Thủy Đế.


Đã có những ngày như thế, những ngày chỉ còn tồn tại khi ngược dòng thực tại để trở về với quá khứ, khi mà trên đầu là ánh sáng, dưới chân là mây sương. Cầu vồng luôn hiện hữu bên tay trái, trong khi chim chóc nhảy múa hòa ca bên tay phải. Mệnh Sinh thi thoảng sẽ lang thang dạo quanh khắp các chốn, chuẩn bị cho bọn ta thứ gì đó liên quan đến câu chuyện kể ngày hôm ấy. Em trai luôn thích ẩn nấp, dù hiểu ta chẳng bao giờ chịu đi tìm. Em gái vẫn say ngủ, không ai biết khi nào con bé sẽ tỉnh dậy. 

Lúc Mệnh Sinh bắt đầu cất giọng đọc, ta ngồi yên lắng nghe, để tâm tư trôi dạt vào miền đất Mệnh Sinh dẫn lối, mặc kệ hết thảy, chậm rãi nhấm nháp vị của bình yên.


-------------


Không biết phải bắt đầu hồi tưởng lại từ đâu, vì vốn dĩ thần nào có điểm bắt đầu. Theo quan niệm đã có từ xa xưa, thánh thần thì luôn sinh, luôn sống, luôn tử cùng vạn vật. Ta cũng không biết điều ấy có thật hay không, hoặc vì ta đơn giản chẳng phải một vị thần chính thống, hoặc bởi ta luôn biết sự thật rằng ta không được chào đời cùng với thế giới này. Mệnh Sinh kể rằng bản thể của ta là một viên đá Tạo Hóa đích thân lặn xuống biển sâu để kiếm tìm, mà không phải một viên đá bình thường đâu, vẻ mặt Mệnh Sinh khi ấy vô cùng biểu cảm: mà là một viên đá sáng lấp lánh giữa đáy vực hun hút đen thẳm, được bao bọc bởi hàng ngàn sa số bọt nước nối đuôi nhau nổi lên tạo thành từng đụn trắng xóa, che khuất cả tầm nhìn. Sâu lắm, sâu không kể xiết, còn sâu hơn cả mười tám tầng biển đen nữa.

Vậy mà tiếc thay, ta thầm nhủ, khi viên đá quý của đại dương mở mắt, lại thấy chẳng có ai ở bên nàng hết. Đã hàng ngàn năm trôi qua nên xin phép thú nhận, ta từng cực kỳ căm ghét bầu trời. Một tầng mây lạnh lẽo cô độc, một vương quốc khi còn chưa được điểm tên đặt họ, một thế gian thơ mộng tựa cổ tích - nơi chỉ mình ta lưu lạc khắp chốn đó đây.

Đấy là sự thật.

Khi ta hình thành ý thức, ngay kể cả khi ta thức dậy, chẳng ai ở bên ta. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy, bên ngoài khung cửa trắng xóa là cả một khoảng không tĩnh lặng. Ta nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh ta có thứ gì đó phồng lên dưới lớp chăn, nhưng ta chỉ biết ngồi im bất động.

Ta ngồi lâu lắm, một phần vì ta chẳng rõ mình nên làm gì. 

Sau một thời gian dài thật dài, mình ta lang thang khắp các nẻo cung điện. Lên nóc nhà hay xuống hầm sâu, đâu ta cũng mò tới. Cô độc là thứ cảm xúc quá phức tạp đối với ta khi đó, chỉ biết trong cõi lòng có khoảng trống không thể lấp đầy, rất khó chịu, nếu không cử động, nếu dừng di chuyển, ta sợ ta sẽ sụp đổ mất. 

Nhưng cung điện rộng thênh thang mà chẳng có lấy nổi một bí ẩn. Chẳng có gì thần kỳ đến quái đản hay giật gân đến thót tim, chỉ có cảnh sắc ngày đêm như một, nơi nào cũng sáng bừng rực rỡ. Không có chỗ cho ta ẩn náu, không có chỗ cho ta giấu mình.

Ta quay lại căn phòng mình được sinh ra. 

Trong đó đã có người. Trên tay người đó còn bế một đứa trẻ, lúc người đưa mắt nhìn ta, không hiểu sao ta thấy được một sự ấm áp không tên.

Mệnh Sinh ôm Thiên Hoàng tiến đến gần, phủ phục trước mặt.

Khi ấy Thiên Hoàng vẫn chưa phải thiên hoàng, ta vẫn chưa phải thủy đế. Bọn ta chỉ là những đứa trẻ không tên, không tuổi, thậm chí thân sinh còn chẳng chịu xuất hiện khi bọn ta chào đời. Tiếp đó là quãng thời gian ta, Mệnh Sinh và em trai cùng chung sống với nhau. Mệnh Sinh giảng giải về nhiều thứ, về Phụ Thiên Mẫu Địa, về tứ giới, về Bầu Trời, về Đại Dương, về Mặt Đất, về Tạo Hóa và về bọn ta. Ta là một viên đá, còn đệ đệ là sợi lông vũ. Mệnh Sinh bổ sung, vẫn còn một đứa trẻ nữa.

Em gái của ta. Đứa em bé bỏng của bọn ta.

Con bé là giọt sương đêm đầu tiên đọng lại trên lá của cây Thế Giới cao tận chín tầng mây, nghe bảo khi giọt sương rơi xuống, ấy là lần đầu tiên trần gian được gột rửa bụi trần, cuốn trôi đi hết thảy dơ bẩn còn sót lại khi lục địa hình thành. Giọt sương rơi tám tám chín mốt ngày mới thoát khỏi chín tầng mây, để rồi sau đó được Tạo Hóa hứng lấy, nhỏ vào đất rồi nặn thành hình người. 

Ta chăm chú ngồi lắng nghe trong khi em trai thì ngủ gà ngủ gật, nó chả bao giờ quan tâm gì tới những câu chuyện khởi nguồn. Mệnh Sinh lại kể say mê, dường như Mệnh Sinh rất thích những chuyện liên quan đến quá trình hình thành và ra đời của bọn ta. Mệnh Sinh quý chúng ta lắm, ta... cũng quý Mệnh Sinh. Quý Mệnh Sinh hơn quý đệ đệ, tình cảm dành cho Mệnh Sinh còn lấn át cảm xúc dành cho đấng Tạo Hóa.

Thế nên ta thấy tiếc thay em gái, bởi khi nàng thức giấc thì Mệnh Sinh không còn ở trên bầu trời nữa rồi.

Thay vào đó là Tạo Hóa.

Thời điểm tiếng khóc trẻ thơ lần đầu cất vang khắp toàn bộ cung điện cũng là lúc chủ nhân tam giới xuất hiện. Khi em út mở mắt, có lẽ hình ảnh đầu tiên con bé trông thấy sẽ là cặp mắt hiền từ của người mẹ. Không phải trần nhà giá lạnh cùng ánh sáng chói chang, hay gương mặt trấn an ấm áp của người dưng xa lạ, nàng được đấng Tạo Hóa ôm vào lòng, nâng niu tựa bảo bối. Có lẽ vì thế nên chưa gì đã đánh hơi được bản tính nhõng nhẽo của nàng. Ta và đệ đệ cũng ở đó, đứng bên cạnh Người, bên cạnh muội muội, chúng ta trở thành một gia đình, cùng ăn, cùng học, cùng chu du thăm thú khắp thế gian muôn hình vạn trạng.

Đệ đệ là đứa trẻ ủy mị, tình cảm và mau nước mắt. Dù đệ đệ luôn muốn bám riết lấy Tạo Hóa nhưng do sự rụt rè nhút nhát ngăn cản khiến nó thường xuyên tủi thân cúi gằm mặt xuống với hai lỗ tai đỏ bừng. Muội muội thì vô cùng lười biếng, vô tâm vô phế, do được nuông chiều chăng? Dù xét theo thứ tự thì con bé được hình thành thứ hai nhưng 'thức tỉnh' muộn nhất nên ai cũng nhường nhịn như em út trong nhà. Muội muội gần như chẳng tỏ ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, mỗi khi Tạo Hóa giảng dạy thì nó thường là đứa tỏ ra hăng hái nhiệt tình nhất, song những thứ thực sự đọng lại trong đầu chẳng được bao nhiêu. 

Cứ thế, thời gian nối thời gian trôi, nhân gian chìm nhân gian nổi, tam giới vẫn do Tạo Hóa cai quản, cõi mây sương vẫn là nhà. Cung điện rộng lớn trải dài tới tận đường chân trời chỉ có bốn bọn ta, đôi khi muốn vùng chạy mà chạy mãi vẫn chưa chạm được đến điểm tận cùng. Mệnh Sinh từng bảo bầu trời cũng chỉ là một vùng đất hữu hạn thôi, nhưng chưa ai trong số ba đứa bọn ta tìm được ranh giới giữa nó với những miền đất khác. 

Rồi dần dần bầu trời cũng thay đổi.

Có nhiều 'thần' hơn để hỗ trợ Tạo Hóa, có người được ban kiếp từ hạ giới, lại có kẻ là hóa thân của linh thú. Tạo Hóa cũng kiếm được một người bạn nhỏ cho mình, dù thoạt trông nó khá tầm thường. Tạo Hóa không dạy học cho bọn ta nữa, ngài có nhiều việc phải làm, ngày càng bận rộn hơn. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngài rằng Mệnh Sinh đi đâu rồi, song không thu nổi dũng khí - một trong những lí do mà đôi khi ta thất vọng về bản thân mình, bởi lẽ ta cảm thấy có vài nét tương đồng với người em trai cùng sự yếu đuối ta không hề trông đợi. 

Chưa bao giờ ta quên mình là con cả. 

Người thầy con người của bọn ta, vào một ngày mà hoàng hôn bỗng nhiên trầm lắng hơn mọi khi, đã nói: có những người sinh ra đã nắm trong tay tất cả mọi thứ, cũng có người sinh ra lại chẳng có lấy nổi một cái ôm thân tình. Có những kẻ sống hết đời vẫn chưa biết mùi vị ngày bình yên, lại có những kẻ tận khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa nếm trải độc tàn thời chiến. Kẻ có mà không biết hưởng, kẻ lại chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn. Có cả những kẻ không cố vẫn thành, và tất nhiên có cả những kẻ gắng gượng tới lao lực song chỉ đành ngậm ngùi buông xuôi. Cuộc đời này, không chỉ dưới kia mà ngay cả đối với các ngươi cũng sẽ oái ăm như thế. Ai bảo bậc Đế vương không bi ai? Ai dám bảo bậc Đế Vương sẽ sống sung sướng với quyền lực sát phạt thiên hạ trong tay mình? Những thứ vô tri liệu có bao giờ thấy sung sướng với những gì mình đang sở hữu hay không? Có bao giờ buồn tủi vì những thứ mình đã vuột mất rồi chăng? Không phải cuộc đời ai cũng sẽ xuất hiện một người đến cứu rỗi linh hồn các ngươi, hãy tự lực cánh sinh, vượt lên mọi thứ để giành về những điều mình muốn. Nếu các ngươi bảo ta, các ngươi không mong muốn gì hết, không van cầu gì hết, không nguyện vọng gì hết, thì ngay cả ngôi vị Đế Vương các ngươi cũng không xứng. Con người không cần một con búp bê ngồi lên đầu họ, càng không cần một con quỷ khuyết thiếu trái tim ngự trị thế giới của họ.

Muội muội vẫn vùi mặt vào tay, tựa hồ đang say một giấc mơ thấy mộng đẹp. Trong giấc mộng ấy, có lẽ con bé được trôi dạt theo những đám mây, tìm đến phía sau đường chân trời nơi chẳng ai có thể quấy nhiễu giấc ngủ của nó nữa. Đệ đệ loay hoay ngoáy bút, say sưa tới mức quên cả nỗi sợ hãi dành cho người thầy khó tính. Thằng bé sẽ sớm đem giấu thành quả của mình trong phòng ngủ, không để ai có cơ hội trông thấy bất cứ thứ gì chỉ tồn tại ở trí tưởng tượng của riêng mình. 

Chỉ mỗi ta đối diện với người đàn ông mặt đầy vết nhăn, khắc ghi từng lời của y vào tận sâu tâm khảm.


Chẳng biết tự bao giờ ta đã gánh vác trên vai mình sức nặng của hai chữ 'con cả'. Ta có hai đứa em, cả hai đều nhỏ hơn ta, yếu hơn ta và đều dựa dẫm vào ta. Ta có trách nhiệm che chở cho cả hai, và nếu một ngày nào đó khi mà chúng đã quyết định ruồng bỏ tất cả để rời đi, tìm kiếm thứ tự do luôn hiển hiện trong từng lời chỉ dạy của thầy giáo, ta sẵn sàng bảo vệ những gì từng thuộc về chúng, cả vương quốc lẫn gia đình bé nhỏ này.


Thủy Đế.

Vâng, thưa Quân Thượng.

Đi với ta nào, đó là vương quốc của con.

Vương quốc của con? Ngài có gì nhầm lẫn hay sao, thưa Quân Thượng?

Không. Không phải nhầm lẫn đâu. Có lẽ... thế giới con người ấm áp sẽ hợp với con hơn hết thảy. Hãy để tình thương sưởi ấm trái tim mình, con gái bé bỏng của ta.


Và cũng chẳng biết tự bao giờ gia đình nhỏ bé ấy tan vỡ, mang theo cả sự bình yên trôi đi mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip