Chương 43: Mẫu thân

Trận chiến vừa kết thúc, thiên địa vẫn còn lưu lại tàn tích của sát khí ngập trời. Đường Hàn một mình, huyết y tung bay, đứng sừng sững giữa không trung, đối diện ánh mắt thâm sâu của Tu La Thần và Hải Thần. Cả hai vị thần đều mang thương tích, sắc mặt âm trầm khó lường.

Bốn phía, Hủy Diệt Thần cùng Sinh Mệnh Thần cũng đã có mặt từ trước, ánh mắt như đang soi mói từng động tác của Đường Hàn. Một mình hắn, lại có thể đại chiến với hai thần mà không bại — điều này đã đủ khiến bọn họ kiêng dè.

Nhưng ngay lúc ấy —

Ầm!

Thiên địa bỗng chấn động dữ dội, hư không rạn nứt từng tầng, từng đạo thiên uy tựa như vạn cổ thần sấm nổ vang, trời cao bị xé mở. Từ trong tầng trời tối thẳm, một bóng người trắng như tuyết từng bước giáng lâm.

Một bước, trời rung đất chuyển.

Hai bước, nhật nguyệt lu mờ.

Ba bước, vạn vật phủ phục!

Thiên Đạo hiện thân!

Khi dung nhan của người ấy hiện rõ, toàn bộ thần linh không hẹn mà cùng sững sờ. Dung mạo ấy... lại giống Đường Hàn tới bảy phần hay nói cách khác đây là phiên bản nam của Đường Hàn.!

Tu La Thần, sát khí quanh thân không tự chủ được mà tán loạn, ánh mắt ngập tràn khó tin:

"Sao có thể thế được... Thiên Đạo sao lại giống nàng ta đến vậy?!"

Hải Thần cũng nhíu chặt mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh:

"Chuyện này... là thiên ý, hay là... thiên địa có sơ sót?"

Hủy Diệt Thần vốn dĩ luôn lãnh khốc, thế mà giờ ánh mắt cũng lóe lên khiếp sợ:

"Không thể tưởng tượng nổi... Thiên Đạo chưa từng hóa thân mà nay lại... giống nàng ta đến mức này?"

Sinh Mệnh Thần nhẹ giọng thì thầm, trong mắt ẩn chứa nỗi khiếp sợ lẫn tò mò:

"Đường Hàn... ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao... Thiên Đạo lại mang dung nhan của ngươi?"

Tất cả đang cố tìm lời giải đáp, thì Thiên Đạo đã đứng đối diện Đường Hàn. Đôi mắt ngài sâu thẳm như biển sao, từng tia sáng vụn ẩn chứa pháp tắc vũ trụ.

Ngài không nói một lời thừa, chỉ chăm chú nhìn Đường Hàn từ đầu tới chân, mỗi ánh mắt như xuyên thấu tận cùng huyết mạch, linh hồn, ký ức.

Cuối cùng, ánh mắt Thiên Đạo khẽ run lên, tựa như đã soi thấu tầng tầng bí mật ẩn sâu trong huyết mạch ngài.

Một tiếng thở dài vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như tiếng sấm của vạn cổ:

"Mẫu thân con... sai rồi."

Bốn chữ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến toàn bộ chư thần chấn kinh, sắc mặt trắng bệch.

Tu La Thần ngây ra như phỗng, Hải Thần hít sâu một hơi lạnh, Hủy Diệt Thần lần đầu tiên thần sắc hoảng hốt, còn Sinh Mệnh Thần thì thầm:

"Quả nhiên... là thiên cơ bất khả lộ."

Thiên địa vẫn còn tĩnh lặng, cả không gian như bị câu nói vừa rồi của Thiên Đạo đánh cho đông cứng. Thế nhưng trong sự lặng im ấy, một giọng nói trầm thấp, lãnh đạm mà áp lực nặng nề như thiên uy từ vực sâu, chậm rãi vang lên:

"Sai... ở đâu?"

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng âm thanh tựa như vang vọng trong hư không, từng đợt sóng âm vô hình khiến cả trời đất run rẩy. Mọi ánh mắt của chư thần đồng loạt nhìn về phía Thiên Đạo. Ngay cả Tu La Thần và Hải Thần, những kẻ vừa giao chiến sinh tử với Đường Hàn, cũng phải ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiêng kỵ.

Thiên Đạo nhìn Đường Hàn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối chứa đựng vô tận thiên cơ. Ngài im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ đáp, giọng nói phảng phất buồn bã:

"Sai... là ở chỗ không nhận ra mẫu thân."

Đường Hàn nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười lạnh như băng:

"Ồ... không nhận ra?"

Nàng nhấc chân bước lên phía trước một bước, chỉ một bước thôi mà tựa như kéo theo thiên địa cùng dịch chuyển, khiến mọi thần linh không tự chủ được mà cảm thấy áp lực đè nặng.

Đôi mắt Đường Hàn, thâm sâu như hắc động, khóa chặt lấy Thiên Đạo:

"Mẫu thân này... đâu phải lỗi của ta? Người thử nói xem, lúc đầu, ta chỉ mới được thấy mặt người một lần duy nhất... rồi người liền biến mất cả vạn năm."

"Vạn năm trời ngài không xuất hiện, không lưu lại bất kỳ ký ức, dấu tích nào, vậy... ta làm sao nhận ra người?"

Thanh âm ngài vang lên, từng chữ như từng mũi kim xuyên thấu lòng trời, khiến không gian như muốn vỡ tung. Mọi thần linh nghe vậy đều lặng người, không ai nói được nửa lời.

Thiên Đạo trầm mặc, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp. Cuối cùng, ngài khẽ gật đầu, tựa như thừa nhận sai lầm:

"Giờ thì... con đã sai rồi."

Đường Hàn bật cười khẽ, giọng cười như chứa đầy châm chọc, lạnh lẽo tận xương:

"Sai sao? Nhưng mẫu thân..."

"Thế giới này, vốn được tạo dựng từ cuốn tiểu thuyết mà người từng đọc. 

Trong đó, Tu La Thần và Hải Thần có vai trò vô cùng trọng yếu trong việc hình thành thế giới này. 

Nếu giờ người giết họ... thế giới này chắc chắn sẽ sụp đổ, bị tổn hại không thể cứu vãn."

Câu nói vừa thốt ra, chư thần kinh hãi đến cực điểm. Ai ngờ Đường Hàn lại biết cả chân tướng của thế giới này, lại dám thẳng mặt chất vấn Thiên Đạo - điều mà từ xưa đến nay chưa từng có kẻ nào dám.

Đường Hàn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Thiên Đạo, âm thanh tiếp tục vang lên, từng chữ từng câu tựa như đinh sắt đóng vào số mệnh:

"Ồ... hóa ra, ngươi cũng đã biết được nguồn gốc bản thân rồi à?"

"Nhưng nghe đây cho rõ: hai kẻ đó có chết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi. Ngươi... vốn là do ta tạo ra."

"Ta tạo ra ngươi, là vô cùng hoàn mỹ. Dù cho ta có phá hủy tất thảy, đập nát thế giới, xóa sạch mọi thứ - thì ngươi vẫn tồn tại."

Lời nói trầm ổn, nhưng khí thế lại tựa như một đấng sáng thế đang phán quyết. Chư thần nghe xong mà tâm thần run rẩy, không ai dám ho he nửa chữ. Cảm giác như Đường Hàn không phải là nghịch thiên, mà nàng ấy chính là thiên, là sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật.

Đường Hàn thở dài một tiếng, ánh mắt lãnh đạm quét qua chư thần, rồi dừng lại ở Thiên Đạo:

"Đi đi. Nếu ngươi còn ở lại... thì thế giới này không chống đỡ nổi đâu."

Thiên Đạo nghe vậy, không còn chút uy nghiêm lạnh lùng nào nữa. Ngài nhìn Đường Hàn, ánh mắt dần trở nên ôn hòa, khẽ cúi đầu, giọng nói vô cùng thành kính:

"Dạ... mẫu thân."

Dứt lời, Thiên Đạo xoay người, bóng trắng dần tan biến giữa thiên không. Mỗi bước ngài đi, trời đất như thở phào nhẹ nhõm, quy tắc một lần nữa được củng cố.

Đến khi Thiên Đạo hoàn toàn biến mất, cả thiên địa mới dần trở nên bình thường. Chỉ còn lại một Đường Hàn đứng đó, hắc y phần phật trong gió, ánh mắt nàng ta ngẩng lên trời cao, sâu thẳm tựa như muốn nhìn xuyên qua tận cùng số mệnh.

Phía xa, chư thần thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Bọn họ muốn mở miệng, muốn chất vấn, muốn làm rõ, nhưng không một ai dám phát ra thanh âm nào. 

Bởi tất cả đều biết-— từ khoảnh khắc này, bọn họ đã không còn là những kẻ đứng trên đứng đầu Thần giới nữa.

Bởi vì, kẻ đứng trước mặt họ, là sáng thế chi chủ.

Dưới bầu trời tan tác vì dư âm trận chiến, Đường Hàn đứng sừng sững giữa không trung, hắc y tung bay phấp phới như lửa đỏ, tựa như muốn thiêu đốt cả cửu thiên. 

Nàng lãnh đạm nhìn xuống Tu La Thần và Hải Thần, cả hai vẫn còn vết thương chi chít khắp người, thần sắc u ám, khí tức rối loạn. Trong mắt bọn họ, không chỉ là phẫn nộ mà còn ẩn nhẫn sự kiêng dè lẫn sợ hãi không thể che giấu.

Giọng Đường Hàn vang lên, bình thản nhưng âm thanh tựa lôi đình, mỗi chữ như nện thẳng vào tâm can chư thần:

"Bản đế giữ cho hai ngươi một mạng."

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh khốc như lưỡi dao bén nhọn, quét qua từng tấc linh hồn của hai vị thần:

"Nhưng nhớ kỹ cho bản đế - đừng bao giờ... chạm đến Bỉ Bỉ Đông - nữ nhân của bản đế."

Ánh mắt nàng lúc này lạnh lẽo như vực sâu vạn trượng, thanh âm dội vang khắp trời đất:

"Kể cả kẻ kế thừa thần vị của các ngươi sau này, chỉ cần dám nảy sinh một tia sát tâm với nàng ấy... dù trốn ở chân trời góc bể, dù ẩn mình nơi tận cùng vũ trụ... bản đế cũng sẽ tự tay nghiền nát hồn phách, khiến kẻ đó chết không chỗ chôn thân. Dù là hai ngươi, dù có trốn vào thần giới... bản đế cũng tận diệt, không lưu một mảnh tàn hồn!"

Lời nàng nói ra, không phải cảnh cáo, mà là một loại thiên mệnh đã được định sẵn. Âm thanh đó, xuyên thấu thiên địa, rét lạnh tận tâm can.

Tu La Thần hừ lạnh, đáy mắt sát khí chợt bùng lên nhưng lại nhanh chóng bị kìm nén. Hắn nheo mắt nhìn Đường Hàn, khóe môi kéo lên nụ cười chua chát:

"Ta đáp ứng. Từ nay về sau, truyền nhân Tu La Thần vị... ai dám động đến nữ nhân của ngươi, bổn tọa sẽ đích thân tru sát, không để ngươi phải nhúng tay."

Hải Thần đứng một bên, thần sắc trầm trọng, ánh mắt phức tạp khôn cùng. Hắn trầm mặc một lát rồi cũng cất tiếng, giọng khản đặc:

"Đường Hàn, ta cũng đáp ứng ngươi. Hải Thần ta thề, kẻ nào kế thừa thần vị mà dám có sát niệm với Bỉ Bỉ Đông... trước khi ngươi ra tay, ta sẽ tự tay xóa bỏ thần cách kẻ đó, cho hồn phi phách tán. Nếu ta không làm được... thì dẫu đã chết, linh hồn ta cũng từ u minh quay lại, diệt kẻ ấy tận gốc."

Nghe vậy, Đường Hàn khẽ cong khóe môi, nụ cười nàng không chút độ ấm, chỉ có lạnh thấu cốt tủy:

"Tốt. Hai ngươi nên nhớ kỹ lời mình nói hôm nay. Nếu bản đế nghe bất kỳ tin tức nào, bất kỳ kẻ nào dưới danh nghĩa thần vị của các ngươi dám làm khó dễ nàng ấy..."

Nàng dừng lại, giọng nói bỗng trầm thấp hơn, mỗi một chữ phảng phất như đại đạo đang ngâm xướng:

"Bản đế sẽ không chỉ tru sát hậu nhân các ngươi. Ta sẽ hủy đi thần cách, xóa sạch thần vị, tiêu diệt mọi đạo thống mà hai ngươi để lại trong thiên địa này... từ gốc đến ngọn, diệt sạch không lưu lại chút tàn tích nào!"

"Đường Hàn ta đã nói... thì nhất định làm được!"

Lời tuy nhẹ, nhưng mang theo áp lực khiến trời đất nặng nề như sắp sụp đổ. Cả không gian tĩnh lặng, đến cả thần uy của Tu La Thần và Hải Thần cũng như bị đè ép xuống tận đáy vực, không dám nghịch lại dù chỉ một tia.

Tu La Thần gằn giọng:

"Bổn tọa nhớ rồi. Ngươi điên cuồng thế này... chỉ mong sau này đừng phải trả giá."

Đường Hàn không đáp, chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt nàng thâm sâu tựa hắc động, giọng nói vang vọng như khắc vào cốt tủy bọn họ:

"Ta không cần thiên địa ghi nhớ tên mình, chỉ cần các ngươi khắc sâu trong tâm - Bỉ Bỉ Đông là nghịch lân của bản đế. Ai dám động... thì thần vong, giới diệt."

Dứt lời, nàng xoay người, hắc y tung bay. Mỗi bước nàng đi, quy tắc thiên địa như bị ép lùi, không ai dám cản đường.

Phía sau, bầu trời lặng ngắt như tờ, thần uy lẫn khí cơ đều như đã bị nàng nghiền nát.

Tu La Thần và Hải Thần đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy kiêng kỵ, thâm tâm không ai dám thốt thêm nửa lời. Chỉ còn sự đè nén, rét lạnh và một cái tên... vĩnh viễn không dám quên - Đường Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip