Chương 52. Ác quỷ, quân vương và căn hầm.


Bậc quân vương giam cầm con quỷ trong chính căn nhà của họ. 

Ác quỷ nơi Địa ngục bị bảy sợi xích san cương gông xiềng giữa lòng Tử Bi Sơn lạnh căm buốt giá; ác quỷ chốn Thiên Đàng chìm sâu dưới đáy hồ Nhật Vọng, chịu đựng sự tra tấn đến từ luồng sáng bỏng rát của mặt trời; ác quỷ xứ Đại dương thì chìm sâu vào giấc ngủ mê man khó cưỡng, loay hoay xoay vòng trong chuỗi ác mộng vĩnh cửu chẳng bao giờ có điểm dừng.

Đó là ác quỷ, là vật chứa đựng thứ xấu xa nhơ nhuốc không được phép chạm đến, tựa như chiếc hộp cấm bao người đều khuyên đừng bao giờ mở nắp ra. Đừng mở, đừng chạm nhưng cũng chẳng thể phá hủy.

Bởi lẽ bậc quân vương đã bảo vệ con quỷ ngay trong chính căn nhà của họ.


----------------------------


"Im lặng, theo ta."

"Đừng sợ, có ta đây rồi."

"Nếu ngươi khóc, cả ta và ngươi đều trở nên yếu đuối. Đã yếu đuối thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây."

"Ta biết tên ngươi. Ngươi là Tư Tư. Yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại."


Đó là những lời Tô Tư Tư từng được nghe từ rất lâu về trước, bởi một cô bé có chất giọng trong trẻo và ấm áp nhất trần đời. Tại địa ngục, nàng bắt gặp thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tăm tối của mình. 

A Sâm lúc nào cũng dịu dàng, đáng tin. 

Thật đáng tiếc, đến tận lúc chết không thể gặp tỷ lần cuối. 

Tô Tư Tư chầm chậm mở mắt. Xung quanh chẳng có lấy nổi một âm thanh. 

Có nhiều máu. Rất nhiều máu.

Máu tràn ra từ những bờ vách khó có thể phân biệt với đất đai. Nàng lạc lõng giữa một thế giới trắng nơi tất cả mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Máu chảy lênh láng. Những giọt lưu động trôi theo dòng đã bắt đầu lan ra, chạm đến đôi chân trần của nàng.

Tô Tư Tư kinh hãi rụt người lùi lại. 

"Ngươi sợ sao?"

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Cách nàng không xa, một nam nhân đang ngồi với tư thế co quắp, vạt áo hoàng kim của y nay ướt đẫm sắc đỏ. Máu từ y mà ra. Lượng máu có thể rút cạn toàn bộ huyết nhục của y. Tại sao y vẫn sống? Tô Tư Tư sợ hãi. 

"Cũng phải thôi. Trông đau đớn thế này cơ mà." Không thấy nàng trả lời, y lại cất tiếng, "Ban nãy ta vô tình nghe thấy những tiếng gọi văng vẳng xuất phát từ tâm trí ngươi. Là tiếng của một đứa bé gái. Bạn ngươi à?"

Tô Tư Tư không hiểu sao y hỏi mình như thế. Nàng gật đầu, môi như dính chặt vào nhau.

Nam nhân thở dài. "Có người quan tâm đến mình là một việc rất đỗi hạnh phúc." Y cúi xuống. Không phải hứng chịu ánh nhìn ấy khiến nàng vơi bớt căng thẳng. Mắt y làm nàng cảm thấy dày vò và kể cả có không hiểu vì cớ gì y lại nói những lời đó với mình, nàng vẫn thấy khốn khổ. Bởi những vết thương trên người y, bởi những ngụ ý trong lời y hay bởi chính bản thân nàng đây?

Có người quan tâm đến mình đúng là một việc rất đỗi hạnh phúc. Nhưng đôi khi thứ hạnh phúc đó thật giống gánh nặng.

"Nếu có thể, ta thà chọn chết còn hơn." Tô Tư Tư siết chặt bàn tay. Nàng chợt phát hiện hóa ra để nói được lời này cũng không quá khó như nàng những tưởng. 

Nam nhân lại bật cười. Tiếng cười của y nhuốm chút gì đó mỉa mai khinh thường khiến Tô Tư Tư cảm giác mong muốn của mình đang bị xúc phạm. "Đó là vì ngài không hiểu những gì ta từng phải trải qua." Nàng đứng thẳng lưng, ngữ khí trở nên cứng cáp, tràn đầy quyết đoán. "Người khác nhìn vào sẽ không hiểu ta đã cố gắng tới mức nào, hay để có thể trầy trật đi được tới bước đường này, ta đã phải chịu đựng ra sao. Là bóng tối, là hổ thẹn, là sự tự ti bất lực vì lúc nào cũng phải dựa vào kẻ khác chứ không thể tự lực cánh sinh trên chính đôi chân mình. Cuộc sống khốn khổ của ta... ngay từ khi sinh ra ta đã bị coi là thừa thãi. Tới cả khi lớn lên, ta vẫn mãi chỉ là vật bị thừa ra, một vật đáng lẽ không nên liên lụy, một vật bị cả thế gian này ruồng rẫy."

Tô Tư Tư từng ngỏ ý với Tiêu Vương gia. Nàng không nhớ là năm thứ bao nhiêu sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian, nàng chỉ nhớ mình từng mang theo chút dũng khí nho nhỏ nhưng hừng hực khí thế để mở lời xin Tiêu Vương gia rằng liệu nàng có thể tiếp tục học lên kể cả khi đã tốt nghiệp học quán vào năm mười tám tuổi hay không. Đó là nguyện vọng nàng ấp ủ từ lâu. Nàng vội vã khẳng định việc nàng vô cùng tự hào và mãn nguyện khi được trở thành ma hữu dành cho quận chúa, tuy nhiên nàng vẫn mong mỏi có thể tiếp tục theo đuổi tri thức nhân loại bởi biết đâu mai này nàng có thể sát cánh bên cạnh Tiêu Sâm, vận dụng những thứ mình học được để giúp đỡ Tiêu Sâm thì sao?

Đó là những lời thuyết phục nàng biên soạn cực kỳ kỹ lưỡng suốt nhiều năm. Nàng tin tưởng vào bản thân, cũng kỳ vọng vào sự tốt bụng và rộng lượng của Tiêu Vương gia. Với nàng, Tiêu Vương gia như một vị thánh sống. Là y cứu rỗi nàng thoát khỏi đáy vực tối tăm.

Nhưng Tiêu Vương gia khước từ lời thỉnh cầu của Tô Tư Tư. Y cho rằng việc học không cần thiết với nàng. Y thậm chí còn thấy nó thừa thãi, mông lung. 

Cũng từ hôm ấy, Tiêu Vương gia bắt đầu gửi tặng Tô Tư Tư những chiếc lắc tay. Kẻ đưa đồ báo chúng đến từ phủ Kiều Dương nên ai cũng cho rằng quận chúa tặng nàng. 

Người duy nhất nhận ra điểm bất thường là Tiêu Y. 

Tiêu Y biết nàng không thể chịu đựng được việc tay chân bị xiềng xích. Năm xưa, trong địa ngục trần gian, nàng từng bị trói buộc rồi đánh đập trong một quãng thời gian dài, dài đến mức nàng không nhớ được chính xác bao lâu. Đến khi được giải cứu, nàng cứ ngỡ mình đã trải qua một đời. 

Một cuộc đời đớn đau, một cuộc đời u ám. Nàng những tin thoát được khỏi đó là được tái sinh. Nàng cứ ngỡ mình sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn.

Nhưng Tô Ngọc Lan mới là Phượng Hoàng. Tô Ngọc Lan mới là người mang phúc phận hoàng gia.

Ngày hôm ấy Tiêu Y đến thuật lại với nàng rằng có thầy phát hiện phúc linh bám theo Tô Ngọc Lan, nhận định tỷ ấy là người có mệnh làm hoàng hậu. Đương nhiên nếu tin này lọt ra ngoài thì sớm muộn cũng sẽ trở thành lí do đủ để xét Tiêu Vương tộc vào đại tội, nhưng Tiêu Y tin tưởng nàng đến mức tiết lộ mà chẳng chút chần chừ. 

Tiêu Y sẽ cưới Tô Ngọc Lan.

Được thôi. Tô Tư Tư nhớ mình đã bật cười hồi đáp Tiêu Y như vậy. Nếu đó là điều không thể tránh khỏi thì chẳng còn cách nào khác nhỉ. Nàng ngước lên bầu trời. Hôm ấy rơi vào lễ hội hoa đăng, tất cả mọi người đều đi thả đèn, chỉ riêng hai người bọn họ ngồi lại tại tây viện Tô phủ, cùng ngắm nhìn những đốm sáng xa xăm thả trôi trên nền trời mịt tối. Tô Tư Tư nghĩ, hình như trong thâm tâm nàng cũng có thứ gì ấm áp biến mất cùng ánh sáng leo lắt đằng kia, để rồi hòa mình cùng màn đêm thăm thẳm. 

Chuyện tiếp theo là quyết định tương lai Tô Tư Tư sẽ trở thành ma hữu của Tiêu Sâm. Hai người đương nhiên không ai lên tiếng phản đối. Tô Tư Tư không biết Tiêu Sâm nghĩ sao, song nàng thấy khá hài lòng. Tiêu Sâm là cô bé cứu giúp nàng tại địa ngục trần gian. Tiêu Sâm là ân nhân dẫn lối nàng thoát khỏi bóng tối. Nếu có cơ hội ở bên chăm sóc và giúp đỡ Tiêu Sâm cả đời, Tô Tư Tư cầu còn không được. 

Cuộc sống cứ thế trôi. Thời gian hạnh phúc thường rất chóng vánh.

Nhiều năm Tô Ngọc Lan nhốt mình trong phòng kín, chẳng nói chẳng rằng với ai, ngày đêm chỉ bầu bạn với cô đơn hiu quạnh. Tiêu Y thường xuyên ghé qua hàn huyên với tỷ ấy, bầu bạn cùng tỷ ấy, kiên trì, bền bỉ, ngày qua ngày, thực sự khiến những ai chỉ dám đứng từ xa trông lại như Tô Tư Tư và Tiêu Sâm thật sự tin rằng Tiêu Y yêu Tô Ngọc Lan thực lòng. Dù trong lòng như có tiếng nói không ngừng phản đối và khước từ tin tưởng, Tô Tư Tư chẳng thể bộc lộ chúng ra.

Nàng chưa từng có cơ hội được lựa chọn. Không ai cho nàng cả. Nàng cũng không có năng lực hay quyền để nói 'không'.

Tiêu Sâm đột ngột rời thành liên tục, mỗi lần kéo dài từ vài ngày cho tới vài tuần, rồi vài tháng. Những lúc như vậy cũng chỉ có Tiêu Y mới bén mảng tới tây viện Tô phủ để tán gẫu với nàng.

Tô Tư Tư luôn cảm giác giữa mình và Tiêu Y có một sợi dây gắn kết nào đấy. Nó mỏng manh dễ đứt, mơ hồ đến mức khó phân định, thậm chí còn mang theo những mặc cảm tội lỗi nếu như phải thừa nhận rằng nó thực sự tồn tại. Dù cảm giác là thật hay do nàng nghĩ nhiều, nàng cũng thấy chẳng việc gì phải đề cập đến. Chẳng giải quyết được gì. Chẳng điều gì có thể thay đổi. Những mối quan hệ, những dây mơ rễ má, những điều muốn hay không muốn trên cuộc đời này đều vượt ngoài tầm với của Tô Tư Tư. Nàng sinh ra là con của kẻ thứ ba thì đến chết nàng cũng không muốn bản thân bước vào vết xe đổ của mẫu thân. Hơn nữa, người cứu nàng... ân nhân đưa nàng thoát khỏi bóng tối, người nàng từng thề nguyện sẽ mãi mãi trung thành là Tiêu Sâm.

Là cô bé dang tay ôm nàng vào lòng, cứu nàng thoát khỏi nấm mồ kinh hãi.

Cô bé đó đương nhiên là Tiêu Sâm. Dù lúc còn nhỏ trông Tiêu Y và Tiêu Sâm giống nhau như hai giọt nước, song Tô Tư Tư vẫn có thể cam đoan một cách chắc nịch rằng người cùng nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn khổ nạn đó là một cô bé. Càng về sau cặp song sinh bọn họ mới ngày càng dễ phân biệt.


"Nếu những kiên định và cố chấp ngươi đeo đuổi là điều ngươi muốn tin thì ta không còn điều gì để nói." Nam nhân đưa tay đặt lên lồng ngực. Máu từ đó ứa ra, chảy dọc kẽ ngón tay y tạo thành những đường vân mạng nhện màu đỏ thẫm. Không biết tự bao giờ máu y ngả màu thành ra như vậy. Con người có thể xuất nhiều huyết thế ư? "Ta cũng từng như ngươi. Không tin vào chính mình, thay vào đó đi đặt niềm tin ở nơi kẻ khác. Không làm gì mà chỉ chờ kẻ khác làm thay. Dù sao cũng có rất nhiều kẻ luôn sẵn lòng. Không nói, không hỏi, không phản ứng, lặng thinh như con búp bê người ta sai gì làm nấy. Còn ta, giả câm nín, giả mù lòa."

"Giờ ngài hối hận rồi sao?" Tô Tư Tư buồn thảm đến mức chực chờ bật khóc. Tại sao đến khi chết rồi nàng vẫn phải chịu đựng những cảm xúc thế này? Không phải chết là hết ư? Vậy nên nàng mới nghĩ có khi sẽ dễ chịu lắm nếu chấm dứt mọi thứ phiền não một cách dứt điểm. 

"Hối hận à? Chà, không biết nữa." Y buông thõng vai, gương mặt nhợt nhạt dần hốc hác khiến y trông chẳng khác nào một bộ xương bọc da. Hõm mắt y thâm đen khiến ánh nhìn trở nên sâu hun hút, "Một cuộc đời dài. Ta trải qua nhiều chuyện. Có chuyện khiến ta day dứt, lâu dần lại quên. Có chuyện làm ta hạnh phúc, lâu dần lại quên. Thứ làm ta mong đợi, thứ làm ta sợ hãi, thứ làm ta nao núng, thứ làm ta dè dặt, tất cả đều bị thời gian cuốn trôi. Bóng tối kí ức ngấu nghiến rồi nuốt chửng chúng, để lại cho ta những khoảng trống nội tâm chẳng gì lấp đầy. Nhưng nữ nhân, con người các ngươi sống chẳng được bao. Các người có thể sinh ra trong bất hạnh hoặc nghèo túng, tuy nhiên chỉ cần các ngươi chịu khó, quyết tâm kiên trì thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Đó là điều kỳ diệu nhất tạo hóa ban tặng các ngươi. Là 'cơ hội' để các ngươi tận hưởng thế giới này. Lạ lùng thay khi người sống một mực muốn chết, người sắp chết lại chỉ mong được sống."

Thật sự lạ lùng thay.

Nhưng ngươi may mắn hơn ta, Tô Tư Tư, kể cả khi ngươi muốn chết, vẫn sẽ có người vì yêu thương mà cứu ngươi trở về.




Tiêu Y phủ phục trên mặt đất bằng cả hai đầu gối, tư thế thấp hèn không khác gì nhiều năm về trước, khi những đứa trẻ chưa rành sự đời bị bắt cóc phải tranh thủ từng chút một để giành giật sự sống. Dù nàng chưa từng kể bất kỳ ai nghe về quá khứ, cũng đã lâu chẳng ai buồn nhắc lại kí ức năm xưa, nỗi ám ảnh vẫn tồn tại tận sâu thẳm thâm tâm nàng, lẽo đẽo đeo đuổi như bóng ma càn quấy.

Tiêu Y nghĩ ba người còn lại cũng có cảm nhận tương tự. Họ chỉ không thú nhận hay tâm sự điều đó với người khác, bởi sẽ chẳng ai hiểu được.

Không ai hết.

Thứ Tiêu Y mong đợi nào phải một lời hứa suông. Điều nàng thiết tha nhất là được sống an ổn, không cần biết sẽ trở thành kẻ bình phàm hay bậc quân vương, cứ sống là được, sống mà không phải lo sợ ngày nào đấy bóng tối sẽ ập tới trước khi bản thân chuẩn bị sẵn sàng.

"Tiêu Diêu Đồng Dao, còn mình ta thôi." Tiêu Y cất tiếng gọi. 

Nàng đã mệt lử. Nàng mắc kẹt dưới đường cống hôi tanh. Quân lính không tài nào truy đuổi đến đây, sẽ chẳng ai ngờ thế tử của họ lưu lạc đến tận bước đường này. Dưới miệng cống tối tăm ẩm thấp, cô độc một thân một mình cùng đôi tay nhuốm đầy máu của chính tỷ tỷ song sinh. Tiêu Y trở thành tội đồ, trở thành kẻ xứng đáng bị ngũ mã phanh thây. 

Có lẽ đó là điều Đồng Dao muốn. Hắn luôn thèm khát cảnh tượng Tiêu Vương tộc hứng chịu kết cục bi kịch chẳng khác nào địa ngục hắn từng trải qua. 

[Không ai yêu cầu ngươi làm những việc ngu ngốc như vậy, nhãi con]

Tiêu Y rùng mình. Giọng nói chỉ thuộc về hồi ức nay sống dậy ngay gần kề khiến nàng nổi da gà. Quen thuộc quá. Những tưởng đã lãng quên, giờ mới nhận ra nó vẫn ăn sâu vào tiềm thức hệt như thuở nào. Một nỗi sợ, một nỗi kinh hoàng chôn sâu dưới lòng đất giờ bị xới lên, bị lột trần một cách thô bạo, làm cho những run rẩy khó lòng nào kiểm soát cứ thế trượt dốc, chạy dọc sống lưng.

[Ngươi khiến sự hồi sinh của ta trở nên vô nghĩa! Ngươi khiến lòng hận thù của ta chơi vơi không điểm tựa!] Bóng ma hiện hữu ngay trước mặt Tiêu Y, nó gào rống tạo ra những âm thanh nổ lốp bốp bỏng rát da thịt.

"Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi phẫn nộ, chỉ mình ngươi căm hận hay sao?!" Tiêu Y chịu đựng hết thảy đau đớn, nàng nghiến răng hét lên, "Ngươi nghĩ chỉ riêng sự tồn tại của ngươi là trống rỗng, chỉ riêng ngươi đánh mất hết mục tiêu hay sao?!"

Nàng dồn toàn lực để cất tiếng vang như thể âm lượng càng lớn thì nỗi lòng của nàng càng chạm được tới gần một điểm mấu chốt nào đó hơn vậy. Bao nhiêu năm sống trong sợ hãi như rảo bước bên bờ vực chênh vênh thăm thẳm, mặc cho bóng đen kề sát thời thời khắc khắc đều lăm le muốn nuốt chửng bản thân mình. 



"Hắn sẽ trở lại." Bốn chữ giản đơn, mọi hy vọng về tương lai mai này của Tiêu Y lập tức tan biến. Ngày ấy, nam nhân tự xưng là diêm vương đã tìm đến gặp mặt nàng, thông báo kẻ thủ ác suýt chút nữa đã giết chết nàng sẽ còn quay trở lại tiếp tục cuộc săn đuổi báo thù những đứa trẻ năm xưa.

"Đó là lỗi của ta." Y quỳ gối bên giường bệnh của Tiêu Y, đôi mắt lạnh đượm buồn, hối tiếc nhuốm đầy từng câu chữ, "Là do con quỷ của ta, do bản ác của chính ta đã giúp hắn giữ lại hơi tàn. Sau đó chiếm lấy nỗi căm hờn của hắn. Con quỷ của ta là một thứ xấu xa, một thứ tàn nhẫn, một tạo vật từ chính ta mà ra, nhưng ta chẳng thể làm gì kìm hãm hay kiểm soát nó."

"Ngươi không thể làm gì ư? Ngươi tự nhận mình là thần mà."

"Ta là thần, nó là ma. Chúng ta như hai mà chỉ một." Y buông thõng đôi vai, "Có điều hiện tại hãy cứ an tâm. Ta sẽ ở lại tòa thành này để trông chừng các người. Nó sẽ sớm xuất đầu lộ diện... mà cũng chưa chắc. Có khi lại biệt tăm biệt tích cũng nên." Y đặt một tay lên trán nàng. Cảm giác ấm áp cứ thế lan truyền khắp tứ chi, mặc cho vẻ mặt đối phương vẫn lạnh tanh chẳng biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc.

Tiêu Y tin nam nhân đối diện là một người dịu dàng và tốt bụng. Kể cả khi y tự nhận mình là diêm vương chăng nữa.

"Ngươi sẽ bảo vệ bọn ta sao?" Tiêu Y giữ tay y như bám riết lấy cọng rơm cứu mạng. Lúc ấy nàng đặt niềm tin vào nam nhân đó hơn bất kỳ ai khác.

"Còn tùy xem ngươi định nghĩa thế nào về mong muốn 'bảo vệ'."


Thế nào là bảo vệ?

Tiêu Y không biết bảo vệ thực sự là thế nào. Với Tiêu Sâm, 'bảo vệ' có lẽ là tất cả chúng ta đều thu mình bên trong tòa thành, ẩn nấp đằng sau những bức tường phủ Kiều Dương, mặc kệ hết thảy xoay vần của thế gian khốc liệt ngoài kia. Chỉ cần một người hy sinh, vẫn luôn là như thế. Có lẽ thật ngu ngốc khi ngay từ đầu đã tồn tại ý nghĩ lẳng lặng gánh vác hết thảy, để rồi cuối cùng lại chẳng ai được an ổn theo đúng nghĩa. 

"Ta sẽ không để tất cả cố gắng của chúng ta trở nên phung phí đâu."

Tiêu Y thì thầm. Sau đó nàng đưa tay vào túi trong kề sát lồng ngực, lấy ra chiếc túi vải nhỏ đã sờn, đưa lên cười với Đồng Dao. "Ngươi biết đây là gì không?"

Đồng Dao nhướng mày. [Ta phải biết ư?]

"Ngươi phải biết chứ." Tiêu Y bật cười.

Giờ phút này trông nàng còn đáng sợ hơn cả Tiêu Diêu Đồng Dao, với toàn thân bê bết bùn đất, màu đỏ của máu hòa cùng cát bụi loang lổ chạy dọc từ trán xuống cổ, thấm vào quần áo, ngay cả đôi mắt ngày thường lúc nào cũng sáng rực vẻ tinh anh tựa mỹ thiếu niên ở vào thời điểm này cũng đục ngầu tăm tối. Nàng mở miệng túi, móc ra một viên thuốc tròn vành vạnh đen ngòm đặc quánh, đưa nó đến bên khóe môi, nở nụ cười.

"Ngươi phải biết." 

Dứt lời, nàng thả viên thuốc vào trong miệng.

Cùng lúc ấy, Đồng Dao rít lên, [Đừng để nó uống chỗ máu đó!!]

Âm thanh ken két như tiếng sắt thép va chạm cứ thế vang vọng tới tận lòng thành Lệ Tích, đánh thức những đứa trẻ vốn đang say giấc trong nôi. Đám trẻ bật khóc còn người lớn sững sờ đến mức đánh rớt đồ vật trên tay. Làm gì có tiếng động vật như thế? Cũng làm gì có tiếng động nào có thể khủng khiếp như vậy? 

Khủng khiếp và ồn ào đến mức Diêm Vương cũng phải choàng tỉnh giấc.

Nàng bật dậy, xung quanh ẩm mốc bẩn thỉu làm nàng quay cuồng. Đầu óc minh mẫn giúp nàng tiếp nhận được nhiều luồng thông tin, cả xấu lẫn tốt. Đương nhiên xấu nhiều hơn, nhưng nàng cảm giác nàng đã lấy lại được chút ít phong độ sau quãng nghỉ ngơi ngắn.

Đêm hôm qua nàng chật vật quá mức! Diêm Vương cáu kỉnh. Nàng yếu ớt, hơn nữa còn chấp nhận buông xuôi và hèn nhát ngồi đó mong đợi những điều viển vông. Thế nên kết cục mới thành ra thế này đây: tỉnh dậy giữa một bãi rác, bản thân tự mình hồi phục chứ chẳng nhờ cậy được ai.

Vậy mới là hiện thực. Vẫn luôn như thế.

"Tiếng động ban nãy. Và cả cái mùi này, xú uế!" Diêm Vương gắt gỏng lấy tay bịt mũi. 

Rồi nàng nhanh chóng nhận ra đây là thứ mùi từng quen thuộc cỡ nào. Dùng từ 'quen thuộc' có lẽ không được phù hợp cho lắm, tuy nhiên nàng chẳng thể tìm được bất kỳ từ nào thay thế. Đúng là nàng từng biết nó rất rõ, cũng như mùi hương của bất kỳ con quỷ nào trong gia tộc Quân Thượng.

Đây là mùi hương đặc trưng thuộc về con quỷ của Thiên Hoàng - đệ đệ nàng, thứ tạo vật đáng lẽ phải mất dạng từ lâu. 

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?! Diêm Vương sửng sốt. Không con quỷ nào được phép xuất hiện ở ngoại giới, đó rõ ràng là điều khoản quy định khi bọn họ tiếp nhận một thế giới để cai quản, không phải ư? Con quỷ của Thiên Hoàng đáng lẽ phải nằm dưới đáy hồ Nhật Vọng mới đúng.

"Đệ đã thất bại trong việc bắt giữ con quỷ của mình, cũng không đủ sức tiêu diệt nó triệt để."

Diêm Vương chậm rãi quay người. 

Đằng sau nàng là thiếu niên diện vạt áo hoàng kim loang lổ những vết máu mà đáng lẽ một kẻ sạch sẽ và trọng hình thức như y sẽ không để chúng vương lên quần áo mới phải. Vậy mà giờ đây trông y khổ sở chật vật, thậm chí còn be bét.

Đây là vương quốc của y, vậy mà Thiên Hoàng chẳng có lấy dáng vẻ kẻ cầm quyền.

Có điều hiện tại đó không phải điều Diêm Vương quan tâm. Tiêu Y đã nói, vị bằng hữu tự xưng diêm vương đưa nàng sợi lông vũ với số hoạt tiết tượng trưng mỗi lần Tiêu Y có thể phát tín hiệu cầu cứu. Vào thời điểm sau khi Diêm Vương kéo Tiêu Y xuống địa ngục rồi phát hiện Tân Thế biến mất lúc trở về, Tiêu Y đã nhận thấy một họa tiết trên lông vũ bất ngờ tiêu tan. Tiêu Y phỏng đoán rằng rất có thể bằng hữu đã cảm nhận được Tiêu Y gặp nguy hiểm rồi đến đấy, gặp gỡ Tân Thế, xong hai người phát sinh tranh chấp dẫn đến xích mích qua lại. 

Vậy nên đầu mối duy nhất nhằm tìm kiếm Tân Thế bây giờ chỉ có kẻ trước mặt.

"Tiểu Tam." Diêm Vương hất cằm. Nàng đứng thẳng người, rời khỏi bãi rác để tiến về phía ánh nắng mặt trời với vẻ kiêu ngạo nhất có thể. 

"Tỷ tỷ, lâu không gặp." Thiên Hoàng hơi cúi người như thay lời chào. Y luôn rất lễ phép. "Tuy giờ không phải lúc thích hợp để hàn huyên, nhưng đệ cảm giác tỷ có lời muốn nói thì phải."

"Tân Thế đâu?" Diêm Vương nhướng mày. Nhất thời nàng không biết phải hình dung Tân Thế như thế nào. 

Nàng chẳng biết nhiều về người này.

Song Thiên Hoàng là kẻ cực kỳ thấu tình đạt lý. Y suy nghĩ một lát trước khi trả lời, "Thiên Hộ báo với đệ rằng tỷ đồng hành cùng ả, ban đầu đệ bán tín bán nghi, không ngờ là thật. Tỷ, tại sao chứ?" 

Tại sao đã biết đó là 'Tân Thế' mà vẫn làm như không thấy không hiểu, dửng dưng cho qua?

"Đấy không phải kẻ hại tỷ ra nông nỗi này sao?"

"Vậy ra đến cả ngươi cũng thấy chuyện ta bị giáng xuống cõi mây phủ là một hình phạt răn đe ư?" Diêm Vương trợn mắt. Nàng ghét bị kẻ khác bắt bẻ hay bị phán xét về hành động của mình. Cực kỳ ghét. Ngay từ khi còn nhỏ đã ghét. 

"Đáng lẽ tỷ đã là người cai quản Bầu Trời, không phải ạ? Đệ chỉ nghĩ có thể tỷ sẽ nuối tiếc. Bản thân đệ trước nay chẳng làm gì nên hồn, cho nên luôn thấy áy náy với tỷ." Thiên Hoàng rũ mi mắt, rồi lại ngẩng đầu lên, "Nhưng tỷ biết không, hôm nay đệ sẽ đích thân tiêu diệt ác quỷ của mình. Đệ sẽ là kẻ đầu tiên tiêu diệt nó trong ba chúng ta. Đệ phải hoàn thành những điều Thiên Hộ của đệ đã không thể làm được."

"Cựu Thiên Hộ ngày xưa hạ trần là để..." Diêm Vương giật mình.

"...là để truy tìm con quỷ đệ để sổng mất. Huynh ấy không làm được, sai lầm của đệ đã cướp đi tính mạng huynh ấy." Thiên Hoàng giơ nắm đấm lên, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt hừng hực ngọn lửa căm phẫn, "Bất kể có là ác quỷ của đệ hay 'Tân Thế' của tỷ thì cũng không còn đáng lo nữa. Tỷ, chỉ một lần mà thôi, đừng can thiệp vào chuyện này."

Diêm Vương duỗi tay, chỉ thẳng ngón trỏ vào người Thiên Hoàng. Trong thoáng chốc quanh người y nổi lên tầng tầng lớp lớp những sợi dây leo màu đen tua tủa gai vây quanh chỉ chực chờ cắn nuốt con mồi. Cũng trong một cái chớp mắt, Thiên Hoàng biến mất, để lại một vệt vàng thấp thoáng trước khi những chiếc roi chi chít gai nhọn quật tới tấp xuống mặt đất, xới tung cát bụi và rác rưởi lên cao. 

"Ta không quan tâm đến con quỷ của đệ, ngay từ thuở xưa đã không thèm quan tâm. Dù có là con quỷ của đệ hay của đại tỷ thì ta cũng mặc kệ. Ta không quan tâm! Nhưng chớ động đến con quỷ của ta." Diêm Vương siết chặt bàn tay, đống dây leo cuộn lại, sau đó thụt vào lòng đất, tạo nên tiếng động uỳnh uỳnh như rẽ đá, để rồi bất chợt phóng lên ngay vị trí sau lưng nàng, ép Thiên Hoàng vốn định đánh úp phải bật lùi ngược lại, trở mình tiếp tục biến mất. 

"Đó thậm chí còn không phải con quỷ của chị. Đó là một kẻ mạo danh, một phàm nhân phạm phải luật cấm của thiên đường." Giọng Thiên Hoàng lúc như cận kề ngay gần sát, lúc lại xa xăm chẳng tài nào chạm tới. 

Diêm Vương mím môi, oan ức tích tụ cõi lòng không sao xả ra hết được.

"Ngươi không thể đối xử với ta như thế." Nàng nói, "Tiểu Tam, ngươi đừng cướp đi bất kỳ thứ gì của ta nữa."

Vừa dứt lời, Thiên Hoàng tức thì lướt đến ngay trước mặt nàng.

"Tỷ." Y rũ mi mắt. 

Tỷ tỷ của y lúc nào cũng biết cách khiến kẻ khác phải day dứt khôn nguôi. Rõ ràng nàng vẫn như thuở xưa, chẳng đổi thay cũng chẳng biến dạng, những gì thuộc về nàng suốt hàng nghìn năm qua vẫn thế, vẫn bất di bất dịch. Dù cho cả y lẫn Thủy Đế, thậm chí Quân Thượng còn không giữ được bản ngã nguyên sơ, dẫu có cố gắng cỡ nào cũng đánh mất những điều quan trọng, để rồi từ đấy đánh mất cả bản thân, Diêm Vương vẫn thế, vẫn như xưa.

Y sẽ hối hận nếu lại một lần nữa để mặc 'Tân Thế' phá hủy cuộc đời tỷ tỷ thân yêu. Một lần là quá đủ rồi.

Thiên Hoàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay y là một quầng sáng ửng vàng nhạt nhòa trôi nổi; trước khi Diêm Vương kịp thốt lên bất kỳ lời nào_

Thiên Hoàng bóp nó vỡ tan tành.


--------------------------------


Linh Ngụy: Đã lâu không cập nhật, giờ đây tui lại trồi lên để tiếp tục một lần gắng sức hoàn thiện 7 Điều Ước =]]] Đã sắp sửa sang một Điều Ước mới =]]] Kịch bản chuẩn bị chạy tiếp rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip