Chương 90
Giữa tháng Sáu, mặt trời gay gắt treo lơ lửng trên cao.
Quán trà sữa dưới tán cây rợp bóng trở thành nơi lý tưởng để tránh nóng trong những ngày hè oi ả.
Bàn ghế bày bên ngoài đều đã chật kín người.
Ba cô gái ngồi vây quanh chiếc bàn theo hình tam giác, bầu không khí có chút vi diệu.
Hạ Lâm cầm cốc trà sữa, nhìn cô gái có vẻ lạnh lùng trước mặt, tò mò không biết cô bạn thân vạn người mê của mình rốt cuộc đã bị cô ấy thu hút như thế nào.
Chỉ một vài ánh nhìn không thể đánh giá được con người, nhưng trước mắt có thể đưa ra mấy kết luận đơn giản.
Thứ nhất, nhan sắc cực kỳ cuốn hút.
Dù cô không có hứng thú với các Alpha nữ, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đối phương thu hút ánh mắt.
Thứ hai, với tư cách là một Omega, cô có thể cảm nhận được cấp bậc của Alpha này vô cùng cao. Mà Alpha cấp bậc càng cao lại càng dễ hấp dẫn Omega khác giới.
Tổng kết lại, chuyện Đan Tư Nhu hẹn hò với cô ấy cũng không phải là không có lý do.
"Đều tại Đan Đan giấu cậu kỹ quá, trước đây tôi chỉ nhìn thoáng qua ảnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên…" Hạ Lâm nhìn Khương Hòa, tán thưởng nói: "Đan Tư Nhu đúng là có mắt nhìn."
Khương Hòa có chút gò bó. Cô không phải kiểu người sợ người lạ, chỉ là nghe Đan Đan nói đây là bạn thân nhất của cô ấy, sợ mình thể hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Đan Tư Nhu.
Nghe được lời khen của Hạ Lâm, cô lén liếc nhìn Đan Tư Nhu. Đúng lúc này, Đan Tư Nhu cũng đang nhìn cô. Khương Hòa mím môi, mặt bất giác đỏ lên.
"Bạn học Khương, tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không?" Hạ Lâm cười tủm tỉm hỏi.
Bị gọi tên, Khương Hòa ngơ ngác nhìn cô ấy.
Đan Tư Nhu cười nhẹ, bảo vệ bạn gái mình: "Cậu có thể không trả lời."
Khương Hòa ngượng ngùng cười khẽ. Cô không phải không hiểu phép lịch sự, biết rằng bạn thân nói đùa với nhau thì không sao, nhưng cô vẫn không thể không để ý, nên liền lễ phép gật đầu.
"Tôi nhớ trước đây Đan Tư Nhu từng nói không yêu đương trong trường học, có phải theo đuổi cậu ấy rất vất vả không?" Hạ Lâm hỏi.
"......" Khương Hòa nhìn Đan Tư Nhu, càng cảm thấy mình thật sự may mắn.
Nhớ lại khoảng thời gian từng đơn phương thầm mến, cô cảm thấy đó là một hành trình gian nan nhưng xứng đáng. Nhìn Đan Tư Nhu, cô chân thành nói: "Đan Đan rất xuất sắc, quá trình có quanh co một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cậu ấy xứng đáng được người khác trân trọng."
Đan Tư Nhu khẽ cười, lần này đến lượt cô ngại ngùng.
Hạ Lâm cười tủm tỉm như một bà dì bị "cẩu lương" làm cho tan chảy. Trời ạ, ai mà ngờ được một người đã có bạn trai như cô, lại có ngày bị đôi khác phát "cẩu lương" chứ!
"Vậy..."
Hạ Lâm nhấp một ngụm trà sữa, lại tự mình hỏi tiếp: "Hẹn hò với Đan Đan cảm giác thế nào? Đan Tư Nhu rất bao dung, đối với ai cũng tốt. Vậy với tư cách là người yêu, cậu có từng nhận được sự đối xử đặc biệt chưa?"
Khương Hòa và Đan Tư Nhu đồng thời rơi vào trầm mặc.
Khương Hòa chợt nhớ tới mấy hôm trước Đan Tư Nhu vì cô mà mặc bộ trang phục hầu gái gợi cảm, hình ảnh ấy quá mức mỹ diệu, mỗi lần nhớ lại đều khiến cô đỏ mặt.
Đan Tư Nhu hiển nhiên cũng nhớ đến chuyện đó, vành tai hơi nóng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chuyển chủ đề trách móc người đang cố tình "bêu xấu" họ: "Có thể đừng suốt ngày nói chuyện của bọn tôi không? Còn cậu thì sao? Nghỉ dài như vậy sao không về nhà với bạn trai đi?"
Giây phút nhắc đến Dương Xán, Hạ Lâm lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, không nói nữa."
Cuối cùng cũng không ai tiếp tục bàn chuyện yêu đương nữa, ba người lại tán gẫu một lúc, từ chuyện bạn bè cũ cho đến những địa điểm du lịch nổi tiếng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Kết thúc chủ đề, Đan Tư Nhu nói: "Mình đi vệ sinh một lát."
Hạ Lâm mỉm cười gật đầu.
Khương Hòa và Hạ Lâm chưa thực sự thân thiết, hoàn toàn nhờ Đan Tư Nhu làm cầu nối. Cô lập tức cảm thấy bối rối, hơn nữa do uống nhiều nước nên hơi buồn đi vệ sinh, bèn vội vàng nói: "Mình cũng đi."
Cô lịch sự mỉm cười với Hạ Lâm.
Hạ Lâm cũng cười đáp lại, nhìn theo hai bóng dáng thanh thoát, một trước một sau rời đi.
Cô bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Đan Tư Nhu đi được nửa đường mới phát hiện Khương Hòa cũng đi theo, ánh mắt Alpha ẩn hiện chút khát khao.
Tình yêu sâu đậm đến mức tột cùng, sự thân mật trở thành cách thể hiện chân thực nhất.
Cô gái trẻ không thể kìm lòng, cả ngày hôm nay đã ở bên nhau nhưng vẫn chưa hôn lần nào. Khi cơ hội đến, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thân mật nào.
Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại được trang bị phòng thanh lọc để đề phòng tình huống Alpha và Omega đột ngột phát tình.
Khương Hòa kéo tay Đan Tư Nhu bước vào, cửa còn chưa kịp đóng đã cúi xuống hôn cô.
"Ưm..." Nụ hôn mãnh liệt khiến Đan Tư Nhu bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cô bị đẩy vào góc tường, gót giày chạm vào bức tường phía sau, không còn đường lui.
Sợ cô bị đau, Khương Hòa đưa tay đỡ lấy sau gáy, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
Hương hoa vấn vít trong từng nhịp thở, dưới những nụ hôn triền miên, Khương Hòa thành thạo bật máy thanh lọc trong phòng. May mà trước khi hương thơm ngọt ngào của Omega bị lọc sạch, nó đã kịp len lỏi vào sâu trong cơ thể cô.
Chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Đan Tư Nhu. Không gian vốn chật hẹp, Đan Tư Nhu bị Khương Hòa vây chặt trong góc tường. Cô hôn dồn dập, từng chút một chiếm lấy hơi thở của Đan Tư Nhu. Cuối cùng, Đan Tư Nhu chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ cô, phối hợp với nụ hôn sâu ấy.
Khương Hòa lúc thì dịu dàng, lúc lại gấp gáp, nếm thử đôi môi mềm mại của Đan Tư Nhu. Hôm nay cô ấy tô son màu đào, vừa hay là vị mà Khương Hòa thích. Cô kiên nhẫn mút nhẹ đôi môi ấy, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn sắc son hồng nhạt.
Hôm nay Đan Tư Nhu mặc một chiếc váy ngắn xếp ly phối với áo bó sát, đường cong cơ thể lộ rõ nét quyến rũ. Trong tiếng máy thanh lọc ù ù, còn lẫn chút âm thanh của vải vóc cọ xát.
Cơ thể Đan Tư Nhu khẽ run lên, hơi thở rối loạn trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Khương Hòa, không kìm được mà bày tỏ trọn vẹn tình cảm dành cho cô ấy qua từng cái chạm môi mềm mại.
Nhưng Hạ Lâm vẫn còn đang đợi bên ngoài. Đan Tư Nhu biết không thể cứ thế mặc tình cảm dâng trào, cô đẩy nhẹ Khương Hòa, cánh cổng của "vườn địa đàng" đã khép lại.
Dù sao đây cũng là nơi công cộng, Khương Hòa hiểu rõ giới hạn, biết dừng lại đúng lúc.
Đan Tư Nhu bước ra trước, còn Khương Hòa thì ở lại nhà vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ ngoài sau trận quấn quýt vừa rồi.
Son môi đã bị Khương Hòa hôn đến sạch, Đan Tư Nhu nhìn vào chiếc gương treo trên bồn rửa tay, tỉ mỉ dặm lại lớp trang điểm, chắc chắn rằng mọi thứ trông không khác gì lúc mới vào, sau đó mới thong thả rời khỏi trung tâm thương mại.
Ngoài kia, Hạ Lâm đón cô bằng ánh mắt có chút dò xét.
Đan Tư Nhu có chút chột dạ, hỏi: "Sao thế?"
Hạ Lâm nhìn lướt qua đôi môi căng mọng của cô, rõ ràng khi đi không hề đỏ tươi như vậy. Ánh mắt lại chuyển xuống áo của Đan Tư Nhu cô ấy luôn ăn mặc chỉnh tề, vậy mà chỉ vào nhà vệ sinh thôi mà áo đã nhăn thế này sao?
Hạ Lâm nhấp một ngụm trà sữa, cố nhịn cười mà nhìn đi chỗ khác.
Là người có kinh nghiệm, cô hiểu quá rõ hai người này vừa làm gì trong đó.
Aizz, người đang yêu lúc nào cũng như vậy, ngay cả Đan Tư Nhu cũng không phải ngoại lệ.
---
Uống xong trà chiều, ba người lại dạo quanh trung tâm thương mại một lát. Đến giờ ăn tối, họ chọn một quán lẩu khá đông khách để dùng bữa.
Sáu giờ tối, họ tiễn Hạ Lâm ra về.
Lúc này, mặt trời đã dần khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cam cả đất trời. Xa xa, những tòa cao ốc nối liền với bầu trời, cảnh đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Được ăn uống no nê, lại đi dạo dưới cảnh sắc thế này thì không còn gì thư thái hơn.
Khương Hòa đề nghị: "Muốn đi dạo một chút không?"
"Ừm." Đan Tư Nhu dịu dàng gật đầu.
Mười ngón tay đan chặt, hai bóng hình thanh thoát cứ thế chậm rãi bước đi trên phố.
Cảnh đẹp, lòng người cũng vui vẻ, Khương Hòa bất giác hướng về tương lai: "Sau này lên thủ đô, mình cũng có thể như thế này không?"
Đan Tư Nhu nghiêng đầu nhìn cô, ánh chiều tà phủ lên gương mặt vốn đã dịu dàng của cô một tầng ánh sáng ấm áp, khiến cô càng thêm cuốn hút: "Tất nhiên rồi."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Đi ngang qua công viên Đông Hạp.
Nơi này là nơi họ lần đầu gặp nhau, cũng là nơi bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Từ sau lần Khương Hòa tỏ tình trên hòn đảo, Đan Tư Nhu bỗng có thêm vài phần cảm xúc đặc biệt với nơi mà bấy lâu nay cô ít ghé qua này.
Cô đề nghị: "Muốn vào trong xem một chút không?"
Khương Hòa vui vẻ đồng ý: "Được đấy."
Hai người nắm tay nhau, hòa vào dòng người qua lại.
Khương Hòa không khỏi nhớ lại lần cuối mình đến đây là khi nào.
Hình như là hồi lớp 11, trong một lần đi làm tình nguyện ngoài trời. Khi đó, Đan Tư Nhu cũng ở ngay bên cạnh cô, nhưng lúc ấy hai người vẫn còn xa lạ.
Tựa như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt đã gần hai năm trôi qua.
Giờ đây, khi quay lại nơi cũ, hơi ấm từ bàn tay trong tay khiến Khương Hòa cảm thấy mãn nguyện và bình yên hơn bao giờ hết.
Rẽ trái ngay cổng vào, quảng trường với những trò chơi trẻ em vẫn nhộn nhịp như xưa. Một bé gái đang ngồi trên xích đu đối diện, chưa đầy một lát sau đã chạy đi chỗ khác. Sợi xích còn đung đưa theo quán tính, Đan Tư Nhu liền nắm lấy và ngồi xuống.
Bên cạnh không có ai, Khương Hòa cũng ngồi xuống theo.
Đan Tư Nhu nhẹ nhàng đạp chân, xích đu khẽ đung đưa. Gió đêm mát rượi lướt qua gò má, mái tóc đen nhánh của cô cũng bay nhẹ theo gió.
Ánh hoàng hôn đổ dài trên thân hình cô gái, phủ lên một lớp sắc màu mơ màng, đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên, Đan Tư Nhu nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đào long lanh tựa vầng trăng khuyết, dịu dàng hỏi:
“Cậu có thấy tôi khác gì so với trước đây không?”
Khương Hòa suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Nếu nói về ngoại hình thì gần như là phiên bản lớn hơn của trước kia, dù là trước hay bây giờ thì cậu vẫn rất đẹp. Còn về tính cách…”
Cô ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục:
“Hình như trước đây cậu cười nhiều hơn? Nhưng bây giờ cũng rất tốt, tôi thích cậu của hiện tại. Khí chất bây giờ cũng khác xưa, nếu là cậu của trước đây, tôi khó mà tưởng tượng được cậu có thể làm hội trưởng hội học sinh và làm tốt đến vậy.”
Đan Tư Nhu lắng nghe chăm chú, khẽ cười:
“Cũng gần mười năm rồi, con người ai mà không thay đổi chứ.”
Nói đến đây, ánh mắt cô thoáng trầm xuống, giọng nhẹ nhàng:
“Trong khoảng thời gian ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
“Ừm.” Khương Hòa gật đầu đồng tình. Nhận ra giọng điệu của cô có phần hoài niệm pha lẫn chút thương cảm, Khương Hòa vội nói:
“Xin lỗi.”
Lẽ ra cô không nên so sánh tỉ mỉ như vậy.
“Không sao mà.” Đan Tư Nhu đáp.
Sau một thoáng im lặng, cô ngước mắt lên, ánh nhìn dịu dàng mà sâu lắng:
“Khương Hòa, gặp được cậu là điều may mắn của tôi.”
Chính Khương Hòa đã khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt, đầy những gánh nặng của cô trở nên rực rỡ sắc màu. Chính cô ấy đã sưởi ấm những góc khuất trong lòng, lấp đầy khoảng trống do gia đình không trọn vẹn để lại.
Khương Hòa luôn nói rằng ở bên Đan Tư Nhu là may mắn của cô, nhưng ngược lại, Đan Tư Nhu cũng cảm thấy như vậy.
Bị một người giấu trong tim suốt gần mười năm… Cuộc đời có bao nhiêu lần mười năm như thế?
Tình cảm sâu đậm bất chợt đến khiến Khương Hòa có chút ngẩn ngơ, cô xúc động nói:
“Tôi cũng vậy.”
Năm ấy, cô tám tuổi, lần đầu gặp Đan Tư Nhu bằng tuổi mình, từ đó trong lòng đã gieo xuống một hạt mầm.
Năm tháng trôi qua, tình yêu lặng lẽ đâm chồi, nảy lộc.
Cô gái nhỏ từng không hiểu thế nào là thích, đã từng làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, cũng từng trằn trọc suốt đêm, tự giận dỗi chính mình.
Thầm yêu là một hành trình không ngừng theo đuổi, không ngừng tự vấn và tự chấp nhận.
Nhưng thời gian chưa bao giờ phụ lòng người có tâm.
Cô gái mang trong mình tình cảm chân thành rồi cũng đón nhận được may mắn thuộc về riêng mình.
Nhớ mãi không quên, tất sẽ có hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip