Chương 57. Khoảng cách với mười tám tầng biển đen.


Cách đây rất lâu, lâu hơn cả chiều dài lịch sử hình thành loài người, tại thế giới khởi nguyên chỉ mới nhú những hạt mầm đầu tiên của sự sống, trên thế giới ban sơ của Phụ Thiên Mẫu Địa đã tồn tại mười tám tầng biển đen. Phụ Thiên Mẫu Địa giao tam giới cho người con út; người con út tạo ra con người, tạo ra muông thú, rồi lại trao việc kiểm soát cho ba người con của mình. Một người từ đá, một người từ lông vũ, một người từ đất và sương. Tạo Hóa nuôi dạy ba đứa trẻ trên những tầng mây, chỉ tay xuống dưới, 'nhìn kìa, kia là biển đen. Dưới biển đen có Vong Xuyên, có âm phủ, có Bỉ Ngạn, những linh hồn đơn độc luôn yếu ớt nên không thể chịu đựng luồng sáng chói lọi của mặt trời. Vậy nên khoảng cách giữa chúng ta với mười tám tầng biển đen mới xa xôi như vậy, nhưng đó là vương quốc của hy vọng.

Ở đó, con người sẽ tái sinh, vạn vật sẽ trở về với dòng suối sinh mệnh để luân hồi chuyển kiếp.

Dưới mười tám tầng biển đen, con người chìm xuống để nổi lên thêm một lần nữa.'


------------------------


Xin được xác nhận lại, tình trạng của Diêm Vương hiện tại khiến chính bản thân nàng cũng nhiều lắm những rối bời. 

Một hôn lễ sắp được cử hành giữa nàng và Diêu vương - kẻ nắm giữ toàn bộ quyền lực, quân vương của đất nước hùng mạnh bậc nhất trong tiểu thế giới giả tưởng vô thực này. Trôi theo dòng suy luận thì Diêu vương quái đản hẳn sẽ là chủ nhân của tiểu thế giới, tức là Tân Thế. Dù đoán thì đoán thế, nàng cũng chỉ dám chắc bốn phần. Diêm Vương có cảm giác mọi chuyện xung quanh kỳ dị khôn lường, chẳng việc gì nằm trong tầm kiểm soát.

Nàng còn không tin tưởng chính bản thân, huống chi là một suy đoán mỏng manh mơ hồ. 

Có điều thời khắc nhìn thấy diện mạo Diêu vương, Diêm Vương càng trở nên hoang mang bội phần. Bởi lẽ y như trong dự cảm của Diêm Vương, gương mặt Diêu vương không phải mặt Tân Thế thì còn ai vào đây nữa. Mọi thứ đều giống, từ ánh mắt cho tới cánh mũi, từ bờ môi cho đến gò má... không gầy gò như trước khi Nhập Mộng, cảm giác chỗ nào cũng phúng phính hồng hào, trắng trẻo béo tốt đến mức... làm người ta bực mình.

Diêu vương đương nhiên không tài nào đọc trộm được đánh giá mang tính công kích vô cớ của Diêm Vương. Trước khi lên lầu ngài cố tình chỉnh trang quần áo đầu tóc lại một lượt để có thể tươm tất diện kiến vị hôn thê chưa một lần gặp gỡ. Bấy lâu ngài vẫn luôn nghe kháo nhau rằng người Âm Thổ sở hữu vẻ đẹp rất đặc trưng mà không tìm thấy được ở bất kỳ nơi nào trên khắp lục địa, coi như hôm nay cuối cùng cũng được thực mục sở thị. Da trắng hơn sứ, mắt trong veo cảm tưởng như có thể xuyên thấu hồng trần, mũi cao, đầu tai hơi nhọn, ba nốt lệ đường chạy dọc đuôi mắt, nổi bật hẳn lên bên mái tóc bạc mềm mượt như suối như tơ. Trông công chúa lòng đất không chân thực chút nào, nhưng chính vẻ đẹp ma mị huyền ảo đó là điểm nhấn chấm phá của nàng. 

Nữ nhân sẽ trở thành vợ của Diêu vương - người đứng trên đỉnh cao nhất của lục địa. 

Diêu vương nở một nụ cười đứng đắn mà ngài tin tuyệt đối không ngả ngớn chút nào, ngài đang muốn tỏ ra chính trực hơn bao giờ hết đây. "Lần đầu diện kiến, công chúa quả nhiên đẹp như lời đồn, khiến cho bổn vương vừa chạm mắt một giây đã thổn thức không thôi." Giọng điệu cực kỳ giữ ý, chắc chắn không hề quá trớn phân nào!

Kết quả là công chúa lòng đất nhướng mày nhìn ngài, trưng ra vẻ mặt khó chấp nhận. Nụ cười của Diêu vương bỗng dưng gượng gạo khó kiểm soát, ngài thử thả lỏng cơ mặt, ho khăn một tiếng, sau đấy tiến đến ngồi phía đối diện nữ nhân. Một bộ bát đũa mới lập tức được dọn lên, Diêu vương nở nụ cười 'hiền hậu' với cả thị nữ phục vụ. 

"Đây là tửu lâu ta ưa thích." Ngài đưa tầm mắt hướng ra bên ngoài khung cửa, ngắm nhìn màn mưa đang ngày một trắng xóa. Mưa to át đi những thanh âm, thậm chí tiếng người nói ngay trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ. Như xa xôi mà cũng như gần kề, như thân thiết mà cũng như xa cách. Diêm Vương nhất thời không hiểu rõ tâm trạng của bản thân. Nàng ngồi đó nhìn Tân Thế không ngừng giới thiệu về tửu lâu, về món ăn, về đầu bếp, về rượu, về bánh, về mưa, về nhân gian muộn sầu. Quá nhiều thứ, nếu đã không thật sự tồn tại thì nàng để tâm làm gì. Tân Thế như trước mắt mà cũng như đang ở đâu đâu, tiếng mưa rơi rồi vỡ tan trên nền đất, trên lều bạt, trên tâm trí nàng. Bóng tối của Thư Nhập Mộng thẳm sâu vô lối, nó nuốt trọn Diêm Vương một lần, nuốt trọn đi cả tâm tư tình cảm của nàng hay sao?

"Trông nàng hơi phân tâm. Nàng có điều gì phiền muộn ư? Giữ khư khư trong lòng thì không thanh thản được đâu đấy, nếu nàng sẵn lòng giãi bày, ta sẽ chăm chú lắng nghe." 

Giọng nói của Tân Thế đột nhiên trở khác, kéo Diêm Vương quay trở về với thực tại. Nàng ngước lên nhìn, là nữ nhân toàn thân sang quý, cử chỉ hay ánh mắt đều nhiễm vẻ cầm quyền, hiện tại đó là Diêu vương, mà Diêu vương là chức danh xa lạ nhường nào. 

Vì xa lạ, nên Diêu vương mới hỏi nàng rằng liệu nàng có nguyện ý bày tỏ cõi lòng ra hay không sao? Đó là câu hỏi họ chưa từng dám đặt đầu môi, là điều Diêm Vương luôn âm thầm sợ hãi. 

Quỷ biết Diêm Vương u sầu vì điều gì, nhưng quỷ sẽ không nói ra đâu.

Ngọn nguồn mọi đau khổ đều bắt đầu từ ngu muội, từ những góc tối ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng. Quỷ của nàng, quỷ của Diêm Vương, con quỷ luôn biết nhiều thứ, luôn sẵn sàng học hỏi và ấp ủ đầy tham vọng. "Nếu ta thực sự phiền muộn vì một điều nào đấy," Diêm Vương nghiêng đầu nhìn vào mắt Diêu vương - kẻ trưng trên gương mặt nụ cười ấm áp lạnh giá ngồi đối diện, "Có lẽ đó là vì ta luôn sợ hãi những bóng ma trên trần thế. Vương quốc dưới lòng đất dù tăm tối, nhưng ta đã quen thuộc với nó rồi. Lên trên này, nơi mà ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn lại bắt đầu xuất hiện những cái bóng, những cái bóng của tất cả mọi người. Chúng làm ta hoảng hốt, làm ta cảm giác như ác quỷ đang bủa vây lấy mình, lừa dối ta bước vào những cám dỗ, khiến đầu óc ta mụ mị, chẳng phân biệt nổi trước sau trái phải." Nói đến đây, Diêm Vương rũ mi, khẽ thở dài, "Chúng khiến ta sợ hãi."

"Những cái bóng ư." Diêu vương bật cười. Ngài đứng dậy, bên ngoài trời mưa cho nên ánh sáng yếu ớt từ bầu trời chỉ đủ hắt lên nền gỗ những mảng nhòa nhợt nhạt. Nàng chỉ tay xuống đất, chỉ thẳng vào mảng nhòa ấy, nói, "Nàng nhìn xem, chúng yếu ớt làm sao. Ngoài bám theo chúng ta, chúng chẳng thể tác động, chẳng thể nói, chẳng thể làm khác đi, chẳng thể làm gì. Thi thoảng trông cũng sợ thật đấy, vì nó giống ta thế cơ mà, tuy nhiên không nên cảm thấy đe dọa bởi một cái bóng thì hơn, vì suy cho cùng thì chúng vô hại." 

Diêm Vương nhìn theo ngón tay Diêu vương, lẳng lặng quan sát cái bóng của ngài. Những chiếc bóng luôn đổ ngược hướng mặt trời, ngược lại với vầng sáng. Giống thế, những con quỷ thuộc gia tộc Quân Thượng luôn đứng ở phía bên kia của mặt gương phản chiếu. Ngày ba đứa trẻ của Tạo Hóa chào đời, đã luôn có cái bóng bám theo sau bọn họ. Cái bóng dần thành hình, thành khối, biết nói, biết cười, biết đi, biết nghĩ.

Sở dĩ gọi bóng là quỷ bởi tất cả những gì xấu xí nhất, tồi tệ nhất của ba đứa trẻ đều chừa lại cho cái bóng, để đến khi nó hình thành tri giác, theo lẽ đương nhiên sẽ trở thành thứ gì đó tối tăm thâm độc. Chí ít đấy là những gì Diêm Vương được dạy dỗ. Nàng không còn nhớ do ai dạy. Mỗi lần nhìn về phía con quỷ của mình, nàng đều thầm nhủ, nếu đã như vậy, tại sao cái bóng vẫn được sinh ra trên đời, tại sao nó vẫn tồn tại, một sinh mệnh không mang ý nghĩa thì còn gì giá trị nữa?


Ít nhất cũng phải có cái tên để chứng minh mình từng ở đây chứ.


"Ngươi muốn có một cái tên ư?"

Con quỷ nhìn nàng, khi ấy chúng như những đứa trẻ tay ngắn chân ngắn, ở một thế giới đầy ắp ánh sáng nơi không ai có thể trốn chạy. Đường chân trời thì xa tít tắp, trong khi mặt trời như chỉ ngay sát gần kề mà thôi. Mây sương như ẩn như hiện, như bao phủ lấy cả thế gian bao la, trở thành mặt đất, thành biển cả, thành mây trời. 

"Không phải ta muốn, mà là ngươi cần. Không có tên, chẳng lẽ cứ gọi ngươi như cách mọi người gọi cả quỷ của đại tỷ và tiểu đệ ư?" Nàng cực kỳ bất mãn vì con quỷ của mình chẳng biết điều chút nào. Nhưng nàng không hề ghét nó. Con quỷ của nàng không có gì đáng ghét hết, nàng cũng không hề thấy con quỷ của mình có gì đáng để người khác phải ruồng rẫy. So với đại tỷ, so với tiểu đệ, nàng thấy con quỷ của mình thật tốt đẹp. 

"Là ngươi muốn có thôi, ta đâu cần." Con quỷ khoanh tay, nhìn nàng xong nở nụ cười. Có gì đó kiêu ngạo nhưng chẳng gây phiền nhiễu ở nó. Thay vào đấy là phần nhiều nghịch ngợm. Trên đây, chỉ có mình quỷ của nàng luôn hào hứng với những trò đùa nàng bày ra. Đại tỷ không tham gia, đại tỷ quá cứng nhắc và tẻ nhạt; tiểu đệ cũng thế, tiểu đệ nhu nhược và yếu mềm, thậm chí ngay cả việc nàng bắt hắn gọi mình là 'tỷ tỷ', hắn vẫn xuôi theo dù đã thức tỉnh trước. Hơn nữa tâm trí tiểu đệ luôn đặt đi đâu đâu, lúc nào cũng chỉ thích quanh quẩn với thế giới nội tâm của riêng mình.

Chỉ có con quỷ của nàng thật đặc biệt. 

"Ngươi cần một cái tên. Ta không thể cứ gọi ngươi một cách qua loa được." Nàng vô cùng nghiêm túc khi nói những lời này. 

"Được thôi. Vậy theo ý ngươi đi. Dù sao ta cũng chẳng để tâm." Con quỷ của nàng xoay vài vòng, nhảy chân sáo đến bên lan can hướng xuống vực sâu. Bên dưới là cổng xuống nhân thế, đôi khi Quân Thượng vẫn hay dẫn bọn họ ngao du khắp chốn thông qua đây. Bên bờ lan can một màu đỏ thẫm, nàng nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng:

"Tân tượng trưng thay sự đổi mới, Thế đại diện cho sự suy chuyển. Tân Thế mang ý nghĩa vì sứ mệnh đổi thay. Đổi thay quá khứ ấy. Đổi thay hiện tại này. Sau đó, cả tương lai cũng sẽ chẳng còn như ta u hoài." 

Quá khứ không thể di dịch. Kẻ chết đã chết, kẻ ở lại sẽ mãi bị đọa đày. Hiện tại trở nên u ám, trở nên ảm đạm, nhuốm những gang màu từng trầm ấm thành xám xịt buồn bã. Kẻ mắc tội phải trả giá cho tội lỗi của mình. Trả từ hiện tại cho đến tương lai, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trở về với đất. 

Vì những lỗi lầm, vì những dày vò chẳng tài nào hiểu nổi. Không còn đường lùi. Mặc cho cánh chim tự do trên bầu trời, thả xuống tiếng kêu vọng giữa khoảng không mênh mông.

Bên bờ lan can, nàng ngả mình xuống, để cơ thể lay lắt theo chiều gió.

Xâu chuỗi mọi chuyện là một việc khó khăn, nàng không giỏi, nàng chỉ biết phá. Vậy nên nếu ngã từ đây xuống hẳn sẽ tan ra hòa cùng đất, trở thành một phần của Phụ Thiên Mẫu Địa - việc có lẽ nàng sẽ làm giỏi nhất, cũng mong được làm nhất vào lúc này. Đường chân trời không có điểm dừng cũng không sao, tự nàng có thể tìm lấy một đoạn phù hợp để kết thúc, chấm dứt tất cả.

Vì nỗi buồn này. Luôn có kẻ trách nàng máu lạnh, luôn có kẻ bảo nàng sẽ không bao giờ hiểu được yêu thương trên cuộc đời. Rằng nàng sinh ra từ đất, trái tim bằng đá, tấm da bằng sơn, là kẻ bề trên, cũng là kẻ thấp hèn. 

Suy cho cùng, sẽ luôn là một kẻ mang tội.

"Chết là hết đấy, Diêm Diêm." Con quỷ của nàng - Tân Thế nào đâu có nhìn nàng. Tân Thế nhìn xuống đáy vực thăm thẳm, vẻ mặt chẳng nhuốm chút sầu bi. "Nếu không cảm thấy mình có lỗi, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy."

"Bầu trời không còn là của ta nữa rồi." Nàng đắm mình trong cảm giác lành lạnh, bên tai ù đi, chỉ còn lắng nghe được mỗi thanh âm của bản thân. "Bầu trời không còn là của ta, nhà không còn là của ta, tất cả mây, mưa đều không thuộc về ta nữa. Ánh sáng không còn là của ta, Quân Thượng đã không còn cần ta. Thứ chờ đón chúng ta sẽ là thế giới bóng tối đằng sau mười tám tầng biển đen. Tân Thế, ngươi thiết sao?"

Khi ấy Tân Thế trả lời thế nào? Dường như nàng chưa từng hay biết, bởi ngay sau đấy, chẳng chịu chờ đợi một lời hồi đáp, nàng đã buông mình xuống, đón nhận dấu chấm hết cho thứ vĩnh cửu đáng sợ nàng sắp sửa đối diện. 

Diêm của gia tộc Quân Thượng hôm đó đã quyết định kết liễu chính mình. Giết chết bản tâm, giết chết tất cả những gì còn sót lại dưới đáy lòng. 


"Giữ mãi trong lòng sẽ không thanh thản được đâu, nếu nàng sẵn lòng giãi bày, ta sẽ lắng nghe" ư?

Ta đã từng chết một lần, đấy là điều phiền muộn nhất trong cuộc đời ta. Diêu vương, liệu ngươi hiểu được nỗi muộn phiền này không?


----------------


Trong giờ giải lao, tại phòng nghỉ,

Diêu vương: Bổn vương là vua, phúng phính hồng hào, trắng trẻo béo tốt phải là dấu hiệu đáng mừng chứ, ngươi ở đó ý kiến rồi cau có là ý gì?! (¬_¬;) 

Thiên Hộ: (dù y chả liên quan gì đến câu chuyện này, nhưng dù sao cũng mang danh trợ lý đạo diễn) Tân Thế trước kia suy dinh dưỡng nên Diêm Vương luôn mồm kêu ôm không sướng, giờ 2021 đoàn phim tạo điều kiện đổi gió, cho Diêm Vương gặp được Tân Thế phiên bản phúng phính má hồng thì Diêm Vương lại tức thì trở mặt! (ᗒᗣᗕ)՞ Rốt cuộc Diêm Vương muốn ban tư vấn chúng em phải xử lí tạo hình như thế nào đây? <( ̄ ﹌  ̄)> *bảo bối không đòi được giải thích thỏa đáng quyết không bỏ qua!*

Diêm Vương: Các người im lặng đi... (ˋ⁻ ˊ |||)

Diêu vương: Ta là vua! ( 'ε' )

Thiên hộ: Em là trợ lý đạo diễn! ('ω' )

Diêm Vương:.... (눈_눈)

Thiên Hoàng-sama: *xen vào* aaa, thế mới nói, bình thường đã đáng ghét, giờ ngay cả việc phải nhìn kẻ ngoại hình giống thôi, còn chưa biết có phải hàng thật giá thật không cũng vẫn thấy đáng ghét y chang là sao!! ↑_(ΦwΦ)Ψ

Diêm Vương: *darkness punch* Im lặng! Thế ngươi nghĩ vì ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này hả? ( ꎤˋ⁻ˊ )—o )๏д๏)ノノaaaaaa tỷ tỷ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip