Chương 52: Tới

Trong tẩm điện sâu nhất của Sinh Mệnh Cung, Đường Hàn ngồi lặng dưới tầng tầng linh quang nhu hòa như thủy lưu chảy mãi không ngừng. Ánh sáng xanh biếc ấy tựa suối nguồn sinh mệnh, từng dòng nhỏ róc rách luồn lách qua mỗi tấc da thịt, thấm vào gân mạch, hun đúc từng tấc xương cốt đang nứt vỡ sau trận đại chiến thảm khốc nơi Thần Giới.

Nàng như một gốc cây khô héo lâu ngày, lặng lẽ thâu nhận từng tia sinh cơ hiếm hoi để tái sinh. Pháp trận hộ thể được khắc sâu trong cung điện tự vận hành, tầng tầng lớp lớp ánh sáng ngọc xanh nâng đỡ thân thể nàng, cố gắng bồi bổ phần khí huyết đã cạn kiệt gần như không còn, thần hồn thì lay lắt tựa ngọn đèn trước gió.

Trong tĩnh tọa, hơi thở nàng ngày một ổn định, thần hồn nhẹ như khói mỏng, linh thức trôi nổi giữa không gian mênh mông vô tận, dường như chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi là có thể ngộ được tầng huyền diệu thâm sâu của sinh mệnh chi đạo.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, khi thần hồn nàng vừa mới chạm đến ngưỡng cửa của huyền cảnh đại định, thì trong sâu thẳm tâm hồn, một tiếng nổ vỡ giòn tan tựa như thủy tinh bị đập vỡ đột ngột vang lên —

"Bốp!"

Toàn thân Đường Hàn bỗng run rẩy dữ dội, như thể có một ngọn roi vô hình giáng thẳng vào linh hồn nàng. Một dòng huyết khí từ đan điền dâng trào, lồng ngực như bị hàng trăm chiếc móc câu sắc nhọn kéo căng rồi xé toạc. Một cơn đau thấu tận cốt tủy dâng lên, nàng không kịp kìm giữ mà bật ho khan, phun thẳng ra một ngụm máu đen sánh đặc, bắn tung tóe lên mặt đất ngọc thạch.

Đôi mắt nàng bừng mở, đồng tử co rút lại. Linh quang đang trôi quanh người lập tức tán loạn, pháp trận trong cung điện cũng rung lên khe khẽ.

Tinh huyết... Tinh huyết bản mệnh vừa vỡ...

Nàng lập tức nhận ra. Nhưng đó không phải huyết mạch trong bản thể, mà là một sợi huyết ấn đặc biệt - một giọt tinh huyết bản mệnh nàng từng phong ấn, gửi gắm trong một ngọc giản trước khi rời khỏi hạ giới.

Ngay lúc ấy, một cái tên như sấm vang trong lòng nàng.

"Ngọc giản... Bỉ Bỉ Đông...!"

Trái tim Đường Hàn co thắt lại, đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào trên thân thể nàng.

Ký ức năm xưa bỗng cuộn trào. Lúc chia tay Bỉ Bỉ Đông, nàng đã bí mật lấy một giọt tinh huyết bản mệnh, luyện thành phù huyết, rồi phong vào trong ngọc giản đưa cho nàng ấy. Không một lời báo trước, không nói rõ công dụng, nhưng nàng hiểu rõ — một khi ngọc giản tự động kích phát, tinh huyết sẽ bùng nổ, bảo vệ chủ nhân một lần cuối cùng trước nguy hiểm chí mạng.

Mà nay, huyết ấn đã vỡ...

Nàng ấy... đã gặp đại họa rồi!

Cảm giác lo lắng, sợ hãi, đau đớn bủa vây khiến Đường Hàn nhất thời mất đi lý trí. Móng tay nàng siết chặt lòng bàn tay, máu tươi không ngừng nhỏ giọt trên sàn, đôi môi tái nhợt mím chặt đến bật máu.

"Không lẽ... có kẻ nào dám động vào nàng ấy? Là ai... là ai đã khiến nàng ấy lâm vào cảnh sinh tử?!"

Trong đầu nàng, hình ảnh Bỉ Bỉ Đông khi còn nhỏ hiện về rõ mồn một: cô bé gầy gò ấy, lặng lẽ bám lấy áo nàng, ánh mắt trong veo vừa ngây ngốc vừa ỷ lại, luôn dõi theo nàng bất kể trời đất biến hóa thế nào.

Nàng nhớ rõ từng cử chỉ, từng nụ cười ngốc nghếch, từng cái níu tay sợ nàng rời đi.

"Ta đã để nàng ấy một mình dưới hạ giới bảy năm trời... chỉ còn lại đạo tinh huyết này bảo hộ. Thế mà... ngay cả nó cũng không thể giữ nổi nàng thêm một lần."

Ý nghĩ ấy như một nhát dao khoét sâu vào lòng. Một luồng sát ý chưa từng có bỗng nhiên bùng phát trong đáy mắt Đường Hàn.

Không chần chừ, nàng gạt phắt linh quang quanh người, trực tiếp ngồi dậy, khí huyết hỗn loạn nhưng nàng bất chấp tất cả, muốn lập tức phá giới quay về hạ giới — dù cho cơ thể còn chưa lành, thần hồn vẫn còn tổn thương nặng nề, dù có phải liều lĩnh tự thiêu đốt thần hồn để mở lối quay về, nàng cũng phải đi!

Nhưng ngay lúc vừa động thân, linh thể lập tức đau đớn đến tê dại, như có lưỡi dao cắt xé gân mạch, ngũ tạng như bị thiêu đốt trong hỏa lò. Nàng hộc thêm một ngụm máu nữa, thậm chí thị lực cũng bắt đầu mờ đi, đầu óc choáng váng.

"Không được... với thân thể này, phá giới là tự tìm đường chết. Nhưng... nếu không đi, Bỉ Bỉ Đông..."

Cả tâm trí nàng chao đảo dữ dội. Nàng cắn chặt răng, buộc mình tỉnh táo, máu nơi môi nhỏ xuống từng giọt nóng hổi.

Nàng biết rõ... nàng không thể chậm trễ được nữa. Bỉ Bỉ Đông ở dưới kia, một thân một mình chống chọi, lúc này nàng ấy có thể đang cận kề tử vong.

"Không... ta không thể để nàng ấy một mình thêm nữa... không thể!"

Ánh mắt Đường Hàn đỏ như máu, linh quang quanh thân dao động điên cuồng. Ý chí nàng bùng cháy như ngọn lửa cuối cùng giữa mùa đông lạnh giá.

"Bỉ Bỉ Đông... ta đã để nàng ấy chờ quá lâu, lần này, dù phải đánh đổi cả thần hồn, ta cũng phải trở về... chỉ cần nàng còn thở, dù chỉ nửa hơi, ta cũng nhất định phải kịp!"

Từng chữ từng câu như lời nguyền thề sinh tử, khắc vào tận huyết mạch nàng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của Sinh Mệnh Cung, khiến linh quang ngọc thạch cũng phải run rẩy dưới quyết tâm ấy.

Dẫu cho thân thể có mục nát, dẫu cho thần hồn có tiêu tan - nàng cũng phải trở lại, không để Bỉ Bỉ Đông phải một lần nữa... đơn độc chống đỡ cả thế giới tàn nhẫn này!

Ngay khi ý niệm vừa định, linh quang quanh người Đường Hàn lập tức gào thét, cuồn cuộn hội tụ. Tầng tầng pháp trận trong Sinh Mệnh Cung đồng loạt sáng rực, từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, chói lòa như nhật nguyệt cùng lúc hiển thế.

Bên ngoài trời đất, dị tượng bỗng nhiên nổi lên. Vòm trời đang trong xanh phút chốc sầm sì, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, tầng trời như bị một bàn tay vô hình ép xuống, nặng nề đến mức vạn vật đều phải quỳ rạp.

Ầm —

Một tiếng sấm động ngang trời, tia chớp ngũ sắc xé toạc thiên không, như muốn bổ đôi cả cõi trời!

Giữa thiên địa, gió nổi, trời đất nghiêng ngả. Ánh sáng sinh mệnh từ cung điện sâu nhất bắt đầu ngưng tụ thành một trụ quang khổng lồ, xuyên thẳng lên tầng mây đen, soi rọi thiên không một mảnh quang huy chói lọi.

Bên trong quang trụ ấy, một thân ảnh y phục trắng dần hiện lên — tóc đen buông dài, thân thể mảnh mai mà thẳng tắp, trên y phục trắng như tuyết lấm tấm máu đỏ nhưng vẫn diễm lệ đến chói mắt. Đôi mắt nàng đỏ rực như máu, hàn khí và sát ý quẩn quanh.

Ầm —

Một bước, nàng giẫm lên hư không, thân thể yếu ớt nhưng vẫn kiên định không gì sánh nổi. Pháp trận quanh thân nổ tung từng tầng từng tầng, ánh sáng ngọc thạch vỡ nát như sao trời rơi rụng.

Bước thứ hai, nàng đã ra khỏi Sinh Mệnh Cung. Thiên địa dưới chân nàng run lên, từng dãy núi trong Thiên Vực xa xa bỗng nhiên lở loét, gió gào thét cuồng bạo như quỷ thần khóc than.

Bước thứ ba, nàng dẫm thẳng lên tầng trời, xuyên qua quang trụ ngọc xanh, thẳng tới đỉnh mây đen đang xoáy tụ. Cả bầu trời phút chốc bị xé ra một khe nứt dài ngàn trượng, ánh sáng từ cõi khác chiếu rọi xuống, tựa như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác đang hé mở.

Đường Hàn ngẩng đầu, máu từ khóe môi vẫn không ngừng chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt nàng kiên nghị như thần linh giáng thế. Một câu nói nhẹ tựa gió, nhưng vang vọng khắp trời đất:

"Thiên đạo ngăn ta? Nhóc con ngươi dám ngăn ta sao?... Mở đường cho ta mau!"

ẦM —

Một quyền của nàng giáng xuống, không gian vỡ nát, tầng trời như kính vỡ rạn nứt từng mảng lớn. Khe nứt không gian lan rộng, ánh sáng hỗn độn của thế giới khác hiện ra, từng luồng khí tức dị giới trào ra mênh mông.

Rồi từ trong khe nứt ấy, thân ảnh nàng — một thân y phục trắng vấy máu, tóc đen phất phơ giữa gió loạn, ánh mắt như thiêu như đốt — bước thẳng ra khỏi hư không.

Bầu trời gào khóc, thần ma thất sắc.

Thiên địa lúc này, chỉ còn lưu lại bóng hình của nàng, lạnh lẽo mà quyết liệt, gầy guộc mà vô song.

Nàng đã trở lại —

Mang theo lời thề, mang theo sát ý, mang theo tất thảy sức lực cuối cùng — chỉ để cứu một người.

"Bỉ Bỉ Đông, chờ ta —"

"Ta đến rồi!"

Ngoài bầu trời Võ Hồn Thành, thiên tượng cuồng loạn đến cực điểm. Bầu trời bị xé toạc, tầng mây đen cuộn xoáy như vực sâu muốn nuốt trọn thiên địa. Từng đạo lôi đình ngũ sắc như thác lũ đổ xuống, mang theo thiên uy ngập trời, tựa như có thần linh nổi giận muốn hủy diệt cả thế gian!

Tất cả cường giả trong thành đều chấn động kinh tâm. Tâm thần run rẩy, linh hồn như bị áp chế đến nghẹt thở, chẳng ai dám thở mạnh nửa hơi. Bầu trời như sắp sụp đổ, trời đất nghiêng ngả, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm.

ẦM!

Từ khe nứt không gian đang rạn vỡ kia, một thân ảnh trắng xóa tựa như thần minh hàng thế, từ trên cao giáng xuống như sao băng xuyên phá trời đất. Tóc đen tung bay, ánh mắt đỏ máu, sát khí ngút trời như hóa thành thực thể. Mỗi bước của nàng, hư không dưới chân liền tan vỡ, khiến cả Võ Hồn Thành rung chuyển kịch liệt, linh khí hỗn loạn như tận thế giáng lâm.

Không ai kịp phản ứng. Không ai dám cản đường.

Chỉ trong một sát na, Đường Hàn đã giáng thẳng xuống đại điện trung tâm, trực tiếp phá tan mọi cấm chế, đứng sừng sững trước gian phòng sâu nhất hậu điện.

ẦM!!!

Một chưởng đánh xuống, cửa đá ngàn cân vỡ tan như giấy vụn. Mảnh vụn bay đầy trời, khí tức dơ bẩn bên trong phòng lập tức bại lộ dưới thiên uy, không còn nơi che giấu.

Đường Hàn đứng đó, thân hình thẳng tắp, sát khí cuồn cuộn như biển gầm. Ánh mắt đỏ thẫm đảo qua - chỉ cần một ánh nhìn, mọi thứ đều như đông cứng. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên Thiên Tầm Tật, khí thế như muốn chôn vùi vạn vật.

Chưa kịp để đối phương thốt nổi một chữ, Đường Hàn đã vung tay - chỉ một chỉ điểm ra!

ẦM —

Sát khí hóa thành thương mang huyết quang, xé rách không gian, xuyên thẳng vai Thiên Tầm Tật, ghim hắn vào tường đá. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun thành vòi, ánh mắt hắn trợn trừng, không dám tin nổi.

"Ta chỉ hỏi một câu - ai cho ngươi can đảm chạm vào nàng?"

Âm thanh lạnh đến tận xương, tựa như tiếng gầm từ cửu u địa ngục.

Đường Hàn không thèm liếc hắn lần nữa, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện cạnh Bỉ Bỉ Đông. Nàng nhẹ nhàng nâng người trong ngực, ánh mắt đỏ máu bỗng chốc biến thành đau đớn đến cực điểm.

"Đông nhi... là ta đến muộn..."

Một tầng quang huy sinh mệnh ngưng tụ từ đầu ngón tay nàng, hóa thành màn sáng che chở quanh thân Bỉ Bỉ Đông, chậm rãi chữa trị thương thế và xoa dịu tâm thần đang hỗn loạn.

Không gian trong phòng nứt toác từng vệt, hơi thở diệt thế càng lúc càng dày đặc.

Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bỉ Bỉ Đông, rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước xoay người đối mặt Thiên Tầm Tật. Khí thế trên người nàng bạo phát đến cực điểm, như thể có một tôn thần linh bước ra khỏi lôi kiếp, chỉ để tru sát phàm nhân tội nghiệt.

ẦM!

Sau lưng nàng, hư không vỡ nát, một thanh chiến kiếm huyết ngọc phá không xuất thế, sát khí ngút trời, kiếm quang che kín thiên địa. Áp lực phong hào Đấu La chân chính từ đó trấn áp xuống, cả Võ Hồn Thành lặng ngắt như tờ, trời đất dường như đông cứng.

Đường Hàn đứng thẳng tắp, ôm Bỉ Bỉ Đông trong ngực, ánh mắt đỏ sẫm nhưng lãnh liệt tựa như phán quyết cuối cùng.

"Ngươi chạm vào nàng - thì cái mạng chó của ngươi hôm nay, ta đến lấy."

Lời vừa dứt, sát ý bùng nổ, trời đất rền vang.

Đây là uy thế của kẻ nghịch thiên mà đi, một bước liền tru diệt thần ma.

Thiên Đạo Lưu ẩn thân trong hư không, tận mắt chứng kiến Đường Hàn giáng lâm Võ Hồn Thành như thần minh hàng thế, sát khí trấn áp toàn thành, ánh mắt hắn thoáng lóe vẻ không tin nổi.

"Hừ... chỉ là một tiểu bối nghịch mệnh, làm gì có năng lực quét ngang Võ Hồn Thành? Chẳng qua chỉ là giỏi bề ngoài mà thôi!"

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lệnh truyền xuống:

"Trưởng lão đường, toàn bộ cùng tiến lên! Ta không tin nàng một người có thể chống lại cả Võ Hồn Điện!"

Lập tức, mấy vị trưởng lão Võ Hồn Điện tu vi đều đạt Phong Hào Đấu La, từ bốn phương tám hướng lao tới. Linh lực dâng trào như hải triều, từng luồng áp lực gào thét bao trùm thiên địa, không gian quanh Võ Hồn Thành gần như sụp đổ.

Nhưng Đường Hàn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu khinh thường nhìn đám người ấy.

Nàng không thèm rút kiếm, cũng chẳng hề né tránh.

Một bước tiến ra, đế miện sau lưng nàng ầm ầm hiện thế — chín vòng sáng rực rỡ tầng tầng lớp lớp chấn động, cửu hoàn toàn bộ đều là hồn hoàn 100.000 năm, u uy tuyệt thế, như vạn thần nghênh giá!

Hồn hoàn thứ chín bừng sáng.

Đệ Cửu Hồn Kỹ — Thần Thức Huyền Ninh!

ẦM —

Trong khoảnh khắc hồn kỹ được kích hoạt, thiên địa vạn vật như lặng câm. Một tầng thần thức vô thượng từ Đường Hàn khuếch tán ra ngoài, không hình không tướng nhưng bao phủ khắp trời đất.

Tất cả trưởng lão vừa lao đến, thần sắc đột nhiên đông cứng giữa không trung. Đồng tử bọn họ co rút, sắc mặt tái nhợt, linh hồn rung lên điên cuồng, máu tươi trào ra từ ngũ khiếu.

ẦM! ẦM! ẦM!

Từng thân ảnh Phong Hào Đấu La không chống nổi một khắc, lập tức bị thần thức nghiền ép, linh hồn tan nát, ngã rạp xuống đất như tượng gỗ đổ sập, thân xác vỡ tung, chết không toàn thây!

Chỉ một chiêu duy nhất — diệt sạch!

Trời đất chết lặng, gió cũng không dám thổi.

Thiên Đạo Lưu trong hư không sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn:

"Không... không thể nào! Chỉ một chiêu... chỉ một hồn kỹ đã giết sạch Phong Hào Đấu La? Đây... đây là lực lượng gì?!"

Đường Hàn ánh mắt lạnh băng liếc về hư không nơi Thiên Đạo Lưu ẩn thân, nhẹ giọng:

"Thiên Đạo Lưu, đến lượt ngươi rồi."

Từng chữ thốt ra, tựa như thánh chỉ tru sát, cả thiên không như run lên bần bật.

Bỉ Bỉ Đông nằm trong lòng Đường Hàn, thân thể mềm yếu đến mức tựa hồ chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi tan. Đôi mi dài run rẩy, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mơ hồ mà kiên trì siết chặt vòng tay mình — ôm lấy một thân ảnh nhỏ bé, đầy thương tích.

Là Tiểu Bạch.

Thân thể nhỏ nhắn ấy vốn trắng muốt như tuyết đầu mùa, vậy mà giờ đây loang lổ máu đỏ, từng vết thương chồng chất, lớp lông mềm mại nhuộm đỏ đến kinh tâm động phách. Hơi thở Tiểu Bạch yếu ớt như ngọn đèn dầu lay lắt trong gió bão, mỗi lần hít thở đều phải gắng gượng tới mức thân thể co giật nhẹ.

Bỉ Bỉ Đông run rẩy, dồn chút hơi tàn nâng Tiểu Bạch lên trước mặt Đường Hàn, nước mắt tuôn xuống không cách nào kìm lại, giọng nghèn nghẹn, khản đặc:

"Tỷ tỷ... Tiểu Bạch... vì bảo vệ muội... nó mới thành ra thế này..."

Từng chữ thốt ra như cứa vào tim nàng, nỗi áy náy, tự trách, đau đớn cứ thế trào lên từng hồi như lũ dữ.

Đường Hàn nhìn Bỉ Bỉ Đông nước mắt lấm lem, lại nhìn Tiểu Bạch đang hấp hối trong tay nàng, hàn khí quanh người như núi băng ngàn năm phút chốc lặng xuống, thay vào đó là một tầng ôn nhu dịu dàng đến tận cùng.

Nàng cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy Tiểu Bạch từ tay Bỉ Bỉ Đông, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, sinh mệnh yếu ớt này sẽ lập tức tan biến. Đôi mắt nàng trầm lắng, nhu hòa tựa ánh trăng chiếu xuống mặt hồ:

"Ngoan... không sao rồi, có ta ở đây... ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Thanh âm kia không cao không thấp, lại như một lời cam kết với cả thiên địa, với Bỉ Bỉ Đông, với cả Tiểu Bạch.

Lòng bàn tay nàng tỏa ra quang mang sinh mệnh nhu hòa, ánh sáng như từng dòng nước xuân chảy qua cơ thể Tiểu Bạch, từng chút một xoa dịu vết thương rách nát, từng đoạn gân cốt rạn vỡ dần liền lại. Thân thể Tiểu Bạch hơi co rút, nhưng hơi thở đã vững vàng hơn một tia.

Bỉ Bỉ Đông nghẹn ngào, tay nhỏ bé níu lấy tay áo Đường Hàn, tự trách đến run rẩy:

"Là muội vô dụng... nếu không phải muội yếu đuối... Tiểu Bạch đã không phải như thế... tỷ tỷ, muội..."

Đường Hàn cúi đầu, khẽ kề môi bên tai Bỉ Bỉ Đông, giọng nàng trầm khàn, dịu dàng như ru, nhưng từng câu từng chữ lại ẩn chứa lửa giận tận đáy tâm can:

"Đông nhi, đừng khóc... đều là do ta tới muộn. Là ta không bảo vệ kịp nàng, kịp cả Tiểu Bạch... nhưng sau này sẽ không còn ai dám chạm đến nàng nữa. Cả thế gian này — không ai được phép làm tổn thương nàng, dù chỉ là một sợi tóc, một giọt lệ..."

Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn nhu hòa nay dần hóa thành băng lạnh ngàn năm. Sát ý như thác lũ ngập trời, từ sâu trong đáy mắt tràn ra từng tia một, khiến không gian quanh đó vặn vẹo, rạn nứt từng mảng lớn.

"Dám động tới nàng - trả giá bằng cả thiên đạo... cũng không đủ."

Lời vừa thốt, trời đất như lặng câm, đến gió cũng không dám thổi qua khe áo nàng.

Đường Hàn ôm Bỉ Bỉ Đông và Tiểu Bạch trong lòng, thân ảnh đứng thẳng, sừng sững như một ngọn thần sơn không thể lay chuyển. Ánh mắt nàng nhìn thấu hư không, như thể đang nhìn về những kẻ đã gây ra mọi tội nghiệt - ánh nhìn ấy, đã là tuyên phạt tử hình.

"Từ nay về sau, Đông nhi... có ta, có Tiểu Bạch... thiên hạ này nếu dám đụng tới nàng — ta liền khiến đại lục... chôn cùng."

-----------------------------------------

[Hỏi nhanh đáp nhanh, đáp đúng đăng liền chương sau, còn không ai đúng thì đợi tuần sau đăng tiếp: Chương sau tên gì?

Gợi ý: Liên quan đến Anh Vương dẫn vợ đi giết người, cái giá phải trả khi chọc Tư Đồ Nam.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip