Chương 37. Tô gia Tiêu tộc, cứu mạng phải đền ơn.


Kẻ mềm yếu chu du đã nhiều nơi, xuân, hạ, thu, đông, thế gian bốn mùa thay áo, đẹp đẽ có, xấu xa cũng có. Nhân thế được vận hành bởi hàng ngàn quy tắc bất thành văn, cũng như tam giới đầy rẫy những vướng bận vô hình. 

"Trong một thế giới chỉ toàn kẻ tham lam, chính họ sẽ trở thành con tốt bạc nhược. Thấy bất công thì chính là kẻ yếu. Mà không chịu cựa quậy để vùng thoát thì chính là kẻ thua cuộc.

Thật không sai khi nói đây là thế giới của ngươi, Thiên Hoàng."

Con quỷ bật cười, sau đó tan biến thành cát bụi. Chỉ có kẻ mềm yếu đứng đó ngửa mặt nhìn trời, nắm tay siết chặt, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.


--------------------------


Diêm Vương không cần phải ngoái lại nhìn cũng biết Tân Thế vừa vào phòng. Diêm Vương để ý đến mùi hương đặc trưng ấy từ lâu, cơ hồ là đang ngày càng trở nên nồng đậm hơn lúc trước. Là một mùi hương cực kỳ dễ chịu, tựa như toa thuốc an thần đặc chế đầy hiệu nhiệm vậy. 

"Sao rồi?" Tân Thế tiến tới bên cạnh Diêm Vương, ghé đầu hỏi nhỏ bên tai nàng.

Diêm Vương vẫn giữ tay trên trán Tô Ngọc Lan, nhướng mày đáp, "Có kẻ vừa tác động lên cô ta. Không biết quỷ thần phương nào."

Tân Thế nghe nàng nói vậy liền đặt một tay lên vai Diêm Vương. Ngay tức khắc, Diêm Vương cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp truyền qua, khiến nàng trợn mắt trợn mũi quay sang nhìn đối phương. Tân Thế cười, thầm thì trả lời, "Bữa sáng dành riêng cho nàng."

Diêm Vương nhướng mày một lúc mới quay đi. Vốn Tân Thế nghĩ chuyện đến đây là hết, Diêm Vương chấp nhận lời xin lỗi vì ban sáng bỏ nàng lại để cùng 'dùng bữa' với nhị vị Tô gia rồi thì chợt cảm thấy có gì đấy thẳng một đường chui tọt vào trong lồng ngực mình. Cúi xuống nhìn mới nhận ra, ồ, là một quả xoài...

Xoài hả?

"Quà đáp lễ." Diêm Vương không ngoảnh mặt lại mà chỉ giải thích vẻn vẹn như thế.

Tân Thế nâng tay giữ lấy quả xoài cộm hẳn lên trong lớp áo choàng, khóe mắt liếc về đằng sau thấy nhị vị Tô gia còn bận chăm chú thì thầm to nhỏ với tam Tiêu công tử bèn thoáng cái đã chỉnh lại ngoại bào, thành công che giấu sự tồn tại 'phi thường lồ lộ' của món quà đáp lễ đến từ Diêm Vương.

"Ngươi ở đây ta cũng đỡ." Chợt Diêm Vương thốt một câu không đầu chẳng cuối, với mức âm lượng chỉ vừa đủ để hai người nghe được.

"Hmm?" Tân Thế còn đang hào hứng vì giấu thành công món quà quý hóa, nhất thời tinh thần tràn trề phấn khích, cảm giác như có thể sẵn sàng nhai nuốt hết sạch sành sanh từng từ Diêm Vương định nói. "Ý nàng là sao?"

"Khi xâm nhập nhân giới, bọn ta sẽ trở nên yếu ớt, ta từng kể ngươi rồi đúng không." Diêm Vương rời tay khỏi trán Tô Ngọc Lan, "Muốn sử dụng lượng thần lực ít ỏi thì cần tính toán cẩn thận chi li nếu không muốn rước họa vào thân. Số lượng thần tiên từng bỏ mạng trên thượng thế đáng kể đấy. Ta thì xếp vào trường hợp đặc thù. Cơ thể ta không thuộc loại tốt, trước đây lên thượng thế cố gắng duy trì thể trạng tốt được cùng lắm là một tuần, quá một tuần thần lực suy kiệt, toàn thân vô lực không làm nên trò trống gì." Diêm Vương thu tay xong bèn xoay người, đối diện với Tân Thế. Những người xa lạ đều bị Tân Thế che hết rồi, hiện tại trong mắt nàng, trong tâm trí nàng chỉ tồn tại duy nhất người đứng trước mặt mà thôi, "Tuy nhiên như ta vừa nói, giờ ngươi ở đây, ta cũng đỡ. Nếu có rắc rối gì, ngươi có thể truyền thần lực cho ta. Hoặc ngươi có thể hỗ trợ ta. Ta chẳng phải lo nghĩ gì nhiều."

Tân Thế suýt kích động đến mức bóp nát quả xoài mình âu yếm nâng niu. Nàng cảm giác bây giờ dẫu Diêm Vương có bảo nàng rút sạch thần lực dâng cho đối phương thì nàng cũng đồng ý ngay tắp lự.

Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nếu Diêm Vương thực sự đề nghị như thế, có lẽ chính bản thân Tân Thế cũng sẽ phải đề phòng xem xét xem rốt cuộc Diêm Vương tính sao mà lại đưa ra yêu cầu có khả năng lấy mạng nàng cao như thế. Dù hôm qua nàng mới được Diêm Vương 'sủng hạnh', mặc cho đối phương có thực sự hiểu ý nghĩa của một nụ hôn môi-áp-môi ra làm sao thì kiểu như Diêm Vương không thể hôn tùy tiện, hôn bừa bãi được. Nếu không phải do có cảm tình, hay có hảo cảm thì Diêm Vương sẽ không hôn nàng đâu. Mà đã có hảo cảm, có cảm tình thì nhất định sẽ không đòi giết nàng. Chính là... chính là tuy nàng biết để đạt được mức độ yêu thương nồng nhiệt gì gì đó mình mơ mộng là khó, sẽ rất mất thời gian trong khi thời gian là thứ nàng không có, tuy nhiên đã đi được đến nước này rồi thì lòng nàng cũng đầy mong ngóng về tương lai...

Thôi xong, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tân Thế phiền muộn đỡ lấy thái dương, cố gắng cứu vớt chút khôn ngoan của mình.

 "Xi-Xin thưa..."

Thanh âm run rẩy của Tô chủ phủ đưa Tân Thế quay về với hiện thực. 

"Con gái con thế nào rồi ạ?"

"Con gái ngươi vừa trải qua một đêm không ngừng gặp mộng, mệt quá hôn mê bất tỉnh rồi." Diêm Vương ló người qua Tân Thế, nhướng mày đáp, "Tốt nhất đừng có làm phiền cô ta, để cô ta an tĩnh nghỉ ngơi."

Chà, nghe cứ như giọng văn thầy thuốc vậy. Mắt Tân Thế sáng lấp lánh, nhìn Diêm Vương.


Một lúc sau, Diêm Vương cùng Tân Thế rời khỏi phòng ngủ của Tô đại tiểu thư, được một gia nhân dẫn đường đến nơi nghỉ ngơi vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, vừa đi vừa tán gẫu, nhận xét qua loa về bày trí dọc đường. "Ta luôn cảm giác ở Tô phủ không toát lên vẻ phú quý." Diêm Vương cất lời ngay sau khi bọn họ bước vào trong căn phòng dành cho khách, "Phủ rộng nhưng trống. Người đông nhưng thưa. Phong thủy ổn, chỉ đủ chạm mức trung bình thôi. So với nhiều tòa biệt phủ quanh khu này, Tô phủ thua xa mấy thước."

Tân Thế nâng tay áo, rót Diêm Vương tách trà xong mới ngồi xuống gật gù, "Ta mới đi thỉnh chút chuyện từ Tô chủ phủ, nghe ngóng được không ít đấy, đang muốn tìm nàng để kể."

"Ồ, biết được nhờ bữa sáng sao? Tự dưng Tô đại tiểu thư gặp chuyện, không phá hỏng nhã hứng của ngươi chứ?" Diêm Vương không đoái hoài gì đến chén trà Tân Thế pha, trái lại nghiêng người, lấy tay chống lấy thái dương, nheo mắt nhìn đối phương. Một bộ 'gì thì gì, ngươi đã bỏ ta lại một mình'.

"Xem dáng vẻ của nàng kìa." Tân Thế phì cười, "Không phải do hôm qua không thu lượm được thông tin mấy sao. Cách nào cũng là cách, nàng không thích dùng Nhập mộng thì ta sẽ tìm phương thức khác hỗ trợ nàng. Không phải nàng đưa ta theo cùng là để đỡ đần nàng hay sao." 

"Ta cũng không ngờ ngươi lại hòa ái dễ gần như vậy, mới đó đã moi móc được thông tin từ lão chủ phủ rồi." Diêm Vương hất cằm, ngữ khí nâng lên hẳn một tông.

"Đều dựa hơi nàng cả thôi. Tô chủ phủ nể sợ nàng nhiều lắm." Tân Thế tỏ vẻ ăn ngay nói thật, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề quay trở về trọng tâm "Tuy nhiên, ban nãy nàng nói cảm nhận của nàng không sai đâu. Gia tộc họ Tô vốn không phải dòng dõi quý tộc hay thương gia giàu có lâu đời, thế nên bảng hiệu tên phủ không được đề thêm tự sau họ như các đại gia tộc khác tại Lệ Quốc. Nhà họ không được nể lắm, nếu làm phô trương sẽ dễ bị dị nghị, mà thậm chí có lẽ còn không được phép để phô trương cũng nên." 

"Sao có thể như vậy hả?" Diêm Vương nheo mắt, "Dù gì bên đằng Tô cũng được kết thông gia với Tiêu Vương tộc, hôn ước hai nhà phải môn đăng hộ đối, sao có thể không quyền không thế được?"

"Chuyện này liên hệ với bài đồng dao nàng nhắc đến đấy." Tân Thế chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn khiến Diêm Vương vô thức hơi ghé người lại gần, vẻ mặt tập trung lắng nghe, "Khi Tô Ngọc Lan còn nhỏ từng bị bắt cóc, nghe đâu hồi ấy bắt cóc trẻ con thành tệ nạn lan toả khắp nước Lệ. Khi đó Tô chủ phủ là tiểu thương mới vào thành, quen biết hạn hẹp nên không nhờ vả được mấy ai, chỉ đành ngày đêm tìm kiếm, đăng tin thất lạc. Sau tháng trời bặt vô âm tín, vốn Tô chủ phủ đã chết tâm, hoàn toàn tuyệt vọng thì Tô Ngọc Lan lại quay về, không những vậy còn là được người của Tiêu Vương tộc đưa về. Tới đoạn Vương gia đích thân đến nói chuyện với Tô chủ phủ, kể rằng cặp song sinh long phượng nhà y cũng mất tích nhiều ngày, vất vả lắm mới tìm lại được bên một miệng cống, không ngờ vớt được cả Tô Ngọc Lan. Lúc đấy cô bé đã mất ý thức, có điều đám nhỏ gặp hoạn nạn kết tri giao, tam Tiêu công tử, à đó là cách người Tô phủ gọi thế tử họ Tiêu, chắc là một kiểu đặc cách, tam Tiêu công tử nhất quyết muốn cùng Tiêu Vương gia đưa Tô Ngọc Lan về nhà, còn bảo với Tiêu Vương gia rằng nếu không nhờ Tô Ngọc Lan thì nhất định không thoát khỏi tử kiếp. Vương gia vô cùng cảm động, y xuất thủ nâng đỡ Tô gia, Tô gia lên nhanh như diều gặp gió không chỉ bởi sự giúp đỡ của Vương gia mà còn vì mối hôn sự được định giữa tam Tiêu công tử và Tô đại tiểu thư." Tân Thế nói một lèo, nói xong phải nhấp ngụm trà để thấm họng.

"Nhạt nhẽo." Diêm Vương một tiếng, khẽ lầm bầm.

"Đấy là bề nổi của câu chuyện." Tân Thế nghe Diêm Vương làu bàu bèn bật cười, "Là thứ người ta đồn đại truyền tai nhau trong thành đô Lệ Tích. Có điều, ta đã nghe lời thú thật từ Tô chủ phủ. Đảm bảo sẽ khiến nàng hứng thú."

Diêm Vương chống tay giữ cằm, mặt hơi ngẩng nhìn lên trần, ngao ngán thở dài, "Đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghe."

"Ơ kìa." Tân Thế chưa kịp bắt đầu đã phải trợn mắt trợn mũi, "Sao tự dưng lại vậy?"

"Muốn về âm thế quá." Diêm Vương híp mắt.

Tân Thế: "..."


Rốt cuộc Diêm Vương vẫn phải nghe Tân Thế thuật lại câu chuyện hồi sớm.



Sau một tháng ròng rã lòng dạ lúc nào cũng nóng như lửa đốt, Tô Thiện Thành sức cùng lực kiệt. Bấy lâu ăn uống thất thường, lòng còn tích tụ phiền muộn khiến sức khỏe gã ngày một xuống dốc. Phu nhân gã lo nếu tình trạng cứ tiếp diễn thế này thì chẳng chống trụ được lâu nên cố gắng nuốt đau để bảo gã rằng. "Có lẽ không còn hy vọng nữa rồi. Chúng ta dừng lại thôi."

Tô Thiện Thành lẳng lặng ngồi uống rượu. Tiền bạc cạn kiệt, có muốn gắng tiếp cũng gian nan.

"Ông chủ, ông chủ!"

Chợt tên sai vặt chạy đến, quăng người húc cửa chẳng nể nang ai. Tô Thiện Thành định nổi nóng, thấy vẻ mặt thằng nhóc tái mét như vừa gặp ma thì nhịn lại được, nuốt nước bọt hỏi, "Sa-sao thế?"

"Đại nhân có khách!" Nhóc sai vặt lắp bắp, huơ tay huơ chân loạn xạ, "Là ông lớn! Ông lớn xách tiểu thư trở về!"



"Ngươi kể chuyện sinh động như thật ấy nhỉ, cứ như sự việc đang diễn ra ngay trước mắt ta vậy."

Vừa đến đoạn Tô đại tiểu thư được Tiêu vương gia bế trở về Tô phủ, Diêm Vương đột nhiên lên tiếng bình luận. Tân Thế nhìn nàng, nhất thời mất hứng không chịu mở miệng nói gì nữa.

"À, tiếp tục đi, tiếp tục đi." Diêm Vương cười một tiếng, cuối cùng cũng chịu nâng chén trà ban nãy Tân Thế rót cho, đặt bên môi, "Ta đang nghe đây."



"Ti-Tiêu Vương gia!"

Tô Thiện Thành quỳ rạp xuống đất, đầu không dám ngóc lên. Mũi giày đỏ rực như lửa đốt là tất cả những gì gã thấy được.

Hiện tại ở Lệ Quốc, nam nhân đứng trước mặt gã chính là kẻ nắm giữ quyền lực chỉ xếp sau đương kim hoàng đế. Sao gã có thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày Tiêu Vương gia cao cao tại thượng xuất hiện trong tòa phủ lụp xụp của mình cơ chứ.

Không những vậy, Tiêu Vương gia còn đưa hài tử của gã trở về.

"Nào, mau đứng lên đi." Chất giọng Tiêu Vương gia không hề lạnh lẽo như Tô Thiện Thành những tưởng. Căn bản tại danh tiếng của Vương tộc quá lớn, vô hình trung khiến nhiều người nể sợ. "Là do ta không chu toàn, lần đầu gặp mặt đã khiến chủ phủ phải kinh tâm động phách."

"Không phải đâu, sao ngài có thể không chu toàn cho được!" Tô Thiện Thành hốt hoảng cúi đầu, lưỡi líu cả lại.

"Ta không lo trước tính sau ổn thỏa nên mới để tình huống đáng tiếc này xảy ra." Tô Thiện Thành nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Vương gia, bấy giờ mới cố thu hết dũng khí để ngẩng đầu nhìn y, "Nếu ta cẩn thận hơn, nhất định sẽ tiêu diệt triệt để bè lũ bắt cóc trẻ con ngang nhiên hoành hành khắp đất nước. Như vậy cả con ta lẫn con ngươi đều không phải lâm vào hiểm cảnh trớ trêu như vậy."

"Ý-Ý ngài là nữ nhi của ta bị đám tặc tử Tiêu Diêu bắt đi ư?!" Tô Thiện Thành sửng sốt. Gã hoảng hốt đến mức quên luôn chi tiết đến cả con của Tiêu Vương gia cũng bị bắt cóc!

"E rằng chuyện này sẽ rất đỗi khó tin với thường dân các ngươi." Tiêu Vương gia đứng dậy, tiến lên đỡ Tô Thiện Thành để gã có thể đứng ngang tầm mình, mắt đối mắt với y. Tô Thiện Thành gánh chịu đủ mọi loại cảm xúc quá độ nhào trộn với nhau, lần đầu tiên diện kiến người trong hoàng tộc mà lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả, chỉ muốn ọe ọe một chút cho dễ chịu.

Cơ mà gã không thể ọe ọe lên người Tiêu Vương gia.

"Theo lời đồn, Tiêu Diêu chỉ bắt con cháu nhà có tiền có quyền thôi mà." Tô Thiện Thành chật vật nhẫn nhịn cảm giác nôn nao, khó nhọc lên tiếng, "Sao chúng lại để ý đến nữ nhi nhà thần cơ chứ?"

"Đều là vì bị đôi song sinh nhà ta liên lụy." Tiêu Vương gia lần thứ ba thở dài, "May mà đã cứu được cả con ta và con ngươi. Đám nhỏ nhà ta luôn miệng đòi trả ơn, nói rằng nữ nhi họ Tô chính là ân nhân cứu mạng, làm ta suốt dọc đường không ngừng nghĩ ngợi xem rốt cuộc nên báo đáp gia đình các ngươi thế nào cho xứng đáng."

"Kh-khô-không cần thiết đâu ạ!" Tô Thiện Thành cảm thấy đưa được con gái về đã là phúc lớn lắm rồi. Về được là tốt! Về trước tháng ba, tháng tư kịp hôn lễ rồi!

"Nghe đồn ngươi đã hứa gả con gái cho Xiền Gia phải không?" Tiêu Vương gia đặt tay lên vai Tô Thiện Thành, thoạt trông xởi lởi chẳng khác nào bằng hữu thông thường, nhưng tự bản thân Tô Thiện Thành cảm nhận được vai mình như đang phải gồng gánh thứ sức nặng khủng khiếp, "Nếu ta nhớ không nhầm Xiền Gia năm nay đã ngoài năm mươi, nhà đông thê thiếp, nữ nhi ngươi tuổi tác chỉ xấp xỉ cặp song sinh long phượng nhà ta mà sắp phải gả cho Xiền Gia, ta cảm thấy... có chút không phù hợp."

Tô Thiện Thành cứng họng, run rẩy không biết phải phản ứng thế nào. Tại sao Tiêu Vương gia lại biết chuyện này? Khoan hẵng bàn tới việc vì sao Vương gia lại biết, lòng Tô Thiện Thành đầy dự cảm chẳng lành, tại sao Vương gia lại đề cập tới chuyện này? 

"Ta cũng thầm nhủ trong lòng, bụng bảo dạ chắc hôn phối do tình thế ép buộc khó cản, dù sao thì trong giới thương nhân Lệ Tích, Xiền Gia chung tay che trời. Nữ nhi nhà ngươi là ân nhân của bọn nhỏ nhà ta, ta sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Hay thế này đi," Tiêu Vương gia thoải mái quàng tay qua cổ Tô Thiện Thành, uyển chuyển dẫn dắt. Thân hình Tiêu Vương gia oai phong bệ vệ, mà Tô Thiện Thành dáng vóc thấp bé còi cọc, so sánh thế nào cũng thấy khập khiễng, "Ta định thương thảo với Xiền Gia, nếu mọi việc ổn thỏa thì đổi thành hôn ước với người phủ Kiều Dương, ngươi thấy thế nào."

Đây rõ ràng không phải một câu hỏi hay một lời đề nghị.

Tô Thiện Thành cảm giác máu huyết trong người như bị rút cạn.

Thấy thế nào là thấy thế nào? Làm thông gia với Tiêu Vương gia? Lập quan hệ với phủ Kiều Dương?

Một Xiền Gia sao có thể sánh được với Tiêu Vương gia! 

"Nhưng... tại sao ạ?" Tô Thiện Thành khó tin nổi vào đề nghị mình vừa được nghe. Tại sao lại là nữ nhi gã? 

"Ta đã nói rồi, nữ nhi ngươi là ân nhân của con ta." Tiêu Vương gia mỉm cười với gã, sau đó vẻ mặt lại có chút áy náy, "Có điều, ta chỉ có một đứa con trai..."



"Trong câu chuyện này, rõ ràng nữ nhi còn lại của Tô chủ phủ bị xóa đến mức lu mờ nhỉ." 

Diêm Vương uống cạn tách trà, nâng lên ý bảo Tân Thế rót tiếp. Tân Thế thấy nàng hoàn toàn không đặt hứng thú vào câu chuyện của mình như mong đợi thì chỉ biết thở dài, rót cho nàng đầy chén, "Đúng là nếu không tinh ý sẽ chỉ biết mình Tô đại tiểu thư mất tích mà thôi." 

Diêm Vương vắt chéo hai chân, dáng vẻ nhàn hạ thưởng trà. Tân Thế cười nhìn nàng, "Rốt cuộc nàng biết được đến đâu?"

"Ngươi tính kế thông đồng với nhị vị chủ phủ thì chả lẽ ta lại không thể tìm kiếm đồng minh nơi khác sao." 

"Đồng minh nơi khác?" Tân Thế nheo mắt nghi hoặc, "...Tam Tiêu công tử ấy hả?"

"À, con người đó thú vị lắm đấy." Diêm Vương liếc nhìn Tân Thế, khóe miệng cong cong.

Tân Thế giần giật mí mắt, tự dưng cảm giác tâm trạng buổi sáng vốn dĩ đang rất tốt đẹp, đùng một cái u ám chẳng còn đọng lại chút hào hứng nào nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip