Chương 93: Phiên ngoại 3
Dưới sự cổ vũ của tình yêu, Khương Hòa hoàn toàn thay đổi khỏi dáng vẻ "Phật hệ" thời trung học.
Hiện tại, cô đang trong mối quan hệ yêu đương với Đan Tư Nhu, cô hoàn toàn không muốn khi có ai đó hỏi về mối quan hệ với Đan Tư Nhu, lại nghe thấy người ta nhắc đến tên mình như một nhân vật quần chúng, hoặc là nghe người ta nói: “Cái người alpha đỉnh cấp đó”, “Nhà rất giàu”.
Cô hy vọng thông qua năng lực của mình để được người khác biết đến, được bạn bè xung quanh Đan Tư Nhu công nhận.
Vì vậy, hơn hai tháng kể từ khi khai giảng, cô tích cực tham gia vào các hoạt động do trường tổ chức, cũng chăm chỉ nâng cao trình độ học tập của mình.
Có thể đỗ vào Đại học Khoa học Công nghệ, dù là người không mấy nổi bật thì ai chẳng từng là học sinh xuất sắc ở trường trung học, ai mà chẳng có năng khiếu học tập.
Tại Đại học Khoa học Công nghệ, có thể gặp được những thiên tài trong số các thiên tài, cũng có thể thấy được những người có lẽ không có năng khiếu quá cao nhưng nhờ thái độ “ quyết tâm quyết định thành bại” mà chăm chỉ không ngừng nghỉ, thậm chí còn không thiếu những học bá vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực hơn bạn.
Khương Hòa bị ảnh hưởng sâu sắc, nỗ lực trở thành một trong những người chăm chỉ đó.
Có nỗ lực ắt sẽ có thành quả, cô vinh dự được các tiền bối trong khoa công nhận, chỉ mới nhập học không lâu đã giành được giải Nhì cấp tỉnh trong một dự án mà cô tham gia.
Danh tiếng của cô cũng dần dần lan truyền trong giới sinh viên năm nhất.
Cuộc sống đại học gần như ngày nào cũng tràn đầy ý nghĩa, cô ấy cảm thấy thành tựu trong sự bận rộn. Những ngày lười biếng trước đây thực ra cũng không có gì phải hối hận, mỗi người có một cách sống khác nhau, mỗi người có một sự thỏa mãn khác nhau.
Còn hiện tại, tất cả những gì cô đang có, cô rất hài lòng, cô cũng hiểu rằng, tất cả đều bắt nguồn từ món quà mà tình yêu với Đan Tư Nhu mang lại cho cô.
Thu hoạch được lời khen ngợi từ những người xung quanh, cũng gặt hái được một tình yêu tuyệt đẹp, cuộc sống như vậy, Khương Hòa với vẻ ngoài lạnh lùng lại âm thầm đắm mình trong những bong bóng màu hồng mỗi ngày.
Nếu nói bước vào đại học có điều gì hối hận hay không.
Thực sự là có một chuyện.
Đó chính là hối hận vì đã nuôi con mèo đó.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, cô và Đan Tư Nhu quyết định đi tham quan các điểm du lịch ở thủ đô, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp một chú mèo hoang bị què chân, bộ lông trắng xen lẫn màu cam, nhỏ nhắn nằm phục trên mặt đất, không ngừng dùng lưỡi liếm bàn chân của mình, đôi mắt mèo xanh biếc đáng thương nhìn họ.
Có lẽ là gợi lên ký ức của Đan Tư Nhu về Tiểu Hắc, kể từ khi biết Tiểu Hắc không nơi nương tựa, cô thỉnh thoảng lại hối hận vì lúc đầu không nhận nuôi nó. Bây giờ, nhìn Tiểu Cam như nhìn thấy Tiểu Hắc, cảnh tượng lúc mới gặp đều giống nhau đến vậy.
Khương Hòa nhìn ra được cô ấy thích, liền đề nghị nhận nuôi Tiểu Cam.
Đan Tư Nhu vẫn còn đang cân nhắc, mặc dù cô ấy hối hận, nhưng nếu quay lại một lần nữa, e rằng vẫn sẽ lựa chọn không nhận nuôi.
Cũng giống như bây giờ.
Khương Hòa không muốn cô ấy bỏ lỡ thứ mình thích, đứng bên cạnh khuyên nhủ hết lời, nói rằng nếu không có ai mang mèo về nhà thì có lẽ nó sẽ không sống được bao lâu, nói rằng bây giờ có hai người nhận nuôi mèo là rất phù hợp.
Cô còn nói rất nhiều rất nhiều, cuối cùng cũng khiến nội tâm của Đan Tư Nhu dao động, quyết tâm nhận nuôi mèo.
Cuối cùng, họ không đến tham quan các điểm du lịch nữa, quay đầu đến bệnh viện thú y, mất vài ngày để hoàn tất thủ tục nhận nuôi mèo.
Từ đó, mèo con trở thành chủ nhân nhỏ trong căn hộ của họ.
Đan Tư Nhu lúc chưa quyết định nhận nuôi thì rất kiềm chế, nhưng một khi đã nhận nuôi thì liền mở lòng, bộc lộ bản tính Omega, dốc hết tình yêu thương dành cho mèo con.
Vừa từ trường về là cô ấy liền chơi đùa với mèo, khiến Khương Hòa bị bỏ rơi sang một bên.
Thực ra, Khương Hòa không quá thích thú với động vật nhỏ, nhưng cô nghĩ mình có thể "yêu ai yêu cả đường đi", tình yêu cô dành cho Đan Tư Nhu rất nhiều, chia sẽ một chút cho mèo con cũng không sao.
Vậy nên, mỗi khi Đan Tư Nhu chơi đùa với mèo con, Khương Hòa cũng giống như một chú hề tham gia vào, nhưng ai ngờ con mèo ngốc nghếch đó hoàn toàn không để ý đến cô, dường như đã quên mất chính mình làm sao vào được ngôi nhà này. Rõ ràng nó có ổ riêng của mình nhưng vẫn rúc vào lòng Đan Tư Nhu ngủ, khiến cô chẳng còn không gian riêng để gần gũi bạn gái.
Khương Hòa chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận đến tột độ.
Cô sớm nên nhận ra, với người như Đan Tư Nhu người có lòng yêu thương bao la như vậy, nếu có “kẻ thứ ba” xuất hiện, làm sao có thể đặt trọn tình yêu lên mình cô được chứ.
---
Ngày 2 tháng 12, là lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Thủ đô.
Ngày hôm đó, Đại học Thủ đô vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng quay về để chúc mừng ngôi trường xưa.
Và cũng vào ngày này, Đan Tư Nhu rất vinh dự được trở thành một trong số các MC của buổi lễ kỷ niệm.
Đan Tư Nhu đưa cho Khương Hòa một tấm thư mời, để cô cũng được chia sẻ niềm vui trong ngày kỷ niệm trường.
Cuối tuần trước, Đa Đa vừa phẫu thuật triệt sản xong, chú mèo nhỏ rất có linh tính, có lẽ là biết bản thân mình bây giờ không còn hoàn hảo, nên ủ rũ suốt một thời gian dài. Nó thường xuyên nằm bẹp bên cửa sổ như nhìn đời với ánh mắt thất vọng, ngay cả khi Đan Tư Nhu trêu đùa cũng chẳng đáp lại.
Nhìn thấy vậy, Khương Hòa cũng bắt đầu cảm thấy thương nó.
Mèo con nằm dài trên tấm đệm tatami, Khương Hòa lo sợ nó sẽ làm điều dại dột, trước khi ra khỏi nhà, cô không yên tâm nên nhắn tin hỏi Đan Tư Nhu, cũng lên mạng tìm hiểu rất lâu, đều nói đây là hiện tượng bình thường, mèo rất yêu quý mạng sống của mình, sao có thể giống con người được.
Khương Hòa mới yên tâm phần nào.
Mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi nhà, mèo con bỗng quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
Khoảnh khắc đó, Khương Hòa mới nhận ra mình cũng là người mềm lòng đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định mang nó theo cùng.
Mùa đông ở thủ đô lạnh hơn Đông Thành rất nhiều, mèo con nhỏ xíu rúc vào trong áo khoác lông vũ của cô. Cũng may cô gầy, giấu một chú mèo trong lòng cũng không ai phát hiện ra.
Mèo con bình thường rất ít kêu, Khương Hòa mới yên tâm mang nó ra ngoài, ai ngờ hôm nay nó lại không ngoan chút nào. Khi đi trong khuôn viên Đại học Thủ đô, từ trong áo cô vang lên tiếng "meo meo meo" không ngừng, khiến người qua đường đều tò mò nhìn cô.
Khương Hòa khẽ vuốt ve mèo con trong lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng ồn, dẫn con đi tìm mẹ nè."
Mèo con lại "meo" thêm một tiếng, Khương Hòa cứ nghĩ là không có tác dụng, đang đau đầu thì mèo con bỗng dưng không kêu nữa.
Khương Hòa chưa tìm được Đan Tư Nhu, nhưng lại gặp bạn của cô ấy.
Đan Tư Nhu có vài người bạn chơi khá thân, họ đều biết chuyện cô ấy và Khương Hòa đang hẹn hò, gặp nhau không tránh khỏi chào hỏi vài câu.
"Khương Hòa, cậu cũng đến rồi à." Tưởng Phương Cầm nhiệt tình nói.
"Ừ ." Khương Hòa lễ phép gật đầu, "Các cậu có thấy Đan Đan không?"
"Cô ấy à." Chung Hiểu cười nói: "Bọn mình cũng chưa gặp, nhưng đoán chừng bây giờ chắc đang trang điểm đó, lát nữa chẳng phải cậu sẽ gặp sao. Hai người ở chung một nhà, mới mấy tiếng không gặp mà đã sốt ruột vậy rồi à."
Khương Hòa cảm thấy hơi ngại ngùng khi nghe tiếng cười của các cô gái.
Cô nhóc trong lòng dường như muốn thay cô biện minh rằng không phải cô quá nôn nóng, mà là nó muốn gặp mẹ của mình. Bộ lông trắng mềm mại khẽ cào vào áo khoác lông vũ của Khương Hòa, ló cái đầu nhỏ ra ngoài, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tò mò nhìn quanh mọi người.
Khương Hòa giật mình, định đẩy đầu con mèo vào lại nhưng đã quá muộn.
“Á!” Chung Hiểu kinh ngạc kêu lên: “Sao cậu lại mang mèo đến đây vậy?”
Khương Hòa lúng túng cười xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, mấy ngày trước nó vừa phẫu thuật, tôi sợ nó buồn bực nên mới mang ra ngoài cho thoáng. Bình thường nó ngoan lắm, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Vậy để tôi mang nó về nhé.”
“Không sao đâu.” Tưởng Phương Cầm xua tay: “Lát nữa đông người lên, ai mà để ý chứ.”
“Đúng vậy.” Chung Hiểu cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo. Đa Đa dưới bàn tay mơn trớn của cô liền lười biếng chớp mắt, phối hợp với nhịp vuốt của cô, “Cậu ở lại với bọn mình đi, Đa Đa đáng yêu quá trời, làm tôi cũng muốn nuôi một con. Nhưng khổ nỗi bọn tôi là sinh viên nội trú nghèo, huhu.”
Hai cô gái người vuốt ve, người nâng niu, đôi bàn tay trắng nõn thay phiên nhau cưng nựng, khiến Khương Hòa cũng thấy yên tâm, mỉm cười hài lòng.
Buổi lễ kỷ niệm của Đại học Thủ đô lần này được tổ chức vô cùng hoành tráng, xung quanh đã chật kín các phóng viên, đèn flash chớp nháy liên tục để ghi lại những khoảnh khắc của buổi tối.
Hội trường tổ chức buổi dạ tiệc đông nghịt người, Khương Hòa vừa cảm thán trước khung cảnh náo nhiệt, vừa không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Đan Tư Nhu.
"Tiểu Hiểu." Lớp trưởng lớp 2 chuyên ngành Quản lý công cộng, Từ Tư Di cười chào hỏi, nhìn sang Khương Hòa bên cạnh, ánh mắt tò mò: "Đây là... bạn gái cậu à?"
“Đẹp quá nha, trông như người mẫu vậy.”
Cô nàng cũng vô cùng tự nhiên ôm lấy chú mèo từ tay Chung Hiểu, Đa Đa lập tức nhận thêm một đôi tay mới vuốt ve, bộ lông mèo tối nay sắp bị vuốt đến mòn rồi.
“Haha. Cậu đừng nói bậy.” Chung Hiểu cười nói: “Lát nữa bạn gái chính thức của người ta mà thấy, cậu bảo tôi biết giấu mặt vào đâu đây.”
“Ồ?” Từ Tư Di tò mò: “Bạn gái cô ấy là ai vậy?”
“Là Đan Tư Nhu khoa các cậu đó.” Tưởng Phương Cầm liền tiếp lời.
“Đan Tư Nhu?” Từ Tư Di ngạc nhiên: “Đan Tư Nhu có bạn gái rồi à?”
“Đúng vậy.” Chung Hiểu nói: “ Khương mỹ nhân đây là sinh viên năm nhất của Đại học Khoa học Công nghệ bên cạnh, mới vào học mà đã nhận được vài giải thưởng rồi, lại còn là alpha cấp S hiếm có khó tìm nữa...”
Chung Hiểu thao thao bất tuyệt khen ngợi, khiến Khương Hòa cảm thấy còn xấu hổ hơn cả khi bị phạt ở trường cấp ba, tay chân luống cuống, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
Đến giờ, cô vẫn chưa quen với việc mình đã trở thành người xuất sắc trong nhóm bạn cùng trang lứa, luôn nghĩ mình chỉ là cô gái Khương Hòa vô lo vô nghĩ thời trung học. Bước vào đại học, cứ mải miết bận rộn rồi bất ngờ đạt được chút thành tích, nhưng so với các tiền bối tài giỏi trong khoa thì vẫn còn khoảng cách rất xa, thật sự không dám nhận những lời khen ngợi quá mức như vậy.
Khương Hòa mỉm cười lịch sự, khiêm tốn đáp: “Cũng bình thường thôi, không đến mức như vậy đâu.”
“Sao lại không chứ.” Chung Hiểu nói: “Cậu thật sự rất giỏi mà.”
Họ nói chuyện, dường như quên mất bên cạnh Từ Tư Di còn có một chàng trai. Người này tên là Vương Vĩ, là ủy viên học tập lớp 2 chuyên ngành Quản lý công cộng.
“Tránh ra, tránh ra.” Vương Vĩ cau mày, lạnh lùng nhìn Khương Hòa, nói lớn: “Không phải đã nói là không được mang thú cưng tới sao?”
Khương Hòa liếc nhìn anh ta một cái. Bây giờ cô thật sự đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nếu là trước đây, dù có sai cũng khó che giấu được khí chất lạnh lùng bẩm sinh. Hiện tại, hoàn toàn không thể nhìn ra vẻ lạnh nhạt của cô nữa.
“Vương Vĩ, cậu uống nhầm thuốc nổ à?” Tưởng Phương Cầm ôm chặt chú mèo, không vui nói: “Vậy cậu đi báo cảnh sát đi.”
Các cô gái yêu mèo đều lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ nhiều chuyện, Vương Vĩ âm thầm nhủ thầm "nam nhi không chấp với nữ nhân," hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Chung Hiểu đứng ở rìa ngoài cùng, bị cơ thể nam sinh đang tức giận va phải, loạng choạng một chút, càng thêm bất mãn.
Từ Tư Di đỡ cô, nói: “Tên này, lúc đi cùng tôi vẫn bình thường, không biết uống nhầm thuốc gì nữa.”
“Hắn ta á, cậu không biết sao.” Tưởng Phương Cầm cười nhạt: “Tỏ tình thất bại nên tức giận đấy. Trước đây hắn cứ hay đeo bám người khác, dù người ta đã nói có người yêu rồi cũng chẳng quan tâm, cứ nghĩ người ta viện cớ. Bây giờ thì được như ý muốn rồi nhỉ.”
Khương Hòa nghe vào tai, cô cũng không phải kẻ ngốc. Dù Tưởng Phương Cầm không nói rõ tên, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng.
Trong lòng cô có chút không thoải mái.
Nhưng cô hiểu lý lẽ, Đan Tư Nhu từ trước đến nay luôn rất được yêu thích, chỉ là đến một môi trường mới, sức hút của cô ấy vẫn không thay đổi.
Điều này rất bình thường.
Khương Hòa nhận ra thái độ của mình đã cải thiện rất nhiều. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ tự ti, nhưng bây giờ cùng lắm chỉ cảm thấy khó chịu vì bạn gái mình bị người khác quấy rầy, chứ không đến mức nghi ngờ bản thân.
“Ê, cậu đừng có...” Chung Hiểu kéo người sang một bên, thì thầm vào tai: “ Khương mỹ nhân còn đang ở đây đấy.”
“Thì sao chứ?” Tưởng Phương Cầm không phải không hiểu đạo lý, nhưng tính tình thẳng thắn nên nói ra hết: “tôi thấy Khương mỹ nhân cũng nên biết mà, hơn nữa Vương Vĩ thì là cái gì chứ, Khương mỹ nhân vừa có thành tích, vừa có cấp bậc cao, Vương Vĩ lấy gì so sánh?”
Khương Hòa được khen đến mức ngại ngùng, Tưởng Phương Cầm không giống như đang nịnh nọt, chẳng lẽ cô thực sự tốt đến vậy sao?
“Nói thật nhé, tôi rất thích mẫu người như Khương mỹ nhân, trầm tĩnh ít nói, nhìn thôi đã thấy đáng tin cậy, lại còn xuất sắc như vậy. Nếu không phải Đan Đan giành trước, tôi cũng muốn theo đuổi một chút. Tất nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, vợ bạn thì không được động vào.”
Tưởng Phương Cầm liệt kê từng điểm từng điểm, thực ra còn một điểm cô không nói ra, lý do quan trọng nhất là Khương Hòa rất nghe lời Đan Tư Nhu. Một alpha đẳng cấp như cô lại nâng niu một Omega lên tận trời, thử hỏi có Omega nào mà không thèm muốn chứ?
“Ừ haha, ai mà hiểu lầm cậu chứ.” Chung Hiểu chỉ biết gật đầu liên tục.
Khương Hòa cũng khách sáo mỉm cười một chút.
Bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vui sướng đến mức có lẽ chỉ có Đa Đa mới hiểu. Đầu của chú mèo nhỏ bị mẹ nó xoa nhẹ nhưng thực chất chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nói là xoa, nhưng chẳng khác gì đè mạnh xuống, mỗi lần xoa đầu mèo lại bị đập một cái.
"Hoan nghênh tất cả các vị khách đến tham dự buổi tối nay~"
Trên sân khấu, một giọng nữ du dương vang vọng khắp hội trường, âm thanh trong trẻo mê hoặc lòng người.
Mọi người đồng loạt tập trung ánh nhìn về phía sân khấu.
Chính giữa sân khấu là một nam một nữ, chàng trai mặc bộ lễ phục đuôi tôm trang trọng, còn cô gái diện chiếc váy dạ hội đuôi cá đỏ rực. Một tay cầm micro, tay kia cầm tấm thiệp.
Cách một khoảng cách xa, không thể nhìn rõ gương mặt của người dẫn chương trình, nhưng chỉ từ khí chất đã toát lên vẻ ôn nhu nhã nhặn, ánh mắt lưu chuyển, từng cử chỉ đều chứa đựng muôn vàn phong tình.
Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu, cô gái với khí chất có phần chín chắn, ung dung tự tại, điều khiển nhịp nhàng tiến trình của buổi tiệc.
Phía dưới có vài tiếng thì thầm, có người đang giới thiệu thân phận của hai người dẫn chương trình trên sân khấu. Khương Hòa ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy những lời tán thưởng dành cho Đan Tư Nhu, trong lòng không khỏi tự hào.
Còn có người cảm thán rằng chiếc váy dạ hội của nữ MC đẹp quá, Khương Hòa cũng cảm thấy đẹp, thậm chí, còn nảy sinh vài suy nghĩ có phần không hợp hoàn cảnh.
Mỗi khi cô nghĩ về việc sau này phải thế này thế kia, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò của mọi người lại kéo cô ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, sau đó cô đỏ mặt, ngượng ngùng vỗ tay theo.
Cô cảm thán rất nhiều.
Thật may mắn biết bao khi có thể ở bên một người xuất sắc như vậy. Ánh hào quang của nữ thần chỉ cần rọi nhẹ đến cô cũng đã khiến cô nỗ lực phấn đấu để trở thành người xuất sắc trong mắt mọi người.
Khương Hòa ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn ngập sự kính ngưỡng.
Cô tự nhủ với bản thân:
Những gì mình làm vẫn chưa đủ, Khương Hòa, nhất định phải cố gắng hơn nữa.
“...”
Gần mười một giờ, buổi tiệc hoành tráng mới kết thúc.
Đến khi mọi người trong khuôn viên trường tản đi gần hết, đã là hơn mười một giờ hai mươi.
Hai ngày trước thủ đô có tuyết rơi, buổi tối nhiệt độ đã xuống khoảng âm tám độ. Khương Hòa xách theo chiếc áo khoác dày, đứng đợi ở cửa sau sân khấu đã lâu.
Đan Tư Nhu lần lượt tạm biệt từng người, trên sân khấu hệ thống sưởi ấm hoạt động đầy đủ nên cô vẫn chưa cảm thấy lạnh, nhưng lúc này vừa ra khỏi hậu trường, luồng khí lạnh buốt xương khiến cô không thoải mái chút nào.
Khương Hòa thấy cô gái trong chiếc váy đỏ rực bước ra, vội vàng tiến lên, khoác chiếc áo dày lên người cô.
Trên người cô gái vẫn còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng, tương tự như hương hoa chiều, nhưng không phải mùi tin tức tố của cô ấy. Khương Hòa rất chắc chắn, có lẽ đây là loại nước hoa cùng mùi với tin tức tố của cô ấy.
Lại gần nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra hôm nay cô ấy đã làm tóc rồi. Mái tóc dài suôn mượt được cắt tỉa tạo kiểu, uốn thành những gợn sóng nhẹ, kết hợp với lớp trang điểm không còn nhạt nhòa như thường ngày, cô ấy đã thoát khỏi vẻ trong trẻo đáng yêu, trở nên quyến rũ mị hoặc.
“Lạnh quá.” Đan Tư Nhu khẽ nói.
Giọng nói không còn mang tính chất khuôn mẫu như trên sân khấu, mà có sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho Khương Hòa.
Khương Hòa khoác áo cho cô, lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, ghé sát tai cô thổi ra hơi ấm: “Còn lạnh không? Hay là để tôi cởi áo phao cho cậu nhé?”
Đan Tư Nhu tựa vào vai cô, trên vai cô gái rất có lực, mặc đồ dày cộm tạo cảm giác ấm áp, thật muốn cứ thế mà ngủ một giấc.
Yên lặng dựa vào nhau một lúc, mang theo chút lưu luyến nói: “Không cần đâu, mau về nhà thôi.”
“Được.” Khương Hòa gật đầu.
Đan Tư Nhu nhìn vào vòng tay của cô, nhíu mày: “Sao cậu lại mang theo Đa Đa ra ngoài vậy?”
“Nó ngồi ở cửa sổ, không động đậy gì cả, tôi sợ nó bị ngộp.” Khương Hòa giải thích.
Đan Tư Nhu khẽ mỉm cười, đón lấy Đa Đa từ vòng tay cô. Đa Đa hôm nay bị vô số người chạm vào, cuối cùng tìm được mẹ, lười biếng nằm trong lòng cô hưởng thụ sự vuốt ve.
Cơ thể ấm áp của mèo con cũng mang lại cho Đan Tư Nhu chút hơi ấm, cô yêu chiều vuốt ve bộ lông của nó, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ.” Khương Hòa gật đầu, lấy điện thoại ra nhìn một chút, nói: “tôi đã gọi xe rồi, còn ba phút nữa sẽ tới.”
"Chỉ hơn một dặm đường mà cậu cũng gọi xe à." Đan Tư Nhu bất lực mỉm cười nói.
"Dù sao cũng vừa đủ giá khởi điểm mà." Khương Hòa nhìn cô nói: "Cậu xem cậu mặc bao nhiêu lớp áo, bên ngoài rất lạnh đấy, nếu bị lạnh thì làm sao đây."
Đan Tư Nhu khẽ cười, thân mật khoác lấy cánh tay cô gái, hai bóng hình trên mặt đất sát gần nhau, không phân biệt rõ ràng.
"Được rồi, nghe lời cậu."
---
Mở cửa, hơi ấm trong phòng lập tức bao bọc lấy cơ thể đang lạnh cóng.
Alpha vừa bước vào đã giải phóng thông tin tố áp lực mạnh mẽ, Đan Tư Nhu bị kích thích đến mức động tình.
Ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng thay thế cái lạnh, lan khắp cơ thể. Alpha đã kìm nén quá lâu không thể chịu đựng thêm, vừa vào cửa đã đè Omega lên tường, đưa lưỡi mở khóa hàm răng, thỏa thích quấy nhiễu trong hương thơm ngọt ngào.
Đan Tư Nhu cũng rất hợp tác, nụ hôn dày đặc của alpha từ môi rơi xuống cằm, Đan Tư Nhu bị hôn đến mức ngửa đầu lên, không khí hạn chế bị cô gái cướp sạch, trong khoảnh khắc đó gần như quên mất việc thở, khiến con mèo trong lòng vô tình rơi xuống.
May mắn là chú mèo không sợ rơi, chỉ có chút thương cảm cho bản thân, từ khi đến nhà này nó chưa bao giờ bị mẹ lạnh nhạt như vậy.
Mẹ hôm nay sao lại thế.
Sao lại đối xử với nó như vậy.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh ẩm ướt đầy mơ hồ, đôi môi đỏ mọng dù có nếm thử bao nhiêu cũng không thỏa mãn, son môi của Đan Tư Nhu lần lượt rơi vào miệng cô gái. Còn lúc này cô ấy đã bận rộn với chính mình, làm sao có thể quan tâm đến tâm trạng của con mèo.
Đêm nay, là sân chơi của alpha đã nhẫn nhịn bấy lâu.
Bộ váy dạ hội màu đỏ này không ngừng kích thích adrenaline của cô ấy, không rõ bộ này so với bộ đồng phục hầu gái trước đây thì bên nào hơn, nhưng bộ này chắc chắn đẹp hơn cả vườn Địa Đàng.
Hôn nhau lâu thật lâu, mắt Đan Tư Nhu đẫm sương, ngón tay thon dài của Khương Hòa ánh lên ánh sáng nhẹ, Đan Tư Nhu cảm thấy vô cùng xấu hổ, không phải vì Khương Hòa kiểm soát cô, mà vì cô đã trở nên tê liệt với điều này, đã sớm thích ứng trong sự quen thuộc.
Cảm nhận được Đan Tư Nhu đang rung động, Khương Hòa nhẹ nhàng bế bổng cô lên.
Bóng tối bao trùm, Đan Tư Nhu giờ đây chẳng còn vẻ ngoài lộng lẫy như trước, mà đã hoàn toàn rối bời.
Khương Hòa cúi xuống, dịu dàng nhìn người con gái bên dưới, như một chú cún nhỏ đang ngước nhìn chủ nhân: "Xin lỗi, hôm nay cậu thật sự quá xinh đẹp."
Cô khẽ hôn, muốn hôn sâu hơn nhưng lại sợ làm đau người yêu.
Không thể tưởng tượng nổi, người vừa tỏa sáng trên sân khấu giờ đây lại đối mặt với cô ấy từ góc độ này.
"Đa Đa vẫn chưa được ăn cơm." Đan Tư Nhu, dù đang trong bóng tối, vẫn không quên chú mèo bị cô bỏ lại dưới sàn.
Khương Hòa tức đến mức muốn phát điên, nói với giọng giận dỗi: ''Đến lúc này rồi mà cậu vẫn chỉ lo cho con mèo của cậu thôi à?''
Đan Tư Nhu nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, lông mi suýt chạm vào nhau: "Đó đâu phải mèo của riêng mình tôi, chẳng phải cũng là của cậu sao?"
"Không phải." Khương Hòa nhỏ giọng phản bác, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái mà cô hằng mơ ước: "Chỉ có cậu là của tôi thôi."
"Meo~" Đa Đa liếm liếm chân, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đan Tư Nhu nhìn nó, khẽ cười: "Thấy chưa, Đa Đa giận rồi kìa."
"Giận thì cứ giận đi." Khương Hòa hừ nhẹ, ngón tay thon dài đã sẵn sàng hành động, cô đã nghiên cứu kỹ cách cởi chiếc lễ phục kỳ lạ này.
Đan Tư Nhu yêu mèo, cũng yêu Khương Hòa. Giờ đây, khi cô đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, mọi thứ cứ thế thuận theo tự nhiên. Đã lâu không thấy Khương Hòa thể hiện sự vượt trội, Đan Tư Nhu cảm thấy alpha của mình dường như vẫn đang lớn lên. Nghe nói alpha có thể phát triển đến khoảng 22 tuổi, Khương Hòa mới 19, nghĩ đến ba năm nữa, Đan Tư Nhu không khỏi rùng mình, không dám tưởng tượng Khương Hòa sẽ trở nên vượt trội đến mức nào.
"Đa Đa có phải vẫn chưa ăn cơm không?" Đan Tư Nhu vừa nói vừa ngắm nhìn thân hình săn chắc của Khương Hòa, cô rất yêu thích vóc dáng của alpha sau khi tập gym.
"Ừ." Khương Hòa đáp, "Tôi ở trường cả ngày mà."
"Vậy vẫn phải chuẩn bị đồ ăn cho nó chứ." Đan Tư Nhu nói: "Nhanh lên nhé."
Với ánh mắt thương cô lượng nhìn Khương Hòa, Khương Hòa cũng nhìn cô ấy.
Omega chớp mắt, tỏ vẻ không thể từ chối. Khương Hòa chưa bao giờ có thể cưỡng lại cô ấy, nhưng những cảm xúc tiêu cực tích tụ vì con mèo kia khiến cô không thể không bực bội. Tuy nhiên, cô lại không dám nổi giận với Đan Tư Nhu.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Khương Hòa thua cuộc, nhưng cô quyết tâm lấy lại thể diện ở một phương diện khác, nghiêng người hôn lên môi Đan Tư Nhu. Đan Tư Nhu không hề phòng bị, Khương Hòa dành hết sự "ưu việt" cho cô ấy, cô ấy chìm đắm trong nụ hôn, suýt nữa đã thốt lên tiếng nhưng bị alpha nuốt chửng vào cổ họng.
Đan Tư Nhu bị bất ngờ này làm cho suýt trào nước mắt, đành phải ôm chặt lấy Khương Hòa.
"...Đồ đáng ghét." Khó thở đến mức không thể tự chủ, cô ấy oán trách nhẹ nhàng: "Cậu..." Cô ấy muốn nói, nhưng lại phải cắn môi để kìm nén bản thân.
"Ừm?" Khương Hòa vô tội chớp mắt, không cho cô ấy cơ hội nói, "tôi làm sao?"
Đan Tư Nhược cắn môi, cô nhận ra rồi, Khương Hòa là cố ý. Hai người rơi vào tình trạng giận dỗi, không ai chịu nhường ai. Cô chắc chắn là người không chịu nổi, đành phải cắn tay mình, không muốn để Khương Hòa được như ý.
Khương Hòa tuy giận vì cô ấy bảo vệ con mèo, nhưng thấy bạn gái như vậy cuối cùng cũng chịu thua. Trong cuộc chiến AO này, cô chiếm thế thượng phong, có thể nói là thắng thế, nhưng cô yêu Đan Tư Nhu, dáng vẻ này của cô ấy khiến cô vừa xót xa vừa đau lòng.
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Khương Hòa dịu giọng, hôn nhẹ lên môi Omega, "Sẽ không như vậy nữa, tôi nghe lời cậu."
Đan Tư Nhu không nói gì, giờ cô cũng rơi vào thế khó xử. Đã quen với Khương Hòa ngang ngược như trước, ai ngờ bây giờ cô ấy lại đột nhiên dịu dàng như vậy, khiến cô nhất thời không thể thích ứng. Cô cảm thấy bản thân mình thật thất thường, rõ ràng lúc nãy còn khó chịu, bây giờ sao lại như thế này.
Con mèo vẫn còn cuộn tròn trong ổ nhỏ, muốn nhìn nhưng lại không dám. Nó cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, khiến mẹ và "mẹ đáng ghét" cãi nhau. Mẹ không đấu lại "mẹ đáng ghét", bị cô ấy bắt nạt, đè xuống đất. Rõ ràng "mẹ đáng ghét" đã thắng rồi mà vẫn không buông tha mẹ, cứ tiếp tục bắt nạt, âm thanh lớn đến mức nó cũng nghe thấy, khiến nó sợ hãi, lo rằng lát nữa "mẹ đáng ghét" đánh xong mẹ sẽ nhảy xuống đánh nó.
Phải làm sao đây? Mẹ đối xử với nó rất tốt, nó có nên ra giúp không?
Nhưng mà dù có cộng lại, cả người và mèo cũng khó mà thắng nổi "mẹ đáng ghét".
Có vẻ như bây giờ "mẹ đáng ghét" đã lấy lại lý trí, thậm chí còn xin lỗi mẹ.
Tốt quá, tốt quá, xem ra "mẹ đáng ghét" vẫn còn chút lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip