Chương 55. Nàng tỉnh giấc giữa cơn mơ xa lạ.
Một, nàng đếm sao trời, bể sao sa hằng hà sa số, nàng đếm xuể chăng?
Hai, nàng chìm trong lòng nước, biển đen lặng gió hun hút sâu thẳm, nàng nổi được ư?
Ba, nàng tỉnh giấc giữa cơn mơ, nhận ra mình lạc lõng trên bức tranh do kẻ khác vẽ nên, liệu nàng có tìm được không - người mà nàng vẫn hằng yêu dấu?
-------------------------
Khi Diêm Vương mở mắt, nàng thấy mình lênh đênh giữa vùng biển đen lặng gió. Bầu trời u tối, thi thoảng mới leo lắt một chùm sáng xa xăm. Nàng chưa rõ mình đang ở đâu. Phải mất một lúc, Diêm Vương mới nhớ ra Thủy Đế đã đáp ứng đưa nàng vào Thư Nhập Mộng.
Vậy hoá ra đây là không gian bên trong Thư Nhập Mộng ư? Diêm Vương quan sát xung quanh, sau đó dìm mặt mình xuống phía dưới làn nước.
Đúng như nàng suy đoán, bên kia màn nước hoàn toàn khác với bên trên.
Bên dưới ẩn chứa hằng hà sa số những vì sao. Những vì sao lấp lánh chen chúc nhau tựa dải ngân hà, trải dài từ tận cùng bên này cho tới tận cùng bên kia, khiến Diêm Vương như lạc trôi giữa một bể tinh tú.
Bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm. Tiếng nói của vô số kẻ chồng lên nhau, tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn. Diêm Vương lấy đà, rồi cứ thế chìm xuống sâu hơn. Nàng len lỏi qua vô ngần tiểu thế giới, thế giới nào cũng ngân nga dụ dỗ nàng ghé thăm, nhưng Diêm Vương không nhận ra bất kỳ đặc điểm quen thuộc nào, vậy nên nàng lờ chúng đi. Có kẻ gào thét, có kẻ cười vang, lại có kẻ vui sướng ca hát. Diêm Vương chẳng tài nào tưởng tượng nổi có tất cả bao nhiêu tiểu thế giới bên trong Thư Nhập Mộng, nàng thậm chí còn nghi hoặc không biết liệu có thể tìm được Tân Thế giữa chốn bộn bề này hay không?
Diêm Vương đánh mất tự tin vào bản thân mình.
"Ngươi cũng muốn có một cái tên ư?"
Rồi, nàng nghe thấy giọng điệu quen tai. Đã từ rất lâu rồi. Kí ức đó đã chìm dưới chín tầng quên lãng.
Nàng nhận ra, vừa quen thuộc lại vừa xa cách.
Cũng chỉ trong khoảnh khắc, Diêm Vương vô thức đưa tay chạm tới vầng sáng phát ra thanh âm nọ. Chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, tay Diêm Vương phản ứng nhanh hơn cả não bộ của nàng.
Thế rồi, Diêm Vương từ từ thâm nhập vào tiểu thế giới mình đã chọn.
"Công chúa!"
Diêm Vương vừa mới đặt lưng nằm xuống, đất trời đã lập tức chao đảo khiến cho trên dưới lộn nhào, còn nàng vì mất đà mà ngã chúi đằng trước. Cơ thể phàm thường yếu ớt đến mức làm Diêm Vương bỡ ngỡ chưa kịp làm quen, vậy nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bổ nhào xuống nền đất, khiến lớp bụi dày xới tung lên cao.
A... cái cảm giác bất lực đáng ghét này!
Diêm Vương phải há miệng ra để hít thở do chưa quen với việc điều phối hô hấp bằng mũi, thành thử ngậm vào mồm cả một miệng cát bẩn. Cảm giác đau nhức xước xát trải dọc cánh tay cũng bắt đầu nhói lên, có tiếng người chạy vây bốn xung quanh, hoảng loạn thăm hỏi, "Công chúa, người không sao chứ?! Mau mau, mau đỡ công chúa dậy!"
Tâm trí Diêm Vương đầy ắp những dấu chấm hỏi. Công chúa? Ta ư? Ai da, đau quá! "Cẩn thận cái tay!" Nàng vô thức bật thốt khi được hai người đỡ lên. Quả nhiên không tài nào chịu nổi khi phải ở bên trong một thân thể khác - Diêm Vương nhăn nhó mặt mày.
Ban nãy nàng chìm trong thế giới đen nên mắt nhất thời vẫn chưa kịp làm quen với ánh sáng ban ngày, phải mất một lúc Diêm Vương mới dám ti hí để quan sát xung quanh. Quanh nàng có rất nhiều người, đương nhiên, cái này thì nàng cảm nhận được. Họ mặc y phục đỏ đen xen kẽ, thoạt trông giống binh lính, có điều không mang theo giáo mác hay đóng giáp phục trên người. Tất cả đều tỏ rõ thái độ phục tùng Diêm Vương, duy chỉ có một nữ nhân đứng gần nàng hơn cả thì đang khoanh tay, đứng như trời trồng nhìn nàng.
"Công chúa ổn chứ?"
Đây là một nữ nhân với mái tóc kỳ quái. Cả mái lẫn tóc mai đều cắt rất ngắn, thẳng tắp một đường bằng phẳng, phần đằng sau chỉ cắt đến ngang vai, bỏ thừa ra một đoạn tóc gáy để thắt lại. Lần đầu tiên Diêm Vương trông thấy kiểu đầu kỳ cục như thế, tuy không chê nó xấu xí, nhưng thật lạ mắt. Nàng tò mò ngắm thêm vài lần trước khi hất cằm, giở giọng bề trên - dù sao thì đây cũng là việc Diêm Vương làm thuận miệng nhất, "Ngươi thấy ta có ổn không."
"Lần sau công chúa không nên bỏ chạy thế nữa. Đây không phải lãnh thổ của chúng ta, có những chuyện kiềm chế được thì nên tận lực." Đối phương giữ vững vẻ khuôn phép theo cách nghiêm khắc quyết liệt, một tay chắp lên bụng, một tay đặt sau lưng, hơi khom người lại, điệu bộ cung kính.
Diêm Vương vô thức đưa tay lên sau gáy, để lòng bàn tay lùa vào suối tóc, lơ đãng vuốt ve vài lọn. Nàng nhất thời ngạc nhiên cực độ, dù đã cố gắng giấu hết chúng đi - tóc ta màu bạc ấy hả? Đúng là màu tóc của ta rồi, nhưng giống người bình thường đâu có màu tóc thế này?
Trừ khi trở nên già nua...
Diêm Vương hoảng hốt.
"Không phải ta đã trở thành một bà lão rồi đấy chứ?!" Nàng khiếp đảm bật thốt.
Nữ nhân với mái đầu kỳ quái chuyển sang đứng kế bên nàng bật cười, "Công chúa nói gì vậy, công chúa mới tròn mười tám ít hôm thôi."
Diêm Vương sững sờ đưa tay chạm gò má. Nàng cũng thấy phi lí nếu mình thật sự trở thành một bà lão, vậy thì phải giải thích về màu tóc nàng như thế nào? Diêm Vương chợt nhớ ra... Đúng rồi, thế giới này đâu phải thật. Nó chỉ là thế giới sơ sài do một kẻ tạo ra.
Là Tân Thế.
Nàng nâng tay lên, rồi lại thất vọng hạ xuống. Quả nhiên, trong tiểu thế giới này nàng chỉ là một người bình thường không nắm giữ thần lực. Rốt cuộc nàng có thể làm nên trò trống gì đây? Đầu tiên, quan trọng nhất là đi tìm Tân Thế. Đây chắc chắn là tiểu thế giới của Tân Thế, Diêm Vương có thể cảm nhận được.
Đám người dẫn nàng rời khỏi khu phố nhỏ mà bọn họ đang phải chen chúc. Ra đến đường lớn nàng mới thấy cách thức bày trí đường đi lối lại ở nơi này có nhiều điểm khác biệt so với Lệ Quốc - quốc gia loài người nàng tiếp xúc gần đây nhất. Về cơ bản thì đường nhỏ hơn, nhưng bày biện rất nhiều hàng quán, chủ yếu là trái cây và đồ thủ công mỹ nghệ, người dân ăn mặc cũng khác hẳn đám người diện đỏ đen từ đầu chí cuối như bọn họ - phần lớn là quần áo lụa là, không quá kín đáo như người dân nước Lệ, đương nhiên là cũng không hở hang bạo dạn như cư dân hải điện. Mặt trời treo trên cao, vì có rất nhiều lều bạt với đủ mọi màu sắc che chắn nên không hơi nóng hay ánh nắng nào có thể lọt đến người.
Thế giới của Tân Thế là một thế giới ấm áp.
Diêm Vương hít một hơi thật sâu. Chậm rãi, nàng cảm nhận được nhịp sống vây xung quanh mình. Của nàng, của những người cạnh nàng, của những người nàng không quen, thậm chí còn không thực sự tồn tại. Mặc dù tất cả chỉ là hư ảo, nàng vẫn thấy thật mới mẻ với sự thay đổi của bản thân hiện tại.
"Công chúa." Nữ nhân với mái đầu kỳ dị vẫn luôn sánh bước chỉ sau nàng một chút chợt cất tiếng. Diêm Vương cảm thấy nếu người ta cứ gọi rồi mình lại đáp lời thì thật không ra dáng kẻ bề trên chút nào, cho nên nàng chỉ hừ một tiếng, không hề có ý định quay đầu phản ứng. "Đám cưới là việc không thể tránh khỏi đâu ạ."
...thành công khiến Diêm Vương khựng lại.
Đám cưới?
Đám - cưới?
Đ-á-m c-ư-ớ-i???!!
*
* *
"Hãy để ta làm rõ một vấn đề thế này nhé."
Phía bên kia đại điện rộng thênh thang với bốn hàng trụ cột điêu khắc rồng bay phượng múa, trên ngai vàng chễm chệ dáng người diện toàn thân hắc bào điểm xuyết kim tuyến, dưới vạt áo thêu phong cảnh núi non trùng điệp. Mái tóc đen dài thả xuống như thác đổ, trang sức lấp lánh ánh vàng, chỗ nào cũng toát lên vẻ giàu sang phú quý. Ba tốp người xếp theo hàng dọc đều tăm tắp không ngừng lén lút trao đổi ánh mắt, tuy nhiên sau 'mệnh lệnh' của bậc quân vương, chẳng ai dám hé một lời.
"Ý của ta bây giờ là bức thiết muốn tổ chức lễ đón tiếp đại tướng quyền uy danh chấn lẫy lừng của chúng ta thật long trọng, phải hoành tráng đến mức không ai trên khắp lục địa này không biết đến, cũng không có đứa trẻ con Diêu Quốc nào không thuộc làu những chiến tích hào hùng của đại tướng. Đó là mong muốn của cá nhân ta. Trong lòng ta, không có đại tướng thì không có Diêu Quốc, không có ta, không có cả các người. Nhưng các người lại phản đối ý kiến này ư?"
Một viên đại thần đứng hàng đầu tức thì khuỵu chân xuống, nâng hai tay bẩm báo, "Tâu bệ hạ, chúng thần không thể phủ nhận những chiến công hiển hách của đại tướng suốt bấy nhiêu năm dẹp loạn biên cương, có điều..." Y lưỡng lự vài giây trước khi tiếp tục, "Có điều đại tướng xưa nay hành tung bí ẩn, nhiều điều giấu giếm, không rõ danh tính_"
"Ai bảo không rõ danh tính." Diêu vương trên cao giơ một tay lên tỏ ý ngắt lời, gương mặt xinh đẹp hơi hất lên, đuôi mắt được trang điểm đậm nét khiến ánh nhìn của ngài thêm phần ác liệt, "Ta và đại tướng luôn là tri kỉ. Ý ngươi là ngươi đang nghi ngờ cả hai chúng ta sao."
"Đương nhiên thần không dám phạm tội tày trời như vậy." Vị quan vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm, "Nhưng thần lo cho bệ hạ! Tất cả chúng thần đều lo cho bệ hạ! Để một kẻ... khó lường, lại nắm giữ nhiều binh lực như vậy bước qua cổng thành là một việc vô cùng nguy hiểm! Xin bệ hạ cân nhắc!" Dứt lời, y cúi rạp người xuống.
Diêu vương khẽ buông tiếng thở dài.
"Tâm trạng của ta vốn đang rất tốt." Ngài lấy đà đứng dậy, nhìn xuống tất cả mọi quan thần từ trên bậc cao, "Đám cưới của ta đang gần kề, đại tướng chí cốt của ta sắp sửa trở về quê hương. Các người có thể nể mặt ta, ta sẽ rất hài lòng. Ta là người trọng tình nghĩa, đức tính đó giúp ta trở thành vua, nếu bất mãn đại tướng của các người tức là bất mãn với ta, hiểu chứ? Cho đến khi thật sự bị đâm một phát từ đằng sau, còn không ta vẫn luôn tin tưởng người ta lựa chọn đặt ở bên mình."
Diêu Vương đã nói đến đây, quan thần bên dưới chẳng còn lời nào để khuyên nhủ.
"Không còn gì nữa thì bãi triều." Diêu vương nở nụ cười khoái chí, sau đó quay trở lại ngai vàng của mình.
Ngai vàng của quân vương, đỉnh chóp của Diêu Quốc.
"Ta luôn tự hỏi tại sao tất cả bọn họ đều sợ hãi đại tướng của chúng ta. Ta còn chưa sợ thì thôi." Diêu Vương bật cười, tựa hồ đây là một chuyện cực kỳ hài hước khi tất cả quan thần đã rời khỏi đại điện. Từ căn phòng nghỉ nhỏ phía đằng sau ngai vàng, một cô nàng thò mặt ra, độ tuổi khoảng chừng mười sáu, mười bảy, đường nét thanh tú, lớp trang điểm mỏng góp phần giúp nàng trở nên thanh thoát dịu dàng hơn.
"Thế đại tướng thật sự sẽ trở về Diêu thành ư?" Cô nàng dám chắc không còn ai mới rời hẳn phòng nghỉ, tiến tới ngồi lên ngai vàng, bên cạnh Diêu vương.
"Phải về đi thôi." Diêu vương nâng khóe miệng như vẫn chưa nguôi cảm xúc mừng rỡ chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Ngài không dối lòng, tất cả đều là chuyện tốt. Đám cưới, sự trở lại của kẻ đã rời xa mảnh đất này ròng rã bảy năm, ngai vàng của ngài.
Nó đang chắc chắn hơn bao giờ hết. Ngài đang tại vị, đang hùng mạnh hơn bao giờ hết.
"Nghe nói công chúa của lòng đất cũng đã vào đến Diêu Thành," Nữ nhân thanh tú lấy tay đặt bên mép, nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi, "Bao giờ chúng ta mới đi gặp nàng vậy?"
"A Ôn háo hức gặp công chúa hơn cả ta đấy." Diêu vương nâng tay trái đỡ thái dương, ngả người sang một bên, tay phải lại duỗi ra, bắt lấy tay A ôn đặt gọn trong lòng bàn tay mình. "Rốt cuộc giữa đại tướng và công chúa lòng đất, muội mong đợi diện kiến ai trước hơn?"
A Ôn tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải buộc nàng phải mím môi suy tư một hồi trước khi đưa ra đáp án, "Hẳn là đại tướng. Đã lâu không gặp đại tướng rồi."
"Không mong chờ gặp gỡ vị hôn thê của ta ư?" Diêu vương mỉm cười.
A Ôn cũng cười theo, nụ cười của hai người có đặc điểm nào đó giống nhau đến lạ. Có lẽ là do đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, ngay cả thói quen hay cách thức biểu đạt cũng xuất hiện điểm tương đồng.
"Đương nhiên cũng rất mong ngóng vị hôn thê của Diêu vương đây. Có điều, ngươi là người hỏi ta trước mà, rằng ta muốn gặp ai hơn trong số hai người bọn họ. Vậy nên ta mới đưa ra câu trả lời. Ta nhớ đại tướng."
---------------------
Nội tâm Diêm Vương: ヾ ('ヘ ') ノ ゙Hừ, chả hiểu sao, hông phải công chúa, mà là nữ quàng <chống nạnh>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip