Chương 88: Mạnh Y Nhiên

Trong rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cả nhóm học viện Sử Lai Khắc bắt đầu hành trình săn hồn thú.

Áo Tư Tạp phát hương tràng và tịch tràng cho đồng đội:

"Hương tràng giúp khôi phục thể lực và trị thương, tịch tràng dùng để giải độc. Có hiệu lực trong mười hai canh giờ."

Cả đội tiến sâu vào rừng, Đái Mộc Bạch dẫn đầu mở đường, Đường Tam cẩn thận quan sát, đề phòng hồn thú.

Khi gặp một bầy ngão xỉ dứu - hồn thú cấp thấp, mọi người chủ động tránh:

Đường Tam: "Không cần thiết giết chúng. Động tĩnh lớn dễ dẫn dụ hồn thú mạnh hơn."

Khi đến khu vực an toàn, mọi người nghỉ ngơi. Tiểu Vũ có vẻ vui nhưng cũng dường như lo lắng điều gì.

Bất ngờ, Triệu Vô Cực cảnh báo:

"Đứng dậy! Có thứ gì đó đang đến!"

Chu Trúc Thanh leo lên cây quan sát, báo:

"Là một con Phong vĩ kê quan xà – rắn có mào đỏ, thân dài sáu đến tám thước, bay là là mặt đất."

Đường Tam lập tức nhận định:

"Là hồn thú ngàn năm! Rất hiếm, hoàn toàn phù hợp với Áo Tư Tạp. Nó không có độc, nhưng tốc độ cực nhanh."

Triệu Vô Cực hỏi cách bắt:

Đường Tam: "Loài rắn sợ chim lớn. Hỏa Phượng Hoàng của mập mạp có thể áp chế. Chỉ cần đừng để nó chạy là được."

 Ngay khi con rắn lao đến, Chu Trúc Thanh lập tức ra tay bằng kỹ năng U Minh Đột Thứ, đánh thẳng vào nhục quan trên đầu nó.

Trong lúc chiến đấu với Phong Vĩ Kê Quan Xà – một hồn thú ngàn năm, Chu Trúc Thanh ra tay trước, làm con rắn giảm tốc. Tuy nhiên, con rắn phản công bằng một làn thất thải vụ khí đầy màu sắc.

Đái Mộc Bạch lo lắng hét lớn:

"Cẩn thận!"

Anh lập tức kích hoạt Bạch Hổ Kim Cương Biến, lao tới cản con rắn.

Trữ Vinh Vinh hỗ trợ bằng kỹ năng:

"Thất bảo hữu danh, nhị nhật: Tốc."

Va chạm mạnh khiến Đái Mộc Bạch bị đánh văng, nhưng cũng khiến con rắn khựng lại.

Đường Tam nhận ra làn khói chỉ để dọa:

"Nó phun thất thải vụ khí chỉ để hù dọa địch nhân thôi, không có độc!"

Ngay lập tức, anh dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy con rắn, nhưng nó rất khỏe, thoát ra và bỏ chạy.

Triệu Vô Cực kích hoạt kỹ năng:

"Muốn chạy? Dễ dàng vậy sao?"

Ông dùng Trọng Lực Tăng Cường và Định Vị Truy Tung, ép con rắn nằm bất động. Sau đó, áp chế hoàn toàn nó bằng sức mạnh, chuẩn bị giao cho Áo Tư Tạp giết để lấy hồn hoàn.

Lúc ấy, một giọng nữ vang lên:

"Dừng tay!"

Hai người – một lão bà Hồn Đế, 6 hồn hoàn và một thiếu nữ 2 hồn hoàn xuất hiện. Cả hai đều dùng quải trượng đầu rắn làm vũ hồn.

Triệu Vô Cực - không kiêu ngạo, có phần kiêng dè:

"Có chuyện gì sao?"

Lão bà lễ phép nhưng dứt khoát:

"Ngài không thể cấp Phong Vĩ Kê Quan Xà cho đứa nhỏ này được."

Triệu Vô Cực hỏi:

"Tại sao?"

Lão phụ đáp:

"Nguyên nhân là do chúng ta phát hiện trước, hơn nữa đã triển khai liệp sát từ sớm. Nếu không truy đuổi đến giờ thì sao?"

Áo Tư Tạp nhíu mày, không nhịn được lên tiếng phản bác:

"Các ngươi dựa vào đâu nói rằng con Phong Vĩ Kê Quan Xà này là do các ngươi liệp sát trước? Khi chúng ta phát hiện ra nó, còn chẳng thấy bóng dáng ai cả."

Lão bà khẽ cười, giọng điềm tĩnh:

"Tiểu tử, không cần nóng nảy. Các ngươi cứ nhìn bụng và dưới cánh con rắn xem – có hai vết thương đó, chính là do quải trượng của ta đánh ra. Chỉ là lúc ấy sơ sẩy để nó chạy thoát. Giờ cháu gái ta đã đạt cấp ba mươi, rất cần hồn hoàn này. Nàng kế thừa vũ hồn Xà Trượng từ ta, loại hồn thú hệ xà này là lựa chọn thích hợp nhất cho nàng."

Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy đúng như lời lão bà nói – hai vết thương rõ ràng. Nhưng chỉ dựa vào đó mà đòi lấy lại hồn thú ư? Quá ngây thơ. Hắn cười lạnh:

"Chưa thỉnh giáo cao danh tiền bối?"

Lão bà đáp:

"Lão thân là Triêu Thiên Hương, được bạn bè gọi là 'Xà Bà'. Trượng phu ta là Khiếu Mạnh Thục, người đời gọi là Long Công. Chúng ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là để tìm hồn hoàn thứ ba cho cháu gái. Nhìn qua, mấy đứa trẻ đi theo ngươi còn chưa tới cấp ba mươi, chắc gì đã hấp thu nổi hồn hoàn ngàn năm này?"

Trong mắt bà, lũ trẻ này – kể cả Đái Mộc Bạch – còn nhỏ hơn cháu gái bà vài tuổi. Bà hoàn toàn không nghĩ đến khả năng ai đó đã đạt đến cấp ba mươi.

Nghe xong, Triệu Vô Cực khẽ biến sắc, giơ tay ngăn Áo Tư Tạp lại, nghiêm giọng hỏi:

"Ngài chính là Xà Bà trong danh xưng Cái Thế Long Xà?"

Triêu Thiên Hương mỉm cười:

"Không dám. Chính là lão thân. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của vị Hồn Thánh đây?"

Triệu Vô Cực nhíu mày. Hắn đã nghe qua Cái Thế Long Xà – đôi vợ chồng này rất nổi danh trong giới hồn sư, đặc biệt là Long Công Mạnh Thục, được cho là đã đạt cảnh giới Hồn Thánh từ sớm. Thậm chí hiện tại có thể đã trở thành Hồn Đấu La.

Hai người phối hợp một kỹ năng dung hợp vô cùng bá đạo, trừ khi gặp Phong Hào Đấu La, nếu không rất khó đối phó. Mà hắn – chỉ là một Hồn Thánh hệ cường công, lại không giỏi tốc độ, nếu Xà Bà muốn chạy, hắn không cản được. Mà nếu để bà thoát, Long Công chắc chắn sẽ truy sát không buông.

Triệu Vô Cực đổi giọng, thần sắc mềm mỏng:

"Tại hạ Triệu Vô Cực."

Lão bà gật đầu, có chút ngạc nhiên:

"Khó trách. Không ngờ vô tình gặp được vị Hồn Thánh trẻ tuổi nổi danh là Bất Động Minh Vương."

Triệu Vô Cực cười gượng:

"Nổi tiếng gì chứ, toàn là tiếng xấu thì đúng hơn. Những năm gần đây đã quy ẩn, chỉ dạy học trò trong học viện. Lần này đến rừng là để giúp đám nhỏ lấy hồn hoàn và rèn luyện thêm. Không ngờ lại có thể gặp được tiền bối ở đây."

Xà Bà không muốn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề:

"Triệu lão đệ, con rắn này rất quan trọng với cháu ta. Nó đúng là do tổ tôn ta phát hiện và đánh bị thương trước, chẳng qua sơ sẩy nên để nó trốn. Nay các ngươi bắt được, nếu có thể nhường lại, lão thân xin ghi nhớ ân tình này, sau sẽ có hồi báo."

Triệu Vô Cực cười lạnh trong lòng. Muốn mang hồn thú trong tay hắn đi chỉ bằng vài lời khách sáo? Dễ thế sao?

Cô gái bên cạnh Triêu Thiên Hương không nhịn được chen vào:

"Có gì mà khó? Nếu không phải chúng ta làm nó bị thương, các ngươi nghĩ bắt nó dễ vậy sao? Mau trả lại cho ta! Nếu không... ta sẽ không khách khí!"

Nói rồi, nàng giơ cao quải trượng đầu rắn.

Triêu Thiên Hương hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại, hỏi thẳng:

"Triệu lão đệ, chẳng lẽ ngươi không định trả Phong Vĩ Kê Quan Xà cho tổ tôn ta?"

Triệu Vô Cực vẫn mỉm cười, bình thản đáp:

"Lời này không đúng. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hồn thú là vật vô chủ. Các người phát hiện trước, có đánh trọng thương nó, ta thừa nhận. Nhưng người bắt được là ta. Hơn nữa, hồn hoàn của con rắn này không chỉ phù hợp với cháu ngài, mà còn rất thích hợp với một đệ tử của ta. Ngài nói nó thuộc về ngài, vậy chẳng phải quá thiên vị sao?"

Triêu Thiên Hương sửng sốt một chút:

"Ý ngươi là... trong đám đệ tử này của ngươi có người đã đạt đến ba mươi cấp sao?"

Triệu Vô Cực gật đầu, thản nhiên xác nhận.

Trong lòng Triêu Thiên Hương chấn động. Đám thiếu niên trước mắt nhìn qua chỉ khoảng mười hai đến mười sáu tuổi, vậy mà đã có người đạt tới cấp ba mươi? Điều này chẳng khác nào nói thiên phú của chúng còn vượt xa cháu gái mình.

Bà nghi ngờ nhìn về phía người có vẻ lớn tuổi nhất – Đái Mộc Bạch – tướng mạo tuấn tú, đôi mắt dị sắc đầy khí thế.

Triệu Vô Cực cười nhàn nhạt:

"Nếu tiền bối không tin, vậy ta để các đệ tử tự chứng minh. Đệ tử Sử Lai Khắc – xuất vũ hồn, hiển thị toàn bộ hồn hoàn cho Xà bà tiền bối xem."

Lệnh vừa dứt, các đệ tử lập tức phóng thích vũ hồn.

Trữ Vinh Vinh, Đường Tam và Áo Tư Tạp chỉ xuất hiện một hồn hoàn – đều cẩn thận không để lộ vũ hồn thật.

Đường Tam chỉ để Lam Ngân Thảo bò nhẹ trên đất, không hiển lộ năng lực.

Trữ Vinh Vinh dùng kỹ năng ẩn dấu của Thất Bảo Lưu Ly Tháp.

Áo Tư Tạp không kích hoạt hồn cụ vì chưa có hồn kỹ.

Bốn người còn lại – đều là thú vũ hồn – toàn bộ đều hiện ra hai hồn hoàn màu vàng sáng rực. Đặc biệt, Đái Mộc Bạch có ba hồn hoàn, với cái thứ ba mang màu tím – thiên niên hồn hoàn.

Triêu Thiên Hương trừng lớn mắt – khiếp sợ thật sự.

"Lũ nhỏ này... mới mười hai đến mười lăm tuổi mà đã đạt tới Đại hồn sư, thậm chí có đứa ba mươi cấp? Hơn nữa, hồn hoàn của chúng toàn là bách niên trở lên... không có cái nào mười năm? Làm sao lại có thể xuất hiện nhiều thiên tài cùng lúc thế này?"

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của bà ta, Triệu Vô Cực thầm đắc ý, mỉm cười:

"Tiền bối thấy đệ tử của ta có vừa mắt không?"

Triêu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, gượng cười:

"Không hổ là đệ tử của Bất Động Minh Vương... quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Không biết là ai đã đạt ba mươi cấp vậy?"

Triệu Vô Cực vỗ vai Áo Tư Tạp đang đứng bên:

"Chính là tiểu tử này, vừa mới đột phá. Ta không thể để lỡ thời cơ nên mới dẫn các đệ tử vào rừng tìm hồn hoàn."

Triêu Thiên Hương nhìn Áo Tư Tạp, sắc mặt trầm xuống. Bà hiểu rõ tầm quan trọng của hồn hoàn cấp ba mươi. Hiện tại, con Phong Vĩ Kê Quan Xà đang nằm trong tay đối phương, muốn cướp lại là điều không dễ – nhất là với người nổi danh "lì lợm" như Triệu Vô Cực.

Tuy vậy, Triêu Thiên Hương không dễ dàng từ bỏ. Đôi mắt khẽ động, nảy ra một kế. Bà vuốt tóc, cười cởi mở:

"Triệu lão đệ, cả ngươi và ta đều không muốn nhường con hồn thú này. Chi bằng chúng ta tuân theo quy củ giới hồn sư: để hai người cần hồn hoàn tự quyết định bằng thực lực."

Triệu Vô Cực hơi nhíu mày:

"Quy củ giới hồn sư? Xin tiền bối nói rõ."

Triêu Thiên Hương giải thích:

"Rất đơn giản. Cả hai bên đều có người cần hồn hoàn này. Cũng đều góp công đánh Phong Vĩ Kê Quan Xà. Giờ nếu không ai chịu nhường, thì cứ để hai người trẻ tuổi tỉ thí. Ai thắng, người đó có được hồn hoàn. Nếu đệ tử của ngươi thắng, ta rời đi không một lời. Còn nếu cháu gái ta thắng, mong Triệu lão đệ giao con hồn thú lại."

Triệu Vô Cực mở hai tay, làm bộ bất đắc dĩ:

"Không thể được đâu, đại tỷ. Chuyện này thật sự không thể theo ý người."

Triêu Thiên Hương sắc mặt trầm xuống, giận dữ:

"Triệu Vô Cực! Ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Nghĩ ta không có Long công bên cạnh thì dễ bị bắt nạt sao?"

Triệu Vô Cực cười khổ, giải thích:

"Không, đương nhiên không phải vậy. Nhưng đệ tử này của ta không phải là chiến hồn sư, mà là phụ trợ hệ. Hơn nữa, hắn còn là thực vật hệ hồn sư — làm sao có thể tỉ thí với cháu gái người được?"

Triêu Thiên Hương thoáng ngẩn người, vẻ mặt có chút thay đổi:

"Ngươi nói hắn là... thực vật hệ hồn sư?"

Ba chữ "thực vật hệ" khiến bà có thêm phần tôn trọng với Áo Tư Tạp. Loại hồn sư này vốn hiếm, lại càng hiếm người có tiên thiên mãn hồn lực.

Bà quay sang hỏi cậu:

"Tiểu tử, ngươi thật sự là thực vật hệ hồn sư? Xuất thân từ tông môn nào?"

Áo Tư Tạp lắc đầu, thành thật đáp:

"Ta không đến từ tông môn nào cả. Viện trưởng nói vũ hồn của ta là biến dị nên mới như vậy."

Một thiên tài phụ trợ hệ, lại không có bối cảnh, càng làm Triêu Thiên Hương nảy sinh tâm tư: nếu có thể đưa về bồi dưỡng, trợ giúp cho cháu gái sau này thì không còn gì tốt hơn.

Nhưng khi bà chưa kịp mở lời, một giọng khác xen vào.

Đường Tam tiến lên, ôn hòa nói:

"Triệu sư phụ, không bằng để ta thay Tiểu Áo ứng chiến. Ta hai mươi chín cấp, hẳn cũng không tính là chiếm lợi thế."

Đường Tam đã quan sát hai bà cháu Xà bà khá lâu, biết kéo dài thời gian chỉ bất lợi. Huống chi, từ cuộc trò chuyện, hắn nhận ra phía đối phương còn có một cường giả chưa xuất hiện. Nếu Long công thực sự đến, thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất quyền chủ động. Là bạn cùng phòng của Áo Tư Tạp, Đường Tam không thể ngồi yên nhìn cậu mất đi cơ hội có hồn hoàn.

Hắn vừa nói vừa bước đến bên Áo Tư Tạp.

Nghe hắn tự báo đã đạt tới hai mươi chín cấp, Triêu Thiên Hương chấn động trong lòng. Một thiếu niên trông còn rất nhỏ tuổi đã có hồn lực như vậy, quả là khó tin.

Triệu Vô Cực mỉm cười, nhìn về phía Xà bà:

"Tiền bối, đệ tử này của ta là chiến hồn sư, có thể thay mặt Tiểu Áo xuất chiến. Nếu nó thua, chúng ta giao lại Phong Vĩ Kê Quan Xà. Ngược lại, xin tiền bối nhường lại cho chúng ta."

Triêu Thiên Hương gật đầu, thản nhiên đáp:

"Nếu cháu gái ta còn không thắng nổi một kẻ kém một cấp, thì cũng không còn gì để nói."

Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam, âm thầm giơ ngón tay cái, thì thầm:

"Hảo huynh đệ."

Đường Tam mỉm cười:

"Chúng ta là bạn cùng phòng, cũng là bằng hữu, không phải sao? Yên tâm, hồn hoàn này nhất định thuộc về ngươi."

Dứt lời, hắn bước lên phía trước. Cô gái bên phía đối phương – cháu gái của Xà bà – cũng đồng thời tiến ra. Mọi người xung quanh lập tức lùi lại, nhường ra một khoảng trống đủ rộng để tiến hành tỷ thí.

Đường Tam tự giới thiệu:

"Ta tên Đường Tam, vũ hồn Lam Ngân Thảo, hai mươi chín cấp, hai hồn hoàn, chiến hồn sư."

Cô gái lạnh lùng đáp:

"Mạnh Y Nhiên, vũ hồn Xà trượng, ba mươi cấp, hai hồn hoàn, chiến hồn sư."

Lúc này, đứng ở khoảng cách gần, Đường Tam mới nhận ra Mạnh Y Nhiên là một thiếu nữ mười sáu tuổi vô cùng xinh đẹp. Dáng người phát triển đầy đặn, cao gần bằng hắn, đôi mắt to tròn, làn mi dài, vòng eo thon gọn, dù sắc mặt có chút nhợt nhạt vì tức giận, nhưng vẫn toát lên khí chất sắc sảo, mạnh mẽ.

Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, ánh nắng xuyên qua tán cây lấp lánh dưới đất. Đường Tam giơ tay:

"Mời."

Mạnh Y Nhiên lúc này lửa giận ngút trời. Một hồn hoàn ngàn năm cực hiếm sắp tới tay thì bị cướp đi, ai mà chịu nổi? Trong mắt nàng lúc này chỉ còn một ý niệm: đánh bại Đường Tam, giành lại hồn hoàn.

Lúc này, Long công Mạnh Thục vẫn còn đang truy tìm dấu vết một con hồn thú khác trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chưa quay lại. Nếu lão có mặt, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Mạnh Y Nhiên động thân, lao thẳng về phía Đường Tam. Trong tay nàng, xà trượng dài hơn hai thước vung mạnh, trực tiếp giáng xuống đầu đối thủ. Đừng nhìn nàng là nữ tử, một khi giao chiến thì ra tay cực kỳ cương mãnh, hồn lực tỏa ra cũng mang theo khí thế áp đảo.

Đường Tam bình tĩnh né tránh. Chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, hắn trượt ngang ra sau. Đồng thời, hồn hoàn đầu tiên trên người hắn phát sáng.

Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ: Quấn quanh.

Dưới mặt đất, những cọng Lam Ngân Thảo màu xanh đen trồi lên không báo trước, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy Mạnh Y Nhiên khi nàng đang định truy kích. Gai nhọn mọc ra, độc tố tê dại lập tức phát tác.

Đường Tam lúc này đứng cách nàng không xa, chỉ chừng ba thước. Thấy đối thủ bị trói chặt, hắn mỉm cười nhẹ:

"Ta nghĩ, trận tỷ thí này có thể kết thúc ở đây rồi."

Hắn vô cùng tự tin vào sức mạnh khống chế của Lam Ngân Thảo. Với đối thủ cùng cấp, một khi bị kỹ năng này trói chặt, gần như không thể thoát thân. Thêm vào đó, độc tố làm tê liệt khiến sức mạnh giảm sút rõ rệt, càng khó thoát hơn. Đó chính là ưu thế của khống chế hệ hồn sư: khóa chặt, làm đối thủ không thể phản ứng kịp.

Huống hồ, Đường Tam còn sở hữu hai hồn hoàn trăm năm – Mạn Đà La Xà và Quỷ Đằng, độc tố càng thêm mạnh mẽ. Đối thủ bình thường vốn khó chống đỡ, huống chi là một chiến hồn sư chưa đạt đến cảnh giới như Triệu Vô Cực.

Mạnh Y Nhiên cùng cây quải trượng đầu rắn bị Lam Ngân Thảo trói chặt, nhưng vẻ mặt nàng không hề có ý nhận thua. Một tiếng "Hừ!" lạnh vang lên, đồng thời hai hồn hoàn trên người nàng đồng loạt phát sáng.

Đường Tam lập tức giật mình. Bị Lam Ngân Thảo trói mà còn có thể vận dụng hồn kỹ? Điều này vượt ngoài dự đoán. Lam Ngân Thảo của hắn vốn mang độc tố gây tê liệt, một khi trúng phải sẽ gần như không thể điều động hồn lực - đó chính là điểm mạnh trong năng lực khống chế của hắn. Nhưng giờ đây, Mạnh Y Nhiên vẫn thi triển được cả hai hồn kỹ, chứng tỏ nàng không hề bị trúng độc.

Ngay khi nhận ra điều đó, Đường Tam không chút chần chừ, lập tức thi triển Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ, nhanh chóng lùi lại, đồng thời nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị - Mạnh Y Nhiên như không có xương, thân thể mềm mại như rắn, vặn vẹo vài cái đã dễ dàng thoát khỏi trói buộc của Lam Ngân Thảo.

Quải trượng đầu rắn trong tay nàng đột ngột vung lên, đầu rắn mở rộng, lưỡi rắn dài gần hai thước vọt ra, mang theo ánh sáng xanh biếc - hiển nhiên là có kịch độc - phóng thẳng về phía Đường Tam.

Cùng lúc đó, nàng đã đồng thời thi triển hai kỹ năng:

• Đệ nhất hồn kỹ – Thiệt Nhận (Lưỡi nhọn): Lưỡi rắn độc sắc bén phóng ra công kích trực diện.

• Đệ nhị hồn kỹ – Thân Rắn: Biến thân mềm mại như rắn, giúp dễ dàng trốn thoát các loại trói buộc.

----------------------

[P/s: Mấy chương này đi đúng cốt truyện nha. Không có Mộ Hàn trong diễn biến vì Mộ Hàn chỉ quan sát từ xa khi nào có nguy hiểm mới xuất hiện.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip