Chương 77: Tiến Sử Lai Khắc

Chiều tà lặng lẽ buông xuống vùng trời Tác Thác thành, những tia nắng cuối cùng trong ngày như những sợi chỉ vàng mỏng manh rơi rớt từ phía chân trời, rọi nghiêng lên mặt đất khô nóng đã hấp thụ trọn vẹn cái gay gắt của buổi trưa.

Mọi cảnh vật đều được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ấm, ngả sắc đồng cháy, nhuộm khắp Lập Mã bình nguyên một cảm giác vừa tĩnh lặng vừa lạ thường, như thể thời gian cũng đang chậm lại, trôi qua trong nhịp thở đều đặn của thiên nhiên.

Gió từ xa thổi tới, mang theo hương lúa thoang thoảng dìu dịu - mùi hương thuần khiết của đồng nội, không nồng, không gay, nhưng đủ khiến lòng người dịu lại giữa tiết trời oi ả. Từng đợt gió lướt nhẹ qua vai áo, khẽ lùa vào những tán cây, thổi động làn tóc dài đang buông tự nhiên sau lưng người thiếu phụ đang bước đi chậm rãi trên con đường đất đỏ dẫn về phía tây thành - nơi được đồn rằng có một nơi đặc biệt mang tên Sử Lai Khắc học viện.

Mộ Hàn, người mặc trường bào đen giản dị, không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta khó thể bỏ qua, bước đi đều đặn giữa con đường tĩnh lặng. Là người từng đặt chân qua vô số địa danh lớn nhỏ, kinh qua nhiều học viện từ sơ cấp đến trung cấp, nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với bất kỳ quy mô nào, dù là thô sơ hay uy nghi, nhưng vẫn mang trong lòng một hy vọng mong manh về một chốn đáng để gửi gắm bước tiếp theo.

Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại hoàn toàn vượt ra ngoài mọi khuôn khổ tưởng tượng của nàng.

Giữa khung cảnh vắng vẻ của một thôn làng nhỏ không tên, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ được đặt lặng lẽ bên lề đường. Phía sau bàn là một lão giả tuổi đã xấp xỉ bảy mươi, râu tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng thần thái lại thong dong, an nhiên như thể đã ngồi ở đó hàng chục năm trời. Ông ngồi dưới tán cây thưa lá, nơi bóng râm mỏng manh vẫn còn chống chọi lại chút ánh tà dương còn sót lại.

Trên cánh cổng gỗ dẫn vào thôn là một tấm biển - tấm biển gỗ thô ráp, sậm màu theo thời gian, các mép ván đã bắt đầu cong lên vì gió mưa bào mòn. Thế nhưng nổi bật trên đó, vẫn có thể đọc rõ ràng năm chữ to được khắc sâu bằng tay: "Sử Lai Khắc học viện". Những nét khắc không tinh xảo, không cân đối, nhưng mỗi nét lại mang một loại sức nặng rất riêng, như thể thứ được khắc lên không phải chỉ là chữ, mà là một tín niệm.

Ngay phía trước dòng chữ ấy là hình một chiếc đầu màu xanh biếc - tròn trịa, mang dáng vẻ cổ quái của một sinh vật hình người. Không rõ nó đại diện cho điều gì, cũng không thể phân định là nghiêm túc hay trào lộng, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ dị đến khó tả. Lão giả ngồi phía sau bàn gỗ kia cũng đeo trước ngực một tấm huy chương tròn có cùng biểu tượng với tấm biển - sắc xanh biếc của đầu người kia giống như một dấu hiệu nhận biết, hoặc là... lời tuyên ngôn âm thầm.

Mộ Hàn đứng yên trước cổng, lặng lẽ nhìn toàn cảnh trước mắt. Nhìn quanh một vòng, nàng nhận thấy nơi này thậm chí còn đơn sơ hơn cả Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện - nơi nàng từng giảng dạy bao năm qua.

Không có những lớp học được xây dựng chỉnh chu, không có sân luyện tập rộng rãi, cũng chẳng có bảng tên danh giá hay tường bao kiên cố. Cả cổng vào cũng chỉ là một khung gỗ mộc mạc, thấp bé và giản dị, e rằng còn chưa bằng một phần ba cổng của Nặc Đinh học viện.

Những ngôi nhà bên trong thôn cũng không hơn gì những thôn làng bình thường khác: mái ngói đất sét, vách tường gạch trần, cỏ mọc lác đác bên hiên. Không khí vắng lặng, không thấy tiếng huyên náo hay tiếng luyện tập nào thường thấy ở các học viện hồn sư. Tất cả tạo nên một cảm giác quá đỗi đơn sơ - đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy tấm biển gỗ, Mộ Hàn e rằng mình đã nghĩ mình lạc đường.

Nơi này... thật sự là một hồn sư học viện sao?

Một câu hỏi dấy lên trong lòng, không khỏi khiến nàng nhíu mày suy nghĩ. Thế nhưng, càng nhìn kỹ tấm biển gỗ cũ kỹ ấy, lòng nàng lại càng có một cảm giác rất lạ - như có một loại khí tức tĩnh tại nhưng cứng cỏi đang ẩn sâu bên dưới vẻ mộc mạc kia, không biểu hiện ra bên ngoài, không phô trương, nhưng lại tồn tại một cách rất đỗi chân thực.

Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống, nhìn bóng mình kéo dài trên con đường đất loang lổ vết nứt - như một nét mực đen in trên nền giấy hoàng hôn, lặng lẽ nhưng không thể phai.

Chậm rãi, nàng nhấc chân, bước về phía chiếc bàn gỗ nơi lão giả đang ngồi. Mỗi bước đi đều vững vàng, không vội, không do dự, như thể chính sự kỳ lạ của nơi này đã trở thành lý do để nàng lựa chọn bước tiếp.

Nơi đây... có lẽ không giống bất kỳ học viện nào nàng từng biết.

Nhưng cũng chính vì như thế - mà nó mới đáng để dừng lại.

Ánh chiều tà dần buông xuống, từng tia nắng cuối cùng của một ngày dài trải nghiêng trên bãi đất khô cằn trước cổng thôn nhỏ - nơi mà tấm biển gỗ cũ kỹ khắc dòng chữ "Sử Lai Khắc học viện" vẫn lặng lẽ treo lơ lửng trên khung cửa mộc mạc.

Ánh sáng đỏ nhạt ấy len qua từng kẽ lá, nhuộm màu đồng hun lên gương mặt những bậc phụ huynh và thiếu niên đang đứng lặng lẽ tại chỗ, một phần vì mỏi mệt, phần còn lại là thất vọng lặng câm. Bầu không khí căng thẳng cùng áp lực vô hình bao trùm nơi đây, tựa như tấm lưới vô hình đang siết chặt lấy những giấc mộng vừa nhen nhóm.

Những lời đánh giá sắc lạnh từ miệng lão giả phụ trách khảo thí như dao cứa vào hy vọng mong manh của những người tới báo danh.

"Sử Lai Khắc chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường."

Một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để chấm dứt hành trình của quá nửa số người có mặt. Bao ánh mắt từng rực sáng khi đến giờ chỉ còn là vệt mờ lặng lẽ. Có kẻ âm thầm nắm tay con, lặng lẽ quay lưng, có người vẫn không cam tâm mà níu lại trong hy vọng mong manh.

Giữa lúc không khí dần trầm lắng trở lại, lão giả thong thả ngồi xuống chiếc ghế mây sau bàn gỗ. Thần sắc ông lại trở về dáng vẻ uể oải vốn có, chiếc quạt lá cọ khẽ phe phẩy theo gió chiều, như thể chưa từng bộc phát khí thế kinh thiên động địa của một cường giả Hồn Đế. Những ai chứng kiến cảnh ấy vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng bản thân ông lại như chẳng hề quan tâm.

Ngay lúc ấy, từ cuối hàng người đang chờ đợi, một thân ảnh chậm rãi tiến lên phía trước.

Là một nữ tử trẻ tuổi. Y phục nàng mặc không hề cầu kỳ, tóc đen buộc gọn gàng sau đầu, gương mặt thanh tú nhưng không hề nhu nhược. Trên người nàng không có trang sức lấp lánh, cũng không mang theo khí giới gì đặc biệt, nhưng mỗi bước chân của nàng đều mang theo một cảm giác ổn định khó diễn tả - tựa như từng viên đá dưới chân đều phải tự nhường bước.

Sự hiện diện của nàng khiến một vài người thấp giọng bàn tán: "Người báo danh sao?", "Không thấy có con theo, chẳng lẽ là phụ huynh?". Nhưng rất nhanh, lời thì thầm im bặt khi họ nhận ra - nàng đi một mình, và bước thẳng tới trước bàn gỗ, không chút do dự.

Đứng trước mặt lão giả, ánh mắt nàng bình thản như mặt nước hồ thu, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy rõ ràng:

"Ta không đến để báo danh khảo thí nhập học."

Lão giả thoáng nhíu mày, ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn kỹ nữ tử vừa nói. Thoáng qua chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi bình thường, nhưng sâu trong ánh mắt ấy - ông thấy một điều gì đó khác biệt. Một tầng khí tức trầm ổn đến dị thường, yên lặng mà nặng tựa đá chìm đáy vực.

"Vậy ngươi tới làm gì?" – ông hỏi, giọng trầm đục.

Nàng chắp tay trước ngực, dáng đứng ngay ngắn:

"Ta tới để xin làm giảng viên tại học viện."

Lời nói vừa dứt, không ít người xung quanh đều thoáng biến sắc. Một thiếu niên nhịn không được bật cười khẽ ra tiếng - nhưng nụ cười ấy tắt lịm chỉ trong khoảnh khắc khi ánh mắt lạnh lùng của nữ tử quét qua, không mang theo hồn lực, cũng chẳng có sát ý, vậy mà lại khiến người kia rợn sống lưng như bị xuyên thủng.

Lão giả trầm ngâm thêm vài nhịp thở, ánh mắt ông sắc bén hơn, như muốn nhìn thấu nội tình qua vẻ ngoài bình thản của đối phương. Cuối cùng, ông hỏi:

"Tuổi?"

"Hai tư." - nàng đáp không hề chần chừ.

Mười tám. Ánh mắt ông hơi động, sự nghi ngờ dâng lên nhưng bị kiềm lại nhanh chóng. Dù là ở nơi gọi là học viện "quái vật", một người ở độ tuổi ấy mà dám nói lời làm giảng viên... không thể tùy tiện xem thường.

"Vậy... thực lực đâu?"

Không hề do dự, Mộ Hàn chậm rãi giơ tay phải ra phía trước. Năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay hạ xuống như khống chế một trường khí vô hình. Chỉ trong tích tắc, mặt đất dưới chân nàng chấn động khẽ, không khí xung quanh như bị kéo căng rồi vỡ vụn - từng vòng sáng chói lòa chầm chậm hiện ra từ dưới thân thể nàng.

Tám đạo hồn hoàn rực rỡ bay lên, lần lượt xếp theo thứ tự vòng quanh nàng như những dải ngân hà vĩnh hằng - mỗi vòng sáng đều mang theo áp lực rõ ràng, khiến cho người ở gần phải nín thở, trái tim không tự chủ được mà đập mạnh.

Tử – Tử – Hắc – Hắc – Hồng – Hồng – Hồng – Hồng.

Một ánh sáng tím đã khiến người ta kinh tâm, hai ánh tím nối tiếp đã là không tưởng. Vậy mà... phía sau còn là bốn cái hồn hoàn đỏ máu - biểu tượng tuyệt đối của vạn niên hồn hoàn. Hơn thế nữa, đây là một người chỉ mới... mười tám tuổi.

Gió chiều quét qua, tung vạt áo đen của nàng bay lên một nhịp, như mực loang trên giấy trắng. Còn những người đang đứng gần đó - kể cả những người vừa cười nhạo nàng - đều như bị hóa đá, chỉ có thể đứng đó, câm lặng mà nhìn.

Lão giả vốn là Hồn Đế lục thập lục cấp, giờ phút này cũng không khỏi kinh tâm động phách. Ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không còn uể oải hay hờ hững, mà là sự thán phục chân thành hiếm thấy.

Một lúc lâu sau, ông rốt cuộc mới lên tiếng:

"Ngươi... là Hồn Đấu la?"

Mộ Hàn không gật đầu, cũng không phủ nhận. Nàng chỉ thản nhiên đáp:

"Ta là Mộ Hàn. Tuổi mười tám, hồn lực tám mươi tám cấp. Đến để dạy học."

Giọng nói bình thản, nhưng mỗi chữ thốt ra như đóng đinh trong lòng người nghe.

Cả sân trầm mặc lần nữa, nhưng không phải vì kinh ngạc, mà là sự cung kính và nể phục. Một thiếu nữ tuổi mười tám, mà đã là Hồn Đấu la. Không chỉ thế, tổ hợp hồn hoàn của nàng rõ ràng vượt quá quy luật thông thường - một cách tuyệt đối.

Lão giả thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi, rồi từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài màu lục đậm, có khắc hình đầu người xanh biếc - biểu tượng đặc trưng của học viện.

"Ngươi... có thể vào. Nhưng việc giảng dạy phải được viện trưởng đích thân phê chuẩn. Với thực lực như vậy... ta nghĩ ngươi sẽ không chờ lâu đâu."

Mộ Hàn gật đầu, tay nhẹ nhận lấy lệnh bài, rồi khom người:

"Đa tạ."

Sau đó, nàng xoay người, bước thẳng qua cánh cổng gỗ cũ kỹ của Sử Lai Khắc học viện, không quay đầu lại. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi, bóng lưng dần khuất trong con đường đá dẫn vào thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip