Chương 49

Giang Tùng Bích là kiểu người rất thiếu nghiêm túc, đặc biệt là cái miệng của cô ấy – lúc nào cũng nói lung tung. Chiều nay lúc cô ấy nói sẽ qua chỗ Cố Nghiễm Thu vào buổi tối, thái độ vô cùng chắc chắn, còn ngông nghênh lắm. Nhưng Lâm Duyệt Vi lại chẳng tin chút nào.

Cô có linh cảm Giang Tùng Bích chỉ đang giăng bẫy, cố tình khiến cô mắc câu. Biết nhau bao nhiêu năm, cô còn lạ gì mấy chiêu trò vặt vãnh đó. Lâm Duyệt Vi quyết định: nếu kẻ địch không động, cô cũng không động. Và cô tin chắc lần này, kẻ địch sẽ không dám động.

Nhưng tối đó, cô vẫn cứ bồn chồn không yên.

Trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ: lỡ như, lỡ như Giang Tùng Bích nổi hứng bất ngờ thật thì sao? Chẳng hạn cậu ấy bỗng dưng vác mặt qua tìm Cố Nghiễm Thu, thậm chí dùng đến chiêu mỹ nhân kế... Cố Nghiễm Thu thì lúc nào cũng như Phật sống, tay lần chuỗi hạt, nhưng nghe Giang Tùng Bích nói hoài mấy chuyện tiểu thuyết "bề ngoài càng cấm dục, bên trong càng buông thả", tự dưng Lâm Duyệt Vi thấy cũng lo lắng cho lòng kiên định của chị ấy.

Huống chi sáng nay, lúc nhắc đến Giang Tùng Bích, giọng Cố Nghiễm Thu thoáng khác lạ... Lỡ như Giang Tùng Bích thật sự dùng mỹ nhân kế, chắc chắn không chỉ có mỗi chuyện cởi áo câu dẫn. Biết đâu còn mang rượu theo, rồi chơi chiêu "say rồi không kiểm soát nổi bản thân".

Lâm Duyệt Vi nghĩ đến đây mà lạnh hết sống lưng. Nhìn thời gian còn lại trên bản đồ, cô đạp mạnh ga, lao như tên bắn trên con đường vắng.

Cố Nghiễm Thu hôm qua mất ngủ, sáng nay tám giờ dậy, về đến Yên Ninh rồi nhân lúc thứ Bảy tranh thủ ngủ bù trong phòng. Cô ngủ một mạch đến ba giờ chiều, tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái. Sau đó gọi điện cho Lâm Duyệt Vi, nói chuyện mấy câu xong, tâm trạng rất tốt, bắt đầu lên kế hoạch tự thưởng cho bản thân một buổi tối dễ chịu. Cô quyết định tự nấu một bữa tối kiểu Tây, không tiếc công sức, mua đầy đủ nguyên liệu, từng bước một làm rất chỉnh chu.

Dù mất khá nhiều thời gian nhưng cô vẫn thấy vui vẻ, còn tự khui một chai rượu vang. Lúc đầu chỉ lấy một ly, sau nghĩ thế nào lại quay lại lấy thêm một cái nữa, đặt đối diện như có người cùng dùng bữa với mình. Đổ vào ly chút xíu rượu, giả vờ như Lâm Duyệt Vi đang ngồi cùng, hai người hẹn hò dưới ánh nến – chỉ là tự mình vui, chẳng ai thấy nên cũng chẳng ai cười.

Khi Lâm Duyệt Vi gấp gáp chạy đến, Cố Nghiễm Thu vừa dọn dẹp bếp sau bữa tối. Cô làm gì cũng tỉ mỉ, lại chẳng vội, cứ từ tốn rửa từng cái đĩa.

Lâm Duyệt Vi thở hồng hộc, mở cửa nhà. Phòng khách không có ai, cô nhìn lên lầu cũng tối om. Nhưng trên bàn ăn lại đặt hai ly rượu vang.

Trái tim Lâm Duyệt Vi đập thình thịch, một cơn giận dữ lẫn nhiều cảm xúc khó tả khác cùng trào lên. Cô như bị lửa đốt, hét toáng lên:
"Giang Tùng Bích, cậu ra đây cho tôi!"

Nói rồi cô đá phăng giày, không thèm xỏ dép, chân trần chạy lên lầu:
"Giang Tùng Bích!"

Trong bếp, Cố Nghiễm Thu giật mình, khuôn mặt vẫn bình thản:
"...?"

Cô nhận ra đó là giọng Lâm Duyệt Vi, vội vàng lau tay bước ra. Cô chỉ thấy bóng lưng Lâm Duyệt Vi đang hùng hổ lao lên lầu, vừa đi vừa hét "Giang Tùng Bích!", như kiểu thù hận sâu đậm lắm.

Kỳ lạ, Giang Tùng Bích khi nào chui được vào nhà cô chứ?

Lâm Duyệt Vi chạy thẳng đến cửa phòng của Cố Nghiễm Thu, vặn mạnh tay nắm. May mà cửa không khóa – hai người này đúng là to gan, chuyện gì cũng không thèm đóng cửa.

"Giang, Tùng, Bích! Cậu còn là người không hả!"

Lâm Duyệt Vi đẩy mạnh cửa –

Không cần bật đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ đủ để thấy rõ giường trống không. Cô vẫn chưa tin, bật đèn lên, nhìn kỹ – không có ai thật.

Lâm Duyệt Vi đứng ngây ra:
"...."

Một luồng nóng bừng từ lòng bàn chân lan thẳng lên mặt. Lâm Duyệt Vi gượng gạo hít một hơi, đưa tay sờ lên gò má đang đỏ bừng của mình, mong rằng không ai chứng kiến màn mất mặt vừa rồi.

"Duyệt Vi?" – phía sau cô đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Nghiễm Thu.

Lâm Duyệt Vi cứng đờ, quay lại. Cố Nghiễm Thu vẫn mặc tạp dề, trông như vừa từ bếp bước ra.

Lâm Duyệt Vi nhếch miệng cười gượng, giơ tay chào:
"Chào buổi tối."

Cố Nghiễm Thu cau mày đáp:
"Chào buổi tối."

Lâm Duyệt Vi toan chuồn đi thì bị Cố Nghiễm Thu túm lấy cổ tay. Lần trước nắm còn nhẹ, lần này chắc chắn hơn hẳn. Lâm Duyệt Vi chẳng còn lòng dạ nào để tim đập thình thịch nữa, chỉ muốn chuồn cho nhanh.

"Em tới đây chỉ là hiểu lầm thôi, giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi." – Lâm Duyệt Vi nhìn thẳng vào mắt chị ấy, giọng thê lương – "Chị thả em đi đi."

"Em tưởng Giang Tùng Bích ở đây à?" – Cố Nghiễm Thu hỏi, giọng bình tĩnh.

Lâm Duyệt Vi không muốn nói thêm, chỉ nặng nề gật đầu.

Cố Nghiễm Thu vẫn chưa chịu buông tay, kéo cô xuống ghế sofa dưới lầu, rót cho cô ly nước:
"Em ngồi nghỉ một chút rồi hẵng đi. Lái xe mệt lắm, chị còn chưa thu dọn xong, sẽ quay lại nhanh thôi."

Lâm Duyệt Vi liếc nhìn hai ly rượu vang trên bàn – thứ vừa rồi khiến cô hiểu lầm – rồi lại liếc sang Cố Nghiễm Thu, ánh mắt như muốn nói: Một mình chị uống rượu, sao lại chuẩn bị hẳn hai ly?

"Ờm." Cố Nghiễm Thu đáp, "Hôm nay đột nhiên muốn uống một chút."

Lâm Duyệt Vi lườm chị một cái.

Cố Nghiễm Thu bị cô lườm mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng không ngăn nổi niềm vui trong lòng – cô thấy Lâm Duyệt Vi đáng yêu quá, nhịn không được bật cười.

Không phải kiểu cười nhàn nhạt, cũng không phải nụ cười khẽ châm biếm mà cô hay có – đây là nụ cười thật lòng, đơn giản và tự nhiên.

Bình thường, có khi Lâm Duyệt Vi sẽ bị hút vào nụ cười đó, nhưng hôm nay cô vừa trải qua một trong mười một tình huống xấu hổ nhất đời, nên chẳng còn tâm trạng thưởng thức nữa. Cô bĩu môi:
"Chị cười gì vậy?"

"Không có gì đâu, em chờ chị một chút nhé."
Cố Nghiễm Thu hơi giơ tay như muốn chạm vào mặt cô, nhưng Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu né tránh. Nhận ra ý đồ bị lộ, Cố Nghiễm Thu liền tự nhiên cầm bình nước trên bàn lên:
"Nước sắp hết rồi, để chị đi rót thêm."

Lâm Duyệt Vi nhìn chị thu dọn ly rượu, rửa sạch rồi cất đi, trong lòng vẫn nghi hoặc: Sao lúc nãy mình không để ý kỹ, đã lao thẳng lên lầu, hại mình như mất trí. Quả là nóng vội là ma quỷ – mai phải bảo Cố Nghiễm Thu đọc cho mình nghe mấy câu kinh mới được.

Lần này, Cố Nghiễm Thu dọn dẹp rất nhanh, chỉ vài phút là xong. Chị cởi tạp dề treo lên tường, bên trong mặc áo thun trắng rộng, mỏng và hơi xuyên thấu.

Lâm Duyệt Vi vô thức lướt ánh mắt xuống ngực chị, rồi vội quay đi, mặt hơi nóng.

Cố Nghiễm Thu không mặc áo ngực...
Nghĩ lại cũng bình thường thôi – ai ở nhà lại mặc nguyên bộ chỉnh tề chứ? Nhưng chị nhìn thấy ánh mắt lúng túng của cô, cúi xuống nhìn, mặt lập tức đỏ lên:
"Xin, xin lỗi..."

"Chờ chị chút." Cố Nghiễm Thu chạy vội lên phòng ngủ, suýt nữa vấp ngã.

Lâm Duyệt Vi hiếm khi thấy chị lúng túng như vậy, nhìn bóng lưng chị mà không nhịn được cười.

Khi mặc xong áo ngực, Cố Nghiễm Thu lại trở về là chính mình – vẻ bình tĩnh, khí chất điềm đạm, như thể người luống cuống lúc nãy không phải chị. Không hiểu sao, Lâm Duyệt Vi lại thấy hơi tiếc.

Cố Nghiễm Thu cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi hỏi:
"Có chuyện gì cần chị giúp đỡ không?"

"Hả? Giúp gì cơ?" Lâm Duyệt Vi vẫn còn luẩn quẩn chuyện áo ngực.

"Vừa nãy nghe em gọi tên Giang Tùng Bích, có liên quan gì đến chị không?" Cố Nghiễm Thu hỏi bằng giọng quan tâm.

Chị không hỏi thì thôi, hỏi xong lại khơi dậy ký ức đau thương mà cô sắp quên. Lâm Duyệt Vi khẽ cau mày, lắc đầu:
"Không có gì đâu, chỉ là một hiểu lầm, đừng nhắc nữa."

Cô không muốn nói tiếp, Cố Nghiễm Thu vuốt hạt chuỗi trong tay, âm thầm suy nghĩ nên tìm chuyện gì khác để kéo dài buổi tối này – tốt nhất có thể giữ Lâm Duyệt Vi lại qua đêm.

Lâm Duyệt Vi nhìn điện thoại, đã mười giờ rồi. Cô lưỡng lự giữa việc về nhà hay ở lại. Về thì tiếc, nhưng ở lại thì chẳng biết lấy cớ gì, nói thẳng muốn qua đêm thì kỳ cục quá.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng bật cười.

Lâm Duyệt Vi ngáp dài một cái, mắt lim dim như sắp ngủ.

Cố Nghiễm Thu nắm lấy cơ hội, giọng nói vẫn bình tĩnh, không nghe ra chút vội vàng nào – vẫn là chất giọng điềm đạm, lễ phép thường thấy:
"Hay là... đêm nay em cứ ngủ lại đây đi. Dù sao mai cũng không phải đi làm, phòng của em chị vẫn cho người dọn dẹp hàng tuần, chăn ga vừa thay hôm qua."

Lâm Duyệt Vi hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng cười cười nhận lời:
"Vậy thì em không khách sáo nữa."

"Đây vốn là nhà của em mà." Cố Nghiễm Thu khẽ cười.

Lúc này Lâm Duyệt Vi mới sực nhớ, căn hộ này mang tên cô. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Chị ấy sống ở đây... chẳng khác nào "kim ốc tàng kiều" cả.

Dù sao thì... cuối cùng cô cũng đã ở lại. Cô nhắn tin báo cho mẹ rằng mình không về nhà. Không ngờ, ngay sau đó mẹ đã gọi điện đến.

"Con không về thì ít nhất cũng phải nói rõ con ở đâu chứ?" Mẹ Lâm trách.

Lâm Duyệt Vi vờ lấp lửng: "Mẹ còn không biết à? Con đang ở nhà Giang Tùng Bích, mấy đứa bạn của con, mẹ cũng biết cả mà."

"Mẹ quen biết bao nhiêu người, con nói rõ xem nào!" – Mẹ cô nhất quyết hỏi cho bằng được.

"Thì... là..." – Lâm Duyệt Vi đang loay hoay tìm một cái tên hợp lý để lừa mẹ. Nghĩ đến Giang Tùng Bích thì lại thấy bực, vì đang giận cô ấy vì chuyện bị đùa giỡn. Nếu chọn tên của bạn khác, chắc chắn sẽ phải giải thích nhiều thứ nữa. Một lời nói dối lại kéo theo cả nghìn lời nói dối khác.

Đúng lúc đó, Cố Nghiễm Thu từ cầu thang đi xuống, nói đủ to để mẹ cô bên kia điện thoại nghe thấy: "Duyệt Vi, phòng của em lâu không có người ở, chị vừa kiểm tra bình nóng lạnh rồi, không có vấn đề gì cả."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Bên kia, mẹ cô lập tức bật cười tinh quái: "Ôi trời, con bé này, đi gặp con gái nhà họ Cố mà còn giấu mẹ. Đêm xuân quý giá lắm, tranh thủ đi nhé, mẹ không làm phiền nữa đâu!"

Lâm Duyệt Vi cuống lên: "Mẹ, mẹ nghe con nói ....."

Tút tút tút.

Mẹ cô cúp máy nhanh hơn cả thỏ chạy.

Lâm Duyệt Vi đành thở dài, uể oải thốt nốt phần còn lại: "... nốt đã..."

Cố Nghiễm Thu có chút áy náy: "Chị có nói không đúng lúc không?"

Phải, thật sự rất không đúng lúc! – Lâm Duyệt Vi thầm nghĩ. Nhưng khi ngước lên, nhìn thấy dáng vẻ có lỗi, ánh mắt vô tội của Cố Nghiễm Thu, lòng cô lại mềm nhũn. Cô dịu giọng trấn an: "Không sao, không phải lỗi của chị. Mẹ em cứ thích bày trò thế thôi. Chị vừa nói gì cơ?"

"Bình nóng lạnh ổn, em có thể tắm được rồi."

"Ừ, cảm ơn chị."

Trên đường lên tầng, Lâm Duyệt Vi bỗng liếc nhìn bóng lưng Cố Nghiễm Thu, chợt nhớ ra lý do chị ấy lại nhắc đến chuyện bình nóng lạnh. Lần trước đến nhà Lâm Duyệt Vi chơi, vì phòng khách để lâu không ai ở, bình nóng lạnh hỏng, nên lần này Cố Nghiễm Thu đã cẩn thận kiểm tra giúp cô.

Hóa ra, chị ấy lại là người chu đáo đến vậy.

Lâm Duyệt Vi cúi đầu, khẽ cười.

Cố Nghiễm Thu tiễn cô đến tận cửa phòng, cứ đứng mãi không chịu rời. Lâm Duyệt Vi đứng dựa cửa, nhìn chị cười: "Còn chuyện gì nữa không?"

"À... dự báo thời tiết nói tối nay có thể mưa, em nhớ...."

"Ừm?" – Nhớ gì cơ?

Ở Yến Ninh, mưa không nhiều và cũng không lớn. Có lẽ Cố Nghiễm Thu chỉ tìm đại một lý do để nán lại. Chị bối rối, khẽ cười: "Chị ngốc quá, thôi, em nghỉ sớm đi."

"Chúc chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cố Nghiễm Thu khẽ đóng cửa phòng lại. Chỉ khi không còn nhìn thấy chị, Lâm Duyệt Vi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng mình.

Chỉ cách nhau một bức tường mỏng, Lâm Duyệt Vi vừa vào phòng đã bắt đầu nghĩ ngợi: Lúc này Cố Nghiễm Thu đang làm gì nhỉ? Đang tắm? Hay đang làm việc? Hay... một việc gì khác? Cô nhận ra mình ngày càng tham lam. Muốn gặp chị, rồi lại muốn biết hết mọi điều về chị.

Có lẽ Giang Tùng Bích nói đúng, cô bắt đầu có tình cảm với người ta rồi. Hôm nay cô cứ cố cãi bướng, nhưng trong lòng rõ mồn một là những lý do kia chẳng đứng vững chút nào.

Lâm Duyệt Vi khẽ thở dài, cầm quần áo đi tắm. Lần gần nhất cô ở đây là bốn tháng trước, vậy mà giờ lại thấy quen thuộc đến lạ, như thể trong đầu đã lặp đi lặp lại cảnh này vô số lần.

Mở ngăn kéo, cô phát hiện máy sấy tóc của mình biến đâu mất. Lâm Duyệt Vi quấn khăn lên mái tóc còn ướt, gõ cửa phòng bên cạnh.

Cố Nghiễm Thu mở cửa, quần áo vẫn chỉnh tề, trông rõ ràng là còn chưa kịp đi tắm.

"Của em..." Một lọn tóc dài của Lâm Duyệt Vi rơi khỏi khăn quấn trên đầu. Cô đưa tay lên chỉnh lại thì chạm đúng vào tay của Cố Nghiễm Thu đang vươn tới. Đầu ngón tay đối phương hơi lạnh, lướt qua vành tai cô, khiến cô giật mình như bị điện giật. "... máy sấy tóc."

Cố Nghiễm Thu khẽ vén tóc cô ra sau tai, nói: "Cái của chị bị hỏng rồi, nên chị mượn tạm của em. Chị đi lấy trả cho em nhé."

"Được." Lâm Duyệt Vi đứng ở cửa chờ, chỉ thấy sau tai mình nóng ran lên, nhiệt độ như cao hơn hẳn so với chỗ khác.

Cố Nghiễm Thu cầm máy sấy tóc đưa cho cô.

Lâm Duyệt Vi mấp máy môi, không nói gì, cầm lấy rồi quay người trở về phòng. Sấy xong cô lại đem trả, Cố Nghiễm Thu cũng định đi tắm gội, đỡ phải để cô chạy thêm lần nữa.

Cố Nghiễm Thu thấy cô hai lần xuất hiện trước cửa phòng mình, lại nở nụ cười đơn giản mà rạng rỡ.

Lâm Duyệt Vi tim đập loạn lên, lần thứ hai cô gần như bỏ chạy mất dạng.

Buổi tối, Cố Nghiễm Thu cười làm cô cả đêm không ngủ yên, cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại, luôn cảm thấy bên tai có âm thanh lạ, ồn đến mức không chịu nổi.

Lâm Duyệt Vi không thể chịu nổi nữa, bật dậy bật đèn, nghe kỹ thì phát hiện không phải do cô tưởng tượng, đúng là có tiếng động. Âm thanh giống như từ phòng bên vọng sang – như thể có tiếng giường gỗ rung lắc.

Giang Tùng Bích sao? Cô lắc đầu tự tát nhẹ vào trán mình để tỉnh táo hẳn, rồi xuống giường đi dép, kéo cửa ra bước sang phòng bên.

Cô ghé tai lên cửa phòng bên, nghe tiếng động càng lúc càng rõ.

"Cố Nghiễm Thu?" Lâm Duyệt Vi càng nghe càng thấy không đúng, liền gõ cửa gọi tên chị ấy.

Không có ai đáp lại.

Lâm Duyệt Vi gọi ba lần liền, rồi thử vặn tay nắm cửa, nhưng không nhúc nhích – Cố Nghiễm Thu đã khóa trái cửa lại rồi.

Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, Lâm Duyệt Vi đập cửa: "Cố Nghiễm Thu! Mở cửa ra! Chị đang làm gì vậy?"

"Cố Nghiễm Thu!"

"Cố này!"

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lâm Duyệt Vi lập tức chạy xuống tầng dưới, tìm trong tủ TV ở phòng khách. Bà Lâm từng đưa cô chìa khóa dự phòng của các phòng, chỉ trừ cửa chính, còn lại đều để cùng một chỗ, may mà Cố Nghiễm Thu chưa đem đi chỗ khác.

Lâm Duyệt Vi dùng chìa dự phòng mở cửa phòng Cố Nghiễm Thu, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cô mở to mắt sững sờ, rồi theo phản xạ lùi lại một bước.

Cố Nghiễm Thu bị trói cả hai tay vào hai góc đầu giường, không biết chị ấy tự trói thế nào mà giờ đang giãy giụa không ngừng.

"Chị điên rồi à? Tự trói mình xong không gỡ ra được, ngốc cũng còn hơn thế này!" Lâm Duyệt Vi mắng, bước tới định giúp chị ấy cởi dây. Nhưng khi cởi được một nửa, cô chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh phả sau gáy.

Cô dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Cố Nghiễm Thu. Nói đúng hơn, chị ấy không hẳn đang giãy, mà chỉ lặp đi lặp lại động tác bật dậy, mỗi lần bật dậy nửa chừng lại bị dây kéo xuống, nảy trở lại giường.

Vì chị ấy bật dậy ngày càng mạnh, nên tiếng động mới lớn đến vậy.

Lâm Duyệt Vi gạt tóc dài che mặt của chị ấy sang một bên, đôi mắt phượng đẹp đẽ của Cố Nghiễm Thu khép hờ, chẳng còn chút thần sắc nào, gương mặt hoàn toàn vô cảm. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lâm Duyệt Vi, đây... không phải là mộng du đấy chứ?

Cô thử thăm dò, khẽ gọi: "Cố Nghiễm Thu?"

"Ừ."

Cố Nghiễm Thu đáp lại, còn đáng sợ hơn là không trả lời. Lâm Duyệt Vi suýt nữa trượt ngã khỏi mép giường.

Bệnh mộng du trong sách truyện phim ảnh không hiếm, nhưng thực tế rất ít người hiểu rõ. Có người vẫn có thể đáp lại những câu hỏi đơn giản trong cơn mộng du, dù tỉnh lại sẽ không nhớ. Lâm Duyệt Vi cũng chỉ nghe qua, biết đại khái không nên nói chuyện hay gọi tỉnh người đang mộng du, kẻo có thể xảy ra chuyện không hay.

Cố Nghiễm Thu vẫn tiếp tục bật người dậy, Lâm Duyệt Vi không nhận ra rằng đoạn dây cô vừa cởi được một nửa chính là từ nút chết đã thành nút sống, động tác của Cố Nghiễm Thu càng lúc càng khiến dây lỏng ra, sắp được tự do.

Lâm Duyệt Vi vừa sợ vừa lo, nhìn chị ấy một lát rồi quay sang tìm điện thoại, gọi cho một bác sĩ mà cô quen.

Lâm Duyệt Vi kể cho bác sĩ nghe về tình trạng của Cố Nghiễm Thu, bác sĩ bảo cách tốt nhất là để cô đưa Cố Nghiễm Thu trở về giường ngủ. Giữa những điều nghe được đâu đó và lời khuyên của bác sĩ, Lâm Duyệt Vi quyết định tin lời bác sĩ. Nhưng...

Lâm Duyệt Vi quay lại nhìn giường: "Chị ấy đang nằm trên giường—"

Cô bỗng im bặt.

Cố Nghiễm Thu biến mất rồi!

Một góc vạt áo trắng vụt qua cửa. Lâm Duyệt Vi lập tức cầm điện thoại chạy theo. Cố Nghiễm Thu lơ đãng đi xuống lầu, ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly nước.

Lâm Duyệt Vi đứng bên cạnh theo dõi, nhỏ giọng báo cáo với bác sĩ qua điện thoại:

– "Chị ấy đang uống nước, mắt nhắm nghiền, trông rất tao nhã và xinh đẹp."

Bác sĩ: "... ..."

Lâm Duyệt Vi: "Xin lỗi, bác sĩ cứ coi như chưa nghe thấy đi."

– "Chị ấy vừa lấy từ ngăn kéo ra... ờ... một món đồ chơi gì đó, tôi không biết là cái gì, nhỏ nhỏ, chắc để tập độ linh hoạt. Chơi xong rồi lại cất vào."

– "Bây giờ chị ấy lấy một món khác, cái này tôi nhận ra, là khối rubik. Bác sĩ, người mộng du cũng chơi rubik được à? Còn có thể xoay đủ sáu mặt không?"

– "Chơi xong rồi, chị ấy cũng cất lại. Nhưng bây giờ chị ấy khóc rồi, bác sĩ ơi, tôi có nên lau nước mắt cho chị ấy không? Có dọa chị ấy tỉnh không? A? Bác sĩ? Nói gì đi chứ? Bác sĩ bác sĩ?"

Bác sĩ lúc đó nửa đêm bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, uống ngụm nước cho tỉnh, nghe giọng cô sốt ruột mà lặng đi, cuối cùng mới nói: "Không sao, cô cứ lau đi."

Lâm Duyệt Vi lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho Cố Nghiễm Thu. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện, có người khóc lặng lẽ đến mức khiến người ta đau lòng. Cô vô thức học giọng mẹ dỗ dành trẻ con, dịu dàng thì thầm: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Chỉ trong một khoảnh khắc, trong vòng tay cô bỗng có thêm một cơ thể ấm áp mềm mại.

Cố Nghiễm Thu rúc vào lòng cô.

– "Đừng đi."

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Bác sĩ đang bấm trán, chợt nghe thấy giọng cô có chút luống cuống:

– "Bác sĩ, bác sĩ ơi, chị ấy ôm tôi rồi, làm sao đây?"

– "Ôm thì cứ để chị ấy ôm thôi. Miễn là chị ấy không làm gì nguy hiểm, cô cứ thuận theo chị ấy."

– "Bác sĩ, tôi... tôi cảm thấy có gì đó không đúng, chị ấy hình như không chỉ muốn ôm tôi, mà là muốn..."

– "Làm sao?"

– "Bác sĩ — Ưm!" Điện thoại bị một bàn tay giật lấy, rơi xuống thảm.

------------------------------------------------

Tác giả có đôi lời:
Chính là mộng du đấy~ Mấy bạn nhỏ trước đây đoán đúng rồi, thông minh lắm, thưởng một hạt lựu nhé!
Tôi tra tài liệu thấy mộng du có đủ loại biểu hiện, thật đúng là kỳ quái và đủ chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl