Chương 1
Không khí tràn ngập bóng tối hỗn loạn, một giọng nữ chanh chua vang lên.
“Đông Liễm, bò lại đây, liếm sạch sẽ.”
"......" Cái gì thanh âm này?
Du Chỉ Duệ cố nén cảm giác khó chịu, từ từ mở mắt ra, và nhìn thấy một nữ nhân nửa quỳ trước mặt mình.
Nàng chưa từng gặp một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Mái tóc đen mượt, dịu dàng rủ xuống bên cổ, quần áo xộc xệch, biểu cảm hơi lạnh lùng.
Đôi mắt không phải kiểu mắt đào hoa quyến rũ, nhưng lại rất sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Mũi cô ấy thẳng tắp, đường nét rõ ràng, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ, là loại mỹ nhân ít gặp.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại làm Du Chỉ Duệ cảm thấy sợ hãi.
Ánh mắt sâu thẳm, không thấy đáy.
Như thể cô ta muốn nuốt chửng nàng vậy.
Du Chỉ Duệ bất giác co rụt vai lại. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo từ nữ nhân kia: “Như cô mong muốn.”
"A?"
Du Chỉ Duệ há miệng, cố gắng thở dốc, nhưng chưa kịp phản ứng lại.
Nữ nhân kia đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, đôi chân trần bước đến trước mặt Du Chỉ Duệ.
"Rầm."
Một cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo từ từ lan ra, thấm dần vào váy nàng.
“Cô làm gì vậy?!"
Du Chỉ Duệ tức giận ngẩng đầu lên, và thấy nữ nhân kia đang đổ một chất lỏng lên váy nàng.
Cảm giác băng giá như xâm chiếm tận xương tủy, lạnh lẽo lan ra khắp bắp đùi nàng.
Váy nàng giờ đã hoàn toàn ướt sũng.
Nàng thấy Đông Liễm nâng cằm nàng lên, rồi cười lạnh lùng.
“Thoải mái không, đại tiểu thư?”
Giọng nói trào phúng như rót đầy độc dược vào tai.
Ngay sau đó, Đông Liễm không còn nở nụ cười nữa. Khuôn mặt cô trở nên trầm tĩnh, và cô cúi người, áp môi vào má Du Chỉ Duệ, nơi chỉ cách cô một vài li.
Đông Liễm lạnh lùng, tay chậm rãi di chuyển lên cần cổ của Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng bóp chặt. Cảm giác đó giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cái cổ mềm mại, nhỏ nhắn của nàng gãy rời.
Sự nguy hiểm hiện hữu ngay trước mặt, từng chữ như muốn dán chặt vào tai nàng, làm nàng không dám cử động.
Cảm giác bị đe dọa từ cổ lan ra tận đỉnh đầu khiến Du Chỉ Duệ sợ hãi đến mức không thể thốt ra lời.
Bỗng nhiên, một vài ký ức không thuộc về nàng ùa về trong đầu, khiến nàng hoảng loạn.
Khi nàng giật mình mở to mắt, Du Chỉ Duệ bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
"...Ô."
Tại sao nàng lại xuyên vào trong câu chuyện mà tối qua nàng đã xem? Và còn trở thành nữ xứng ác độc?!
...Cái quái gì đây, mở đầu của địa ngục sao?! Nàng phải quay về nhà!
Du Chỉ Duệ cắn chặt môi, nín thở, cảnh giác trước từng động tĩnh của Đông Liễm. Nhưng rồi, nàng lại nghe thấy tiếng cười trào phúng của Đông Liễm.
“Làm sao vậy?”
“Đại tiểu thư."
“Hiện tại người câm rồi sao?”
Trong ánh mắt Đông Liễm, sự chán ghét rõ ràng, cùng với cảm xúc căm hận khó hiểu khi nhìn vào Du Chỉ Duệ.
“Hiện tại người câm rồi sao?”
Ánh mắt Đông Liễm chứa đầy chán ghét, cùng với sự căm hận không thể hiểu nổi khi nhìn vào Du Chỉ Duệ.
Đột nhiên, bàn tay Đông Liễm siết chặt, móng tay cô áp sát vào da đầu Du Chỉ Duệ, cảm giác tê dại và nguy hiểm lan ra, từng bước tiến gần tới cổ nàng.
Du Chỉ Duệ vô thức lùi lại, gần như không thể kìm được mà bật khóc.
“......” Đông Liễm! Tôi đâu có làm gì sai! Nếu cô có vấn đề, thì đi giải quyết cái ác độc nữ xứng kia đi! Sao lại trút giận lên tôi?!
“Cái kia... Đông Liễm... Tôi cảm thấy... Chúng ta hình như có chút hiểu lầm…”
Du Chỉ Duệ vừa run rẩy, vừa nhanh chóng kéo chăn trên giường, cố gắng chuẩn bị trốn chạy.
Nhưng Đông Liễm lại lạnh lùng giữ chặt tay nàng.
Du Chỉ Duệ cảm thấy hai tay bị đè chặt, cơ thể nàng bị Đông Liễm áp đảo lên giường. Ánh mắt nàng dần dần ướt đẫm, có vẻ đáng thương và đầy cầu xin.
Nàng giãy giụa một chút, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Đông Liễm cúi người xuống, tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Du Chỉ Duệ, đầu gối đặt giữa hai chân nàng.
"Hiểu lầm?"
Một tiếng cười lạnh vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào.
Du Chỉ Duệ bị ép phải ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của Đông Liễm đối diện với nàng.
"Cô lại định chơi kiểu gì?"
Đông Liễm dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Du Chỉ Duệ, khiến nàng bất giác giật mình.
"Ư..." Du Chỉ Duệ không thể kiềm chế, cơ thể run lên, giọng nói mềm nhũn, nghẹn ngào: "Tôi… tôi không định chơi gì hết..."
...Trong nguyên tác không phải nói nữ chính Đông Liễm lạnh lùng, xa cách, không vướng bụi trần sao?
Sao giờ Đông Liễm lại có vẻ biến thái như vậy?
Sương mù mênh mông, hơi nước dày đặc bao phủ khắp nơi, Du Chỉ Duệ nhìn thẳng vào ánh mắt Đông Liễm, nàng cắn môi, giọng nói đầy hối lỗi:
"Đông Liễm... Thực xin lỗi... Những chuyện xấu tôi đã làm với cô trước đây, toàn bộ đều là lỗi của tôi, là tôi bị ma xui quỷ khiến."
"Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, chúng ta có thể hòa hợp sống chung không?"
Ánh mắt Đông Liễm đầy nghi hoặc, vẻ mặt trào phúng.
"Cô dùng cái gì để cam đoan?"
Du Chỉ Duệ đang định chứng minh mình, nhưng đột nhiên trong đầu nàng vang lên một giọng nói lạ——
"Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã trói định ác độc nữ xứng, bá tổng nam chính song hợp nhất!"
Du Chỉ Duệ trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
"...Cái gì? Song hợp nhất? Làm sao có thể? Tôi là một, sao lại hợp thành hai? Hệ thống này lừa đảo sao?"
Hệ thống vẫn làm ngơ với những suy nghĩ của Du Chỉ Duệ, tiếp tục nói:
"Thỉnh ký chủ nói với nữ chính: 'Đông Liễm, cô có thân phận gì, cũng xứng chọc ghẹo Lăng Dục?' Sau đó, dịu dàng hôn cô ấy, nói: 'Ngoan, Đông Liễm, làm nữ nhân của tôi.'"
Du Chỉ Duệ toàn thân run rẩy: "......?!"
Bệnh thần kinh à?! Khi thì làm nữ phụ ác độc, khi lại làm tổng tài bá đạo nam chính! Chính cô đọc thử xem! Không thấy bị phân liệt sao?!
Hệ thống lại lên tiếng: "Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải đối mặt với kết cục tử vong."
Du Chỉ Duệ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
...Nếu nàng có tội, pháp luật sẽ trừng phạt nàng, chứ không phải bắt nàng dùng hai thân phận để đối mặt với nữ chính biến thái này.
Hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, nàng nhìn về phía Đông Liễm, tự nhủ phải lấy thêm dũng khí.
"Đông Liễm, cô... Cô có thân phận gì?"
Nàng thử nói, nhưng khi đối diện đôi mắt sâu thẳm của nữ chính, âm cuối bất giác run rẩy, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Đông Liễm không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát nàng, như một con rắn độc có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Du Chỉ Duệ không có tiền đồ, bị dọa đến mức nói lắp bắp, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.
“Cũng... cũng xứng chọc ghẹo Lăng... Lăng Lăng Dục.”
Nói xong, nàng chợt nhận ra không ổn, liền lập tức đổi giọng, nịnh nọt thêm một câu:
“Lăng Dục hắn... hắn ta căn bản không xứng với cô!”
Đông Liễm hơi nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Oh? Vậy sao?”
“Vậy cô cảm thấy ai mới xứng với tôi?”
Du Chỉ Duệ hoảng sợ đến mức lông mi run bần bật. Nhưng vào lúc này, nàng càng không thể hoảng loạn. Cắn răng nín thở, nàng học theo phong thái tổng tài bá đạo, thuận thế mà thốt ra:
“...Tôi?”
Nói xong, nàng mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Toàn thân lập tức cứng đờ. Nhưng đã lỡ rồi, không thể rút lại được nữa.
“Ng.. ngoan.”
Giọng nói nhỏ dần, nàng run rẩy rướn người về phía Đông Liễm, rồi nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm, mềm mại cọ cọ môi lên má nữ chính.
“Đông Liễm, làm nữ... Nữ nhân của tôi.”
Cuối cùng, Du Chỉ Duệ khẽ cắn môi, dè dặt quan sát sắc mặt Đông Liễm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“...Được không?”
Đông Liễm nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo mà đầy ẩn ý:
“Được thôi.”
“Chỉ là, đại tiểu thư chẳng phải từng đưa cho tôi một bản hợp đồng bao dưỡng sao?”
“Hay là... Cô quên rồi?”
Ánh mắt Đông Liễm sắc bén, trong đó ẩn chứa một tia nguy hiểm xen lẫn sự thăm dò.
“.....”
Du Chỉ Duệ sững sờ. Mãi đến lúc này, nàng mới sực nhớ ra—
Hình như đúng là trong nguyên tác có tình tiết nữ phụ ác độc đưa hợp đồng bao dưỡng cho nữ chính… Nhưng khi đó, nữ phụ chỉ làm vậy để nhục nhã nữ chính thôi mà! Với lại… nữ chính có ký vào đâu?!
Hơi thở của Đông Liễm phả nhẹ bên tai nàng, như một con dã thú đang vờn quanh con mồi, mang theo cảm giác nguy hiểm tột cùng.
Du Chỉ Duệ run lên, đôi tai đỏ bừng.
“Nhưng mà… khi đó cô đã từ chối tôi rồi mà…”
“Đúng vậy.”
“Xem ra cô vẫn còn nhớ.”
Đông Liễm vươn tay, nhẹ véo lấy gương mặt mềm mại của Du Chỉ Duệ, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
“Vậy thì cứ dùng bản hợp đồng đó đi.”
“...... Hả?”
Du Chỉ Duệ ngẩn người.
…Đông Liễm điên rồi sao? Sao cô ấy lại muốn sử dụng cái bản hợp đồng mà trước đó nữ phụ ác độc dùng để nhục nhã cô chứ?!
Chẳng phải như vậy là tự làm mất mặt chính mình à??
Ngay giây tiếp theo, nàng lập tức nhận được đáp án.
Bởi vì Đông Liễm khẽ cười với nàng, ý cười nhàn nhạt, nhưng không hề chạm tới đáy mắt.
“Chỉ là… đổi một chút.”
“Tôi mới là kim chủ.”
Cả người Du Chỉ Duệ lạnh toát, sống lưng thoáng run.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai, cơ hồ như sắp buột miệng thốt lên:
“Nhưng cô chẳng phải không có tiền——”
Câu còn chưa nói dứt, Du Chỉ Duệ liền bắt gặp ánh mắt u ám của Đông Liễm.
Xuất phát từ bản năng cầu sinh mãnh liệt, nàng lập tức gật đầu như gà con mổ thóc.
“Có tiền! Cô bao dưỡng đi! Tôi bỏ tiền!”
…Đậu Nga còn chưa oan bằng nàng.
Vừa nói, Du Chỉ Duệ vừa cảm thấy mình sắp khóc không ra nước mắt.
Đông Liễm hơi nâng mi, như thể cuối cùng cũng hài lòng đôi chút. Cô đưa tay vuốt nhẹ môi Du Chỉ Duệ, chậm rãi nói:
“Ngoan.”
Thế là, chuyện bao dưỡng cứ thế mà định xuống.
Theo lời hệ thống, bản hợp đồng kia đã được nguyên chủ đặt tại công ty. Vì vậy, Du Chỉ Duệ không còn cách nào khác ngoài việc cùng Đông Liễm đến công ty để ký kết.
Nhưng nàng không ngờ rằng—
Ngay tại cửa, lại gặp một người không nằm trong dự tính.
"Đinh! Kiểm tra đo lường—phát hiện nam chính Lăng Dục!"
Nam nhân mặc âu phục vừa nhìn thấy Đông Liễm, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ ngạo nghễ của một tổng tài bá đạo:
“Đông Liễm? Sao em lại ở đây? Cùng nhau ăn bữa tối đi.”
Ngay sau đó, Du Chỉ Duệ xuất hiện trong tầm mắt hắn.
“Du Chỉ Duệ! Tôi đã nói rồi, đừng có dây dưa với tôi nữa!” Lăng Dục phản ứng như thể bị giẫm trúng đuôi, ánh mắt đầy chán ghét nhìn nàng. Hắn nhanh chóng quay sang Đông Liễm, cố ý hạ giọng trầm thấp, tự cho là từ tính quyến rũ:
“Đông Liễm, có phải cô ta lại bắt nạt em không?”
Lần đầu tiên chứng kiến một tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết, khóe miệng Du Chỉ Duệ không nhịn được mà co giật.
Nàng vốn nghĩ rằng sau khi nữ chính gặp nam chính, nàng ta sẽ thuận theo dòng chảy của cốt truyện mà chấp nhận hắn.
Dù không đến mức hồ hởi đón tiếp, thái độ ít nhất cũng phải dịu dàng hơn so với một nữ phụ ác độc như nàng đây.
Nhưng không, Đông Liễm lại giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, lặng lẽ lùi một bước, lông mày khẽ nhíu lại.
“Đi thôi.”
Lời này, Đông Liễm nói với Du Chỉ Duệ.
Du Chỉ Duệ không nhịn được mà bật cười, nhìn thấy khuôn mặt bá tổng thoáng chốc sa sầm, thế nhưng lại cảm thấy có chút sảng khoái.
Nhưng giây tiếp theo, nàng lập tức cười không nổi nữa.
Bởi vì nàng nghe thấy hệ thống vang lên:
“Ký chủ, hãy nói với Đông Liễm: Đông Liễm, cô hết hy vọng đi. Lăng Dục căn bản không thích cô, anh ấy chỉ yêu một mình tôi. Sau đó, ôm lấy Đông Liễm và nói: ‘Bảo bối tiểu cục cưng, cô thơm quá, tôi thật muốn ăn cô mất thôi.’”
Du Chỉ Duệ đầu váng mắt hoa, suýt nữa thì ngã:
“......”
Cái trò hề quỷ quái gì thế này?! Còn để cho nàng sống yên ổn trên tinh cầu này nữa hay không?!
Du Chỉ Duệ nhắm mắt lại, định bụng nằm yên chờ chết.
Đột nhiên, một luồng điện từ hệ thống truyền đến, khiến nàng giật nảy mình.
Đông Liễm hơi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, trông có vẻ không mấy kiên nhẫn.
“…Cô hết hy vọng đi.”
Du Chỉ Duệ đáng thương nhìn Đông Liễm, uất ức nói ra câu tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ:
“Lăng Dục căn bản không thích cô.”
Nàng nuốt nước bọt, sau đó túm lấy tay Đông Liễm, khẩn thiết lắc lắc:
“Anh ấy chỉ yêu… chỉ yêu tôi… Nhưng tôi còn chẳng quen biết anh ấy!”
Đông Liễm nhìn bàn tay của Du Chỉ Duệ đang nắm lấy tay mình, đôi mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, vừa sáng vừa tối, không rõ vui hay giận.
Không nói lời nào.
Nhưng dường như… đây là dấu hiệu của sự hắc hóa.
Du Chỉ Duệ lại chẳng hề hay biết, ngược lại còn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Nàng dứt khoát vươn tay, A một tiếng— trực tiếp ôm chặt lấy Đông Liễm!
Nàng làm được rồi! Nhiệm vụ hoàn thành!
Du Chỉ Duệ vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên ăn mừng.
Nhưng nàng hoàn toàn không nhận ra… cảnh tượng lúc này nhìn thế nào cũng giống như đang ép buộc người ta không cho chạy thoát.
Nguyên nhân khiến cảnh tượng này trở nên kỳ quặc là vì nữ chính Đông Liễm cao hơn Du Chỉ Duệ nguyên một cái đầu.
Kết quả là…
Tiểu chú lùn Du Chỉ Duệ chỉ có thể yếu ớt vùi vào vòng tay mềm mại của Đông Liễm, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
“Bảo… Bảo bối tiểu cục cưng… Cô…”
“Cô thơm quá… Thật sự rất muốn… ăn luôn cô.”
Lời thoại này… thật sự quá xấu hổ!
Giọng của Du Chỉ Duệ nhỏ đến mức chính nàng còn khó nghe thấy, hoàn toàn không có lấy một chút khí thế.
Bị đặt vào tình huống phải đọc ra mấy câu thoại sến súa này trước mặt một nữ tổng tài bá đạo, Du Chỉ Duệ chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ, mặt mũi coi như mất sạch!
Không biết tại sao, vành tai nàng bắt đầu nóng lên.
Nàng rụt người vào lòng Đông Liễm, chậm chạp không dám ngẩng đầu.
Cho đến khi… Đông Liễm đưa tay nâng cằm nàng lên.
Du Chỉ Duệ mặt đỏ bừng, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Đông Liễm.
“Vậy rốt cuộc cô còn định vùi trong lòng tôi bao lâu đây?”
“Tiểu, bảo , bối, ngọt, tâm?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip