Chương 24: Tiểu Bạch

Dưới ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang vắng lặng, khi rời khỏi khu nội viện, Tử Hàn vẫn chậm rãi bước đi, tay nắm chặt Bỉ Bỉ Đông, tay áo khẽ rung động.

Trong khoảnh khắc không ai để ý, một luồng sáng nhạt lóe lên dưới lớp tay áo, rồi một giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt nhưng cung kính, vang lên trong tâm trí nàng.

【Nhất Tử】: "Chủ nhân, với đống linh dược trong Không Gian Hệ Thống, độc của Độc Cô Bác cùng đứa nhỏ kia chẳng đáng là gì. Huống hồ, kho thuốc của ngài có đến mấy vạn loại linh thảo chuyên giải độc, phẩm cấp cao hơn gấp mấy lần đám thứ ngoài kia. Vì sao ngài còn phải đích thân ra mặt?"

Tử Hàn không dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, giọng nói vang vọng trong tâm trí, lạnh lẽo và thản nhiên như tuyết rơi đầu đông, không vướng chút cảm xúc:

"Có những thứ, cho dù trời cao ban cho, cũng không thể vô duyên vô cớ mà nhận."

【Nhất Tử】khựng lại, trầm mặc một thoáng, sau đó dè dặt hỏi tiếp:

"Ý ngài là... nhân quả?"

Tử Hàn khẽ cong khóe môi, nụ cười nhạt như sương lạnh đầu sông, ánh mắt thâm sâu như hồ nước đóng băng, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm:

"Nhân quả là một phần. Ta không cần loại 'ân tình' rẻ mạt này, cũng chẳng hứng thú với việc nắm giữ số mệnh của kẻ khác. Nhưng... nếu hắn muốn đổi lấy, vậy thì cứ để chính hắn tự đặt ra cái giá mà bản thân cho là xứng đáng."

Giọng nàng dừng lại đôi chút, rồi lại vang lên, nhàn nhạt như gió đêm thoảng qua đỉnh núi tuyết, vừa lạnh lùng vừa hờ hững:

"Cái giá càng cao, càng dễ khắc sâu. Chỉ khi người ta tự trả giá, mới thật sự nhớ rõ ranh giới giữa 'cho' và 'nợ'."

【Nhất Tử】dường như đã ngộ ra, giọng lập tức cung kính hẳn:

"Thì ra là vậy... Chủ nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng."

Tử Hàn khẽ thu lại thần niệm, lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng:

"Nhớ kỹ, ta không phải thánh nhân. Ta chỉ không muốn A Đông sau này bị cuốn vào vòng nhân quả rối rắm này."

Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông vẫn ngoan ngoãn nắm tay mình, trong đáy mắt lóe qua một tia sắc lạnh:

"Hơn nữa, để Độc Cô Bác vì A Đông mà hành sự, vẫn tốt hơn nhiều so với để hắn bị cuốn vào vũng bùn của Đường Tam."

【Nhất Tử】vội đáp, giọng đầy kính cẩn:

"Vâng, chủ nhân!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh sáng lờ mờ nơi hành lang khuất vắng, sau khi dứt lời với Nhất Tử, Tử Hàn bỗng khẽ dừng bước, ánh mắt sâu thẳm tựa băng tuyết ngàn năm, tay áo khẽ rung, giọng nói lãnh đạm vang vọng trong tâm trí:

【Tử Hàn】: "Nhất Tử, mở Không Gian Hệ Thống, mang Cửu Vĩ Thiên Hồ ra đây."

【Nhất Tử】rõ ràng có phần kinh hãi, vội vã lên tiếng:

"Chủ nhân, ngài chắc chắn? Cửu Vĩ Thiên Hồ này dù hiện tại còn yếu, nhưng bản thể cực kỳ nguy hiểm, khí tức lại quỷ dị, nếu thả ra sẽ gây chấn động không nhỏ!"

Tử Hàn hờ hững cười nhẹ, nụ cười lạnh tựa băng tuyết rơi đầu núi:

"Chuyện cần làm thì phải làm. Chút khí tức ấy có thể khiến người khác kiêng kỵ, vừa vặn hợp với mục đích của ta."

【Nhất Tử】ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vâng lời:

"Rõ... Kích hoạt Không Gian Hệ Thống, thả ra - Cửu Vĩ Thiên Hồ."

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, trong tay áo Tử Hàn đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng tím nhạt, băng giá xen lẫn tà dị. Từ trong hư không, một quầng sáng tím uốn lượn hiện ra, dần dần hóa thành hình dạng một con hồ ly toàn thân trắng muốt, dài chưa đầy một thước, bộ lông mềm mượt như tuyết đầu mùa, đuôi dài chín nhánh xòe ra, mỗi nhánh đều ẩn hiện ánh sáng tím u lam thần bí.

Đôi mắt hồ ly là màu tím nhạt, sâu thẳm như hố không đáy, quanh thân mơ hồ tỏa ra một tầng khí tức vừa mị hoặc, vừa khiến người khác run sợ.

Cửu Vĩ Thiên Hồ lười biếng mở mắt, đảo qua nhìn Tử Hàn, rồi lười nhác nhảy lên vai nàng, bộ dáng rõ ràng rất thân quen.

Tử Hàn giơ tay vuốt nhẹ đầu nó, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu như hồ lạnh:

"Ngủ đủ rồi thì theo ta làm việc."

Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ rùng mình, cặp mắt tím phát sáng quỷ dị, trong không khí dường như thoáng qua mùi thơm nhàn nhạt mơ hồ, khiến người khác vừa ngây ngất, vừa rét lạnh.

【Nhất Tử】ở trong tâm trí run run lên tiếng:

"Chủ nhân... Ngài thả con này ra thật đúng là... đủ hung ác!"

Tử Hàn nhàn nhạt cười, thanh âm lạnh lùng vang vọng:

"Ta vốn không phải người tốt."

Nói xong, nàng thu tay áo, mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ trên vai, tiếp tục sải bước, bóng dáng lại hòa vào sương mù, lạnh lẽo mà cô tuyệt.

Ngay lúc ấy, Tử Hàn chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mượt mà lạnh giá của Cửu Vĩ Thiên Hồ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nó, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại chứa ý vị sâu xa:

"Biến nhỏ lại, ký kết khế ước với A Đông, trông nom nàng giúp ta."

Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại, trong đáy mắt lóe lên vẻ bất mãn cùng kiêu ngạo bẩm sinh, dường như không cam lòng nghe lệnh. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của Tử Hàn - lạnh thấu tận xương, sâu thẳm như vực tối - nó lập tức rùng mình, ngoan ngoãn hừ khẽ một tiếng, thân thể lập tức thu nhỏ.

Trong nháy mắt, Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn dài cả thước lập tức co lại chỉ còn to bằng nắm tay, bộ lông trắng như tuyết xù lên, chín chiếc đuôi xinh xắn thu gọn thành một chùm nho nhỏ phía sau. Bộ dáng nó giờ đây giống như một quả cầu lông mềm mại, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm lấy.

Tử Hàn thản nhiên búng ngón tay, một luồng khí tức nhàn nhạt khuếch tán, khiến Bỉ Bỉ Đông đang ngẩn ngơ cũng theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy nàng lấy ra một cây kim bạc mảnh dài, nhẹ nhàng chích vào đầu ngón tay Bỉ Bỉ Đông, một giọt máu đỏ tươi lập tức trào ra.

Không đợi Bỉ Bỉ Đông phản ứng, Tử Hàn đã dẫn dắt giọt máu ấy bay lơ lửng, chậm rãi rơi xuống ngay giữa mi tâm Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Khoảnh khắc giọt máu tiếp xúc, mi tâm của Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên lóe lên một quầng sáng đỏ rực, ẩn hiện phù văn kỳ dị đan xen, khí tức chấn động nhè nhẹ lan tỏa.

Hồ ly nhỏ khẽ rùng mình, ánh mắt tím sáng bừng, nhưng không phản kháng, chỉ lẳng lặng tiếp nhận.

Mà Bỉ Bỉ Đông thì ngơ ngác nhìn luồng sáng kia chậm rãi tan vào giữa trán hồ ly, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó chầm chậm kết nối, khiến tâm thần nàng mơ hồ có chút rung động.

Không cần ai giải thích, nàng cũng hiểu - kể từ khoảnh khắc này, giữa nàng và hồ ly nhỏ kia đã có mối liên hệ không thể cắt đứt.

Tử Hàn lạnh nhạt thu tay áo, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông:

"Giữ lấy nó. Nó sẽ bảo vệ nàng."

Toàn thân Tiểu Bạch khẽ run lên, ánh sáng trên trán dần tan đi, dấu vết khế ước cũng lặng lẽ ẩn vào da lông mịn màng. Không khí dường như trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Bỉ Bỉ Đông.

Nàng ôm Tiểu Bạch vào lòng, nhẹ vuốt ve bộ lông trắng muốt như tuyết, trong đáy mắt lóe lên sự hiếu kỳ xen lẫn yêu thích.

"Ngươi tên là gì?" Bỉ Bỉ Đông khẽ hỏi, trong lòng bàn tay vẫn là cảm giác ấm áp mềm mại.

Cửu Vĩ Thiên Hồ nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia cao ngạo bẩm sinh, âm thanh mềm nhẹ vang lên trong tâm trí Bỉ Bỉ Đông:

"Ta vốn không có tên. Chúng chủ đời trước gọi ta là 'Bạch Hồ'."

Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

"'Bạch Hồ'... tên này quá đơn giản."

Nàng cúi đầu ngắm nhìn quả cầu lông nhỏ nhắn trong tay, suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc hiếm thấy:

"Vậy từ nay, ta gọi ngươi là... 'Tiểu Bạch'. Bởi vì ngươi vừa đáng yêu, vừa thông minh, lại có bộ lông trắng như tuyết, cái tên này hợp với ngươi."

Tiểu Bạch nghe vậy, hai tai khẽ động, tựa như hơi bất mãn vì cái tên đơn giản này, nhưng khi chạm phải ánh mắt dịu dàng và trong trẻo của Bỉ Bỉ Đông, nó chỉ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không phản bác nữa.

Dưới ánh sáng dịu nhạt, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang sững sờ nhìn quả cầu lông nhỏ trong lòng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Tử Hàn đứng phía sau, ánh mắt bình thản liếc nhìn nàng, giọng nói lãnh đạm vang lên, tựa như gió thổi qua tuyết mờ, lạnh nhạt mà thong thả:

"Đừng xem thường nó chỉ vì vẻ ngoài."

Nàng chậm rãi bước đến, tay khẽ nâng cằm Tiểu Bạch lên, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng tím nhạt nơi mi tâm hồ ly:

"Cửu Vĩ Thiên Hồ... vốn là dị chủng hiếm thấy từ thượng cổ. Truyền thuyết nói rằng, nó sinh ra từ Thiên Địa Linh Mạch, là hóa thân của ảo cảnh và mê hoặc, khống chế luân hồi, thông thạo bí pháp hồn lực lẫn tinh thần."

Bỉ Bỉ Đông mở lớn mắt, không dám chớp, hoàn toàn bị hấp dẫn.

Tử Hàn tiếp tục, giọng nói không nhanh không chậm, lại như khắc sâu từng chữ vào lòng người:

"Thế gian hầu như không ai biết đến nó cũng như thu phục nó. Không chỉ vì sức mạnh bản thân, mà bởi nó kiêu ngạo hơn bất kỳ sinh vật nào. Một khi ký kết khế ước, nó sẽ trở thành linh sủng trung thành tuyệt đối, bảo hộ chủ nhân bằng mọi giá, bất luận sinh tử. Nhưng đồng thời, mối liên kết này sâu hơn mọi ràng buộc thông thường. Từ nay về sau, sinh mệnh, hồn lực, tinh thần, thậm chí số mệnh của nàng và nó đã dính chặt."

Nói tới đây, Tử Hàn liếc Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thâm trầm:

"Cũng đồng nghĩa, nếu nàng chết, nó cũng sẽ chết theo. Ngược lại, nếu nó bị diệt, nàng sẽ chịu phản phệ nặng nề, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn lực tan vỡ, thậm chí tan xác mà chết."

Bỉ Bỉ Đông run rẩy, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ:

"Nguy hiểm như vậy... Tỷ tỷ, sao lại để ta ký khế ước với nó?"

Tử Hàn nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết:

"A Đông, ta không thể mãi mãi ở bên cạnh nàng."

Bỉ Bỉ Đông nghe vậy càng siết chặt Tiểu Bạch hơn, nước mắt như suối trào, giọng nghẹn ngào:

"Nhưng ta không muốn xa tỷ... Tỷ tỷ, ta sợ... Ta chỉ muốn tỷ mãi mãi ở bên ta thôi..."

Tử Hàn khẽ thở dài một tiếng, bước đến bên nàng, ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay nhẹ lau nước mắt trên má nàng, động tác dịu dàng chưa từng có.

Ánh mắt Tử Hàn vẫn sâu thẳm như hồ nước mùa đông, nhẹ giọng:

"Nàng biết không, dù là chim non yếu ớt, cũng có một ngày phải tự mình dang cánh bay giữa bầu trời."

Nàng cúi đầu, ánh mắt đối diện thẳng với đôi mắt đỏ hoe của Bỉ Bỉ Đông, từng lời từng chữ chậm rãi, khắc sâu vào lòng nàng:

"Ta không thể lúc nào cũng che chở nàng. Có những con đường, nàng phải tự mình đi, tự mình trưởng thành, tự mình học cách đối mặt với mọi thứ."

Bỉ Bỉ Đông cắn môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng lại mơ hồ lắng nghe từng lời của Tử Hàn, trái tim nhói đau nhưng cũng dần dần hiểu ra điều gì đó.

"Ta không rời bỏ nàng." 

Tử Hàn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời:

"Ta chỉ đang cho nàng cơ hội để lớn lên. Bởi vì, có những lúc, chỉ khi nàng đủ mạnh, nàng mới có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[P/s: Trong 10 chương tới chắc chắn có ngược nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip