Chương 22. Chốn nhỏ thư giãn, mặc người ba hoa.


Diêm Vương đưa nàng bó bỉ ngạn trên tay, nàng ôm bỉ ngạn nơi đặt cạnh trái tim, hỏi Diêm Vương, ngài tặng nó cho ta ư?

Diêm Vương cười đáp, giờ ta đã có ngươi, mỗi lần phải ban quà ai sẽ không cần phải lấy món độc nhất vô nhị chốn mây phủ ra nữa. Vậy nên đóa bỉ ngạn ấy, đúng, ta tặng ngươi.


------------------


Dạo gần đây đám quỷ thư hay trông thấy cảnh vị sứ giả đến từ thiên đường xuống bếp. Thường thì mấy vị thần cao cao tại thượng chúng từng gặp chả bao giờ chịu bén mảng lại gần khu vực 'thấp hèn' kia đâu, ấy là chưa kể mặt bằng chung khẩu vị đám quỷ tương đối đặc biệt, gần như con nào con nấy cũng ưa thích đồ ăn đẫm thật nhiều dầu, lần nào đổ dầu vào nồi cũng cẩu thả để vương vãi khắp nơi mà lười chẳng chịu lau chùi, thành thử lâu dần tạo thành lớp màng nhớt bám chặt lấy thành đá, bốc mùi khó ngửi vô cùng. Cứ tưởng tượng căn bếp nhỏ đã trong tình trạng như vậy quanh năm suốt tháng, ngày nối ngày dài dằng dặc khiến da gà Tân Thế rờn rợn không thôi. Việc đầu tiên nàng xử lí trong tuần đầu đến âm phủ cũng là dành phần lớn thời gian cho công đoạn gột rửa cái bếp sao cho sạch sẽ, sau đó hỏi đám quỷ thư xem chúng thường dự trữ lương thực ở đâu. Quỷ thư bảo ở phía Địa Ngục Môn có hầm ngục ngàn đời phủ băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, theo thông lệ sẽ có tốp quỷ sai chuyên chịu trách nhiệm lên thượng giới thu gom một phần mùa màng của người dân mang về, coi như chi phí trả cho việc đặt bát dưới hoàng tuyền của họ. Chúng sẽ đưa lượng lương thực đặt dưới địa ngục băng, mỗi chuyến đi đi về về thường mất kha khá thời gian nhưng thành quả lại tương xứng đủ ăn tiêu chơi bời trong khoảng tầm sáu, bảy tháng tính theo giờ giấc trên thượng thế.

Tân Thế ngạc nhiên lắm, nàng không ngờ lũ quỷ cũng biết dùng tầng hầm lạnh để giữ nhiệt đồ ăn, cũng không ngờ chúng còn biết sử dụng bếp núc. Một quỷ thư khôn khéo lắng nghe suy nghĩ của nàng xong bảo đừng nghĩ chúng nó là quỷ, hình dạng xấu xí thô kệch như bây giờ mà đánh giá thấp. Trước kia dù sao cũng từng là người, có điều phạm tội bất lương nên xuống đây phải chịu đựng khổ ải tại mười tám tầng Trả Giá, vượt không qua kiếp nạn thì ở lại làm quỷ. Chỉ những kẻ vẫn giữ tỉnh táo sau tai ương mới được làm quỷ thư nán trong âm phủ thôi, chứ đầu óc phát điên phát dại chẳng còn đủ minh mẫn chỉ có nước làm binh tốt chạy vặt như quỷ sai.

Tân Thế hỏi thế các người còn nhớ gì về kiếp trước không, có được đầu thai chuyển kiếp không hay cứ mãi phải làm quỷ sứ nơi này. Quỷ thư đáp, kí ức kiếp trước giờ chỉ còn đọng lại mỗi điều sai trái, những thứ tầng Trả Giá ban ta chỉ toàn dằn vặt giày xéo về những điều ta từng phạm phải, gột rửa mãi không chịu trôi. Vậy nên bảo ta nhớ làm gì, ta thà quên đi còn hơn. Tiếc thay không quên được, lời nguyền địa ngục bám chặt không dứt, ngài xem, con quỷ nào cũng tím tái đôi quầng thâm, tròng mắt con ngươi vương kín tơ đỏ chẳng phải là bởi không tài nào ngủ yên giấc hay sao. Còn về chuyện đầu thai chuyển kiếp thì đại nhân Ty Mệnh từng truyền đạt từ lâu lắm rồi. Đại nhân bảo bọn ta chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ được giao, cố gắng cải tà quy chính, không dính líu đến chuyện trên thượng thế, không nhúng tay can thiệp bất kỳ số mệnh của ai thì chắc chỉ cần tu luyện vài ngàn năm thì sẽ được xin cho tên mình quay trở lại sổ Thiên Mệnh. Cuốn sổ ấy đặt tận trên trời cơ, ban đầu ta còn nghĩ đơn giản, rằng có khi mình cũng thoát kiếp quỷ được thật, nhưng đã bao lâu rồi người trên trời còn chẳng đoái hoài xuống đây, làm hy vọng sớm muộn cũng bị dập tắt. Nhưng bây giờ ngài đang ở đây rồi, liệu ngài có phải chính là thiên thần ông trời ban xuống cứu rỗi bọn ta chăng - đấy là điều ta đã nghĩ. Ta không dám bày tỏ với ai, ta sợ bọn chúng cười. Quỷ thư bản tính xấu lắm, đương nhiên ta cũng xấu tính, vì ta vừa là quỷ thư vừa đương nói xấu đồng loại sau lưng mà ha ha.

Quỷ thư liên miệng tâm sự trong lúc Tân Thế dọn dẹp phòng bếp. Nàng chỉ cười, im lặng làm việc và lắng nghe nó huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Vài ngày sau, dường như trong căn bếp nhỏ lúc nào cũng ríu rít tiếng nói cười, mỗi lần quỷ thư đi ngang, chúng đều thấy vị đại nhân xuống từ thiên đường đang ngồi lên ghế tựa bập bênh khẽ đung đưa nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh là A Ôn. Bọn họ hàn huyên gì thì chúng quỷ không biết, song chúng bắt đầu bàn ra tán vào với nhau liệu có khi nào A Ôn mưu tính kiếm cớ lân la làm quen với thiên sứ để được quay trở lại làm người hay không. Dần dà, Tân Thế ít thấy A Ôn xuất hiện trong căn bếp nhỏ hẳn, thiếu vắng giọng điệu vui tươi cứ nói luôn mồm ấy, tự dưng nàng lại không quen. Tân Thế thử hỏi một vài quỷ thư mà nàng bắt gặp khi rời khỏi căn bếp xem có biết A Ôn ở đâu không, nhưng tất cả bọn chúng đều lắc đầu.

Bấy giờ trùng hợp thay Diêm Vương lại tỉnh dậy, vậy nên Tân Thế tạm gác chuyện của A Ôn sang một bên.


Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua, Tân Thế tay cầm bó bỉ ngạn bước vào căn bếp, lục tìm một cái bình thoạt trông khá bình thường nhưng màu sắc tương đối tươi tắn nàng từng vô tình kiếm được lúc thanh lí dọn dẹp nơi này, đổ nước, cắt tỉa rồi cắm hoa vào bình. Đặt chiếc bình lên bệ cửa sổ, ngồi lên chiếc ghế bập bênh quen thuộc kê ngay sát, nàng mỉm cười ngắm nghía bình hoa, ngắm nghía chán chê được một lúc nàng mới đưa tầm mắt đi xa hơn nữa.

Xa hơn, xa đến tận dãy Tử Bi Sơn.

Đột nhiên nụ cười của nàng méo xệch.

Nét dịu dàng thường trực trên khuôn mặt Tân Thế bỗng méo mó biến dạng, đột ngột trở thành thứ biểu cảm mà nếu Diêm Vương ở đây, nàng sẽ không tài nào chấp nhận nó xuất hiện trên gương mặt người nàng đã quyết định đặt niềm tin.

Siết tay lại, Tân Thế đứng dậy, chiếc thảm nay đã thân thuộc từ đâu bay đến bên cửa sổ, đợi nàng bước lên sau đó cả hai cùng vút đi. 

Tân Thế cưỡi thảm băng qua tàn tích tan hoang phủ Mạnh Bà, nơi giờ đây vẫn còn bừa bộn kinh khủng. Đám quỷ sai hậu đậu trong xử lí hậu sự, thành thử khuân vác đồ nấu canh ra xong chả buồn xúc tiến thêm bất kỳ công tác nào, cứ để đấy khiến cảnh quan tang tóc vô cùng. Tân Thế không ngoảnh mặt lại, quỷ thư đang dàn xếp những bọc nước chưa được nhận diện bắt gặp nàng bay qua nhanh như chớp hướng về phía Tử Bi Sơn thì trợn mắt nhìn nhau, khẽ thì thầm bên tai những âm thanh của loài quỷ.

Đám quỷ tinh ranh lắm, đúng như lời người bề trên chỉ dạy, chịu càng lắm khổ thì càng biết cách tránh khổ, bảo gừng càng già càng cay quả không sai. Sống ở cái nơi ngay cả luồng khí mình thở ra hít vào cũng bị kiểm soát thế này mà những con quỷ vẫn thừa sức sáng tạo ra một loại ngôn ngữ chỉ lưu truyền cho nhau, thành ra bây giờ có căng tai nghe ngóng cũng chẳng thủng được lời nào chúng nói. Tân Thế nhướng mày, nàng luôn đánh giá thấp đám bầy tôi của Diêm Vương, chúng có thể thờ ơ trước những việc nhỏ nhặt như thay đổi hiện trạng căn bếp chúng yêu thích hay tự tiện giành lấy chiếc thảm chúng giữ gìn, song dường như cái gì cũng có cái giá của nó. Tân Thế cảm nhận được dưới lớp da sần sùi kia là hàng ngàn toan tính với những bước đi cẩn thận đến từ một tập thể gắn bó đang chậm rãi vây quanh, ép chặt lấy nàng. Nàng không biết chúng muốn gì ở nàng, hiện tại Tân Thế chẳng có gì, thế nên nàng không nghĩ chúng uy hiếp được mình. 

Đến gần Tử Bi Sơn thì đột nhiên bầu trời vần vũ trên cao nổi tiếng sấm rền. Tân Thế giật mình dừng lại, mắt liếc nhìn khoảng cách từ đây tới âm phủ. Một khi xác định ai đó ở trong khó có thể nghe thấy tiếng động bên này khi đang ngủ, nàng mới dám thả chậm tốc độ đi vào trong khu vực dãy núi, mặc cho tiếng sấm cứ cách thi thoảng một, hai phút lại vang lên một lần. Càng đến gần, Tân Thế lại càng cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực ân ẩn cơn đau nhức, bụng dạ quặn thắt nôn nao. Kể cả có như thế, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Tử Bi Sơn, nơi bị mây đen cuồn cuộn bao phủ không thấy nổi bất kỳ thứ gì, ánh mắt nàng ngập tràn do dự.

Nàng đến từ nơi này, vậy mà giờ muốn quay lại cũng khó khăn.

Tân Thế cho chiếc thảm xoay đầu, hai vai rũ xuống, đột nhiên cặp đồng tử của nàng co thắt, vẻ ngạc nhiên sững sờ tột độ khó có thể giấu giếm. Diêm Vương đã ở ngay sau lưng Tân Thế, chân lơ lửng giữa khoảng không, hai tay khoanh lại, vẻ mặt lạnh lùng hướng thẳng về phía nàng, chăm chú không rời.

"Sao nàng lại ở đây?" Giờ phút này Tân Thế chỉ có thể thốt lên câu hỏi ngu ngốc ấy.

"Ta đi theo ngươi." Diêm Vương nhíu mày, trả lời với vẻ hiển nhiên, "Còn ngươi, sao lại ra đây?" Nàng ngước nhìn lên đỉnh núi. Ban nãy nàng đã thấy Tân Thế quan sát trên đấy hồi lâu, giờ mới để ý sao nơi này lại khiến nàng có cảm giác kỳ quái như thế. Dạo gần đây cũng hay vậy, nàng luôn cảm tưởng như thể có cặp mắt vô hình nào đó thời thời khắc khắc dõi theo nhất cử nhất động của nàng, như có bàn tay khổng lồ đang chậm chạp trồi lên từ lòng đất, không gian ngột ngạt tới mức khiến nàng thảng thốt tỉnh dậy giữa cơn mê. Nàng cho rằng do ngủ nhiều quá nên bây giờ kể cả khi thức nàng cũng gặp phải ác mộng, vừa ra đến bên cửa sổ định hít ít khí lạnh cho tỉnh táo thì lại trông thấy cái bóng của Tân Thế cùng chiếc thảm bay lao vội vã về phía Tử Bi Sơn.

Thực ra trước giờ đôi khi Diêm Vương cũng sẽ thầm thắc mắc không biết Tân Thế làm những gì khi nàng say ngủ. Cái người này mồm mép tép nhảy, lúc nào cũng bảo nếu không có nàng thì tay chân rụng rời, tâm trạng chán chường chẳng buồn nhấc tay - nàng không tin đâu nhưng chẳng chớp được cơ hội rình xem rốt cuộc lúc nàng không ở bên thì người này sẽ như thế nào. 

Diêm Vương quyết định lén bám theo Tân Thế, khi nàng bắt kịp cũng là lúc trông thấy đối phương từ tốn tiến lại gần Tử Bi Sơn, cứ chậm rãi như đang tản bộ hóng mát chứ chẳng phải có mục đích rõ ràng. Tuy nhiên rõ ràng ban nãy Diêm Vương thoáng trông thấy dáng vẻ vội vã cùng vẻ mặt bất cần của Tân Thế, sao Diêm Vương có thể tự lừa dối mình rằng Tân Thế chỉ đang lang thang lòng vòng quanh đây được cơ chứ. 

Đùng một cái, tiếng sấm đáng ghét vang lên. Diêm Vương đưa hai tay lên áp bên tai. Nàng không thích âm thanh chát chúa này, đáng lẽ ra chốn mây phủ không được tồn tại những thứ nàng không ưa chứ, sao tự dưng lại có sấm sét thế kia? Bao lâu nay không nàng cai trị, dường như Ty Mệnh lại phá tung hết mọi thứ lên rồi.

Đột nhiên lúc ấy Tân Thế ngừng hẳn lại, Diêm Vương cứng đờ người dừng lại theo, hai tay cứ nhấp nhổm cạnh mé tai, nửa muốn hạ xuống, nửa chưa dám. Nàng cảnh giác dõi theo từng chuyển động của Tân Thế, đợi đến khi Tân Thế thật sự cúi gằm mặt sau đó xoay đầu thảm, nàng mới dứt khoát khoanh tay đặt trước ngực. Bất thình lình tiếng sấm lại vang lên, người Diêm Vương run rẩy, song nàng gồng hết cỡ, gương mặt cũng đanh lại để không cho phép mình lộ bất cứ biểu cảm nào đáng xấu hổ.

Tân Thế hỏi Diêm Vương một câu thoạt nghe vô cùng ngớ ngẩn, nhưng não bộ Diêm Vương lúc ấy cũng đờ đẫn theo rồi. Nàng nhăn nhó mặt mũi, cố gắng tự nhiên nhất có thể dù cho đôi chân nàng gào thét đòi nàng mau quay đầu bỏ đi. 

Ngửa mặt lên nhìn trời, Diêm Vương lại càng khó chịu.

Có lẽ một phần tại âm khí quá nặng nề chăng, hại nàng gặp ảo giác, toàn thân ê ẩm mỏi nhừ?

Thôi được rồi, tranh thủ sinh nhật Thủy Đế phải dẫn Tân Thế đi loanh quanh đâu đó hấp thụ không khí trong lành, biết đâu lại nâng cao tu vi. Đến lúc ấy, mình sẽ lại tái đấu với nàng ta, phân rõ cao thấp.

Diêm Vương thầm nhủ trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip