Chương 60: Hoài thai

[Cảm ơn một số bạn đã giúp tôi cày view.

Tôi mừng gớt nước mắt các bạn ạ.

Sửa lịch đăng mấy lần cuối cùng giờ này cũng được 2.001 view]

-----------------------------------------------------------

Trên đỉnh cao nhất của Võ Hồn Thánh Địa, trời chiều như ngọn lửa đang dần tàn lụi, ánh sáng yếu ớt rót lên từng mỏm đá và vạt cây rừng, phủ lên thiên địa một lớp sương mù đỏ sậm đầy u ám. Gió núi từng cơn thổi vút, rít qua những khe đá sâu hun hút, mang theo âm thanh như lời thì thầm mơ hồ của đất trời.

Đường Hàn lặng lẽ ngồi trên một phiến đá lớn, vạt áo đen dài quét ngang mặt đất thô ráp. Tóc nàng xõa dài, vài sợi rối bời tung bay theo gió, khuôn mặt tái nhợt mà điềm tĩnh, nhưng hàng mi khẽ run lên lại không giấu được nỗi bất an đang âm ỉ nơi đáy lòng.

Nàng nhắm mắt, thần thức vận chuyển chậm rãi khắp từng tấc kinh mạch. Từng dòng hồn lực chảy qua cơ thể tựa như mạch nước ngầm, vốn nên liền lạc, mạnh mẽ, nay lại có một nơi... như một hồ nước sâu thẳm đột nhiên xuất hiện một gợn sóng lạ thường.

Ở sâu trong đan điền, một dòng khí dị thường mỏng manh tồn tại. Nó không giống hồn lực, càng không giống khí tức tà ma. Nó mềm mại như suối, nhẹ nhàng trườn mình giữa lớp hồn lực chính quy, dẫu yếu ớt nhưng cố chấp hiện diện, như thể một sinh mệnh nhỏ bé nào đó đang quấn lấy nàng.

Chợt phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, như gió thoảng qua mây bay.

"Tỷ tỷ..." 

Giọng Bỉ Bỉ Đông vọng tới, nhẹ nhàng mà mang theo chút lo lắng khó giấu: 

"Lại là nơi này. Tỷ ngồi bao lâu rồi? Muội đến mà tỷ cũng không hay."

Đường Hàn khẽ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng phản chiếu bầu trời đỏ rực nơi chân trời. Nàng không quay đầu, nhưng thanh âm trầm thấp lại không che được vẻ mỏi mệt:

"A Đông, muội tới rồi à."

Bỉ Bỉ Đông bước đến gần, ánh mắt tím thẫm khóa chặt bóng lưng đơn độc kia, nàng ngồi xuống bên cạnh, mái tóc tím mềm mại bị gió xô nghiêng.

"Muội vẫn luôn theo dõi tỷ, tỷ biết mà."

Nghe vậy, Đường Hàn nở nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Nàng im lặng một hồi mới khàn giọng nói:

"A Đông... gần đây thân thể ta có chút khác lạ."

Bỉ Bỉ Đông ngồi sát lại, lắng nghe không sót một chữ.

"Khác lạ thế nào?"

Đường Hàn khép hờ mắt, khẽ lắc đầu:

"Trong đan điền của ta... có một luồng khí xa lạ. 

Nó không thuộc về ta, cũng không giống bất kỳ thứ năng lượng nào ta từng biết. 

Mỗi lần ta vận chuyển hồn lực, đều chạm phải nó. 

Nó yếu ớt, nhưng... không bài xích ta."

Nàng siết chặt bàn tay, nhìn lòng bàn tay tái nhợt của chính mình:

"Nếu ta cố ý ép nó, cảm giác đau nhức liền lan khắp tứ chi. 

Nhưng điều kỳ quái nhất là... trong lòng ta lại không nỡ làm vậy, giống như bản năng đang cảnh báo rằng... không được làm tổn thương nó."

Bỉ Bỉ Đông nghe đến đây, lông mày càng nhíu chặt, ánh mắt lóe lên một tia khó tin:

"Tỷ nghĩ... nó là gì?"

Đường Hàn thở dài, ánh mắt u tối:

"Ta không rõ... nhưng trong tiềm thức ta... luôn có một ý nghĩ cứ lảng vảng, quanh quẩn mãi không tan được..."

Giọng Hàn trầm xuống, khàn khàn mà mơ hồ như đang thì thầm với chính mình, nhưng lại nặng nề như từng tảng đá ném xuống vực sâu tối tăm, không thấy đáy. Nàng khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên bụng, nơi dường như chẳng có gì khác biệt nhưng lại khiến tâm trí nàng mơ hồ sinh ra cảm giác khác lạ.

Một lúc lâu, nàng mới khẽ thở ra một hơi, khóe mắt có chút phiền muộn và cả bối rối:

"Có khi nào... thứ đang tồn tại trong ta... là một sinh mệnh?"

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như một tiếng sấm u ám nổ vang giữa không gian yên lặng.

Bỉ Bỉ Đông nghe xong mà toàn thân như chấn động, hai mắt nàng mở lớn, tưởng chừng như không dám tin vào tai mình. Cảm xúc trong lòng nàng như có sóng lớn ào ạt tràn tới, dập vùi mọi lý trí, khiến cả thế giới xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Nàng đứng đó, miệng mấp máy nhưng mãi mới thốt thành lời, giọng run lên khe khẽ:

"Tỷ tỷ... ý của tỷ là... tỷ có thể đã... đã mang thai sao?"

Lời ấy nói ra rồi, chính nàng cũng ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Dù là một tia hy vọng mơ hồ, nàng cũng không thể buông bỏ mà ngăn nổi tim mình đập thình thịch, như muốn xé toạc lồng ngực chực trào ra.

Hàn chậm rãi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong mắt không chỉ có mong chờ, mà còn lẫn cả hoài nghi và sợ hãi. Sợ rằng hy vọng chỉ là ảo tưởng, mà cũng sợ sự thật nếu bị phủ nhận sẽ khiến nàng không bao giờ có dũng khí mong chờ lần nữa.

"Ta... ta cũng không dám chắc. Nhưng từ sâu trong trực giác của mình, ta có cảm giác như thế..." Hàn dừng lại, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói:

"Nhưng để chắc chắn... nàng hãy mời y sư đến đi. Chúng ta cần biết câu trả lời thật sự..."

Giọng nàng không to, nhưng từng chữ đều rơi thẳng vào tim Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng như bị ai nắm chặt lấy hồn phách, gấp đến mức chỉ muốn lao ra ngoài mà hét gọi người ngay lập tức.

Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ đến mức toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, từng khớp ngón tay, từng thớ cơ trên người đều căng cứng như sắp vỡ òa ra thành từng mảnh cảm xúc rối loạn. Đầu óc nàng choáng váng, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc như chìm vào hư không, chỉ còn lại câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi trong đầu, như một điệp khúc không ngừng lặp lại. 

Nàng mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm người đang nằm trên giường, ánh mắt ấy dần phủ một lớp hơi nước mỏng manh, lấp lánh tựa như sương mai đọng trên cánh hoa buổi sớm. Trái tim nàng đập dữ dội, từng nhịp đập như đánh thẳng vào lồng ngực, đau đến mức ngạt thở, nhưng lại ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì nàng từng trải qua.

Nàng không dám tin, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ bản thân đã nghe nhầm, hay có lẽ đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà vận mệnh trêu chọc nàng lần nữa. Nàng từng khao khát điều này biết bao, từng ngày từng đêm ôm hy vọng rồi lại phải tự mình dập tắt hy vọng ấy vì lý trí mách bảo: không thể nào, bởi cả nàng và tỷ tỷ đều là nữ tử. 

Thiên đạo chưa bao giờ khoan dung cho một mối lương duyên nghịch thiên như các nàng. Nàng đã từng thầm hỏi bản thân, rằng sau bảy ngày đêm mây mưa quấn quýt ấy, dù nàng đã trao đi tất cả, thậm chí linh hồn cũng nguyện giao phó, liệu có một phần máu mủ nào của nàng nảy sinh trong cơ thể người kia hay không? Nhưng nàng không dám chắc. Không ai dám chắc.

Những đêm dài thao thức bên người yêu, nàng vẫn hay ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy rồi bất giác lo sợ. Nếu như... tỷ tỷ không thể mang thai, nếu như cả hai dù yêu nhau tha thiết đến đâu vẫn không thể có một đứa trẻ làm minh chứng cho tình yêu ấy thì phải làm sao? 

Có lẽ, nàng sẽ mãi mãi mang theo nỗi tiếc nuối không cách nào bù đắp, mãi mãi là một mối lương duyên khiếm khuyết giữa cõi đời này.

Nhưng hôm nay, lời nói ấy, chỉ một câu thôi, đã khiến tất cả bức tường hoài nghi trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ. Một niềm vui cuồng nhiệt và choáng ngợp ập đến như sóng trào, đẩy nàng tới bờ vực mất kiểm soát. Nàng bật dậy, gần như hét lên, giọng nói vang vọng cả đại điện, tràn đầy uy quyền và sự cấp bách:

"Người đâu! Mau mời y sư đến cho ta! Nhanh lên! Càng nhanh càng tốt!"

Cúc Đấu La nghe tiếng quát liền kinh hãi, không dám chậm trễ nửa khắc, cả người lập tức lao đi như thiểm điện, gần như chỉ trong chớp mắt đã khuất khỏi tầm mắt.

Bỉ Bỉ Đông không thể ngồi yên, nàng đi đi lại lại bên giường, mỗi bước chân đều mang theo tâm trạng nôn nóng, vừa chờ đợi vừa bất an. Ánh mắt nàng không rời khỏi cánh cửa, chờ mong bóng dáng y sư xuất hiện. 

Đôi tay nàng vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Đường Hàn, dùng sự ấm áp ấy để trấn an chính mình. Thế nhưng đầu ngón tay nàng vẫn không ngừng run lên từng đợt, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nàng sụp đổ. Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hỗn loạn, cổ họng khô khốc mà nàng không thể nào nuốt xuống được.

Rồi y sư cũng tới. Người ấy hành lễ rồi lập tức cúi người chuẩn mạch cho Đường Hàn. Bỉ Bỉ Đông không rời mắt dù chỉ một giây, từng cái nhíu mày, từng nhịp tay đo mạch của y sư đều khắc sâu vào đáy mắt nàng. 

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, mỗi người đều nín thở, sợ rằng chỉ cần một tiếng động thôi cũng đủ phá vỡ kết quả đang chờ đợi.

Cuối cùng, y sư ngẩng đầu, thần sắc nghiêm trang nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chúc phúc cùng vui mừng:

"Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ! Hàn phu nhân đã mang thai được sáu tuần rồi, thai nhi vô cùng khỏe mạnh!"

Một câu nói ấy thôi, như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng không phải là sấm sét của tai họa, mà là kỳ tích, là thiên ân vận mệnh ban cho nàng. Cả người nàng chấn động, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, nàng ngồi phịch xuống bên mép giường, hai tay run run mà nắm lấy tay Đường Hàn như sợ người ấy sẽ biến mất.

Nàng cúi đầu, ngắm nhìn bụng nàng ấy vẫn còn phẳng lì, vậy mà nơi đó, nơi sâu thẳm ấy, đã có một sinh mệnh đang lớn lên, là kết tinh của hai người các nàng... Là cốt nhục của nàng và tỷ tỷ...

Nước mắt nàng không kìm được mà lã chã rơi, từng giọt nóng hổi thấm ướt mu bàn tay người yêu. Giọng nàng khàn đặc, nghèn nghẹn nơi cổ họng, thốt ra từng chữ như dồn nén cả linh hồn:

"Thật rồi... Thật sự là con của chúng ta rồi..."

Bao nhiêu năm đau đáu, bao nhiêu đêm dài thấp thỏm, bao nhiêu lần ngẩng đầu nhìn trời mà căm hận thiên đạo - tất cả những dằn vặt ấy, phút giây này đều hóa thành hư vô. Trong mắt nàng lúc này, thiên địa rộng lớn đến đâu, quyền lực cao ngất thế nào, tất cả cũng không bằng sinh mệnh nhỏ bé đang dần thành hình trong bụng người kia.

Nàng khóc, nhưng rồi lại cười, nụ cười mang theo nước mắt và hạnh phúc, nụ cười vừa ngây ngốc vừa nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, Bỉ Bỉ Đông chẳng khác nào một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món quà quý giá nhất đời mình - một gia đình thực sự, một mối dây gắn kết vĩnh viễn giữa nàng và người nàng yêu thương nhất.

Trong tẩm điện tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng đỏ ấm từ ngọn đăng treo cao soi rọi từng ngóc ngách, phủ lên gian phòng một lớp mờ nhạt như sương khói. Thế nhưng, trái tim Bỉ Bỉ Đông lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt, từng nhịp đập gấp gáp, rối loạn đến không sao bình ổn được. Nàng vẫn ngồi bên giường, một tay nắm chặt lấy tay Hàn - lòng bàn tay mềm mại kia dường như là điểm tựa duy nhất để nàng trấn tĩnh lại những cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực.

Hàn đang mang thai. Y sư vừa mới xác nhận, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ ngỡ đó là mộng. Nàng từng khao khát điều ấy, từng khẩn cầu trời cao, nhưng cũng từng có biết bao đêm đắm mình trong bất an, trong nỗi hoài nghi rằng liệu tình yêu của họ có thể chạm tới điều kỳ diệu mà thiên đạo luôn cấm đoán không? Thế mà, giờ đây, một mầm sống thực sự đã hình thành trong cơ thể Hàn, là máu thịt kết tinh từ tình yêu giữa hai người.

Cảm giác hạnh phúc và lo lắng hòa quyện vào nhau, khiến đôi tay nàng không tự chủ được mà khẽ run. Nhưng rồi, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông dần kiên định. Nàng biết, khoảnh khắc này nàng không thể giữ riêng mình nữa, nàng muốn ngay lập tức chia sẻ niềm hỷ sự này với gia đình nơi Hạo Thiên Tông - nơi có những người thân yêu nhất đang chờ mong tin tức của nàng và Hàn.

Từ trong nhẫn trữ vật, nàng lấy ra một phiến ngọc giản trắng ngà, bên trên khắc phù văn liên lạc đặc biệt chỉ truyền thẳng về Hạo Thiên Tông. Nàng ngắm nhìn nó một lát, hít sâu một hơi để xua tan đi những hồi hộp đang xiết chặt trái tim, rồi truyền thần niệm vào.

Ầm một tiếng trầm khẽ, một vòng ánh sáng từ ngọc giản lan ra, tạo thành tầng tầng gợn sóng vô hình trong không gian, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một đường kết nối vững chắc. Cảm giác như cả linh hồn nàng cũng đang bị kéo căng ra, chỉ chờ giây phút này.

Giọng nàng vang lên, chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều như đúc từ huyết tâm:

"Mẫu thân... phụ thân... đại ca... tứ muội... là Đông nhi đây."

Nàng khựng lại, cổ họng khô khốc như nghẹn lại bởi muôn vàn cảm xúc. Phải mất một lúc lâu, nàng mới cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn — người đang nhìn lại nàng với ánh mắt nồng ấm, như thể tất cả yêu thương trong thiên hạ đều tụ hội nơi đây.

"Ta có một chuyện vô cùng quan trọng... muốn báo cho mọi người."

Nàng lại ngừng một chút, tự hỏi bản thân nên nói thế nào cho trọn vẹn. Để rồi cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay Hàn, lòng kiên định như vừa thắp sáng lên trong đáy tim:

"Hàn tỷ tỷ... nàng ấy... đã mang thai rồi. Là thai nhi của chúng ta."

"Đứa trẻ... là cốt nhục của ta và nàng ấy."

Giọng nói khẽ run, nhưng không thể giấu nổi niềm kiêu hãnh cùng xúc động dâng trào. Mỗi chữ mỗi lời thốt ra đều như khắc lên vách đá tâm khảm, là minh chứng cho tình yêu mà nàng vẫn ngỡ chỉ là nghịch thiên vọng tưởng.

Trong một thoáng, đầu bên kia ngọc giản im lặng như tất thảy đều sững người, nhưng ngay sau đó, là giọng nói run rẩy, đầy kích động của Tích Nguyệt vang lên:

"Đông nhi... con nói thật sao? Con đừng dọa mẫu thân... con nói lại lần nữa cho ta nghe! Thật sự Hàn đã mang thai rồi sao?"

Âm thanh ấy mang theo cả sự thảng thốt lẫn niềm hy vọng như sợ chỉ là trò đùa.

Chưa kịp để nàng trả lời, thì giọng Đường Thiên cũng vọng tới, trầm ổn nhưng phảng phất vẻ khẩn trương:

"Là thật sao? Cốt nhục... của hai đứa? Đông nhi, đây là thật chứ? Có đúng là máu thịt của con và Hàn không?"

Rồi giọng Đường Khiếu bùng lên, tiếng cười sảng khoái mà chứa đầy phấn khích:

"Ha ha! Trời ơi, cuối cùng cũng có hỷ sự! Đông nhi, Hàn muội, hai đứa các muội thật là làm được điều mà xưa nay chưa ai dám nghĩ tới! Ta phải báo cho cả tông môn, đây là chuyện đại hỷ của cả nhà rồi!"

Và rồi, thanh âm lanh lảnh, trẻ trung của Đường Như Hoa vang lên, đầy sự ngây thơ và hào hứng:

"Tứ tỷ... tỷ và Hàn tỷ thật sự lợi hại quá chừng! Tỷ sắp làm mẫu thân rồi! Muội cũng sắp có cháu để bồng rồi! Thật không thể tin được!"

Âm thanh từ ngọc giản vỡ òa, cả niềm vui, sự kinh ngạc và cảm xúc như thác lũ ùa về, khiến tâm Bỉ Bỉ Đông cũng rung động không thôi. Nàng nắm chặt lấy tay Hàn hơn, ánh mắt như cười như khóc.

Nàng lại truyền thần niệm, giọng trầm ấm mà tha thiết:

"Mẫu thân... phụ thân... đại ca, Như Hoa... không sai, đây là sự thật. Ta và Hàn tỷ tỷ... cuối cùng cũng có kết tinh tình yêu của mình rồi. Đứa trẻ này là máu thịt của cả hai ta... Là chứng minh mà thiên đạo cũng chẳng thể phủ nhận!"

Nàng dừng một chút, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

"Xin mọi người hãy chờ đợi... chờ ngày hài nhi chào đời. Đến lúc ấy, ta nhất định sẽ tự mình bế con về tông môn để mọi người tận mắt chứng kiến kỳ tích này!"

Ánh sáng ngọc giản dần tắt, phòng lại tĩnh lặng trở lại, nhưng trái tim Bỉ Bỉ Đông thì không thể bình yên được nữa. Niềm vui và sự hãnh diện như vỡ tung trong nàng.

Bên giường, Hàn khẽ siết chặt tay nàng, mỉm cười dịu dàng, như thể tất cả hạnh phúc thế gian này đều đã trao về cho hai người họ.

Bỉ Bỉ Đông cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay Hàn, lòng thầm thì:

"Có nàng, có con... ta chẳng cần gì nữa. Thế gian này, thiên đạo hay vận mệnh... cũng không thể chia cách chúng ta được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip