Chương ba mươi tám

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Biệt viện nhà họ Cố

"Lão đại..." Tiểu Niên quỳ gối trước mặt Cố Hiểu Mộng. Trước đó, lão đại đã giao Lý thượng tá cho cậu ta. Lúc Takahashi Reiko tự tiện xông vào, cậu ta còn trực tiếp lao vào đánh nhau. Kết quả, sau khi chạy lên xem xét tình hình bên trong, cậu ta biết bản thân không chỉ phạm một sai lầm nho nhỏ, e rằng lão đại quay về sẽ giết chết cậu ta, nhưng giữa đường lại nhận được tin lão đại bị nổ chết... Mấy ngày nay, Tiểu Niên cảm thấy có lẽ sắp chết hơn ngàn lần rồi.

"Gã đàn ông kia là ai?" Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, chống tay lên bàn, bên cạnh là miss Triệu và Lục Tử. Nàng đã nghe được đại khái câu chuyện từ chỗ miss Triệu, sau đó lấy thiết bị nghe lén ra. Không ai có thể ngờ Cố Hiểu Mộng lại đặt thiết bị nghe lén ngay trong chính căn phòng của mình. Khi Cố Hiểu Mộng biết được tất cả mọi chuyện, đến lúc này vẫn còn bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngay cả miss Triệu cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Người đàn ông kia?" Tiểu Niên là một người đàn ông vạm vỡ nhưng lúc này lại bị dọa sợ không dám mở miệng: "Anh ta... không phải chị kêu anh ta tới..." Để canh chừng Lý Ninh Ngọc sao? Nhưng những lời này bây giờ nói ra lại có chút châm chọc. Tiểu Niên biết bản thân đã nhận lầm người rồi.

"Đồ ngu..." Cố Hiểu mộng ném ly nước vào đầu của Tiểu Niên. Đồ dùng pha trà bằng sành đập thủng một lỗ trên trán Tiểu Niên. Tiểu Niên bị đau, nhưng lại lập tức ngẩng đầu lên, máu chảy dọc theo trán, nhỏ xuống đất. Lục Tử nhìn thấy cũng không dám suy nghĩ, lão đại nhà họ quan tâm Lý thượng tá đến cỡ nào. Bản thân vừa bị trúng đạn, nhưng lại vì tâm trạng của Lý Ninh Ngọc mà không quản ngại cực khổ gấp rút quay trở về. Bây giờ biết được xảy ra chuyện này, đừng nói là Tiểu Niên, e rằng ngay cả bản thân cũng chẳng thể nào tha thứ được.

"Tôi nói cậu ngốc, nhưng hóa ra cậu lại là đồ ngu! Sao lão đại có thể để cho một gã đàn ông canh chừng Lý thượng tá chứ?" Lục Tử bó tay rồi. Dục vọng chiếm hữu của Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc lớn đến mức ngay cả giấm của phụ nữ cũng ăn, huống chi là đàn ông. Nếu như không phải tình huống lần này khẩn cấp, sợ miss Triệu không chịu, sao có thể đi tìm người khác. Nhưng mà, nghe nói là đi tìm một cô y tá, sợ Lý Ninh Ngọc bỏ bê chăm sóc sức khỏe.

"Nhưng mà, lúc tôi đi tìm người theo địa chỉ mà lão đại đưa thì lại tìm được người đàn ông này, nói anh ta là bác sĩ." Tiểu Niên vội vàng giải thích. Cậu ta không sợ Cố Hiểu Mộng phạt mình mà chỉ sợ Cố Hiểu Mộng không cần cậu ta nữa.

"Tốt, tốt lắm..." Cố Hiểu Mộng khó thở. Ngay từ đầu đã muốn tính kế nàng và Lý Ninh Ngọc. Dám động vào Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc là kẻ nào...

"Gã đó đi đâu rồi?" Cố Hiểu Mộng có chút u ám, giống như khúc nhạc dạo trước cơn bão.

"Bị... bị Takahashi Reiko đưa đi rồi..." Tiểu Niên sắp khóc rồi! Tất cả mọi chuyện đều làm sai hết rồi!

"Đưa đi?" Cố Hiểu Mộng dùng sức đập bàn, dọa miss Triệu giật nảy mình: "Cậu chết rồi à?"

"Lão đại, người Nhật Bản kia dẫn theo quá nhiều người... không cản được..."

"Không cản được?" Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc. Lúc trước để Tiểu Niên ở lại là bởi vì cậu ta sai gì làm đó. Chuyện này đối với việc trông nom Lý Ninh Ngọc chính là sự lựa chọn tốt nhất. Sao nàng có thể biết Tiểu Niên này chính là một tên đần chứ, kêu cậu ta canh giữ ở đây thì bản thân nàng lại càng đần hơn. Cố Hiểu Mộng đá một cú vào người Tiểu Niên. Nàng vốn đang bị thương, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, một cú đá này, Tiểu Niên không hề có chút cảm giác nào, nhưng Cố Hiểu Mộng lại khiến cho Tiểu Niên hoảng hồn.

"Cút, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa..."

"Lão đại..." Là người của nhà họ Cố, được tuyển chọn đi theo Cố Hiểu Mộng vào Sở Đặc vụ, tình cảm cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai. Cậu ta không muốn rời khỏi Cố Hiểu Mộng: "Tôi sai rồi... Chị kêu tôi làm gì cũng được, đừng đuổi tôi đi mà..."

"Lão đại, Tiểu Niên cũng không phải..." Rốt cuộc Lục Tử cũng không đành lòng nhìn anh em mình bị vứt bỏ.

"..." Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng vô cùng sắc bén.

"Lão đại, tôi sai rồi..." Tiểu Niên mặc kệ đầu mình đang chảy máu, một mực cầu xin được tha thứ.

"Sai rồi? Tôi tha thứ cho cậu, vậy ai tha thứ cho tôi?" Ngay cả bản thân mình nàng còn chẳng thể tha thứ được. Cố Hiểu Mộng nhìn Tiểu Niên đang quỳ trên đất, nghĩ đến chuyện Lý Ninh Ngọc đã tuyệt vọng đến mức nào, nghe thấy người là vì nàng đưa đến, bỏ thuốc cô, tiêm thuốc, đánh mắng, thậm chí... Cho dù hai người vô cùng tin tưởng lẫn nhau, cô cũng không tin gã đàn ông kia là do nàng phái đến, nhưng Cố Hiểu Mộng không thể không thừa nhận cục diện này là do bản thân gây ra. Là nàng nhốt Lý Ninh Ngọc, nàng không oan ức, lí do gì cũng trở nên vô nghĩa... Nàng khó chịu, lồng ngực có chút tắc nghẽn, phun ra một ngụm máu tươi.

"Hiểu Mộng..."

"Lão đại..."

Ba người giật nảy mình... E rằng Cố Hiểu Mộng bị tức điên rồi.

Cố Hiểu Mộng đứng yên tại chỗ, tay chống xuống bàn, ánh mắt là sự sắc bén trước giờ chưa từng nhìn thấy.

"Hiểu Mộng, cô..." Miss Triệu lo lắng. Cô ấy biết Cố Hiểu Mộng sẽ khổ sở, sẽ đau lòng, nhưng tình huống lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ấy.

"Tôi muốn tẩy sạch thành Hàng Châu này, các cậu đưa người đi tìm cho tôi! Cho dù là ai đi nữa... Tôi cũng muốn khiến cho hắn phải hối hận vì đã sống trên thế giới này!" Cố Hiểu Mộng hoàn toàn phát điên rồi.

"Lão đại?" Hành động lần này quá khác thường.

"Không đi à?" Cố Hiểu Mộng quay đầu. Vết máu nơi khóe miệng vẫn còn đó, lộ ra nét yêu mị. Họ biết chẳng có ai ngăn được Cố Hiểu Mộng đòi lại công bằng cho Lý Ninh Ngọc.

"Vâng..." Tin tức từ các ngõ hẻm của thành Hàng Châu tới lui không ngừng. Tất cả mọi người đều đang hỏi thăm tin tức. Gã đàn ông kia không thể nào từ trên trời nhảy xuống được, chỉ cần từng tồn tại thì sẽ có dấu vết.

Phủ Tư lệnh

"Cố Hiểu Mộng muốn làm gì vậy? Cô ta còn sống quay về, chẳng lẽ còn muốn xới tung thành Hàng Châu sao?" Điều Tống Lăng không muốn nhất chính là thành Hàng Châu rối loạn, nhưng anh ta biết anh ta không thể ra tay, nếu không thì sự việc sẽ càng loạn hơn. Nghe nói Cố Hiểu Mộng tức đến ói máu, e rằng bây giờ đối đầu với nàng sẽ bị nàng xem như đồng đảng mà nhắm đến.

"Nhưng Cố Hiểu Mộng không phải đòi công bằng cho bản thân mà là vì Lý Ninh Ngọc! Chuyện này thú vị đó..." Lý Đàm cũng đang ở phủ Tư lệnh, nghe thấy tình hình, cũng muốn biết bây giờ nên xử lý chuyện của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc như thế nào.

"Người này xém chút nữa đã chết bên ngoài thành. Lý Ninh Ngọc thì lại xảy ra chuyện ở biệt viện nhà họ Cố... Tất cả mọi chuyện đều trùng hợp như vậy. Lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy chứ! Nếu đã muốn kiếm chuyện với sát thần kia thì cũng đừng trách người ta phản đòn..." Có lẽ sau khi Lý Ninh Ngọc xuất hiện, Cố Hiểu Mộng thực sự quá ngoan ngoãn, không hề giống với thủ trưởng Sở Đặc vụ, nên e rằng mọi người đều đã quên Cố Hiểu Mộng trong một năm không có Lý Ninh Ngọc ở đây đã quyết tuyệt đến cỡ nào. Mọi người sắp được nhớ lại, Cố Hiểu Mộng tàn nhẫn đến cỡ nào.

Takahashi

"Chuyện này đã trôi qua rồi, Cố Hiểu Mộng làm vậy có ý nghĩa gì..." Takahashi Reiko uống rượu vang.

"Bên phía Lý Ninh Ngọc sao rồi?"

"Không ổn... tay cứ run mãi, ngay cả bút cũng không cầm được thì đừng nói đến chuyện giải mã..."

"Sức khỏe thì sao?"

"Có lẽ rất đau, nhưng mà cô ta nhẫn nhịn rất tốt."

"Ha..." Takahashi Reiko không thích Lý Ninh Ngọc rõ ràng rất yếu ớt nhưng lại cứ ở đó tỏ ra kiên cường.

"Vậy điều tra được thành phần chưa?" Cô ta muốn có được Lý Ninh Ngọc, không phải hủy hoại Lý Ninh Ngọc.

"Bên trong có morphine, liều lượng không nhiều, có lẽ mới được nghiên cứu ra."

"Lấy Lý Ninh Ngọc làm vật thí nghiệm sao? Takahashi Reiko cũng rất tức giận. Người này lợi dụng cô ta đuổi Cố Hiểu Mộng đi, nhân cơ hội ra tay với Lý Ninh Ngọc. Takahashi Reiko ghét nhất là việc người khác lợi dụng cô ta.

"Trị được không?"

"Thuốc gây nghiện, e rằng Lý Ninh Ngọc chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."

"Bản thân..." Takahashi Reiko yên lặng uống rượu.

"Tiểu thư, người của nhà họ Cố đến."

"Nhà họ Cố? Cố Hiểu Mộng à?" Nàng khỏe rồi, nghe nói tức đến ói máu.

"Không phải, là một người đàn ông."

"Không gặp..." Người nào cũng có thể gặp mặt cô ta sao?

"Anh ta nói đến để đòi lại ba người bị chúng ta đưa đi."

"Đến đòi người? Kêu Cố Hiểu Mộng tự đến đây đòi." Không phải đến đòi Lý Ninh Ngọc? Cố Hiểu Mộng đang làm cái quái gì vậy? Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng đến đòi Lý Ninh Ngọc thì cô ta cũng sẽ không giao ra.

"Người đến nói không đưa thì quyên góp vật tư cho tiền tuyến."

"Cô ta dám..." Không ngờ Cố Hiểu Mộng không chút kiêng kị mà uy hiếp cô ta: "Kêu họ lăn vào đây."

"Tiểu thư Reiko, tiểu thư nhà tôi kêu tôi đến đòi lại ba người mà tiểu thư Reiko đã mang khỏi nhà họ Cố." Lục Tử rất thông minh. Cậu ta biết làm thế nào để liên hệ với thế lực khắp nơi.

"Anh nói trả thì phải trả à?" Reiko tựa vào ghế. Thật ra, giao người cho Cố Hiểu Mộng cũng không sao cả, nhưng mà dựa vào đâu chứ. Cô ta dựa vào bản lĩnh của mình, bắt được người, dựa vào cái gì bây giờ phải trả lại cho Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu thư Reiko, tiểu thư nhà tôi nói: Người để lại ở chỗ các cô cũng vô dụng, nhìn lại càng chướng mắt. Giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trút giận thay cho Lý thượng tá." Cố Hiểu Mộng sao có thể nói chuyện đàng hoàng với Takahashi Reiko như vậy được, nhưng Lục Tử cảm thấy nếu như đã đến đòi người thì chỉ cần đòi được người là được rồi! Quá trình không quan trọng. Hơn nữa, cậu ta cảm thấy Takahashi Reiko cũng chưa chắc lợi hại được đến đâu, chỉ là một tiểu thư nhà giàu bốc đồng, có chút mưu kế và can đảm, dựa vào gia thế mới nhấc lên được chút sóng gió ở Hàng Châu này.

"Không đưa..." Tuy nói đám người này ở lại chỗ cô ta cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng không thể tha đi dễ vậy được.

"Chúng tôi chấp nhận bỏ tiền. Tiểu thư nhà tôi rất cảm kích cô đã cứu được Lý thượng tá..." Người đến lấy ra mười cây vàng, cứ thế sáng lấp lánh trước mặt mọi người.

"Tôi thiếu tiền à?" Ánh mắt của Takahashi Reiko co rút lại. Cố Hiểu Mộng đang tống cổ ai vậy.

"Cô không thiếu, nhưng đây là thành ý của nhà họ Cố. Người, hôm nay chúng tôi phải đưa đi. Nếu như tiểu thư Reiko không chịu thì nói không chừng một ngày nào đó ba người họ sẽ đột nhiên biến mất đó. Tôi nghĩ Lý thượng tá được cô cứu nên chúng tôi không muốn khiến cho tiểu thư Reiko khó xử. Nhưng mà, để người lại ở đây cũng đâu có tác dụng gì, không phải sao? Chẳng lẽ tiểu thư Reiko không muốn biết rốt cuộc người đứng phía sau là ai sao?"

"Ha ha... Cố Hiểu Mộng có được một đám đàn em tốt đó..." Takahashi Reiko hâm mộ người nhà họ Cố, trung thành, thông minh lại không thể vô lễ. Một lần nữa, cô ta lại đánh giá lại thực lực của nhà học Cố.

"Đưa người cho họ... Cố Hiểu Mộng, cô đừng làm tôi thất vọng..." Takahashi Reiko cười ha ha, uống rượu... Người rơi vào tay Cố Hiểu Mộng, e rằng khó được bình an rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip