Chương 29
Làm sao mới có thể hòa huyện vào nhau trong cùng một thân thể, vĩnh viễn không rời xa?
Mây và sương quấn lấy nhau một cách nhẹ nhàng, thân mật đến mức không thể phân tách. Nhưng trạng thái giao hòa ấy hiển nhiên không thể áp dụng cho Du Chỉ Duệ và Đông Liễm.
Bên tai vang lên hơi thở ấm nóng của Đông Liễm. Bàn tay Du Chỉ Duệ bị cô nắm chặt, không thể nhúc nhích, cũng không thể rút lại.
“Đông Liễm... Hay là cô buông tay ra một chút? Tôi sẽ nói cho cô nghe.”
Hiếm khi thấy Du Chỉ Duệ nhượng bộ với Đông Liễm như vậy.
Nói xong, tay nàng đã có thể cử động.
Du Chỉ Duệ suy nghĩ chốc lát, vài giây sau liền đứng dậy, dang tay ra, nhanh đến mức gió cũng không đuổi kịp, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Đông Liễm.
“Như thế này... Cô có cảm nhận được sự hòa huyện không?”
Cái ôm nhỏ bé, mềm mại và ấm áp ấy như cánh hoa khẽ lướt qua mặt nước, đến nhanh, cũng rời đi rất nhanh. Nhưng trong lòng lại khẽ rung lên, gợn sóng nhè nhẹ lan tỏa, rất mảnh, rất dịu dàng.
Cái ôm vừa rời đi.
Tay Du Chỉ Duệ lại một lần nữa bị Đông Liễm kéo về, đặt lên sau lưng cô. Ngay sau đó, Đông Liễm cũng đứng dậy. Bàn tay cô nâng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng ổn định đặt ở eo Du Chỉ Duệ, ôm chặt hơn, sát gần hơn.
Cả người Đông Liễm nghiêng về phía trước, bao phủ Du Chỉ Duệ. Hai thân thể gắn chặt lấy nhau, không chỉ là da thịt cận kề, ngay cả gò má cũng thân mật dán sát. Du Chỉ Duệ cảm nhận rất rõ, Đông Liễm nghiêng đầu xuống, cúi người, môi nhẹ lướt đến cổ nàng, như thể muốn chiếm lấy từng tấc da thịt.
Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm dịu nhẹ phả lên cổ, nhẹ nhàng như liễu đầu xuân, lượn quanh, mềm mại và mê hoặc. Từng nụ hôn rơi lên cổ, từ cổ lan đến gò má, rồi chạm đến sau tai, để lại những vệt ẩm ướt thoáng qua nhưng đọng lại đầy lưu luyến.
“Tiểu Du tổng.”
Tiếng gọi dịu dàng khẽ vang bên tai, mềm như sương, như đang hòa tan từng tầng ý thức của Du Chỉ Duệ.
“Chỉ như vậy thôi, thì làm sao có thể thật sự hòa làm một.”
Đông Liễm khẽ cong môi. Lòng bàn tay cô lướt qua làn da phía sau cổ Du Chỉ Duệ, nơi còn vương chút hơi ẩm sau những nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve, đầy dịu dàng và trêu chọc.
Từng đợt rung động nhẹ nhàng lan ra như mật đường quấn lấy nàng, ngọt đến mức khiến nàng mềm nhũn cả người.
Du Chỉ Duệ cảm thấy cổ họng ngứa ran, vô thức muốn ngẩng đầu lên. Nhưng động tác ấy, ngược lại khiến phần sau cổ của nàng như đang cọ vào lòng bàn tay Đông Liễm, giống như đang lấy lòng, khẩn cầu được vuốt ve nhiều hơn.
“???”
Ở bên cạnh, Cố Trà Vũ rõ ràng đã ngẩn người, miếng thịt nướng kẹp trong tay cũng không biết nên đưa về hướng nào.
Cô giật mình cầm lấy tách trà, uống một ngụm lớn, trong lòng thầm gào thét:
Không phải đang đấu trí đấu dũng sao…?
Giờ cái hình ảnh vừa ngây thơ vừa ái muội này là sao chứ?
Còn cả mấy lời kỳ lạ Du Chỉ Duệ và Đông Liễm nói với nhau… là tình thú sao?
Không ngờ rời nước bao lâu, Đông Liễm và Du Chỉ Duệ còn “chơi” được tới mức này, thật sự chơi đến tận hứng rồi…
Trong lúc đó, đĩa thịt nướng trên bàn rõ ràng không trêu chọc ai, vậy mà lại vô tình trở thành nhân chứng bất đắc dĩ của toàn bộ màn này, run rẩy mà phát ra tiếng xèo xèo như ai oán.
Cố Trà Vũ nghiêng người liếc nhìn, phát hiện phần thịt nướng phía sau đã bắt đầu cháy cạnh. Cô vội kẹp lên một miếng, rồi lại nhìn về phía Du Chỉ Duệ và Đông Liễm, hai người vẫn còn đang ôm nhau thật chặt.
Cô nàng nhắc khéo, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Ơ này, hai người cũng đừng chỉ lo ôm nhau chứ… Ăn chút gì đi?”
Phải rất vất vả Cố Trà Vũ mới gắp ra được một miếng thịt chưa cháy mặt, cô xoay đầu lại, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận được hiện thực, xem như đã quen. Cô đặt miếng thịt vào chiếc đĩa trước mặt hai người, rồi hướng về phía Đông Liễm, nhướng mày cười:
“Đông tổng, ăn miếng này đi, xem như tôi tùy tiện dâng chút lễ vật.”
Gương mặt Du Chỉ Duệ ửng đỏ. Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra bên cạnh còn có Cố Trà Vũ!
Vội cúi đầu, nàng xấu hổ nhanh chóng trốn khỏi vòng tay của Đông Liễm.
Hô hấp hỗn loạn, hơi thở nóng bỏng dính trên da vẫn còn rất rõ ràng. Du Chỉ Duệ có cảm giác bản thân như sắp bị Đông Liễm ôm đến tan chảy. Dù không thể thực sự hòa huyện vào thân thể nàng, thì cũng muốn hòa tan trong tầng tầng sương mù ấm nóng ấy.
Bữa thịt nướng này bắt đầu trong một bầu không khí kỳ lạ, và cũng kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ ấy.
Khách sạn là do Cố Trà Vũ đặt trước. Sau khi về nước, cô nàng thả hành lý lại đó, ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy lại thấy nhàm chán, liền tiện tay gọi một cuộc điện thoại, rủ Đông Liễm và Du Chỉ Duệ ra ngoài uống rượu.
Quán bar được chọn nằm trong khu thương mại sầm uất, vị trí đắc địa, giá cả nghe qua cũng đủ khiến người ta chùn bước.
Tên quán là Time, cái tên ngắn gọn nhưng bảng hiệu lại sang trọng đến chói mắt, một nơi có vẻ không hề bình thường.
Đông Liễm rất quen đường, dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi. Cô dẫn Du Chỉ Duệ đi vào. Bên trong quán bar không quá ồn ào, ánh sáng đan xen giữa sáng và tối tạo nên không khí mờ ảo. Du Chỉ Duệ lặng lẽ đi theo sau Đông Liễm, bất chợt nhớ ra Time, hình như là quán bar mà Đông Liễm từng làm việc bán thời gian trong nguyên tác.
Nếu theo cốt truyện, thời điểm hiện tại Đông Liễm hẳn vẫn đang làm ở đây. Nhưng sự xuất hiện của Du Chỉ Duệ lại khiến toàn bộ cốt truyện gốc lệch hướng.
Trong ánh sáng giao hòa giữa đèn mờ và sắc màu chớp nháy, Du Chỉ Duệ theo chân Đông Liễm quẹo trái rẽ phải, vòng qua quầy bar. Gần đến cuối dãy, nàng trông thấy Cố Trà Vũ đang ngồi vắt chân trên sofa, mỉm cười vẫy tay với hai người.
“Bảo bối, không biết hai người thích uống gì nên tôi không gọi giùm đâu nha.”
Cố Trà Vũ bưng ly rượu, nhấp một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ, nửa híp mắt lại trông đúng thật là đến để uống rượu.
Đông Liễm quay sang nhìn Du Chỉ Duệ, hỏi:
“Muốn uống gì?”
Du Chỉ Duệ nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nói với Đông Liễm:
“Thứ gì nhẹ nhẹ một chút là được rồi.”
Dù sao nàng cũng không muốn say, kẻo hệ thống lại nhảy ra giao nhiệm vụ thì phiền toái.
“Được.” Đông Liễm đáp rất nhanh.
“Vậy... Bạch Nga đi.”
“Rất hợp với cô đấy.”
Tiếng hát mơ hồ, uyển chuyển từ sân khấu ca nhạc vang ra xa xa, khiến giọng ngự tỷ trầm thấp của Đông Liễm cũng mềm đi vài phần.
Du Chỉ Duệ chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng “rất hợp” là có ý gì.
Mãi đến khi ly rượu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng, mùi sữa quyện cùng vodka nhập khẩu và chút đá lạnh lan dần nơi đầu lưỡi, hơi ngọt, êm và mượt mà, như tan ra trong miệng… Du Chỉ Duệ mới hậu tri hậu giác mà nhận ra, Đông Liễm lại đang trêu chọc nàng.
Du Chỉ Duệ khẽ nhấp môi, ánh mắt lặng lẽ liếc sang ly rượu trong tay Đông Liễm.
“Vậy... Loại nào thì hợp với cô hơn?”
Ánh đèn chiếu xuống, ly rượu trong tay Đông Liễm như pha lê lấp lánh, chất lỏng khẽ lay động theo từng cái nghiêng nhẹ.
Không ngờ Đông Liễm lại trực tiếp đưa ly của mình tới, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo mùi vị mê hoặc:
“Thử một chút sẽ biết.”
Ly rượu trong suốt, bên trong lấp lánh đá lạnh, điểm xuyết vài lá bạc hà xanh mát và một lát chanh mỏng. Nhìn qua đã thấy tươi mát dễ chịu. Bầu không khí trong quán bar lúc này mờ ảo như sương khói, khiến Du Chỉ Duệ ngơ ngẩn trong giây lát, rồi như bị dẫn dắt, vô thức đưa tay nhận lấy.
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nếm một ngụm.
Vị chanh chua ngọt vừa chạm đầu lưỡi liền lan ra, hòa cùng hương rượu nồng dịu. Bạc hà mát lạnh lướt qua cổ họng mang đến cảm giác sảng khoái, giống như còn vấn vít đâu đó một tầng hương quen thuộc, mờ mờ ảo ảo, nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi.
“!”
Dưới ánh sáng tranh tối tranh sáng, Du Chỉ Duệ khẽ ngẩng đầu. Tầm mắt vô tình va phải miệng ly rượu, đúng chỗ có vết son môi mờ nhạt. Nơi nàng vừa mới nhấp một ngụm... lại chính là nơi Đông Liễm để lại dấu son.
Lúc này, trên miệng ly không chỉ còn lại vết son của Đông Liễm, mà đã có thêm dấu môi của nàng. Hai dấu son chồng lên nhau, không phân rõ ranh giới, như thể đã vô thức chia sẻ một nụ hôn gián tiếp.
Không khí trong quán bar bất giác trở nên sôi động, bản nhạc nền đã chuyển sang tiết tấu disco nhẹ nhàng. Giai điệu vui tươi khiến trái tim Du Chỉ Duệ đập mạnh từng nhịp, dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cơn nóng từ rượu cũng không áp chế được sự bối rối đang dâng lên trong người nàng.
… Mà cũng chẳng hiểu bản thân đang khẩn trương cái gì. Dù sao… cũng đều là con gái, có gì phải hoảng?
Du Chỉ Duệ tự trấn an mình như thế, rồi giả vờ bình tĩnh đưa ly rượu trả lại cho Đông Liễm. Nhưng ngay khi ngón tay nàng chạm vào tay đối phương, cơ thể vẫn không kìm được mà khẽ run.
Giữa không khí mờ ảo, hương rượu nhẹ thoảng, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ, như bị một lớp nước ấm mềm mại bao lấy, lặng lẽ giao hòa, dây dưa.
Sự tiếp xúc tuy nhỏ, nhưng lại khiến khoảng cách giữa cả hai như bị kéo gần thêm một đoạn.
Ngồi cạnh, Cố Trà Vũ liếc nhìn hai người một cái, trong lòng cạn lời, nhưng cũng rất biết điều mà không xen vào, chỉ yên lặng nâng ly, một mình uống cạn.
Nhưng vào đúng những lúc thế này, lại luôn có vài kẻ hết sức không biết điều.
"Đinh!"
"Phát hiện nam chính Lăng Dục cùng em gái hắn, Lăng Lệ Na, đã bước vào quán bar nơi Đông Liễm đang làm việc."
"Ký chủ xin lập tức hành động: đứng dậy chắn trước mặt hai người bọn họ, lạnh giọng nói với Đông Liễm ‘Đừng có nằm mơ! Cô nghĩ cô có thể yên ổn làm việc ở đây sao? Tôi có cả vạn cách khiến cô không sống yên nổi!’ "
"Tiếp đó, bắt Đông Liễm ngồi lên đùi, mạnh mẽ nâng cằm cô ấy, hôn sâu một cách kịch liệt. Nhấn mạnh từng chữ: ‘Nghe cho rõ, từ giờ trở đi, không được phép liếc nhìn bất kỳ gã đàn ông nào! Trong mắt cô chỉ được có mình tôi! Tôi muốn cô trong ngoài đều mang hương vị của tôi, dấu vết của tôi!’ "
Hệ thống vừa ban xong nhiệm vụ.
Thì ngay giây kế tiếp, giọng nói khàn khàn, cố làm ra vẻ từ tính của Lăng Dục đã vang lên sau lưng:
“Đông Liễm? Tại sao em lại ở trong quán bar này?”
Đông Liễm còn chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói chua ngoa mang theo vẻ trẻ con của cô em gái nam chính.
Lăng Lệ Na trang điểm đậm, son phấn lòe loẹt, vừa khinh thường vừa ghen ghét liếc mắt nhìn Đông Liễm, giọng nũng nịu đầy ác ý:
“Còn có thể là vì gì? Chẳng phải là ở đây để làm bồi rượu thôi à?”
“Lệ Na, đừng ăn nói linh tinh!”
Lăng Dục nhíu mày, nghiêm giọng quát, “Em không hiểu, Đông Liễm không phải loại người đó.”
Lăng Lệ Na bĩu môi, định nói thêm gì đó.
Nhưng giây tiếp theo, Đông Liễm đã nâng chén rượu trên tay, chậm rãi đưa lên, giọng nói lười biếng mang theo ý vị trêu đùa:
“Làm sao lại không phải loại người đó chứ?”
Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng sắc bén đến mức khiến người nghe rợn sống lưng.
Cô cúi người về phía Du Chỉ Duệ, đưa chén rượu đến sát bên môi nàng, lòng bàn tay tự nhiên đặt lên trước ngực Du Chỉ Duệ, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo cổ áo áo sơ mi, động tác vừa thân mật vừa mờ ám.
Đông Liễm khẽ cong môi, mắt cong cong như cười mà không cười:
“Tiểu Du tổng.”
“Uống thêm chút nữa đi, được không?”
Giọng nói mang theo độ mềm mại chưa từng có, từng chữ như dính lấy đầu lưỡi mà thả ra, tràn đầy ẩn ý, giống như đang cố tình chứng minh cái danh “bồi rượu” không những không phủ nhận, mà còn xoáy sâu vào từng câu chữ.
Du Chỉ Duệ tức khắc bị dọa đến cứng người, ngồi yên bất động. Tai nàng lập tức đỏ bừng, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, ngoan ngoãn nhấp hai ngụm rượu trong tay Đông Liễm.
Khóe môi vương chút ánh nước lấp lánh, Đông Liễm còn đưa tay ra, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, động tác cực kỳ cưng chiều.
Trong lòng Du Chỉ Duệ nhộn nhạo không yên. Mới chỉ uống vài ngụm mà đã cảm thấy hơi lâng lâng. Nàng biết, mình không thể tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Vì thế, nàng đành cắn răng, lấy hết can đảm, khẽ nói bằng một giọng nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm:
“Đông Liễm... Đừng có nằm mơ. Cô nghĩ rằng mình có thể đứng vững ở đây sao...? Tôi có một vạn cách khiến cô không trụ nổi nữa.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Lăng Lệ Na đứng gần đó. Cô ta lập tức ngỡ rằng Du Chỉ Duệ đang ra oai phủ đầu Đông Liễm, trong mắt Lệ Na, Đông Liễm chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức, dám trèo cao bám lấy Du Chỉ Duệ. Nghĩ vậy, Lệ Na cười khẩy, không kiêng nể gì mà bật cười châm chọc.
Lăng Dục cũng không vừa, lập tức chen lời, giọng đầy chính nghĩa như nam chính xắn tay áo định bảo vệ nữ chính:
“Du Chỉ Duệ! Cô lại muốn khi dễ Đông Liễm đúng không—”
Lời Lăng Dục còn chưa kịp dứt, Du Chỉ Duệ đã nhanh chóng cắt ngang, bổ sung tiếp nửa câu sau bằng một giọng điệu tự nhiên:
“Đông Liễm, đây chỉ là một giả định thôi. Thật ra ý của tôi là... nếu một ngày nào đó cô thật sự không thể trụ lại nơi này nữa, vậy thì cứ hoàn toàn dựa vào tôi. Cô chỉ cần xinh đẹp như hoa là được, còn lại để tôi, tôi sẽ kiếm tiền nuôi cả nhà!”
Có lẽ là do chút men rượu tiếp thêm can đảm, giọng Du Chỉ Duệ mang theo vài phần khí thế hiếm thấy, kéo dài ngữ điệu, thậm chí còn lộ ra một chút tự tin dễ thương.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khí thế ấy liền mềm nhũn như kẹo bông tan trong miệng.
Nghĩ tới nửa đoạn sau nhiệm vụ, Du Chỉ Duệ hơi khẩn trương mà nắm lấy tay Đông Liễm, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của cô, giọng nói cũng cẩn thận hơn:
“Đúng rồi Đông Liễm... Uống rượu rồi có thấy hơi mệt không? Cô... có muốn ngồi lên đùi tôi nghỉ một chút không?”
Không khí nhất thời rơi vào một khoảng yên lặng ngắn.
“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm khẽ cong khóe môi lên, nở nụ cười câu hồn đoạt phách: “Bồi cô uống rượu”
“Đương nhiên là được.”
Thanh âm như nước đá rơi xuống ly pha lê, lạnh lạnh mà mê người, như dư âm sau ly rượu ngọt lúc nãy vừa trôi xuống cổ họng.
Ngay sau đó, Đông Liễm không chỉ thật sự ngồi lên đùi Du Chỉ Duệ, mà còn thong thả giơ tay, vòng lấy cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đem màn “bồi rượu” này diễn đến cùng.
Khoảng cách thân thể quá mức thân mật.
Hơi thở của Đông Liễm phả bên tai, vừa trầm vừa nhẹ, kèm theo hương rượu mát lạnh quấn quanh như một tầng khói mỏng bao lấy Du Chỉ Duệ, khiến đầu óc nàng như tê dại.
Dù Đông Liễm không dùng chút sức lực nào, nhưng Du Chỉ Duệ lại cảm thấy cả người vô lực. Đầu choáng, tay chân mềm nhũn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, liếc nhìn nhiệm vụ, sau đó cắn răng, đưa tay nâng cằm Đông Liễm.
Mũi chân hơi nhón lên, nàng nhắm mắt, nín thở, như một chiến sĩ liều mình ra trận rồi nghiêng người, đặt một dấu môi lên chiếc cằm lạnh mềm của Đông Liễm.
Nhiệm vụ yêu cầu là “hôn môi thật kịch liệt”. Mà Du Chỉ Duệ lúc này, chỉ mới chạm nhẹ vào cằm cô ấy đã thấy lồng ngực sắp bốc cháy.
Môi chạm da thịt một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo. Đôi môi mềm mại khẽ lướt từ cằm trượt xuống, giống như từ 0 lướt đến 0.1, còn chưa kịp tiếp tục đã vội vàng rời đi.
Đông Liễm khẽ nhíu mắt, ánh nhìn sâu như mặt hồ ban đêm, khóe môi lại chậm rãi cong lên, như thể sớm đã đoán trước được tất cả.
"Tiểu Du tổng."
Ngón tay quấn quanh cổ Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một siết chặt, hơi thở nóng hổi gần sát bên tai, từng nhịp từng nhịp rơi xuống làn da, tựa như đang bò lên theo từng tấc. Môi lưỡi khẽ lướt, mang theo cảm giác mơn trớn vừa mơ hồ vừa mãnh liệt, quấn lấy nàng không rời.
"Không phải còn nửa câu sau không định nói tiếp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip