Chương 30: Săn bắt
Suốt thời gian ấy, bảy nữ đệ tử đều không ngừng tiến hành huấn luyện thể năng cực hạn, dốc toàn lực rèn luyện dưới sự giám sát nghiêm khắc của Tử Hàn. Mỗi ngày đều là cường độ ma quái, thân thể bị ép tới giới hạn, chỉ để chuẩn bị tốt nhất cho lần săn bắt hồn hoàn sắp tới.
Rốt cuộc, tháng khổ tu cũng khép lại.
Sáng sớm hôm nay, khi ánh bình minh vừa ló dạng, bảy thiếu nữ đã sớm sửa sang hành trang, từng người khí tức vững chắc, hồn lực nội liễm mà mạnh mẽ, ánh mắt đều tràn đầy chờ mong.
Dạ Ly chống hông, vừa buộc lại dây gùi, vừa nhíu mày hỏi:
"Hàn tỷ, lần này chúng ta thật sự phải đi Đại Nhật Sâm Lâm sao? Muội nghe nói nơi ấy hồn thú tuy không ít, nhưng đâu có phong phú bằng Tinh Đấu đại sâm lâm. Nếu đã mất công rèn luyện, sao không trực tiếp đến đó, vừa nhanh vừa hiệu quả hơn?"
Tử Hàn đứng trên cao, gió sớm thổi tung mái tóc dài màu tím, nàng nhàn nhạt liếc Dạ Ly, khóe môi khẽ cong:
"Ha, đây là bí mật."
Ánh mắt nàng sâu thẳm như vực lạnh, giọng nói lười biếng nhưng lại khiến người ta không dám nghi ngờ:
"Đến nơi rồi, tự khắc các ngươi sẽ hiểu."
Nàng dừng lại giây lát, rồi thản nhiên bổ sung một câu đầy ẩn ý:
"Đương nhiên, có hiểu hay không còn phải xem vận khí của mọi người."
Dạ Ly vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tử Hàn, cũng chỉ đành nuốt lời, miễn cưỡng gật đầu.
Lúc này, Tiêu Mộc đột nhiên cất tiếng:
"Cũng tốt, dù sao lần này còn có Tiểu Tân... À không, Độc Cô Tân, phụ thân muội ấy cũng trở về."
Vừa dứt lời, mấy người đồng loạt ngẩn ra.
"Phụ thân Tiểu Tân?" — Bốn giọng nói đồng thanh vang lên, trong đó Dạ Ly là người phản ứng nhanh nhất:
"Đừng nói với ta phụ thân muội cũng là hồn sư cao cấp gì đấy nha?"
Độc Cô Tân cúi đầu cười nhẹ, trong nụ cười ấy lộ ra vài phần bí hiểm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước nhìn thẳng các tỷ muội:
"Kỳ thật... phụ thân ta là Độc Cô Bác, Phong Hào Đấu La, 91 cấp."
Không khí lập tức lặng ngắt.
Dạ Ly há hốc miệng, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi:
"Cái... cái gì? Phong Hào Đấu La? 91 cấp?!"
Tiêu Mộc cũng trợn mắt, lẩm bẩm:
"Ta còn chưa từng gặp qua Phong Hào Đấu La bằng xương bằng thịt đâu... Tiểu Tân, muội giấu kĩ thật đấy."
Độc Cô Tân nhoẻn miệng cười:
"Tiểu Mộc, không sao, chỉ chốc lát nữa thôi, mọi người sẽ gặp được rồi."
Nhất Tử, giọng trêu chọc vang lên trong đầu Tử Hàn:
"Chủ nhân à, người nhìn các nàng kia kìa, tôn sùng Độc Cô Bác như vậy, chẳng thèm liếc chủ nhân lấy một cái. Có cần ta nhắc bọn họ, ai mới là thật sự Phong hào đấu la ở đây không?"
Tử Hàn mắt lạnh lẽo, thản nhiên đáp:
"Ngươi nhiều lời quá rồi."
Nhất Tử cười khúc khích, giọng như gió thoảng qua tai:
"Ta chỉ thấy buồn cười thôi, rõ ràng chủ nhân mới là chân chính đại lão, lại còn phải che che giấu giấu."
Tử Hàn lười biếng đáp, đáy mắt lóe tia lạnh ý:
"Không cần ngươi xen vào."
----------------------------------------------------------------------------------------
Trải qua hành trình dài đầy mệt mỏi, sau mấy ngày liên tục cưỡi xe ngựa, cuối cùng bảy người các nàng cũng đến được rừng rậm Mặt Trời Lặn. So với Tinh Đấu Đại Rừng Rậm, nơi này có diện tích nhỏ hơn, nằm giữa Thiên Đấu Thành và vương quốc Sylvester. Tuy diện tích không lớn, nhưng nơi đây lại tập trung khá nhiều hồn thú có niên hạn từ ngàn năm đến vạn năm, đủ để mọi người săn bắt đệ nhị hồn hoàn.
Hiện tại, chỉ còn một năm nữa là giải đấu tinh anh Hồn Sư cấp cao toàn đại lục khởi tranh, nhưng đáng tiếc, các nàng chỉ mới tám tuổi, buộc phải đợi đến kỳ sau mới có thể tham gia. Chính vì thế, rừng rậm lúc này cũng xuất hiện không ít đội ngũ Hồn Sư đang đi săn hồn thú.
Với sự có mặt của Độc Đấu La trong đoàn, mọi người hiển nhiên không cần quá lo lắng về an toàn. Huống hồ, hai vị lão sư công kích hệ đi theo hộ tống cũng không phải người dễ đối phó.
Viện trưởng đi phía trước, vừa mở đường vừa dặn dò, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị:
"Các ngươi nhất định phải cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn hồn thú. Hồn kỹ tương lai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này của các ngươi. Ta, Thuỷ Từ và Độc Đấu La tiền bối sẽ ở đây hỗ trợ, các ngươi chỉ cần toàn lực săn hồn hoàn thích hợp."
Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu mở đường, hai bên tả hữu là Dạ Ly và Tang Nhiễm phụ trách phòng ngự. Tiêu Phong đảm nhận vai trò cảnh giới và thăm dò phía trước. Theo sát phía sau là Tử Hàn và Độc Cô Tân, cuối cùng là Tiêu Mộc, còn phía sau họ không xa là hai vị lão sư đi cùng cùng với Độc Đấu La Độc Cô Bác.
Mấy người nhanh chóng tiến vào khu vực rừng rậm bên cạnh. Ở nơi này, hồn thú từ mười năm đến trăm năm khá nhiều, các loại hồn thú như Sặc Sỡ Miêu, Cô Trúc, Gió Mạnh Ma Lang cũng không khó để bắt gặp.
Sau một quãng thời gian thâm nhập, mọi người rốt cuộc cũng phát hiện một hồn thú có niên hạn vượt ngàn năm. Lúc này, Tử Hàn lấy ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Đan, phân phát cho mọi người, dặn dò:
"Đây là đan dược hỗ trợ hấp thu, khi sử dụng có thể giúp gia tăng niên hạn hấp thu. Tuy nhiên, thực chất nó sẽ thúc đẩy năng lượng dư thừa, tăng tốc quá trình dung hợp."
Trên đường, nhờ hiệu quả Hồn Kỹ đặc biệt của Tiêu Mộc, cả đoàn dù di chuyển lâu vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Sau lần Võ Hồn biến hóa trước đó, Hồn Kỹ của Tiêu Mộc đã có hiệu quả rất giống phụ trợ tăng phúc, tuy bản chất vẫn thuộc hệ đồ ăn, nhưng mang lại lợi thế không nhỏ.
Cuối cùng, mọi người phát hiện một con hồn thú thích hợp. Đó là một con Mũ Phượng Gà Đuôi Xà có niên hạn vượt ngàn năm, tốc độ cực nhanh, độc tính thấp, nhưng lại bị Viện trưởng ra tay chặn lại chỉ trong chớp mắt. Một tiếng chấn động linh hồn vang lên, hồn thú lập tức bị chế ngự.
Tử Hàn hơi nhướng mày, thầm nghĩ:
"À? Kỳ ngộ tới nhanh thật."
Viện trưởng liếc nhìn hồn thú, chậm rãi nói:
"Đây là Mũ Phượng Gà Đuôi Xà, tuy không có độc nhưng lại có tốc độ rất nhanh. Mào gà của nó chứa lượng dinh dưỡng phong phú, đặc biệt hữu ích."
Nàng nhẹ bắn một tia năng lượng vào phần mào gà, ánh sáng lấp lánh.
"Con hồn thú này có khoảng 1500 năm tu vi. Sau khi các ngươi trải qua tiên thảo tẩy lễ, ta tin rằng các ngươi có thể hấp thu. Ta cảm thấy, hồn thú tốc độ như vậy, khá thích hợp với Tiêu Phong."
Nhưng lúc này, Tử Hàn lạnh nhạt xen vào, giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát:
"Lão sư, ta cho rằng, hồn thú này càng phù hợp với Tiêu Mộc. Mũ Phượng Gà Đuôi Xà tính tình ôn hòa, hơn nữa còn có hiệu quả phục chế rất mạnh. Với Tiêu Phong hiện tại, nên ưu tiên hồn thú có thuộc tính công kích rõ ràng hơn hoặc cường hóa kỹ năng tấn công. Tiêu Phong, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tiêu Phong trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
"Lão sư, Tử Hàn nói rất đúng. Võ Hồn của ta hiện tại là Thất Tinh So Le Kiếm, vừa công vừa thủ, nhưng thiên về chiến đấu gần. Ta vẫn muốn tìm hồn thú thiên về thuộc tính công kích, có tính cường hóa cao hơn. Hồn thú này ôn hòa, ta nghĩ tỷ tỷ Tiêu Mộc hấp thu sẽ thích hợp hơn. Như vậy, tỷ tỷ cũng sẽ bớt đau đớn khi hấp thu, hơn nữa còn có thêm kỹ năng bảo mệnh."
Không ai ngờ, lần đầu tiên Tiêu Phong nói nhiều như vậy, lại là vì tỷ tỷ mình.
Tiêu Mộc cảm động ôm lấy Tiêu Phong, cười khẽ:
"Tiểu Phong, tỷ tỷ yêu ngươi."
Dưới sự trợ giúp của Viện trưởng, Tiêu Mộc rốt cuộc cũng hoàn thành săn bắt Mũ Phượng Gà Đuôi Xà. Một vòng Hồn Hoàn màu tím nhạt chậm rãi dâng lên, quấn quanh cơ thể nàng. Đối mặt với việc vượt cấp hấp thu lần này, Tiêu Mộc không khỏi có chút khẩn trương — dù sao đây cũng là ngàn năm Hồn Hoàn đầu tiên của nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt cổ vũ và ủng hộ của đồng đội khiến Tiêu Mộc cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Mọi người đều vây quanh bên cạnh Tiêu Mộc, thay nàng hộ pháp. Quá trình hấp thu dù có chút gian nan, nhưng cũng không quá khó khăn — dù sao Mũ Phượng Gà Đuôi Xà vốn ôn hòa, lại không có độc.
Nhờ có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Đan mà Tử Hàn đưa trước đó, Tiêu Mộc thuận lợi hấp thu Hồn Hoàn, hơn nữa nhờ dược hiệu cường đại, tu vi của nàng trực tiếp tăng vọt đến cấp 27.
Viện trưởng cười hỏi:
"Tiểu Mộc, cảm giác thế nào? Ngươi đạt được kỹ năng gì?"
Tiêu Mộc mở mắt, sắc mặt đầy hưng phấn:
"Cảm giác rất tốt! Kỹ năng là... 'Không Chi Sinh Cánh'!"
Vừa dứt lời, đệ nhị Hồn Hoàn trên người nàng bỗng sáng rực, một đạo lưu quang từ đỉnh đầu Tiêu Mộc bay thẳng ra, dừng lại trên người Tiêu Phong. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng Tiêu Phong liền hiện ra sáu phiến cánh màu bạc mỏng nhẹ, cơ thể nàng chậm rãi bay lên giữa không trung.
"Phi hành?!"
"Trời ơi?!"
Mọi người xung quanh đều kinh hãi thốt lên.
Thấy mấy người bị dọa ngây người, Tiêu Mộc cười khổ, bất đắc dĩ giải thích:
"Không phải đâu... Kỹ năng này chỉ có thể bay trong vòng ba phút, nhưng nhờ có tốc độ của Mũ Phượng Gà Đuôi Xà, hiệu quả rất đáng nể."
Tuy vậy, ánh mắt mọi người vẫn đầy hâm mộ. Một kỹ năng có khả năng phi hành, dù chỉ ba phút, cũng là kỹ năng mơ ước với tất cả bọn họ — từ nay, hạn chế duy nhất về di chuyển trên không cũng bị phá vỡ, đúng là quá ngầu.
Lúc này, Tiêu Phong còn bay lượn trên không trung, mọi người phía dưới không nhịn được cảm thán.
Tiêu Mộc còn chưa kịp thở, bên tai đã nghe giọng Thuỷ Từ lão sư nhịn không nổi:
"Tiểu Mộc, ngươi nhìn ta đi... Ta cũng muốn bay..."
Mấy cặp mắt sáng long lanh cứ thế đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Mộc, khiến nàng cảm thấy áp lực không nhỏ. Cuối cùng, Thuỷ Từ lão sư bất đắc dĩ lên tiếng:
"Trước tiên tìm hồn thú đi đã. Một lát nữa buổi tối còn phải chuẩn bị doanh địa cho tốt, khi đó các ngươi muốn bay thì bay."
Mấy cái đầu lông xù xù liền gật gật, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Thuỷ Từ lão sư nhìn mà cũng có chút hoảng hốt — tại sao đột nhiên cả đám lại biến thành phong cách đáng yêu như vậy chứ.
Sau khi chỉnh đốn một chút, mọi người tiếp tục lên đường, tranh thủ trước khi trời tối săn thêm một con hồn thú nữa. Thế nhưng, không ngờ vận khí hôm nay lại chẳng tốt chút nào, đi một vòng lớn vẫn không gặp được con hồn thú nào thích hợp.
Cuối cùng, khi trời gần tối, cả nhóm đành phải chọn một mảnh đất trống bằng phẳng trong rừng rậm để hạ trại. Hai vị lão sư nhanh chóng dựng ba chiếc lều — một lều lớn, hai lều nhỏ. Bảy nữ hài tử cùng ngủ chung một lều, Viện trưởng và Thuỷ Từ lão sư mỗi người một lều riêng, còn có thêm một lều dành cho Độc Cô bác.
Ngay sau đó, Viện trưởng đi săn, chẳng mấy chốc đã bắt được mấy con hồng vũ gà cùng một con châm thứ nhím, xem như nguyên liệu cho bữa tối. Kết quả là, chưa đến giờ cơm, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Tử Hàn vẫn là người duy nhất trong nhóm chịu khó xuống bếp — trong cả đoàn, ngoại trừ nàng, chẳng ai biết nấu ăn cả.
Nàng cẩn thận xử lý nguyên liệu, trước tiên làm sạch hồng vũ gà, sau đó ướp đầy tương ớt bí chế cùng các loại hương liệu. Tiếp đó, nàng bọc kín gà bằng lá cây và một lớp bùn đất dày, làm thành món "gà ăn mày" rồi đặt sang một bên để chuẩn bị nướng.
Thuận tay chặt gà thành từng khúc nhỏ, Tử Hàn bắt đầu nấu canh. May mắn là gia vị trong đoàn mang theo rất đầy đủ, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Hơn nữa, nguyên liệu phối hợp lần này cũng khá phong phú.
Nàng lại lặng lẽ thả thêm vài vị dược thảo tẩm bổ, có tác dụng khôi phục hồn lực vào trong nồi canh. Dù sao mấy ngày nay mọi người cũng tiêu hao không ít, có một nồi canh bổ trợ sẽ giúp ích rất nhiều.
Còn con nhím săn được, nàng xử lý sơ qua rồi dùng vài nhánh cành cây xiên thịt, đặt lên lửa nướng trực tiếp. Phần thịt còn dư, nàng cũng xiên thành từng xâu, xếp lên đống lửa nướng cho vàng đều hai mặt.
Đương nhiên, Tử Hàn vẫn luôn chu đáo với Bỉ Bỉ Đông. Nàng đặc biệt chuẩn bị riêng vài xiên thịt nướng sắc màu đẹp mắt, tẩm ướp thêm loại tương bí chế đặc biệt, nướng đến khi tỏa ra hương thơm ngào ngạt, chỉ dành riêng cho Bỉ Bỉ Đông.
Kết quả là, giữa hương thơm nức mũi, mọi người ăn uống rất vui vẻ, ngay cả Độc Cô bác cũng ăn đến thoả mãn, dù trước đó ai cũng tranh phần của ông. May mà đồ ăn đủ nhiều, ai nấy đều ăn no nê.
Sau bữa tối, mọi người lại hào hứng trải nghiệm một đợt phi hành ngắn trên không trung, quả thật vô cùng vui vẻ.
Đến khi đêm xuống, ba vị lão sư vẫn thay phiên gác đêm, dù sao đám trẻ bây giờ vẫn còn quá yếu.
Ngay lúc mọi người vừa mới bước vào lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài vang lên tiếng quát lớn của Viện trưởng:
"Có tình huống! Toàn bộ cảnh giới!"
Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông phản ứng cực nhanh, Võ Hồn lập tức hiện ra, nàng theo bản năng định kéo Tử Hàn ra ngoài.
Nhưng chỉ một khắc sau, một vòng khí lạnh đã quét qua, một cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ đã nhanh hơn một bước ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, che chắn phía trước nàng.
Tử Hàn lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại trầm ổn đến kỳ lạ:
"Ngươi không cần động, để ta."
Thân hình Tử Hàn chợt lóe, tựa như tia sáng lạnh xẹt qua, hộ vệ Bỉ Bỉ Đông cực kỳ vững vàng.
Trong lòng nàng khẽ thở dài, A Đông a... chỉ có ngươi mới khiến ta chủ động như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip