Chương 70: Ba năm

Ba năm.

Khoảng thời gian ấy với một người trưởng thành có thể chỉ là một chớp mắt. Nhưng đối với một thiếu nữ từ mười hai tuổi đến mười lăm tuổi, đó là cả một hành trình trưởng thành, một con đường đầy va vấp và tự chiêm nghiệm. Và với Mộ Hàn, ba năm ấy không chỉ đơn thuần là thời gian - mà là sự lột xác.

Ba năm, nàng đã một mình đi qua bao vùng đất, từ những vùng biên viễn lạnh buốt đến những kinh thành lộng lẫy ánh vàng son. Nàng đã từng đặt chân giữa rừng rậm ngàn dặm không dấu chân người, cũng từng đứng lặng bên những bức tường thành cao chót vót của các học viện danh tiếng, nơi kẻ mạnh tụ hội.

Đôi mắt nàng đã từng phản chiếu ánh lửa chiến trường, từng dõi theo những ánh đèn khuya trong những ngôi nhà bình thường, từng đắm mình trong tiếng kinh buổi sáng giữa núi sâu - mỗi mảnh ghép đó, dù lớn hay nhỏ, đều trở thành một phần trong tâm hồn của nàng, khiến trái tim từng ngày từng ngày trở nên chín chắn và trầm ổn hơn.

Và giữa hành trình ấy, nàng bắt đầu nhận ra những điều mà năm xưa chưa thể hiểu được. Những câu hỏi đã từng quanh quẩn trong lòng cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Nàng hiểu - mẫu thân là của a nương.

Không phải của nàng.

Nàng là kết tinh của tình yêu giữa hai người họ, là đứa trẻ ra đời từ sự giao hòa không chỉ về thể xác, mà còn về linh hồn. Nàng không phải món vật để ai đó giữ lấy làm chứng minh cho tình yêu. Không phải quân cờ. Không phải ràng buộc. Mà là một sinh mệnh độc lập.

Nàng biết mình có một muội muội - dù chưa từng gặp mặt. Ban đầu là nghi hoặc, là kháng cự, là ghen tị. Nhưng theo bước chân mỗi ngày mỗi xa nhà, những cảm xúc đó lặng lẽ lắng xuống. Không phải vì nàng không quan tâm nữa, mà là vì nàng đã học được cách đặt mọi chuyện vào đúng vị trí của nó trong lòng.

Mẫu thân, không phải là để nàng chiếm giữ. A nương, cũng không phải là người để nàng níu lấy suốt đời. Nàng không còn thần tượng mẫu thân theo cách ngây thơ và cuồng dại như thuở nhỏ nữa.

Vì giờ đây, nàng biết mình là chính mình.

Một cá thể độc lập. Có suy nghĩ riêng. Có con đường riêng. Có thể yêu, có thể lựa chọn, có thể đứng vững giữa gió lớn mà không cần bấu víu vào ai.

Nàng sùng bái mẫu thân - như một ngọn núi vĩ đại mà nàng hướng tới. Sùng bái a nương - như một tấm gương không hoàn hảo, nhưng vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình. Và chính vì thế, nàng càng muốn tiến về phía trước.

Mộ Hàn muốn tìm con đường của bản thân.

Không cần ràng buộc, không cần ảo vọng. Nàng chỉ muốn biết, tương lai nàng sẽ là ai. Có thể nàng sẽ trở thành người dẫn lối cho người khác, có thể cũng chỉ là một kẻ lặng lẽ bước sau người mình yêu thương. Nhưng ít nhất, đó phải là lựa chọn của chính nàng.

Tình yêu, nàng chưa vội tìm. Nhưng nàng vẫn tin, một ngày nào đó, mình cũng sẽ có một người để tay trong tay - như mẫu thân với a nương, không phải gắn bó vì trách nhiệm, mà vì đã nhận ra nhau giữa thế gian ngổn ngang.

Và để chuẩn bị cho ngày ấy, nàng tự đặt ra một mục tiêu: trước ba mươi tuổi, phải trở thành một Phong Hào Đấu La. Không phải để đọ cao thấp. Mà để có thể tự tin ngẩng đầu, mà nói với mẫu thân rằng:

"Người xem, nữ nhi của người... không hổ thẹn."

Cuối cùng, sau bao hành trình lớn nhỏ, sau khi đã ngắm nhìn khắp các vùng đất của đại lục - Mộ Hàn chọn dừng chân tại Thiên Đấu Thành.

Không phải nơi tráng lệ nhất, cũng chẳng phải nơi huyên náo nhất. Nhưng nơi đây có sự yên tĩnh của học vấn, có sự nghiêm khắc của thực lực, có sự công bằng giữa thầy và trò. Và có những cánh cửa đủ lớn, nhưng cũng đủ sâu, để một người như nàng thử sức.

Nặc Đinh Học Viện.

Tên gọi ấy không hoa mỹ, nhưng đầy trọng lượng. Không phô trương, nhưng đủ nội hàm.

Tại đó, nàng ứng tuyển vào vị trí lão sư thực chiến.

Không cần giới thiệu quá nhiều. Không giải thích về thân thế. Chỉ một võ hồn — Thần Mâu, mang theo sự sắc bén tĩnh lặng như chính nàng. Một dòng ngắn gọn trong hồ sơ ứng tuyển:

"Võ hồn Thần Mâu, cấp 68. Thực chiến chỉ cần thể thuật là được."

Không ai biết nàng là ai. Không ai nhận ra thân phận của nàng. Nhưng cũng không cần ai biết.

Vì Mộ Hàn không đến để được biết đến.

Nàng đến để rèn luyện người khác, cũng là để rèn luyện chính mình.

Thiếu nữ mười lăm tuổi đứng lặng dưới cổng học viện, áo choàng nhẹ lay trong gió, ánh mắt không còn sự nông nổi của tuổi thơ, cũng không mang vẻ ngạo nghễ thường thấy ở thiên tài cùng tuổi.

Mà chỉ là... ánh mắt của một người, đang đi trên con đường trở thành chính mình.

--------------------------------

Lại ba năm nữa trôi qua.

Từ một thiếu nữ mười lăm tuổi với ánh mắt kiên định, hơi ngạo nghễ và sự cô độc mà không ai hay, Mộ Hàn giờ đây đã mười tám - độ tuổi của sự giao hòa giữa tuổi trẻ và ngưỡng cửa của tuổi thành nhân. Ba năm ấy, không quá dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để biến một ánh nhìn đơn thuần thành ánh mắt biết suy xét, đủ để sự cứng cỏi của tuổi trẻ được mài dũa thành khí chất trầm ổn, vững vàng.

Nàng vẫn sống ở Nặc Đinh Học Viện. Vẫn là một lão sư ít nói, nề nếp, không quá nghiêm khắc nhưng cũng chưa từng dễ dãi. Không ai trong học viện biết nhiều về nàng. Với mọi người, nàng chỉ là một nữ lão sư trẻ tuổi tài năng, không giao du, không thị phi, không tạo sóng. Nhưng với chính nàng, ba năm đó là những ngày tháng lặng lẽ nhất, bình yên nhất, cũng là những tháng ngày giúp nàng củng cố bước chân đi một cách rõ ràng hơn trên con đường tu luyện và cuộc đời.

Mỗi ngày, Mộ Hàn đều đến học viện từ rất sớm. Khi sân huấn luyện còn lặng im trong làn sương mỏng, nàng đã bước vào, lật giở giáo án, ghi chép lại kế hoạch bài giảng trong im lặng. Không cần ai nhắc nhở, không để ai lo lắng. Từng buổi học đều đều trôi qua, từng tiếng giảng không thừa, không thiếu. Hết giờ, nàng rời đi, đôi khi trở về phòng trọ, đôi khi dạo quanh Thiên Đấu Thành như một thói quen không tên.

Không ai hỏi nàng đang sống vì điều gì. Và nàng cũng chẳng cần phải trả lời.

Trong hành trình im lặng đó, nàng đã lặng lẽ chạm tới cấp Hồn Thánh - cấp 78. Không một lời thông báo, không có tiếng trống kèn nào vang lên. Chỉ là đôi mắt nàng trở nên sáng hơn, sâu hơn. Cách nàng ra chiêu trong các tiết dạy cũng sắc bén hơn, chuẩn xác đến từng ly. Những người đồng nghiệp già hơn, chỉ khi vô tình quan sát mới phát hiện: người lão sư trẻ ấy đã không còn ở tầm thường.

Mục tiêu năm xưa nàng đặt ra - trở thành Phong Hào Đấu La trước năm ba mươi tuổi, giờ đã không còn là một hoài vọng xa vời. Nàng đang từng bước chạm gần, vững vàng, không ồn ào.

Và rồi, một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi nàng bước vào sân huấn luyện, lật sổ điểm danh, ánh mắt nàng khựng lại - chỉ một thoáng.

Một đứa trẻ.

Dáng người còn nhỏ, khuôn mặt chưa lột xác, nhưng... đôi mắt. Ánh mắt ấy khiến trái tim Mộ Hàn lặng một nhịp. Không phải vì sự xuất sắc, mà vì quá giống mẫu thân. Rất giống - từ đường cong của khóe môi đến nét sắc lạnh ẩn giấu nơi khóe mắt. Đến mức nàng phải vô thức liếc nhìn tên họ: Đường Tam.

Đường. Cùng họ với nàng. Càng nhìn, càng giống. Quá nhiều trùng hợp, đến mức khiến lòng nàng khẽ lay động.

"Có thể là hậu nhân của một vị thân thích nào đó bên nhà mẫu thân..." — nàng nghĩ, rồi im lặng. Không hỏi. Không truy cứu.

Nhưng từ giây phút đó, ánh nhìn của nàng mỗi khi giảng bài, vô thức vẫn dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ ngồi của hắn.

Càng quan sát, nàng càng phát hiện thiên phú thực chiến của hắn là thật sự xuất sắc. Không cần quá nhiều lời chỉ dạy, hắn vẫn có thể cảm nhận được trọng tâm, điểm mấu chốt của chiêu thức. Từng đòn phản ứng, từng cử động đều mang theo sự cẩn trọng và nhạy bén hiếm thấy ở một học sinh cùng lứa. Không bùng cháy rực rỡ như lửa, mà như dòng suối ngầm - âm ỉ, dai dẳng, bền vững.

Cạnh hắn là một cô bé luôn ríu rít, năng động như cơn gió nhỏ - Tiểu Vũ. Nàng ta có ánh mắt linh động, nụ cười luôn rạng rỡ và bàn tay chẳng bao giờ chịu yên vị. Có khi kéo áo Đường Tam, có khi lại chạm tay vào nàng, đòi giảng thêm một chút, hướng dẫn nhiều hơn một chút. Lúc đầu, Mộ Hàn không để tâm, nhưng càng về sau, ánh mắt nàng bắt đầu có thêm chút ý cười khó nhận thấy.

Hai đứa nhỏ này, nếu không có gì thay đổi, e rằng... sau này sẽ là một đôi.

Cuối buổi học, như thường lệ, nàng thu lại giáo án. Nhưng tiếng gọi vang lên, khiến nàng dừng bước:

"Lão sư, học sinh vẫn chưa nắm rõ các chiêu thức. Ngài có thể hướng dẫn lại không?"

Giọng nói lễ phép, trầm ổn. Là Đường Tam.

Tiếp liền sau đó là giọng nhí nhảnh:

"Ta nữa! Ta nữa! Lão sư!" — Tiểu Vũ chen vào, môi hờn dỗi.

Mộ Hàn quay lại. Không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ đơn giản gật đầu:

"Được. Hai trò đợi một lát. Ta sẽ biểu diễn lại."

Nàng bước ra giữa sân, cởi áo khoác ngoài, đưa tay vào thế thủ. Không hoa mỹ. Không màu mè. Chỉ là từng động tác chính xác đến rợn người. Nhịp chân, thế tay, góc xoay cổ tay — từng chuyển động đều mạch lạc, cứng cáp, như thể quyền pháp đã hòa làm một với thân thể nàng.

Nàng không chỉ giảng dạy. Nàng đang truyền đạt.

Khi hoàn thành, Mộ Hàn thu thế, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai học trò trước mặt:

"Hai trò xem rõ chưa?"

"Đa tạ lão sư!" - Đường Tam cúi đầu thật sâu.

"Tam ca, chiêu thức này tuyệt quá!" - Tiểu Vũ ríu rít, như chim nhỏ vừa phát hiện ra kho báu.

Mộ Hàn không cười. Nhưng ánh mắt nàng chậm rãi dịu xuống. Lặng lẽ nhìn đôi bạn trẻ trước mặt, cảm giác trong lòng nàng không rõ tên - là hoài niệm, là cảm thông, hay chỉ là một thoáng mềm lòng từ tận đáy tâm can.

"...Cô nhóc này, cũng khá tinh nghịch đấy chứ."

Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi lên vai nàng, chiếu lên sân tập còn vương hơi sương, chiếu lên những giọt mồ hôi của người học trò cần mẫn và cô bé lí lắc bên cạnh. Còn Mộ Hàn - lặng lẽ đứng đó, vai áo tung nhẹ theo gió, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai đứa trẻ đang bước đi trên con đường mà nàng từng đi qua - nơi giấc mộng khởi đầu, và cũng là nơi trưởng thành hình thành từ sự im lặng.

Dưới ánh nắng chiều tà trải dài trên sân huấn luyện của Nặc Đinh học viện, tiếng reo hò của đám học viên dần tắt khi tiết học kết thúc. Đường Tam và Tiểu Vũ bước ra khỏi sân, mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng vẻ mặt đều sáng bừng phấn khích sau giờ thực chiến đầy hào hứng.

Phía ngoài hành lang lát đá, một thân ảnh cao gầy khoác trường bào xám nhạt đang đứng chờ. Ánh mắt ông sắc bén sau lớp tròng kính, thân người gầy nhưng toát ra khí chất của một bậc trí giả đã lăn lộn trong gió sương học thuật - Đại Sư, Ngọc Tiểu Cương.

Tiểu Vũ vui vẻ gọi:

"Đại Sư! Người đến đón chúng ta à?"

Đại Sư gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn đang đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt ấy chạm phải thân ảnh Mộ Hàn đang chỉnh lại đống giáo án phía sân bên kia -toàn thân ông khựng lại.

Ánh nhìn sắc bén lóe lên kinh ngạc - giống. Rất giống.

Mái tóc, ánh mắt, thậm chí khí chất lạnh nhạt xa cách kia... không thể lẫn vào đâu được.

Ông thầm hô trong lòng:

"Bỉ Bỉ Đông?!"

Mặc dù thời gian có thể thay đổi một con người, nhưng khí chất và khuôn mặt kia, ông không thể không nhận ra. Dù người trước mắt trẻ hơn và khác biệt đôi chút - nhưng có điều gì đó rất rõ ràng đang nhắc ông về một người phụ nữ từng khiến cả đại lục phải ngưỡng vọng lẫn e dè.

Không chần chừ, Đại Sư sải bước tiến về phía trước, đôi mắt vẫn không rời người nữ lão sư trẻ đang thản nhiên thu dọn.

Đến gần, ông khẽ cất giọng - vừa dè chừng, vừa không giấu nổi sự nghi hoặc:

"Ngươi... ngươi và nàng ấy là gì của nhau?"

Giọng ông không cao, nhưng đủ để làm cả Đường Tam và Tiểu Vũ ngẩn ra, quay sang nhìn Mộ Hàn - người vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip