Chương 3. Thu sầu lạc diệp, Diêm Vương thích ý.


Ngày Vong Xuyên bắt đầu thuận theo dòng chảy chia đôi hai bờ âm thế cũng là ngày dưới trần gian bắt đầu những trận chiến đầu tiên kéo dài suốt chiều dài lịch sử loài người. Máu chảy thấm đất, nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên vốn tro lạnh, họa nên nét sầu thảm trên cõi trú ẩn âm u mây phủ của Diêm Vương.

Ở bờ bên này, giống người vẫn quẩn quanh với những mưu mô toan tính, loay hoay xoay vòng giữa quãng thời gian cả đời người hữu hạn lại tưởng chừng như vô tận - ở thử ngạn, sinh tử luân hồi là quy luật bất biến trời định phán quyết mọi số mệnh của nhân thế.

Ở bờ bên kia, là mảnh đất vĩnh hằng dành cho những kẻ đã đi hết kiếp người - ở bỉ ngạn, họ được giải thoát khỏi hết thảy muộn phiền trần tục, để rồi vẫn mãi vấn vương đờ đẫn bên dòng Vong Xuyên, ôm chấp niệm ngóng trông một bóng hình quen thuộc bước chân qua cầu Nại Hà sương khói mờ nhân ảnh.

Tương tư chẳng thà tương phùng, dõi theo lưng người dần xa xăm, đợi chờ người uống chén Quên Lãng xóa tan duyên kiếp tình thù; bờ bên kia ngóng trông bờ bên này, bờ bên này vô tình ngoảnh mặt đi. Họ vẫn phải sống, còn bọn họ thì vẫn muốn ngóng trông.

Chờ mãi, đợi mãi, cho đến khi hóa kiếp thành những bông hoa trắng muốt mọc trên bờ cực lạc bên dòng Vong Xuyên nơi âm thế, dần thấm hết sắc đỏ của nhân gian, trả lại màu tro tàn cho dòng sông ưu lệ. 

Cánh hoa đỏ tươi rực rỡ; hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm. Hoa nở lá tan, lá mọc hoa tàn, dù cho hoa và lá cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau. 

  Tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết.  

Phật nói, đó là hoa Bỉ Ngạn.

----------------------

Diêm Vương nói, đó là vườn hoa bảo bối của ta.

Diêm Vương ngồi ở đầu bên này chiếc bàn gỗ hương dài ngoằng ngoẵng, ngẩng đầu xẵng giọng nói với người ngồi ở đầu bên kia. Tân Thế nghe vậy chỉ lẳng lặng gắp một đũa rau, huơ huơ giữa không trung. 

"Gì?" Diêm Vương nhíu mày.

"Thu mát trời, rau quả thu hoạch thời điểm này tươi ngon nhất đấy." Tân Thế nhai chậm rãi, bảo. "Tiết thu dễ chịu, đợi chốc nữa ta với nàng cùng tản bộ hóng gió, xong nàng tiếp tục tính sổ ta vụ vườn hoa đỏ thẫm của nàng là được. Ta chịu hết."

"Cái gì mà tiết thu dễ chịu?" Diêm Vương một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn nhìn người ngồi đối diện, "Âm thế bốn mùa vô nghĩa, hãy trả cho ta vườn bỉ ngạn bây giờ luôn đi."

Tân Thế vẫn từ tốn ăn từng miếng một, đưa ánh mắt tự tin như muốn trấn an nàng. Diêm Vương khó chịu trong lòng nhưng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đột xuất, tay đẩy nhanh tốc độ gắp rau bỏ vào miệng nhai nuốt cho xong bữa. Nhạt nhẽo quá. 

Đám quỷ thư vây đầy ngoài phòng ăn, chen lấn chật chội tới mức phải dùng tứ chi bò hẳn lên tường, cố gắng áp tai vào lớp gỗ ráp sần sùi nhằm nghe ngóng tình hình bên trong. Vương hậu của chúng rốt cuộc cũng đã chịu rời giường, chúng còn chưa kịp giơ hai tay reo mừng thì đã bắt gặp bóng người khoác áo đen thêu chi chít họa tiết nhành cây khô mà chúng nhìn nhiều đâm phát ghét lững thững bám theo sau vương hậu. 

Quỷ thư không hiểu, quỷ sai lại càng không. Đã gần hai tuần kể từ ngày đám dị hợm mắt quạ tái 'đóng quân' bên ngoài Tử Bi Sơn, miệng chưa từng ngừng gào thét dọa nạt đám người trên con đường hướng xuống âm giới sợ hãi run bần bật. Địa hộ mất hút, quỷ sai không còn chỗ dựa thì có cho mười lá gan cũng không dám lại gần Tử Bi Sơn. Chúng nỗ lực né thật xa nguồn phát thứ âm thanh chói tai nọ, ngày ngày đều đặn đi đi về về giữa bến Giã Từ và Địa Ngục Môn. Chuyện xảy ra tại âm phủ thì quỷ sai không mấy đoái hoài, chỉ riêng vài con hay qua lại tán dóc với đám quỷ thư giám sát mười tám tầng Trả Giá mới biết âm giới đang có 'khách' đến từ thiên cung.

Ngoài Thiên Hoàng và đại nhân Ty Mệnh ra, trước nay cõi mây phủ hiếm khi đón ai đến từ thiên giới. 

Tuy nhiên, việc này không thuộc phạm vi quan tâm của đám quỷ sai, chúng thèm khát và hứng thú với việc đày đọa những linh hồn nhơ nhuốc khốn nạn phía đằng sau Địa Ngục Môn hơn; chuyện bên ngoài tất có kẻ khác lo, miễn đừng ảnh hưởng đến thú vui của chúng là được.

Có điều, trong một tập thể sẽ luôn tồn tại vài kẻ quái gở, đặt trong đám quỷ thì có lẽ là chủng loại Tỳ Xá Già - một trong những đồng minh dị đản nhất trong cuộc chiến Khai hoang thời nguyên thủy. Sau trận đại chiến, số lượng hậu duệ Tỳ Xá Già còn lại đếm trên đầu ngón tay, hiện ở âm thế chỉ có hai con sinh sống. Loài quỷ này có khả năng tàng hình, chiếm hữu cơ thể của con người và gieo rắc bệnh tật. Chúng là sinh vật sở hữu hình dạng nhỏ thó cỡ một đứa trẻ lên ba với thân hình gầy guộc, nước da màu vỏ chai cùng cặp đồng tử đỏ ngầu, những mạch máu phập phồng nhấp nhô quấn quanh da thịt.

Đám quỷ khác rất e ngại trước hai Tỳ Xá Già, thế nên giả sử nếu một ngày, khi vòng đời của ngươi kết thúc để trở về với Đất Mẹ, tiến nhập cõi mây phủ nơi vị Diêm Vương u sầu ngự trị thì hãy ngước nhìn lên khoảng trời màu tro, ắt hẳn ngươi sẽ trông thấy hai bóng đen cứ mãi rượt đuổi nhau theo quỹ đạo kì dị; chẳng ai biết rốt cuộc chúng muốn gì, người ta chỉ biết Tỳ Xá Già thực chất là một loài quỷ bẩm sinh vô cùng xảo quyệt.


Khi Diêm Vương cùng Tân Thế rời khỏi âm phủ, hai Tỳ Xá Già còn đang bận vờn nhau giữa trời cao. Diêm Vương chỉ đảo mắt nhìn rồi lờ đi, chẳng thèm đoái hoài, còn Tân Thế lại hơi nhăn mặt, tựa hồ không thoải mái khi trông thấy chúng.

Có điều sự để tâm của họ nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu. Ấy là khi vừa bước ra khỏi cổng vài bước, tiết trời bỗng dưng thay đổi. Gió bắt đầu nổi lên, lay động những khóm hoa trắng muốt vây dọc lối đi, nhành cây khô cứng nứt nẻ đột ngột đâm chồi nảy lộc, mọc nên từng tán lá phong đỏ vàng lẫn lộn, sau đó chúng lại chậm rãi lìa cành để nhường chỗ cho những chồi non mới, chao qua lượn lại giữa không gian ướp vị ngọt của hơi sương. Lạc diệp rải kín con đường dẫn tới khu vườn, Diêm Vương dần chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sửng sốt sang háo hức vui mừng. Nàng chạy tới bên gốc cây, tận hưởng cảm giác lá khô rạn vỡ dưới chân mình, sự hưng phấn kích thích nàng nhảy lên nhảy xuống, thích thú đá tung vài đồi lá thấp lùn vây xung quanh. 

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*


Tân Thế đứng từ xa mỉm cười dõi theo. Nàng thử hít một hơi thật sâu hòng giữ lại cho mình chút gì đó để lưu luyến.

Mà nàng lưu luyến điều gì?

Chắc hẳn là do biết mình đã đánh mất nên mới nảy sinh hối tiếc. Diệu kỳ thay, chỉ cần nhìn ngắm nụ cười người đối diện, Tân Thế cảm thấy dường như những mất mát trước kia, tất cả, toàn bộ cốt chỉ để trả giá cho một lần hội ngộ này. Nàng không muốn tiếp tục lưu luyến. Việc gì đã qua thì nên cho qua, bởi vốn dĩ đây chỉ là một cuộc trao đổi nhằm giành lấy thứ cao cả giá trị hơn. 

Nàng đánh cược với trời đất, mà thứ nàng đặt chính là vận mệnh không chỉ của riêng nàng.

Tuy rằng ngay tự khi bắt đầu, có lẽ nàng đã được định sẵn sẽ không tài nào thắng nổi.

Diêm Vương khám phá mới mẻ chán chê thì quay đầu lại tính gọi Tân Thế. Nàng thấy kẻ tử thù đứng cô độc dưới tàng cây, nét mặt đầy ưu tư. Mái tóc dài mượt thả trôi theo làn gió, vài sợi lòa xòa nơi đầu môi, vài sợi lại vương trên vai áo.

Diêm Vương như ngây dại, nàng nhìn thêm một lát mới rụt rè tiến lại gần đối phương, khẽ đằng hắng.

"Hmm? Chơi xong rồi à?" Tân Thế dứt khỏi dòng suy nghĩ, cười hỏi Diêm Vương. Một câu hỏi vô nghĩa.

"Ngươi thật sự có năng lực thay đổi vạn vật như vậy sao?" Diêm Vương đảo mắt bốn phương tám hướng, "Vô lý thật đấy!"

"Đó là phép màu. Nàng thích thì ngày nào cũng làm cho nàng xem. Thử tưởng tượng nhé, giờ đang là mùa thu," Tân Thế nắm lấy tay Diêm Vương, dắt nàng đi dọc theo lối ra vườn. Diêm Vương mải mê ngắm nghía cảnh tượng xung quanh, tâm trí bay bổng mặc cho Tân Thế quyết. "Buổi sáng tiết thu trời se lạnh, ban chiều nắng vàng tựa mật ong, ngọt mà ấm; đêm thì trăng thanh gió mát, ta và nàng mỗi người một bên cửa sổ thưởng nguyệt làm thơ, không phải rất thú vị sao?"

Diêm Vương nhăn mày quay sang, "Thưởng nguyệt làm thơ?"

"Nàng thưởng nguyệt thôi, ta làm thơ cũng được." Tân Thế bật cười, "Tóm lại là ta chỉ mong hai đứa mình có thể dành thời gian bên nhau."

"Nhạt nhẽo." Diêm Vương đảo tròn mắt này, "mà," Nàng giãy bàn tay đang bị giam giữ, "Về chuyện vườn hoa..."

"Tất nhiên sẽ đền, chắc chắn sẽ đền." Tân Thế gật gù, "Ta chỉ không muốn thấy nàng tiếp tục trồng giống hoa kia, nàng không thấy trông chúng dễ tạo cảm giác bi thương ư?"

"Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất tồn tại được dưới âm phủ." Diêm Vương trừng mắt, "Trước đây thì là như vậy."

"Ừ, trước đây thì là như vậy..." Tân Thế rũ mi. Nàng im lặng một hồi, hai người chậm rãi bước trên con đường phủ lá. Diêm Vương nhận ra bầu không khí đột nhiên có chút lắng đọng thì cảm giác khác lạ khó tả. Nàng lén nhìn Tân Thế qua khóe mắt, thấy đối phương chỉ hơi nhíu mày lộ vẻ đắn đo.

"Ngươi lại sao thế?" Diêm Vương phá vỡ sự im lặng bất thường. 

Tân Thế không quay sang nhìn nàng mà chỉ hỏi. "Ta chợt nhận ra dường như mình đã quên hỏi nàng một chuyện. Nàng có thích loài hoa gì không? Hoa ở cõi phàm ấy."

Diêm Vương chợt hồi tưởng lại những lần mình quan sát khắp cùng tận thế gian qua Nguyệt Kính Đài. Nàng còn nhớ đó là những ngày nàng mới nhận trọng trách cai quản chốn mây phủ, cái gì cũng lạ lẫm, chuyện gì cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng ngắm nhiều loài hoa, hoa cỏ nhân thế muôn vàn màu sắc, không vẻ đẹp nào trùng lặp vẻ đẹp nào.

Thế nhưng âm giới là một xứ sở độc tàn.

Lệ khí từ những kẻ tù tội phía đằng sau Địa Ngục Môn bao trùm lên không gian nơi đây một sắc màu nồng đậm thống khổ. Bất kể nàng có sai địa hộ mang loài hoa nào về thì nó cũng không thể sống được dù chỉ một khắc. Dẫu có tươi đẹp đến đâu, có sặc sỡ nhường nào, khi trở về với đất, chúng lại trở lại với sắc màu ảm đạm héo tàn.

Song mọi chuyện giờ đã khác. 

Đã xuất hiện một người thật sự sở hữu khả năng thay đổi thế giới của nàng.

Diêm Vương nhìn dáng người trầm mặc sánh bước bên cạnh, trong lòng ngổn ngang những mâu thuẫn giằng xé. Nên hay không nên? Phụ thuộc, không, không thể phụ thuộc. Ham muốn, không, không nỡ từ bỏ ham muốn. Nàng cũng mong được chăm sóc những loài hoa tràn ngập sinh khí, được ngày ngày ngắt một đóa hoa đặt trong phòng, thưởng thức hương thơm quyến rũ để say ngất giữa cảnh sắc xám xịt cõi chết. Bỉ ngạn quá mức rực rỡ, quá đỗi chói rọi, sắc đỏ ấy như cắt vào trái tim nàng rỉ máu. 

Dường như Diêm Vương đã chớm ra một quyết định phá cách với lối suy nghĩ của nàng thường nhật; và tựa hồ Tân Thế cũng nặng trĩu cõi lòng bởi một phút liều lĩnh ngoài dự đoán trái ngược tính cách cẩn thận của nàng mọi khi. Hai người đều gánh trên vai một bầu trời tối tăm mịt mù, dù đứng ngay kế bên nhau, họ cũng không thể thổ lộ nỗi niềm cho đối phương nghe. Quan hệ của họ nhợt nhạt tựa dòng Vong Xuyên những buổi sáng tinh mơ, mỏng manh như lớp tơ giăng giữa những khe cửa âm phủ; Diêm Vương sợ mình sẽ vuột mất cơ hội điểm tô cho cuộc sống buồn tẻ của bản thân, còn Tân Thế bất an mong cầu bức màn tơ yếu ớt kết nối giữa hai người bọn họ có thể được bao bọc và bảo vệ.

Thế nên Tân Thế mới hỏi, nàng yêu thích loài hoa gì.

Và bởi vậy Diêm Vương mới đáp, ngươi phá hỏng vườn bỉ ngạn của ta, hãy cứ trả lại cho ta một vườn hoa bỉ ngạn.

---------------------------


Chương trình phổ cập kiến thức về thế giới của Phụ Thiên Mẫu Địa bài 1 cùng Thiên Hộ-sensei 
O(≧▽≦)O

***

Phụ Thiên Mẫu Địa xưa kia tạo ra hết thảy tứ giới lục địa; tứ giới do người con út cai quản, lục địa chia đều cho sáu người con trai. Về sau người con út nặn ra ba người con rồi trao quyền thống trị tam giới cho cả ba: Đại dương của Thủy Đế, Bầu trời của Thiên Hoàng còn Mặt đất của Diêm Vương.


Thiên Hộ : Thật ra thì giờ để cho bay bướm người ta gọi là cõi mây sương của Thiên Hoàng, chốn mây phủ của Diêm Vương và xứ mây tan của Thủy Đế (๑>◡<๑)

Thiên Hoàng : Ta nghe nói dưới kia còn đặt biệt hiệu cho tam đế vương hoàng phải không? Người ta gọi hai tỷ tỷ yêu dấu của ta là gì thế? (づ ̄ ³ ̄)づ

Thiên Hộ : À đúng òy, Diêm Vương là quạ đen cáu kỉnh, Thủy Đế là mỹ nhân bão táp, còn Thiên Hoàng thì tên xịn nhất nhé, dài ơi là dài mà kêu ơi là kêuO(≧▽≦)O

Thiên Hoàng *đỏ mặt ngạo kiều* đấy-đấy là đương nhiên rồi! ヘ(•˘v˘•)¬

Thiên Hộ : Phải đó, nhà nhà người người đều biết Đấng tối cao là vị đệ đệ nổi danh hùm đực bé nhỏ bao bọc tỷ tỷ như nâng bảo bối màO(≧▽≦)O

Thiên Hoàng : (」゜ロ゜)」!!!!!

Thiên Hộ : O(≧▽≦)O?????

Thiên Hoàng : ༼( ꒪Д꒪)ノ━┳━☆() ̄□ ̄)/ á

hùm đực nhỏ....à?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip