Ngoại truyện: Một chốn phồn hoa, một cõi an lành.
Bỗng dưng một buổi sáng, ta mở mắt, để rồi nhận ra ta chẳng còn gì.
Thế giới của ta đã sụp đổ.
Chẳng biết vì lí do gì mà chúng ta lại cãi cọ, những vấn đề bình thường vô cùng nhỏ nhặt cũng có thể lôi ra để chất vấn. Nàng trách móc ta về nhiều thứ, than phiền về cuộc sống buồn tẻ nơi thị trấn quê mùa, thậm chí có những chuyện ta nghĩ mãi vẫn chưa biết ta sai ở đâu.
Thế nhưng bây giờ đây ta nguyện nhận mọi lỗi lầm về phần mình. Ta nhận hết ngàn sai, vạn sai, đều do ta; để rồi khi xuống dưới suối vàng, ta sẽ quỳ gối cầu xin nàng tha thứ.
Vẫn còn vô vàn việc ta muốn hai chúng ta cùng nhau hoàn thành. Ta đã nghĩ vậy khi ngồi ngẩn người bơ vơ đơn độc. Không biết nữa, tự dưng ta cảm thấy cõi lòng mình trống rỗng, không còn mục tiêu, không còn dự định, hiện tại quá mức ảm đạm, còn tương lai thì quá đỗi mơ hồ.
Không có nàng, ta biết phải làm sao?
Nàng đã bỏ đi đâu mất rồi? Sao tự dưng nàng lại có thể bỏ rơi ta?
Ta không thể bỏ nàng, dù có bực bội cỡ nào, ta cũng sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc rời bỏ nàng. Ta nghĩ nàng cũng vậy, con người nàng dịu dàng và chung tình đến thế.
Nhưng nàng vẫn bỏ đi.
Khi ta quay về đã chẳng thấy nàng đâu nữa.
Từ đó đến giờ thấm thoắt đã ba năm.
Sống một thân một mình là cuộc sống thế nào ư?
Vẫn đủ ăn, đủ mặc, nhưng luôn cảm thấy thiếu. Thiếu đủ điều.
Không ai tiễn khi ta rời khỏi nhà, không ai đưa cơm, không ai may áo, không ai thương yêu, hỏi han ta nữa rồi. Kể cả khi đi ngủ, ta cũng thấy tủi khổ đến mức nước mắt khô mi.
Tình yêu trái với luân thường đạo lý này lại đày đọa ta dai dẳng đến thế.
Dạo gần đây cha mẹ nàng ghé qua, huynh đệ tỷ muội nàng ghé qua, họ hỏi ta về nàng, hàng xóm hỏi ta về nàng, ta thầm hỏi chính ta về nàng.
Nàng đi thật rồi?
Thế giới bên ngoài là một thế giới như thế nào mới có thể níu giữ bước chân của nàng lâu đến như vậy? Là một nơi phồn hoa thịnh trị y như những câu chuyện cổ ư? Là nơi những vị anh hùng tung hoành ngang dọc giang hồ, nơi bao mỹ nhân cầm kỳ thi họa ngày đêm tấu lên nốt nhạc làm bừng sáng chốn thành đô nô nức?
Phải chăng đó luôn là hành trình khiến con người phải thèm khát?
Ta có nên đi tìm nàng hay không?
Ta có thể đi tìm nàng được chứ?
Thế gian quá rộng, ta lại quá đỗi nhỏ bé, liệu ta có thể tìm thấy nàng không?
Hay giả như sẽ có một ngày, khi nàng đã mệt mỏi với những thứ hào quang chói lòa, bỗng nhiên giữa khoảnh khắc lắng đọng giữa dòng đời, nàng sẽ chợt nhớ về ta.
Liệu nàng sẽ nhớ ta chứ? Nhớ như ta nhớ nàng vậy?
Và rồi nàng sẽ trở lại để tìm về chốn bình yên nơi đây.
Thật muốn dựng xây cho nàng một thế gian an lành để những lúc nàng mệt mỏi, nàng sẽ luôn có ta ở đó chờ nàng quay lại.
Ngước nhìn bầu trời xa xăm, mới mười ba năm thôi mà, mười ba năm chưa nói lên được điều gì hết. Nàng hẳn vẫn đang mải mê chu du thiên hạ, nghĩ xem nên mang gì về để đền bù cho ta. Hoặc có lẽ vì thiên hạ quá rộng lớn, nàng bị lạc rồi, chưa thể quay về sớm, có khi chính nàng đang sốt ruột cũng nên.
Ta nâng khúc gỗ quen thuộc lên, bắt đầu khắc thêm những nét vạch dọc vạch ngang, tính toán tháng ngày.
Bao năm trôi qua. Thời gian bình lặng như nước chảy.
Khúc gỗ đã không còn hình dáng ban đầu, người xưa nay trông đã khác trước, nhà cửa khang trang hơn, thị trấn nhỏ lột xác chuyển mình, nhưng không hiểu sao...
cố nhân vẫn chưa chịu trở về.
Để rồi bỗng dưng một buổi sáng, ta mở mắt, xong chợt nhận ra ta đã chẳng còn lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip