Chương 53. Khi hơi ấm lặng tắt khỏi trần ai.


Sức nặng của kí ức, sức nặng của trách nhiệm, sức nặng của mạng sống và sức nặng của tình yêu. Nàng lưu giữ những khoảnh khắc, trân trọng bao giúp đỡ ân cần, tận hưởng cuộc đời và san sẻ yêu thương. Nàng mang đến thế gian này màu sắc, tiếng cười cùng hơi ấm dường như vẫn luôn chỉ thuộc về riêng nàng. Khi hoa nở, nàng ngắm hoa; khi hoa tàn, nàng ngâm rượu. Trăng lên cao, trăng xuống thấp, mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngày qua ngày, nàng hòa vào cùng đất đai, cùng cây cỏ, cùng toàn bộ thế giới, trở thành một phần giữa dòng suối sinh mệnh một đầu nối với Thiên Đường, một đầu hướng về Đại Dương. Khi nàng mất cũng là khi linh hồn nàng trở về với Đất Mẹ; khi nàng không còn, khi hơi ấm lặng tắt khỏi trần ai.


--------------------------


Đốm sáng vừa vỡ nát thành từng hạt bụi li ti cũng là lúc Diêm Vương tức thì biến mất.

Thiên Hoàng rũ mi mắt, y có thể đoán nàng sẽ đi đâu. Trên người Tân Thế có ấn ký của y, vậy nhất định việc định vị ả ta sẽ nằm trong khả năng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất giỏi tìm người, vậy nên mọi việc đều sẽ theo ý tỷ tỷ thôi. Tìm được ả ta nhanh thì có lẽ sẽ được nói đôi lời lần cuối.

Có lẽ.

Thiên Hoàng ngả người về đằng sau, ngã ngửa xuống nền đất. Mặt đất bẩn bê bết bùn. Máu từ lồng ngực bắt đầu rỉ ra bên ngoài lớp áo hoàng kim, còn hơi thở của y thoi thóp dần như ngọn nến sắp tắt.

Tòa thành này, thế giới này sớm muộn rồi sẽ vỡ vụn như bao sinh linh khác. Những thứ hiện tại trở thành đã từng, những sự tồn tại dần trở thành dĩ vãng. 

Mọi thứ sẽ biến mất.

"Tiêu Y đã đâm mũi dao kết liễu. Hết thế mạng rồi, thế là chúng ta hết nợ." Thiên Hoàng lẩm bẩm, sau đó nhìn lên bầu trời. Thiên không vạn trượng, gió thổi về ngàn, cuốn theo sinh mệnh phàm trần của y rời đi. Y không muốn trở về nơi đó - nơi lúc nào cũng ngập sáng đến choáng chợp, nơi lúc nào cũng phải trông xuống thế gian đầy ắp những bách tính chẳng hề quen biết trong khi không thể tìm được kẻ mình ngóng trông. "Thiên Hộ, chí ít ta cũng đang từng bước báo thù cho huynh đây." Y thì thào, sau đó mí mắt nặng trĩu, mọi thứ xung quanh dần trở nên đen đặc.


Khắp nơi chỉ còn là u tối.


Tiêu Y nhìn xuống ngực trái - vị trí đang cắm một con dao sắc bén chọc xuyên thủng lớp xương sườn, có lẽ cũng đã chạm đến tim. Chắc là do cách tự tử nên thay vì chết thẳng cẳng, nàng lại thấy đau đớn. Cơn đau chạy dọc sống lưng làm nàng rùng mình sợ hãi mà chẳng dám động đậy. Nàng sợ nếu cử động, nó sẽ càng đau hơn. Thật nực cười, rõ ràng xác định sẽ chết, đâm cũng đâm rồi, lại còn sợ đau. Chi bằng cắn răng khiến lưỡi dao cắm càng thêm sâu, vết thương càng thêm chí mạng nhằm đảm bảo phần chắc ăn còn hơn.

[Ngươi dám uống máu Tiểu Tam!!] Đồng Dao quằn quại rít lên. Nội tiếng hét của hắn cũng đủ khiến từng thớ thịt của Tiêu Y run rẩy. Nhưng Tiêu Y chẳng còn sợ chút nào. Không hề. [Ngươi dám cả gan uống máu Tiểu Tam!! Ngươi dám uống máu hắn! Ngươi đồ chó hoang!]

Những chấm đen li ti bao quanh Đồng Dao từ từ bị hút về phía Tiêu Y như thể bị cám dỗ, cứ thế, toàn thân hắn cũng méo mó biến dạng, để rồi mặc kệ hắn vùng vẫy cỡ nào, lớp da nhập nhằng như bóng ma của hắn chậm rãi phủ lên người Tiêu Y. Dòng máu đỏ của nàng vì vậy dần trở nên xú uế, đen đặc lại, dinh dính nhơm nhớp như loại nhựa bẩn thỉu lâu ngày. Tiêu Y ấn cho mũi dao cắm thêm sâu vào lồng ngực. Đầu nàng ong ong, tầm nhìn mơ hồ không còn thấy rõ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cuộc đời tua lại ngay trước mắt. Nàng nhớ hồi còn nhỏ từng trông thấy một cô bé, rõ ràng là tiểu thư nhà thương nhân trong thành, vậy mà phải một thân một mình đi xách than. Nhỏ yếu như vậy, bắp tay gầy tong teo, trời thì lạnh, cứ lầm lũi khệ nệ mang vác chậu than lớn phải cỡ phân nửa cơ thể. Dù được nuôi dạy như nam nhi nhưng Tiêu Y thực sự chưa chắc đã có thể ăn mặc phong phanh làm việc nặng nhọc như thế, trong khi rõ ràng đó là nữ nhi. Tỷ tỷ Tiêu Sâm của nàng còn chưa bao giờ phải chạm tay vào bất kể một việc nhà lặt vặt nào kìa. 

Cơ mà cô bé thật xinh xắn. Tiêu Y cảm giác bản thân càng ngắm càng thích, vậy nên cứ vô thức dõi theo cô bé tự lúc nào không hay.

Để ý mỗi khi cô bé có một món trang sức mới hay mỗi khi đổi sang một bộ trang phục trước nay ít mặc, mỗi khi cô bé mỉm cười, mỗi khi cô bé cắn răng nhẫn nại chịu đựng; mỗi khi Tiêu Y vui vẻ, mỗi khi Tiêu Y buồn rầu, mỗi khi Tiêu Y chán chường, mỗi khi Tiêu Y nhớ nhung đều muốn tìm gặp cô bé, dù chỉ rụt rè đứng từ xa chứ chẳng dám lại gần bắt chuyện.

Cho đến ngày cô bé bị người ta bắt cóc khi đang đi đâu đó cùng 'tỷ tỷ của cô bé'. Do quá cuống nên Tiêu Y bất chấp đuổi theo. Hôm ấy Tiêu Sâm cũng ở đó. Ngày định mệnh dẫn lối bốn người bọn họ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của mình. 

Sinh tồn khốn khó, tìm kiếm cô bé còn gian truân hơn gấp bội. Tiêu Y ý thức sâu sắc rằng mọi diễn biến như hiện tại đều quy về một mối là kiếp nợ nhân quả Tiêu Vương tộc gây nên. Nhưng nàng không muốn cam chịu số phận. Nàng muốn thoát thân. Nàng muốn bảo vệ cô bé gầy yếu mình vẫn hằng mến mộ.

Cuối cùng nàng cũng tìm được cô bé, tay chân xiềng xích, khắp cơ thể hằn sâu vết roi vọt dọc ngang. Không có thời gian để xót thương. Ở đây không thiếu những đứa trẻ thương tích thảm hại, vậy nên còn sống là tốt. Chỉ cần còn sống mà thôi.

Chỉ cần còn sống thì tương lai sẽ vô hạn khả năng. Chết thì hết mất rồi.

Như nàng đây, một khi chết rồi thì coi như mong ước được một lần ôm Tư Tư như dĩ vãng đã từng cũng tan biến. Tiêu Vương tộc không còn người nối dõi, không biết phụ thân định xoay sở thế nào. Nếu cứ phụ thuộc vào Thanh Linh tiên đốc, e rằng tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Quốc gia này, nền văn minh này, toàn bộ nhà cửa làng mạc sẽ không thể chống chịu trước binh đoàn rối gỗ ẩn sâu dưới tầng hầm phủ Kiều Dương. Sức mạnh của Thanh Linh tiên đốc vượt ngoài tầm hiểu biết kẻ phàm thường, ngài ta gọi nó là 'tu tiên' còn Tiêu Y luôn cảm thấy nó như thứ tà đạo. Nàng không thích chém giết, cũng không khao khát soái vị. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời yên ả, làm một người tốt bụng mà thôi.

Nàng đi rồi, tỷ tỷ song sinh của nàng thì sao nhỉ? Bọn họ từ lâu đã đánh mất sợi dây liên kết, thế nên có lẽ cái chết của nàng sẽ không ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần Tiêu Sâm đâu. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, tỷ tỷ có thể đi khắp viễn xứ, dẫn theo Tô Tư Tư rời khỏi mảnh đất sớm muộn rồi cũng hoang tàn này. Tiêu Sâm là một nữ nhân cừ khôi, gan dạ, lại biết đảm đương mọi chuyện, là quân hậu lo toan mọi thứ thay quân vua bất tài bạc nhược. 

Nàng không còn, Tô Ngọc Lan cũng không còn. Tiêu Y van nài Tô Ngọc Lan rằng đừng bỏ nàng mà đi, đừng từ bỏ niềm hy vọng với cuộc sống. Nàng kể Tô Ngọc Lan nghe về kế hoạch mình ấp ủ, về những con búp bê thế mạng, về vị diêm vương đồng ý hy sinh tính mạng của bản thân để cứu lấy bọn họ từ quỷ môn quan trở về thế gian. Nàng sẽ giết Tiêu Diêu Đồng Dao. Mọi người đều sẽ sống tiếp. Tô Ngọc Lan đáng lẽ đã phải tử vong từ nhiều năm về trước, nhờ diêm vương cứu nàng trở lại, nhưng đến cuối Tô Ngọc Lan vẫn lựa chọn cái chết. Tô Ngọc Lan nói đó mới là lối thoát nàng mong đợi. 

Rồi sau đấy, thế giới trong mắt Tô Tư Tư sẽ là một thế giới như thế nào?

Cô bé không còn phải mang vác nặng nhọc, không còn cần những lời an ủi sáo rỗng, không còn cần vòng tay nàng, Tiêu Y cũng không thể trông ngóng tương lai của cô bé nữa rồi.

"Thật buồn quá."

Tiêu Y bật khóc.

"Thế này thì buồn quá. Khốn kiếp. Không muốn chết chút nào. Không muốn rời xa mọi người chút nào. Tư Tư!"

Nàng đưa tay muốn rút lưỡi dao đang cắm sâu trong lồng ngực mình ra. 

Song lúc trông thấy bàn tay bị bao phủ bởi một lớp màng đen đặc, nàng sững người lại.

[Chí ít ta và ngươi vẫn còn nhau] Giọng nói của Tiêu Diêu Đồng Dao vang lên bên tai. Khò khè yếu ớt. [Mãi mãi chỉ riêng ta]

"Thật sự đấy..." 

Tiêu Y bật cười rồi thả tay xuống.

"...đúng là trớ trêu."

Sau đó, nàng đổ rạp người.


Tiêu Sâm bật dậy. Trước sự kinh ngạc của tất cả gia nhân và cả phụ thân đang ngồi ngay kế bên giường. 

Lồng ngực nàng đau nhói, nhưng cơn đau mau chóng qua đi, để lại cảm giác trống trải lạ kỳ. Nàng không biết nữa, tuy nhiên sự trống rỗng khiến nàng khó chịu đến mức muốn thét lên, muốn phá phách, muốn đập vỡ tất cả mọi thứ hiện hữu trong tầm mắt mình. 

"Tiêu Sâm, con ổn chứ?" Phụ thân nắm lấy tay nàng. Tay phụ thân lạnh lẽo, còn run rẩy. Giọng phụ thân khàn đặc, nhuốm đầy mệt mỏi. 

"Con không biết nữa." Tiêu Sâm lắc đầu. Một giọt, hai giọt, những giọt lệ nối đuôi nhau trào qua khóe mắt, nàng không sao kìm nén chúng lại được, "Con không biết! Con thấy không ổn chút nào."

Dường như nàng đã đánh mất một thứ.

Một thứ sẽ mãi chẳng quay về.



"Đã đến lúc ngươi phải rời khỏi đây."

Trong thế giới trắng, nam nhân toàn thân nhuốm máu bỗng ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn Tô Tư Tư.

"Mọi chuyện đã chấm dứt rồi."

Nàng ngơ ngác nhìn y, song vẻ mặt lạnh nhạt của y như chiếc kìm kẹp chặt ép nàng không tài nào cất nổi nên lời. Nàng muốn hỏi y, chấm dứt là sao? Thế nào là chấm dứt? Cuộc sống của nàng? Cơn ác mộng của nàng? Hay thậm chí nỗi thống khổ của nàng?

Thứ gì sẽ là thứ biến mất?

"Con người, đừng quên, có người chết cũng có người sống." 

Nàng cảm giác giọng nam nhân ngày càng xa cách, kèm theo sự sụp đổ chậm rãi của thế giới trắng.

"Kí ức cũng vậy, có kí ức chết, sẽ có kí ức sống. Tạm biệt, Tô Tư Tư, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

Sau đó, nàng quay trở lại thế giới khuyết thiếu của mình.



Diêm Vương cảm giác toàn thân thoát lực, đột ngột đến mức nàng suýt chút nữa đã rơi khỏi bước nhảy không gian của chính mình.

Một cam kết của nàng đã tự động triển khai. Đồng thời cảm giác thiếu đi một sợi dây liên kết làm Diêm Vương vô thức nhíu mày. Tiêu Y? Nếu là Tiêu Y thì chỉ có thể là nguyện vọng nàng từng đáp ứng.

'Khi ta không còn, làm ơn hãy xóa đi hết thảy ký ức liên quan đến Tiêu Y trong trí nhớ mọi người'

Đó là một lời hứa nông nổi, bây giờ cái giá phải trả chính là toàn thân kiệt quệ không chút sức lực. Khả năng tối thượng của Diêm Vương là xâm nhập vào tâm trí con người, vậy nên nàng đã quá đề cao bản thân mất rồi.

Cũng may Tân Thế đang ở rất gần đây. 

Diêm Vương cố gắng giữ thăng bằng, nhưng giờ ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Nàng loạng choạng bám lấy bờ tường. Nàng không biết mình đang ở đâu, có lẽ là một con ngõ hẻm nào đấy lọt thỏm giữa lòng Lệ Tích, xung quanh u tối và chật hẹp. Điều duy nhất làm nàng mừng rỡ xen lẫn nôn nóng ấy chính là mùi hương thuộc về Tân Thế nồng đậm vây quanh. 

Tân Thế thật sự đang ở đây.

Nàng phải gắng gượng lên thôi. Không biết Tiểu Tam đã làm gì, có điều ngay từ ngày xưa nó đã là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn rất nhẹ dạ, dễ mềm lòng, nhất định nó sẽ không nỡ hãm hại ai hay làm trái ý nàng đâu.

Diêm Vương mang theo niềm tin đầy ắp tiến lên phía trước.

Mùi hương ngày càng nồng, kèm theo đó còn pha tạp cả một mùi hương khác nữa. Một mùi hương như báo hiệu điềm chẳng lành. Một mùi hương chẳng mang lại bất kỳ niềm hạnh phúc nào hết.

Mùi hương như khi Quân Thượng tiễn đưa Mệnh Sinh về nơi an nghỉ. 

Diêm Vương không muốn tin, sức lực nàng hiện tại chỉ cho phép nàng lê từng bước chứ chẳng tài nào đẩy nhanh tốc độ để kiểm chứng nỗi lo sợ vô cớ của mình. Ở trần gian, Tân Thế tự nhận bản thân siêu mạnh mẽ. Nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu.

Sẽ không đâu. 

Thế nhưng khi trông thấy vẻ mặt bình yên như đang say giấc của một Tân Thế rũ mình dựa bên bức tường cũ mốc, để mặc máu và bùn đất lấm lem khắp đầu tóc áo quần, thân thể mềm oặt tựa búp bê vải không còn sinh khí, dường như đã có một luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng Diêm Vương. Nàng gọi một tiếng, gọi thật nhỏ nhẹ, giống những tia nắng trốn thoát khỏi những tán mây đen trên cao để lọt xuống nhân gian, rải lên bờ vai thiếu nữ trước mắt nàng vậy. 

Tân Thế không hồi đáp nàng. 

Gương mặt Tân Thế không chút biểu cảm. Tân Thế lẳng lặng ngồi đấy, không còn nói, không còn cười, không còn những câu đùa giỡn trêu chọc. Mái tóc đen kể từ khi lên thượng thế lúc nào cũng được giữ sao cho gọn gàng mềm mượt nay đã rối bời, thế mà chủ nhân của nó hồn nhiên không màng đến những sợi lòa xòa ngay trước mắt.

Từ khi rời khỏi hải điện, Tân Thế nào có chịu để bản thân mình trông xuề xòa như thế. 

Nhớ có lần Diêm Vương tò mò không biết Tân Thế sẽ phản ứng ra sao nên thử vò đầu đối phương. Nàng nhớ lần ấy Tân Thế vừa ngạc nhiên lại vừa bực bội, song chỉ có thể dở khóc dở cười trách mắng nàng một hồi sau đó lấy gương ra chải chuốt sao cho trở lại với trạng thái hoàn hảo ban đầu. Nàng còn từng chê Tân Thế lắm trò.

Vậy mà giờ đây...

Diêm Vương rũ mi mắt nhìn xuống hai lòng bàn tay.

Chúng đang run rẩy. Cả cơ thể nàng đang run rẩy. Nàng không biết rốt cuộc vì thấm mệt, vì kiệt sức hay vì kinh hoàng nữa. Trái tim nàng đập thình thịch, khả năng tư duy của nàng chậm rãi trở nên tê liệt. 

Cứ thế để Tân Thế rời đi?

Cứ thế?

"Vương hậu!"

Có người lao đến đỡ lấy nàng. Lúc đó Diêm Vương mới nhận ra mình suýt chút nữa đã đổ rạp. Diêm Vương thấy mình yếu ớt lạ kỳ vào thời điểm hiện tại. Sức mạnh của lời hứa nặng nề thật đấy, nó rút cạn năng lượng của Diêm Vương lúc nào chẳng hay. 

"Thủy Đế, vương hậu sắp cạn kiệt năng lượng rồi!" 

Nàng nghe thấy giọng nói của Ty Mệnh. Sao cô ta lại ở đây nhỉ? Tầm nhìn của Diêm Vương trở nên mờ nhòa, mọi thứ mơ mơ hồ hồ không còn rõ ràng, duy chỉ có người đang ngồi kia dường như vẫn hiển hiện một cách chi tiết đến từng đường nét, tuy nhiên gương mặt người đó chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. 

Kể cả khi nàng khốn đốn nhường này, Tân Thế cũng chẳng một lời quan tâm hỏi han hay thể hiện chút ít sự săn sóc vốn dĩ. Nàng tìm được Tân Thế, nhưng có gì không đúng ở đây.

Có một thứ đã chệch ra khỏi quỹ đạo,

kéo theo đấy là bầu trời dần đổ vỡ, mang tất cả hơi ấm lặng tắt khỏi trần ai.



[Hết phần III]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip