Chương 9. Bao la âm thế, Diêm Vương đơn độc.
Tương truyền, chốn mây phủ có cây cầu vô cùng mỏng manh bắc ngang con sông lớn. Linh hồn khi trở về cõi chết, nếu được luân hồi chuyển kiếp thì phải đi qua cây cầu này, song ai trông thấy cảnh tượng khói sương nghi ngút cũng nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để toàn mạng qua sông.
Có hết thảy sáu thể cầu Nại Hà - cầu bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc, bằng đá, bằng gạch, bằng gỗ tương ứng với lục đạo. Sau khi Ty Mệnh thẩm định phước phần của linh hồn, ngài sẽ chỉ dẫn họ theo từng thể cầu tương xứng dựa vào các đặc điểm: nam hay nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, khôn hay đần, thọ hay yểu... Việc đầu thai còn được soạn rất chi tiết, tỉ mỉ, phức tạp như sinh giờ nào, sống ra sao; nếu là loài vật, thì là loài có chân hay loài không chân; chết do tự sát hay bị sát hại.
Dù sao chăng nữa, bước qua cầu Nại Hà là được uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà, là ngắm lại đường đời trên đá Tam Sinh, là trở về nhân thế. Không bước qua cầu Nại Hà thì còn có hai lối rẽ khác. Ở bên trái là Địa Ngục Môn thất đảm kinh hồn, là mười tám tầng Trả Giá cùng mười tám nỗi đau thấu tận tâm can; ở bên phải lại là vịnh Vĩnh Hằng, là vùng đất thuộc miền Cực Lạc nơi con người ta ngồi kể nhau nghe bên dòng Vong Xuyên rải màu tro lạnh, để rồi tan ra thành những cánh hoa điểm tô cho nỗi cô liêu, xướng thêm nét ưu sầu cho vị diêm vương đơn độc.
Vong Xuyên than khóc, Bỉ Ngạn thương hương
Nại Hà đưa bước, Tam Sinh tiễn biệt.
--------------------------
Vịnh Vĩnh Hằng bao la là vậy, rộng lớn là thế, nhưng tinh hoa của nó chỉ tồn đọng trong một khoảng không gian nhỏ bé phủ khói sương nghi ngút, từng cuộn mây đặc màu xám tro bốc lên với vẻ lạnh giá giữa những mái nhà đá đơn sơ. Tiếng gió rít từ đâu vọng lại, luồn lách qua từng khe cửa hẹp dẫn đến thanh âm của sự vắng vẻ tịch mịch, mang tới cho kẻ cô liêu lưu lạc giá buốt u tối tiết đông tàn. Kia là mảnh vườn của người nông dân, song nó chết rồi. Cây cối chuyển sắc xám xịt, rũ xuống nặng trĩu, thân thể nằm nhoài lên nền đất đen nhánh. Lại có chiếc xích đu đẽo gọt bằng gỗ trông nhỏ nhắn nhưng lớp vỏ đã mục rữa, vài miệng lỗ toang hoác ra ngoài để lộ hố sâu thui thủi rỗ chỗ.
Ngôi làng này chẳng còn chút sức sống nào nữa, Tân Thế thầm nhủ khi nàng đảo mắt tỉ mẩn quan sát xung quanh - như mọi nơi trên âm thế vậy, bao la nhưng nồng đậm hương vị chết chóc. Nàng nhìn cô gái đi trước mặt, đối phương tựa hồ cảm nhận được nên quay đầu lại, khẽ nhíu mày. "Đây là ngôi làng Vô Lo của nàng sao." Tân Thế nói, giọng điệu nàng rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Diêm Vương thấy chói như đang bị hét vào tai. "Là vịnh Vĩnh Hằng của miền Cực Lạc ư."
"Đây là miền Cực Lạc, là vịnh Vĩnh Hằng, là làng Vô Lo." Diêm Vương khẳng định. Nàng dừng bước, quay hẳn đầu lại cùng thái độ cực kỳ nghiêm túc, "Ta chắc chắn."
"Thế chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy?" Tân Thế hỏi.
Ừ, chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy?
Diêm Vương không biết. Nàng thực sự không hay biết.
"Ta đến quán rượu đi, ở đấy có một người sẽ biết." Diêm Vương trả lời không mấy dứt khoát.
"Nếu người ấy không còn ở đó nữa thì sao?" Tân Thế lại lên tiếng. Lần này Diêm Vương không đáp. Tân Thế thở dài, "Được rồi, không làm khó nàng đâu. Đã lâu nàng không ra ngoài, nhóm quỷ thư hẳn cũng chẳng buồn thông báo tình hình cho nàng nhỉ."
"Đám quỷ thư rất thích lộng quyền." Diêm Vương yếu ớt nói, "Hồi Ty Mệnh còn ở đây, nàng ta có thể quản được chúng. Giờ nàng ta đi rồi, ta lại... vô trách nhiệm."
"Có nhiều chuyện đã qua thì không thể sửa chữa được nữa. Mong sao việc chúng ta có thể làm bây giờ," Tân Thế nắm lấy tay Diêm Vương. "Là được bù đắp cho họ. Đấy là nếu như thực sự đã có điều gì tồi tệ xảy ra."
Diêm Vương trầm ngâm, khẽ gật đầu.
Một lát sau, tòa nhà lớn bằng đá sừng sững trước mặt hai người, những khung cửa sổ le lói thứ ánh sáng mờ nhòa, chiếc cửa gỗ lớn như tản hơi lạnh, chạm vào tay đẩy mà rét buốt cõi lòng. Cánh cửa nặng nề chuyển động, âm thanh kẽo kẹt vang vọng.
"Ai thế?"
Giọng nói già nua vang lên.
Tân Thế giật mình, dù nàng đã bước vào tòa nhà bằng đá, thế nhưng ở bên trong vẫn lạnh thấu xương, mặc cho ánh lửa hắt ra từ chiếc lò sưởi vẫn rạo rực đằng kia, tờ mờ chiếu tỏ bóng người gầy còm nhỏ thó đang ngồi trên ghế gỗ. Ông lão xoa hai bàn tay vào nhau, một lớp khói mỏng liên tục phả qua bộ râu muối tiêu xùm xòa. Thấy không ai đáp lại, ông lão vò đầu, mệt mỏi quay người đón chào vị khách bất kính.
Khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, Tân Thế có thể đọc thấy rõ sự kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ của đối phương. Thậm chí nàng còn nếm được mùi vị bi thương nồng đậm từ người đàn ông già yếu.
Nàng chợt hiểu ra rằng Diêm Vương đã đến trễ mất rồi.
"Vương hậu của ta." Ông lão với lấy cây gậy ở gần, gượng dậy rồi lê từng bước tiến lại gần về phía Diêm Vương, "Cuối cùng ngài cũng chịu quay lại. Thần chờ ngài trong mòn mỏi."
Diêm Vương tựa hồ bối rối không biết làm sao cho phải lẽ, hai tay nàng cứ khép bên hông, mày nhíu chặt lại. Tân Thế im lặng lùi về đằng sau, thầm quan sát xung quanh. Ra là ở âm thế cũng có quán rượu, không những vậy trông còn chẳng khác quán rượu trần gian là bao, dù cho nó đã bị bào mòn sự sống đến mức giờ đây chìm trong gam màu xanh xám giá lạnh - Tân Thế tự nhủ.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Diêm Vương lên tiếng, giọng điệu có chút mất tự nhiên.
Dường như ông lão cũng nhận ra thái độ của Diêm Vương nhuốm phần khác lạ. Khác với ngày xưa. Lão bật cười, tiếng cười của lão khàn và đục. Nhưng cười có vẻ quá sức lão, thế nên cười xong lão lại ho. "Vương hậu của thần, sao chúng ta không kiếm cái ghế ngồi rồi hẵng bàn về những việc này nhỉ. Câu chuyện đã thật xa xưa, mà thần thì chẳng thể đứng tiếp ngài được lâu đâu."
Diêm Vương gật đầu, sau đó liếc nhìn về phía Tân Thế. Tân Thế lại gần bên quầy, nhẹ nhàng nhấc một hũ rượu lên xem xét. "Mùi thơm quá." Nàng bật nắp, khẽ hít một hơi thật sâu sau đó trầm trồ khen ngợi.
Thực ra nó chỉ còn toàn mùi giá lạnh của đá.
"Đấy vẫn chưa phải hũ tệ nhất đâu, đại nhân không cần an ủi thần." Ông lão bật cười, tiếng gậy va chạm lộc cộc xuống nền gỗ. Lão chậm rãi bước qua quầy, mở ngăn tủ phía dưới cùng khui ra hai hũ rượu. "Rượu nho ủ đã lâu, thần mới đào lên hôm trước, may quá nó vẫn trụ được, lạnh quá mà, có rượu vào thân thì ấm hơn."
"Mọi người đâu cả rồi?" Diêm Vương không quan tâm về chủ đề rượu chè của hai người, nàng vừa ngồi xuống ghế đã hỏi.
"Thực ra thần từng nghĩ hẳn ngài phải rõ về chuyện này nhất cơ." Ông lão rót cho ba người mỗi người một chén rượu. Hương cay say nồng khiến khóe mắt Tân Thế trở nên mơ hồ. "Không thì ít nhất cũng là vị đại nhân đây... Ngài là?"
"Ta là quân sư đến từ thiên cung." Tân Thế nhấc chén rượu.
"Ty Mệnh đi rồi." Diêm Vương tiếp lời.
"Ồ, bảo sao, nơi này yên tĩnh đã lâu. Mọi người bỏ đi, chẳng ai đến cũng chẳng ai quay lại." Ông lão gật gù, sau đấy một hơi cạn chén. "Thế thì thần lại phải kể từ đầu rồi, đây quả là một mớ bòng bong rắc rối."
Diêm Vương và Tân Thế lẳng lặng lắng nghe.
"Vào một ngày, một ngày mà cách đây đã từ rất lâu, một ngày mà thần hẵng còn nhớ mãi không quên." Ông lão dần chìm vào trong miền kí ức, tay cầm chén nhẹ run rẩy, "Đã có một vị đại nhân ăn mặc giản dị ghé thăm làng Vô Lo, ngài tự xưng mình là Ty Mệnh, là người cai quản âm thế thay mặt vương hậu đáng kính." Lão liếc nhìn Diêm Vương, Diêm Vương nhíu mày, nàng cũng đang chờ đợi câu chuyện của lão. "Vị đại nhân ấy vô cùng niềm nở giúp đỡ mọi người. Hễ nhà ai có việc, ngài sẽ ra tay tương trợ. Mọi người trong làng vô cùng cảm kích, không ai là không kính trọng và biết ơn đại nhân Ty Mệnh. Trong đó có cả thần. Nhờ đại nhân Ty Mệnh mà cả quỷ sai lẫn quỷ thư đều không kiếm chuyện gây khó dễ cho quán rượu nữa."
Tân Thế bất giác nhướng mày, nàng nhấp một ngụm rượu, rượu thấm vào họng, nóng như lửa đốt.
"Cho tới một hôm," Ông lão trợn mắt, chút dữ tợn thoáng hiện qua gương mặt khi lão siết chặt tay mình. "Một hôm mà những tưởng sẽ như mọi hôm, thế nhưng trực giác mách bảo thần, đó chính là một bước ngoặt chuyển mình."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Diêm Vương nín thở. Dù đã biết trước hẳn một sự việc gì đó sẽ đột ngột rẽ hướng, nàng vẫn không nén nổi hồi hộp.
Đã có chuyện gì xảy ra?
Phải, đã có chuyện gì xảy ra?!
Hoa Diên Vĩ lau dọn cốc chén. Ngày hôm nay làng Vô Lo đón nhận thêm khoảng chừng mười lăm vị khách mới, toàn thanh niên trai tráng, vẻ mặt ai cũng như đưa đám. Cũng phải thôi, bọn họ chết mà lại không được chết, sống thế này thì vui sướng gì cho cam, mong sao họ sớm có thể hòa nhập, lão thầm nhủ.
Ban đầu mấy thanh niên ấy chỉ ngồi một góc ở trong quán rượu, kẻ ủ rũ, kẻ khóc lóc, lại có kẻ không ngừng thở than. Cũng không phải lần đầu tiên nên Hoa Diên Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ.
Song mọi việc dần trở nên khác thường. Đó là khi đại nhân Ty Mệnh xuất hiện.
Đại nhân hỏi, liệu có ai muốn quay trở về trần thế sống tiếp một kiếp người hay không?
Y như rằng dân làng Vô Lo giống những kẻ mê vừa được đánh thức, linh hồn ngủ quên bấy lâu nay của bọn họ trỗi dậy, điên cuồng.
Đại nhân còn nói, ai muốn được luân hồi, hãy đi theo ta.
Đi theo ta đi, rồi mọi ước mơ của ngươi sẽ thành hiện thực.
Không, Hoa Diên Vĩ lắc đầu, đối với lão, những lời đề nghị hấp dẫn đều ẩn giấu những mũi dao, như bông hồng dù đẹp đến mấy cũng ủ đầy gai nhọn. Lão không tin thật sự có con đường nào dành cho những kẻ được ban lộc trời như lão quay trở lại cuộc sống phàm thường trước đây. Như thế là báng bổ ân điển của thánh thần. Mà cứ coi như có thật đi chăng nữa, lão không dám mạo hiểm, cũng chẳng nỡ rời khỏi nơi này sau biết bao nhiêu năm sinh sống.
Giả như buộc lão phải thú nhận, thì chắc lão sẽ bảo lão nuối tiếc Diêm Vương.
Thật sự đấy, thật sự rất luyến tiếc nàng.
Vậy nên Hoa Diên Vĩ chỉ lấy ra vài hũ rượu, rót ra chén cho những ai đang ấp ủ ý định rời khỏi miền cực lạc chốn bồng lai. Thực chất bọn họ chết hết rồi mà. Họ đâu cần ăn uống nữa đâu. Cái mà họ thèm thuồng chỉ là cảm giác xưa cũ gợi nhắc thuở sinh thời. Diêm Vương từng bảo, các người đâu chết, các người đã được đưa đến một nơi an bình hơn, một nơi mà các người không còn phải lo nghĩ bận lòng.
Thi thoảng rảnh rỗi Hoa Diên Vĩ sẽ tự hỏi bản thân, rằng mình chưa chết thật ư?
Không, đã chết rồi. Chết từ khi lão lìa trần kia.
Diêm Vương cứu rỗi linh hồn lão. Nàng cứu lão trong khi nàng còn chẳng hay biết.
Thời điểm nhìn thấy Diêm Vương, lần đầu tiên trong đời lão đã nghĩ, a, hóa ra vương hậu cõi u linh diễm lệ như vậy, và hóa ra nàng cũng ưu sầu như thế. Vẻ buồn bã của nàng có gì đó thật ma mị, cũng thật cô liêu. Âm giới rộng lớn là thế, tẻ nhạt là thế, nàng lại chỉ có một thân một mình.
Bao la âm thế, Diêm Vương đơn độc, Hoa Diên Vĩ thấy thật bi ai.
Ty Mệnh cũng đến uống một chén chia ly. Khi quay lưng lại với dân làng, vẻ mặt chua xót của ngài khiến Hoa Diên Vĩ lấy làm lạ, vì vậy lão hỏi, hỡi đại nhân của ta, sao trông ngài lại rầu rĩ như vậy?
Ty Mệnh đáp, lão Hoa bán rượu đã lâu, lão không muốn quay trở lại kiếp hồng trần ư, sống ở đây thì có gì hay ho chứ?
Hoa Diễn Vĩ bật cười, không hay mà ta vẫn sống ngon ơ bao nhiêu năm trời dài dằng dặc đó thôi; còn ngài, ngài chán chốn thần tiên rồi sao?
Ty Mệnh cười mà như khóc, chán rồi, chán thật rồi, làm thần tiên khổ lắm lão à, nhiều khi ta thật muốn chết quách đi cho xong.
Hoa Diên Vĩ ngạc nhiên. Lão rót thêm một chén cho Ty Mệnh, ngài uống cạn, lão lại rót đầy. Có mấy thanh niên trẻ í ới gọi lão đòi rượu, bọn họ cần men say để tiếp thêm can đảm, nhưng lão làm ngơ. Nét bi thương của người ngồi đối diện cuốn hút lão, khiến cho lão tò mò, cũng làm lão khiếp sợ.
Đột nhiên lão dự cảm rằng những người sắp rời khỏi làng Vô Lo thật sự sẽ không còn quay về chốn này nữa; và nơi bọn họ sắp đến tựa hồ chẳng phải là chốn hồng trần giản đơn, thậm chí có khi còn chẳng phải chỗ tốt đẹp gì.
Vậy nên lão run rẩy, lão tránh né ánh mắt âm thầm van nài sự cứu rỗi xuất phát từ Ty Mệnh; để rồi khi tất cả mọi việc đã trôi qua, điều lão lo sợ biến thành sự thực. Từ đó trở đi, làng Vô Lo không tiếp nhận thêm ai, không một ai dù chỉ một người.
Lão không biết vì sao, nhưng lão tin đó là do Ty Mệnh.
Thời tiết ngày càng trở nên tệ bạc với cái chân đau của lão, sương giá bao trùm quanh năm suốt tháng, còn Diêm Vương thì như bỏ ngoài tai mọi lời than khóc đến từ chính những thần dân trong vương quốc của ngài. Con người khốn cùng rồi thì chỉ còn nước bật khóc nức nở mà thôi. Lão không đổ lệ, lão cũng thương tâm, lão thấy sống thế này thì rõ khổ, song lão chẳng biết phải làm sao bây giờ.
Đôi lúc lão sẽ ngước lên hỏi ông trời, không hỏi được ông trời, lão gọi Thiên Hoàng. Lắm lúc lão lôi rượu ra uống, uống cho thật say, lão quay sang mắng Ty Mệnh, mắng cho thật đã. Đám quỷ sai thi thoảng ghé qua uống rượu của lão, thế lão mới biết Diêm Vương đã thật lâu chưa rời khỏi phòng. Chúng quỷ bảo, vương hậu đang ngủ đông.
Và mùa đông chốn mây phủ hình như sẽ chẳng bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip