Chương 39. Hồi ức tiên sinh, lời tiên tri bầu trời.
Những cơn đau nay đã chẳng còn có thể khiến ả sợ hãi. Chút đau đớn này mới mang lại cảm giác phục sinh. Chút khó khăn này mới trở thành động lực thúc giục ả nỗ lực chinh phục.
Sợi xích thứ ba chuẩn bị vỡ nát. Bọn họ phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn.
Ả chậm rãi mở mắt. Xung quanh bao trùm bởi lớp đất đỏ mịt tối, hơi nóng từ dưới bốc lên làm tầm nhìn nhòa đi. Ngửa lên trên chỉ thấy được bầu trời xám màu tro lạnh qua một lỗ thông nhỏ, cảm giác chật chội eo hẹp đến nghẹt cổ bức bối. Nhưng ả đã quen. Dù phát ốm khi phải chịu đựng hết thảy mọi thứ ở cái chốn này, ả đã xoay sở học được cách làm quen rồi.
"Ta lại thiếp đi à?" Ả cười.
"Không. Ta hiểu mà. Ngươi đã rất đau đớn." Nhanh chóng có người hồi đáp ả. Thanh âm nàng mềm dịu như tơ như lụa, ấm áp như nắng như tâm.
Một người như vậy chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy vô ngần tốt đẹp. Một người như vậy chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng cảm thấy ngàn vạn điểm không hài hòa với khung cảnh thê lương, ảm đạm nơi đây. Tưởng chừng như dòng Vong Xuyên, bờ Bỉ Ngạn, đá Tam Sinh, vịnh Vĩnh Hằng, điện âm thế, Địa Ngục Môn, bản thân ả, tất cả đều u uất, đều muốn vấy bẩn nàng.
"Ngươi có định kể tiếp câu chuyện ban nãy không?"
"Hô, phải nhỉ. Ta bị gián đoạn từ chỗ nào vậy?"
"Từ đoạn người mềm yếu đi xuống nhân gian nhằm tiêu diệt con quỷ của mình."
Ồ, ra là từ đoạn đó.
"Thế thì câu chuyện dễ bề tiếp tục hơn rồi. Ta thật thông minh khéo lựa thời điểm." Ả bật cười, giọng điệu hóm hỉnh như thường. "Ngươi có biết vì sao người mềm yếu đó phải xuống tận hạ giới mới có thể giết con quỷ của mình không?"
Ả vừa dứt lời, chung quanh nhất thời im ắng không một tiếng động. Nàng khó có thể tạo nên âm thanh nào ngoài tiếng nói, ả biết. Hiện tại nàng chỉ là một linh hồn với một phần thể xác, Mục Du của nàng không còn đây, nàng ngày càng yếu đi, sao còn thiết đến tác động lên ngoại vật?
Đợi một hồi, rốt cuộc ả cũng nhận được một câu trả lời khiến ả hài lòng. "Là vì quy luật tam giới. Khi xuống nhân gian, ngươi chính là con người, đúng không?"
"Đúng là như thế." Ả quay sang nhìn một bên tay chịu tầng tầng lớp lớp xiềng xích của mình, "Để giết con quỷ trốn trong ngôi nhà của Quân tộc, chỉ có thể đợi đến khi nó và ngươi ngang hàng, thần lực xêm xêm nhau mà thôi. Không thể ở chốn mây sương hay cõi mây phủ, càng không thể ở xứ mây tan tránh ảnh hưởng đến biển cả nhân thế. Chỉ có ở thế giới của phàm thường, họ mới đối đấu được với nó."
"Ừm. Xem như ta đã hiểu được ít nhiều câu chuyện rồi." Ả nghe thấy nàng nói vậy.
"Chuyện cũng nào có phức tạp đâu phải không." Ả lại ngửa mặt lên, nhìn về một góc bầu trời duy nhất cao vời vợi trên kia, "Chà, lại một ngày không trăng."
"Phải. Lại là một ngày không trăng."
Du Mục của ta, ta tự hỏi ngươi đang làm gì?
------------------------
Tân Thế đấm bóp hai vai cho Diêm Vương, miệng không ngừng hoạt động, nói chuyện hàn huyên không ngớt bên tai nàng.
Dần dà bàn hết chính sự, Tân Thế chuyển sang kể lể truyền thuyết dân gian, ban đầu Diêm Vương còn thấy chút thú vị, song càng về sau nàng càng cảm giác linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn.
"Không thể nào, sao ta lại có thể mọc răng nanh dài cả tấc được chứ! Còn dùng nó để cắn phầm phập trẻ hư đòi hút máu ư??"
Diêm Vương vô cùng bất bình.
"Cũng làm gì có chuyện Thiên Hoàng để râu chạm đến thắt lưng, lại còn trắng toát! Nó vốn dĩ là sợi lông vũ rút từ Huyền Hỏa Phượng Hoàng, da dẻ chưa đen sì đã may mắn lắm rồi, lấy đâu ra lông tơ trắng toát."
"Còn cả Thủy Đế nữa! Phàm nhân có thể đừng khen ngợi tỷ ta quá đà được không? Sao cái gì cũng tốt đẹp, cũng tài giỏi quá mức vậy? Thật ra Thủy Đế có siêu nhiều phương diện cực kỳ bất tài vô dụng, ta nói ngươi nghe..."
Cứ thế, hai người bọn họ trò chuyện đấm bóp cho nhau vui thích nguyên cả buổi sáng.
Đợi đến trưa, lúc ấm trà thứ ba vừa cạn, gia nhân Tô phủ đến trước phòng gõ cửa, kính mời hai người cùng đi dùng bữa. Cặp đồng tử màu bạc của Diêm Vương thoáng qua một tia sáng, sau đó thấy nàng nhẹ giọng bảo, "Bữa ăn hôm nay đầy đủ ghê gớm. Có cặp song sinh họ Tiêu, còn có cả Tô Tư Tư."
"Có muốn ghé qua không?" Tân Thế ngồi nghịch quả xoài, đưa mắt hỏi ý Diêm Vương.
Diêm Vương đảo mắt, lên tông giọng hàm chứa khinh thường, "Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi dùng chung bữa với đám người thường đó ư."
Cũng đúng, Tân Thế rũ mi, vốn dĩ Diêm Vương cũng đâu thiết ăn uống gì. Phải ngồi với bọn họ mà không ưa nói năng bắt chuyện cũng nhạt nhẽo. Nhưng mà...
"Giờ lên nhân thế rồi, nàng vẫn phải ăn đầy đủ mà nhỉ?" Tân Thế hỏi.
Diêm Vương đang hất mặt kênh kiệu, nghe vậy tự dưng như bị chột dạ, cổ hơi rụt lại, liếc nhìn Tân Thế, "Ừ thì đúng là thế." Nàng đáp một cách qua loa.
"Thật tình." Tân Thế thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy.
"Vốn thần lực vẫn chu cấp nguồn dinh dưỡng và năng lượng cho ta, nhưng ở thượng thế thì ta không tài nào hấp thụ được đủ thần lực, cho nên_" Như một loại phản xạ vô điều kiện, Diêm Vương luống cuống giải thích, tuy nhiên chưa dứt lời đã bị Tân Thế cắt ngang.
"Được rồi, hiểu mà, hiểu mà." Tân Thế đặt lại quả xoài vào túi áo trong của ngoại bào. Quả xoài vàng ươm không quá khổ, cũng không nặng, miễn cưỡng thì che giấu được. Lại lục lọi một chút mới ngạc nhiên, "Ồ, phúc tinh ta bắt hôm qua đã biến mất tiêu đâu rồi."
"Phúc tinh vốn là phép màu hữu hạn, tuy ta không hiểu nhiều về nó cho lắm. Nó bảo vệ Tô Ngọc Lan... có lẽ đã cố gắng hết chức trách của mình. Mà ngươi nhé, ngươi lại còn muốn bỏ túi phúc tinh, thật không hiểu ngươi nghĩ cái gì." Diêm Vương đảo mắt, dõi theo bước chân đang tiến về phía cửa của đối phương, "Ngươi định đi đâu vậy?" Nàng nhướng mày, khó chịu thắc mắc.
Chợt nàng phát hiện, từ khi lên thượng thế đến nay, quân mưu của nàng không ngừng bị lũ người phàm kia bắt mất khiến cả hai ngày càng xa cách. Hoặc có thể nói đó chính là sự lựa chọn của Tân Thế, ấy là không còn thời thời khắc khắc hầu bên nàng nữa. Vậy nên nàng cảm thấy mất hứng, cũng có chút bực bội không vui. Bất an trong lòng cứ thoáng đến thoáng đi, chập chờn bất định.
Loại cảm xúc ngổn ngang thế này làm nàng nóng nảy bứt rứt.
Nhưng nàng không hề muốn ép buộc Tân Thế phải nhất nhất tuân theo ý định của mình. Đã từ lâu nàng không còn ngang ngược như thế với ai. Kia còn là Tân Thế. Là sự hiện diện đôi ba phần tốt đẹp trong lòng nàng. Không thể tổn thương, không thể xước xát, nếu không, nàng cảm thấy trái tim bằng cát bùn của mình như bị kim châm, ép nàng không thể hô hấp, ép nàng không thể thanh thản.
Vì sao lại vậy? Diêm Vương hiện không hiểu nổi tâm trạng của mình. Từng chút, từng chút một, nàng không thể hiểu những phần quá rời rạc và nhỏ nhặt.
Ngươi định đi đâu?
Diêm Vương dù chỉ nhìn Tân Thế bằng nửa con mắt, nhưng tự lòng nàng tỏ rõ mình đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của đối phương nhường nào.
"Thì còn đi đâu được nữa, không muốn ăn cùng chủ phủ thì chẳng lẽ nàng định nhịn đói? Ta ra ngoài phân phó hạ nhân mang đồ qua phòng, dù sao ta cũng không có một cắc nào, không ra ngoài mua đồ ăn được." Đoạn cuối, Tân Thế như đang lẩm bẩm với chính bản thân.
"Tiền nhân giới ư?" Diêm Vương như chợt nhớ ra chuyện gì, thoắt cái đã lôi ra một cái túi nhỏ, đứng dậy, ném cho Tân Thế. Tân Thế phản ứng mau lẹ bắt lấy cái túi, thấy nằng nặng, lại phát ra âm thanh leng keng nghe rất vui tai bèn hiểu được bên trong túi đựng cái gì.
"Chà, đại gia quả đúng là đại gia." Tân Thế cười, nâng lên nâng xuống cái túi trong tay, "Giàu thế này mà cứ giấu."
"Bình thường ta không nghĩ đến việc tiêu xài trên thượng thế. Tiền này là do đám tôm cá Hải giới chuẩn bị cho đấy. Thường thì lần nào lên thượng thế, quỷ thư cũng sẽ đưa ta, nhưng ta không nhận vì nghĩ thể nào cũng không cần dùng đến, phiền lắm. Tuy nhiên," Nàng đằng hắng một tiếng, "Tuy nhiên giờ có ngươi theo cùng, dám chắc ngươi sẽ linh hoạt về mấy thứ này hơn, giao cả cho ngươi vậy."
Tân Thế mở miệng túi, thấy bên trong toàn vàng với vàng liền thầm lạnh sống lưng. Mấy người đế vương bọn họ cai quản một cõi, giàu thì đương nhiên nàng biết, chút ít vàng này cũng chẳng đáng để nàng phải trầm trồ, dù rằng nhiều thật. Có điều lên đến thượng thế, thân thể phàm nhân nhiều khi khó lòng chống chọi với kẻ tham, đưa nhiều tiền thế này chả biết là muốn giúp hay muốn hại nữa.
"Thế nên bây giờ nàng muốn đi đâu dùng bữa đây?" Tân Thế nhẹ lắc đầu một cái, sau đó thắt chặt miệng túi, nhét nó vào bên túi còn lại của ngoại bào, hào hứng hỏi Diêm Vương, sẵn tiện mở cửa trước cho nàng, "Ta thì không rõ đường lối lẫn hàng quán thành Lệ Tích cho lắm, nhưng nếu nàng có món gì muốn thưởng thức thì dò hỏi một chút cũng không thành vấn đề."
*
* *
Tiêu Y ngồi bên trái Tiêu Sâm, vẻ mặt hụt hẫng ban nãy thoáng lộ diện đã nhanh chóng bị vùi lấp sau một chuỗi hội thoại liến thoắng với tỷ tỷ song sinh của mình. Do đang ở Tô phủ nên Tiêu Y và Tiêu Sâm tránh không bàn luận chuyện công, chỉ hỏi han đôi chút điều thú vị trong chuyến viễn phương vừa rồi của tỷ tỷ.
"Thế mà ngươi bảo người nhắn với ta trưa mới về đến nhà, hóa ra đã ấp ủ sẵn ý định chuồn về sớm để trốn qua Tô phủ chơi. May thay hôm nay ta qua thăm Ngọc Lan, tiện đường ghé thăm cả Tư Tư, không thì chẳng thể chớp được cơ hội bắt sống kẻ thấy sắc quên thân như ngươi." Tiêu Y rung đùi ngồi trên ghế đá ngoài hiên tây phủ, chống cằm nhìn Tiêu Sâm.
"Ta vừa vào thành thôi, ngươi thừa biết dạo gần đây phản quân hoành hành, giờ giới mở cổng vô cùng khắt khe mà." Tiêu Sâm hơi nhướng mày liếc nhìn Tiêu Y, "Vốn ta định chuẩn bị thủ tục để đưa toàn đội vào thành, không ngờ đêm hôm qua Tô phủ gặp phải chuyện lớn như vậy, ta liền tức tốc đến đây."
"Chuyện lớn? Chuyện gì vậy?" Tô Tư Tư ngồi bên phải Tiêu Sâm kinh ngạc, ngừng lại động tác châm trà hãy còn dang dở.
"A, hôm qua đúng là có chuyện kinh khủng thật, em quên béng mất chưa kể tiểu thư hay!" Thanh Nhi đứng một bên sắp xếp thức ăn lên mặt bàn vội vỗ trán một cái, "Đêm hôm qua đại tiểu thư phát điên, dọa chúng nô tì bọn em một phen hú vía đấy ạ!"
"Ngọc Lan phát điên ư?" Tô Tư Tư tròn mắt sửng sốt, "Sao đang yên đang lành lại phát điên? Mà phát điên tức là sao?"
Tiêu Sâm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt đưa về phía Tiêu Y, "Ngươi là người biết rõ nhất đấy nhỉ."
"Sao lại là ta chứ?" Tiêu Y chỉ cười, không đáp.
"Đêm hôm qua ngươi bám theo xe ngựa Tô phủ." Tiêu Sâm nhíu mày, "Đêm hôm mưa gió không ở nhà, ra ngoài làm gì?"
"Chắc vì tình yêu khiến cho giữa ta với Ngọc Lan có sợi dây kết nối linh hồn đấy, nàng vừa gặp chuyện, ta liền biết ngay." Tiêu Y cười, đặt tay lên ngực trái nơi gần kề trái tim, "Chỗ này rất đau, lập tức ta hiểu ra nó muốn báo với ta rằng Ngọc Lan đang gặp nguy. Thế là ta không chút chần chừ rời khỏi chăn ấm nệm êm để xông ra giông bão. Có phải các ngươi thấy lãng mạn lắm không?"
Tô Tư Tư lườm Tiêu Y một cái, bực mình lẩm bẩm, "Bớt nói nhảm đi chút có thiệt ai đâu cơ chứ, sau đó thì sao?"
"Sau đó ta bám theo xe ngựa Tô phủ, đi đến tận cửa nhà vị khách quý Ngọc Lan muốn mời về." Tiêu Y đưa tay cầm lấy một tấm bánh bao vừa được Thanh Nhi dọn trên đĩa, cắn miếng nhỏ, chậm rãi nhai nuốt, điệu bộ tựa hồ nếu chưa được hỏi thì không hề có ý định kể tiếp.
"Người dân trong thành đang bàn tán xôn xao," Tiêu Sâm nhíu mày, "rằng vị khách Tô đại tiểu thư mời về..."
"...là diêm vương ạ." Thanh Nhi thỏ thẻ tiếp lời. "Các gia nhân không ngừng truyền miệng nhau. Đêm qua em không được tiếp xúc gần với đông viện của đại tiểu thư, nhưng cũng nằm trong nhóm cung nữ đứng ngoài túc trực sẵn sàng nhận lệnh. Tình hình có vẻ cấp bách lắm nên phải huy động hết toàn bộ người trong phủ tiếp ứng, trời thì mưa to, có cả sét đánh," gương mặt Thanh Nhi tái nhợt khi hồi tưởng lại, "thật là một đêm đáng sợ."
"Các người cũng đừng quá thần hồn nát thần tính." Tiêu Y ăn được nửa cái bánh bao, thấy ai cũng hướng tầm mắt về phía mình bèn chép miệng, đặt phần còn lại xuống, "Dù có là diêm vương chăng nữa, có ta ở đây, dù trời sập xuống, ta cũng chống đỡ thay các người."
Tiêu Y dứt lời, cả Tiêu Sâm, Tô Tư Tư lẫn Thanh Nhi đều nhất trí im bặt, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Tiêu Y:....
Tiêu Sâm:....
Tiêu Y: Làm sao? Thái độ gì thế??
Tiêu Sâm nhẹ lắc đầu, lấy đũa gắp một chiếc bánh bao đặt vào trong bát của Tô Tư Tư, "Nếu thật sự có ngày bầu trời sập xuống thì cũng là ta cứu Tiểu Bạch. Ngươi hãy tập trung chăm lo cho Ngọc Lan thì hơn, đừng quá để tâm đến hai người bọn ta như vậy. Tấm lòng của ngươi, ta xin nhận."
Tiêu Y nghe vậy hơi nhướng mày, mắt vô thức nhìn về phía Tô Tư Tư, có điều Tô Tư Tư dường như đã không còn tha thiết với đề tài này nữa, thay vào đó cô nàng bắt đầu liên tục đặt câu hỏi cho Tiêu Sâm về những nơi nàng đã đi, những việc nàng đã làm hay những điều thú vị nàng đã được tận mắt chứng kiến.
Đó đều là những khung cảnh nằm ngoài tầm với của Tiêu Y.
Cũng như tòa thành này sẽ mãi mãi giam cầm đôi cánh của nàng.
Vậy nên Tiêu Y chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười cùng lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt của Tiêu Sâm, thi thoảng góp thêm vài câu, ăn thêm vài miếng, để tiếng thở than âm thầm tuôn lên từng hồi trong tâm khảm.
Nếu có ngày bầu trời thực sự sụp đổ, ta hy vọng người gánh nó sẽ là ta.
Tân Thế nhớ tiên sinh đã từng nói vậy. Khi ấy Diêu Mục Du và tiên sinh đã ở trong ảo cảnh đào nguyên nơi mọi điều đều diễn ra theo ý muốn của nàng được nhiều năm. Một hôm, tiên sinh chợt bảo, có lẽ sắp đến lúc tiên sinh phải rời đi.
Tiên sinh phải đi, đi gánh lấy bầu trời này.
Diêu Mục Du không hiểu, mảnh bùa hộ mệnh trong nàng càng không thiết hiểu. Diêu Mục Du hỏi tiên sinh, vì sao bầu trời có thể sập được? Hơn nữa dù bầu trời có sập xuống, tiên sinh có thể chống đỡ nó ư?
Tân Thế không nhớ tiên sinh khi đó đã trả lời Diêu Mục Du thế nào. Tân Thế chỉ biết tiên sinh luôn tin rằng một ngày nào đó, bầu trời sẽ sụp đổ. Là chốn mây sương sao? Thiên đường sẽ rơi xuống, vấy lên người những thiên tiên vô tư lự lớp bụi hồng trần đầy vướng bận, làm họ vẩn đục, làm họ bận tâm?
Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?
Tân Thế cong mày suy nghĩ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong người sục sôi một dòng máu nóng thúc ép nàng phải làm cái gì đó, một điều mà chính nàng cũng thấy xa lạ.
Dòng người tấp nập đi ngược về xuôi. Có kẻ hớt ha hớt hải, lại có kẻ thong dong chậm rãi. Người buồn người vui; kẻ ưu tư, kẻ tự tại. Bọn họ chẳng cần biết về những thứ siêu nhiên bất thường, chẳng phải gánh trên vai bất kỳ trách nhiệm to tát vĩ đại tưởng chừng như bất khả thi nào.
Vậy nên thật tốt.
Tân Thế ghen tị với họ.
Bởi nếu không vướng bận bất kỳ điều gì, Tân Thế đã có thể ở bên Diêm Vương với những cảm xúc chân thành nhất. Nhưng không thể. Tân Thế nghĩ, rồi lại nghĩ, rõ là đã hạ quyết tâm, nhưng rồi lại bị lung lay, bị giằng xé đến bức bối cõi lòng.
Một giọng nói xuất hiện bên trong nàng, điều khiển những luồng suy nghĩ của nàng.
Một âm thanh vô cùng dữ dội. Nó lấn át đi tất cả mọi thứ. Lấn át dần cả chính phần hồn của mảnh bùa Mục Du.
Nhưng đấy lại là thứ giúp Tân Thế sống sót, là mảnh ghép hoàn chỉnh tạo nên nàng, là minh chứng xác thực nhất kẻ đó dành cho bọn họ.
Tân Thế rốt cuộc vẫn chỉ là những mảnh chắp vá. Một thứ được tạo nên từ sự rời rạc liệu có thể cố chấp được đến bao giờ?
Tân Thế không biết.
Tân Thế chỉ biết hiện tại mình là người có cảm xúc, có tình cảm, lúc nhìn thấy Diêm Vương vui vẻ, lòng sẽ mãn nguyện; lúc thấy Diêm Vương cau mày, ngực sẽ bức bối; lúc thấy Diêm Vương buồn bã, nội tâm vừa sốt sắng, lại vừa bực dọc.
Diêu Mục Du thích nữ nhân. Điều này Tân Thế biết. Song không ngờ bây giờ ngay cả mình cũng như nàng.
Đúng là hai thể gắn kết, hai mà như một.
Nhưng Diêm Vương là một sự tồn tại khác biệt.
Tân Thế liếc mắt nhìn sang nữ nhân đang sánh vai bên cạnh. Diêm Vương tựa hồ vô cùng hứng thú với việc dạo phố mua sắm, cứ chốc chốc nàng lại dừng chân bên một sạp hàng, hỏi này hỏi nọ, điệu bộ không khác gì một cô nương hiếu kỳ bình thường. Nếu không phải Tân Thế biến đổi tóc và mắt nàng thành màu đen thì nhất định vẻ ngoài khác thường của Diêm Vương sẽ khiến cho buổi đi chơi ngày hôm nay hỏng bét.
Ngay lúc mới nhìn vào gương, Diêm Vương còn phải sững sờ.
"Đã rất lâu ta không ngắm chính bản thân mình."
Khi hai người bọn họ nán lại tại một tiệm trang sức rong, Diêm Vương vừa thử trâm, vừa ngắm mình trong gương, khẽ bảo, "Thật sự đã rất lâu. Nguyệt Kính Đài không soi chiếu được ta nên đã rất lâu ta không nhìn vào diện mạo của mình. Hơi hoài niệm rồi đấy, dù sao ngươi biến hình hài của ta trở nên thế này, nhìn đi nhìn lại luôn thấy lạ lẫm và mới mẻ."
"Nàng vẫn thế, ta chỉ giúp nàng không quá nổi bật giữa đám đông mà thôi." Tân Thế lựa lấy một cây trâm gỗ trông khá ưa nhìn, giúp Diêm Vương cài lên búi tóc, "Tuy nhiên vẻ xinh đẹp của nàng thật khó che giấu, ta rất ư phiền lòng."
"Lảm nhảm gì đó." Diêm Vương bật cười, rồi lại nghiêng người ngắm mình trong gương, "Ừmm, Tân Thế à, ngươi quả không phụ sự kỳ vọng của ta. Mau lựa thêm vài cái, để gọn sang một bên. Cái nào ngươi cảm thấy đẹp, nhất định ta sẽ liệt vào danh sách đen không thèm đưa mắt nhìn tới."
Tân Thế:.....
Diêm Vương: (¬‿¬ ) heh heh
-------------------------
Tại một nơi rất xa xôi, trên Thiên Đường,
_Không ổn!
_Không ổn, thật sự không ổn! ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚
_Chết mất thoyyyyyy! Щ(º̩̩́Дº̩̩̀щ)
_Đống tấu chương phải giải quyết thực sự rất nhiềuuuuuu Щ(º̩̩́Дº̩̩̀щ)
_Thiên Hoàng-san, ngài nhất định phải đợi ta, ta xuống trốn với ngàiiiiiii ( ͒ ˃̣̣̥᷄ꇵ͒˂̣̣̥᷅ ू ͒)
_Cục cưng chịu đựng hông nổi nữaaaaaaa 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
- tiếng lòng Thiên Hộ đương thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip