Chương 59. Như lửa ấm, rồi lại như giá băng.
Kí ức vừa có thể sưởi ấm cõi lòng, vừa có thể đóng băng mọi thứ. Thời gian xoa dịu những vết thương cũ, rồi lại chồng chất thêm những vết thương mới. Thương nông, thương sâu. Con người yêu thương quá khứ đã từng, rồi lại căm phẫn hiện tại trước mắt. Như lửa ấm, rồi lại như giá băng.
------------------
"Diêu Mục Du, ngươi có cảm thấy không?"
Dưới mười tám tầng đất tăm tối, phía trên đỉnh núi chót vót thuộc dãy núi mang tên Tử Bi Sơn, bóng người thiếp ngủ bên tảng đá vẫn ngồi im bất động. Da nàng tái đi không biết vì ốm yếu hay bệnh tật, bọng mắt nàng thâm đen trong khi thân thể gầy guộc chẳng mang chút dấu hiệu sự sống. Nếu nhìn kỹ thậm chí phát hiện thi thoảng bóng dáng nàng mờ nhòe thoáng ẩn thoáng hiện như thể nàng chỉ là một ảo ảnh kẻ phiêu bạt trông thấy trên sa mạc khi mệt nhừ, một bóng ma không hơn không kém.
Nàng không đáp lời khiến kẻ dưới lòng núi phải nói vọng lên một lần nữa: "Diêu Mục Du! Ngươi còn đó không?!"
Đến lần gọi thứ ba, nàng vẫn chưa tỉnh giấc.
Kẻ bên dưới đã bắt đầu hốt hoảng. Có điều sốt ruột tới mấy cũng chẳng thể làm gì.
Chỉ còn chuỗi thở dài buông lơi giữa không gian quạnh hiu.
"Nàng đã ngủ li bì từ hôm qua, lúc ngài đang loay hoay với đống xiềng xích."
Con quỷ đó lại đến. Nó đã ở đây được bao lâu rồi? Kẻ bên dưới không quá nhớ rõ ràng, cảm giác về thời gian luôn mơ hồ kể từ ngày bị ấn đầu xuống đây.
"Đã có chuyện gì xảy ra ư?" Con quỷ gặng hỏi. Nó không phải một con quỷ xấc xược, cũng chưa từng đe dọa bọn họ. Thậm chí kẻ bên dưới còn cảm thấy Diêu Mục Du và nó có quen biết, dù chưa từng trực tiếp vạch trần.
Diêu Mục Du bảo tin được 'người này'.
Nhưng kẻ bên dưới không hề muốn tin vào điều đó.
Không thể tin ai hết, chỉ có thể tin nhau mà thôi, kẻ bên dưới nhắn nhủ Diêu Mục Du như vậy. Từ đấy trở đi, Diêu Mục Du không đả động gì đến con quỷ, nó không lai vãng, thành thử kẻ bên dưới gần như đã lãng quên nó đi.
Hóa ra con quỷ vẫn nắm bắt được tình hình ở đây.
Dường như luôn có một sự tồn tại như vậy, ngay cả quá khứ lẫn hiện tại, một người lẳng lặng dõi theo mọi chuyện từ góc tối khuất dạng, mắt thấy, tai nghe, biết hết tất cả.
Một người mềm yếu.
Liệu con quỷ này có phải một người mềm yếu hay không?
Đôi mắt kẻ bên dưới nhuốm màu máu đỏ. Thịnh nộ, uất ức, phẫn nộ rồi bất lực.
Gã dối trá, kẻ mưu mô, người mềm yếu. Một gia đình sở hữu tất cả nhưng thiếu đi hơi ấm. Một gia tộc chiếm được hết thảy trọng vọng tôn kính lại che giấu những thứ xấu xí nhất dưới đáy hầm sâu.
Chiếm lấy bầu trời, chiếm lấy mặt đất, chiếm lấy biển khơi. Tam giới không đâu là nhà, không đâu có thể trở thành điểm dừng chân trú ngụ.
Đột nhiên những đám mây trên cao cuộn về một điểm, sau đó một cột sáng dội xuống âm thế, khiến mặt đất rung chấn dữ dội. Kẻ bên dưới ngước lên, đồng tử thu bé lại thành dấu chấm đầy bàng hoàng. "Mau giấu Diêu Mục Du đi!" Tiếng hét mặc dù mang hàm ý mệnh lệnh, nhưng giọng điệu xuống nước cỡ nào tự bản thân hiểu rõ.
Tiếp đấy, bầu trời qua miệng núi nhỏ hẹp ngập trong ánh hoàng kim lấp lánh như điểm sao xa. Từng hạt li ti vàng óng ánh rơi xuống như mưa bụi, lấm tấm trên bờ vai vẽ chi chít những hình xăm của kẻ bên dưới. Hương thơm thoang thoảng của anh thảo tức thì vây quanh sống mũi, để kẻ bên dưới không khỏi bật cười xót xa.
Y vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi.
Như thể bọn họ mới chỉ tạm biệt nhau ngày hôm qua, sang hôm nay, Tiểu Tam vẫn nhỏ xíu đứng giấu mình nhìn về phía bọn họ, cất tiếng gọi.
"Tỷ tỷ."
Kẻ bên dưới hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười. Đương nhiên lần này người ở trên sẽ nhìn thấy biểu cảm của ả. Phải nhìn thấy chứ. Ả cười cho y nhìn mà. "Lâu không gặp. Ta không phải Diêm Diêm, không cần gọi ta là tỷ tỷ. Tôn ti trật tự vì các ngươi mà rối loạn hết cả."
Y nhìn xuống, không nói một lời, vẻ mặt lạnh tanh thiếu sức sống. Trông y nhuốm đầy mệt mỏi, một thứ gì đó đã vỡ vụn trong mắt y, khiến cho những tia sáng tinh anh dần tan rã, để rồi ánh nhìn mến thương thuở nào giờ đượm vẻ sầu bi. Như Diêm, mà cũng như Thủy. Như ả, mà cũng như tất cả những ai bị thời gian dằn vặt.
"Tỷ, tỷ đã phá bỏ được đến sợi xích thứ mấy rồi?" Chợt y hỏi. Câu hỏi bất thình lình của y khiến kẻ bên dưới sửng sốt. "Ta đến để giúp tỷ." Y nói tiếp. Không chút trầm bổng nhưng chắc nịch đầy cam đoan, "Ta sẽ giúp tỷ rời khỏi đây."
"Nguyên nhân nào đây? Ta không nhận những sự trợ giúp không rõ nguyên do đâu đấy. Ta là một kẻ rất thận trọng." Kẻ bên dưới nâng khóe môi. Ả thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tín hiệu nào đấy đang mấp mé phía cuối con đường, nếu nắm bắt tốt thì còn gì tuyệt vời hơn.
"Vì ta lỡ tay bóp nát phân nửa linh hồn của tỷ mất rồi. Ta phải tìm cách đền bù cho tỷ chứ." Chợt y cũng mỉm cười. Nụ cười của y còn buốt giá hơn cả vẻ mặt của y nữa. "Ta sẽ giúp tỷ rời khỏi đây. Ta sẽ giúp tỷ phá bỏ xiềng xích. Tỷ không cần dựa vào giống người kia, cũng không cần phải cố gắng một mình. Tỷ, chúng ta là người một nhà, là gia đình, ta sẽ giúp tỷ."
Một lời mời đến từ thiên đường.
Là cám dỗ ngọt ngào đến từ chính đấng tối cao đầy quyền uy.
Kẻ đã từng là thành viên trong gia đình ấm áp của họ.
Nụ cười của Diêu vương chẳng mấy chốc chớm tắt.
Ngài đột nhiên bồn chồn ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm thứ gì mà chẳng tài nào tự nắm bắt được. Diêm Vương đứng bên nhướng mày. "Nàng có thấy lạnh không? Chúng ta vào trong uống ít đồ ấm bụng đi. Tự dưng ta hơi rợn người." Diêu vương nhỏ giọng thầm thì bên tai Diêm Vương khiến nàng nhồn nhột.
Diêm Vương thoáng ngửi thấy một mùi hương. Một mùi hương cực kỳ đặc trưng thuộc về Tân Thế. Chỉ thoang thoảng thôi nhưng khiến nàng không thể làm ngơ.
"Chốc nữa nàng sẽ được gặp đại tướng, vậy nên nàng có thể tự đánh giá về đại tướng mà không cần phải thông qua nhận xét của bất kỳ ai. Không khó để hình dung về đại tướng đâu, đó là một vị anh hùng xuất chúng." Vừa đi, Diêu vương vừa chắp tay sau lưng, nâng khóe miệng hàn huyên. Với lớp trang điểm đậm đà sắc nét, gương mặt Diêu vương trông vừa xa lạ lại vừa gần gũi, khiến Diêm Vương không tài nào hiểu được mình đang ngần ngừ vì điều gì.
Diêu vương là Tân Thế. Rõ mười mươi.
Vậy tại sao nàng vẫn do dự không chắc chắn?
"À quên, chưa giới thiệu với nàng." Chợt Diêu vương khựng lại ngay trước cửa đại điện, mỉm cười ngoái đầu, vẫy tay với người nào đó đứng góc khuất mà Diêm Vương không để ý đến. Một nữ nhân dung mạo thanh tú ngại ngùng bước ra, xét theo trang phục của đối phương thì có lẽ thân phận cũng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, là công chúa hay dăm ba cái chức danh phức tạp nào đó trên thượng thế. Vậy mà Diêu vương chỉ giới thiệu vẻn vẹn: "Đây là A Ôn, thanh mai lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ đến lớn, thân thiết như ruột thịt một nhà."
A Ôn?
Diêm Vương mang máng như nhớ như quên về cái tên này. Có cảm giác quen tai nhưng nghĩ mãi không ra đã nghe ở đâu. Gương mặt kia không gợi nhắc nàng đến bất kỳ một ký ức nào hết, cho nên nàng đoán có lẽ mình đang ngộ nhận. Tiểu thế giới của Tân Thế mang đến cho nàng cảm giác hồi hộp, lại ân ẩn nơm nớp lo sợ rằng một thứ gì đó... khủng khiếp sẽ bất thình lình ập tới.
Một thứ gì đó liên quan đến quá khứ, sánh ngang với con quỷ của nàng, với 'Tân Thế' thật sự.
"Được diện kiến công chúa là vinh hạnh của ta." A Ôn nâng tà váy khẽ nhún người, tác phong cốt cách không mang chút dáng vẻ của giới quý tộc. Diêm Vương hơi nghiêng đầu, nàng cảm giác A Ôn giống một cô bé thường dân chất phác dễ gần hơn là người sống lâu năm chốn cung đình xa hoa quyền quý. Thật ra ngay Diêu vương, hay Tân Thế cũng vậy. Kể cả khi thân phận của Tân Thế trong tiểu thế giới là vị vua đứng đầu một nước, song ở Tân Thế vẫn chẳng tài nào toát lên nổi khí khái một đấng quân vương đáng lẽ ra phải sở hữu.
Diêm Vương liếc mắt nhìn Diêu vương, tự dưng thấy chột dạ.
Cảm giác như đang nói xấu ngay trước mặt đương sự vậy. Dù sao Tân Thế vẫn còn nhiều phẩm chất đáng khen ngợi khác, ví dụ như cực kỳ thích hợp làm chân sai vặt của riêng nàng.
Diêu vương cảm nhận được tầm nhìn chứa đôi ba phần kỳ quái của nàng bèn quay lại cười nghi hoặc, Diêm Vương đành phải viện tạm cái cớ qua loa cho qua chuyện.
Đợi đến khi bọn họ an vị, Diêm Vương khó có thể tin vào mắt mình. Vị trí chủ tọa đương nhiên thuộc về Diêu vương, dù sao Tân Thế cũng là lõi thế giới, nàng đã ngầm cho phép Tân Thế được trèo đầu cưỡi cổ lần này. Thế nhưng Diêu vương lại an bài cả nàng lẫn A Ôn ngồi ở hai bên, đều là hai nơi gần gũi mật thiết, và quan trọng nhất là ngang hàng nhau.
Thế quái nào lại ngang hàng nhau được?
Nàng trợn trừng mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Không biết có phải do mắt nàng hẹp quá không mà dường như bọn họ không hề để tâm...
Diêm Vương: "..."
"Để ta mời nàng một chén." Diêu vương nâng bình, đích thân nghiêng người qua rót rượu hoa quả vào chén cho nàng. Diêm Vương cố nén giận, dù thật sự chỉ muốn vả gương mặt tươi cười kia một cái song vẫn kịp thời nhịn được. Nhập gia tùy tùng mà, được thôi, mặc xác Tân Thế hiện đang nghĩ cái quái gì đi, nàng nhẫn được!
Diêm Vương cáu kỉnh một hớp cạn chén.
"Tửu lượng của công chúa thật đáng khâm phục." A Ôn ngồi bên kia niềm nở đưa ánh mắt nhìn nàng, vẻ dịu dàng mến khách lại khiến Diêm Vương càng thêm ngứa ngáy khó chịu. "Khi nào cảm thấy thấm mệt, công chúa đừng nên miễn cưỡng bản thân. Diêu vương dù sao cũng đáng danh quân tử, chắc chắn sẽ không ép rượu công chúa đâu."
Nụ cười của Diêu vương hơi cứng lại, không tự chủ liếc về phía A Ôn. "Muội giữ gìn chút thể diện cho ta đi chứ. Ta thật sự chỉ muốn mời rượu công chúa thân yêu, tiết trời se lạnh, uống ít rượu vẫn ấm dạ hơn."
Không rõ lúc ấy A Ôn đáp lại thế nào, có điều Diêm Vương nhận ra được giọng điệu thân thiết giữa hai người.
Đó là cách nói chuyện thoải mái mà Tân Thế chưa bao giờ dành cho nàng. Nàng và Tân Thế từng hàn huyên tâm sự, từng trêu chọc đùa giỡn, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đấy khác biệt. Nàng vậy mà lại nhọc nhằn suy tư về mối quan hệ giữa Tân Thế cùng một sự tồn tại chỉ xuất hiện trong mơ, kỳ cục biết bao.
Diêm Vương mím môi, lẳng lặng tiếp nhận một chén rượu từ Diêu vương.
Đợi qua ba chén, người trong đại điện đã đông đủ, tiếng cười nói chúc tụng vang lên bên tai khiến tâm tình nàng thêm phần phiền muộn. Diêm Vương chưa từng thích những bữa tiệc đông đúc ồn ào, nàng nhớ khi xưa mình từng hậm hực với Quân Thượng rằng nàng ghét việc bầu trời tự dưng chứa chấp thêm cả đống sinh linh, làm đầu bếp cung đình chẳng còn mấy dịp nấu Ngũ Vị Hương cho nàng thưởng thức nữa.
Không còn Ngũ Vị Hương, dường như cuộc sống cũng tẻ nhạt đi nhiều.
Nghĩ rồi nghĩ, cứ miên man như thế, nàng lại bắt đầu nhung nhớ món cay tê lưỡi Tân Thế nấu cho nàng trước khi rời âm phủ. Rồi lúc bàn tay Tân Thế miết môi nàng, thổi miệng cho nàng... Những kỉ niệm ồ ạt ùa về như sóng vỗ bờ cát, mạnh mẽ rồi lại nối tiếp từng đợt, từng đợt dội xuống tận đáy lòng. Quả nhiên phải đợi đến khi chia xa mới hiểu tầm quan trọng của tháng ngày kề cận, những gang màu kí ức nhợt nhạt bỗng dưng sống động như mới ngày hôm qua.
Như thể Tân Thế chưa từng rời xa nàng.
"Đại tướng đến rồi."
Không biết ai đã thông báo như vậy.
"Hoan nghênh đại tướng khải hoàn!"
Cũng không biết ai đã hét lên như thế.
Tiếng vỗ tay hoan hô rợp kín bốn góc tường. Tiếng bàn luận, tiếng chúc mừng, tiếng cụng ly, tiếng bước chân, tiếng người nói kẻ cười, toàn bộ âm thanh như được đắp thêm một lớp dày cộm, xuyên phá hết toàn bộ tầng rào chắn đang tràn lan bao phủ lấy tâm trí Diêm Vương.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu. Phía bên kia đại điện, bóng người diện y phục Diêu Quốc toàn thân đen nhánh để lộ phần mắt từ tốn tiến về phía nàng. Đôi mắt của đối phương chỉ còn một bên lành lặn, nhưng có thể thấy rõ đó là một con mắt đẹp đẽ, ẩn chứa ánh sáng lấp lánh tựa vì sao.
Chẳng biết tóc tai thế nào, cũng không rõ mặt mũi ra làm sao, Diêm Vương thoáng nghe có ai giải thích, rằng đại tướng che kín như vậy là bởi năm xưa địa cung gặp hỏa hoạn, vì cứu Diêu vương nên đại tướng bị bỏng nặng đến mức hủy dung. Đại tướng che đi diện mạo xấu xí, che đi thân thể khuyết tật, che đi cả thân phận của mình, rời xa Diêu Thành đến viễn xứ xa xôi chinh chiến. Vậy nên Diêu vương mới tiếc thương đại tướng như vậy.
Đó là lời kẻ khác nói.
Còn Diêm Vương tin vào những gì mắt mình thấy hơn.
Nàng chẳng còn giác quan Tử Thần, chẳng còn thần lực, vào trong Thư Nhập Mộng rồi, nàng không khác gì chúng phàm thường thượng giới. Thế nhưng thứ gọi là trực giác vẫn luôn ẩn trong nàng.
Đợi người được gọi là đại tướng tới trước bệ lớn, đợi nàng phủ phục xuống nền đá hoa cương một màu giá lạnh, đợi nàng ngước lên đưa ánh mắt màu mực của mình nhìn về phía trước, dường như Diêm Vương nghe được văng vẳng đâu đây có tiếng nói truyền về từ miền xanh thẳm.
"Không đâu Diêm Vương, ta không cần ngai vị của ngài. Ta đến đây cốt để nhờ ngài thực hiện một ước nguyện.
Xin hãy ở bên ta, trong bảy tháng ta thực hiện bảy điều ước của mình."
Diêm Vương ngơ ngác nhìn về phía Diêu vương. Diêu vương đang nở nụ cười, mọi kẻ trong đại điện đều đang cười, chỉ riêng nụ cười của Diêu vương mới chân thật rõ ràng.
Diêu vương dù cố cười tươi đến đâu chăng nữa cũng không giấu nổi giá lạnh bao phủ lấy đôi mắt. Hàng lông mày nhẹ nhướng lên như cách Tân Thế hay phản ứng trước những thứ làm Tân Thế khó chịu.
A Ôn ngồi một bên không giấu được vẻ mừng rỡ. Thậm chí cô nàng còn không kìm lòng nổi mà hơi nhướn người, mở to mắt trong lúc vô thức níu lấy vạt áo Diêu vương.
Diêm Vương nhíu mày, quay sang nhìn đại tướng.
Nàng từng nói rồi đúng không, rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Không như đôi mắt của nàng, của Thủy Đế hay của Thiên Hoàng, đôi mắt của bọn họ - giống người lúc nào cũng sinh động như biết sống, ví dụ như đôi mắt của Tân Thế luôn biểu lộ cảm xúc và tâm trạng hiện thời của chủ nhân.
Đại tướng che kín mít, chẳng ai thấy được vẻ mặt nàng.
Nhưng không qua mắt được Diêm Vương.
Nàng chỉ cần quan sát kỹ một chút thì dù không thể thấy rõ được mặt đối phương, nàng vẫn đoán được Tân Thế của nàng đang cảm thấy như thế nào.
Đại tướng chắc chắn đang cười, khóe mắt cong lên thể hiện điều ấy. Kể cả khi cất giọng nói, thanh âm thân thuộc cỡ nào chắc chỉ mình Diêm Vương hiểu.
"Ta về rồi đây, Diêu Mục Du. Ta đã về rồi!"
Sâu trong con mắt còn lành lặn là màn đêm lạnh lẽo thăm thẳm thắt lấy từng nhịp thở, chỉ để lại nơi đáy lòng Diêm Vương cơn gió rét căm đầy quạnh hiu se sắt.
--------------------
Cảnh quay thực tế phân đoạn đầu chương:
Kẻ bên dưới lẳng lặng nhìn lên:... (个_个)
Kẻ bên trên đứng im nhìn xuống:... (个_个)
Con quỷ nấp sau tảng đá: Ắt xì! (* >ω<)=3ACHOOE!
Kẻ bên dưới:... (个_个)
Kẻ bên trên:... (个_个)
Con quỷ: Biết áp lực thế này, ta đã không nhận vai... ( ̄'-' ̄)
Thiên Hộ: Nào nào, sau này sẽ được diễn với những người nhiều muối hơn, quỷ quỷ đại nhân cố gắng lên, khăn giấy đây, xin lau nước mũi đi cho giữ thước phim được tinh tươm sạch sẽ ❀◝(≧∀≦)◜❀
Con quỷ:... (个_个)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip