Chương 7. Trời cao mây xám, Diêm Vương trải lòng.
Người thả mình trôi theo làn gió, để linh hồn tản đi bốn phương, ngước mắt lên thấy cửu trùng thiên nghi ngút cõi mây sương, ngoảnh mặt lại trông về dòng hải lưu ngập xứ mây tan, cúi xuống dõi theo ngọn lửa tàn từ cánh cửa đen khép kín dẫn đến mười tám tầng địa ngục chốn mây phủ.
Linh hồn ai rơi vào tay quỷ dữ, thân xác ai đày đọa dưới bẫy chông? Phận mệnh ai luân hồi chuyển kiếp, lương tri ai nhập miền cực lạc? Dòng Vong Xuyên, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, đá Tam Sinh, ai quản? Diêm Vương, Thiên Hoàng, Thủy Đế, ai thấu?
----------------
Thư gửi Diêm Vương.
Nội dung vỏn vẹn bốn chữ: Thiên Hoàng hạ phàm. Diêm Vương trầm ngâm ngồi trên ngai cốt, vẻ mặt suy tư. Tân Thế từ ngoài bước vào đại điện, tay bê chiếc khay bạc đựng đĩa hoa quả vừa mang ra từ hang lạnh, nụ cười đọng trên môi. Nàng thấy bộ dạng Diêm Vương như thất hồn lạc vía bèn khẽ lay vai đối phương.
"Sao thế?" Diêm Vương ngửa mặt lên, nhíu mày.
"Ăn hoa quả xong mình đến nơi sinh sống của những người ở miền cực lạc được không?" Tân Thế nâng chiếc đĩa lên ngang tầm mắt Diêm Vương, hỏi ý.
"Ngươi muốn đến ư?" Diêm Vương thắc mắc.
"Nàng không muốn à?" Tân Thế hỏi ngược lại.
"Ta không biết nữa." Ánh mắt Diêm Vương bỗng nhiên trở nên mơ hồ, "Ta cần phải đến ư?" Nghe có vẻ vô nghĩa.
"Nàng đang mất tập trung đấy." Tân Thế quỳ một gối, ngồi xuống bên cạnh ngai cốt của Diêm Vương. "Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Ánh mắt nàng lướt qua bức thư vẫn còn nằm trên bàn. Đã bóc. "Do tin từ thiên cung?"
Diêm Vương gật đầu, nhíu mày, lưng dựa vào thành ghế. Nàng đột nhiên trỗi dậy ham muốn trút bầu tâm sự, có lẽ là với ai cũng được, thế nhưng vương hậu một cõi vẫn giữ lòng tự tôn cao ngất ngưởng, đối phương chưa hỏi thì nàng tuyệt đối sẽ không hạ mình nói trước. Lần này Tân Thế như đọc thấu tâm can của người kia, nàng nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười của nàng - mà theo như Diêm Vương - thật sự là một nụ cười đem lại cảm giác dịu dàng và chất phác nhất thế gian. "Thế, vị tiểu đệ trong truyền thuyết của nàng bảo gì?"
Diêm Vương lấy tay day trán, một lọn tóc trắng khẽ rủ xuống bên gò má. Tân Thế duỗi tay vén nó qua sau tai cho nàng, sau đấy gương mặt lộ vẻ nghiêm túc lắng nghe. "Thiên Hoàng đã hạ phàm."
"Ồ?" Tân Thế ngạc nhiên. "Ta không biết Đấng tối cao cũng xuống dưới hạ giới được đấy." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tân Thế hiếu kỳ, "Vậy nàng có lên trên kia được không?"
"Tất nhiên là được, thiên giới, âm giới hay hải giới đều có cổng nối với nhân thế mà, câu hỏi của ngươi thật kỳ quái." Diêm Vương nhìn Tân Thế, xong nàng đột nhiên chuyển sang xoa cằm. "Có lẽ chỉ kiếp Mộng du là vùng đất khép kín duy nhất trong tứ giới lục địa, mình Quân Thượng có quyền mở cánh cổng dẫn tới nơi đó thôi. Dù sao thì đấy hẳn cũng chẳng phải địa điểm hay ho gì, chỉ kẻ mang tội tày đình cỡ tội nhân thiên cổ mới phải bước vào đó. Bản thân ta cũng chưa chứng kiến bao giờ, chỉ được nghe qua chuyện kể."
"Hay thật." Tân Thế lầm bầm, nàng tiếp tục hỏi, "Quay lại với bức thư ban nãy, bởi vì tiểu đệ của nàng hạ phàm nên nàng mới lo lắng, sợ đệ đệ gặp bất trắc ư?"
"Không phải." Diêm Vương nhìn thẳng trực diện mắt Tân Thế. Người ta từng bảo, muốn hiểu được một ai đó, hãy nhìn vào mắt họ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn cặp đồng tử kia là ổ khóa. Mở được bí ẩn trong ánh nhìn của đối phương cũng tương đương với việc giải mã được phần nào con người và lối sống của họ. Đôi mắt Tân Thế giờ đây rất sáng, khi nàng vui, Diêm Vương tưởng như có thể thấy cả một bầu trời sao; khi nàng giận, Diêm Vương cảm giác như mình đang chìm trong một vũng đầm lầy, thân thể ngày càng lún sâu, mà nàng thì chẳng thể bấu víu vào bất kì nơi đâu để cứu rỗi sự sống; khi nàng buồn, Diêm Vương tự dưng thấy tim mình chua xót, chua như ngâm giấm, xót như xát chanh.
Thú thực thì có vẻ đây cũng là một người tốt.
Chuẩn mực của người tốt là gì? Với Diêm Vương hiện tại mà xét thì đấy hẳn là người có thể chỉ ra cho nàng thấy thế giới của nàng tươi đẹp nhường nào; hay cũng có thể là người sẵn sàng ngồi yên đấy, im lặng lắng nghe mọi chuyện nàng kể, mọi thứ nàng nghĩ, dù hay, dù dở, dù vẩn vơ hay đôi khi nghiêm nghị quá đà, chỉ cần là điều nàng muốn nói hay một mẩu truyện làm nàng thích thú, nàng cũng vô cùng vui sướng khi có ai thực sự để tâm sẻ chia cùng nàng.
Ừ, nàng ta hẳn là một người không tệ.
Diêm Vương hít thật sâu, sau đó thở thật dài. Cảm giác thời tiết hôm nay rất tốt, man mát thế này mà không ra ngoài hóng gió thì đúng là hơi phí. Nàng với tay lấy một quả táo, cắn một miệng nhai một cách đầy khoan khoái.
Tân Thế quan sát, thấy Diêm Vương như trút bỏ được gánh nặng thì cũng vươn tay lấy một quả táo, chậm rãi cắn, nhai xong nuốt. Hai người cứ ta một miếng, nàng một miếng cho đến khi đĩa hoa quả trống không mà không một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí hòa thuận. Khi Diêm Vương đã xử lí xong quả lê cuối cùng, nàng nhận khăn từ Tân Thế, trang nhã chấm khóe miệng, bảo. "Trên đường đi đến vịnh Vĩnh Hằng, ta sẽ kể ngươi nghe."
"Vịnh Vĩnh Hằng sao?" Tân Thế hào hứng, "Chính là nơi dành cho những người đã thoát khỏi vòng sinh tử đó ư?"
Diêm Vương gật gù, Tân Thế mỉm cười vui vẻ.
Thời điểm hai người bước ra khỏi âm phủ, một đám quỷ sai đang đi theo hàng dọc tiến về phía dòng Vong Xuyên, quỷ nối tiếp quỷ, tạo nên một vệt dài đen nháy đâm vào lớp sương mỏng tang mập mờ. Tân Thế nheo mắt, thế nhưng lớp sương càng trông xa lại thấy càng thêm dày đã cản trở tầm nhìn nên nàng đành quay sang hỏi Diêm Vương. "Bầy quỷ của nàng tụ tập rủ nhau đi đâu thế kia?"
Diêm Vương không liếc mắt mà trả lời. "Chúng đến phủ Mạnh Bà uống canh."
"Đến phủ Mạnh Bà uống canh à..." Tân Thế dường như vẫn còn mơ hồ chưa hiểu. "Mạnh Bà? Nơi đây còn người nào khác ngoài nàng ư?"
"Cũng không thể coi ta với nàng ta là người được." Diêm Vương nhướng mày, ngoái đầu nhìn Tân Thế. "Mạnh Bà là đầu bếp âm thế chuyên nấu canh Quên Lãng cho những ai được đầu thai. Nàng sống ở đầu bên kia sông Vong Xuyên, giống Ty Mệnh, nàng là người được Quân Thượng phái xuống để đỡ đần ta trong việc cai quản chốn mây phủ. Có điều," Diêm Vương lắc đầu đầy bất đắc dĩ. "Tính cách vô cùng cổ quái. Ta không giao tiếp được với nàng."
"Thật thần kỳ... Giờ ta mới biết những chuyện này đấy." Hai mắt Tân Thế rực sáng. Vẫn còn vài chuyện nàng muốn hỏi tiếp nhưng tình huống hiện tại không cho phép, thế nên nàng chỉ đành tiếc nuối ngoảnh mặt lại nhìn hàng quỷ sai dần chìm sâu vào trong màn sương tĩnh mịch.
"Để đến vịnh Vĩnh Hằng thì phải băng ngang qua đồng Bỉ Ngạn." Diêm Vương buông tay ra ngoài phần rìa tấm thảm, để làn da được cọ xát với gió trời. Màu đỏ tươi nhuộm sắc cho cảnh quan bên dưới, xóa tan tàn tro ảm đạm của bầu trời bên trên. "Cánh đồng này khá lớn nên phải đi một lúc chắc mới tới nơi."
"Không sao, thong thả ngắm cảnh cũng hay mà, với lại nàng đã bảo dọc đường đi sẽ kể ta nghe chuyện của nàng mà." Tân Thế ngồi sát lại gần Diêm Vương, "Giờ kể được chưa?"
Diêm Vương tựa hồ đang suy tư. Nàng rút tay lại, tầm mắt trải dài xa tít tắp. "Thật ra thì nội bộ tam giới phức tạp hơn nhiều so với những gì người phàm trần những tưởng. Qua Nguyệt Kính Đài, ta có thể bắt gặp hàng tá kẻ u mê coi thiên giới như chốn bồng lai không chút muộn phiền. Những câu chuyện dân gian, những lời đồn thổi, những giáo phái, tín ngưỡng, nhiều lắm. Nhưng thực chất thì không phải như họ nói hay viết đâu." Nàng cúi xuống nhìn chân. "Đại Dương, Bầu Trời và Mặt Đất, thế giới nào mà chẳng có những vấn đề riêng biệt. Dù bọn ta không phải con người, dù bọn ta cũng không đông đảo như con người, thế nhưng giữa bọn ta vẫn tồn tại xích mích, sự đối lập, ganh đua hay biết bao tính cách tương tự phong phú như thế."
Tân Thế chăm chú lắng nghe, thấy Diêm Vương chợt dừng lại một hồi, nàng mới hỏi. "Chẳng lẽ... nội bộ tam giới có chiến tranh ngầm?"
"Giữa Thủy Đế và Thiên Hoàng." Diêm Vương lập tức đáp. "Ngay từ ngày xưa Thủy Đế và Thiên Hoàng đã hay gây gổ. Tính cách không khắc đến mức như nước với lửa song hai người cứ ở cạnh nhau thì y như rằng sẽ xảy ra tranh chấp. Mọi sự đối với ta từng chẳng khác nào chuyện vặt vãnh cho tới năm trăm năm về trước, Thủy Đế thậm chí đã khiêu chiến với Thiên Hoàng, đánh một trận sống mái cùng một món cược đắt giá vô cùng."
"Là lãnh thổ à?" Tân Thế sửng sốt dò hỏi.
"Họ đánh cược một nửa lãnh thổ của mình." Diêm Vương nhíu mày, nàng như đang phải nhớ lại một đoạn ký ức không mấy dễ chịu.
"Thế ai là người chiến thắng?" Lòng Tân Thế đột nhiên trở nên nóng như lửa đốt. Câu chuyện của Diêm Vương khiến nàng sửng sốt, cũng khiến nàng phấn khích. Nàng muốn khám phá những góc khuất của một thế giới hào nhoáng được biết bao kẻ ngưỡng mộ kính cầu, một thế giới mà người người vốn luôn hằng ảo tưởng rằng nó hẳn sẽ là nơi không còn âu lo hay khổ nhọc.
Một thế giới mà đáng lẽ phải tốt đẹp hơn vậy.
Diêm Vương quay sang nhìn Tân Thế, đôi mắt Tân Thế bây giờ đang chất chứa thứ cảm xúc lẫn lộn nàng chưa từng thấy qua. Giận dữ, có; vui sướng, có; buồn đau, cũng có. Vì sao nàng lại giận? Vì sao nàng lại vui? Và vì sao nàng lại buồn?
Diêm Vương không biết. Khi những cảm xúc cuồng nhiệt ấy trôi qua, đôi mắt đối phương rồi sẽ trở về với khoảng đen sâu thẳm.
Diêm Vương chỉ đáp, "Ngươi thử đoán xem?"
Tân Thế xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cẩn thận suy ngẫm. Một lát sau nàng trả lời. "Là Thủy Đế thắng. Vì vậy nên lần hạ phàm này của Thiên Hoàng hẳn là để chuẩn bị cho một cuộc chiến giành lại lãnh thổ. Phải không?"
Diêm Vương lấy tay búng trán Tân Thế, Tân Thế giật mình hỏi, "Sai rồi sao? Ta cũng chỉ dám đoán mò xoay quanh những điều vừa được nghe mà thôi."
"Không phải." Diêm Vương thở dài. "Vì đúng nên mới đánh kẻ tiểu nhân nhà ngươi. Sao ta luôn cảm giác như thể ngươi có thể nhìn thấu mọi chuyện vậy nhỉ. Như thể ngươi là người trong cuộc luôn vậy. Năng lực đáng sợ đó sẽ khiến người khác phải đề cao cảnh giác, ngươi biết không?"
"Dù sao ta cũng không có ý định đối kháng hay hãm hại nàng mà." Tân Thế xoa trán, bật cười. "Đoán thì đoán vậy, vẫn do ăn may thì trúng thôi. Nếu như suy xét cẩn thận, thú thật ta vẫn chưa tài nào hiểu được việc Thiên Hoàng hạ phàm thì có ích gì đối với chuyện giành lại món đồ đã mất của mình. Hạ phàm thì mạnh hơn sao?"
"Ắt hẳn nó đang muốn tìm kiếm một người." Diêm Vương nói. "Một người có thể giúp nó chiến thắng."
"Ai vậy?" Tân Thế thắc mắc. "Ai mà lợi hại như vậy?"
"Cựu Thiên hộ." Diêm Vương chống tay giữ cằm. "Để hiểu rõ hơn thì cũng không phải chuyện ngắn đâu, thế nên ta tóm tắt thôi nhé. Ngày xưa hồi mới chập chững học nghệ, Quân Thượng đương nhiên đã phái đệ nhất kiếm sĩ tam giới thời bấy giờ đích thân cầm tay uốn nắn dạy bảo cho ba người bọn ta. Song Thủy Đế và Thiên Hoàng cạnh tranh gay gắt vượt mức bình thường, việc học chung một thầy tự dưng trở thành nguồn cơn cho biết bao rắc rối. Được một thời gian thì Thiên Hoàng quyết định nghỉ học kiếm thuật, thay vào đấy là bám dính lấy Thiên hộ đương thời đòi học thương thuật. Có thể ngươi không biết, thiên cung khác với âm phủ. Âm phủ có cả thảy ba mươi sáu địa hộ, mặc dù họ đã bị ngươi tiêu diệt cho bằng sạch..." Nói tới đây, Diêm Vương liếc nhìn Tân Thế đầy trách móc, "Còn thiên hộ là chức vị thuộc về duy chỉ một người mà thôi."
"Sao lại chênh lệch lớn như vậy?" Tân Thể tò mò.
"Vì thiên cung có Quân Thượng chứ sao." Diêm Vương tự hào trả lời, coi mọi chuyện như một lẽ tất nhiên. "Trên thế gian này nào ai có thể địch lại Quân Thượng. Vấn đề ở đây là vị Cựu Thiên hộ kia kìa. Ban đầu ai cũng nghĩ Thiên hộ thì tu vi cũng cao đấy, nhưng cao mấy vẫn sao sánh bằng đệ nhất kiếm sĩ tam giới được chứ, chê trách Thiên Hoàng hồ đồ nông nổi." Diêm Vương lại nhẹ lắc đầu. "Thủy Đế vẫn tiếp tục mài giũa kiếm thuật, nhận về không ít lời khen ngợi đâu, dù ta chẳng rõ thực hư thế nào hay kẻ khác chỉ a dua nịnh hót, có điều không thể phủ nhận rằng Thủy Đề cần cù chăm chỉ, làm gì cũng giỏi. Chắc những lời khen đó cũng không quá tâng bốc. Im ỉm cho tới khoảng bảy trăm năm tiếp theo, tức hai trăm năm sau cuộc chiến giữa Thiên Hoàng và Thủy Đế, một trong những điều vi diệu nhất đời ta đã xảy ra."
"Là về Thiên Hoàng à?"
"Thiên Hoàng đánh bại thầy giáo cũ, để rồi trở thành đệ nhất kiếm sĩ mới của tam giới." Diêm Vương nhíu mày, tựa hồ không vui sướng gì lắm trước sự xuất sắc của người em trai. "Thiên Hoàng vốn theo đuổi thương thuật, nhưng lại có thể cầm kiếm chiến thắng đệ nhất kiếm sĩ. Một tín hiệu nào đấy đã được phát ra. Như thể là một lời tuyên chiến vậy, ngươi không cảm thấy vậy sao. Dù thế nào đi chăng nữa, sau trận chiến ấy, bỗng dưng Thiên hộ biến mất, khi ta hỏi, Thiên Hoàng chỉ bảo y hạ phàm rồi. Rất kì quái phải không?"
"Vậy lần hạ phàm này lấy danh nghĩa khảo sát trần gian, nhưng thực chất là muốn tìm lại vị Thiên hộ tài ba xuất chúng kia?" Tân Thế hỏi.
"Đây quả là một hồi súng xuất phát dành cho những kẻ rình mồi." Diêm Vương thở dài, màu đỏ của cánh đồng bỉ ngạn bên dưới đã tắt, đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian thổ lộ tâm tình giữa không trung ở độ cao với tay chạm tới mây trời.
---------------------
Ở cổng thiên cung:
Thiên Hoàng (Vẫy tay, xách túi qua vai) Bye bye tất cả mọi người, bye bye Thiên hộ ngâu si, ta đi tìm lại tình cũ đây O(≧▽≦)O
Thiên hộ 'mới' : Thiên Hoàng-sannnn, ngài nỡ bỏ lại ta saooooooo *Ít nhất cũng phải xử lí xong đống tấu chương tồn đọng từ tận chương 1 đi chứ* Σ (゚Д゚ )
Thiên Hoàng - chàng trai nổi tiếng nhất tam giới - bỏ người yêu nhanh như tốc độ vote một chương của các bạn vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip