Chương 2-Cột gỗ
"Mày gan thật đó em" Trọng Nguyên vỗ vai cảm thán đứa em đang đu bám trên cái cột gỗ, chẳng hiểu sao cơn gió kì lạ đó qua rồi mà nó vẫn ôm cái cột mãi thôi "Đâm đầu ngược hướng gió luôn đấy" cậu cười khoái trí, ban nãy bản thân không vì phải nhắm mắt thì đã lôi điện thoại ra chụp rồi
"Ông thì biết cái đếch tự nhiên nằm xuống làm tui tưởng ông té" Cô buông tay ra khỏi cây cột, định cột lại mái tóc bị gió làm rối tung thì một chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống ở bắp tay cô sờ vào mới biết đó là máu!
"Ông coi giùm tui ở đây bị gì mà chảy máu vậy" Cô khều khều Trọng Nguyên rồi chỉ và bắp tay mình, vì nằm ngay góc khuất cô chẳng biết mình bị gì, cũng không cảm thấy đau đớn ở phần đó.
"Trời ơi con nhỏ này! sao không nói sớm, nhanh về nhà ngoại tao lấy đồ băng bó cho" Trọng Nguyên vừa quay đầu đã thấy khủy tay con bé bị rạch nguyên đường dài từ cẳng tay xuống khủy tay, cậu nhanh chóng xéo một mẩu áo lớn băng lại để cầm máu rồi kéo con bé đi qua đám người.
Trong sự hỗn loạn không ai để ý hai người bọn họ, trừ lão pháp sư. Lão ta từ đầu tới cuối chứng kiến hết mọi việc, ánh mắt sáng rực của lão hướng theo mẫu vải xanh đậm đang từ từ nhuốm máu.
//////////////////////////////////////////////////////
"Bà, hộp y tế để đâu vậy?!" Trọng Nguyên vừa vào nhà chưa kịp chào ai một câu đã gấp gáp tìm hộp cứu thương. "Con Thùy nó đang bị thương, nhanh đi ạ" Cậu không còn giữ được bình tĩnh thúc giục bà nói ra chỗ để hộp y tế, mà bà anh đâu phải không hoảng thấy hai đứa cháu đi vào chưa kịp mừng đã thấy cánh tay đang quấn tạm một cái áo.
Bà cậu tuy già nhưng vẫn phản xạ rất nhanh, bà nhanh chóng vào trong lấy ra hộp y tế còn mới, cậu nhanh lấy, thuần thục thực hiện thao tác khử trùng, rồi băng bó vết thương. Cậu cũng rất khéo nhẹ nhàng khử trùng miệng vết thương.
"Chịu đau một tí, sắp xong rồi" Đôi tay cậu không hề rung mà chấm chấm ở miệng vết thương còn đang hở.
"Có đau đéo nào đâu" Cô cảm thấy cậu đã lo quá xa rồi, tưởng cô còn con nít chắc, mà cũng lạ bị gạch như thế này hẳn phải đau lắm chứ. Lúc biết mình bị gạch cô thậm chí còn không có cảm giác gì cơ "Mà này, có để lại sẹo không đấy" Làm ơn, cô thành khẩn cầu xin ông trời đừng ban cho cô vết sẹo
"Vết thương không xâu quá, xẹt qua thôi như trầy á, có điều chỉ xẹt qua mà nhiều máu thế này cũng lạ" Cậu vừa băng bó vừa nghĩ, có thể do xẹt qua nhanh quá nên làm máu không kịp đông lại không? "Xong rồi, trừ chảy nhiều máu cái này cũng không có gì quá nguy hiểm nếu cầm máu kịp thời".
"Hai đứa bây là gì ra nông nỗi này vậy" Bà cậu Chu Thị Dậu nãy giờ im lặng đã lên tiếng "Do gió lạ ban nãy sao?" Mắt bà nheo lại những nếp nhăn hiện rõ hơn, bà chỉ có một người chồng hai đứa con ruột, một con dâu một con rễ và hai đứa cháu này là ruột thịt, giờ chồng bà đã bỏ bà mà đi cả đứa con dâu cũng vậy, bà từ đó bị ám ảnh những thứ liên quan tới sinh tử, thấy đứa cháu gái bà hết mực yêu thương, khắp tay là máu bà hết sức hoảng hồn.
"Cháu không biết, chắc do cháu bám vào cây cột giữa thôn rồi bị trúng đâu đó thôi, bà đừng lo ở đây đã có bác sĩ tương lai nói không sao chắc chắn không sao mà" Cô vuốt vuốt cái vai gầy của bà nhẹ giọng nói, lại còn cười rất tươi nữa cơ.
"Cái cột gỗ? cái cột to đùng bên ngoài hả?!" Mặt bà vừa thả lỏng lại lập tức căng lại, tại sao xui rủi cứ nhắm vào con cháu của bà cơ chứ.
"Đúng rồi, có gì sao bà?" Cô dùng vẻ mặt ngây ngô hỏi lại, đầu cô liên tục nhảy số, chẳng lẽ đó là nơi giam cầm một con quỷ, đêm nay con quỷ đó sẽ hóa thành một anh chàng đẹp trai và tới rước cô đi sao!
"Đó là cái nơi Chu Thị Lành bị giết rồi bêu xác suốt ba ngày ba đêm, âm khí tích tụ nặng nề, nhiều thầy pháp tới làng cũng phải lắc đầu ngao ngán" Bà dùng giọng điệu mang nhiều phần chua xót, tiếc thương cho số mệnh cô gái trẻ. Cơ thể bà đột nhiên giật lên, như điềm báo có gì sắp đến "Nãy con có để lại vết máu nào trên đó không".
"Con không biết nữa, vừa hết gió một lúc anh Nguyên đã kéo con về đây rồi" Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhưng không thể, cảm giác vừa rồi cứ như một giấc mơ, bây giờ cánh tay cô lại cảm thấy đau rát khó chịu, vết thương nóng bừng lên như hơ lửa.
"Lát con chạy ra coi, nếu dính thì bị làm sao hả bà" Thời khác này Trọng Nguyên không tìm được lí do nào để lí giải hiện tượng chảy máu kì lạ này, có vẻ phải gửi tin nhắn về hỏi một tiền bối trong trường thôi.
"Theo những gì vị pháp sư kia từng nói, ai có nhiệm vụ cưới nữ quỷ kia về phải cắt tay để máu mình dính lên đó, khi máu khô nghi thức âm hôn sẽ chính thức bắt đầu" Bà rót ly trà cầm lên uống, vị đắng của trà đọng lại trong cổ họng làm giọng bà có phần kinh dị. "Nếu dính thì mau chóng ra đó lấy nước rửa sạch trước khi quá muộn" Bà nhìn thẳng Trọng Nguyên ý muốn nhanh chóng ra đó xem.
"Anh mày ra đó, mày ở lại đây cẩn thận người ta thấy rồi lại bắt mày như chơi" Sao bao lần bị bắt cậu đã rút ra một kinh nghiệm, không muốn bị bắt tốt nhất đừng xuất hiện, dân thành phố như cậu với nó tới con gián còn đánh không lại sao làm lại những người ở đây.
"Vậy để con vô phụ bà châm lại ấm trà, bà lại để lố tay làm ấm trà đắng nghét rồi đúng không" Cô nhanh chóng bưng lấy ấm trà chạy vội ra nhà sau.
"Tay chân vậy làm được không" Bà lo lắng nhìn về phía nhà sau cố gắng tìm bóng đứa cháu gái.
"Bà yên tâm, nhiêu đó nhằm nhò gì với nó kêu nó khiêng con trâu nó còn khiêng được hì hì" Cậu dùng giọng điệu hài hước trấn an bà nhưng trong lòng lại lo không thôi. Nhở vết máu khô lại thì cậu có đứa em là quỷ à? Thôi không nghĩ nữa, anh lên còn kịp. Không kịp thì cậu quăng nó lên xe đem lên thành phố lại thôi.
Khi cậu đã ra khỏi nhà, bà nhìn theo bóng lưng nhẹ giọng nói "Vô phúc" kèm theo phần chua xót.
Vừa đi đến, cậu thấy người dân trong thôn đứng quanh cây cột xì xầm đủ thứ, thấy có chuyện chẳng lành, cậu rán ngó đầu vào coi để còn về báo cáo tình hình. Cảnh tưởng đập vào mặt làm anh kinh hồn, trên cột gỗ không chỉ có vết máu đã khô còn có dòng chữ đỏ khắc ba chữ "Hoàng Thùy Linh" ghi nguệch ngoạc bằng thứ mực đỏ kì dị, cậu định bựng quay lại nhà ngoại để thực hiện kế hoạch "bắt rễ" như đang tính ban nãy thì bị một bóng dáng ra lớn chặn đường.
"Này, cậu có quen kẻ tên Hoàng Thùy Linh không" Ôi sao ông trời cứ thích trêu đùa đứa trẻ nhỏ bé như cậu, đây chẳng phải là kẻ đã ban cậu cái vòng đỏ chót trên tay sao!
"Không, tôi chẳng quen ai họ Hoàng cả" Cha cậu là luật sư nên từ nhỏ cậu đã học cách nói dối mà không ai biết để qua mặt cha nhưng lần nào cũng thất bại, riêng kẻ này không phải cha cậu chắc chắn sẽ trúng mưu.
"Con bé hay đi theo cậu đâu rồi, bị gió cuốn à?" Hắn chỉ qua vị trị trống không cạch cậu.
"Đúng vậy, tôi tìm nó nãy giờ không thấy đâu, ông có thấy nhớ nói nó có người nhà đang tìm" Cậu gật gù rồi vỗ lên vai hắn. Ôi, tên này ăn gì mà cơ đã to còn cứng.
"Nhóc đó tên gì, để tôi tìm phụ luôn" Không cần! biến đi "Nó tên.. Chu Trọng Thủy" Ơn trời đã ban cho anh bộ não nhanh nhạy nếu không anh chẳng còn mạng mà đứng đây.
"Được, cậu đi tìm tiếp đi tôi tìm kẻ tên Hoàng Phương Thùy, nào thấy ai tên giống vậy tôi đưa nó ra đây có gì cậu nhớ ngó bên này".
"Cảm ơn ông" Trừ việc đang là kẻ địch coi bộ người dân trong làng này cũng tốt tính, có điều... to quá!
Nói xong câu đó cậu nhanh chóng phắn đi, không hắn bắt chuyện mãi cậu khai ra lúc nào không hay, cũng phải đi kiểm tra xem xe còn xăng rồi, lại còn phải nói với bác và dì, lại còn về vấn đề chảy máu nữa, hôm nay là ngày gì mà mọi chuyện đều dồn vào đầu cậu vậy.
"Bà, Thùy!" Cậu dùng tốc độ tối đa nhất chạy thẳng vào trong, tiếng thở cùng mồ hôi lần lượt chảy dài.
"Ông làm gì mà chạy như ma dí vậy?" Phương Thùy vốn đang định vào trong kiếm ít bán ăn đỡ buồn miệng lại bị tiếng giày thể thao vang lên bịch bịch cuống hút nhìn ra cửa, xời, tưởng ai thì ra là thằng anh họ của cô.
"Mày mới là đứa bị ma dí đấy con, ngồi đó làm gì mau lên vác thân ra đây anh chở mày về thành phố" Cậu hùng hổ chạy lại nắm tay níu cô đi, cô không hiểu ý, tưởng anh mình bị rồ liền ra sức giãy dụa.
"Thằng này! có gì từ từ nói mày làm vậy đau em thì sao" Bà Dậu đưa tay ra cản lại, khoảng cách của hai đứa trẻ đã xa ra hơn.
"Bà, máu nó không chỉ dính trên cây cột thôi đâu mà còn bị chỉ tên nữa cơ, không biết thế lực nào mất dạy ghi thẳng tên nó lên cây cột gỗ, giờ dân làng đang tìm nó kia kìa" Cậu đẩy chiếc ghế ngồi xuống, thở thật đều để lấy lại sức.
"Cái gì?! nữ quỷ đó chỉ tên tui!" Thùy Phương nghe xong cảm giác như trời sập, ai đời người đẹp như cô lại lọt vô mắt xanh của một nữ quỷ.
"Giờ không có thời gian chờ đợi, bà cho con mượn cái xe cub của ông một tí, nào về thành phố con đợi thời điểm thích hợp rồi mang xuống trả" Sau khi uống một ly trà, giọng cậu đã đỡ khàn hơn, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại.
"Bà để nó ở dưới nhà, cũng một năm rồi, không hư thì cũng hết xăng" Bà đi qua cái tủ gỗ, lấy trong đó ra chiếc chìa khóa bị rỉ sét rồi đưa cho cậu.
"Đi moto lần nào chưa?" Cậu nhận lấy chìa khóa, nghi hoặc nhìn về cô hỏi.
"Chưa" Cô ngây ngô đáp.
''Vậy lát bám chắc yên xe" Cậu chạy vào nhà dưới lôi con xe cub đã một năm không ai đụng đến ra với hy vọng mong manh rằng nó còn hoạt động. Ông trời quả không phụ lòng người tốt, xe không hư! nhưng có điều lại hết xăng.
"Vô nhà núp, anh chạy ra xe bác lấy can xăng" Cậu vặn ga một lần xe đã lên đèn nhưng mãi không chạy được, hiểu ra vấn đề cậu lại xuống rồi chạy điền kinh từ trong ra ngoài thôn tìm kiếm chiếc xe.
"Này, dắt theo cái xe luôn đi!" Cô lớn giọng nói nhưng đã quá muộn, anh chạy đi quá xa cô muốn đổi theo cũng không lại.
"Nghe lời nó vào trong trốn đi con, bà ngoài này xem tình hình" Bà đẩy cô vào trong, kéo tấm màn che lại để người đi ngang không thấy bên trong.
Quái lạ, từ nãy giờ vẫn không thấy con Phương, thằng Thịnh rồi Thẳng Trực nữa, con nó ở đây mà sáng giờ bọn chúng đi đâu chứ.
"Thùy, ở trong đó ai kêu cũng không được đáp nghe chưa con" Bà lớn giọng nói, không đợi cô đáp lời liền bỏ đi.
Cảnh tượng làng không loạn như bà nghĩ, nó vẫn đông đúc như bình thường, khác chỗ giờ đây chẳng có ai ngồi bán hàng hay buôn dưa lê, cũng không có mấy sạp rau, sạp cá, mà toàn những thanh niên trai tráng lực lưỡng đi khắp, lúc hỏi người này lúc hỏi người kia, không cần nói bà cũng biết. Bọn chúng đang muốn cướp đi người thân bà một lần nữa.
Mắt bà ngó nghiêng ngó dọc, tìm mãi không thấy ba người kia, cũng thử hỏi người đi đường nhưng không tìm được, họ thậm chí còn muốn tránh mặt bà. Cũng đúng, họ lãng tránh bà cũng là lẽ thường tình.
"Này! bà già kia" Giọng nói khàn đặc phát ra từ phương nào làm rối loạn sự ồn ào tấp nập, bà nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mặt mình.
"Đúng rồi, tôi nói bà đấy" Nam nhân trưởng thành, mặt bộ bà ba trong khá mới đứng trước mặt bà, tên này dù đã được gọi là trưởng thành nhưng không cao mấy hắn ta đứng xấp xỉ bà.
"Cậu trai trẻ tìm tôi có việc gì?" Bà dùng giọng điệu của một người đã ngoài 60 hỏi lại, mặt nở lên nụ cười.
"Bà đừng giả ngơ, tôi biết bà có đứa cháu tên Hoàng Phương Thùy!" Hắn ta hùng hổ nói ra từng chữ, gương mặt mong chờ sự hoảng loạn sẽ xuất hiện trên mặt bà, có lẽ hắn đã nhầm... bà không sợ cũng không rung rẩy hốt lên câu nhẹ tênh.
"Họ hàng tôi bị dân thôn này đánh đuổi, mỗi đứa một phương mà biệt tích, làm sao tôi biết mình có bao nhiêu đứa cháu?" Gương mặt bà từ đầu giờ hơi cuối nhẹ giờ bỗng ngước lên, hiền lành phúc hậu nhưng lại chứa đầy u phiền.
"Bà đừng nói xạo, tôi biết cứ lâu lâu hai đứa con bà lại gửi quà cáp từ thành phố về đây, còn đợt đám tang ông già kia, người dân thôn không để ý lẫn trong đám thầy chùa hành lễ có còn có năm người khác!" Hắn ta kể lại chi tiết như tận mắt chứng kiến.
Bà không nói gì, cũng không điềm nhiên như ban nãy.
"Đây là đứa cháu của bà đúng không" Hắn ta mở điện thoại, vô album nhấn một cái rồi đưa trước mặt bà. Đúng đây là đứa cháu gái của bà, đứa bà yêu quý nhất.
"Cậu trai trẻ, cậu muốn gì?" Tay bà siết chặt, tại sao, tại sao cứ nhắm vào con cháu bà vậy chứ, nếu có thể bà nguyện dùng cái thân già này để con cháu bà có cuộc sống yên ổn. Nhưng quỷ ma cần gì cái mạng gần đất xa trời này.
"Muốn mang cháu bà ra đây, nếu nữ quỷ đã đích thân chỉ điểm cháu bà thì mau mang nó ra đây để tôi còn đưa em trai tôi về!" Thì ra hắn ta cũng là thân nhân của những kẻ hợp mệnh, vẻ mặt hắn nãy giờ nghênh lên là vì vui sướng, cách đây một tuần em trai hắn đã bị lão pháp sư chỉ mặt, một tuần liền hắn mất ăn mất ngủ lo cho đứa em trai, nghĩ đến bao nhiêu kết cục có thể xảy đến, nào ngờ hôm nay lại có kẻ bị điểm mặt làm hắn vui mừng biết bao.
//////////////////////////////////////////////////////
"Thùy, mày đâu rồi" Cậu cầm theo can xăng đầy vào nhà, ở trước cửa đã không ấy bóng ai làm đầu cậu đã căng còn căng hơn.
"Trong nàyy" Cô từ bên trong nói vọng ra, cô rất muốn ra ngoài đó nhưng cô nghe lời bà không dám đi ra.
"Mau ra đây, anh mày lấy được xăng rồi" Cậu mở nắp can xăng, đổ vào trong cũng xấp xỉ nửa can "Bà đâu rồi".
"Bà bảo bà ra ngoài xem tình hình gì đó, tới giờ chưa thấy về" Nãy giờ cô cũng đâu vui vẻ gì, bà nói rời đi liền rời đi, cô vừa hé màn nhìn ra đã không thấy người.
"Chắc bà đang câu giờ đấy, tranh thủ gói đồ rồi phắn lẹ" Cậu đóng nắp ngồi lên xe, lần này thuận lợi, xe đã chạy được! cô bên trong nghe tiếng nghĩ thầm cậu đã khởi động được xe liền bước ra.
"Khỏi đội mũ, lên luôn đi" Cậu chỉ tay về phía sau, ý bảo mày lên nhanh còn kịp
Cô không chậm trễ phóng lên thật nhanh, tay vịnh vào vai cậu. "Gét gooooo"
Cậu đạp chân ga, chiếc xe cub cũ xì một phắn về phía trước, dù nhanh nhưng cậu cũng không phải tay lái lỏm, cậu né những người dân trong làng hay nói đúng hơn là người dân trong làng né cậu, cũng nhau không xảy ra tai nạn gì, nếu vậy chỉ còn một ải nữa, hàng rào. Con cub này có khi còn nhỏ hơn cái hàng rào đó nên nó không quá khó. Trừ khi...
Từ xa cậu đã thấy có rất nhiều bóng người đứng chắn trước cái cổng ra vào thôn, bọn họ hướng mặt về hai người, tay còn cần cậy lửa, đôi kẻ còn mang theo tên như người từ nhiều thế kỉ trước đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip