Chương 17

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Tiếng thông báo vang lên liên tục bên tai, không ngừng làm phiền giấc ngủ.

Một bàn tay lười biếng từ trong chăn thò ra, theo sau là mấy lọn tóc mềm mại rối bời.

Du Chỉ Duệ mơ màng mở mắt, không chịu nổi bị quấy rầy, với tay tắt tiếng điện thoại rồi thở dài một hơi thật sâu.

Tối qua nàng ngủ chẳng ngon lành gì. Nàng dậy không biết bao nhiêu lần để đắp chăn cho Đông Liễm, nhưng lần nào cũng bị đối phương phát hiện. Rõ ràng đang sốt vì cảm, vậy mà trạng thái ngủ của Đông Liễm cực kỳ mỏng, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác.

Màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt tin nhắn mới hiện ra. Phần lớn đều đến từ nhóm bạn học cấp ba của nguyên chủ.

Du Chỉ Duệ đưa tay bóp trán, xua đi cơn đau âm ỉ, rồi mở đoạn chat riêng với một cô gái tên là "Chu Nỉ".

“Duệ tỷ ơi, nghe nói Dư Lệ Hàng đã về nước. Tụi mình tính tổ chức buổi họp lớp vào tối nay đó~”

“Duệ tỷ Duệ tỷ! Mình vừa nghe ngóng được tin nóng nè! Lăng Dục cũng sẽ đến buổi họp lớp đó! Cậu nhất định phải đi nha!”

Tin nhắn kế tiếp của Chu Nỉ được gửi kèm theo biểu tượng chiếc chăn vẫy vẫy, dấu chấm than thì gần như đâm thủng cả màn hình, khiến tin nhắn trông càng thêm hớn hở, phấn khích.

Du Chỉ Duệ ngơ ngác nhìn đoạn chat, trong lòng đầy dấu hỏi: Lăng Dục đến thì liên quan gì tới nàng?

Nàng không định đi đâu.

Du Chỉ Duệ đặt tay lên khung trò chuyện, chuẩn bị gõ vài chữ từ chối cho xong chuyện.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu, không thèm chừa cho cô một chút thể diện:

“Đinh! Phát hiện nam phụ Dư Lệ Hàng, người thầm yêu nữ chính Đông Liễm nhiều năm vừa về nước! Hôm nay nữ chính sẽ bước vào một tình tiết cốt truyện quan trọng. Yêu cầu ký chủ lập tức đến hiện trường buổi họp lớp để kịp thời thực hiện nhiệm vụ!”

Du Chỉ Duệ: “…?”

Cái hệ thống này… không thèm giả vờ tí nào luôn.

Nàng nghiến răng, ngón tay khựng lại một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ mà gõ một chữ:

"Ừ."

Sau đó, Du Chỉ Duệ mở nhóm trò chuyện lớp cũ, kéo lên xem lại những tin nhắn trước đó.

Phần lớn chỉ là những đoạn trò chuyện nhạt nhẽo, khách sáo qua loa, hoặc bàn tán xem tối nay nên ăn gì, chơi gì. Du Chỉ Duệ ngáp một cái, lười biếng kéo lướt lên, ghi nhớ thời gian và địa điểm buổi họp lớp, rồi tiện tay nhấn vào đường link đăng ký tham dự.

Nàng liếc qua danh sách người tham gia, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tên của Đông Liễm đã có mặt trong đó.

Chắc chắn không phải do Đông Liễm tự điền.

Người đăng ký thay là một nữ sinh có ảnh đại diện là góc nghiêng mờ ảo, trông có vẻ dịu dàng và đầy khí chất nghệ thuật.

Tên là "Lâm Chỉ Nhu".

Du Chỉ Duệ khẽ nhíu mày, lục lọi trí nhớ. Nàng mơ hồ nhớ ra trong nguyên tác, Lâm Chỉ Như là người rất ghét Đông Liễm.

Nếu nói bản gốc “Du Chỉ Duệ” là kiểu ác độc nữ phụ công khai, trắng trợn tỏ thái độ thù địch và luôn trực tiếp gây sự với Đông Liễm, thì Lâm Chỉ Như lại thuộc kiểu người giả vờ tốt bụng.

Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, hiền lành, như thân thiết với Đông Liễm hơn bất cứ ai. Nhưng sau lưng, cô ta lại thường xuyên nói xấu, bôi nhọ, khiến Đông Liễm không ít lần rơi vào tình huống khó xử và bị hiểu lầm.

Thậm chí, trong nguyên tác vào giai đoạn này, Lâm Chỉ Nhu và Đông Liễm được miêu tả là “rất thân thiết”, trong mắt người ngoài chính là kiểu “bạn thân không ai chen vào nổi”, là “hảo khuê mật” chính hiệu.

Nhưng ở đâu có hai người họ, nơi đó liền nảy sinh đủ chuyện thị phi, tranh cãi không dứt.

… Là nữ chính trong truyện ngôn tình thời xưa, Đông Liễm thật sự không có cuộc sống dễ dàng gì.

Du Chỉ Duệ thở dài một hơi, tắt màn hình điện thoại. Ánh sáng buổi sáng đã chiếu rọi cả căn phòng, nàng cũng không thể tiếp tục nằm lì nữa.

Nàng rời giường, bắt đầu rửa mặt và trang điểm.

Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi mở tủ chọn đồ và vấn đề xuất hiện.

Tủ quần áo của nguyên chủ đúng chất “ác nữ” trong truyện: phần lớn là váy dài gợi cảm theo phong cách tối màu hoặc rực rỡ quá mức, kiểu dáng thì đủ loại kỳ quái, hiếm có đồ nào phù hợp với thẩm mỹ hiện tại của nàng.

Bộ váy xinh đẹp tinh xảo mà nàng từng mặc ở bữa tiệc lần trước vốn là đồ đặt may gấp, để mặc thường ngày thì hoàn toàn không hợp.

Cuối cùng, Du Chỉ Duệ đành chọn một chiếc áo thun polo rộng rãi, phối cùng quần jeans đơn giản, rồi tiện tay tết nhẹ tóc một bên. Nàng tính sẽ ra ngoài dạo phố, mua thêm vài bộ đồ phù hợp hơn với mình.

Dì giúp việc đã quay lại từ sáng sớm, bữa sáng như thường lệ được dọn sẵn trên bàn.

Du Chỉ Duệ bước vào bếp, thấy Đông Liễm đã ngồi ở bàn ăn. Mặc dù tối qua cô còn sốt cao, vậy mà hôm nay lại dậy sớm hơn cả Du Chỉ Duệ, thần sắc trầm tĩnh như đang xem tin tức.

Có lẽ do vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, làn da Đông Liễm trông trắng hơn bình thường, có phần tái nhợt.

Du Chỉ Duệ tiến lại gần, đưa tay lên trán Đông Liễm, nhẹ nhàng hỏi:

“Đông Liễm, hôm nay cảm thấy thế nào?”

Bàn tay mềm mại của nàng đặt lên trán Đông Liễm một cách tự nhiên.

Đông Liễm ngẩng đầu, nhìn vào Du Chỉ Duệ. Ánh mắt cô hơi mơ hồ, như có một ánh sáng nhạt thoáng qua:

“… Đỡ nhiều rồi.”

Du Chỉ Duệ rút tay về.

Sau một lúc, nàng nghe thấy một tiếng nói cực kỳ khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Là Đông Liễm.

“… Cảm ơn.”

Du Chỉ Duệ chớp mắt. Nếu không phải thấy rõ môi Đông Liễm khẽ mấp máy, nàng suýt nữa đã nghĩ mình nghe nhầm.

...Thật là kiểu người khó gần.

Đôi mắt của Du Chỉ Duệ sáng lên, nàng giơ tay lên và nhẹ nhàng vỗ trán Đông Liễm, như một cách trấn an:

“Lần sau đừng để bị mắc mưa nữa.”

“Nếu muốn dầm mưa thì ít nhất cũng phải mang ô.”

“Ân.”

Đông Liễm ngước mắt, nhìn theo tiếng nói của Du Chỉ Duệ.

Du Chỉ Duệ mỉm cười, thu tay lại và quay người, ngồi xuống bên cạnh Đông Liễm. Hôm nay, bữa sáng là bánh trôi hoa quế và bánh bao chiên. Nàng cầm muỗng, ăn một miếng.

Bánh trôi mềm mại, hòa quyện với hương hoa quế thanh nhã. Khi đưa vào miệng, vị ngọt thanh ấm áp lan tỏa, làm Du Chỉ Duệ cảm thấy dễ chịu. Bánh bao chiên có vỏ ngoài giòn xốp, bên trong là nước canh nóng hổi, khi ăn mùi thơm của nước canh lại lan tỏa khắp miệng. Dù đầu lưỡi có hơi bị bỏng một chút, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi hương vị tuyệt vời. Vỏ bánh bao giòn tan, thịt bên trong mềm mại, tươi mới, khiến Du Chỉ Duệ cảm thấy đây là một bữa sáng khó quên.

Nàng hạnh phúc nheo mắt lại, không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng: Cuộc sống của nữ phụ ác độc thật dễ chịu.

Bên cạnh, Đông Liễm đã ăn gần xong. Thấy Du Chỉ Duệ tỏ ra vô cùng hài lòng với bữa sáng, cô cũng cúi đầu, thong thả ăn thêm một chút.

Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ động tác ăn uống.

Du Chỉ Duệ liếc nhìn và thấy Đông Liễm cắn một miếng bánh bao chiên.

Ngay sau đó… trong nháy mắt.

Nước canh từ chiếc bánh bao chiên bắn ra nhanh chóng, vương vãi lên cổ áo trắng của Đông Liễm. Đông Liễm lập tức dừng tay, khuôn mặt lạnh lùng, cô nhanh chóng lấy giấy lau, cố gắng lau sạch vết canh.

Du Chỉ Duệ nhìn thấy vết bẩn ban đầu chỉ nhỏ xíu, nhưng giờ đây, mỗi lần Đông Liễm lau, nước canh lại càng lan rộng ra, có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Du Chỉ Duệ: “…..”

Đừng lau nữa Đông Liễm… Làm vậy chỉ khiến nó càng bẩn hơn thôi.

“Đông Liễm,” Du Chỉ Duệ mím môi, rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại hành động lau chùi không mấy hiệu quả của cô, dịu giọng nói:
“Hay là… chúng ta mua một cái mới nhé?”

Nàng hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Đông Liễm, nói tiếp:

“Tiện thể, tối nay có buổi họp lớp, tôi cũng định ra ngoài mua thêm vài bộ quần áo. Cô muốn đi cùng tôi không?”

Đôi mắt hạnh đen láy ánh lên trong veo, mang theo chút mong chờ và chân thành khiến người ta khó mà từ chối.

Cuối cùng, Đông Liễm cũng đồng ý cùng Du Chỉ Duệ ra ngoài.

Dạo phố luôn là một trong những hoạt động khiến người ta thấy dễ chịu. Hôm nay, tâm trạng của Du Chỉ Duệ cũng vì thế mà đặc biệt thoải mái.

Thế nhưng nàng không ngờ, ngay khi vừa bước chân vào cửa tiệm, trong tiếng chào mời nhiệt tình, nhã nhặn:
“Hoan nghênh quý khách!”

Một âm thanh khác cũng vang lên cùng lúc, khiến nàng lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.

“Leng keng!”

Chính là tiếng thông báo quen thuộc đến ám ảnh của hệ thống.

“Đinh! Phát hiện nữ phụ quan trọng, "Lâm Chỉ Nhu" sắp xuất hiện! Yêu cầu ký chủ lập tức nhập vai, hoàn thành tình tiết đối đầu như sau:”

Bước một: nhìn thẳng vào Đông Liễm, lạnh giọng nói:

“Đông Liễm, loại người như cô cũng xứng bước vào cửa hàng này sao? Ngay cả xách giày cho tôi cũng không đủ tư cách!”

Bước hai: rút thẻ đen ra, nghiêng đầu dịu dàng nhìn Đông Liễm, ngữ điệu mềm mại nhưng đầy bá khí:

“Honey, cô là người tôi yêu thương đặt tận sâu trong tim. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm cô khó chịu hay ủy khuất dù chỉ một chút. Hôm nay đi dạo phố, mọi chi phí cứ để tôi lo. Đây là 100 vạn, nếu tiêu không hết thì… tối nay, đừng hòng về nhà.”

Vừa nghe xong, Du Chỉ Duệ suýt chút nữa trượt chân tại chỗ.

Nàng ôm đầu, sắc mặt sụp đổ.

…Cái thể loại kịch bản gì đây? Đây là sinh hoạt của người có tiền sao? Vừa phô trương, vừa lố bịch, vừa lãng xẹt, thật sự muốn đào hố chui xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip