Phiên ngoại - Vương phi Liễu Như Yên
《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
__________________________________
Mỗi năm, vị tướng quân ấy đều sẽ đi qua đây.
Năm đó, gia đình ta có mở một tiệm trà nhỏ ngay con đường tấp nập ngựa xe. Lúc đầu sinh ý rất tốt, khách nhân thường hay ghé qua nghỉ chân. Họ vừa nhâm nhi trà vừa nghe tiên sinh kể đủ thứ chuyện khắp đại giang nam bắc.
Sau này, phụ thân ta có mời một trù sư trong thôn về làm việc, tiệm trà nhỏ được mở rộng ra thành một tửu quán. Khách vãng lai như quan binh, thương gia ghé qua rất nhiều, sinh ý ngày một thuận lợi, gia đình ta cũng trở nên sung túc, ấm no hơn.
Nhưng thời gian tốt đẹp lại trôi qua rất nhanh, vài năm sau chiến tranh nổ ra. Hầu hết nam đinh trong thôn đều bị bắt đi nhập ngũ, phụ thân ta cũng không tránh khỏi. Tửu quán vốn dĩ bình yên nay lại rơi vào cảnh điều hiêu, không một bóng khách.
Khói lửa chiến tranh thiêu rụi rất nhiều ngôi nhà trong thôn, tửu quán của nhà ta cũng bị sập một nửa. Trù sư và tiểu nhị thấy vậy liền khăn gói bỏ chạy. Thế nhưng mẫu thân nhất quyết không chịu đóng cửa, người nói, chỉ cần cửa tiệm còn mở, rồi sẽ có một ngày đợi được phụ thân trở về.
Phụ thân không đích thân trở về, người ở trong một bình gốm nhỏ được đồng đội trong quân doanh mang đến tửu quán giao cho mẫu thân. Mẫu thân ôm bình gốm nhỏ vào lòng khóc ngất. Những ngày sau đó, người càng lúc càng suy sụp.
Ta tiếp nhận tửu quán, thay người gánh vác sinh kế trong nhà. Mặc dù phụ thân không thể quay về được nữa nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.
Rồi vào một ngày đẹp trời, mẫu thân ôm vào lòng bình gốm nhỏ, rời xa ta mãi mãi.
Tửu quán vẫn mở cửa.
Lần đầu tiên ta gặp chàng, đó là trong một trận chiến vô cùng khốc liệt. Cả một ngọn núi bị thiêu cháy liên tục mấy ngày mấy đêm, sáng rực một góc trời. Tàn tro, cây cối, đất đá sạt lở rơi xuống dưới chân núi. Những ngôi nhà trong thôn đều bị tàn phá nặng nề. Vì vậy mà tửu quán của ta trở thành nơi duy nhất có thể để cho quân binh tạm thời đóng trú trị thương.
Rất nhiều quân binh bị thương nằm thoi thóp, đại phu chạy tới chạy lui chữa trị, bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn vô lực nhìn rất nhiều binh lính trút hơi thở cuối cùng. Người sống ở trong, người chết bị khiên ra ngoài. Nhất thời, khắp nơi đều là xác chết.
Sau trận mưa tầm tã, chàng được một người khiêng vào. Trên người chàng có vô số vết chém đến tận xương. Trên đầu cũng bị chém một nhát, nửa khuôn mặt chìm trong màu máu. Phía trước ngực cũng bị một mũi tên cắm xuyên qua, máu tươi be bét. Lúc đó ta còn nghĩ, chàng không thể sống được.
Đại phu quả thật rất bận, ông ta nhìn qua rồi kêu ta rửa sạch hết bùn đất trên người chàng, tránh để chàng bị nhiễm trùng vết thương. Đáng lẽ ra ta phải rất sợ hãi, nhưng chiến tranh tàn khốc, ta đã nhìn thấy rất nhiều người chết trước mặt ta, vì vậy ta không còn sợ nữa. Ta dùng vải gai tẩy rửa cho chàng nhưng tẩy rửa rất lâu vẫn không thể tẩy sạch sẽ được.
Chàng mơ mơ hồ hồ ngất đi, trên mặt rõ ràng còn vương lại nước mắt.
Thủ hộ bên cạnh chàng là một tiểu huynh đệ, hắn nãy giờ chạy tới chạy lui giúp đỡ nhưng vẫn không ca thán một lời.
Mũi tên được rút ra, vết thương được khâu lại.
Ta hỏi tiểu huynh đệ, chàng là ai? Bọn họ đang chiến đấu với kẻ thù nào?
Tiểu huynh đệ lắc đầu không trả lời, qua một lúc lâu sau mới thở dài lên tiếng: "Ngài ấy là tướng quân của bọn ta, huynh đệ bọn ta đã phải liều chết mới có thể cứu được ngài ấy. Ngài ấy cũng vì thủ hộ thành trì này mới bị thương nặng như vậy. Bây giờ thời cuộc rối ren, muốn được sống cũng chỉ có thể đem sinh mệnh của mình ra đánh đổi."
Ta dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Ta không biết vì sao trận chiến này lại bắt đầu nhưng ta biết một điều, những binh sĩ này họ có năng lực trốn đi để bảo toàn sinh mệnh của chính mình, nhưng họ nguyện ý chiến đấu quên mình trên chiến trường, chỉ vì muốn bảo hộ mạng sống của những người dân như ta, của những người mà họ hoàn toàn không quen biết.
Ta chăm sóc chàng cẩn thận hơn, đợi đến khi chàng tỉnh dậy, câu đầu tiên chàng nói lại là muốn ta tìm cho chàng một người biết chữ, bởi vì chàng muốn viết gì đó.
Ta nói với chàng, ta mặc dù là nữ nhân nhưng nhà ta mở tửu quán, ta vẫn thường giúp phụ thân ghi chép sổ sách, giấy và bút lông ta đều có, ta có thể giúp chàng viết được một chút.
Vậy là đêm đó, ta cùng chàng viết tên của hàng ngàn người xa lạ.
Những cái tên này xa lạ với ta nhưng quen thuộc với chàng, chàng thật sự nhớ rõ danh tính của từng người một.
"Cô nương biết không, những người này đều là huynh đệ cùng ta uống rượu đối bái, sinh tử vinh nhục cùng nhau. Nhưng họ chết rồi, họ vì ta mà chết..."
Chàng nói những lời này, trong mắt chàng tràn ngập ưu thương, nó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần so với việc ta rút mũi tên cắm sâu vào trong lồng ngực chàng ra.
Những binh sĩ đã hy sinh được chôn chung trong một cái huyệt lớn, cắm xuống dưới nấm mồ tập thể là một bia đá tướng niệm được khắc những dòng chữ tỏ rõ những sự hy sinh đầy vinh quang của họ.
Chàng trồng cây lê ở bên cạnh bia mộ của họ, còn đem danh sách dài thiệt dài bỏ vào trong hộp gỗ, chôn dưới gốc cây.
Vết thương của chàng còn chưa lành, chàng đã vội vã muốn trở về chiến trường. Trước khi đi, chàng có tặng ta một đôi ngọc bội, ta giữ một mảnh, chàng giữ một mảnh. Trên ngọc bội có khắc một con hồ điệp vô cùng sống động. Chàng nói, tiết thanh minh năm sau, hoa lê sau viện nở rộ, hồ điệp bay về cũng là lúc chàng trở lại gặp ta.
Chàng không có thất hẹn, năm nào vào thời gian đó chàng cũng đến tửu quán của ta. Đợi ta chuẩn bị mấy vò rượu ngon, một ít nến và tế phẩm, ra nơi cũ tế bái, sau đó cùng chàng nâng chén sướng ẩm.
Cuối cùng, ta được gả cho chàng. Ta còn tưởng chàng chỉ là một vị tướng quân nhỏ bé nhưng không ngờ chàng lại vương gia, nắm trong tay quyền lực khuynh quốc.
Khi nửa đêm tỉnh giấc bởi ác mộng, nhớ lại huynh đệ vào sinh ra tử vì chàng mà chết, chàng chỉ dám nấc nghẹn, ta đau lòng ôm lấy chàng, lúc này chàng mới như một đứa trẻ vùi trong lòng ta bật khóc thật lớn.
Giang sơn này kí gửi lên vai chàng, chàng không được quyền yếu đuối. Chàng dùng sinh mệnh thủ hộ non sông, ta dùng tình yêu thủ hộ chàng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ta cuối cùng cũng sinh cho chàng một hài tử kháu khỉnh. Nhưng một trận đậu mùa quét qua, hài nhi hai tuổi của ta liền mất. Thật may là sau này, ta hạ sinh cho chàng một nữ anh.
Anh nhi kháu khỉnh đáng yêu, lại vô cùng giống chàng, thanh nhã tuấn lãng, khí phách hiên ngang.
Chàng và nữ nhi chính là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời của ta.
Khi ta cảm thấy mình như đèn cạn dầu, ta đã phân phó quan gia. Ngàn vạn lần không được đóng cửa vương phủ, chỉ cần cửa mở, chàng và nữ nhi nhất định sẽ trở về.
Trong giấc mơ, ta dường như trở về hậu viện ở tửu quán, hoa lê đã nở, hồ điệp bay về, chàng trở lại cùng ta nâng chén sướng ẩm. Đến khi rượu cạn, chàng sẽ ở bên tai ta mà hét thật to.
"Hồn hề quy lai! Hồn hề quy lai!" (*)
-----------------------------
*** Chú giải:
(*) Hồn hề quy lai: Hồn đâu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip