cô còn chần chừ, MC cũng vội vàng thúc giục: "Cô gái đội mũ kia, mời lên đây nhé." Lâm Duyệt Vi cũng nói: "Lên đi nào."

Lâm Chí gào rú: "Á á á á á!!!"

Bạn gái anh không biết người anh gào lên là sếp của mình, bèn nhéo vào tay anh: "Hét cái gì mà hét dữ vậy?" Lâm Chí liền ghé tai cô thì thầm một hồi.

Bạn gái: "..."

Lâm Chí hỏi: "Sao vậy?"

Bạn gái nói: "Bây giờ sếp nào cũng lầy lội vậy à?" Lâm Chí bật cười ha hả.

Cố Nghiễm Thu như bị "ép buộc" phải bước lên sân khấu, cô từng bước một đi lên, đứng cạnh Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi ngửi thấy hương trầm dịu nhẹ trên người cô, bất giác thấy lòng mình như lạc vào cõi mơ hồ đã lâu lắm rồi.

Cô sững người một lúc.

Người dẫn chương trình nói: "Tốt, khách mời hôm nay đều đã có mặt rồi. Nào, mọi người tự giới thiệu đi."
"Em tên là XXX."
"Em tên là XXX."

Chỉ có Cố Nghiễm Thu vẫn đeo kính đen to bản, mũ sụp kín trên đầu, chỉ để lộ chiếc cằm đẹp đến hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.

Người dẫn chương trình nhìn Cố Nghiễm Thu, tò mò nói: "Vị này... rất thần bí nha, có thể bỏ kính và mũ xuống được không?" Lâm Duyệt Vi cũng quay sang nhìn cô.

Cố Nghiễm Thu tránh ánh mắt của Lâm Duyệt Vi, tháo kính và mũ ra. Mái tóc dài tới eo xõa xuống như mực đen, gương mặt tinh xảo, đôi mắt sáng ngời. Nhan sắc của cô không hề thua kém Lâm Duyệt Vi, hơn nữa, khí chất điềm tĩnh, đầy trải nghiệm của cô khiến cô càng nổi bật giữa đám đông idol còn non trẻ.

Cả khán phòng như lặng đi.

Người dẫn chương trình bất chợt im bặt. Cô đã từng gặp nhiều người nổi tiếng lẫn fan lên sân khấu, nhưng lần này hoàn toàn khác. Trước mặt cô không phải idol, mà là một "người qua đường" chẳng ai biết, vậy mà lại lấn át cả ba idol trên sân khấu.

Không biết ai đó trong đám đông bỗng buột miệng thốt ra: "Ối giời ơi..."
Sau đó là tiếng xôn xao, sửng sốt vang lên không ngớt. Bạn gái của Lâm Chí bấu chặt vào tay anh, khiến anh đau đến nhăn mặt, hỏi: "Sao thế?"

Cô gái nghiêm nghị đáp: "Bây giờ em hơi muốn... 'leo tường' thì phải làm sao?"
Lâm Chí ngơ ngác: "Leo tường gì?"

Bạn gái: "Lâm - Cố."

Lâm Chí: "...."

Lâm Duyệt Vi bỗng thấy dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ. Cô cũng là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất, dù đã quá quen với hình ảnh này, thậm chí còn từng ở bên nhau rất lâu. Lâm Duyệt Vi cố ý "ồ" lên, trêu chọc hỏi: "Chị gái này xinh thế, có muốn thử tham gia mùa sau của 'Diễn Viên Thực Tập Sinh' không?"

Cố Nghiễm Thu thành thật đáp: "Chẳng phải bây giờ đang thi rồi à?"

Lâm Duyệt Vi cười: "Chị có thể đợi mùa sau mà."

Lúc này Cố Nghiễm Thu mới nhận ra cô vừa đùa cợt mình, ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc: "Tôi không có hứng thú với diễn xuất."

Lâm Duyệt Vi vẫn tiếp tục: "Vậy chị hứng thú với cái gì?"

Suýt chút nữa, Cố Nghiễm Thu buột miệng đáp "Em", nhưng kịp thời nuốt xuống, giật mình vì chính suy nghĩ đó.

Lâm Duyệt Vi nhận ra ánh mắt dao động của cô, cười khẽ: "Cố... Ồ không, tôi không dám hỏi nữa, sợ làm chị hoảng sợ mất."

Lâm Duyệt Vi cũng giật mình, nhận ra suýt chút nữa lỡ lời, tiết lộ việc hai người quen biết từ trước.

Người dẫn chương trình nhanh chóng tiếp lời, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn kỹ Cố Nghiễm Thu thêm lần nữa. Thấy cô không mang banner hay đèn led nào, liền hỏi: "Vậy chị là fan của ai trong ba bạn này?" rồi đưa micro tới.

Giọng Cố Nghiễm Thu trầm thấp vang lên qua loa: "Tôi chỉ là người đi ngang qua, không phải fan của ai hết." Lâm Duyệt Vi nghe vậy, mặt khẽ sầm xuống.

Cô thầm nghĩ: Cho dù có giữ thể diện cho cô, ít ra cũng nên nói là fan của tôi chứ. "Đi ngang qua" là sao hả trời!

Dưới sân khấu, một trận cười rộ lên.

Bạn gái của Lâm Chí lẩm bẩm: "Ơ, không đúng mà, không phải chị ấy là fan của Lâm Duyệt Vi sao?"
Lâm Chí ngơ ngác: "Chuyện đó... anh không biết."

Bạn gái nhìn chằm chằm vào sân khấu, ánh mắt xoay vòng, không biết đang nghĩ gì.

Người dẫn chương trình vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, hỏi tiếp: "Chị họ gì?"

Cố Nghiễm Thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi họ Lâm."

Người dẫn chương trình kinh ngạc: "Ồ, cùng họ với Lâm Duyệt Vi kìa!"

Lâm Duyệt Vi ngạc nhiên liếc nhìn Cố Nghiễm Thu, không hiểu cô đang giở trò gì. Chỉ đi ngang qua thôi mà, cớ gì phải lấy luôn họ của cô?

Cố Nghiễm Thu khẽ cười: "Chắc là duyên phận thôi."

"Quả thật là duyên phận đấy, họ Lâm đều xinh thế này sao, haha." MC đùa vui rồi bắt đầu công bố luật chơi cho phần game tương tác. Luật chơi khá đơn giản và vui nhộn: hai người một nhóm, một người diễn tả, một người đoán. Mỗi đội có một phút, ai đoán được nhiều hơn thì thắng.

Vẫn theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Đội đứng nhất thi đầu tiên. Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu thì thầm nói chuyện ở phía sau, bề ngoài vẫn tỏ ra như chẳng quen biết gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía nhau.

Lâm Duyệt Vi cười dịu dàng – nụ cười là dành cho fan bên dưới, giọng thì thấp đi: "Sao chị lại xuất hiện ở đây?"

Cố Nghiễm Thu đáp: "Đã nói rồi mà, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Lâm Duyệt Vi hơi châm chọc: "Ồ? Emkhông biết Cố tiểu thư cũng thích tham gia mấy trò náo nhiệt này, nhất là ngắm mấy cô gái xinh đẹp." Câu nói như đâm trúng tim đen, nhưng Cố Nghiễm Thu ngoài mặt vẫn bình thản: "Tôi cũng không biết Lâm tiểu thư sẽ xuất hiện ở đây. Nếu biết..."

Lâm Duyệt Vi hỏi tiếp: "Nếu biết thì sao?" Chẳng lẽ sẽ quay lưng bỏ đi? Kiểu đó lại giống hệt Cố Nghiễm Thu.

Cố Nghiễm Thu chẳng hề bối rối, nghiêm nghị bịa chuyện: "Thì tôi sẽ đi chuẩn bị một băng rôn in hình em, giơ lên hò hét như fan cuồng. Vừa rồi lỡ miệng nói với MC là fan của em, mong em bỏ qua."

Lâm Duyệt Vi "...."

Cố Nghiễm Thu cứ thản nhiên như không, nói nghe hợp lý đến mức Lâm Duyệt Vi bị cô làm cho rối bời. Ngẫm kỹ lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể cô vừa bị trêu chọc. Nhưng Cố Nghiễm Thu không hề nói câu nào quá đà, vậy cái cảm giác này rốt cuộc từ đâu ra?

Cố Nghiễm Thu khẽ nhắc: "Có người đang nhìn."

Lâm Duyệt Vi lập tức nở nụ cười tươi tắn trở lại.

Cố Nghiễm Thu giấu ý cười, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng.

Đội đầu tiên kết thúc, đến lượt đội thứ hai.

Lâm Duyệt Vi còn chút khúc mắc, nhân lúc này hỏi luôn: "Vài hôm trước em nhận được một con thỏ bông, là chị gửi à?"

Cố Nghiễm Thu lập tức phủ nhận: "Không phải."

Lâm Duyệt Vi "???"

Dù giữ khoảng cách trước mặt fan, nhưng giữa hai người vẫn có sợi dây kết nối – tờ giấy kết hôn kia. Lâm Duyệt Vi không hiểu nên tìm Cố Nghiễm Thu để trút bớt tâm sự: "Vậy ai gửi?"

Cố Nghiễm Thu đáp hờ hững: "Sao tôi biết được."

Lâm Duyệt Vi liếc cô một cái, lại hỏi: "Chị có đến thành phố XX không?" XX là nơi Lâm Duyệt Vi tập huấn. Cố Nghiễm Thu vẫn lắc đầu: "Không, dạo này tôi chỉ ở trong thành phố này thôi." Hóa ra không phải cô?

Lâm Duyệt Vi cảm giác mọi chuyện càng rối rắm. Vài lần trước cô cứ tưởng là Cố Nghiễm Thu, thậm chí định lúc nào có điện thoại sẽ nhờ Giang Tùng Bích hỏi số của cô, để gọi hỏi thẳng. Không ngờ lại gặp cô ngay ở đây, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự tính.

Thỏ bông chỉ là trùng hợp thôi sao? Vậy tấm thiệp kia cũng không phải của cô?

Cố Nghiễm Thu nhận ra Lâm Duyệt Vi có vẻ thất vọng hơn lúc nãy, trong lòng bỗng thấy hối hận. Việc phủ nhận vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên, nhưng bây giờ Cố Nghiễm Thu lại hoài nghi – chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi mong đó là cô?

Cố Nghiễm Thu mím môi, lưỡng lự nói: "Thật ra...."

Lâm Duyệt Vi ngước mắt lên: "Ừm?" Đôi mắt cô trong trẻo, tựa như hồ rượu hoa đào, nhìn một lần như thể muốn đắm chìm vào đó.

Cố Nghiễm Thu sững người.

MC lên tiếng: "Tiếp theo xin mời đội thứ ba!"

Cố Nghiễm Thu nuốt khẽ, ngừng lời: "Không có gì."

Hai người bước lên phía trước, MC bảo họ chọn người đoán và người diễn. Nhưng cả hai đều muốn làm người đoán, vì người diễn phải làm đủ thứ hành động, không chừng sẽ bị yêu cầu làm động tác kỳ quặc, chẳng biết thế nào mà lường.

Hai đội trước, idol đều là người đoán, fan chịu diễn, vì fan không có gánh nặng hình tượng, diễn gì cũng được.

Cố Nghiễm Thu trên danh nghĩa không phải là fan của Lâm Duyệt Vi. Dù thực tế có là như thế, cô cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm gì khiến hình tượng của mình bị ảnh hưởng giữa chốn đông người. Lâm Duyệt Vi hiểu rõ tính cách kiểu "cán bộ già" của cô ấy. MC còn muốn níu kéo chút xíu, nhưng Lâm Duyệt Vi đã bước đến vị trí chỉ định, thở dài một hơi rồi nói: "Thôi được, để em làm."

"... ..."
Cố Nghiễm Thu bỗng dưng thấy có chút gì đó kỳ lạ, như thể đang được người ta cưng chiều.

Chưa kịp thấy gượng gạo, MC đã hô to: "Trò chơi bắt đầu!"

Từ đầu tiên: "con khỉ đột".

Lâm Duyệt Vi cười thầm trong bụng: Đúng là hôm nay chẳng giữ nổi hình tượng rồi.
Cô bắt đầu diễn con khỉ đột trên sân khấu, khóe miệng rũ xuống, hai tay đấm vào ngực, đi loạng choạng như khỉ đột. Dưới sân khấu, mọi người cười như điên, fan ở hàng đầu cười đến nỗi máy quay cũng rung lắc.

Chỉ có Cố Nghiễm Thu không cười, vẫn chăm chú nhìn cô diễn, hơi cau mày.

Lâm Duyệt Vi diễn đến mức sắp thổ huyết, vậy mà Cố Nghiễm Thu vẫn bình thản nghiêng đầu nhìn cô như tượng Phật.

Mười giây sau.

Cố Nghiễm Thu mới chậm rãi mở miệng: "Con khỉ đột?"

Lâm Duyệt Vi chẳng buồn tặng cô một cái liếc: "Hai chữ cơ."

Cố Nghiễm Thu nói: "Khỉ đột."

MC hô to: "Chính xác, từ tiếp theo."

Từ thứ hai: "đà điểu".

Lâm Duyệt Vi: "... ..."

Đây là đang chơi khăm cô hả?

Khán giả bên dưới cười vang: "HAHAHAHAHAHAHA."

Dù đề đã chuẩn bị trước, nhưng việc bốc trúng từ nào hoàn toàn là may rủi. MC cũng tháo luôn micro xuống, vai rung lên vì cười.

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Tôi có thể bỏ qua không?"

Khán giả: "Không được ——"

Cố Nghiễm Thu không biết đây là trò gì, chỉ cười rồi nháy mắt.
Vậy là một con đà điểu hình người lại xuất hiện trên sân khấu, chạy tới chạy lui trong mười giây. Cố Nghiễm Thu che miệng khẽ cười, mới từ tốn nói: "Đà điểu."

Những từ tiếp theo may mắn không còn "vật vã" như hai từ đầu, nhưng chỉ trong một phút thi đấu, trên trán Lâm Duyệt Vi đã lấm tấm mồ hôi, thầm chửi Cố Nghiễm Thu cả trăm lần.

MC tổng kết: "Xin chúc mừng đội một đã thắng với bảy từ đúng!"

Trò chơi kết thúc, như thường lệ, ba đội sẽ ôm nhau một cái trước khi rời sân khấu. Người khác ôm rất tự nhiên, còn Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu lại lúng túng nhìn nhau.

Một cái ôm bình thường mà đối với họ lại thành quá đỗi thân mật.

Không thể cứ ngượng mãi thế này, Lâm Duyệt Vi nghĩ vậy, bèn bước lên, dùng một tay ôm Cố Nghiễm Thu vào lòng.

Tác giả có đôi lời:

Cố · chẳng nói câu nào thật lòng · Nghiễm Thu

Lâm · ôm xong rồi không muốn buông, giờ hoảng hốt lắm · Duyệt Vi

Cố tổng: Tôi có hình tượng idol cần giữ, không thể hét như chuột chũi được, mọi người hét hộ tôi nhé QAQ

Đây là chương thứ hai trong ngày, nhớ đọc cả chương trước đó nữa nha ╰(°°)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl