Ngoại truyện: Hàn Thượng [H+]
[49 lượt đọc nữa là mọi người có chương mới để đọc rồi. Cố lên.]
------------------------------------------
Đường Hàn đã mang thai tám tuần, bụng vẫn còn phẳng lì như thuở ban đầu, nhìn qua chẳng khác nào người bình thường. Thế nhưng chỉ có vô hiểu, mỗi ngày trôi qua là một ngày cô sống trong lo âu và cẩn trọng.
Cô dè dặt trong từng hành động, từ việc ăn uống cho đến những lúc di chuyển, thậm chí ngay cả khi ngủ nghỉ, cũng không dám xoay trở mạnh. Mỗi một cử động đều lo lắng sẽ động đến đứa nhỏ trong bụng - sinh mệnh non nớt vừa mới hình thành.
Cũng chính vì thế, Đường Hàn từ chối tất cả những tiếp xúc quá thân mật từ Bỉ Bỉ Đông. Mỗi lần nàng không kiềm chế nổi nữa mà vươn tay ôm chặt cô từ phía sau, đầu môi khẽ lướt trên cổ cô, ngón tay lén lút luồn vào lớp áo mỏng để tìm kiếm làn da mềm mại kia, thì cô luôn kiên quyết ngăn lại.
Giọng cô khi ấy không nặng nề cũng chẳng lạnh lùng, mà chỉ là một câu nhắc nhở dịu dàng nhưng vô cùng dứt khoát:
"Không được, con vẫn chưa ổn định, không thể tuỳ tiện."
Câu nói ấy vừa nghiêm túc vừa như một lời khẩn cầu. Bỉ Bỉ Đông nghe mà chỉ muốn khóc mà không khóc nổi. Nàng đâu phải chưa từng nếm qua tư vị kia, thậm chí còn mê mẩn không thể dứt ra. Vậy mà giờ đây, ôm người trong lòng mỗi đêm, lại chỉ có thể bất lực mà kìm nén.
Nàng không hiểu, Đường Hàn tại sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn như thế. Cô rõ ràng cũng là người từng triền miên cùng nàng, từng chủ động khiến nàng thần hồn điên đảo, vậy mà bây giờ, chỉ vì đứa nhỏ, cô liền rạch ròi mọi giới hạn, tựa như đá ngọc không dính bụi trần.
Càng bị ngăn cản, Bỉ Bỉ Đông lại càng không cam lòng.
Những đêm trời yên biển lặng, khi cả hai nằm bên nhau trong căn phòng ngập ánh trăng nhàn nhạt, nàng lại chẳng thể khống chế mà vươn tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào gáy cô, môi khẽ lướt nhẹ qua da thịt mềm mịn. Giọng nàng khàn khàn, mang theo sự khẩn cầu như sắp vỡ tan:
"Tỷ tỷ, chỉ một chút thôi... ta thực sự nhớ nàng lắm, nhớ đến phát điên rồi."
Nhưng đổi lại, vẫn là cái lắc đầu không thương lượng của cô. Thậm chí Đường Hàn còn không quay lại, chỉ xoay người đưa lưng về phía nàng, như thể cắt đứt mọi ám muội, mọi nhiệt tình chưa kịp bùng lên.
Tấm lưng gầy ấy đối diện với nàng, vừa gần gũi vừa xa cách, khiến lòng Bỉ Bỉ Đông tràn đầy chua xót và bực bội. Nàng biết rõ, Đường Hàn không phải không muốn, chỉ là cô quá lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng. Cũng vì điều ấy mà nàng vừa yêu cô đến mềm lòng, lại vừa hận không thể nhào tới cắn cô một phát cho bỏ tức.
Cho đến một đêm, khi ánh trăng ngoài cửa sổ như đổ bạc lên nền nhà, gió đêm lành lạnh len qua khung cửa, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt, Bỉ Bỉ Đông mới không nhịn được nữa. Nàng chầm chậm vòng tay ôm lấy eo cô, từng ngón tay len lỏi lên tấm lưng mềm mại, vừa vuốt ve vừa khẽ áp mặt vào, giọng khàn đặc vì kìm nén quá lâu:
"Tỷ tỷ, nếu nàng sợ mệt, sợ con không ổn... vậy thì để ta nằm dưới đi. Ta sẽ không nhúc nhích, đều giao cho tỷ hết... ta chỉ cần tỷ cho ta một chút thôi, chỉ một chút thôi mà."
Lời nói ấy như một sợi tơ mềm mại, xiết chặt trái tim Đường Hàn. Cô khựng lại, nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nàng đang dõi theo mình - ánh mắt khẩn cầu, tha thiết như sắp khóc.
Trong lòng cô đấu tranh kịch liệt. Đường Hàn biết rõ thời điểm này không thích hợp, dù Bỉ Bỉ Đông có hứa thế nào đi nữa thì cũng không thể đảm bảo được an toàn.
Nhưng mà... ánh mắt nàng quá đỗi chân thành, quá đỗi đau lòng, cứ như thể chỉ cần cô từ chối nữa thôi, nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Hừm... nàng thật tham lam."
Đường Hàn thở dài một hơi, giọng cô vừa bất đắc dĩ, vừa như đang oán trách yêu chiều.
Bỉ Bỉ Đông nghe thế thì bật cười khẽ, môi khẽ lướt qua tai cậu, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm:
"Ta tham lam cũng chỉ tham lam mình nàng thôi."
Một câu ấy khiến lý trí cuối cùng trong Đường Hàn cũng tan vỡ. Cô xoay người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng mà bất lực, rồi chầm chậm cúi đầu, in lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.
Bỉ Bỉ Đông cảm giác được lòng mình như mềm nhũn ra, trong mắt nàng ánh lên niềm vui sướng như đứa trẻ vừa được ban phát quà quý. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay tự giác nắm lấy tay cô đặt lên eo mình, mắt dịu dàng mà ướt át:
"Ta nằm yên, ta nghe lời, chỉ cần nàng động... đừng để ta chờ nữa."
Đường Hàn nhìn nàng mà trong lòng mềm nhũn. Cô cúi đầu hôn lên trán nàng, thì thầm:
"Được, nhưng nàng phải nhớ, không được lộn xộn."
Bỉ Bỉ Đông say đắm nhìn vào Đường Hàn, nếu ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông có thể nói thì sẽ nói rằng: "Tỷ tỷ, nàng nhanh lên, ta muốn nàng, Tiểu Đông Đông khó chịu, ta ướt lắm rồi." nhưng tiếc rằng ánh mắt không thể nói được. Nhưng Đường Hàn cũng rất hiểu ý của Bỉ Bỉ Đông, cô hôn nàng, từ trán, đến mũi, đến môi.
Sau 7 ngày 7 đêm lăn trên giường với Bỉ Bỉ Đông trước đó, thì với kinh nghiệm ế vạn năm của bản thân Đường Hàn đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc giường chiếu và việc thoả mãn cho nữ nhân bản thân, cộng thêm gương mặt nhìn vào là khiến các tỷ muội rụng trứng ngay của cô thì Bỉ Bỉ Đông làm sao chịu được.
Đường Hàn dừng lại bờ môi của Bỉ Bỉ Đông khá lâu, đầu tiên là liếm láp, phác hoạ bờ môi. Sau đó là hôn sâu, đưa lưỡi vào tận cùng bên trong miệng của Bỉ Bỉ Đông tiến hành tráo lưỡi, thời gian như ngưng động, đến khi cả hai khó thở thì Đường Hàn mới chậm rãi đi ra - một sợi chỉ bạc nối liền miệng của cả hai.
Tâm trí Bỉ Bỉ Đông lúc này chỉ có suy nghĩ:
"Tỷ tỷ thật cường, muốn mệnh ah! Tỷ tỷ soái quá! Muốn sinh hài tử cho tỷ tỷ."
Nói chung là luyến ái não thì trải nghiệm một lần nằm dưới có khi sau này không lật lại được nhưng tiếc rằng tác giả muốn chị nằm trên, muốn chị là công quân nên chị chỉ nằm dưới được lần này thôi.
Sau nụ hôn lúc nãy, Đường Hàn tiến đến vùng cổ của Bỉ Bỉ Đông, cổ thiên nga thon dài, cô bỗng nghĩ đến những lúc Bỉ Bỉ Đông với bộ Giáo Hoàng phục cao cao tại thượng kia, cổ thiên nga thon dài thể hiện tối đa sự uy nghiêm của Giáo Hoàng. Vì suy nghĩ này nên Đường Hàn thở nhẹ một hơi vào cổ trắng kia, sau đó từ từ liếm láp rồi mút thật mạnh. Cổ thiên nga lập tức được in một dấu dâu tây đỏ chót, Đường Hàn nhìn thật sâu và cảm giác thoả mãn dâng lên cô lập tức cuối xuống tạo thêm vài dấu dâu tây trên cái cổ kia. Cuối cùng, cổ của Bỉ Bỉ Đông được phủ đầy dâu tây, chỉ có dâu tây chứ không có vết xanh hay tím do mút mạnh.
Đường Hàn vô cùng thương hoa tiếc ngọt, không như ai kia từ dấu răng, đến vết bầm xanh tím chi chít.
Điểm đến kế tiếp của Đường Hàn là xương quai xanh, mặc dù Bỉ Bỉ Đông chỉ mới 19 tuổi nhưng vóc dáng vô cùng tốt, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, xương quai xanh của Bỉ Bỉ Đông vô cùng mê người, Đường Hàn bắt đầu liếm láp nó, sau đó mút để tạo ra vài dấu ấn, nhưng cô không chịu được cuối cùng cắn nhẹ vài dấu lên xương quai xanh, sau khi cắn còn thở mạnh rồi ngắm nghía dấu ấn kia.
Đường Hàn trầm ổn, nghiêm nghị nói: "Đông nhi, xương quai xanh của muội rất mê người a."
Ta nói khi lên giường mà cũng nghiêm túc như vậy đó, mặt rất chân thành khiến Bỉ Bỉ Đông lập tức bốc khói, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, cô phải nũng nịu cầu xin nàng:
"Tỷ tỷ, muội muốn, muội khó chịu, mau cho muội đi tỷ tỷ."
Đường Hàn khẽ đáp với giọng khàn khàn:
"Cho muội gì cơ, muội nói rõ cho tỷ tỷ biết được không? Muội muốn chỗ nào?"
Đường Hàn vô cùng phúc hắc, miệng thì nói nhưng tay đã đưa đến bóp hai quả đồi bên dưới, cô không chịu được vội mút mạnh ty vú, khiến Bỉ Bỉ Đông sướng rên lên.
"Ha........ha.......tỷ....tỷ.....đừng.........cắn.......đau muội.......ưm........."
Miệng Đường Hàn vừa ngậm tỷ vú, tay kia thì xoa quả đồi còn lại, cô vân vê hai quả đồi cho đến khi cả hai đều đỏ ửng và ngập tràn các dấu dâu tây, còn Bỉ Bỉ Đông lúc này chẳng còn sức lực để cầu xin cô, Đường Hàn chỉ xoa hai quả đồi mà đã khiến nàng ra ở bên dưới, xấu hổ quá đi mất.
Đường Hàn thấy Bỉ Bỉ Đông không nói gì cả ngước mặt lên xem, vì sợ bản thân kỹ thuật không tốt làm đau nàng. Lúc cô ngước lên thì có một sợi chỉ bạc kéo từ ty vú đến miệng cô, cô nhìn Bỉ Bỉ Đông. Còn nàng khi thấy Đường Hàn nhìn và sợi chỉ bạc kia thì mặt ngày càng đỏ.
Đường Hàn giọng khàn khàn: "Sao vậy? Ta làm nàng đau à?"
Bỉ Bỉ Đông vội trả lời:
"Ha...không có nhưng tỷ tỷ bên dưới muốn ngón tay tỷ."
Đường Hàn ngây thơ hỏi:
"Oh..bên dưới là chỗ nào cơ? Nàng chỉ giúp ta được không? Nếu nàng xấu hổ quá thì tay ta nè nàng đặt ngay chỗ nàng muốn ta thoả mãn là được."
Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng: "Tỷ tỷ xấu xa!"
Miệng thì nói vậy nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn lấy tay Đường Hàn đặt ở bên ngoài nơi tư mật ấy, nàng không dám nói ra vì ngại chết mất. Đường Hàn khẽ lướt qua Tiểu Đông Đông thấy nó đã ướt sũng, cô vội hỏi:
"Nàng ra rồi à? Sướng đến thế cơ à?"
Bỉ Bỉ Đông xấu hổ lấy tay che mặt, nàng hiện tại không muốn nhìn Đường Hàn nữa, xấu xa, tỷ tỷ quá xấu xa, bình thường thì ra vẻ đoan chính, cấm dục như thế mà tới lúc lên giường thì phúc hắc không thể ta nổi, nàng sẽ không nhìn tỷ tỷ nữa, hu hu.
Đường Hàn di chuyển xuống bên dưới, lấy tay tác hai chân Bỉ Bỉ Đông ra thành chữ M rồi nàng hạ thân xuống hôn lên nơi tư mật kia. Sau đó, nàng bắt đầu liếm nó nhưng vì nó có quá nhiều nước khiến nàng muốn ngợp trong đó luôn thế là nàng chuyển sang uống, nàng uống "ực ực ực" như sợ lãng phí nguồn nước tinh khiết kia.
Lúc này đêm đã khuya, âm thanh được khuếch đại lên cả vạn lần nên tiếp húp sò của Đường Hàn vang vọng cả phòng khiến Bỉ Bỉ Đông mặt lại đỏ lên mà cầu xin:
"Tỷ tỷ ......ưm......bẩn lắm.......đừng.............uống.....nữa.......ha"
Đường Hàn không nghe vẫn tiếp tục liếm và uống nước nơi kia, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông chịu không được nữa, cô lại ra, tỷ tỷ còn chưa vào mà cô đã ra hai lần rồi.
Đường Hàn trườn người lại gần Bỉ Bỉ Đông hôn lên môi cô, truyền dòng nước tinh khiết kia cho Bỉ Bỉ Đông thưởng thức.
Đường Hàn híp mắt, vẻ mặt gian xảo: "Ngon không?"
Bỉ Bỉ Đông tiếp tục ngượng ngùng, nàng khẽ đẩy tỷ tỷ ra nhưng không được.
Đường Hàn tiến lại tai nàng, liếm xung quang vành tai: "Ngoan, ta cho muội ngay đây"
Nói rồi ngón tay Đường Hàn cho vào bên dưới, cô đâm xuyên qua bức màn kia khiến Bỉ Bỉ Đông đau điếng người, Đường Hàn lập tức dừng ngay động tác, cô sợ cô động Bỉ Bỉ Đông sẽ khó chịu. Mày Bỉ Bỉ Đông dần giãn ra, nàng vội nói:
"Tỷ tỷ nàng động đi. Đông nhi khó chịu."
Đường Hàn vội đáp: "Hảo. Cho nàng."
Tay bên dưới của Đường Hàn tiếp tục tiến quân thần tốc, nàng ra ra vào vào bên dưới không ngơi nghỉ, đến khi cảm nhận được nhục huyệt co thắt dữ dội thì nàng lại tiếp tục gia tăng tốc độ khiến nó ra.
Bỉ Bỉ Đông rên lên sung sướng: "Tỷ tỷ......Muội ra a....."
Nhưng Đường Hàn không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội nghỉ ngơi giữ sức, tay cô lại tiếp tục tiến vào. Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận ra ngay cô vội la lên.
"Tỷ tỷ....đừng.....muội.....vừa ra mà.......ha......nhẹ thôi......tỷ tỷ...."
Đường Hàn không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội phát ra âm thanh, nàng động thân hướng lên, ngấu nghiến đôi môi đang phát ra âm thanh kia để nó đình chỉ.
Đường Hàn: "Ngoan, ta sẽ khiến muội sung sướng dục tiên dục tử a."
Sau đó cô chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút một, động tác đều dịu dàng đến mức cực hạn. Mỗi lần dịch chuyển, cô đều dừng lại hỏi nhỏ:
"Có đau không? Có khó chịu không? Nếu không thoải mái thì nói ta biết."
Bỉ Bỉ Đông rõ ràng là muốn nhiều hơn, muốn cô mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cẩn trọng đầy lo lắng kia, nàng lại không nỡ mở miệng. Chỉ biết ngoan ngoãn nằm dưới, thỉnh thoảng khe khẽ rên một tiếng, đôi mắt đẫm nước vì thoả mãn lẫn uất ức.
Trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng vằng vặc, bóng hai người quấn quýt bên nhau, từng cái siết tay, từng tiếng thở dốc, từng ánh mắt đắm đuối đều như hòa làm một, khắc sâu trong tim không ai nỡ buông rời.
Cuối cùng, đến tận khi trời đã khuya, khi cả hai đều kiệt sức, Đường Hàn mới ôm nàng thật chặt vào lòng, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, hơi thở vẫn còn phả nhẹ trên tóc mai:
"Chờ thêm chút nữa, đợi con ổn định rồi... lúc ấy muốn bao nhiêu cũng được. Ta đều cho nàng."
Bỉ Bỉ Đông dụi đầu vào ngực cô, khẽ cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa bất mãn:
"Ta muốn, mỗi đêm tỷ đều phải ôm ta ngủ như thế này."
Đường Hàn bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán nàng:
"Được, cả đời ta cũng chỉ ôm một nàng thôi. Dù có hài tử thì nàng vẫn xếp thứ nhất trong tim ta."
Đêm ấy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng (theo ý muốn tác giả) Bỉ Bỉ Đông nằm dưới, để mặc Đường Hàn từng chút từng chút một chiếm lấy bản thân mình, dù là dịu dàng, dù là chậm rãi, nhưng tất cả đều khắc sâu trong lòng nàng thành một đêm vừa ngọt ngào, vừa thỏa mãn đến mềm lòng.
----------------------------------------------------
[Chương này là để chúc mừng bộ này đạt top 54 của tag #bhtt.
Tác giả sửa lại giới hạn để đăng bài rồi nha: 2k view hoặc 1k bình chọn.
Sắp đạt 2k view rồi á, mn cố gắng nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip