Chương 14
Du Chỉ Duệ vừa định đưa tay che mắt thì bị Đông Liễm giữ lại.
Hàng mi khẽ run, nàng nuốt nước bọt, chột dạ nói:
“Không có… Tôi chỉ nhìn một chút thôi.”
Nàng nhắm mắt, mặt đỏ bừng.
“Căng thẳng gì chứ?” Đông Liễm nâng cằm nàng lên, từng chữ rõ ràng:
“Tôi cũng chưa từng nói không cho cô nhìn.”
“Mở mắt ra.”
Du Chỉ Duệ do dự chốc lát, sau đó chậm rãi mở mắt.
Hơi nước mờ ảo khắp phòng. Tầm nhìn dần rõ. Đông Liễm cúi người, tay khẽ đặt lên cằm nàng.
Nàng sững lại.
Đông Liễm đã mặc xong.
Chiếc váy hai dây ôm sát người, chất vải mỏng nhẹ, lặng lẽ tôn lên từng đường cong.
Du Chỉ Duệ vừa mở mắt ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nàng muốn kéo nhẹ tay Đông Liễm, nhưng lại không biết tay mình nên đặt ở đâu, cuối cùng chỉ đành lúng túng mà khẽ nhéo mép váy cô:
“Cái đó... Cơm tối nấu xong rồi.”
Đông Liễm lặng im nhìn bàn tay Du Chỉ Duệ đang nắm lấy vạt váy cô, không nói gì, chỉ nghiêng mặt đi, khẽ gật đầu rồi theo nàng ra ngoài.
Trong nhà vô cùng yên tĩnh. Lúc ăn cơm, chỉ có tiếng va chạm lách cách giữa đũa và bát đĩa. Du Chỉ Duệ cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi Đông Liễm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng hình cô ấy trở nên mơ màng, quyến rũ. Chiếc dây áo mảnh khảnh nửa rơi nửa không vắt ngang bờ vai trắng muốt, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế.
Đông Liễm chỉ khẽ nâng tay chỉnh lại dây áo, nhưng động tác ấy còn khiến người ta xao động hơn cả lúc đầu.
Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, có phần lúng túng siết chặt đôi đũa, vội vàng gắp thức ăn cho vào miệng, tốc độ gấp đôi bình thường. Chẳng mấy chốc nàng đã ăn xong, vội vã đứng dậy thu dọn chén đũa.
Nhưng Du Chỉ Duệ vừa mới cầm được mép chén, tay đã bị Đông Liễm đè lại.
Đông Liễm ngẩng mắt nhìn nàng. Đầu ngón tay ngày thường vốn lạnh lẽo, giờ lại mang theo một chút ấm áp... Có chút nóng.
Đông Liễm khẽ nói:
“Để đó.”
Du Chỉ Duệ lập tức nghe lời buông tay.
“Cô đi trước đi.” Đông Liễm đưa tay day day giữa chân mày, trên gương mặt thoáng hiện chút mệt mỏi rất khó nhận ra. “Để tôi dọn.”
“Ừm...”
Du Chỉ Duệ khẽ đáp một tiếng, đang định rút tay về, không cẩn thận lại chạm vào tay Đông Liễm, vẫn là cảm giác ấm nóng ấy.
Lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng siết lại một chút. Du Chỉ Duệ cắn môi, cảm thấy hành động này hình như... không được thích hợp lắm.
Nàng vội vàng bước đến đứng trước mặt Đông Liễm, khom người, cúi đầu, để trán mình áp lên trán Đông Liễm.
Chỉ vì muốn thử nhiệt độ, mà hai người lại kề sát mặt nhau đến thế. Hô hấp của cả hai quyện vào nhau, mơ hồ, ái muội, chẳng thể phân biệt rõ ràng.
Đông Liễm vốn đang ngồi yên tĩnh, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện Du Chỉ Duệ. Cảm giác lạnh lẽo trên trán khiến cô bất giác lùi lại một chút, theo bản năng muốn giữ khoảng cách.
Du Chỉ Duệ lại nghĩ Đông Liễm sắp ngã quỵ , vội vã vươn tay, đặt lên vai cô, kiên quyết mà nâng đỡ, cố gắng giúp cô thăng bằng.
Chiếc đai áo mỏng manh tụt xuống một chút, lộ ra vai trắng mịn, mềm mại.
“Đông Liễm, cô bị sốt rồi.”
Đầu ngón tay Du Chỉ Duệ cảm nhận được sự ấm áp, nàng chợt nhận ra mình vẫn đang siết chặt vai Đông Liễm, như chiếm lấy một chút không gian riêng tư. Cảm thấy có chút không hợp, Tiểu Du tổng vội vàng lùi lại một bước.
“Vậy... Cô đi về phòng nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi pha thuốc hạ sốt và nước cho cô uống.”
Du Chỉ Duệ vừa nói vừa quay người, định bước đi. Nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay bên phải của nàng đã bị Đông Liễm yên lặng nắm chặt.
Đông Liễm vốn định túm lấy cổ tay Du Chỉ Duệ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nắm lấy ngón út của nàng, một cách khó khăn, giống không muốn để lộ quá nhiều.
Ngón út bị nàng nhẹ nhàng nắm lấy.
“Đông Liễm...” Du Chỉ Duệ không tự giác mà phát ra vài tiếng, “Sao vậy?”
Đông Liễm nâng mắt nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên một chút, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế trầm thấp khiến không gian xung quanh như lắng xuống.
Giằng co một lát, Đông Liễm cuối cùng nghiêng mặt đi, nói:
“Không cần uống thuốc.”
Giọng cô như thể bị một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm vào, làm Du Chỉ Duệ đứng im một lúc, ngơ ngác không kịp phản ứng. Sau vài giây, nàng không nhịn được, sắc mặt sáng lên, khẽ cười.
Lúc này, Đông Liễm quả thật giống như một đứa trẻ cứng đầu không muốn uống thuốc.
Trái tim Du Chỉ Duệ như bị cái gì đó mềm mại, ngọt ngào đụng phải. Nàng cúi đầu, ôn nhu vỗ về, nhẹ nhàng nhéo tay Đông Liễm.
“Đông Liễm, thuốc này một chút cũng không đắng.”
Du Chỉ Duệ nhìn cô, trêu ghẹo nói.
“Hay là... đợi lát nữa tôi cho cô một ít đường?”
Nàng cười nhẹ, dường như đang chọc ghẹo Đông Liễm.
“......”
Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng ngón út của Du Chỉ Duệ bị nắm chặt, lúc này, lực nắm mới từ từ lỏng ra.
“Ừm.”
Đông Liễm cúi đầu, lông mi dài rũ xuống, khẽ đáp, giọng nói thấp nhẹ.
Du Chỉ Duệ lấy thuốc hạ sốt từ trong ngăn tủ ra, vừa chuẩn bị pha thuốc vào nước thì một âm thanh "Đinh" vang lên.
Hệ thống tinh phân đã lâu không vang lên.
“Đinh, kiểm tra cho thấy Đông Liễm có dấu hiệu thân thể không khỏe!”
“Xin ký chủ hãy nắm lấy tóc Đông Liễm, dùng giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn nói: ‘Đông Liễm, đừng phí công nữa. Tôi sẽ khiến cô hiểu thế nào là tuyệt vọng.’ Sau đó, bá đạo kéo cô ấy vào lòng, dịu dàng đút thuốc cho cổ, còn tinh tế lau đi vết thuốc vương trên khóe môi, khẽ nói bằng giọng trầm thấp: ‘Tiểu ngốc, thuốc đến tận miệng rồi mà còn không chịu nuốt? vậy thì tôi phải dùng miệng giúp cô lau mới được’”
Roẹt.
Gói thuốc hạ sốt vừa pha chưa xong, bị Du Chỉ Duệ tức giận xé toạc. Nàng đau đầu xoa trán, nhìn mớ thuốc hạt đổ ào ào vào ly, phát ra tiếng va chạm lách cách.
Ngón chân trên nền đất bất an cọ qua lại, Du Chỉ Duệ thật sự nhịn không nổi muốn mở hệ thống, xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu cái thứ… hủy thiên diệt địa như vậy.
“…..”
Du Chỉ Duệ pha xong ly thuốc hạ sốt, tiện tay lấy cái ghế nhỏ, ngồi xuống mà không nói một lời, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phiền muộn đến mức không giấu nổi. Mùi thuốc chua chua đắng đắng bốc lên, nhẹ nhàng lan trong không khí.
Tiểu Du tổng khẽ mím môi, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, mang theo tâm trạng như ra pháp trường mà đứng dậy, bước về phía phòng Đông Liễm.
Trước khi đi còn không quên lục trong tủ đồ ăn vặt mấy viên đường mang theo.
Trong phòng.
Chăn đắp trên người Đông Liễm có phần lộn xộn, cô vốn quay lưng lại ngủ, nhưng ngay khi Du Chỉ Duệ bước vào, Đông Liễm đã quay người lại.
Dù đang ôm chăn, nhưng bờ vai gầy và cánh tay trắng nõn của Đông Liễm vẫn lộ ra ngoài. Gió lạnh đêm khuya khẽ lùa vào, vậy mà cô dường như không hề cảm thấy. Đông Liễm chỉ hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn về phía Du Chỉ Duệ.
Vẻ sắc bén và cảnh giác thường ngày đã tan thành làn sương mờ ảo, ánh mắt như có nét ngây thơ, dịu dàng khiến người ta mềm lòng.
Du Chỉ Duệ khẽ gọi:
“Đông Liễm…”
Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng gọi một tiếng “Đông Liễm”, sau đó cẩn thận đặt ly nước thuốc hạ sốt và viên thuốc lên mép tủ đầu giường.
Ánh mắt Đông Liễm lặng lẽ dõi theo ly thuốc trong tay nàng. Mùi thuốc đắng nhè nhẹ tỏa ra trong không khí. Cô mím môi, kéo chăn lên vai, rồi không một tiếng động xoay người về phía đối diện, cọ cọ vào gối như muốn tránh né mùi dược.
Hành động ấy lại có chút ngoài ý muốn đáng yêu.
Du Chỉ Duệ khẽ mím môi, trên mặt vô thức nở nụ cười dịu dàng. Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Đông Liễm, như đang dỗ dành một đứa trẻ con.
Sau đó, nhớ đến nhiệm vụ hệ thống giao, Du Chỉ Duệ hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy một dúm tóc suôn của Đông Liễm. Động tác nhẹ như không, chẳng có chút sức lực nào, chỉ là khẽ khàng mà mang theo dè dặt.
Du Chỉ Duệ hít sâu, ngưng thần tụ khí, bắt đầu đọc lời thoại:
“Đông Liễm, đừng phí công nữa... Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tuyệt vọng.”
Đông Liễm quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt cô không còn lạnh lùng sắc bén như mọi khi, mà ngập ngừng, mơ hồ như phủ hơi nước, ẩn hiện nét yếu mềm hiếm thấy.
Tim Du Chỉ Duệ khẽ run lên, như bị thứ gì đó đánh trúng.
Nàng vừa mở miệng đọc lời thoại theo nhiệm vụ thì giật mình, lập tức cuống cuồng chữa cháy:
"—Tuyệt vọng phía sau là hy vọng! Ánh mặt trời luôn tới sau cơn mưa, trong bóng tối cũng sẽ có ánh sáng! Đông Liễm, ý tôi là… thuốc tuy đắng, nhưng đường thì ngọt! Cô phải tin rằng cuộc sống luôn có điều tốt đẹp, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc!"
Đông Liễm: “……”
Cô yên lặng nằm yên, không phát ra tiếng nào. Mười giây sau, Đông Liễm mặt không cảm xúc kéo theo chăn, nhẹ nhàng dịch người xa ra một chút.
Giọng cô khàn khàn, lạnh nhạt vang lên:
“Du Chỉ Duệ.”
“Đừng dỗ tôi như trẻ con.”
“Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip