Chương 51. Cậu năm tuyệt vọng, chú sáu kinh hoàng.


Chú sáu kinh hoàng bỗng choàng thức giấc, khóc nấc từng cơn van lơn từng hồi

nửa tỉnh nửa mê tái tê cõi sống, gào rống cõi mơ vương tơ cõi mộng


----------------------------------


Mới sớm tinh mơ, bầu không khí ảm đạm ngột ngạt đã bao trùm lên Tô phủ. Có tai ương, có tử khí, có tuyệt vọng và ngập tràn đớn đau. Chúng lấn át hết thảy phần phú quý giàu sang trần tục của thương tộc lớn mạnh nhất nhì thành đô Lệ Tích.

Nội trong một đêm, cả hai vị thiên kim tiểu thư nhà họ Tô đã đột ngột từ trần. 

Thật khó để chấp nhận tin vào chuyện ấy, dù có từ nguồn tin nào chăng nữa thì cũng thật khó tin. Tô phủ không phải sui gia tương lai của Tiêu Vương tộc ư? Người của phủ Kiều Dương đâu rồi? Tại sao lại để xảy ra cơ sự này? 

Đến cả Tô Thiện Thành cũng không hiểu. Gã vừa tỉnh dậy, thế giới đã khác trước. 

Chuyện bắt đầu từ nửa đêm, nhóm gia nhân khiếp đảm chen nhau đi đánh thức gã trong sự cuống cuồng đầy hỗn loạn. Hành lang trước cửa phòng ngủ chính chật ních người, gã chẳng thể nắm nổi đầu đuôi tai nheo khi bọn họ cứ lắp ba lắp bắp nói mãi không tròn câu. Rặt một đám vô dụng, không có lấy nổi một kẻ nên hồn.

"Ngươi nói có người đột nhập vào phủ nhằm ám sát con nhỏ đó sao?" Tiêu phu nhân phát hiện vấn đề nhanh hơn. Có lẽ do từ lúc đặt lưng xuống giường đến giờ phu nhân chưa hề đi vào giấc ngủ được nên mới tỉnh táo như thế, gã thầm nhủ. Sau đó Tô Thiện Thành thở dài, phất tay, "Tô Tư Tư sao có thể gặp chuyện gì được. Đâu phải không ai biết việc mấy ám vệ phủ Kiều Dương luôn lảng vảng quanh đây bảo vệ nó. Loạn hết cả lên, chẳng ra thể thống gì, định không cho ta nghỉ ngơi chợp mắt chút à!" Gã nổi giận bâng quơ.

"Không... Không phải vậy đâu lão gia!" Có điều giờ khắc này đám gia nhân còn sợ hãi thứ gì đó hơn cả cơn thịnh nộ lẫn lời trách móc của chủ nhân. Người bọn họ run như cầy sấy, nhất thời làm Tô Thiện Thành bị hoảng theo, "Nhị... nhị tiểu thư... đã không còn nữa rồi!"

Tô Thiện Thành không nhớ mình đã xuống giường, xỏ ủng, khoác thêm áo thế nào. Tô Thiện Thành mang máng cảm giác phu nhân gã cũng nhanh chóng chuẩn bị qua loa rồi bám theo, rời khỏi phòng ngủ. 

Nhưng hai người không đến được tây viện Tô phủ, bởi lẽ giữa chừng có một sự kiện thu hút sự chú ý của họ.

Một đốm sáng rất nhỏ bỗng lấp lóe trước cửa phòng Tô Ngọc Lan. Thường thì đang mau mải rảo bước sẽ rất khó để ý thấy, tuy nhiên không hiểu sao tự dưng Tô phu nhân lại khựng chân như có dự cảm chẳng lành, duỗi tay ra giữ lấy vạt áo trượng phu. "Gượm đã." Nét mặt sửng sốt của Tô phu nhân thành công lôi kéo sự chú ý của Tô Thiện Thành, "Có gì ở kia thì phải? Chỗ phòng Ngọc Lan ấy! Chúng ta mau lại xem xem!"

Tô Thiện Thành ngoảnh lại chẳng thấy gì hết, có điều gã thầm sơ lược qua tình huống hiện tại. Nếu thật sự có kẻ gian xâm nhập Tô phủ, thậm chí còn đủ lợi hại để hạ gục nhóm ám vệ của Tiêu Vương tộc thì võ nghệ cao cường là điều hiển nhiên. Mà đã cao cường vậy thì giết Tô Tư Tư làm quái gì? Nó có giá trị gì đâu cơ chứ? Người như con nhỏ đó kể cả có trải qua lễ trưởng thành cũng chỉ còn nước an phận làm ma hữu của quận chúa phủ Kiều Dương, đời đời sống trong bóng tối. Rồi kết thúc sẽ chẳng khác bao kẻ phận ma hữu nhà quyền quý, hoặc đợi đến khi bạn đời thấy chán thì đương nhiên sẽ bị vứt bỏ, hoặc phải chứng kiến đối phương sinh con đẻ cái với một người khác 'đúng chuẩn mực' hơn. Kết cục nào chả thảm hại. Ngay thời điểm nghe Tiêu Vương gia đề nghị Tô Tư Tư trở thành ma hữu cho nữ nhi của mình, Tô Thiện Thành đã thấy thật chẳng ra làm sao.

Lúc ra đời đã chẳng ra làm sao; từ nhỏ đến lớn cũng chẳng ra làm sao, và nó sẽ cứ tiếp tục như thế, đến chết vẫn chẳng ra làm sao. Thay vì nói là ma hữu của Tiêu Vương quận chúa, chi bằng gọi là bóng ma Tô phủ thì hơn. 

Một vết nhơ nhức nhối.

Sao phải lo lắng cho kẻ không đâu như vậy, thà ghé qua thăm nữ nhi bảo bối nhà mình xem con bé có giật mình kinh hãi vì sự ồn ã bên ngoài hay không còn hơn. Ngọc Lan mới đích thực là chủ nhân tương lai của phủ Kiều Dương khang trang bệ vệ mà.

Có đánh chết, Tô Thiện Thành cũng không ngờ cảnh tượng chờ đợi gã lại là cái xác lạnh lẽo vô hồn của Tô Ngọc Lan. Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc, vẫn một tư thế ngay ngắn chỉnh tề, hai tay để ngoài chăn, chắp gọn trên bụng. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé mở, vẻ mặt bình yên.

Tô Ngọc Lan không còn hít thở. Cánh mũi bất động, quả tim trốn trong lồng ngực nàng cũng thế. Không còn dấu hiệu sự sống. Làn da lạnh ngắt. Giờ đây nàng chẳng khác nào búp bê vô tri đang say giấc nồng, từ chối rời khỏi giấc mộng đẹp thuộc về riêng nàng.

Tô Ngọc Lan đã ra đi trong lúc ngủ. Vì lí do gì thì chẳng y sĩ nào có thể lý giải nổi.


Bên ngoài căn phòng chật cứng người, Tô Ngọc Lan tò mò ló đầu xuyên qua cánh cửa sổ khép kín, lẳng lặng quan sát biểu cảm luống cuống của các y sĩ cùng nỗi khiếp đảm từ nhóm tỳ nữ hầu cận. Lúc thấy thân sinh suy sụp, nhất là mẫu thân, dường như khóe mắt Tô Ngọc Lan đã thoáng lấp lánh.

Nàng buồn bã và tủi hổ khi để cha mẹ phải chịu đau đớn. Cách đáp trả công ơn dưỡng dục thế này thật tệ bạc. Nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, nàng đáng lí đã chết từ nhiều năm về trước, đáng lẽ ra nàng không thể qua khỏi tổn thương vụ bắt cóc để lại, sự sống leo lắt dai dẳng càng kéo dài thì càng thống khổ, chi bằng... 

"Phải để mọi việc lại cho Tiêu Y rồi." Tô Ngọc Lan khẽ thủ thỉ.

Bên cạnh nàng có một đốm vàng bằng nắm tay lơ lửng giữa thinh không. Lúc nghe thấy nàng nói vậy, một giọng điệu non nớt chợt vang lên, "Ngọc Lan tỷ, giờ tỷ có muốn đi đâu không? E rằng đợi đến khi mặt trời mọc sẽ có người đưa tỷ về âm thế, chờ tới lúc ấy thì không thể gặp ai được nữa đâu."

Tô Ngọc Lan nghiêng đầu đăm chiêu, phải qua một lát nàng mới dịu dàng đáp, "Phúc Tinh, em đối xử với ta tốt quá. Bao nhiêu năm qua đã nhờ em chiếu cố nhiều."

"Đều-đều là do ta nhận mệnh lệnh từ chủ nhân thôi, tỷ đừng bận tâm!" Phúc Tinh dường như bối rối trước lời cảm ơn không báo trước của Tô Ngọc Lan, vầng quang màu vàng bao phủ xung quanh nó hơi ửng đỏ. 

Phúc tinh sẽ đau lòng lắm nếu từ giờ trở đi không được ở bên bầu bạn với Tô Ngọc Lan nữa, dù rằng sự xuất hiện của nó chẳng hữu ích là bao. Cuối cùng nàng vẫn không qua khỏi.

"Em quan trọng với ta hơn em tưởng đấy." Tô Ngọc Lan thì thầm, "Đợi đến khi mặt trời mọc ư? Vậy ra ta còn chừng đó thời gian. Thật lòng thì ta muốn được gặp Tiêu Y lần cuối. Dù ta biết làm vậy sẽ phiền nhiễu lắm bởi quanh đi quẩn lại, bọn ta luôn dính phải một vòng luẩn quẩn chẳng ra đâu vào đâu." Nàng thở dài, "Đi được đến đây có lẽ đã đủ rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người lo toan săn sóc hết thảy mọi người là Tiêu Y mà. Phúc Tinh, ta nghe gia nhân kháo nhau rằng Tư Tư và Tiêu Sâm bị thương, em dẫn ta tới chỗ họ được không?" 

"Tỷ không đi gặp Tiêu Y ư?"

"Không đâu." Tô Ngọc Lan mỉm cười hiền dịu. Trông nàng bây giờ tràn trề sức sống hơn cả khi còn tại thế. Có lẽ đúng như nàng nói, cái chết mới chính là sự giải thoát dành cho nàng. Vậy thì chẳng phải, Phúc Tinh nghi hoặc, việc chủ nhân kiên trì suốt bao năm qua chỉ đem lại bất hạnh cho nàng hay sao? Chủ nhân biết, nhưng chủ nhân không hề ngừng lại. Nó theo chủ nhân từ rất lâu, đây là lần đầu tiên nó ngờ vực đến vậy.

Tô Ngọc Lan không nhận ra sự rối rắm trong tâm tưởng Phúc Tinh. Những gì nàng có thể trông thấy chỉ là một đốm sáng vàng nho nhỏ thi thoảng đổi màu theo trạng thái cảm xúc chứ không phải gương mặt người. Nàng mải miết nhìn về phía thân sinh, lắng nghe tiếng bọn họ than khóc, nụ cười chẳng thể duy trì được lâu, "Bởi ta và Tiêu Y sẽ sớm gặp lại thôi."

*

Tiêu Y đã ôm cơ thể cứng đờ lạnh ngắt của Tô Tư Tư trong khoảng thời gian dài như vô tận. Nàng chôn mình trong suối tóc mềm mại và thơm tho ấy, mặc kệ thứ mùi tanh tưởi cùng sự nhơ nhớp đến từ lớp vải ô uế trên người đối phương. 

Đủ rồi. Đủ lắm rồi.

Tiêu Y chậm rãi mở mắt.

Đủ để tiếc nuối, đủ để thôi chần chừ. 

Nàng từ từ buông Tô Tư Tư ra, nhẹ nhàng đặt xác chết say ngủ xuống chiếc đệm êm ái. Tô Tư Tư từng bảo nàng rằng mình chưa từng được ngủ chăn ấm nệm êm bao giờ, thế nên nếu ngay cả chỗ chết cũng là nơi dơ dáy bẩn thỉu thì chẳng phải đáng nguyền rủa lắm sao? Tô Tư Tư nói với nàng những lời ấy nhiều năm về trước, khi cả hai đứa trẻ cùng mắc kẹt trong trò chơi mang tên Chuyến Săn Đồng Dao.

Trò chơi mà đáng lẽ ra bọn họ đã trốn thoát từ nhiều năm về trước.

Éo le biết bao khi nguyên nhân gốc gác mọi bất hạnh lại đến từ chính Tiêu Vương tộc, là gia tộc của mình, là cái họ mình gánh vác trên vai - thứ thay đổi cả giới tính lẫn những vai trò của mình đối với thế gian này.

Tiêu Y kéo cong khóe miệng. 

Thế thì sẽ chẳng có gì lạ khi đến một ngưỡng giới hạn nào đó, trưởng nam Tiêu Vương tộc phát điên vì những trách nhiệm, phát rồ vì những nghĩa vụ được giao, trống rỗng vì những mất mát phải hứng chịu, để đến nông nỗi mất đi lí trí, tự tay đâm chết tỷ tỷ song sinh của mình trước những đôi mắt mở to thao láo của toàn bộ gia nhân.

Thời khắc nâng mũi dao lên nhìn xuống Tiêu Sâm bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Tiêu Y đã nghĩ như vậy đấy.


*
*      *


"Chỉ trong một đêm."

Tại tửu lâu nhỏ nằm nơi góc khuất thành đô, tiếng người qua kẻ lại huyên náo tới mức át đi hết thảy những âm thanh trò chuyện thông thường. Thế nhưng có người lại cho rằng bàn bạc ở đây mới là sáng kiến, từ đó phát sinh tình huống một nam một nữ chụm đầu vào nhau, vừa vờ vịt như đang thưởng thức đồ uống, vừa cố gắng trao đổi thông tin giữa bao tạp âm hỗn loạn như vầy.

"Trưởng nữ bất đắc kì tử. Nghe đâu dạo gần đây nàng ta gặp vấn đề về tinh thần lẫn trí óc, xem chừng bị rối loạn dẫn đến động kinh, quá mức chịu đựng dẫn đến đột tử. Đấy là theo nguồn tin đưa về là thế." Nam nhân xòe hai ngón tay như muốn liệt kê từng thứ một, "Tiếp đó là thứ nữ. Bị sát hại. Thủ phạm chưa rõ tung tích nhưng đã có năm người thiệt mạng rồi, đều là ám vệ phủ Kiều Dương. Không bất ngờ đúng không, dù sao hai nhà cũng sắp trở thành thông gia mà. Vấn đề ở đây là ai cũng khai báo kẻ xâm nhập là thế lực không thuộc tầm hiểu biết của nhân loại. Này, ta biết ánh mắt của muội tượng trưng cho điều gì, nhưng theo nguồn tin đưa về thì là thế, ta biết làm sao được. Tra hỏi đám người trực thuộc triều đình khó khăn lắm đấy, không phải muội không biết, nhất là từ khi đảng Trường Sinh bắt đầu giới hạn quyền hành của chúng ta." Nam nhân vò đầu, phiền não thở dài, "Quan trọng hơn là cái chết thứ ba. Trong cùng một đêm, nếu muội chưa quên. Quận chúa đã chết dưới chính lưỡi dao của thế tử, không những vậy còn trước sự chứng kiến của mười tám gia nhân, bốn y sỹ. Bọn người phủ Kiều Dương đến giờ vẫn chưa vượt qua nổi cú đả kích. Thế tử thì từ đêm qua đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích, theo nguồn tin báo lại thì đang sắp xếp xin lệnh truy nã rồi."

"Dám xin cả lệnh truy nã ư?" Nữ nhân nãy giờ một mực phụ trách lắng nghe tỏ vẻ ngạc nhiên. "Truy nã người của phủ Kiều Dương cơ à?"

Nam nhân gật đầu, ánh mắt u ám, "Cũng đâu phải muội không biết, kể từ khi vớ được tiên đốc, thánh thượng chẳng thiết đoái hoài hay dè chừng các đại gia tộc nữa rồi. Trước còn có Tiêu Vương tộc trấn áp, nhưng gia tộc đó, theo như nguồn tin đưa về ấy nhé, đã chẳng còn nắm già nửa binh quyền nữa. Không biết mấy thập niên vừa qua bọn họ tập trung cho cái gì mà lơ là quân sự, xuống dốc trông thấy."

Nữ nhân duỗi tay nhón lấy một cái bánh bao, từ tốn cắn từng miếng một. Dù miệng thì nhai thế, nhưng mắt nàng đã thả hồn ở nơi rất xa. Nam nhân biết đó là lúc nàng tập trung suy nghĩ nên đành giữ trật tự. Cho dù xung quanh hai người chẳng mấy ai biết điều cho lắm, đám đó vẫn đang chuyện trò hết sức hăng say.

"Ba trong bốn người đã chết." Chợt nàng lên tiếng.

"Thuyên Miên," Nam nhân ảo não, "Đó là chuyện mười mươi rõ mười không phải sao. Bốn người, hai cuộc hôn nhân sắp đặt và giờ thì ba người đã chết, chẳng còn đám cưới nào nữa."

"Đó không phải trọng tâm vấn đề." Nữ nhân tên Thuyên Miên xua tay, "Đấy là chưa kể chính tay thế tử đâm quận chúa nữa. Bất thường quá đi. Cứ như thể bọn họ đang cố gắng giữ một cái đà vậy. Một cái đà mà tại điểm kết thúc," Nàng trợn trừng cặp mắt lươn của mình, thều thào, "Tất cả bọn họ đều sẽ chết."

"Thực ra theo nguồn tin còn có một chuyện." Nam nhân liếc mắt đi bốn xung quanh, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Thuyên Miên xích lại gần hơn để có thể nghe cho rõ lời y nói. "Dù mới chỉ manh nha thôi, nhưng nghiêm trọng lắm, không đùa được. Hoàng đế băng hà đêm qua rồi."

"Không thể nào!" Thuyên Miên sửng sốt. Để ý thấy mình hơi to tiếng, nàng vội bụm miệng, rụt cổ lại, cúi thấp người. "Không thể tin nổi. Chuyện từ bao giờ?"

"Rạng sáng nay thị nữ nghe thấy tiếng thét của phi tần thị sủng. Nghe đâu nàng ta vừa tỉnh đã nhận ra người đầu ấp mai kề đã tắt thở tự lúc nào không hay. Triều đình chưa nhiều người biết đâu, có kẻ đang muốn giấu mà."

"Bên phía các hoàng tử thì sao?" Thuyên Miên cau mày. Nàng vốn không để ý đến chuyện tranh quyền đoạt lợi của các vương tử, có điều lần này thì không thể thờ ơ nổi rồi. 

"Loạn. Chẳng ai ngờ hoàng đế đang độ tráng niên lại xảy ra cơ sự này. Đại hoàng tử thậm chí còn mau chóng điều động binh lực phòng ngừa trước kia. Mọi việc chằng sớm thì muộn cũng bung bét, nếu chúng ta muốn hậu thuẫn ai thì phải chớp lấy thời cơ ngay lúc này." Nam nhân đấm nắm tay trái vào lòng bàn tay phải.

Thuyên Miên suy ngẫm rồi gật đầu, "Huynh nói không sai. Đương nhiên sự lựa chọn tối ưu từ trước đến nay của chúng ta vẫn giữ nguyên, đến giờ ta chưa hề có ý định thay đổi. Có điều," Nàng nhăn nhó mặt mày, "Đến tận bây giờ ta vẫn chưa có cơ hội gặp người kia. Tự dưng cục diện trở nên rối loạn cỡ này, ta lo không biết liệu còn cơ hội hay không."

"À phải, mục đích muội ở lại Lệ Quốc cũng vì muốn tìm người nhỉ. Chuyện cùng ta lập phủ truy án cũng chỉ là râu ria thôi ha." Nam nhân bĩu môi, ngữ khí hờn dỗi, "Thanh Linh bám đuôi hoàng đế ghê lắm. Giờ hoàng đế từ trần thì Thanh Linh cũng mất đi chỗ dựa. Lúc ấy tiên đốc hay gì thì cũng như người bình thường tuốt, chỉ cần chút mánh khóe, chẳng lẽ không thể thuận lợi tìm cách gặp mặt hay sao."

"Ta có cảm giác mọi chuyện không đơn giản đến thế được đâu." Thuyên Miên lấy tay day trán. 

Hai người quyết định kết thúc cuộc bàn luận tại đây. Nam nhân ậm ừ một tiếng, nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, sau đó dùng cả hai lòng bàn tay để vỗ ba tiếng. Những âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh lập tức tắt ngấm. Tất cả những người từ nãy đến giờ vẫn say sưa làm đủ mọi trò gây tiếng động nay đã bình tĩnh thu dọn đồ đạc và chỉnh trang quần áo, lẳng lặng rời khỏi. 

"Cẩn thận nhé." Nam nhân để lại một câu trước lúc bỏ đi. 

Vậy là chỉ còn mình Thuyên Miên với những ý nghĩ rối rắm quẩn quanh. Mọi diễn biến đêm qua và rạng sáng nay quá mức đột ngột, nhất thời làm nàng nhận ra mấy năm vừa rồi đã tiêu tốn nhiều thời gian ở thành đô Lệ Tích đến chừng nào trong khi nhiệm vụ hàng đầu của nàng vẫn giậm chân tại chỗ. Truy án giúp người thì đương nhiên không khiến nàng hối hận, song nàng áy náy về việc đã hoàn toàn lãng quên mục đích ban sơ của mình tại đây. 

"Rốt cuộc ngài đang ở đâu vậy? Đáng lẽ ra ngài phải ở đây mới đúng, vì ngay cả Thanh Linh cũng đã xuất đầu lộ diện rồi..."

"Ngài trốn chỗ nào vậy?"

"Diệp Phàm."


*
*    *


Tiêu Y loạng choạng bám vào mặt tường ẩm ướt, bắt đầu thở dốc. 

Quãng đường trốn chạy mệt mỏi và cam go vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng mỗi khi nghĩ đây là dịp hiếm hoi nàng cho phép bản thân được vùng vẫy vì mạng sống như thể tiếp thêm động lực thúc giục nàng tiến bước. Tiêu Y cảm thấy mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, dù bầu trời có sụp xuống, nàng cũng có thể cáng đáng được 

Không muốn dựa dẫm vào ai, cũng không muốn ai phải chịu tổn thương.

Tiêu Y mỉm cười, lê lết thân xác tàn tạ vì mệt nhoài men theo bức tường phủ đầy rêu xanh. Tiếng nước chảy theo dòng quanh quẩn bên tai, kèm theo mùi xú uế lượn lờ nơi cánh mũi. Phía trước tăm tối, đi một lúc mới thấy được luồng sáng yếu ớt hắt từ những lỗ tròn nằm rải rác trên đỉnh, hiếm khi thấy chúng mở ra hoàn toàn, tuy nhiên Tiêu Y mong là đừng mở nữa đi, bởi mở lỗ tương đương với việc xả những túi rác hôi hám xuống đường hầm nàng ẩn náu. Rác rưởi khiến đường trở nên khó đi và trơn trượt. Nếu giờ Tiêu Y sượt ngã thì không biết liệu có thể vực dậy được hay không.


Một hai ba bốn

Bắt về lại thả đi

Bốn ba hai một

Thả đi lại bắt về


Trò chơi trốn tìm kết thúc được chưa? Những người từng tham gia đều đã mệt nhoài, họ chẳng còn sức lực tiếp tục nữa. Nếu đây là tội lỗi ai đó phải hứng chịu thì chẳng còn kẻ nào thích hợp hơn Tiêu Y.


Đứa đầu tiên chơi đùa cùng bầy cá

Đứa thứ hai nhảy múa cùng đàn chim

Đứa tiếp theo hòa vang cùng cây cỏ

Đứa cuối cùng mãi mãi chỉ riêng ta


Khúc hát vừa kết thúc, Tiêu Y lập tức khom người nôn khan.

Thật tởm lợm, Tiêu Y thoáng nghĩ về cảnh tượng cõi âm ti mới hôm qua diêm vương đã cho nàng chiêm ngưỡng, hóa ra góc tối quanh mình còn ghê rợn hơn cả địa ngục. Chính cuộc sống này mới là bản án dữ luân hồi giáng xuống những linh hồn tội lỗi.

Tiêu Y thời nhỏ từng nghĩ, sứ mệnh của một kẻ như mình rất đỗi đơn giản. Như trong cuốn lưu bút viết bởi người mẹ đã mất khi sinh ra cặp song sinh vậy, bà ghi, 'chỉ mong có thể trở thành một người tử tế và hạnh phúc'. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Sinh ra làm ma, chết đi thành quỷ. Có lẽ sẽ như 'oán linh' kia, trở thành thứ quái vật gớm guốc người không ra người, ngợm không ra ngợm, đánh mất cả lí trí lẫn lương tri. 

Đứa cuối cùng mãi mãi chỉ riêng ta, Tiêu Y khẽ thầm thì.

"Ta sẽ là của ngươi. Vậy nên hiện thân đi, Tiêu Diêu Đồng Dao."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip