Chương 12. Hương bếp ai say, một kiếp chóng tàn.


  Có người nói, lãng quên là loại kí ức sâu sắc nhất.   


-------------


"Vậy nên nếu có thể cứ thế mà quên hết những chuyện phiền não đã qua thì thật tốt, phải không?"


Ty Mệnh nói khi thay băng cho ta. Cô ta còn bảo, có lẽ từ giờ ta sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Thậm chí còn chẳng thể cảm được gì nữa.

Thế giới chìm trong bóng tối thật đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn khi ta đã nhớ ra mọi thứ, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm. Nhiều lần ta hỏi Ty Mệnh về nàng, Ty Mệnh chỉ lờ đi chứ không chịu trả lời. Ta hỏi Ty Mệnh rằng cô nhảy xuống Vong Xuyên để cứu ta, vậy cô có bị làm sao không? Kỳ lạ thay Ty Mệnh chẳng hề hấn gì, trong khi ta lại bị phỏng nặng nhường này.

"Có lẽ do lòng cô quá nặng tình." Ty Mệnh nói. "Còn ta ấy à, kể cả khi nhớ ra, ta vẫn không có gì lưu luyến với thứ gọi là 'kiếp trước' hết."

Lúc đó ta đã nghĩ sao cô ta lại vô tình đến thế. Những gì đã trải qua, những yêu thương từng ấp ủ, dù cho phải chết, ta cũng không thể tin được rằng mình sẽ lãng quên chúng dễ dàng như vậy. 

Ai ngờ, ta thật sự đã quên.

Vì ta đã chết ư? Ta đã chết rồi sao? Khi nào và tại sao? Sao ta lại ở dưới này? Sao ta lại có mặt tại cõi chết?

Ta nghĩ A Sai biết câu trả lời. Đã bao tuần ta chưa gặp A Sai. Ty Mệnh thay ta nấu canh, nhưng cô ta không nhắc gì về A Sai hết, ta tự hỏi ai đã hướng dẫn cô ta công thức nấu canh Quên Lãng vậy.


Rồi một ngày ta nghe nói vương hậu dậy rồi. Ngài thậm chí còn ghé qua làng Vô Lo trên vịnh Vĩnh Hằng, nhưng ngài không tới phủ Mạnh Bà. Tất cả đều là ta nghe từ lũ quỷ sai, Ty Mệnh thi thoảng mới đến nơi này thăm ta, dạo gần đây ta cảm giác cô ấy đang phân tâm, tuy nhiên Ty Mệnh sẽ chẳng đời nào chịu chia sẻ hay tâm sự với ta đâu. Chúng ta chẳng thân thiết như vậy, chuyện Ty Mệnh dám liều mình nhảy xuống Vong Xuyên để cứu ta đã khiến ta ngạc nhiên lắm rồi, ta không đòi hỏi gì hơn.

Giờ đây ngày nào ta cũng nằm thu mình trong bóng tối, không thiết làm gì hết, không cần ăn vẫn sống, không cần chuyện trò vẫn không cảm thấy cô đơn. Có lẽ đây là sự bất cần, ta chưa từng dám tùy hứng như vậy. Kiếp trước thì không. Nàng luôn chiều chuộng ta, còn ta lại rất thích chăm sóc nàng. Từ nhỏ đến lớn, bọn ta trưởng thành bên nhau, sống với nhau cùng ước mong trọn đời. Hai đứa chỉ là những cô gái thôn quê, cả nhà ta lẫn nhà nàng đều đông huynh đệ tỷ muội, đôi khi cha mẹ còn chẳng thể nhớ nổi tên từng đứa chứ đừng nói đến việc quản hết tất cả. Bọn ta cứ thế bên nhau, mang danh gái già cũng được, ở bên nhau bình yên thì hãy cứ ở bên nhau.

Rồi một ngày, ta và nàng cãi nhau.

Không hiểu sao nữa, giờ nghĩ lại vẫn thấy mơ hồ. Có điều hôm ấy mọi việc cứ như muốn chống đối ta vậy. Từ thời tiết đến xóm làng, đến gia đình, đến cuộc sống, tồi tệ - ta chỉ nhớ rất tồi tệ mà thôi. Cơn nóng giận sôi sục từ dạ dày lên tim, từ tim truyền qua miệng, để rồi bộc phát thành những thứ tệ hại chém nát tâm can của những linh hồn đầy tin yêu. Khi yêu nhau, con người ta dường như càng dễ bị đối phương gây tổn thương, bởi vốn dĩ nàng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, vậy mà ngày hôm ấy nàng đã bật khóc rồi chạy khỏi ngôi nhà của hai đứa bọn ta.

Ngôi nhà thiếu đi hơi ấm của nàng thì không còn là nhà nữa. 

Ta nhớ giữa cơn mưa tầm tã, ta đã đi tìm nàng.


Rồi sau đó...

Không còn sau đó nữa.

Ta xuống địa ngục.

Là âm thế âm u, là chốn mây phủ sương mờ. Là những quỷ sai gớm ghiếc, là lớp lớp quỷ thư độc địa. Là dãy Tử Bi Sơn cao ngút ngàn, là dòng Vong Xuyên tàn tro xám. Là cầu Nại Hà lê thê dốc đổ, là phủ Mạnh Bà tiêu điều quạnh hiu.


Hương canh Quên Lãng bao trùm lấy toàn bộ nơi đây, thoang thoảng thứ mùi vị khiến con người ta thực sự có thể say đắm, để rồi gạt bỏ đi hết thảy muộn phiền.


Dạo gần đây giọng điệu Ty Mệnh chứa đầy mệt mỏi. Ta hỏi về A Sai, nàng vẫn cứ lờ đi. Nàng bảo da mặt ta cũng lành lại được đôi phần rồi. Ta hỏi nàng rằng liệu có phải trông ta đáng sợ lắm không; nàng bèn đáp: cô đang hỏi một người sống giữa bầy quỷ là liệu cô có trông đáng sợ hay không ư.

Ta phì cười. Chí ít đó cũng là quãng thời gian thư giãn hiếm hoi ta có được lúc bấy giờ.

Đột nhiên Ty Mệnh nói, nơi này không phải nơi dành cho con người sống, cô có thấy vậy không?

Ta không biết phải trả lời sao nữa. 

Rồi Ty Mệnh lại bảo, cô có muốn biết lí do vì sao mình xuống dưới này không?

Ta hỏi, cô biết ư.

Ty Mệnh đáp, ta biết, thế cô có muốn nghe hay không?

Ta không nói gì.

Ty Mệnh vẫn tiếp tục mà không cần câu trả lời từ ta. Là vì Quân Thượng muốn có người ở bên giúp đỡ vương hậu. Nhưng chẳng vị thần trên trời cao nào chịu xuống dưới này cả, vậy nên sự lựa chọn của Tạo Hóa là chọn ra ai đó từ làng Vô Lo để cai quản phủ Mạnh Bà và điện Luân Hồi.

Càng nghe ta càng cảm thấy mơ hồ. Ty Mệnh vẫn chưa dừng lại, có điều theo như ta biết, năm cô mất vẫn chưa đúng hạn kỳ của cô. Đáng lẽ ra tuổi thọ của cô còn dài hơn thế nhiều. Hơn nữa, cô cũng không có trong danh sách nhập vào làng Vô Lo.

Ta cảm thấy không gian như ép nghẹt lại, nén chặt lấy hô hấp. Ty Mệnh không bận tâm lắm, nàng nói, cô đã bị hại chết. Không phải bởi người, mà bởi quỷ ở dưới này.


Hại chết. Ta bị hại chết. Không phải bởi người... mà là quỷ.

Ha. Nghe sao bất lực, chẳng thể làm gì, không đường chống trả, có lẽ khi ấy việc duy nhất ta có thể làm là chấp nhận. Bởi vốn dĩ đó là thứ năng lực siêu phàm ta không tài nào hình dung nổi chăng? Liệu có ai thấy bất công thay cho ta hay không?


"Ta thấy bất công thay cho cô." Ty Mệnh nói. "Vì thế ta đã tìm hiểu kỹ càng chuyện này. Từ đó truy ra một cái tên - A Lầm, đó là con quỷ nhận mệnh chọn ra người từ làng Vô Lo để đưa đến chỗ Quân Thượng."

"Cô biết những chuyện này từ đâu vậy?"


Ty Mệnh xoa má ta. 

Không biết thì hơn.


Ta cho quỷ sai gọi A Lầm tới. Từ đó mới biết hóa ra A Lầm giữ một vị trí không hề nhỏ trong binh đoàn quỷ sai dưới âm thế. Ta còn đang sợ không biết liệu đấy có phải là một con quỷ hống hách thích làm càn hay không thì thái độ cung kính đáng bất ngờ của A Lầm lại khiến ta ngạc nhiên.

"Đại nhân có việc gì muốn sai khiến thế ạ?"

Thật lễ phép.

Tự dưng ta lại muốn trốn chạy. Nhưng tình huống bấy giờ không cho phép ta làm như thế.

Giọng A Sai đột ngột vang lên, "Gọi đích danh A Lầm đến đây ư, đại nhân?"

A Sai cũng ở đó mà ta không hề hay biết. Cũng phải thôi, vì ta đâu thể nhìn thấy gì. Ta chỉ thấy được cảm xúc, nhưng những con quỷ từng trải qua Địa Ngục Môn thuộc một đẳng cấp khác mất rồi. Chúng rất... hỗn loạn và méo mó.

"Là về chuyện..." Ta dần mê man. Đã bao lâu rồi? Nàng đã già như vậy, cũng đã xuống dưới hoàng tuyền rồi, vậy đã bao lâu trôi qua? Với ta thì hẳn chỉ là một khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn nàng nhiều lắm, còn nàng đã chịu nỗi đau mất ta bao nhiêu năm rồi? Nàng đã đau đớn đến nỗi trẫm mình dưới dòng Vong Xuyên ư? 

Liệu có phải vì ta hay không? Ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm nhân sinh của nàng rồi?

Rốt cuộc nàng đã chôn mình dưới đó bao lâu?

Quá bi ai. Dù có làm rõ được việc này thì vẫn chẳng ai có thể bù đắp được. Dòng Vong Xuyên đã nuốt trọn lấy nàng, chẳng ai có thể giải thoát cho nàng được nữa. Ta chợt chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đáng lẽ Ty Mệnh không nên cứu ta. Để ta tan biến theo nàng dưới đáy Vong Xuyên đi, thật là một cái kết viên mãn.

"Tuy không biết đại nhân hay tin từ đâu," Giọng A Sai lại vang lên, "Song chính ta đã nhờ A Lầm cắt đứt sinh mệnh của ngài trên trần thế."

Thế giới dường như lúc nào cũng chực chờ sụp đổ. Dù chỉ còn bóng tối, ta vẫn cảm thấy màn đêm đang rầm rầm chuyển động. Những mảng màu chói lóa dày xéo tâm trí ta. Nghe về cái chết bất đắc kỳ tử của mình đúng là chẳng hề dễ chịu. Không những vậy, nó còn xuất phát từ một kẻ ta coi như tri kỷ - kẻ đã luôn bầu bạn với ta giữa chốn xa lạ này.

"Vì sao ngươi làm vậy?"

Im lặng. 

Không ai nói gì nữa.

Xong sau đó A Sai phá vỡ bầu không khí u ám ấy bằng giọng điệu thậm chí còn ngột ngạt hơn.

"Vì ta yêu đại nhân."


Một chữ 'tình' đúng là nên dùng một chữ 'quên' để xóa đi hết thảy vướng bận trong lòng.

Dù là quỷ thì cũng có xuất phát điểm là người, có lẽ ngay cả chúng vẫn còn nhung nhớ cách yêu thương. Chắc chỉ có làm tiên mới thoát được nỗi sầu khổ của kẻ trần tục.


Từ hôm đó trở đi, ta không còn gặp A Sai nữa.

Câu hỏi cuối cùng của A Sai là 'Đại nhân không muốn làm thần tiên hay sao? Thoát khỏi sinh tử luân hồi, nắm giữ sinh mệnh của người khác trong tay không phải là điều ngài muốn ư?'

Muốn hay không? 

Ta nhìn lại những gì ta đã trải qua kể từ sau khi trở thành Mạnh Bà.

Không, làm thần tiên thật buồn chán, cuộc sống bỗng chốc trở nên dai dẳng, mỗi ngày mở mắt, ta cảm thấy sắc trời ủ dột bên ngoài sắp vây khốn ta, bí bách đến mức không tài nào thở nổi. Ta từng nghĩ mù rồi cũng tốt, mù rồi thì sẽ không phải nhìn cảnh quan chốn mây phủ thêm một lần nào nữa.

Nhưng đau đớn nhất vẫn là phải cách xa người ta thương nhất trần đời, và cũng là người yêu ta nhất thế gian. 


Phải lãng quên một lần, ta mới thấu hiểu những ký ức giữa ta và nàng đáng trân trọng nhường nào, thậm chí nàng còn đánh đổi sinh mạng, thời gian của mình để giữ lại chúng, vậy tại sao ta có thể dễ dàng buông xuôi?

Ta phải quay trở lại Vong Xuyên! Bằng mọi giá ta phải cứu lấy nàng!


Hồi tưởng đến đây, Mạnh Bà ngẩng mặt.

Trước mắt nàng chỉ tồn tại những cái bóng cảm xúc mập mờ. Vương hậu vẫn chẳng khác gì năm xưa, vẫn một màu xanh thăm thẳm, có điều tựa hồ trông có sức sống hơn một chút. Có phải vì kẻ bên cạnh hay không? Thật đáng tiếc, vương hậu cũng chỉ là một con rối đắp từ bùn, vương hậu không thể cảm nhận sự yêu thương.

"Với vương hậu, hẳn âm thế là thứ quan trọng nhất đối với ngài, có phải không?"

Diêm Vương trả lời ngay lập tức, "Đương nhiên."

"Vậy mà ngài đã bỏ mặc thứ quý giá của ngài biết bao nhiêu lâu, liệu thần có nên tồn tại ý nghĩ rằng không ai bội bạc bằng thần tiên không đây? Hay... chẳng ai vô tình bằng gia tộc đế vương?" Ta muốn cười, nhưng cười không nổi. Dù sao cũng đã bị dồn đến bước đường này rồi, Diêm Vương cũng góp một phần mà? Nếu năm ấy Diêm Vương không bỏ bê công việc, không chìm sâu vào giấc ngủ đông tưởng chừng như vô tận, thì dù chỉ muộn đi một năm mà thôi, ta vẫn sẽ có thêm mười lăm năm trần thế để sống tiếp bên nàng. Trong mười lăm năm vô thực đó, ta sẽ già đi, khuôn mặt sẽ không còn xinh đẹp, và rồi A Sai sẽ chẳng còn đoái hoài hay si mê ta nữa.

Mười lăm năm, cuộc đời có bao nhiêu cái mười lăm năm cho ta mơ ước. Với vương hậu thì chỉ là một dấu phẩy bé nhỏ giữa quãng đời vô tận, nhưng trong ta nó như dài bằng cả một kiếp người. 

"Với thần, báu vật quan trọng nhất trên đời chỉ là một người mà thôi. Nàng là cả thế giới, và thần đã từng thèm khát nàng sẽ là tương lai của thần biết chừng nào." 

Đã đến lúc kết thúc. Muộn rồi. Quá muộn cho tất cả. 

"Cho đến một ngày, thế giới của thần sụp đổ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip