Chương 28

"Cậu đoán xem tớ có đoán không?" – Lâm Duyệt Vi nói, giọng cô rất dịu dàng.

"..." Giang Tùng Bích biết rõ tính cách nóng nảy của Lâm Duyệt Vi trước đây, trong lòng âm thầm lẩm bẩm rồi nói: "Không đoán thì thôi, tớ nói thẳng luôn cũng được."

"Ai vậy?"

"Thực ra, trong ngành này ai cũng phải giữ kín chuyện của mình. Nhưng công ty tớ tìm và công ty mà vị "kim chủ" thần bí kia của cậu thuê thủy quân là cùng một chỗ, cậu nói có trùng hợp không?"

Lâm Duyệt Vi: "Hừ."

Giang Tùng Bích hét lên qua điện thoại: "Ủa, sao tự nhiên cậu lại cáu gắt như vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?"

Lâm Duyệt Vi sững người, hỏi lại: "Tớ cáu gắt lắm à?"

Giang Tùng Bích chắc chắn đáp: "Cậu đấy, đúng là đang cáu gắt, còn rất dễ mất kiên nhẫn nữa. Mới nói được mấy câu mà cậu đã bực bội với tớ rồi."

Lâm Duyệt Vi buột miệng: "Tại ai bảo cậu lắm chuyện cơ."

Giang Tùng Bích cãi: "Tớ lắm chuyện chỗ nào? Chẳng qua là —" Cô bỗng dưng dừng lại, mắt đảo vài vòng, kéo dài giọng nói với ý châm chọc: "Ồ, tớ biết rồi..."

Lâm Duyệt Vi cắt ngang: "Biết gì mà biết. Luận văn viết xong chưa?"

"Đừng có đánh trống lảng. Chẳng qua là tớ nhắc đến 'vợ cậu' thôi mà?" Nếu lúc này Lâm Duyệt Vi có mặt trước mặt cô, chắc cô sẽ kiêng dè một chút để giữ an toàn cho bản thân. Nhưng vì hai người đang cách xa nhau, Giang Tùng Bích chẳng ngại gì mà cứ châm chọc tiếp.

"Giang Tùng Bích."

"Rồi rồi, tớ sai rồi." Chọc ghẹo đủ rồi thì nên dừng lại, Giang Tùng Bích biết rõ điều đó.

"Tớ cúp máy đây."

Lâm Duyệt Vi vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tút tút báo bận.

Giang Tùng Bích thấy thế thì không ổn, vội vàng gọi lại. Cô gọi liền ba lần, cuối cùng Lâm Duyệt Vi mới bắt máy.

"Tớ xin lỗi, chị Lâm ạ." Giang Tùng Bích không dám dài dòng, nói thẳng: "Tớ chỉ biết vị kim chủ đó họ Lâm."

"Lâm?" Ngón tay đang định bấm nút kết thúc cuộc gọi của Lâm Duyệt Vi khựng lại. Cô thu tay về, hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

"Chỉ có vậy thôi. Chuyện này vốn không được nói ra, tớ đã phải cố gắng lắm mới moi được thông tin đó." Giang Tùng Bích ồ lên một tiếng, rồi nói thêm: "À, nghe bảo là phụ nữ."

"Lâm..." Đầu lưỡi Lâm Duyệt Vi khẽ chạm vào hàm dưới, lẩm bẩm cái họ này thật chậm rãi, trong lòng đã có phán đoán. Có lẽ mẹ cô vẫn không đành lòng nhìn con gái mình bị chửi rủa như vậy trên mạng. Hoặc giả, chẳng may bọn họ động chạm đến cả gia đình cô, mẹ cô giận quá nên quyết định thuê thủy quân để dập lại.

Giang Tùng Bích cũng đoán được đại khái, nói: "Cậu nghĩ có khi nào là mẹ cậu không?"

Lâm Duyệt Vi: "Chưa biết."

Giang Tùng Bích: "Hay là cậu gọi điện về nhà hỏi thử đi?"

Lâm Duyệt Vi: "Tớ sẽ cân nhắc."

Giang Tùng Bích: "Được rồi, cậu tự quyết đi. Tớ đã tung kha khá tư liệu cũ của cậu lên mạng, bây giờ fan của cậu đều đang rất hăng máu đấy. Dù dư luận chưa thay đổi nhiều, tớ để ý thấy toàn là dân mạng hùa theo chửi thôi, với bọn tài khoản seeding kiếm tiền từ lượt tương tác. Từ từ rồi cũng ổn, đợi đến khi chương trình kết thúc mới có thể xoay chuyển cục diện được. Quan trọng là debut thành công."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Ôi dào, chúng ta cần gì phải cảm ơn nhau. Mà dạo này tính khí cậu càng lúc càng nóng đấy, kiềm chế chút đi. Ở chỗ huấn luyện, kết bạn thêm vài người, sau này trong giới cũng dễ thở hơn."

"Biết rồi."

Giang Tùng Bích còn nói với cô mấy chuyện, liên quan đến mấy chủ đề hot trong mấy trò chơi tương tác, sau đó thì bảo mình phải đi làm bài luận, Lâm Duyệt Vi cũng dặn dò thêm mấy câu rồi mới tắt máy.

Cô đứng lên, dựa vào tường, nghĩ lại những lời vừa rồi Giang Tùng Bích nói. Cô thật sự đã trở nên dễ nổi cáu hơn rồi sao?

Lâm Duyệt Vi siết chặt tay thành nắm đấm.

Có lẽ là vậy. Cô tự nhủ.

Về phần nguyên nhân, cô cũng phần nào biết rõ trong lòng, chỉ là bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về mấy chuyện đó.

Cô không định gọi điện cho mẹ. Mẹ cô đã bí mật thuê người tạo dư luận giúp cô, chứng tỏ không muốn cô biết. Hơn nữa, với tính cách của mẹ, nếu cô vạch trần thì cũng chẳng ích gì, chi bằng ghi nhớ trong lòng, sau này từ từ đáp trả.

Lâm Duyệt Vi mở danh sách cuộc gọi. Cô biết chắc có cuộc gọi của một người đã bị xóa đi, nhưng vẫn lật từ đầu đến cuối, hy vọng tìm được chút manh mối.

Thiệu Á Tư vừa nói chuyện điện thoại với bố mẹ xong, dường như vừa khóc, mắt đỏ hoe. Cô ấy nhớ nhà lắm, cứ nghĩ Lâm Duyệt Vi cũng giống mình nên vỗ vai cô an ủi:
"Chờ đến lúc kết thúc chương trình, cậu sẽ được về nhà rồi."

Lâm Duyệt Vi để mặc cô ấy hiểu lầm, không giải thích gì. Cô đặt điện thoại bên gối — lát nữa phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tạm thời vẫn để điện thoại trong tay mình. Cô nằm ngửa trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, đờ người rất lâu.

Mãi cho đến khi Thiệu Á Tư gọi:
"Duyệt Vi, cậu còn không thay đồ, đang nghĩ gì thế?"

Đôi mắt đờ đẫn của Lâm Duyệt Vi khẽ động đậy, nhìn sang.

Thiệu Á Tư nói:
"Hôm nay phải chụp ảnh tạp chí mà."

Lâm Duyệt Vi ngồi dậy.

Phải rồi, hôm nay sẽ chụp ảnh cho một tạp chí nổi tiếng, trang nội bộ của 《E》. Chỉ có mười hai người được chọn, sau tập phát sóng trước, Thiệu Á Tư vừa kịp leo lên hạng mười hai, đủ tiêu chuẩn góp mặt. Thiệu Á Tư ban đầu xếp hạng gần cuối trong năm mươi người, nhưng nhờ kiên trì mà trụ lại được, vượt qua hai lần loại, giờ đang có đà tiến rất ổn. Chặng chung kết sẽ chọn ra mười người.

Lâm Duyệt Vi cầm quần áo định đi vào nhà vệ sinh thì nghe Thiệu Á Tư nói:
"Trong đó có người rồi, tớ đã che camera lại rồi, cậu thay đồ ngay đây đi."

Lâm Duyệt Vi nhìn vào góc tường, thấy camera đã được che kín mấy lớp khăn quàng.

"... Cảm ơn."

Mười hai cô gái tập hợp ở hành lang, có người của chương trình dẫn đi chụp hình. Các cô gái đứng đối diện nhau, chào hỏi rồi tụm năm tụm ba bàn chuyện. Đây là lần đầu họ được chụp ảnh tạp chí, mà lại là 《E》 — dù chỉ là trang nội bộ, vẫn đủ làm đám thiếu nữ này phấn khích. Người nhỏ tuổi nhất mới mười lăm, là sao nhí chính hiệu, đang đứng thứ năm, rất có tiềm năng debut.

Lâm Duyệt Vi thì vẫn bình thản, nhưng cũng hơi lơ đễnh.

Thiệu Á Tư nắm tay cô, lo lắng bóp nhẹ:
"Cậu sao thế?"

"Không sao đâu." Lâm Duyệt Vi lắc đầu, khẽ cười với cô ấy.

Cô chợt nhớ lại một chuyện Giang Tùng Bích nói: việc lần này bị bôi nhọ có khả năng là do thí sinh khác đứng sau. Nếu chương trình muốn tạo drama thì đã không chọn đúng thời điểm đó, hơn nữa, cô đã bị bôi nhọ quá nhiều rồi, mấy chuyện kiểu "diễn xuất kém" hay "giả vờ ngoan hiền" cũng chẳng có sức nặng. Chương trình hiểu rõ "vật cực tất phản", khả năng lớn nhất vẫn là có người khác nhúng tay.

Trong số mười một người trước mặt, trừ Thiệu Á Tư, ai cũng có thể là kẻ đẩy cô vào tình cảnh đó. Người đứng trên cô thì muốn giữ vị trí, người phía sau thì mong cô sụp đổ để leo lên. Lâm Duyệt Vi nghiêng về khả năng là những người sau lưng. Nếu thực sự muốn đạp cô xuống, có lẽ vẫn còn chiêu tiếp theo.

Lâm Duyệt Vi tranh thủ lúc mọi người không chú ý, ghé sát tai Thiệu Á Tư thì thầm vài câu. Thiệu Á Tư hơi nhíu mày, khẽ gật đầu.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Lâm Duyệt Vi lặng lẽ đưa tay lên khóe mắt, ngón tay lấp lánh giọt nước.

Thiệu Á Tư vội kêu lên:
"Có ai mang giấy không?"

"Mình có mang." Một cô gái lấy từ túi ra một gói giấy chưa bóc, nhỏ giọng hỏi Thiệu Á Tư:
"Sao thế? Tự dưng khóc à?"

Thiệu Á Tư lau nước mắt cho Lâm Duyệt Vi, lắc đầu, ra hiệu đừng hỏi nữa.

Có người thì thầm: "Có phải do thứ hạng tụt xuống không?"

Thứ hạng mới nhất của Lâm Duyệt Vi là thứ sáu, rớt ba bậc so với trước, vừa khéo bị đẩy khỏi vị trí debut. Chương trình chỉ còn bốn tập nữa, rớt hạng vào lúc này đúng là một đòn giáng mạnh, khóc cũng là chuyện bình thường.

Thiệu Á Tư thở dài, nói: "Không phải chuyện đó đâu. Mấy hôm trước Lâm Duyệt Vi cùng hạng nhất và hạng nhì tham gia sự kiện đứng sân khấu, có một chuyện tương tác với fan..."

Thiệu Á Tư ngừng lại, không ai lên tiếng, cô quay lưng về phía Lâm Duyệt Vi, hạ giọng: "Bị chửi lên hot search rồi."

Dù chương trình quy định nộp lại điện thoại, vẫn luôn có vài người được đặc cách, Thiệu Á Tư biết ít nhất một người như vậy. Lần trước cô lên sân thượng hóng gió, tình cờ nhìn thấy, còn hứa giữ bí mật giúp người đó. Ngoài kia, kể cả fan đều tưởng họ không biết gì, thực ra thì họ biết hết.

Quả nhiên sau khi Thiệu Á Tư nói xong, chẳng mấy ai tỏ ra ngạc nhiên, chỉ có hạng nhì, hạng năm và hai người ở hạng tám, chín hơi trợn mắt lên.

"Có gì mà đáng để bôi nhọ chứ, mấy người trên mạng đúng là rảnh." Hạng chín vốn thẳng tính, là người ít tham vọng nhất ở đây, cô ấy chỉ tham gia cho vui, chẳng có ý định debut. Cô nói tiếp: "Bọn họ bôi nhọ cậu có mục đích cả đấy, muốn cậu không thể debut được. Cậu dễ dàng bị dao động thế, chẳng phải rơi đúng vào bẫy người ta sao?"

Câu nói này chạm thẳng vào lòng không ít người ở đây. Ngoại trừ cô, chẳng ai là không muốn debut, mà suất debut chỉ có năm, cuối cùng vẫn phải có người bị loại.

Lâm Duyệt Vi chực trào nước mắt, khẽ gật đầu.

"Ừ, đúng đấy." Hạng nhì cũng phụ họa. "Chăm chỉ luyện tập mới là chính đạo. Cậu có rất nhiều fan, lần trước tớ tan làm muộn còn thấy fan của cậu đứng chờ bên ngoài, họ còn hỏi tớ khi nào cậu mới kết thúc."

Hạng năm là một diễn viên nhí, chỉ nói: "Cố lên."

Những người khác cũng người thật lòng, kẻ khách sáo mà an ủi Lâm Duyệt Vi. Cô và Thiệu Á Tư đều lặng lẽ thu hết những biểu cảm này vào mắt.

Cả nhóm lên chiếc xe chương trình sắp xếp. Qua cửa kính xe, họ vẫy chào tạm biệt đám fan đang đứng chờ bên ngoài. Fan gào khản cả giọng, nhỏ thần tượng ở trong xe thì vẫy tay, có người còn thổi hơi lên kính để viết chữ, có người chỉ mấp máy môi như đang nói điều gì.

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa bụi, chẳng ai chịu rời đi.

Lâm Duyệt Vi hỏi Thiệu Á Tư đang ngồi cạnh: "Cậu mang theo sổ tay không?"

"Có."

"Cho mình mượn chút giấy bút, càng tốt nếu là bút ký."

Thiệu Á Tư vừa hay có bút ký, đưa cả sổ lẫn bút cho cô, tò mò hỏi: "Cậu tính làm gì đấy?"

Lâm Duyệt Vi cầm bút, viết lên giấy hai chữ to đậm: "Về đi."

Rồi cô áp mặt giấy có chữ đó lên cửa kính xe.

Tiếng hò hét bên ngoài bị lớp kính ngăn cách, không nghe rõ lắm, nhưng hình như tiếng gọi tên "Lâm Duyệt Vi" lại càng lớn hơn. Cô giữ tờ giấy đó, rồi viết thêm một tờ khác: "Nhanh."

Cô đội ngược chiếc mũ bóng chày, để lộ khuôn mặt rõ nét và đầy quyết đoán. Fan đứng ngoài qua lớp kính lấm tấm mưa, thấy được vẻ giận dữ trên gương mặt ấy.

Lâm Duyệt Vi viết thêm một tờ nữa, lần này chỉ ba dấu chấm than.

Trong đám đông, cuối cùng cũng có người chịu rời đi. Họ rưng rưng nước mắt, nghe theo lời khuyên của Lâm Duyệt Vi. Thật khó để hiểu tình cảm ấy – sao có thể một lòng như vậy với một người chẳng quen biết, bất chấp tất cả, không màng mất mát.

Lâm Duyệt Vi hay xem siêu chủ đề của mình. Fan nói, trong biển đen cuồng loạn kia, nơi ấy là góc duy nhất họ có thể nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau vì cùng yêu một người. Họ chấp nhận bị chửi hàng trăm tin nhắn khi công khai yêu thích Lâm Duyệt Vi, vẫn không đổi ý. Họ sẽ thức đêm lý luận để bảo vệ cô, hôm sau vẫn lết đến công sở với đôi mắt sưng húp. Từ khi cô bị bôi nhọ đến bây giờ, chưa một lần bỏ cuộc, luôn luôn đứng bên cô.

Nói thật, Lâm Duyệt Vi bước vào giới giải trí không phải để trở thành một diễn viên tài ba, cô có mục đích khác. Nhưng đứng trước sự ủng hộ của những người xa lạ ấy, ngực cô như có luồng nhiệt trào lên, vì họ, cô nhất định sẽ dốc hết sức.

Fan giơ cao băng rôn "Lâm Duyệt Vi" đã dần rời đi hết, chiếc xe buýt cũng lăn bánh sau vài phút. Lâm Duyệt Vi chớp mắt, xua đi chua xót nơi khóe mắt, đưa bút và sổ trả lại cho Thiệu Á Tư, rồi thấy Thiệu Á Tư cũng đỏ hoe mắt.

Lâm Duyệt Vi: "..."

Cô tiểu thư này hình như hơi nhạy cảm quá.

Thiệu Á Tư nghẹn ngào nói: "Làm fan của cậu đúng là quá hạnh phúc."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Thiệu Á Tư lại nói: "Trước đây tớ cũng từng theo đuổi thần tượng. Cậu không biết đâu, chỉ cần thần tượng có chút phản hồi thôi là đã khiến fan điên đảo rồi."

Lâm Duyệt Vi không phải kiểu người mê đuổi thần tượng nên không hiểu được cảm giác đó. Cô chỉ nghĩ rằng làm fan đã quá vất vả rồi, nên muốn đối xử tốt hơn một chút với họ.

"Cậu từng thích ai cũng hay bị chửi như tớ sao?"

"Bị chửi chứ, chửi thê thảm luôn." Thiệu Á Tư nói. "Bây giờ mà nổi tiếng thì ai chả bị chửi, cây cao thì gió lớn mà. Lúc bị chửi, bọn tớ cũng chỉ biết co đầu rút cổ, cố gắng bảo vệ được ai thì bảo vệ. Sau đó, thần tượng của tớ đã dùng chính tác phẩm để đáp trả, giờ nổi đình nổi đám rồi. Nhưng mà tớ vẫn nhớ quãng thời gian anh ấy còn ít fan, gần gũi với bọn tớ hơn. Giờ thì xa cách lắm rồi, Weibo toàn quảng cáo thôi, haizz."

"Ừm." Lâm Duyệt Vi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Thiệu Á Tư nhìn cô, thấy không giống người từng cuồng thần tượng, cũng không tiếp tục đề tài ấy, chỉ nói: "Sau này cậu nổi tiếng rồi, cũng sẽ không quan tâm mấy chuyện fan hâm mộ này nữa đâu. Nhiều quá, để ý sao hết được."

Lâm Duyệt Vi: "Ừ."

Đường đến chỗ quay phim vẫn còn khá xa. Các thí sinh mấy ngày nay thiếu ngủ, nói chuyện líu lo một lúc rồi ai cũng ngả đầu ngủ luôn. Thiệu Á Tư nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói với Lâm Duyệt Vi đang ngồi gần cửa sổ: "Tớ vừa để ý thấy có vài người... không ổn."

Cô nói ra vài cái tên, rồi kết luận: "Chắc chắn đều có khả nghi."

Dựa vào gia cảnh, loại bỏ được một nửa, còn lại khoảng năm người.

Lâm Duyệt Vi đã có cách để từ từ điều tra. Một khi cô tìm ra kẻ đứng sau, đừng trách cô ra tay. Trong giới này, người biết chơi mánh lới đâu phải một mình cô.

Lâm Duyệt Vi cắm tai nghe vào điện thoại, đeo lên tai, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiệu Á Tư nhìn quanh xe thêm lần nữa, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Buổi chụp hình lần này mang phong cách quý cô thành thị. Lâm Duyệt Vi ngồi trước bàn trang điểm. Chuyên viên trang điểm ngắm gương mặt cô hồi lâu, hình như không biết bắt đầu từ đâu. Anh ta nhìn mãi, cuối cùng lại bỏ đi.

Lâm Duyệt Vi: "???"

Một lúc sau, anh ta quay lại, dẫn theo một người nữa – chính là nhiếp ảnh gia mà Lâm Duyệt Vi từng gặp khi mới vào. Họ đứng đó bàn tán sôi nổi về cô, ánh mắt của chuyên viên trang điểm sáng rực, lộ rõ vẻ hứng thú khiến Lâm Duyệt Vi cảm thấy bị xâm phạm.

Cô đang định lên tiếng ngăn lại thì hai người đã thống nhất được ý tưởng.

Chuyên viên trang điểm hăm hở bước tới, khiến Lâm Duyệt Vi bất giác co người lại. Anh ta cười nói: "Tôi có làm gì cô đâu, sao cứ tránh như thế?"

"Các người nhìn tôi như sắp mổ xẻ ra ấy." Lâm Duyệt Vi nói.

Chuyên viên trang điểm bị câu nói của cô chọc cười: "Chúng tôi không ăn thịt người, cũng chẳng thích trò giải phẫu. Chỉ là tôi muốn thay đổi phong cách trang điểm của cô, nên cần bàn bạc chút thôi."

"Đổi phong cách?" Lâm Duyệt Vi vốn không có khuyết điểm gì lớn, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là đủ, nên câu nói đó nghe cứ như sắp có chuyện lớn.

"Ừ hừm."

Lâm Duyệt Vi lại hỏi, nhưng đối phương không nói thêm gì, chỉ chuyên chú làm việc. Các loại cọ lớn nhỏ đủ kiểu thay nhau quét lên mặt cô, khiến cô phải nhắm mắt phối hợp.

Cô là người trang điểm lâu nhất. Đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối mịt. Khi họ đến nơi, trời còn đang giữa trưa. Chuyên viên trang điểm nhìn cô như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật quý giá, dịu giọng nói: "Nhìn vào gương đi."

Lâm Duyệt Vi quay sang soi gương.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Duyệt Vi luôn biết mình xinh hơn đa số mọi người. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trở nên cuốn hút đến mức như trong gương bây giờ. Vẫn gương mặt ấy, dường như chuyên gia trang điểm chẳng làm gì nhiều, không hề thay đổi rõ rệt, thế nhưng sức hút của gương mặt lại được tôn lên tối đa.

Lông mày đen như mực, môi đỏ như son, đôi mắt đào hoa hơi ửng hồng quanh mí, ánh mắt nửa mơ màng, nửa sâu thẳm, toát lên vẻ mê hoặc như đang say. Là cô, mà lại không hoàn toàn là cô. Nếu phải dùng một từ để diễn tả, thì chính là "tuấn mỹ" – một nét đẹp đập thẳng vào tâm hồn người khác, khiến người ta quên mất giới tính.

Chuyên gia trang điểm hỏi: "Sao? Thấy ổn không?"

Lâm Duyệt Vi nhìn hình ảnh của mình trong gương, khóe môi hơi cong lên, đường nét tinh tế trên gương mặt tự nhiên toát ra chút tinh quái.

Lâm Duyệt Vi: "..."

Đây rốt cuộc là trang điểm kiểu gì thế này?

Chuyên gia trang điểm đùa: "Trong tiểu thuyết hay tả kiểu tà mị, bất cần. Em cười lên cái, chính là cái chất tà mị bất cần đấy. Thử cười xem nào?"

Lâm Duyệt Vi lập tức nghiêm mặt.

Cô không cười. Cô không muốn làm "tổng tài bá đạo".

Chuyên gia trang điểm phá lên cười: "Đến lúc chụp hình, không cười cũng phải cười cho tôi."

Bên tạo hình đưa cho Lâm Duyệt Vi một bộ đồ mới, khác hoàn toàn với bộ trước đã cho cô xem. Lâm Duyệt Vi hỏi: "Đổi hết đồ à?"

Chuyên gia trang điểm đáp: "Chỉ có em đổi thôi."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Trên đường trở về sau buổi chụp tạp chí, cánh tay của Lâm Duyệt Vi suýt bị Thiệu Á Tư bóp nát. Cô khẽ giằng ra nhưng không nổi. Thiệu Á Tư kề sát tai cô hét lên: "Tớ phải 'leo tường' thôi!"

"'Leo tường' gì cơ?"

"'Leo tường' nhà cậu đấy." Thiệu Á Tư nói, "Cậu không biết tạo hình hôm nay của cậu đẹp thế nào đâu. Nếu tấm ảnh này được tung ra, chắc chắn hút một đống fan mới. Fan toàn là mấy người mê gương mặt đẹp thôi!"

Lâm Duyệt Vi chỉ biết nhìn trời. Cô thấy Thiệu Á Tư thật quá khoa trương.

Thiệu Á Tư tiếp tục: "Đừng có không tin. Tớ cũng học chuyên ngành diễn xuất mà, trong trường tớ gặp không ít mỹ nhân rồi, nhưng không ai có khí chất như cậu cả. Nếu cậu diễn tốt hơn chút nữa, tranh top 1 top 2 cũng dễ thôi!"

Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm: "Cậu biết hai người ấy đang ở ngay phía sau cậu không?"

"Đừng có lừa tôi, họ rõ ràng đang đi đằng trước mà." Thiệu Á Tư đáp, nhưng vẫn quay đầu nhìn thử, thấy sau lưng chẳng có ai, liền nhéo mạnh tay Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi đau đến chau mày, nhân cơ hội rút tay về, chứ cứ để Thiệu Á Tư ôm mãi thế thì cô mệt chết mất.

Thiệu Á Tư lại nói: "Tớ thấy gương mặt cậu toát lên vẻ anh tuấn, rất hợp để đóng vai nữ cải nam trang, kiểu như Đông Phương Bất Bại ấy."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Cô đành coi đây là lời khen vậy.

Thiệu Á Tư lại nghiêm túc quan sát cô dưới ánh đèn đường, nói: "Thật ra nhìn cậu càng giống Tuyết Thiên Tầm do Vương Tổ Hiền đóng hơn. Cậu nhìn ánh mắt mình xem, dịu dàng mà vẫn kiên cường, có phải rất giống không?"

Lâm Duyệt Vi chỉ nghe tai này qua tai kia. Mới đi một đoạn mà đã bị khen giống cả đống tiền bối nổi danh. Ở trong fandom, người ta gọi kiểu này là "ăn vạ độ hot".

Thiệu Á Tư hăng hái phân tích cho cô cả con đường diễn xuất sau này, Lâm Duyệt Vi chỉ "ừ ừ" cho có lệ. Mới vào nghề thì vai diễn tìm đến người, chứ đâu phải người muốn chọn vai. Đặt kỳ vọng cao quá, lỡ không như ý thì lại thành gánh nặng.

"Còn chần chừ cái gì mà không đi mau?" Phía trước có người dừng lại, quay lại giục bọn họ. Hai cô cứ lằng nhằng tán dóc nên tụt lại khá xa.

Lâm Duyệt Vi bước lên xe khách để quay về, lắc lư suốt quãng đường đến ký túc xá thì trời đã gần sáng. Như thường lệ, vẫn có vài fan đợi sẵn. Lâm Duyệt Vi tay xách đầy quà, nặng nề lê bước vào phòng.

Thiệu Á Tư tắm trước, Lâm Duyệt Vi tắm sau. Cô thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường, vô tình tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối – có lẽ nhân viên quên hoặc thông cảm, nên để sáng mai mới thu lại.

Ngay khi chạm vào điện thoại, Lâm Duyệt Vi bỗng tỉnh hẳn. Cô bật sáng màn hình, ánh sáng mờ phản chiếu gương mặt mình. Giường bên cạnh khẽ động đậy, Lâm Duyệt Vi liền chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.

Cô thấy mình tỉnh táo đến lạ, nhưng lại chẳng biết nhắn tin cho ai. Nhắn với Giang Tùng Bích? Ban ngày đã nói chuyện nhiều rồi, mà nói chuyện với cô ấy thì dễ lắm, cứ thế nói tới sáng luôn. Nhắn mấy người bạn khác? Lười. Lên mạng xã hội hay diễn đàn, lại sợ thấy tin xấu về bản thân. Muốn gọi cho mẹ? Hai người đang giận nhau, đã thỏa thuận bốn tháng không liên lạc, chờ hết thời hạn mới về.

Cô cứ thế lướt hết app này đến app khác, mở rồi lại tắt, rồi lại mở. Trong WeChat, một loạt tên người hiện lên, không có ai làm cô muốn trò chuyện. Cô mở thử QQ – một ứng dụng ít dùng – kéo hết lịch sử trò chuyện xuống dưới, bỗng thấy một tin nhắn từ một tháng trước.

【 Ngước nhìn bầu trời sao: Ở nhà có việc nên về 】
【 Cỏ Lau: Có còn quay lại nước ngoài không? 】
【 Ngước nhìn bầu trời sao: Chắc không quay lại nữa 】

Lâm Duyệt Vi trừng mắt. Hôm đó, cô và Cố Nghiễm Thu đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn, rồi nhắn tin hỏi vì sao người kia quay về nước. Một tháng sau người ta mới trả lời "về nhà có việc", cô hỏi lại còn quay lại nước ngoài không, rồi không thấy trả lời thêm.

Vậy mà bây giờ, khi mở tin nhắn ra, mới phát hiện người ta đã trả lời từ tháng trước mà hệ thống không báo tin gì.

Lâm Duyệt Vi không hiểu sao lại bấm vào khung chat, nhắn một câu cho người từng quen ba năm nhưng xa lạ đến mức không biết phải gọi là gì:
【 Có rảnh không? 】

Cô đặt điện thoại bên gối, tự nhủ trong đầu: "Mình sẽ đếm đến mười, nếu không ai trả lời thì đi ngủ."

Một, hai, ba...

Cố Nghiễm Thu siết chặt tay vịn ghế, bất ngờ mở bừng mắt. Mắt cô mờ đi một chút, nhìn quanh, vẫn là thư phòng quen thuộc. Màn hình máy tính trước mặt đã tắt.

Xung quanh im ắng đến kỳ lạ.

Cô khẽ nhấn chuột, tiếng "vù" khẽ vang lên, máy chủ khởi động lại, màn hình sáng bừng. Cố Nghiễm Thu rút một tờ giấy lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm vào màn hình mà ngẩn người một lúc.

Bốn, năm, sáu, bảy, tám...

Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên góc giường.

Lâm Duyệt Vi cầm điện thoại lên.

【 Ngước nhìn bầu trời sao: Có. Muốn đánh một ván không? 】

Nhìn dòng chữ ấy, Lâm Duyệt Vi vừa vui vừa bực. Vui vì người này bình thường chẳng bao giờ thấy mặt, hôm nay chỉ cần một câu hỏi đã hiện ra. Bực vì bao giờ cũng là câu chào "muốn đánh một ván không?", hoặc "mình rủ cậu đánh game", trong mắt chỉ có game. Lại nhớ Giang Tùng Bích hay nói người này chắc chắn là ông chú trung niên mê game, Lâm Duyệt Vi nghĩ đến đây liền thấy hình ảnh đối phương càng lúc càng mờ mịt.

Cô gõ trả lời:
【 Tôi không có máy tính ở đây 】
【 Ngước nhìn bầu trời sao: Tôi có thể giúp gì cho cậu? 】
Lâm Duyệt Vi lại gõ:
【 Nói chuyện với tôi đi, cậu có rảnh không? 】

Câu này vừa gửi đi, đối phương biến mất. Lâm Duyệt Vi: "..."

Cố Nghiễm Thu đi xuống lầu rót cốc nước, quay lại để trên bàn, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình máy tính, hơi chần chừ một chút, rồi trả lời:
【 Có, tôi vừa tỉnh dậy 】
Dù sao cũng rảnh, ban nãy cô còn định chơi một ván game.

【 Cỏ Lau: Tôi cũng không biết nói gì, chỉ là không ngủ được. Cậu có chuyện gì thú vị kể cho tôi nghe không? 】

Cố Nghiễm Thu đáp:
【 Không ngủ được thì đếm cừu đi 】

Lâm Duyệt Vi đảo mắt, gõ chữ cực nhanh: 【 Cậu là thẳng nam đúng không? 】

Cố Nghiễm Thu trả lời: 【 Thẳng nam? 】

Ý gì đây? Cô ấy vừa không phải thẳng, cũng chẳng phải đàn ông.

Khung trò chuyện vẫn tiếp tục nhảy lên tin nhắn của Người Dùng Tên "Cỏ Lau": 【 Ý là nói cậu không hiểu lãng mạn 】
Cố Nghiễm Thu hoàn toàn chẳng hiểu sao lại nhắc đến chuyện này. Dù gì thì giữa họ cũng chưa đến mức phải hiểu lãng mạn làm gì.

【 Hệ thống thông báo: "Cỏ Lau" đã thu hồi một tin nhắn 】

Lâm Duyệt Vi liền gửi lại: 【 Không có gì, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé 】
Cố Nghiễm Thu: 【 Được 】

Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiễm Thu cách nhau một màn hình, nói chuyện với nhau nửa tiếng một cách hờ hững. Hầu hết thời gian là Lâm Duyệt Vi nói, Cố Nghiễm Thu nghe, thi thoảng chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt Vi nói chuyện lâu đến vậy với "Ngước Nhìn Sao Trời" ngoài game. Đến lúc nói lời tạm biệt, cô vẫn còn chưa muốn kết thúc, mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng vẫn đang âm thầm tự hỏi: người bạn mạng này rốt cuộc là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi nhỉ?

Mạng internet khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp filter, khiến Lâm Duyệt Vi vô thức lý tưởng hóa người ta. Cô giơ tay vẽ vẽ trong không trung, tưởng tượng nếu là đàn ông... thì sẽ là một anh chàng ngoài hai mươi lăm, mặc vest, đeo cà vạt, cười lên rất dịu dàng, chín chắn.
Nếu là phụ nữ... thì sẽ có thân hình rất đẹp, cũng tầm hai mươi lăm, mặc áo sơ mi và áo khoác dài, phong thái tự tin và cuốn hút. Chỉ có khuôn mặt, cô mãi vẫn không tưởng tượng ra được.

Ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, bất chợt trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Cố Nghiễm Thu, hoàn toàn khớp với hình dung của cô về người phụ nữ đó.

Lâm Duyệt Vi giật bắn mình, vội kéo chăn trùm kín đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi có một ý tưởng táo bạo, chắc chắn các bạn sẽ không đoán được...
Cố tiểu thư: Có ai đếm nổi tôi đã đổi bao nhiêu cái nick chưa, chính tôi cũng không biết nữa →→ Thực ra Lâm tiểu thư suýt nữa đã yêu đương qua mạng thành công, chỉ tiếc là Cố tiểu thư quá lạnh nhạt, chỉ coi cô ấy là bạn chơi game, không cho cô ấy cơ hội
Lâm tiểu thư: Hôm qua cậu còn dửng dưng với tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy không dễ gì với tới!
Cố Nghiễm Thu: Lộ thân phận là xong hết ╭(╯^╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl