Phần IV. Điều ước thứ tư.


Chương 54. Cuộc đời như ảo mộng, sinh mệnh tựa phù du.


Nàng có đang ở đây không

Trong thế giới hư ảo do ai đó tạo nên này?

Xin chào? Nàng nghe thấy chứ

Tiếng lòng của ta giữa thế gian trống rỗng vô song này?


-------------------------------------------


Cuộc đời luôn như một giấc mộng. 

Ngài biết ngoài kia có bao người bị ràng buộc với sinh mệnh vô thường, với gian truân vô luân, kiếp sống ngắn ngủi chồng chất yêu hận tình thù, dây mơ rễ má. Nhân loại yếu ớt không thể được như thánh thần, họ nhìn lên thấy trời, cúi xuống thấy đất, trông ra xa sẽ là đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng vỗ, nối đuôi nhau xô vào bờ cát. Mây là bầu trời, bụi là mặt đất, cát lại là ranh giới với biển cả bao la, thế giới thu hẹp lại bên trong những bức tường, ngăn cách những mảnh đất, những vùng lãnh thổ, những vương quốc, những tộc người.

Bọn họ tồn tại như một lẽ thường tình, ai cũng cố gắng sống một cuộc đời không còn gì nuối tiếc, chờ đợi ngày buông xuôi trở về với Đất Mẹ dịu hiền. Ai rồi cũng phải chết, họ chấp nhận bởi đó là quy luật bất di bất dịch trên thế gian này.

Thế còn ngài? Những kẻ như ngài thì sao? Không chết, không mục tiêu phấn đấu, không có lấy nổi một thứ gọi là 'cuộc đời' bởi chẳng biết được điểm kết của mình nằm ở phương nào. Thuở thơ ấu, ngài cứ ngỡ tìm được đường chân trời sẽ giải đáp thắc mắc của bản thân, nhưng không, đến tận khi lớn lên ngài vẫn chưa biết nơi mình muốn hướng tới là đâu. 

Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì? 

Thủy Đế không tài nào biết được thần linh tồn tại để làm gì cho đến ngày gặp gỡ Ty Mệnh. 

Ty Mệnh diệt trừ oán linh, cứu rỗi những linh hồn tội lỗi và cả bách tính phàm thường - việc mà chỉ với sức người thì bất khả thi. Lần đầu tiên Thủy Đế cảm thấy hóa ra thần linh cũng thật sự hữu ích với nhân loại. 

"Thủy Đế, vương hậu sắp cạn năng lượng rồi!"

Với thần, cạn kiệt thần lực đồng nghĩa với việc phải chết. Nhưng với những thánh thần cai quản cả một bờ cõi như Thủy Đế, Diêm Vương hay Thiên Hoàng, chết chẳng mang một ý nghĩa nào. 

Vì nó vô nghĩa, nên đáng lẽ ra Ty Mệnh không cần phải hốt hoảng như vậy. 

Vẻ sợ hãi sốt sắng của Ty Mệnh gây ảnh hưởng lên Thủy Đế, làm nhịp đập trái tim ngài vội vã hơn, nhắc nhở ngài rằng suy nghĩ của Ty Mệnh khác biệt hẳn những kẻ như ngài. 

Nếu coi sinh mệnh tựa phù du, ngài sẽ chẳng học được cách trân trọng. 

"Để ta." Ngài đỡ lấy Diêm Vương từ Ty Mệnh, truyền năng lượng của mình vào trong thân thể Diêm Vương. Có lẽ do cùng chung một dòng tộc, thần lực của họ cộng hưởng với nhau một cách mạnh mẽ.

"Còn nàng ta?" Ty Mệnh khẽ hỏi, ánh mắt nàng hướng về phía...

Loài người.

Nhìn thế nào cũng ra đây là loài người. 

Thủy Đế là vị thần gần gũi với nhân loại nhất, cho nên ngay từ lần đầu trông thấy tại hải điện, ngài đã nhận ra đối phương không phải thần, không phải quỷ, mà là người. Ngài từng nghe qua chuyện phàm nhân lén lút tu tiên luyện thần, thông báo gửi khắp tam giới rồi nhưng có lẽ Diêm Vương vẫn chưa hay tin.  Muội muội ngài đã ngủ quá lâu, chìm quá sâu.

"Nàng ta chết rồi." Thủy Đế rũ mi. Trái tim bị bóp nát, tràn ra lục phủ ngũ tạng. Giống người không thể sống sót.

Một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay ngài, siết chặt. 

Diêm Vương vẫn bất tỉnh, nhưng có lẽ ý thức của nàng vẫn còn đấy. Muội muội đang ngăn ngài, ngỏ ý năn nỉ muốn ngài cứu lấy giống người.

Như vậy không giống muội muội của ngài chút nào.


*
*     *


Diêm Vương mở mắt. Cơ thể nàng giờ như không còn thuộc về nàng nữa, cứng đờ chẳng khác nào khúc gỗ và nặng trịch như thể đang bị cả ngọn núi đè lên. Một nguồn năng lượng khác biệt cuộn trào trong bụng làm nàng cảm giác lạ lẫm khó tả. Tiếng sóng biển, nhạc hòa ca, mùi vị mằn mặn cùng ánh hoàng hôn hắt lên mặt đá hoa cương phản chiếu màu của buồn bã.

Tất cả mọi thứ - mọi cảnh vật, mọi âm thanh, mọi suy nghĩ đều dội xuống tận đáy lòng, làm nàng cảm thấy trống trải và u sầu.

Giờ đây nàng sẽ tiếp tục chỉ còn một mình. Trở về làm vương hậu, trở về với âm thế, trở về với nỗi cô đơn.

"Nàng đang buồn ư?"

Diêm Vương lẳng lặng quay sang. 

Bên cạnh chiếc giường, nữ nhân ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, để suối tóc được thỏa thuê ôm lấy bờ vai. Gương mặt đối phương dường như luôn trầm ngâm điều gì, lúc nào cũng ra vẻ nghĩ ngợi mỗi khi nhìn về phía nàng. Nếu nàng hỏi 'ngươi đang nghĩ gì? Ngươi bận tâm điều gì vậy?' thì liệu nàng có nhận được câu trả lời thật tâm hay không?

Có lẽ là không đâu. Nữ nhân ấy cất giấu đầy những bí mật.

"Ngươi đi rồi sao?" Vậy nên nàng chỉ hỏi những điều thật giản đơn. Những điều mà đối phương có thể đưa nàng đáp án.

Nhưng rồi vừa mới chớp mắt một cái, chiếc ghế đã trống không, chẳng còn một ai.

"Thứ ảo thuật đó chẳng tốt nếu lạm dụng đâu."

Diêm Vương nhìn thấy Thủy Đế. Thủy Đế dựa bên cửa, khoanh tay hướng tầm mắt ra bên ngoài ban công. 

"Muội thấy được hiện tại muội mong muốn, tuy nhiên đó chẳng phải hiện thực. Ban đầu muội phân biệt được đâu thật, đâu giả. Về sau liệu có còn giữ tỉnh táo được nữa chăng?" Thủy Đế nghiêng đầu nhìn nàng. "Có dám tự tin mình sẽ không lẫn lộn với chính ảo tưởng do mình tạo ra không?"

Diêm Vương thở dài.

Nàng chẳng còn thiết tha điều gì.

Thế nào cũng được.

"Quân mưu của muội chưa chết, muội ủ dột như thế là quá sớm đấy." 

Thế giới tĩnh lặng bên trong Diêm Vương như bừng sáng. 

"Hả?" Nàng chỉ có thể sửng sốt bật thốt, nhất thời chưa dám tin vào tai mình. 

"Chưa chết. Không cho chết nên sẽ không chết được." Thủy Đế chậm rãi tiến đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế mới ban nãy Diêm Vương còn thấy ảo ảnh Tân Thế ngồi ở đó. "Còn nếu muội muốn hỏi còn sống hay không thì ta khó có thể trả lời muội rõ ràng được."

Diêm Vương nhìn trừng trừng Thủy Đế.

"Thư Nhập Mộng." Cuối cùng nàng lầm bầm "Và Quan Băng."

Thủy Đế rũ mi mắt, ngài không phủ nhận phán đoán của Diêm Vương. Diêm Vương nói đúng. Thư Nhập Mộng là bảo vật Quân Thượng truyền riêng cho Ty Mệnh, cất giữ vô vàn những điều 'nếu như' chưa từng có trong hàng ngàn sa số tiểu thế giới vô thực; còn Quan Băng... Quan Băng là chiếc quan tài đưa ác quỷ của Thủy Đế tiến vào giấc mộng ngàn thu, khiến nó không bao giờ có dấu hiệu thức tỉnh. Sở dĩ đưa thân xác phàm thường kia vào Quan Băng cốt để duy trì phần sinh mệnh còn sót lại bên trong, tuy tình huống ban đầu khá tuyệt vọng, song như Thủy Đế theo dõi suốt hai ngày qua, giống người đó vẫn chưa từ trần. 

Vậy nên ngài mới dùng đến Thư Nhập Mộng. Thư Nhập Mộng giúp nuôi dưỡng phần sinh mệnh còn sót lại trong thế giới của nàng ta, có điều... 

Chưa có ai từng thức dậy khỏi Quan Băng hay Thư Nhập Mộng. 

Đây đã là phương thức cuối cùng Thủy Đế có thể lựa chọn để cứu lấy đối phương. Đương nhiên Diêm Vương hẳn sẽ nắm rõ tình hình hiện tại đã vô phương cứu ch_

"Ta sẽ Nhập Mộng." 

Chợt Diêm Vương lên tiếng. Nàng thành công khiến Thủy Đế sửng sốt tới mức ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng. 

Tại sao? Tại sao phải làm đến mức ấy? Thủy Đế nhướng mày, gương mặt ôn hòa bao lâu duy trì của ngài rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ thắc mắc xen lẫn khó chịu, "Không được. Nếu muội cũng không thể tỉnh giấc, không ai có thể đưa muội ra hết. Thư Nhập Mộng..." Ngài ngừng một chốc trước khi tiếp tục, "Thư Nhập Mộng là một trong những pháp thuật vĩ đại nhất của Mệnh Sinh, đến cả Ty Mệnh còn chưa hiểu rõ về nó. Nếu muội bị kẹt trong tiểu thế giới giả tưởng của Thư Nhập Mộng, bọn ta ở bên ngoài không biết phải làm sao nữa." Ngài cố gắng nói thật chậm rãi, những mong muội muội bồng bột của mình hiểu được tầm nguy hiểm của chuyến này. 

Rõ ràng chẳng có lợi ích nào khi nỗ lực cứu giống người kia hết. Hơn nữa một kẻ tu tiên luyện thần, phản nghịch đạo trời như vậy càng nên để bị tan biến. Đó là tội nhân của thiên đường, nàng ta xứng đáng xét xử tội chết. 

"Ta đang dần hiểu ra." Diêm Vương không thể cựa quậy. Nàng dồn toàn bộ quyết tâm của mình qua ánh mắt hướng về phía Thủy Đế. Bên trong cặp đồng tử màu xám bạc chất chứa cả sự cố chấp lẫn van nài, chúng quá thực, thực đến mức làm Thủy Đế phải kinh ngạc. "Ta đang dần hiểu ra mà. Cảm giác của các ngươi, cảm giác của tất cả bọn họ. Nếu giờ đánh mất Tân Thế, ta sẽ chẳng cảm nhận được điều gì nữa."

Ngài như trông thấy muội muội của mình đứng trước mặt, nhỏ hơn, tuy vẫn cứng đầu như thế nhưng nhỏ hơn nhiều lắm, hai tay siết chặt, giận dữ hét lên với ngài rằng, 'mọi sinh mệnh đều không đáng giá bằng chúng ta'. Thời điểm đó ngài căm hận đứa nhỏ đó khủng khiếp. Một đứa nhỏ kiêu căng, ngu dốt, nông cạn, một đứa nhỏ sinh ra ở đỉnh của thế giới nên không thể nào nhìn được mọi thứ xung quanh bởi mây mù chắn lối. 

Đứa nhỏ là gia đình của ngài, song lại phá vỡ sự bình yên bên trong căn nhà ấy. 

Đã nhiều năm trôi qua. Thủy Đế rũ mi. 

"Ngươi là Diêm Vương. Nếu ngươi xảy ra mệnh hệ, ai sẽ cai quản âm giới, trông nom lũ quỷ?" Ngài nghiêm giọng mình. Dù bị lay động với những lời Diêm Vương vừa nói, ngài vẫn cảm thấy mình không nên sơ sài trong quyết định lần này. Lũ quỷ dưới cõi mây phủ mà không có ai canh chừng sẽ làm loạn lên mất.

"Lúc trước ta ngủ đông dài như vậy cũng không thấy chúng dám làm gì." Diêm Vương trừng mắt với Thủy Đế.

"Là 'ngươi không biết' thì đúng hơn. Huống hồ, chí ít lúc đó ngươi vẫn còn ở âm thế. Ngươi nhìn ngươi của hiện tại xem, mang theo bản thể đi bừa phứa đã đành, thậm chí còn để bị thương? Ngươi nghĩ xem quyền uy của ngươi, hình tượng của ngươi sẽ ném đi đâu nếu tin này lọt ra ngoài?" Thủy Đế càng nói càng giận, dù ngài cẩn thận không hề để lộ vẻ bực dọc ra ngoài. 

"Tiểu Tam còn thảm hơn cả ta kìa!" Diêm Vương gắt gỏng. "Tiểu Tam thân tàn ma dại, còn dùng chút thần lực cuối cùng để hãm hại Tân Thế! Nếu ngươi không cho ta Nhập Mộng, ta nhất định sẽ tìm nó đánh cho rơi rụng ra khỏi cái ghế trên thiên cung cho mà xem!"

Giờ thậm chí còn có hình thức đe dọa như thế này? Thủy Đế sững sờ chốc lát trước khi vô thức buông tiếng thở dài.

Sự cố chấp của Diêm Vương lay động ngài. Ngài đột nhiên rất nhung nhớ vẻ nghịch ngợm của muội muội năm xưa. Đã quá lâu nàng không để lộ vẻ mặt ấy ra với Thủy Đế, cũng đã quá lâu giữa bọn họ không có một cuộc đối thoại 'bình thường' như hiện tại. 

"Ngươi thật sự muốn đi? Thư Nhập Mộng hẳn sẽ chẳng phải nơi dễ thở đâu. Còn tùy vào thế giới quan vị quân mưu của ngươi, nhưng ngươi chắc chắn chứ? Quân mưu của ngươi là một kẻ mà giờ đi đâu cũng sẽ bị ruồng rẫy, toàn giới sẽ chẳng nơi nào chịu chứa chấp cô ta. Cô ta là một kẻ tha hương, một kẻ tội đồ, một kẻ sống dở chết dở, kể cả khi ngươi có cứu được cô ta chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể cam đoan cô ta có giữ được phần hồn của mình hay không." Thiên Hoàng ra tay rất tàn nhẫn. Tuy không biết lý do vì sao y phải liều mạng vận đến cả chút sức tàn còn sót lại của mình ra, nhưng hiển nhiên người Diêm Vương muốn cứu là một người đáng phải chết.

Song ai sẽ là kẻ quyết định điều ấy? Con người và thánh thần, rốt cuộc bên nào cần đến bên nào hơn? Thủy Đế chẳng hiểu nổi mối liên kết của tất cả các vương quốc, cũng chẳng thể hiểu nổi sứ mệnh của bản thân mình. 

Vậy nên ngài không muốn phán xét bất kỳ ai. 

"Đó là người duy nhất níu kéo ta ở lại với sự sống." Diêm Vương nhắm nghiền mắt. "Không phải tỷ, không phải Quân Thượng, không phải ai hết. Tân Thế là người duy nhất giúp ta cảm nhận được thật không tệ khi tồn tại trên thế gian. Ta thoát khỏi những cơn ác mộng dai dẳng, thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi tuyệt vọng. Ta thoát khỏi nỗi dày vò với tỷ, thoát khỏi sự mặc cảm trước Tiểu Tam, thoát khỏi cảm giác dằn vặt như thể ta đã khiến Quân Thượng mất hết toàn bộ niềm tin và tình yêu thương dành cho ta. Tỷ nói Tân Thế là một kẻ tha hương, một kẻ tội đồ, một kẻ sống dở chết dở thì bọn ta chẳng khác nào cá mè một lứa. Vậy nên dù không thể cứu được Tân Thế, chí ít..." 

Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt Diêm Vương, rơi thẳng xuống đáy lòng Thủy Đế, làm ngài bỏng rát, làm ngài xót xa.

"Chí ít ngươi cũng không muốn hối hận." Ngài hoàn thiện nốt lời chưa nói hết của Diêm Vương. 

Thật thần kỳ. Một thế gian vô song. Chỉ cần còn tiếp tục sống là còn tiếp tục được tận mắt chứng kiến những điều trước nay bản thân chưa từng ngờ tới. 

Ngài là thần, cũng là cư dân của thế gian vô song này. Ngài là vương, cũng là quân. 

Có lẽ ai cũng là tù binh của cảm xúc. Ai cũng vậy, kể cả muội muội ngài từng ngỡ máu lạnh cũng không hề ngoại trừ. 

"Thư Nhập Mộng chứa vô vàn tiểu thế giới." Thủy Đế đưa tay, nắm lấy tay Diêm Vương. Diêm Vương mở mắt, ngơ ngác nhìn ngài, "Nếu có thể tìm thấy thế giới của Tân Thế, hãy vào đó và đánh thức cô ta dậy. Nhớ kỹ, không được nôn nóng, không được để ý thức giữa thật cùng giả của Tân Thế chấn động quá đột ngột, nếu không tất cả sẽ tan vỡ, mang theo cả tinh thần của cô ta xuống mồ. Mảnh linh hồn còn sót lại quá yếu ớt, nó không chịu được rung chấn lớn đâu. Cách tốt nhất là khơi gợi ký ức của cô ta, để cô ta dần nhận ra đây chỉ là một giấc mộng. Phần còn lại... phụ thuộc cả vào muội gánh vác đấy, Diêm Diêm, muội muội của ta."


-----------------------


Linh Ngụy: Tui đã ấp ủ điều ước thứ tư từ lâu, nhưng giờ mới có cảm hứng và động lực (kèm theo cả chút vốn liếng thời gian ít ỏi) để viết =]]] Bắt đầu thôi! Một hành trình mới đang mở ra trước mắt! =]]] Tập trung vào tuyến tình cảm hơn nè :x =))))) Và rắc và đổ thêm thật nhiều drama máu chóa =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip