Chương 30

Cố Nghiễm Thu siết chặt cây bút bi trong tay, giọng không vui:
"Sao trước đó không nói cho tôi?"

Lâm Chí đáp:
"Thời điểm đó chị ngoài công việc thì không nghe tôi nói gì hết, nên tôi quên luôn."

Cố Nghiễm Thu:
"...Được rồi, cậu về trước đi."

Lâm Chí hơi bất ngờ:
"Chỉ vậy thôi ạ?" Anh tưởng Cố Nghiễm Thu sẽ lo chuẩn bị kỹ càng chứ, lần trước đi tặng quà, cô còn đặc biệt mua nguyên bộ đồ mới mà.

Cố Nghiễm Thu ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh:
"Chứ còn muốn sao nữa?"

Lâm Chí vội vàng cúi người, không dám nhiều lời:
"Không, không sao. Tôi đi trước đây."

Buổi chiều sáu giờ, Lâm Chí tan làm muộn hơn đồng nghiệp nửa tiếng, quay lại chào tạm biệt:
"Tôi tan làm rồi, Cố tổng tạm biệt." Anh vừa nói vừa thấy Cố Nghiễm Thu không còn ngồi bàn như thường lệ mà đang đứng dậy, xếp tài liệu vào túi xách, như thể sắp rời đi.

Cố Nghiễm Thu chỉ liếc nhìn anh, gật đầu:
"Tạm biệt."

Lâm Chí ngạc nhiên:
"Chị cũng tan làm à?"

Cố Nghiễm Thu chỉ "Ừ" một tiếng.

Lâm Chí khẽ cười, anh biết ngay, Cố Nghiễm Thu không phải kiểu người tùy tiện như vậy.

Lâm Chí đứng trước cửa, nói: "Vậy tôi đợi chị một chút nhé."

Cố Nghiễm Thu không từ chối.

Cố Nghiễm Thu khoác túi lên vai, khóa cửa văn phòng lại. Lâm Chí cùng cô đi ra ngoài. Thang máy, một cái xuống tầng một, một cái xuống tầng hầm. Khi thang máy đến tầng một, Lâm Chí bước ra trước, quay lại giơ nắm tay động viên. Cố Nghiễm Thu khẽ cong khóe môi, tiếp tục đi xuống, lái xe rời khỏi tòa nhà công ty.

Hôm nay cô tan làm sớm hơn thường lệ, nhưng không phải để đi mua đồ mới gặp Lâm Duyệt Vi. Cô lái xe về nhà họ Cố.

Mùa hè đến, trời tối muộn hơn, cuối chân trời còn treo nửa vầng mặt trời sắp lặn, mây đỏ như lửa cháy. Ngôi nhà họ Cố nằm ở nơi ánh hoàng hôn phủ xuống, nhuộm đẫm không khí trầm lắng của buổi chiều tà.

Nếu không thật sự cần thiết, hoặc nếu không phải Cố Hoài gọi, Cố Nghiễm Thu sẽ chẳng chủ động về nhà. Lâm Duyệt Vi đã rời đi gần ba tháng, ngoại trừ lần hai người họ cùng đến, đây là lần thứ hai cô quay lại.

Cố Nghiễm Thu bước qua cổng lớn. Phòng khách sáng trưng đèn, Cố Hoài ngồi chính giữa trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp. Từ phía sau nhìn lại vẫn vững chãi như xưa, nhưng giờ chẳng còn mang lại chút cảm giác an toàn nào cho Cố Nghiễm Thu.

"Ba." Cố Nghiễm Thu khẽ gọi.

Cố Hoài không đáp.

Cố Nghiễm Thu đi đến gần, phát hiện đôi mắt ông hơi khép, hơi thở đều đặn như đang ngủ gật. Cô không gọi nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện, từ mái tóc đến bàn chân, lặng lẽ quan sát người đàn ông từng là điểm tựa vững chắc nhất trong đời mình, dù giờ đây ông đã xa lạ đến vậy.

Cố Hoài khẽ hít một hơi, ngón tay trên đầu gối khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt ông nặng nề, mệt mỏi: "Tiểu Nghiễm Thu?"

Nghe cách gọi quen thuộc, cổ họng Cố Nghiễm Thu nghẹn lại, suýt nữa thì rưng rưng. Giọng cô mềm hẳn: "Ba, là con đây."

"Lại đây." Cố Hoài vẫy tay, giống hệt như khi cô còn bé.

Mọi oán hận của Cố Nghiễm Thu với ông phút chốc sụp đổ. Cô đứng dậy, ngồi xuống cạnh ông.

Cố Hoài hỏi: "Con có phải đang nghĩ ba thật tồi tệ không?"

"Phải." Giọng Cố Nghiễm Thu nhẹ nhàng. "Con chỉ không hiểu tại sao ba lại cưới người khác. Con không phản đối việc ba tái hôn, nhưng sao ba lại làm vậy khi mẹ con mới mất chưa bao lâu? Và... còn chuyện của Cố Phi Tuyền..."

Cố Hoài cúi đầu, gương mặt không nhìn rõ. Cố Nghiễm Thu dời mắt xuống tay ông, thấy chiếc nhẫn cưới ông vẫn đeo trên ngón áp út – chiếc nhẫn từng trao cho mẹ cô.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Cố Nghiễm Thu, cô nắm lấy tay ông, bật hỏi: "Ba, có phải ba có nỗi khổ riêng không?"

"Nghiễm Thu về rồi à, vừa gặp ba đã hỏi hết chuyện này chuyện kia, đúng là thân thiết quá nhỉ?" Tiếng nói lanh lảnh của Khuất Tuyết Tùng vang lên. Bà ta mặc một bộ sườn xám, bước xuống cầu thang với dáng đi uyển chuyển.

Khuất Tuyết Tùng mỉm cười: "Cố Hoài, Phi Tuyền nói công việc gặp chút trục trặc, muốn hỏi ý kiến anh xem có thể giúp đỡ không."

Cố Hoài nói: "Bảo nó qua đây."

Khuất Tuyết Tùng lập tức cười tươi: "Cái thằng ngốc ấy, cứ sợ anh coi thường, không dám đến hỏi. Nhưng anh là ba nó, sao lại để ý chuyện nhỏ nhặt thế, phải không?"

Cố Hoài chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Câu hỏi của Cố Nghiễm Thu bị cắt ngang, trong lòng cô có chút bực. Cố Hoài khẽ rút tay khỏi tay cô, nói: "Con đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi. Cơm còn chưa xong, để dì mang cho con bát chè hạt sen mát lạnh trước nhé."

Cố Hoài lại nói: "Khuất Tuyết Tùng, gọi Phi Tuyền xuống uống luôn một bát. Sáng nay nó đi làm mà mắt thâm quầng, đừng có cố quá, sức khỏe vẫn là quan trọng."

Một sự quan tâm dịu dàng hiếm thấy từ người đàn ông này. Suốt hơn hai mươi năm qua, đó là thứ Khuất Tuyết Tùng luôn khao khát nhưng chưa từng có được. Khóe mắt bà ta bỗng rưng rưng: "Em lên gọi nó ngay."

Cố Hoài thở dài trong lòng.

Khuất Tuyết Tùng vừa rời đi, Cố Nghiễm Thu lại gợi lại chuyện cũ:
"Ba..."

Cố Hoài cắt ngang cô:
"Đi uống canh sen đi."

Rồi ông nhắm mắt lại, mặc cho Cố Nghiễm Thu nói gì cũng giả như không nghe thấy.

Cố Phi Tuyền đang làm việc trong phòng, lần trước Cố Hoài thăng chức cho anh, để anh làm tổng giám đốc của công ty con, giờ đã hoàn toàn nắm quyền. Anh rất có chí tiến thủ, trẻ tuổi sung sức, dù làm việc liền mạch cũng không thấy mệt. Không chỉ là để làm vừa lòng Cố Hoài, mà còn là để chứng minh cho bản thân.

"Phi Tuyền." Khuất Tuyết Tùng gõ cửa, ghé vào khe cửa nói.

"Vào đi mẹ, cửa không khóa."

Cố Phi Tuyền ngẩng đầu lên, thấy mẹ cười rất rõ, anh cũng cười theo, hỏi:
"Có chuyện gì mà mẹ vui thế?"

Khuất Tuyết Tùng nhìn Cố Phi Tuyền, anh có gương mặt giống hệt Cố Hoài, chân mày cao, đôi mắt sâu, vầng trán rộng, trông nho nhã, mặc chiếc sơ mi trắng may đo tinh xảo, nhìn như một tinh anh trong giới tài chính. Càng nhìn, bà càng cảm thấy hài lòng.

Cố Phi Tuyền bị mẹ nhìn chằm chằm đến mức thấy ngượng, hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ đừng chỉ cười mà không nói."

Khuất Tuyết Tùng đáp:
"Ba con bảo con xuống dưới uống canh sen."

Cố Phi Tuyền ngạc nhiên:
"Chỉ vậy thôi á?" Chuyện này có gì mà đáng mừng?

Khuất Tuyết Tùng lại nói:
"Ba con sáng nay đi làm thấy mắt con thâm quầng, dặn đừng làm việc quá sức, phải giữ gìn sức khỏe. Ba vẫn rất quan tâm con mà."

Cố Phi Tuyền thoáng ngẩn người, chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng. Gương mặt tuấn tú bình thản nhưng lộ ra chút hoang mang. Đây thật sự là lời ba anh nói sao? Anh không tin.

Khuất Tuyết Tùng an ủi:
"Cho nên chỉ cần con thể hiện tốt, ba con sẽ thấy được. Con không thua kém ai hết, nhất là Cố Nghiễm Thu. Cái nhà này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mẹ con ta."

Khuất Tuyết Tùng mở cửa sổ phòng anh, từ đây nhìn xuống, toàn bộ nhà họ Cố đều thu vào tầm mắt. Ánh mắt bà tham lam, nhìn từng tấc đất một cách đầy khao khát.

Nhưng đằng sau, Cố Phi Tuyền vẫn im lặng.

Khuất Tuyết Tùng quay lại, thấy anh vẫn đang gõ bàn phím.

Bà nhíu mày:
"Con ở đây vùi đầu làm việc có ích gì, ba con đâu có thấy. Xuống dưới đi, để ba con nhớ mặt con một chút."

Cố Phi Tuyền chẳng hề muốn lấy lòng Cố Hoài, chỉ hờ hững đáp:
"Con viết xong đoạn này đã."

Khuất Tuyết Tùng nói:
"Cố Nghiễm Thu về rồi, đang ở dưới lầu."

Cố Phi Tuyền vừa nghe liền động người, Khuất Tuyết Tùng đi sau, thầm nghĩ: vẫn là đòn sát thủ này hiệu quả. Con trai bà trước giờ với Cố Hoài chẳng nhiệt tình mấy, chỉ khi nào bà ép mới chịu làm mấy việc để lấy lòng ông. Nhưng với Cố Nghiễm Thu, anh chẳng ưa gì, có cơ hội chọc tức cô là không bỏ lỡ.

Quả nhiên, nghe tiếng bước chân trên cầu thang, Cố Nghiễm Thu ngước mắt nhìn lên, thấy Cố Phi Tuyền – khuôn mặt ba phần giống Cố Hoài – đang bước nhanh tới.
"Em gái về rồi à."

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "em gái", thấy ngay Cố Nghiễm Thu khẽ nhíu mày, trong lòng anh thích thú, liền ngồi xuống, kéo bát canh sen về phía mình.

Cố Nghiễm Thu hôm nay về nhà, tâm trạng vốn chẳng tốt, lười đôi co với anh. Nhưng Cố Phi Tuyền lại không định tha cho cô, cười như không cười:
"Mấy hôm trước, tôi còn thấy ảnh vợ em trên màn hình quảng cáo. Nghe nói đang quay chương trình gì đấy, sau này định ra mắt thành nghệ sĩ hả?"

Cố Nghiễm Thu khựng lại khi cầm thìa, lạnh nhạt đáp:
"Phải."

Cố Phi Tuyền nhếch môi:
"Nghe nói giới giải trí loạn lắm, chuyện xấu nhiều không kể xiết, nhất là với nữ nghệ sĩ. Em phải coi chừng đấy." Anh nói rất rõ ràng, đầy ẩn ý.

Cố Nghiễm Thu đặt thìa xuống, thìa va vào thành bát phát ra tiếng khẽ.

"Tôi thích anh gọi thẳng tên tôi hơn." Cố Nghiễm Thu lạnh lùng nhìn anh, "Còn nữa, vợ tôi tôi tự lo được, không phiền anh nhọc lòng. Dù tôi có sơ suất, nhà họ Lâm cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Tôi thấy anh chắc là làm việc đến lú rồi, ngay cả mấy chuyện cơ bản cũng không hiểu."

Cố Phi Tuyền cười cười, nói: "Tôi cũng chỉ là lo lắng quá nên mới nói thế thôi."

Cố Nghiễm Thu nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

Cố Phi Tuyền: "..."

Cố Nghiễm Thu: "Lo lắng chuyện cả đời của mình trước đi, đừng để mẹ anh phải lo."

Cố Phi Tuyền: "Em—"

"Tôi rất ổn, cực kỳ ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." Cố Nghiễm Thu đặt cái bát đã cạn xuống bàn rồi đứng lên rời đi.

Khuất Tuyết Tùng ngồi bên cạnh, nghe trọn cuộc đối thoại của Cố Nghiễm Thu với con trai mình. Cố Phi Tuyền ngửa đầu uống cạn bát chè hạt sen, sau đó định quay người lên lầu, nhưng Khuất Tuyết Tùng kéo tay anh lại, thấp giọng hỏi: "Con có bạn gái chưa? Mẹ còn chưa kịp hỏi con chuyện này."

Cố Phi Tuyền hất tay bà ra, tức giận nói: "Mẹ đứng về phe nào vậy, sao lại nói giúp cô ấy?"

Khuất Tuyết Tùng nói: "Mẹ tất nhiên là đứng về phía con. Nhưng hỏi con có bạn gái không thì có gì mâu thuẫn đâu? Con cũng lớn rồi, qua sinh nhật là ba mươi, phải tính toán cho bản thân đi. Con mà không sớm nối dõi cho nhà họ Cố... Mẹ còn chưa nói hết đâu."

Những lời lải nhải của phụ huynh luôn là gánh nặng không thể trốn tránh trong cuộc đời.

Cố Phi Tuyền chạy biến còn nhanh hơn thỏ, chỉ hai giây đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Khuất Tuyết Tùng đứng đó ngẩn người: "..."

Bà thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải sắp xếp chuyện này rồi.

Chỉ mấy câu của Cố Nghiễm Thu đã đủ khiến Cố Phi Tuyền sống trong cảnh dở khóc dở cười suốt một thời gian dài, thậm chí muốn rời nhà mà đi. Nhưng Cố Nghiễm Thu không có ý tranh giành với Cố Phi Tuyền, vì tất cả vốn dĩ thuộc về cô, một chút cũng không muốn nhường.

Cả nhà bề ngoài thì hòa thuận, nhưng thực chất lại lạnh nhạt, cùng ngồi ăn cơm. Trong bữa ăn, Cố Nghiễm Thu chia sẻ với Cố Hoài những điều cô nhận thấy trong thời gian qua ở công ty. Cố Hoài ngồi ở vị trí chủ tọa, khẽ nâng mí mắt lên, chậm rãi hỏi: "Vậy ý định của con là gì?"

Cố Nghiễm Thu hơi sững lại, bỗng nhiên nhận ra rằng Cố Hoài chỉ ngồi đó, chầm chậm nói chuyện với cô, nhưng toàn thân ông tỏa ra một cảm giác mục nát và già nua khó tả, hoàn toàn khác xa với hình ảnh điềm đạm, tính toán thấu đáo của trước kia.

Cố Hoài: "Ừm?"

Cố Nghiễm Thu chớp chớp mắt, cảnh tượng vừa rồi như một ảo giác. Cố Hoài vẫn ngồi thẳng, nghiêm nghị, không nói gì mà vẫn khiến người ta e dè.

Cố Nghiễm Thu đáp: "Con muốn thu hẹp bộ máy, cho thôi việc những người không thể dùng."

Cố Hoài còn chưa lên tiếng, Khuất Tuyết Tùng đã "ối" một tiếng, nói: "Như vậy không phải đắc tội với những người đã sắp xếp họ vào sao? Con vừa nói, mấy người đó đều do cấp trên cử đến, họ nhằm vào con thì sao?"

Cố Nghiễm Thu vẫn bình tĩnh: "Vậy nên con mới muốn hỏi ý kiến của ba trước."

Khuất Tuyết Tùng kinh ngạc: "Con định công khai thân phận tiểu thư của tập đoàn à?"

Cố Nghiễm Thu đáp: "Mọi chuyện nghe theo quyết định của ba."

Trong lòng Khuất Tuyết Tùng lo lắng đến phát điên. Chỉ cần Cố Nghiễm Thu công khai thân phận trong tập đoàn, không cần biết cô đang ở vị trí nhỏ hay làm nhân viên bình thường, đó sẽ là một tín hiệu lớn về phe phái cho tất cả mọi người. Lúc này con trai bà vẫn còn loay hoay bên ngoài, chưa chen chân được vào công ty, mà trong công ty đã có mỗi Cố Nghiễm Thu rồi.

Khuất Tuyết Tùng liếc nhìn Cố Phi Tuyền, nhưng anh chỉ cúi đầu ăn cơm, coi như không thấy gì. Chuyện trong tổng công ty, anh có thể nói được gì chứ.

Khuất Tuyết Tùng tức đến nỗi đá nhẹ Cố Phi Tuyền dưới bàn, nhưng anh vẫn không nhíu mày.

Cố Hoài không trả lời ngay trong bữa ăn, mà sau đó mới gọi Cố Nghiễm Thu vào thư phòng.

"Khi công ty mới thành lập, là ba và hai chú của con bỏ tiền đầu tư. Suốt ba mươi năm sau, công ty trải qua nhiều vòng gọi vốn, thành viên hội đồng quản trị ngày càng phức tạp. Trong đó, ba và một phe họ Ngô vì chuyện công ty có nên lên sàn hay không mà bất đồng."

Đây là lần đầu tiên Cố Nghiễm Thu nghe Cố Hoài nói về tình hình lãnh đạo công ty. Cô nhận ra rằng, tòa nhà chọc trời lộng lẫy này, bên trong có lẽ đã đầy rẫy sóng gió từ lâu rồi.

"Ba thì chủ trương không nên lên sàn. Bây giờ kinh tế không tốt, mà công ty vẫn đang ăn nên làm ra, lợi nhuận ổn định và ngày càng tăng. Nhiều công ty giống chúng ta sau khi niêm yết đều bị cuốn theo cơn sóng kinh tế, kết cục chẳng còn gì. Phe họ Ngô lại muốn lên sàn để kiếm lời nhanh hơn, còn định lôi cả quỹ đầu tư ký cam kết 'đánh cược'. Nếu thất bại, hậu quả khó mà lường trước được." Cố Hoài ho khẽ một tiếng. "Con nói xem, ba có thể đồng ý không?"

Cố Nghiễm Thu rót cho ông một ly nước. Ông cầm lấy, uống một ngụm rồi nói tiếp: "Chính vì tầng lãnh đạo chia rẽ, bên dưới cũng chia bè kết phái. Có kẻ thừa cơ quấy phá, làm công ty loạn cả lên. Tiếp tục thế này, e là công ty sẽ bị chôn vùi trong tay chúng ta."

Cố Hoài cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, nói: "Cho nên, ta mới sắp xếp để con vào công ty."

Cố Nghiễm Thu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt thâm sâu của ông.

Cố Hoài nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

Hai người trò chuyện trong thư phòng rất lâu. Bên ngoài trời đã tối đen, thỉnh thoảng vọng vào tiếng ve kêu rả rích của đêm hè.

Đêm đó, Cố Nghiễm Thu nằm trên giường rất lâu vẫn không tài nào chợp mắt.

Cô nhận ra, rất nhiều chuyện không giống như cô từng nghĩ. Cố Hoài không nói những lời này ở bàn ăn mà lặng lẽ đưa cô vào thư phòng, rõ ràng là tránh mặt Khuất Tuyết Tùng và Cố Phi Tuyền, chứng tỏ trong lòng ông, cô vẫn là người duy nhất được chọn để kế thừa công ty.

Thế nhưng, tại sao ông lại vội vàng cưới Khuất Tuyết Tùng, còn đưa Cố Phi Tuyền về nhà, nhận cậu ta làm con trưởng, còn giả vờ rèn giũa? Tại sao tính khí ông thay đổi thất thường, vừa dứt khoát xóa bỏ mọi dấu vết của người vợ trước, vừa luôn đeo chiếc nhẫn cưới cũ và mân mê nó? Tại sao đối với chuyện của chính mình, ông lại kín miệng đến vậy?

Hàng đống câu hỏi cứ chen chúc trong đầu, khiến cô trằn trọc không yên. Cố Nghiễm Thu bật đèn, ngồi dậy, lấy tràng hạt phật mà mẹ để lại từ trong ngăn kéo. Trên từng hạt nhỏ đều khắc những câu kinh văn li ti như con kiến. Cô vuốt ve từng hạt, thầm cầu nguyện: Nếu mẹ cô trên trời còn linh thiêng, xin hãy cho cô chút chỉ dẫn, đừng để cô cứ như con ruồi mất phương hướng mà bay loạn khắp nơi.

Con đường phía trước mờ mịt, bị sương mù bao phủ, không biết đâu là lối ra.

"Sếp nhỏ, hôm nay...?" Sáng hôm sau đi làm, Lâm Chí nhìn thấy Cố Nghiễm Thu trong văn phòng liền lùi lại một bước.

"Cậu chưa từng thấy ai đắp mặt nạ mắt sao?" Cố Nghiễm Thu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, dưới mắt mỗi bên đều đắp một miếng mặt nạ mắt trong suốt. Cô xoa xoa ấn đường, nói: "Tối qua mất ngủ."

Nếu là ngày thường thì thôi, nhưng hôm nay đặc biệt quan trọng, cô buộc phải chỉnh chu lại bản thân.

"Vâng, sếp nhớ nghỉ ngơi nhé." Lâm Chí đặt ly cà phê lên bàn cho cô.

"Mấy giờ mình phải đến trung tâm phát thanh truyền hình?"

"Khoảng chín rưỡi."

"Cậu chắc Lâm Duyệt Vi cũng sẽ tới?"

"Chắc chắn."

Xác nhận lại lần nữa, Cố Nghiễm Thu phẩy tay cho Lâm Chí lui ra ngoài.

Chín giờ hai mươi, Lâm Chí quay lại gọi cô. Vừa lúc Cố Nghiễm Thu đứng dậy, cửa phòng làm việc cũng bật mở. Hôm nay, cô mặc bộ vest màu be với họa tiết kẻ nhỏ, vừa thời thượng vừa toát lên vẻ nghiêm túc. Chiếc sơ mi bên trong hơi hé một khuy, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và đoạn cổ trắng muốt, dài thanh thoát. Tóc dài được buộc gọn gàng, nhưng phía trước vẫn để vài sợi lòa xòa, được máy sấy tạo kiểu thành từng lọn bồng bềnh, mềm mại ôm lấy vầng trán mịn màng. Đôi lông mày thanh tú, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, dưới đó là đôi môi mỏng phớt hồng, đường viền môi hơi mím lại, mang theo khí chất xa cách khiến người ta không dám lại gần.

Lâm Chí: "!!!"

Anh ta biết chắc Cố Nghiễm Thu nhất định sẽ lén chải chuốt mà!

Cố Nghiễm Thu hỏi: "Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa?"

Lâm Chí: "... Đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể đi bất cứ lúc nào."

Đi cùng Cố Nghiễm Thu còn có một sếp nam. Người này khi nhìn thấy cô, rõ ràng cũng sững người một chút, rồi vỗ nhẹ vai Cố Nghiễm Thu cười cười. Thế giới này, người xinh đẹp lúc nào cũng được ưu ái hơn, ngay cả chuyện làm ăn cũng vậy thôi.

Cuộc hợp tác với đài truyền hình đã bắt đầu từ năm ngoái. Năm nay, tình hình của các kênh truyền thống không còn thuận lợi như trước, doanh thu của họ giảm sút nên đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi vậy, cuộc đàm phán này chắc chắn không dễ dàng.

Trong phòng tiếp khách, Cố Nghiễm Thu và vị sếp đang tranh luận cùng phía đài. Cô ra hiệu cho Lâm Chí, Lâm Chí liền tìm cớ lẻn ra ngoài.

Tòa nhà Trung tâm Phát thanh Truyền hình cao đến mấy chục tầng. Lâm Chí hỏi một người đi ngang: "Tạp chí XX ở tầng nào vậy?" Người đó cũng không biết. Lâm Chí đành xuống tầng một, nhìn vào bảng phân tầng treo trên tường để tìm kiếm tên công ty.

Từng dòng chữ lướt qua mắt anh, cuối cùng cũng tìm được: tầng 19.

Anh lại lên tầng 19, dọc hành lang nhìn từng tấm biển tên, đúng lúc gặp một người đi tới. Lâm Chí gọi anh ta lại, hỏi rõ vị trí, ghi nhớ đường đi từ cửa vào và chụp biển tên trên đầu, rồi gửi tin nhắn cho Cố Nghiễm Thu.

"Chúng ta tất nhiên rất có thành ý, nếu không cũng chẳng chạy tới đây giữa trưa nắng thế này..."

Điện thoại trong túi của Cố Nghiễm Thu rung lên.

Cô liếc nhìn tin nhắn, rồi cất đi.

Theo chỉ thị của Cố Nghiễm Thu, sau đó không còn việc của anh nữa, nên Lâm Chí quyết định ở lại tầng 19 đợi. Hành lang này thường có người qua lại, Lâm Chí đứng ở đây cũng hơi chướng mắt, bèn ra thang máy. Ở đó có hai tảng đá giả, không biết vì người ta ngồi lên nhiều hay thiết kế vốn thế mà nhìn y hệt như ghế băng. Sau khi hỏi một nhân viên, Lâm Chí yên tâm ngồi xuống.

Chưa thấy Cố Nghiễm Thu ra, anh đã gặp Lâm Duyệt Vi trước.

Thang máy cứ lên xuống liên tục, mỗi khi nghe tiếng "ting" là Lâm Chí lại ngẩng lên nhìn, nhưng toàn gặp người lạ, ánh mắt chạm nhau mấy lần thì thành ra ngượng, nên sau anh chỉ cúi đầu nhìn chân người ta.

Mười một giờ sáng, tiếng "ting" vang lên, thang máy dừng ở tầng 19. Lâm Chí theo thói quen, chỉ nhìn chân người vừa bước ra.

Một đôi, hai đôi, ba bốn năm sáu đôi chân.

Lâm Chí: "!!!"

Anh vội ngẩng đầu lên.

Lâm Duyệt Vi đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang bịt kín mít, tay được một người trông như trợ lý nắm lấy. Trước mặt cô có hai người, phía sau cũng có hai người hộ tống, cả nhóm bước ra khỏi thang máy.

"Lâm..." Lâm Chí buột miệng gọi một chữ.

Những ngày này, Lâm Duyệt Vi liên tục chạy sô và đi học, bình quân chỉ ngủ được hai tiếng mỗi ngày. Giờ đã ba mươi tiếng chưa được chợp mắt, cô tranh thủ dựa vào thang máy, đeo kính râm che đi để chợp mắt một lúc, suýt thì ngủ gục.

Lâm Duyệt Vi vừa bước ra chưa kịp để ý, nghe thấy tiếng gọi của Lâm Chí, mới giật mình quay lại. Cô che kín thế này mà anh vẫn nhận ra, đúng là "fan ruột" rồi.

Fan ruột cao tới một mét tám ba, tay dài chân dài, dáng vẻ tươi sáng, một cậu trai đẹp đẽ như thế này đúng là khó mà không nhớ.

Lâm Duyệt Vi khẽ "chậc" một tiếng, trong đầu lục lọi trí nhớ xem đã gặp anh ở đâu.

"Cậu là..." Cô chợt nhớ ra, "Hôm sự kiện ở XX ga, cậu cũng đến đúng không?"

Lâm Chí mừng rỡ: "Đúng, tôi có mặt hôm đó!"

Xem ra đúng là fan ruột thật, Lâm Duyệt Vi dừng chân, hỏi vu vơ: "Cậu làm ở đây à?"

Lâm Chí nói: "Không phải, tôi đi cùng sếp tới bàn chuyện công việc."

Nói thêm nữa thì không tiện, Lâm Duyệt Vi nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ "ừ" một tiếng, rồi bảo: "Cố lên nhé."

Lâm Chí nói: "À đúng rồi, sếp tôi chính là người lần trước đưa —"

Trợ lý đi bên cạnh Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng kéo tay cô, ra hiệu không nên chậm trễ nữa. Lâm Duyệt Vi mỉm cười áy náy, nói: "Tôi cũng phải đi làm rồi, hẹn gặp lại sau nhé."

Cô nhanh chân rời đi.

Lâm Chí đứng đó: "... Tạm biệt."

Lâm Chí lại ngồi xuống.

Một tiếng sau, Cố Nghiễm Thu từ tầng mười chín đi xuống. Nhìn thấy Lâm Chí đang báo cáo tình hình, bước chân của Cố Nghiễm Thu bỗng nhanh như gió, như thể dưới chân có hai chiếc bánh xe lửa, xông thẳng tới trước mặt Lâm Chí: "Cô ấy còn ở đây không?"

Lâm Chí vội vàng gật đầu: "Vẫn ở đây, tôi chưa thấy cô ấy rời đi."

Lâm Chí dẫn đường cho cô đi sâu vào trong tòa soạn tạp chí, hai bên văn phòng đã vắng tanh. Cố Nghiễm Thu đi càng lúc càng lo lắng, hỏi: "Anh chắc chắn chưa thấy cô ấy rời đi à? Vừa rồi giờ tan ca người đông lắm mà."

Lâm Chí đáp: "Tôi dùng cặp mắt 1.5 của mình để đảm bảo đấy, tôi nhìn từng người một, chắc chắn cô ấy chưa đi."

Nhưng Cố Nghiễm Thu vẫn chưa yên tâm.

"Chính là chỗ này." Lâm Chí dừng lại, Cố Nghiễm Thu nhìn thấy tấm biển treo phía trên cửa, đúng là tên tòa soạn XX Tạp chí.

Lâm Chí lập tức lấy điện thoại ra, bật camera trước, đưa đến trước mặt Cố Nghiễm Thu.

Cố Nghiễm Thu đang định lấy gương nhỏ trong túi: "..."

Lâm Chí nhe răng cười tinh quái.

Cố Nghiễm Thu chỉnh lại tóc qua camera, vuốt phẳng áo vest, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng đang khép hờ.

Không có ai đáp lại.

"Chắc mọi người tan làm hết rồi." Lâm Chí nói.

"Anh tìm chỗ nào có thể nhìn thấy cửa này, đợi tôi." Cố Nghiễm Thu nói xong, rón rén đẩy cửa bước vào. Có lẽ do đây là tòa soạn nổi tiếng, không gian bên trong khá rộng rãi. Cố Nghiễm Thu len qua những bàn làm việc nhỏ, đi tới trước một cánh cửa có ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật ở trên. Cô kiễng chân nhìn vào.

Trong ánh sáng mờ, một người ngồi trên ghế, đầu gục xuống. Chỉ một góc mặt thôi, Cố Nghiễm Thu cũng nhận ra ngay — Lâm Duyệt Vi.

Một góc nơi trái tim cô như mềm ra, ấm áp ngọt ngào như được ngâm trong mật ong.

Lâm Duyệt Vi vừa kết thúc phỏng vấn, mọi người trong tòa soạn đã tan ca, nhân viên và trợ lý rủ nhau đi ăn. Cô mệt rã rời, nhờ trợ lý gọi một phần cơm mang lên, còn mình thì tranh thủ chợp mắt.

Dù chỉ được ngủ trong tư thế gập gối trên ghế, đầu cúi thấp, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn ngủ rất say, thậm chí không hề biết cửa đã bị ai đó lặng lẽ đẩy ra.

Cố Nghiễm Thu khẽ quỳ xuống trước mặt cô, từ dưới ngước lên.

Lâm Duyệt Vi ôm chặt chiếc balo, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi mắt vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ấy lúc này đang yên bình khép lại. Tóc đen mềm mượt rũ từ vai xuống, óng ả như cánh quạ, đầu cô cứ vô thức gật nhẹ.

Có lẽ vì hơi thở của Cố Nghiễm Thu phả lên mặt, Lâm Duyệt Vi hơi hít mũi, phát ra tiếng hừ khe khẽ.

Cố Nghiễm Thu vội lùi xa chút, lặng lẽ ngắm cô thêm lát nữa. Tò mò trỗi lên, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Lâm Duyệt Vi – cao và thon, xúc cảm mịn màng như lụa.

Cố Nghiễm Thu tim đập thình thịch, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, len lén nhìn một lần nữa. Thấy Lâm Duyệt Vi vẫn không có phản ứng, cô liền để đầu ngón tay dừng trên chóp mũi, chầm chậm lướt xuống, dừng lại trên bờ môi đỏ mọng của cô...

Ánh mắt của Cố Nghiễm Thu dừng lại trên đó.

Cô nuốt khẽ một cái, yết hầu di chuyển.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chuyện của nhà họ Cố phải kể từ ba mươi năm trước, để sau này từ từ kể nha~

Hôn rồi phải không, phải không, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl