Chương 81: Tiểu Vũ bị thương
"Không ổn!" – Đường Tam hô lên, ánh mắt chớp lóe sự cảnh giác cực độ.
Ngay khoảnh khắc Triệu Vô Cực dậm chân xuống mặt đất, thân thể hắn phồng lên như một ngọn núi, Đường Tam đã hiểu rõ dụng ý của đối phương - cắt đứt liên kết phụ trợ!
Lời của Đại sư khi xưa vang vọng trong tâm trí:
"Nếu có một ngày ngươi đối mặt với người của Thất Bảo Lưu Ly Tông trên chiến trường, hãy nhớ kỹ - kẻ phải bị loại đầu tiên, luôn là kẻ cầm tháp."
Triệu Vô Cực không hẳn cố ý nhắm vào Trữ Vinh Vinh, nhưng rõ ràng, đòn Trấn Địa vừa rồi đã khiến năng lực phụ trợ bị chấn động. Hắn muốn phá vỡ tuyến phối hợp, khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp bị động trong nhịp đầu tiên.
Ngay trong tích tắc đó, một sợi Lam Ngân Thảo từ tay Đường Tam phóng ra như điện xẹt, lặng lẽ quấn quanh eo Trữ Vinh Vinh. Không có gai - vì đây là hồn kỹ thứ nhất: Trường Đằng Thuấn Kích. Một tay Đường Tam giật mạnh, nhấc cả người nàng lên không trung, bản thân cũng phóng theo, kéo nàng rời khỏi vùng va chạm.
"Oanh--!" Một tiếng nổ vang rền như lôi động, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất bay lên mù mịt. Sóng xung kích như sóng thần màu vàng lan ra từ điểm va chạm, ập đến nhóm học viên như vũ bão.
Chu Trúc Thanh lập tức tản sang một bên. Tiểu Vũ không chút do dự, nhảy lên đối kháng. Đường Tam đang giữa không trung, liếc nhìn Mộ Hàn cách đó không xa, chỉ thấy nàng vẫn đứng im lặng, tay giấu trong tay áo, ánh mắt bình tĩnh dõi theo. Nhưng một tia dao động trong ánh mắt kia đã tiết lộ - nàng đang đánh giá họ nghiêm túc.
"Tiểu Vũ, lên!" – Đường Tam quát khẽ.
Hai tay hắn ngửa lên trước ngực. Tiểu Vũ gần như không cần nhìn, đôi chân nhẹ nhàng điểm lên lòng bàn tay Đường Tam. Một cú bật uyển chuyển như lò xo, nàng vọt đi như mũi tên nhắm thẳng về phía Triệu Vô Cực.
Tấn công - là phòng ngự tốt nhất.
Đường Tam hiểu rõ, một khi để Triệu Vô Cực thi triển toàn lực, bọn họ dù phối hợp ăn ý cũng rất khó cầm cự một nén hương. Chi bằng phản kích từ sớm, tranh lấy tiên cơ.
Triệu Vô Cực thấy một đòn trấn địa thất bại, không chút bối rối. Ngược lại, hắn nhếch môi cười nhạt, như đang mời gọi:
"Tới đi, tiểu nha đầu."
Tiểu Vũ không chút chần chừ. Giữa không trung, thân thể nàng xoay tròn, ánh sáng hồng nhạt chớp lên - vũ hồn phụ thể hoàn tất. Hai chân mềm mại như lụa, nhưng lại mang lực như kìm sắt, đánh thẳng về phía cổ Triệu Vô Cực.
"Bốp! Bốp!" Hai chân nàng khóa lấy vai hắn, thân thể lộn nhào, tung ra thế "Khống Hạc Cầm Long" đặc trưng của mình.
"Không có khí lực nhỉ?" – Triệu Vô Cực cười ha hả, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi biến đổi.
Một luồng Lam Ngân Thảo có gai như lưới nhện lan ra từ mặt đất, quấn quanh cánh tay, eo và cả hai chân hắn, xiết chặt đến mức da thịt rung lên. Đường Tam bám chặt dây thừng, tăng cường áp lực, đồng thời giải phóng hồn độc làm tê liệt dây thần kinh.
Mặt đất dưới chân Triệu Vô Cực cũng bắt đầu nổi lên các nhánh đằng, nâng hắn lên không trung, khiến chân hắn mất điểm tựa.
Tiểu Vũ lập tức lợi dụng thời cơ, mượn thế vặn xoắn thân thể, điểm mũi chân lên huyệt đạo vai, một đòn đòn song túc như đao nhằm vào yết hầu Triệu Vô Cực.
"Chuyển động cũng vui đấy." – Giọng Triệu Vô Cực vang lên giữa không trung.
Toàn bộ Lam Ngân Thảo bị xé toạc trong nháy mắt. Tiểu Vũ cảm thấy thân thể khựng lại, lực đẩy biến mất - nàng bị kéo ngược trở lại, va vào một bức tường vô hình.
Ầm--! Đằng mạn tan vỡ, lá vụn bay tung tóe. Triệu Vô Cực hạ người xuống, thân thể tăng gấp đôi, cao lớn như cự thú. Lồng ngực căng phồng, gân thịt như thép cuộn.
Bảy vòng hồn hoàn bùng nổ quanh người hắn: Hoàng – Hoàng – Tử – Tử – Hắc – Hắc – Hắc.
Không khí lập tức trầm xuống, áp lực như thủy triều. Chu Trúc Thanh vẫn chưa dừng tay - nàng đã xuất hiện sau lưng Triệu Vô Cực, công kích liên hoàn từ phía sau, tiếng "đinh! đinh! đinh!" vang lên không dứt, móng vuốt sắc bén chém vào da thịt đối thủ mà không để lại vết xước nào.
Tiểu Vũ nhân cơ hội đó, từ trên vai Triệu Vô Cực trượt xuống, dùng đuôi thỏ cuốn lấy mắt cá chân đối thủ, một lần nữa thi triển lực kéo.
Mộ Hàn từ xa lặng lẽ nhìn, ánh mắt trầm tĩnh. Nàng khẽ gật đầu, thầm nghĩ: "Bọn trẻ này không tệ. Biết kết hợp ưu – khuyết điểm, công – thủ rõ ràng, phản ứng nhanh. Nhưng..."
Nàng nghiêng đầu, môi khẽ động, giọng như làn gió thoảng:
"...Chưa đủ để khiến Triệu lão đầu thật sự ra tay."
Phía trước, tiếng va chạm vẫn dội lại, đất đá tung lên như lưỡi liềm quét qua ruộng cỏ. Một người, bốn đối thủ - trận đấu vừa mới bắt đầu.
Sau khi vũ hồn phụ thể hoàn tất, hai mắt của Chu Trúc Thanh đồng thời phát sinh biến hóa - mắt trái lóe lục quang, mắt phải ánh lam u lạnh, giống như một cặp miêu đồng yêu dã giữa đêm tối. Mái tóc dài tung bay sau lưng nàng như bóng ma, mỗi lần di chuyển thân hình đều kéo theo tàn ảnh mờ ảo, khiến người khác khó lòng xác định được vị trí thực sự.
Công kích của nàng cực kỳ tàn nhẫn, miêu trảo lặng lẽ mà chí mạng, luôn hướng về những vị trí yếu hại như cổ, tai, tim, bụng dưới... ép Triệu Vô Cực phải phóng xuất vũ hồn của mình để ứng phó.
Đúng vào thời điểm đó, Mộ Hàn từ xa lặng lẽ lên tiếng, ánh mắt lộ ra tia hứng thú hiếm thấy:
"Ánh mắt nhanh, tâm định, lực gọn. Miêu nữ kia... rất được."
Lời nói của nàng khiến Đái Mộc Bạch hơi liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm gật đầu. Mộ Hàn ít khi khen người khác.
Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực vừa mới phá nát Lam Ngân Thảo của Đường Tam và đẩy lùi Tiểu Vũ, thì Chu Trúc Thanh như chiếc bóng đen, xé gió mà đến. Tốc độ cực nhanh, chuẩn xác và tàn khốc - nhưng đáng tiếc, không đủ để phá vỡ phòng ngự của một vị Hồn Thánh.
Ngay khi hắn vũ hồn phụ thể, thân thể Triệu Vô Cực như được đúc từ huyền thiết, trở nên gần như bất khả xâm phạm. Dưới những đòn toàn lực của Chu Trúc Thanh, chỉ có y phục hắn rách đi đôi chút, còn da thịt thì không bị tổn thương dù chỉ một vết xước nhỏ.
Nhu kỹ của Tiểu Vũ lần đầu thất bại.
Bất luận nàng sử dụng bao nhiêu sức, thân thể Triệu Vô Cực vẫn trơ như tượng đồng. Ngay cả khi nàng xoay mình phía sau hắn, hai tay tung đòn trúng vị trí hiểm yếu bên đùi, thì vẫn như gãi ngứa.
Mộ Hàn nhíu mày. Nàng thì thầm như nói với chính mình:
"Lực đạo có, kỹ xảo có, nhưng gặp khắc tinh rồi..."
Thực vậy, kỹ năng đầu tiên của Tiểu Vũ yêu cầu khống chế thân thể đối phương, thuộc loại nhất kích tất sát, nhưng điều kiện tiên quyết là chênh lệch sức mạnh không quá lớn. Mà giờ đây, sự cách biệt giữa nàng và Triệu Vô Cực lại như rãnh trời vực.
Lúc này, Lam Ngân Thảo lại hiện lên một lần nữa. Đường Tam gắng sức triển khai hồn kỹ thứ hai, dây leo từ dưới đất vụt lên quấn lấy Triệu Vô Cực, khiến hắn khựng lại một thoáng. Chỉ một chớp mắt, nhưng với Đường Tam, đó là cả một cơ hội sống còn.
Hắn lao lên, cùng lúc Chu Trúc Thanh lặng lẽ vòng ra sau, một trảo hướng yết hầu, một trảo chém bên tai - đều là vị trí trí mạng.
Đường Tam tung ra một quyền, đánh thẳng vào ngực Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực không né tránh, ngược lại còn chủ động ưỡn ngực ra, như thể muốn thử xem sức của tiểu tử này đến đâu. Nhưng ngay lúc quyền kia tiếp xúc, sắc mặt hắn liền biến đổi.
Quyền này... nhẹ đến đáng ngờ.
Toàn bộ hồn lực phòng ngự dồn về trước ngực lại trở nên hoàn toàn dư thừa.
Ngay khoảnh khắc đó, Đường Tam bất ngờ thu quyền hóa chưởng, thi triển Khống Hạc Cầm Long, mượn lực lôi kéo khiến thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo. Chân phải hắn thò ra quét vào mắt cá chân đối phương, đồng thời hét lớn:
"Khởi!"
Dưới sự kết hợp hoàn hảo giữa xảo kỹ và thời cơ, thân thể cao lớn của Triệu Vô Cực lần đầu tiên rời khỏi mặt đất!
"Tiểu Vũ!"
Đường Tam hét lên. Hai chân thon dài của Tiểu Vũ lập tức quấn quanh eo Triệu Vô Cực, hai tay siết cổ hắn, vũ hồn kỹ thứ nhất bùng phát, xoay người cuốn hắn lăn tròn ba vòng trên không, đầu chúc xuống đất.
Chu Trúc Thanh lúc này thoát ly vòng chiến, quang mang miêu trảo ẩn tàng bên ngoài ánh mắt.
Ngay lúc đầu Triệu Vô Cực sắp va xuống đất, một sợi Lam Ngân Thảo nữa quấn chặt eo Tiểu Vũ, giữ nàng lại, giúp cô mượn đà phiêu nhiên hạ thân xuống đất.
Ầm!!!
Thân thể Triệu Vô Cực nện mạnh xuống, mặt đất lõm xuống tạo thành một hố sâu, đầu hắn cắm sâu vào trong bùn đất, khiến đất đá bắn tung tóe.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng đáp xuống vai phải Đường Tam, hai tay dang ra giữ thăng bằng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi thấm ướt tóc mái:
"Tiểu Tam... hình như lần này đánh hơi nặng rồi?"
Đường Tam liếc mắt nhìn cây nhang bên kia - mới chỉ cháy được một phần ba.
"Không đâu, hắn còn chưa dùng đến hồn kỹ mà."
Lam Ngân Thảo được hắn thu hồi lại - tuy tiêu hao hồn lực ít, nhưng nếu liên tục bị phá hỏng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ điều tiết của bản thân.
Ngay lúc đó, Triệu Vô Cực chống tay đứng dậy, từng thớ thịt cuộn trào rung chuyển như thủy triều.
Lúc này mọi người mới nhìn kỹ vũ hồn phụ thể của hắn.
Toàn thân hắn bao trùm bởi lớp lông tông sắc dày đặc, chiều cao tăng vọt lên trên hai thước rưỡi, cơ bắp phồng lên cuồn cuộn, đôi mắt vàng kim bức người, khí tức bá đạo tràn ngập như muốn nghiền nát tất cả. Bảy hồn hoàn xoay quanh cơ thể hắn, tỏa ra ánh sáng thứ tự: vàng – vàng – tím – tím – đen – đen – đen.
Mộ Hàn cuối cùng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Phá được thăng bằng hắn một lần. Rất tốt."
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến Đái Mộc Bạch hơi ngẩn người - bởi hắn biết, Mộ Hàn chưa từng khen ai nhiều đến vậy, kể cả bản thân hắn.
Đôi bàn tay của Triệu Vô Cực lúc này đã trở nên to lớn như hai chiếc quạt mo khổng lồ. Cơ bắp trên tay hắn gồ lên cuồn cuộn như từng khối sắt uốn, tỏa ra một thứ khí thế bức người. Dưới ánh nắng rọi xuống từ giữa trời cao, làn da như thép của hắn phản chiếu một tầng ánh kim nhàn nhạt - một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn rằng hắn đã sắp sửa ra tay nghiêm túc.
Theo đúng ước định với Đường Tam, từ đầu đến giờ Triệu Vô Cực vẫn chưa thi triển hồn lực, càng chưa sử dụng vũ hồn phụ thể. Hắn vẫn chỉ xem đây là một màn khảo nghiệm nhẹ nhàng, chẳng mấy để tâm. Hắn chọn Chu Trúc Thanh - người có hồn lực yếu nhất trong số bốn người - làm mục tiêu đầu tiên. Trong mắt hắn, đám thiếu niên này chẳng khác nào những mầm cây mới nhú, còn quá non nớt để hắn cần dùng đến sức thật.
Tại một góc sân, Mộ Hàn vẫn đứng yên như tượng đá, lưng tựa vào gốc cổ thụ to lớn. Tà áo trắng của nàng khẽ tung bay theo gió, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống người nàng, tạo thành một dáng hình như lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ - sắc lạnh nhưng tĩnh tại. Đôi mắt nàng dõi theo từng cử động trong sân, ánh nhìn sâu lắng nhưng sắc bén như tia chớp giữa cơn giông.
"Đường Tam... tiểu tử này không đơn giản. Ánh mắt hắn trầm ổn, khống chế Lam Ngân Thảo chuẩn xác, phối hợp cùng Tiểu Vũ linh hoạt không chút sơ hở..." Mộ Hàn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng của Tiểu Vũ đang lơ lửng giữa không trung.
"Tiểu Vũ, Lưu Tinh Nhân Chùy!" Đường Tam hét khẽ một tiếng, giọng nói tràn đầy quyết đoán.
Nghe hiệu lệnh, Tiểu Vũ lập tức nhún người từ vai Đường Tam, thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá cuốn bay lên không trung. Hơn mười sợi Lam Ngân Thảo từ cơ thể Đường Tam vươn ra, quấn lấy Tiểu Vũ, điều khiển hướng xoay và tốc độ như một chiếc ám khí sống. Giữa không trung, Tiểu Vũ bất ngờ vặn người, tung một cước cực mạnh đánh xuống đầu vai của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực phản ứng cực nhanh, một chưởng lập tức đánh lên theo bản năng. Nhưng không ngờ, ngay sát thời khắc chạm mặt, Tiểu Vũ đột ngột đổi hướng, cú đá lệch hẳn sang một bên, giáng thẳng lên bả vai hắn. Mặc dù cú đá không gây thương tổn, nhưng cũng đủ khiến thân hình đồ sộ của hắn khựng lại nửa bước.
Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh lặng lẽ xuất hiện từ phía sau. Mắt trái lam, mắt phải lục, sát khí trong ánh mắt bắn ra lạnh lẽo. Nàng thi triển kỹ năng thứ hai - U Minh Trăm Trảo, thân thể xoay tròn như cuồng phong, trăm đạo trảo ảnh cùng lúc đánh ra, tất cả đều hội tụ vào một điểm sau lưng Triệu Vô Cực.
Trúng công kích liên tiếp, Triệu Vô Cực rống lên một tiếng trầm đục, khí thế toàn thân tăng vọt. Hồn hoàn thứ bảy chợt bộc phát, kim quang từ toàn thân hắn bùng nổ mạnh mẽ, tỏa ra khí tức bá đạo áp chế tất cả. Hắn thi triển Bất Động Minh Vương Hộ Thể trong chớp mắt, thân thể hóa thành một khối thiết giáp sống, không gì xuyên thủng.
Một tiếng "Ầm" vang lên đầy uy lực.
Chu Trúc Thanh như chiếc diều đứt dây, bị phản lực chấn văng khỏi phạm vi chiến đấu, rơi mạnh vào vòng tay Đái Mộc Bạch. Nàng hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, toàn thân mềm oặt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Gần như cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng bị phản lực đánh văng về phía sau. Máu tươi phun ra thành một đường cong đỏ rực trên không trung, thân thể nàng run rẩy, mất kiểm soát. Lam Ngân Thảo từ tay Đường Tam vội vàng quấn lấy nàng, giữ lại giữa không trung không để rơi xuống đất, nhưng rõ ràng thân thể nàng đang rung lên từng đợt vì nội thương nghiêm trọng.
Sắc mặt Đường Tam trong khoảnh khắc đó lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng đường gân nổi lên bên trán. Cảnh tượng Tiểu Vũ thổ huyết ngay trước mắt khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Và rồi, đúng lúc không khí đang nghẹn lại - một luồng sát khí lạnh buốt từ ngoài rìa sân bất ngờ bùng phát.
"Ngươi hơi quá tay rồi! Dừng lại!"
Giọng quát sắc như lưỡi dao chém rách bầu không khí, vang vọng như sấm rền giữa trời quang. Sân viện thoáng chấn động. Thân thể khổng lồ của Triệu Vô Cực lập tức khựng lại giữa chừng, cánh tay vừa mới nhấc lên liền bất động trong không trung. Ánh mắt hắn chuyển từ phẫn nộ sang ngạc nhiên, rồi dần trở nên ngưng trọng.
Một bóng áo trắng từ mé sân phóng ra như tia chớp. Đó chính là Mộ Hàn, người từ đầu vẫn đứng yên không can thiệp.
Tà áo trắng phất mạnh, chân nàng giẫm nhẹ xuống đất, thân ảnh đã đứng chắn ngay trước Tiểu Vũ. Ánh mắt nàng hạ xuống, quét qua người Triệu Vô Cực, không hề e ngại, không chút dao động. Tay phải của nàng giơ lên - nhẹ như lông hồng - nhưng không khí xung quanh lại trầm xuống, như có một luồng áp lực vô hình bao phủ cả sân.
Mặt đất dưới chân Triệu Vô Cực khẽ rạn nứt. Từng khe nứt nhỏ xíu như mạng nhện lan ra dưới lực ép vô hình.
Triệu Vô Cực hơi sững sờ, ánh mắt thu lại, nhìn Mộ Hàn một cái thật lâu, rồi chậm rãi thu lại tay phải. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng trầm đục:
"Ta... chỉ muốn cho bọn chúng một bài học, chưa ra sát chiêu."
Mộ Hàn không đáp. Nhưng đôi mắt nàng lúc này đã lạnh hơn cả băng tuyết giữa trời đông, lặng lẽ ép đến mức khiến những ai chứng kiến cũng phải nín thở.
Một lúc sau, nàng xoay lại, cúi đầu nhìn Tiểu Vũ đang được Lam Ngân Thảo nâng giữ.
"Ổn không?" Giọng nàng tuy nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo một tia lo lắng rất nhạt nhưng chân thực.
Tiểu Vũ cắn răng, gật nhẹ đầu. Dù máu vẫn còn đọng nơi khóe môi, nàng vẫn kiên cường đứng vững, không để bản thân ngã xuống.
Mộ Hàn khẽ gật đầu. Nàng không rời đi, mà tiếp tục đứng đó - ngay trước mặt bọn họ.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, cả sân viện rơi vào một loại tĩnh mịch trang nghiêm. Không ai còn dám xem thường những thiếu niên đang đứng đó - và cũng không ai quên được - trong học viện này, có một Mộ Hàn luôn lặng lẽ, nhưng khi ra tay... sẽ khiến cả Hồn Thánh cũng phải dừng bước.
Sau một hồi im lặng căng thẳng, gió nhẹ lại thổi qua sân viện, cuốn theo những vệt bụi mờ nơi mặt đất vừa bị chấn động nứt vỡ. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên bóng lưng trắng đang đứng thẳng tắp trước mặt Triệu Vô Cực - Mộ Hàn.
Nàng không nhìn hắn nữa. Cũng không cần thêm lời giải thích. Chỉ lạnh nhạt đảo mắt một vòng quanh sân.
Tiếng nói của nàng vang lên, bình thản nhưng rõ ràng, mang theo khí thế không ai dám trái lời:
"Tất cả đều vượt qua. Từ giờ là đệ tử chính thức của Sử Lai Khắc học viện."
Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ đều như đinh đóng cột, vang vọng trong tâm trí từng người có mặt.
"Ai bị thương thì dưỡng thương. Hồn lực cạn kiệt thì đến tìm Tiểu Áo."
Dứt lời, ánh mắt nàng dừng lại một chút nơi Tiểu Vũ đang được Đường Tam đỡ lấy, rồi lướt qua Trữ Vinh Vinh đang run rẩy vì lo lắng, cuối cùng mới hạ tầm nhìn xuống Chu Trúc Thanh vẫn đang được Đái Mộc Bạch bế trên tay.
Mộ Hàn không nói gì thêm. Nhưng từng câu nói, từng ánh nhìn của nàng, đều như một mệnh lệnh không thể chối từ.
"Giải tán. Quay về nghỉ ngơi."
Gió thổi qua áo nàng, khiến tà vạt trắng khẽ lay. Mộ Hàn xoay người, lặng lẽ rời khỏi sân viện, bóng dáng mờ dần trong nắng chiều. Không một ai lên tiếng - bởi vì họ biết, những gì cần nói, Mộ Hàn đã nói hết rồi.
Và cũng vì... không ai dám cãi lệnh của người như nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip