Chương 19
Lòng bàn tay ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Du Chỉ Duệ siết chặt nắm tay, có chút ngập ngừng hỏi Đông Liễm:
"Khách sạn... là loại nào?"
"Còn có thể là loại nào?" Đông Liễm nghiêng đầu, khẽ cúi người, ghé sát tai nàng, hơi thở lướt qua nhẹ như tơ, giọng nói trầm thấp như đang cố tình dụ hoặc:
"Đương nhiên là loại khách sạn... cực kỳ riêng tư, chỉ dành cho hai người, bầu không khí... rất dễ khiến người ta không kìm được-"
Câu chưa kịp nói hết, Du Chỉ Duệ mặt đỏ bừng, luống cuống đưa tay che miệng Đông Liễm.
Nhưng nàng còn đang lo che bên này, thì bên kia, Lâm Chỉ Nhu đã kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
"A Liễm... cậu còn muốn cùng cô ấy đến loại khách sạn tình thú đó sao?"
"...Là Du Chỉ Duệ ép buộc cậu sao?" Lâm Chỉ Nhu cắn môi dưới, giọng nói run rẩy như sắp khóc, gương mặt nhuốm vẻ đau khổ.
"A Liễm, cậu đừng tiếp tục như vậy nữa... có được không?"
"...???"
Cái gì thế này?
Du Chỉ Duệ ngơ ngác quay sang nhìn Lâm Chỉ Nhu, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu tình huống đang diễn ra.
Cũng may, Đông Liễm lên tiếng đúng lúc.
Du Chỉ Duệ nghe thấy nàng chậm rãi nói:
"Cô ta không cưỡng ép tôi."
Biểu cảm vẫn điềm nhiên như thường, âm điệu trong trẻo rơi vào tai như tiếng băng vụn tan vào nước lạnh, từng đợt gợn sóng lặng lẽ lan ra, rõ ràng nhưng không chấn động.
Du Chỉ Duệ thầm thở phào.
Nhưng giây tiếp theo, nàng lại nghe thấy Đông Liễm bình thản nói tiếp, giọng không nhanh không chậm:
"Là tôi cưỡng ép cô ta."
Du Chỉ Duệ: "???"
Trong một thoáng, đáy mắt Lâm Chỉ Nhu hiện lên vẻ kinh hoảng cực độ, ngơ ngác như vừa tận mắt thấy tam quan của mình bị đập nát.
Mà xung quanh, người đi đường cũng dần dừng lại, ánh mắt tò mò liên tục đổ dồn về phía các cô.
Du Chỉ Duệ bắt đầu cuống lên, vội vã kéo nhẹ tay áo Đông Liễm, giọng nhỏ xíu, như đang rút gọn từng âm tiết vào trong:
"Đông Liễm... cô mau im đi..."
Cách đó không xa, cô chủ quầy hàng vốn đang rảnh rỗi, không biết là do nhàm chán hay thật sự thích hóng chuyện, đã lặng lẽ nấp sau kệ quần áo, len lén quan sát bọn họ suốt một lúc lâu.
Tiểu Du tổng liếc nhìn xung quanh, vội kéo nhẹ tay áo Đông Liễm, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Chúng ta... đi mua quần áo trước nhé?"
Đông Liễm nhìn nàng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Được."
Trung tâm thương mại có đủ loại cửa hàng với phong cách đa dạng, trái thanh lịch, phải cá tính. Du Chỉ Duệ và Đông Liễm bước vào một cửa hàng được trang trí đẹp mắt, tông màu tươi sáng, họa tiết tinh xảo, đúng kiểu Du Chỉ Duệ có khả năng sẽ thích.
Khi nàng vừa mới bắt nhịp lại được tâm trạng dạo phố, đang tiến tới gần một chiếc váy nhỏ xinh thì một nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình tiến lại, ánh mắt sáng lấp lánh như bắt được tin nóng.
"Chào quý khách! Hoan nghênh đến với cửa hàng!" Cô nhân viên cười tươi rói, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người, rồi như phát hiện điều gì thú vị, cô nghiêng đầu nói tiếp:
"Hai vị mỹ nữ, vừa nãy em thấy hai người đứng bên kia nắm tay, trò chuyện rất thân thiết..."
"Cho em hỏi, hai người là.."
"?!"
Du Chỉ Duệ đang định đưa tay cầm lấy chiếc váy, lập tức khựng lại tại chỗ.
Du Chỉ Duệ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lia về phía nhân viên cửa hàng, phản ứng nhanh đến mức gần như theo bản năng, giọng nói cũng bật ra theo tốc độ ánh sáng, như thể chỉ sợ chậm một giây sẽ bị hiểu lầm chết luôn:
"Chúng tôi không phải!"
"...A."
Nhân viên cửa hàng hơi khựng lại vì bị dội thẳng vào mặt một gáo nước lạnh. Mất vài giây mới lấy lại phong độ, sau đó lại treo lên nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn đi:
"Không sao đâu. Nếu là bạn thân đi dạo phố với nhau cũng rất hợp mà. Hai người có thể xem thử những mẫu khác."
Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Là Đông Liễm, cười rất nhẹ, trầm thấp, nhưng lại khiến người nghe không nhịn được mà cảm thấy cả người nóng lên.
Chiếc váy nhỏ treo trên giá khẽ rung theo gió điều hòa, như đang lạnh run... cũng giống y như tâm trạng Du Chỉ Duệ lúc này, hỗn loạn và bối rối đến cực điểm.
Tất cả là tại cái hệ thống chết tiệt, mỗi ngày bắt nàng đọc mấy câu thoại kỳ quái, thành ra giờ nàng cũng bắt đầu trở nên kỳ quặc theo.
...Đúng là kiểu "tự mình đa tình", nghĩ nhiều quá rồi!
Du Chỉ Duệ xấu hổ cúi đầu, gần như muốn vùi cả mặt vào đống quần áo chen chúc trên giá. Nhưng chưa kịp lẩn trốn, đã bị Đông Liễm kéo nhẹ ra.
Đông Liễm giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên như đang vuốt ve một chú chim nhỏ, sau đó khẽ nhéo một cái lên má Du Chỉ Duệ, khóe môi cong cong:
"Ngượng rồi?"
"Tiểu Du tổng."
Ánh sáng nhẹ chiếu vào đôi mắt Đông Liễm, phản chiếu một nụ cười lạnh lùng, sắc bén.
"Không phải cái gì?"
"....."
Đuôi mắt Đông Liễm hơi cong lên, như thể đang cố tình chơi đùa, nụ cười nhẹ nhàng như nét bút lướt qua mặt nước, khiến mọi thứ trở nên sắc sảo.
Rõ ràng là đang cố ý hỏi, Du Chỉ Duệ nghe được điều đó, nên vừa xấu hổ vừa tức giận liếc mắt nhìn Đông Liễm. Nàng muốn đưa tay lên che mặt, nhưng gương mặt nàng bị Đông Liễm giữ chặt, không thể động đậy.
"Không phải..." Du Chỉ Duệ bị nhéo má, đành phải ngập ngừng nói, "Không phải như cô nghĩ... cái loại quan hệ này."
Giọng nàng mềm mại, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại bị Đông Liễm giữ chặt, không thể trốn tránh.
"Đại tiểu thư, gấp cái gì?" Đông Liễm lại cười nhẹ, ánh mắt ranh mãnh, "Cô như vậy, chẳng phải càng khiến chúng ta giống như có gì đó sao?"
Nhân viên cửa hàng nhìn qua Du Chỉ Duệ, ánh mắt sắc bén hướng sang Đông Liễm, rồi lại nhìn chăm chú vào động tác của hai người. Một lúc sau, cô ấy bỗng nhiên hiểu ra.
Ánh mắt và cử chỉ của hai người rõ ràng có gì đó mập mờ, không nói ra nhưng lại đầy ái muội... Chắc chắn là một đôi tình nhân, đang cố tình giấu diếm tình cảm của mình trước mặt người khác!
Cô hiểu rồi!
"Mỹ nữ." Nhân viên cửa hàng mỉm cười, ánh mắt đầy sự thân thiện và hiểu biết, "Thực ra, chúng tôi cũng có khu vực dành riêng cho các cặp tình nhân. Nếu các cô cảm thấy hứng thú, có thể xem thử-"
"...Cái gì?"
Du Chỉ Duệ ngây người, không thể tin vào tai mình.
...Sao lại có cả "khu vực tình nhân" ở đây vậy!
Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng mỉm cười, như thể không để ý đến sự bối rối của Du Chỉ Duệ, rồi nói tiếp:
"Không sao đâu, tiểu tỷ tỷ, đừng cảm thấy ngại. Các cô thật sự rất xinh đẹp."
Một giây sau, cô nhân viên còn thêm một câu nữa:
"Thực sự rất xứng đôi."
Du Chỉ Duệ: "......"
Xong rồi, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích nổi nữa.
Nàng quay đầu nhìn sang Đông Liễm. Đối phương không những không có ý định phủ nhận, mà còn rất tự nhiên thu tay lại, rồi hỏi nhân viên cửa hàng bằng giọng điềm đạm:
"Xin hỏi, có mẫu nào được đề cử không?"
Sau đó, Đông Liễm quay sang nhìn Du Chỉ Duệ, nói:
"Cô ấy sẽ mặc."
Nhân viên bán hàng lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được đồng minh:
"Có chứ!"
"Bạn gái của chị dáng người rất đẹp, lại nhỏ nhắn xinh xắn, chắc chắn sẽ hợp với các mẫu bên này."
"......"
Du Chỉ Duệ há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại lặng lẽ ngậm miệng lại.
Thôi vậy. Nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào cho xuôi.
Không muốn đối diện với ánh mắt đầy quan tâm mà dịu dàng của nhân viên cửa hàng, Du Chỉ Duệ đành chui vào dãy quần áo, giả vờ hết sức chăm chú lựa váy.
Cũng may kiểu dáng ở đây khá đa dạng, chẳng bao lâu, nàng đã tìm được một chiếc váy mình vừa ý.
Chiếc váy mang sắc xanh lục nhạt và trắng tươi mát, đúng chất màu sắc mùa xuân. Thiết kế tinh tế, đường viền hoa mềm mại và đáng yêu, vừa nhìn đã khiến người ta muốn thử ngay.
"Tiểu tỷ tỷ, chị có thể vào thử một chút."
Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn gỡ chiếc váy khỏi giá treo, đưa cho Du Chỉ Duệ.
Du Chỉ Duệ lễ phép gật đầu cảm ơn, sau đó ôm váy đi vào phòng thử đồ.
Không gian bên trong rất ổn, sạch sẽ, sáng sủa, phía sau còn có một tấm gương lớn giúp dễ dàng quan sát toàn thân.
Du Chỉ Duệ khẽ cong khóe mắt, trong lòng có chút vui vẻ, chuẩn bị thử chiếc váy đầu tiên mình vừa ý hôm nay.
Nhưng không ngờ, mới bắt đầu đã gặp trục trặc -
Khóa kéo phía sau lưng dường như bị kẹt ở đâu đó. Du Chỉ Duệ giơ tay với tới rất nhiều lần mà vẫn không thể kéo xuống được. Tựa như ngay vị trí đó cố tình có gì đó cản trở, khiến nàng dù xoay vai mấy lần, thử đi thử lại... vẫn không thành công.
Càng thử càng sốt ruột.
Nhưng... nàng lại không dám gọi Đông Liễm vào giúp.
Du Chỉ Duệ suy trước nghĩ sau, trái do dự phải ngập ngừng, cuối cùng cũng chỉ dám nhẹ nhàng gõ cửa phòng thử đồ, thử gọi vị nhân viên bán hàng nhiệt tình và thân thiện ban nãy:
"Xin chào... Khóa kéo phía sau váy của tôi hình như bị kẹt. Không biết cô có thể vào giúp tôi một chút được không ạ?"
Cô nhân viên đáp lại ngay, giọng đầy vui vẻ và nhanh nhẹn:
"Được chứ! Không thành vấn đề!"
Nói xong, cô ấy lập tức quay đầu nhìn về phía Đông Liễm, cười tủm tỉm như thể vừa phát hiện điều gì rất thú vị:
"Mỹ nữ, bạn gái chị gọi chị kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip