Chương 38. Tô gia Tư Tư, người dưng và ruột thịt.


'Tứ giới của người con út, còn lục địa chia cho sáu người anh trai' là phân phó cuối cùng của Phụ Thiên Mẫu Địa trước khi tan biến. Tuy đã để lại hết thảy cho bảy người con, song những quy luật bất di bất dịch từ thuở khai nguyên vẫn sẽ còn mãi để duy trì trật tự cân bằng và pháp tắc công lí cho toàn giới. 

Dòng thứ hai được ghi trên cổng vào Nhân thế - mảnh đất được cai trị bởi sáu người con trai là: "Khi đã trở thành con người, muốn vào nhà phải hỏi ý chủ"


----------------------------


Tiêu Y không nán lại phòng Tô Ngọc Lan. Tuy Tô Ngọc Lan là hôn thê của mình, song thời điểm nhìn nhị vị chủ phủ nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên giường nữ nhi sụt sùi thương tâm thì Tiêu Y thức thời từ từ lui người lại, trước khi rời đi còn cẩn thận khép cửa. Bóng dáng hai vị khách được mời tới Tô phủ đêm qua cũng vừa lúc khuất bóng sau ngã rẽ. Vốn bụng Tiêu Y chứa đầy nghi hoặc nên định bám theo dò hỏi chút chuyện, tự dưng vạt áo bị ai đó giữ lấy, không những vậy còn bị giật mạnh về đằng sau.

Đương nhiên Tiêu Y đã quen với kiểu gọi chẳng chút nể nang này.

Tiêu Y quay lưng lại, lập tức trông thấy một tì nữ diện đồ màu xanh lam khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ôm túi giấy nho nhỏ trong lòng, vẻ mặt hung dữ nhìn nàng, "Tam công tử!!" 

"Thanh Nhi đi mua bánh cho tiểu thư nhà muội à." Tiêu Y nghĩ nhị vị chủ phủ chỉ cách một cánh cửa thì không tiện hàn huyên, bèn kéo Thanh Nhi đi về phía tây phủ, thuận miệng thắc mắc.

"Tam công tử!! Ngài đừng cố tình tảng lờ nữa! Tiểu thư hết sức giận dữ! Ngài lấy gì thì lấy, sao lại lấy cái lắc tay tiểu thư vẫn giữ gìn mãi không trả vậy chứ. Vì việc này mà đã mấy bữa nay tiểu thư ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi hao gầy!" Thanh Nhi đau xót, càng kể càng tức, bực bội quá độ bèn gạt phắt tay Tiêu Y ra.

Tiêu Y liếc nhìn cánh tay bị gạt đi không chút thương tiếc, thầm nhủ, cả đời này chắc chỉ có nhóc con trước mắt cùng tiểu thư nhà muội ấy mới dám xấc xược với mình đến vậy. 

Tuy nhiên cũng do mình không để bụng, dâng tận miệng cả hai người họ đặc quyền để vô tư thoải mái như thế mà. Thế mới tốt.

"Vẫn giận cơ à? Cũng gần tuần rồi còn gì." Tiêu Y bật cười khiến Thanh Nhi càng thêm bức bối, cô nhóc không chút ngần ngại đẩy Tiêu Y một cái, dọn đường cho mình quay về tây viện, "Ơ này, cho ta theo với." Tiêu Y bám theo, tiếp tục gặng hỏi, "Bực dọc lắm sao? Mới mấy hôm không gặp, không ngờ tiểu thư nhà muội hờn dỗi lâu như thế."

"Đó là chiếc lắc tiểu thư rất nâng niu trân trọng." Thanh Nhi hằm hằm cắm cổ tiến về phía trước, lẩm bẩm, "Ngài không hiểu đâu."

"Sao ta lại không hiểu hả?" Tiêu Y trỏ tay vào ngực mình.

Thanh Nhi chỉ hất mặt đi, bặm môi chẳng nói chẳng rằng.

Bọn họ nhanh chóng đến tây viện. So với cảnh vắng vẻ quạnh hiu hồi mới sớm, bây giờ các cửa sổ trong viện đã mở toang, thoạt trông dồi dào sức sống hơn nhiều. Ở ngoài hiên, bóng lưng nữ nhân diện trang phục lam sắc đang ngồi bên bàn đá, một tay nâng sách, một tay chống đầu, chăm chú đọc. Thanh Nhi bước qua cổng định lớn tiếng báo tiểu thư nhà mình, ai ngờ Tiêu Y mau tay bụm miệng cô nhóc lại, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Tự dưng Tiêu Y tiếp xúc thân mật như thế, dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm tiêu sái nhất thời làm Thanh Nhi đỏ mặt tía tai, không dám ho he gì.

"Ái dà, không ngờ dạo gần đây ngươi lại thích đọc mấy thể loại diễm tình thế này." 

Tô Tư Tư đang vô cùng tập trung vào con chữ trước mắt thì có người từ đằng sau đột ngột lên tiếng, không những thế thoáng cái đã giành lấy sách của nàng. Chẳng cần động não cũng biết ai rảnh rỗi ghé thăm rồi bày trò vào sáng sớm như vậy.

Vốn dĩ gương mặt thanh tú nếu cười rộ lên sẽ mềm mại như hoa như mây, tươi tắn rạng rỡ như vầng quang, ung dung tự tại như làn gió thoảng qua trời, tiếc thay giờ đây mặt mày nàng méo xệch, "Tiêu Y!" Tô Tư Tư tức giận quay người sang, "Ngươi đừng quá quắt như vậy!"

"Sao ngươi cứ nổi nóng với ta thế, mới sáng ra." Tiêu Y rụt vai, điệu bộ hốt hoảng.

"Trả cho ta." Tô Tư Tư không muốn nhiều lời. Nàng lạ gì con người này nữa. Thay vì tiếp tục phí sức, Tô Tư Tư xòe tay hướng về phía Tiêu Y.

"Trả gì? Muốn trả cái gì?" Tiêu Y giấu cuốn sách lấy được từ Tô Tư Tư ra sau lưng, ưỡn ngực hỏi.

"Ngươi!" Tô Tư Tư đứng bật dậy, đập bàn một cái. Có điều sức nàng vốn yếu, một cái đập khiến tay nàng tức thì sưng đỏ. Có lẽ thấy đau nên Tô Tư Tư mới rụt tay lại, ôm trước ngực, vô thức cắn môi.

Tiêu Y thoáng sững sờ. Chỉ trong chốc lát Tiêu Y đã nhảy hai bước đến trước mặt Tô Tư Tư, cầm lấy tay nàng, nâng lên xem xét, "Đập mạnh quá xước cả tay rồi." Tiêu Y rầu rĩ.

Thanh Nhi mải mốt đặt gói giấy ôm từ nãy đến giờ lên bàn, chen vào giữa hai người, rối rít hỏi han Tô Tư Tư. Tiêu Y bị nàng hầu đẩy lùi lại cũng đánh mất hứng thú trêu chọc, nàng thả cuốn sách xuống, dáng vẻ ăn năn hối lỗi, "Tư Tư, ta không hề cố ý, để ta bôi thuốc đền tội cho ngươi đi."

"Không nhọc công ngươi lo lắng." Giọng điệu Tô Tư Tư hằn học giận dỗi, "Thanh Nhi, vào phòng lấy thuốc mang ra đây đi."

Thanh Nhi gật đầu, sau đó nhanh chóng bước vào căn phòng nằm ngay sau lưng họ, bỏ lại mình Tô Tư Tư cùng Tiêu Y ở ngoài hiên. Tiêu Y thấy đứng không xong mà ngồi cũng không ổn, bèn bồn chồn ghé người tới trước mặt Tô Tư Tư, nỗ lực hòa giải, "Ngươi đau lắm không? Chắc là đau lắm rồi, sưng đỏ thế kia cơ mà. À phải rồi, Tư Tư này, cái lắc mấy bữa trước ta mượn của ngươi ấy, chốc ta vòng về phủ lấy mang qua trả ngươi liền, được không? Rồi kẹo ngươi thích nữa, qua mùa ta thấy loáng thoáng vài chỗ bán hàng rong bắt đầu xếp quầy, nay ngày nghỉ, ta sẽ sai người mua về rồi đích thân đưa qua cho ngươi nhé." Vòng vo một hồi thấy mặt Tô Tư Tư vẫn cứng như đá thượng trên ghế, Tiêu Y bối rối nhìn ngang ngó dọc, nuốt nước bọt một cái, tay thả vào trong túi giắt bên hông, gắng gượng tỏ vẻ cực kỳ tự nhiên, "Mà phải rồi... hôm trước rảnh rỗi ta mới_"

"Tiểu Bạch!"

Thanh âm nghe qua liền biết ai.

Tay Tiêu Y còn đang đặt trong túi lập tức buông thả. Tự nàng hiểu hôm nay vẫn chưa đưa được rồi.

Tiêu Y thì ủ rũ là thế, nhưng người bên cạnh nàng hai mắt lấp lánh, miệng cười rạng rỡ hướng về phía ngoài hiên, vui vẻ cất tiếng gọi, "Tiêu Sâm! Tỷ đã về!"





"Tiêu Vương tộc chỉ có độc nhất một đứa con trai." Tân Thế đặt tách trà đã cạn xuống mặt bàn, nhìn Diêm Vương, "Mà Tô chủ phủ hứa gả cho Xiền Gia những hai nữ nhi. Lệ Quốc có luật muốn cưới hơn một vợ hay một chồng thì phải nộp lệ phí theo năm, siết thuế đắt đỏ lắm nên chỉ hạng khá giả mới dám tam thê tứ thiếp. Đám người họ Tiêu là dòng dõi danh gia vọng tộc, tuyệt đối sẽ không để người trong nhà dính phải tiếng xấu như tục huyền trước thời hạn năm năm sau ma chay hay cưới cùng lúc mấy bà vợ, trong khi như đã nói, nữ nhi họ Tô là ân nhân, vậy ắt một trong hai nữ nhi Tô chủ phủ đành phải miễn cưỡng gả cho người khác." 

"Tô chủ phủ chỉ quan tâm tới Tô Ngọc Lan vì Tô Tư Tư là con ngoài giá thú, để giấu giếm tội ngoại tình nên hầu như không mấy ai hay chuyện Tô Tư Tư không phải con đẻ Tô phu nhân. Ngay từ nhỏ, Tô Tư Tư đã bị coi là nữ hài xúi quẩy, không ai đoái hoài, ngoại hình còn bị đánh giá là tầm  thường, không ưa nhìn bằng Tô Ngọc Lan." Diêm Vương chống cằm, tiếp lời Tân Thế, "Nên lão già chủ phủ cảm thấy để Tô Tư Tư gả ai cũng được, chẳng quan trọng, miễn là Tô Ngọc Lan - nữ nhi 'đích thực' của lão vừa được sống giàu sang, vừa trở thành cầu nối quan trọng giúp lão một bước đạp lên mây, kết mối thông gia với hoàng thân quốc thích. Lúc đó thì đừng nói là phú thương Xiền Gia, dù cho cả giới thương nhân máu mặt Lệ Tích đoàn kết lại cũng không dám động vào cọng lông tóc của gã."

"Tô chủ phủ thật thà bảo ta rằng thì là," Tân Thế cười, "Lúc ấy gã không hề quan tâm gì đến sống chết của thứ nữ hết. Khi nói câu đó, gương mặt phu nhân đang căng cứng lập tức mềm mỏng, phu thê bọn họ thật hiểu lòng nhau."

"Thế điều xui rủi gì đã đưa đẩy cho mối hôn sự giữa nhị tiểu thư Tiêu Vương tộc với thứ nữ Tô gia vậy?" Diêm Vương nhướng mày, giờ mới dám bộc bạch thắc mắc của mình. Nàng chỉ nhìn ra được những mối quan hệ nhập nhằng xung quanh đám người phàm bọn họ, nhưng nguyên nhân sâu xa thì trừ khi dùng Nhập Mộng, còn không chắc có mỗi cách trực tiếp dò hỏi (tra khảo) người ta hoặc đoán bừa.

"Ồ." Tân Thế liếc nhìn Diêm Vương, vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo, "Đồng minh thú vị nàng vừa mới kết giao không kể gì với nàng sao?"

Diêm Vương đảo mắt, "Bọn ta không có nhiều thời gian hàn huyên như vậy. Chưa kịp đào tin thì Tô Ngọc Lan đã hét hò inh ỏi rồi. Thế ngươi có muốn kể không?"

"Kể chứ. Mấy khi thấy Diêm Vương hứng thú với câu chuyện của tại hạ." Tân Thế hài lòng gật gù, "Vốn dĩ Tô chủ phủ không màng đến chung thân đại sự của thứ nữ, nhưng cha đẻ không để tâm không có nghĩa Tiêu Vương gia cũng vậy."



"Vậy nên chi bằng, nhằm giải quyết câu đố khó khăn trước mắt, hãy cứ để thứ nữ nhà ngươi làm ma hữu của thứ nữ nhà ta đi."

Một lời của Tiêu Vương gia hôm ấy không chỉ khiến Tô Thiện Thành giật mình hoảng hốt mà còn khiến toàn Lệ Quốc sau khi hay tin khiếp đảm không thôi.

Ma hữu là xu hướng đang ngày càng phổ biến trong tầng lớp quý tộc Lệ Quốc. Không biết tự bao giờ các thiên kim thế gia nổi cả hứng thú với người cùng giới, đủ để bất chấp luân thường đạo lí đi kết tóc se duyên, sẻ chăn chia gối, đầu ấp má kề, trên giường hay ngoài nhà đều làm những việc thường chỉ thấy nam nữ làm chung. Mối quan hệ không dám nhìn thẳng trực diện đó chính là ma hữu, là sự thật vừa hiển hiện trước mắt, vừa khiến người ta chẳng dám dũng cảm đối diện. Dân chúng âm thầm chấp nhận, căm ghét hay phản đối cũng chỉ nuốt trong lòng, bởi vốn dĩ hậu cung của đương kim hoàng đế cũng nuôi không ít mỹ nam tử, hơn nữa luật lệ xã tắc trước nay chưa từng cấm đoán các mối quan hệ đồng giới, chí ít các cụ chưa từng nghĩ mình phải viết cái luật như vậy vào thưở kiến quốc, thành thử rất khó có thể hình dung từ ma hữu ảnh hưởng thế nào đối với Lệ Quốc nói riêng.

Chỉ có điều chẳng ai ngờ được lại có người tuyên cáo thiên hạ rầm rộ như vậy về việc thứ nữ nhà mình kết mối hôn sự với một nữ nhân khác, mà kẻ dở hơi trong lời thiên hạ đồn đại lại chính là Tiêu Vương gia! 

Đối tượng kết thông gia là một thương nhân vô danh tiểu tốt! Không những thế, cả Tiêu thế tử đường đường là trưởng nam Tiêu Vương tộc cũng được đặt lên bàn cưới xin, chẳng mấy chốc đợi tròn mười tám xuân xanh sẽ trở thành người lập gia thất, cắt đi bao tơ tưởng của kẻ mưu khôn trong thành.


Tô gia rốt cuộc là thế lực nào? Là ai mà lợi hại như thế?


"Bài đồng dao ta nghe thấy..." Diêm Vương nheo mắt nghĩ ngợi, "Suốt một quãng thời gian dài sau khi trở về từ chỗ kẻ bắt cóc, Tô Ngọc Lan đã không ngừng lẩm bẩm hát nó, phải không?"

Tân Thế gật đầu, "Phải mất rất lâu mới có thể đưa cô ta quay về với quỹ đạo bình thường. Nghe đâu đều nhờ cặp song sinh họ Tiêu đổ dồn không ít tâm tư cho nàng." Nói đến đây, Tân Thế lại hơi nâng khóe miệng, "Nhưng bàn đi vẫn phải bàn lại, Tiêu Vương gia nói dối toàn dân thiên hạ rằng đó là cặp song sinh long phượng, rõ gan to tày trời."

"Phu nhân y đẻ xong cặp song sinh thì qua đời. Không còn con trai nối dõi, hương khói Tiêu tộc coi như đi tong." Diêm Vương vươn người một cái, cảm giác xương khớp căng cứng dễ chịu hơn chút đỉnh, "Tiêu Vương gia bỏ không bỏ được, ẩn tình bên trong sâu cỡ nào ta chưa rõ, nhưng có vẻ y quyết tâm không để Tiêu tộc lụi tàn." 

"Nàng biết được thật nhiều chuyện hay ho, chắc không phải do tam Tiêu công tử chủ động khai hết việc tư cho nàng đấy chứ." Tân Thế không nhịn được bèn thắc mắc, cũng vô thức đứng lên, vòng ra sau lưng Diêm Vương, đấm bóp hai vai cho nàng. 

Diêm Vương híp mắt hưởng thụ đãi ngộ, hiếm khi thấy dễ tính trả lời, "Thật ra ta có dùng chút tiểu xảo lên họ Tiêu. Không tốn nhiều công sức như Nhập Mộng. Nói chung chuyện này muốn tra ra tới cùng chắc phải tới chỗ Tiêu Vương gia một chuyến. Ta đang nghĩ xem làm thế nào để được mời vào trong phủ của y đây."



Cách đó không xa, trong phòng ngủ của Tô Ngọc Lan, nhị vị chủ phủ mệt mỏi thả mình xuống ghế. Tô Thiện Thành muốn uống hớp nước nhưng lại phát hiện trên bàn chẳng có gì ngoài cốc chén bỏ không. Gã thở dài một hơi, hai vai buông thõng.

"Cũng sắp đến ngày tam Tiêu công tử thành niên, vậy mà không thể an an ổn ổn." Gã siết chặt tay lại, "Quyền lợi bao năm qua Tô gia chúng ta được hưởng đều nhờ vào ban phát từ Tiêu Vương tộc, giờ đến cả Xiền Gia gặp ta còn phải cung kính chào một tiếng, ấy vậy mà nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Gã thều thào, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Ngay trong tầm mắt thôi, ở bầu trời phương xa kia, không khó để trông thấy mái ngói lấp lánh của biệt phủ Kiều Dương. Phủ Kiều Dương vững trãi tọa trấn phía Đông, hiên ngang tráng lệ, nói không ngoa khi bảo phủ Kiều Dương chiếm hẳn một góc bầu trời thành đô Lệ Tích, "Ta sợ rồi tất cả sẽ tan thành cát bụi. Gia tài đổ sông đổ biển, công sức bỏ ra như dã tràng se cát."

Tô phu nhân ủ rũ ngồi ở ghế bên, ảm đạm hệt như xác sống, có điều cặp mắt bà chứa đầy xúc cảm, vừa buồn tủi lại vừa lo âu. "Sao nàng im ắng như vậy?" Tô Thiện Thành tâm sự hồi lâu không thấy phu nhân phản ứng bèn hỏi.

"Tô Tư Tư thì ta không quản. Ngay từ ngày xưa đã thấy con nhãi ấy kỳ quái không giống người thường rồi. Kể cả khi bò ra từ địa ngục, nó vẫn sống, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ nghỉ như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tham vọng của nó còn khủng khiếp, còn thâm trầm như loài rắn độc. Nhưng Ngọc Lan của chúng ta gần mất nửa cái mạng, trở về mà chỉ còn mỗi da bọc xương. Không ăn được, không ngủ được, lúc nào cũng hoảng sợ, cũng khiếp đảm. Không phải chàng không biết lúc ấy ta đau lòng thế nào. Nhưng điều chàng lo lắng nào phải vì con gái chúng ta. Hết Xiền Gia, giờ lại là Tiêu Vương tộc. Ngay lúc này đây, Ngọc Lan lại bị quá khứ ám ảnh, con bé còn mời cả diêm vương đến nhà rồi! Chàng nghĩ cho nữ nhi của mình chút được không, nó chỉ còn nửa cái mạng, ôi Ngọc Lan xinh đẹp của ta." Chưa dứt lời, Tô phu nhân đã bật khóc nức nở.

"Năm xưa ta khố rách áo ôm, bị chèn ép đến cùng đường mới phải cắn răng gả Ngọc Lan cho lão già dê khốn nạn Xiền Gia! Bây giờ sao có thể so sánh với năm ấy nữa. Gia tộc con bé phụng sự sẽ là Tiêu Vương tộc! Là hoàng thân quốc thích! Là dòng dõi danh giá bậc nhất Lệ Quốc, là phủ Kiều Dương rạng một góc trời! Chẳng thể cân đo đong đếm nổi phú quý giàu sang hay danh lợi phúc phần Ngọc Lan có thể hưởng thụ." Mắt Tô Thiện Thành sáng lên khi gã mường tượng ra viễn cảnh trong mơ hết sức chân thực đó, "Không những vậy, bao nhiêu năm qua, tam Tiêu công tử chưa từng ngừng quan tâm săn sóc Ngọc Lan nhà ta, tình nồng ý mặn rõ cả mười mươi. Tuy không biết chính xác năm đó rốt cuộc đám nhỏ đã trải qua chuyện gì, nhưng kể cả kẻ ngoài cuộc cũng nhận ra Tiêu Vương tộc nợ chúng ta rất nhiều! Họ nợ nhà ta! Ngọc Lan nhất định sẽ không khổ! Vào được phủ Kiều Dương cam đoan sẽ không khổ!"

"Nhưng..." Tô phu nhân gạt đi nước mắt, biểu cảm trên gương mặt ngày một hoảng sợ, "Không phải tiên nhân ban nãy đã căn dặn rồi hay sao, rằng Ngọc Lan sắp gặp đại hạn..."

"Người của diêm vương nàng cũng dám tin sao." Tô Thiện Thành giận dữ vô ngực, "Là con dân Lệ Quốc, không tin trời, không tín đất, cũng không cúng thờ đại dương. Con dân Lệ Quốc đặt lòng mình vào tâm Thánh, Lệ Thánh mới là tín ngưỡng, là vị thần hộ mệnh của dân tộc!"

Tô phu nhân nghe vậy, dường như cũng cảm thấy có phần chí lí. Đúng, ngay từ khi còn nhỏ, kể cả dân thường hay quý tộc, con trẻ đều được dạy rằng trên đời không có thần, không có quỷ, chỉ có Thánh và người. Lục Quốc Hùng Cường có sáu vị Thánh cai quản mỗi quốc gia, như Lệ Quốc được Lệ Thánh đảm đương, mang lại tài phú và khoáng sản vô biên vô ngần. Không phải bầu trời được thiên hoàng ban bố, mà là khoảng không tự do Thánh thần bao dung cho cánh diều chao lượn; cũng không phải mặt đất diêm vương nhún nhường mặc sinh linh giẫm đạp, mà là nền móng Thánh thần vun đắp để vạn vật tương giao; càng không phải biển cả thủy đế nhân từ san sẻ tuỳ ngư dân xâm chiếm, mà là nguồn cung dồi dào phong phú Thánh thần ban tặng những đứa con dũng mãnh thỏa sức khám phá khai thác.

Lệ Thánh là Thánh thần của Lệ Quốc, là sự tồn tại vượt trên cả những thiên sử thần thoại tràn lan khắp lục địa. Một diêm vương nhỏ nhoi trong văn hóa tín ngưỡng của ngoại tộc sao có thể sánh với ngài.

Nhưng... sau những gì xảy ra đêm hôm qua, lòng Tô phu nhân tràn ngập băn khoăn tự vấn. Không cần biết giữa Lệ Thánh và diêm vương thì ai lợi hại hơn, chỉ có một điều bà vô cùng chắc chắn đó là diêm vương thật sự đã xuất hiện trước mắt, đáp lại lời cầu nguyện van xin hãy cứu giúp của bà; còn Lệ Thánh thì không.

Nhiều năm về trước cũng như vậy. Khi Tiêu Vương gia đưa nữ nhi trở về, dù miệng Tô phu nhân không ngừng cảm tạ Lệ Thánh phù hộ độ trì, song tâm bà không thể ngừng nghi hoặc. Tô phu nhân không biết Thánh thần có thật sự tồn tại hay không. Dù bà luôn thầm nhắc nhở bản thân rằng có kiêng có lành, có thờ có phúc, nhưng lại luôn rơi vào vòng lặp mâu thuẫn, hoài nghi của chính mình. 

Chẳng lẽ lần này nữ nhi gặp nạn, thần thánh chịu xuất hiện căn bản vì nhà mình không còn nghèo hèn vô danh vô phận như xưa, thậm chí còn kết thông gia với vương công quý tộc? Lời hồi đáp cho nguyện cầu chỉ có giá trị khi con người ta giàu sang, có quyền có thế thôi ư? 

Tô phu nhân không biết.

Mỗi lần nhìn Tô Ngọc Lan, Tô phu nhân đều cầu nguyện, chỉ mong nữ nhi sau này có thể vô lo vô nghĩ, an nhàn hưởng thụ, không cần phải nhọc lòng cầu xin thánh thần bất kỳ điều gì.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" 

Tô Thiện Thành thấy phu nhân ngây người hồi lâu bèn nắm lấy tay đối phương. Tô phu nhân hơi giật mình, sau đó khẽ lắc đầu, "Suy nghĩ lan man quá, lại nghĩ tới câu hỏi cuối cùng của tiên nhân nọ."

Tô Thiện Thành cũng vô thức hồi tưởng. Vốn dĩ gã không để tâm quá nhiều, giờ được thê tử nhắc, gã mới để ý.

Đó là một câu hỏi kỳ quái.

Mặc dù kỳ quái nhưng lại khiến người được đặt câu hỏi rõ năm rõ mười, chỉ có điều vô cùng khó mở miệng giải đáp. Cũng như vấn đề về ma hữu vậy.



"Ta còn một thắc mắc cuối cùng, rất mong nhị vị có thể giải đáp cho ta."

Khi hỏi xong chuyện cần hỏi, nữ nhân khoác ngoại bào đen nhánh chỉ điểm xuyết vài đóa hải đường ở đuôi áo đưa mắt nhìn thẳng trực diện gã, như muốn xoáy sâu vào tâm thức, để gã không thể xuất hiện bất kỳ ý định lừa lọc nào.

"Ngài cứ nói, nếu con biết, con nhất định sẽ không giấu giếm ngài." Tô Thiện Thành vô thức nuốt nước bọt. Tự gã cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang đè nén bầu không khí chung quanh.

"Ngươi hẳn phải biết đến... người gọi là Diệp Phàm chứ?"

Diệp Phàm?

"Danh tự này hình như hơi quen tai." Tô Thiện Thành nhất thời trả lời như vậy, cũng quay sang nhìn phu nhân, thấy phu nhân mang theo vẻ mặt mê man y chang bèn đành lắc đầu, "Còn cái tên nào khác không thưa ngài?"

"Vậy thì," Đối phương đưa ngón trỏ đặt lên thái dương, nhẹ gõ một cái, "Thanh Linh thì sao?"

Thanh Linh?

Thanh Linh ư?!

"Ý ngài là Thanh Linh tiên đốc?!" Tô Thiện Thành sửng sốt, "Thanh Linh tiên đốc thần thông quảng đại, trường sinh bất tử ấy ạ?!"

Nữ nhân diện hắc bào nâng khóe miệng, ngón tay đang đặt bên thái dương cũng hạ xuống, "Trường sinh bất tử? Đúng rồi đấy. Giờ người đó đang ở đâu?"

"Thú thật với ngài, hành tung của tiên đốc vốn là chuyện quốc gia tuyệt mật. Con chỉ biết số người được phép tiếp xúc với tiên đốc rất ít ỏi, có hoàng đế cùng Tiêu vương gia hay số ít tín đồ trong thành nắm bắt cách thức liên lạc với tiên đốc thôi, còn không thì ngay cả quan đại thần cũng không thể xin cầu kiến được đâu ạ." 

Tô Thiện Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hỏi chuyện gì, nếu là chuyện này thì tất cả những gì gã biết gã đều có thể kể hết, dù sao thì cả thiên hạ đều biết đến sự hiện diện của Thanh Linh tiên đốc, nhưng chẳng mấy ai có thể chứng thực được. Cũng như mấy ai rõ việc trường sinh bất tử và cải lão hoàn đồng có thật sự tồn tại trên đời không.


Chỉ có điều... giờ nghĩ lại tự dưng thấy kỳ quái.


Dù gì kẻ hỏi gã về Thanh Linh tiên đốc trường sinh bất tử cũng là tay sai của diêm vương cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip