Chương 16: Kỉ niệm ngày thành lập trường
"Chuẩn bị xong chưa vậy? Tối nay biểu diễn rồi đó."
Hôm nay Diệp Chính Thanh rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian trống đến thăm Bách Ngưng một chút.
Bách Ngưng gật gật đầu, nói: "Em ổn."
"Vậy thì tốt."
Ngay sau đó, Diệp Chính Thanh hỏi lại một câu: "Em cảm thấy hôm nay đàn anh thế nào?"
Hỏi xong còn cố ý ưỡn ngực.
Bách Ngưng nghe thấy vậy mới ngẩng đầu, đánh giá Diệp Chính Thanh từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.
Hôm nay, Diệp Chính Thanh không mặc bộ âu phục và giày da màu đen như thường ngày mà đổi sang đi một đôi giày trắng, lại còn mặc một bộ âu phục màu trắng vô cùng trẻ trung nhưng lại không hề mất đi vẻ lịch thiệp. Quần tây cũng không phải loại quần ôm lấy chân, nhưng lại vừa hay có thể phác họa được đường nét đôi chân dài của Diệp Chính Thanh.
Chiếc khăn đặt trong túi trước ngực có màu hồng nhàn nhạt, lộ rõ sự trẻ trung.
Hơn nữa, Diệp Chính Thanh còn chải tóc hất ra phía sau, trông vô cùng tràn đầy sức sống, cả người đều tỏa ra khí chất phấn chấn.
Bách Ngưng chợt cảm thấy bộ đồ này trông rất đỗi quen thuộc.
Đặc biệt là đôi giày trắng kia, ở phần gót giày phía sau còn có họa tiết nửa hình vòng cung vàng óng.
Bách Ngưng nhìn chằm chằm đôi giày trắng Diệp Chính Thanh đang đi.
"Đàn anh à, hôm nay anh..."
Còn chưa dứt lời, Diệp Chính Thanh đã chú ý đến ánh mắt của Bách Ngưng.
Diệp Chính Thanh mỉm cười, có chút xấu hổ: "Đàn anh nhìn thấy đôi giày trắng này của em trông rất trẻ trung, cho nên đã lên mạng tìm một đôi giống như vậy. Hơn nữa, bình thường nhìn thấy em mặc đồ trắng trông xinh xắn quá đi, nên trước đó đàn anh đã đi đặt may một bộ âu phục màu trắng. Hôm nay là một trường hợp quan trọng như vậy, dĩ nhiên phải lấy ra mặc rồi. Hôm nay, ngay cả lão Lưu cũng nói bộ đồ này làm anh trông trẻ ra mười mấy tuổi đó, giống một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi thôi. Ha ha ha ha."
Bách Ngưng tỉnh hồn. Khó trách lại quen thuộc như vậy.
Hóa ra đôi giày trắng kia giống hệt với một trong những đôi giày trắng mà cô có.
Mặc dù Diệp Chính Thanh đã 40 tuổi, nhưng trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn, chẳng những vậy, ngũ quan lại còn khá phóng khoáng, xương hàm cũng rất rõ ràng, trông vô cùng chính trực.
Bách Ngưng gật đầu một cách chân thành, bình luận: "Đàn anh à, hôm nay anh đúng như chủ nhiệm Lưu đã nói, trẻ hơn rất nhiều. Thầy ấy không có lừa anh đâu."
Diệp Chính Thanh nghe xong, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều.
"Đẹp trai không?"
Bách Ngưng gật đầu, nói chắc nịch: "Đẹp trai."
Diệp Chính Thanh nhìn Bách Ngưng, ăn mặc cũng giống như thường ngày.
Những thầy cô khác đều ăn mặc chỉnh tề, thậm chí có một số người còn mặc lễ phục hoa mỹ, trang điểm, làm tóc.
Như trong dự liệu, đừng nói là trang điểm, ngay cả quần áo của Bách Ngưng cũng là những bộ bình thường như khi đi dạy học.
Còn hai giờ nữa là đến buổi tiệc tối. Diệp Chính Thanh nhìn Vương Hiểu đã trang điểm xong, đứng ở phía xa xa, hỏi: "Cô Vương Hiểu, cô đến trang điểm giúp cô Bách nhé?"
Ánh mắt của Vương Hiểu lập tức sáng lên, nói: "Đương nhiên là được rồi, chỉ là không biết cô Bách có chịu hay không thôi?"
Bách Ngưng vừa định từ chối, thì đã nghe thấy Diệp Chính Thanh lên tiếng: "Tối nay là một buổi tiệc lớn, phải chú ý hình tượng cá nhân một chút."
Bách Ngưng suy nghĩ, nhìn bản thân trong chiếc gương cách đó không xa, hơi gật đầu với cô Vương Hiểu, bày tỏ sự đồng ý. Lúc quay đầu lại, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Diệp Chính Thanh, giống như đang hỏi: "Bản thân bình thường không có chút hình tượng cá nhân nào sao?"
"Cô Bách, ngồi xuống đây đi."
Vương Hiểu hưng phấn ngoắc ngoắc Bách Ngưng.
"Wow, cô Bách, thật là hâm mộ quá đi. Làn da của cô đẹp quá đi! Vừa trắng lại vừa mịn màng."
Khi lần đầu tiên Vương Hiểu nhìn Bách Ngưng ở khoảng cách gần như vậy, cô chợt lên tiếng khen ngợi. Bách Ngưng cũng lễ phép đáp lại: "Cảm ơn cô Vương."
Một tiếng trước khi bắt đầu tiệc tối.
Lý Hiệp đến sớm chờ ở sân tập. Không ngờ chiến trận lần này lại lớn như vậy, cậu còn trông thấy các phóng viên xách theo "súng ống"*, đưa thẻ công tác đi vào trong sân tập rộng lớn. Không chỉ có sinh viên như những ngày bình thường, còn có không ít nhân sĩ trung niên mặc đồ âu, dáng vẻ thành công tụ thành từng nhóm đi lại trên sân tập, trò chuyện không ngớt, thỉnh thoảng còn phát ra những tràng cười cởi mở, vui vẻ. Cũng không biết là đàn chị đàn anh của khoa nào.
*Lens của máy ảnh á.
Vương Thân nói: "Hôm nay đông người như vậy? Tui mới tan học ăn cơm xong ở bên Thanh Hoa rồi chạy qua đây. Hôm nay lão Tăng của tụi mình không những không dạy quá giờ mà còn cho ra về sớm nữa. Đúng là kì tích mà! Hơn nữa, hôm nay thầy ấy thế mà còn xịt keo, chải chuốc, vốn dĩ không còn được bao nhiêu sợi tóc. Bình thường toàn mang dép lê đến lớp, hôm nay thế mà lại mặc âu phục, đúng thật là lật đổ sức tưởng tượng của tui!"
Vương Thân là sinh viên khoa Vật lí của đại học Thanh Hoa.
Lý Hiệp hơi gật đầu, nói: "Đúng đó, mình cũng không ngờ hôm nay thế mà lại có nhiều người như vậy."
Nếu không phải nghe thấy giáo sư Bách có tiết mục biểu diễn thì khi nhìn thấy lượng người đông như vậy, Lý Hiệp đã bỏ chạy đến thư viện từ lâu rồi.
Vương Thân líu lưỡi: "Hôm nay náo nhiệt ghê! Lúc nãy mình có nhìn thấy nhóm trưởng Chu Ngọc Đông của nhóm nhảy trường các cậu! Đúng thật là chị gái xinh đẹp! Sướng chết mất mình! Nói đơn giản là đẹp như idol trên sân khấu vậy! Bên cạnh còn có hoa khôi Dương Mỹ Linh khoa Văn học của trường các cậu nữa! Hai người họ thật sự như bạn bè để ở bên nhau sao? Vậy thì không biết tối hôm nay mối quan hệ bạn bè này sẽ đả kích bao nhiêu trái tim của mấy bạn nam nữa đây."
Lý Hiệp lắc đầu: "Mình không biết."
Vương Thân nhìn Lý Hiệp từ trên xuống dưới một phen. Hôm nay, Lý Hiệp ăn mặc đẹp trai hơn bình thường. Thường ngày tóc tai đều rối bời, ngoại trừ hôm đó có môn của Bách Ngưng, cậu mới chải đầu một chút. Bình thường đều là áo ngắn tay và quần jean, hoặc là áo ngắn tay và quần đùi. Hôm nay thế mà lại thay chiếc áo ngắn tay màu đen vạn năm không đổi thành chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn. Hơn nữa, còn mặc một chiếc quần âu dài màu đen, còn mang một đôi giày trắng. Nếu như đeo thêm khăn quàng đỏ, làm lễ, thì lại càng giống căn chính miêu hồng* rồi không phải sao?
*Ý chỉ những gia đình có công với Cách mạng, ở đây có nghĩa gần giống như Cháu ngoan Bác Hồ.
Vương Thân nói: "Em trai à, mình thấy dáng vẻ của cậu cũng không phải không muốn tham gia quan hệ hữu nghị nhỉ? Cái này mà lại không quan tâm à?"
Lý Hiệp: "Không hứng thú lắm."
Vương Thân: "Cậu ăn mặc nghiêm túc như vậy luôn á hả? Mình còn tưởng cậu định kết nạp Đảng á."
Lý Hiệp: "Cô Bách sẽ đến bữa tiệc tối nay, hơn nữa, hôm nay lại còn là ngày kỉ niệm thành lập trường, mình muốn ăn mặc nghiêm chỉnh một chút."
Vương Thân tỏ vẻ tò mò, hỏi thăm: "Em trai à, đừng nói là cậu muốn giành giựt cô Bách với một đám giáo sư khác nhé? Trâu bò đó, mình ủng hộ!"
Lý Hiệp đỏ mặt nói: "Không có, chỉ là mình cảm thấy hôm nay là ngày đặc biêt, có lẽ nên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ một chút thôi."
Vương Thân hỏi: "Cậu có biết hôm nay ai sẽ tham dự không? Nghe nói có giáo sư Vương Cát Văn nữa, có thật không vậy?"
Lý Hiệp: "Mình không biết."
Vương Thân: "Trong trường của mấy cậu đang đồn là có ngôi sao nào đó đến nữa, có thật không vậy?"
Lý Hiệp lắc đầu nói: "Không biết nữa."
Vương Thân: "..."
"Vậy cậu biết cái gì! Cái gì cũng không biết."
Lý Hiệp kiên nhẫn với cậu ta: "Hình như hôm nay giáo sư Bách sẽ đọc diễn cảm khổ thơ cuối cùng của bài "Hồng tinh chiếu rọi Hoa Hạ" thì phải."
Vương Thân: "..." Đm.
Càng ngày càng có nhiều người ùa vào sân tập của trường, trong đó còn có một số nhân vật lớn trông rất quen mắt.
"Còn có Vương Hạo Minh của khoa Công nghệ cao nữa chứ. Hình như là đàn anh tốt nghiệp khóa 9 thì phải. Giá trị bản thân bây giờ đã đạt mấy tỷ rồi."
"Hầu Nam của Thiên Ảnh. Người này cũng là một truyền kì trong khoa Quản lí của tụi mình đó! Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể gọi là nhân vật truyền kì trong thương nghiệp."
"Trời đất ơi, hôm nay quá trời nhân vật lớn đến luôn!"
Có sinh viên đứng trên lầu một của tòa nhà dạy học nhìn xuống, có sinh viên thì lấy ghế ra ngồi, có người lại đứng ở chỗ cao trên sân tập nhìn, phần lớn sinh viên đều đứng trong sân tập.
"Đây là lần đầu tiên mình thấy có nhiều người trên sân tập như vậy đó."
"Phía bên kia sân tập còn có trái cây, đồ uống tự phục vụ nữa."
"Vậy còn đợi gì nữa! Mau đi thôi!"
Sau 20 phút, ngày hội kỉ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu.
Hai MC nam mặc trang phục chỉnh tề đứng trên sân khấu, đứng xen kẽ với hai MC nữ mặc những bộ váy lễ phục lộng lẫy, gương mặc được trang điểm tinh xảo như hai nàng công chúa. Trên màn hình lớn chiếu gương mặt của 4 MC.
Giọng nói của MC phía ngoài cùng bên trái cất lên, vô cùng phấn khích nói: "Các vị giảng viên, các bạn học sinh của trường đại học Bắc Kinh và các giảng viên cùng sinh viên của trường đại học Thanh Hoa thân mến, chào mừng các vị đến đây tham dự một trăm năm kỉ niệm ngày thành lập trường đại học Bắc Kinh!"
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giọng nói của MC nữ thứ hai phía bên trái cũng vô cùng nhiệt tình: "Một trăm năm, tuế nguyệt tang thương, khiến cho chúng ta vô cùng cảm khái."
Một MC nữ khác nói tiếp: "Một trăm năm, khắc ghi những thành tựu huy hoàng của trường chúng ta, khiến cho chúng ta vô cùng xúc động."
MC nam cuối cùng giơ cao tấm thẻ trong tay, ánh mắt lóe lên tia sáng, giọng nói cao vút sụt sôi: "Ráng mây rạng rỡ, là do đôi tay của chúng ta vẽ nên; quần tinh sáng rọi, là do đôi tay chúng ta nâng lên. Xin hãy bay lên cao một lần nữa! Ngôi trường của chúng ta!"
Phía dưới lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Tiếp theo, xin mời thầy Diệp Chính Thanh - hiệu trưởng trường tiến lên sân khấu đọc lời khai mạc."
Diệp Chính Thanh bước lên sân khấu, nhận lấy micro, thần thái xán lạn.
Chưa nói gì, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã vang lên.
Các sinh viên phía dưới nhìn thấy phong cách ăn mặc hôm nay của Diệp Chính Thanh, không ít người hai mắt sáng rỡ.
"Ây da, sao hôm nay thầy hiệu trưởng lại đẹp trai như vậy chứ, bình thường không nhìn ra nha."
"Bình thường hiệu trưởng già như ông cụ non vậy, hôm nay trẻ trung bất thường."
"Sau khi tiệc tối kết thúc, không phải còn có một buổi tiệc liên kết sao? Xem ra hiệu trưởng của chúng ta độc thân nhiều năm chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội tốt như vậy đâu."
"Đúng rồi, các cậu biết gì không? Cô Bách của khoa Triết học và thầy hiệu trưởng là đàn anh và đàn em đó."
"Không phải hiệu trưởng tốt nghiệp khoa Quản lí sao? Hơn nữa, cô Bách học đại học ở nước ngoài mà nhỉ?"
"Gọi là đàn anh đàn em là vì hiệu trưởng trước kia chính là cha của cô Bách, hiệu trưởng đó là thầy của hiệu trưởng Diệp. Lúc trước, ở văn phòng tôi nghe thấy cô Bách gọi hiệu trưởng là đàn anh."
"!!! Cái gì! Ba của cô Bách là hiệu trưởng cũ của tụi mình à??? Sao mình lại không biết chứ, mình quá 2g rồi."
"Tin tức của cậu cũng chậm quá, chủ nhiệm khoa Toán học của đại học Thanh Hoa hàng xóm, là mỹ nhân lạnh lùng trước đó rất hot trên hai diễn đàn của hai trường học, chính là cô út của cô Bách, cũng chính là em gái của hiệu trưởng cũ của chúng ta đó."
"Khoan đã, chờ một chút! Cậu nói cái gì? Giảng viên khoa Toán của Thanh Hoa hàng xóm là cô út của cô Bách à? Hai người trông có vẻ không cách nhau bao nhiêu tuổi mà?"
"Đm, mình bị mất tín hiệu à? Sao mình lại không biết những chuyện này vậy?"
"Mình là fan trung thành của cô Bách mà. Những chuyện này để ý một chút dĩ nhiên là sẽ nhìn ra được! Hơn nữa, cậu không cảm thấy mặc nữ thần Bách của chúng ta và giáo sư mỹ nữ khoa Toán của hàng xóm ngoại trừ khí chất không giống nhau lắm thì trên gương mặt vẫn có những nét tương tự à?"
"Ai mà lại quan tâm đến mấy chuyện này chứ? Người đẹp thì ai cũng có nét tương đồng, còn người xấu thì mỗi người lại có kiểu xấu riêng."
"Cả gia đình đều là người có học thức cao, nhan sắc đẹp. Có ai lại không ghen tị chứ."
Giọng của Diệp Chính Thanh vang vọng khắp sân trường:
"Chào các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các giảng viên của trường hàng xóm, cũng như những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp nhưng vẫn luôn quan tâm tới trường. Chào mừng mọi người đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường chúng tôi..."
Sau đó là một đoạn phát biểu dài.
"Tôi nghe mà muốn buồn ngủ rồi, hôm nay thầy hiệu trường nói nhiều quá đi."
"Sao lại kì quái như vậy chứ? Bình thường thầy hiệu trưởng đọc lời chào nhiều nhất cũng chỉ vài ba câu nói, sao hôm nay lại nói nhiều như vậy chứ?"
"Lúc trước, mình vì cảm thấy hiệu trưởng Diệp không có chuyện vừa bước lên là nói mãi không ngừng như mấy hiệu trưởng khác nên mới thích ông ấy. Cảm thấy thầy ấy khác hẳn với những hiệu trưởng khác. Chắc do hôm nay là kỉ niệm một trăm năm thành lập trường cho nên mới xem trọng như vậy nhỉ?"
"Nhưng mà cũng dài quá đi mất. Thậm chí mình còn cảm giác là ông ấy muốn nán lại sân khấu thêm một lúc nữa."
"Thầy hiệu trưởng à, thầy tranh thủ thời gian rồi kết thúc đi. Nếu còn không kết thúc nữa thì em sẽ phải đi đó..."
Diệp Chính Thanh nói khoảng mười phút, vì không thể quá đột xuất và thẳng thừng, chỉ có hai phút cuối cùng, anh ấy mới nhìn về phía của Bách Song Hoa.
Giữa đám đông, Bách Song Hoa vô cùng nổi bật. Cho dù không cố tình tìm kiếm cô ấy thì ánh mắt vẫn sẽ không tự chủ mà bị Bách Song Hoa hấp dẫn.
Giữa một đám những người đàn ông lớn tuổi hoặc đầu hói trung niên khoa Toán học của Thanh Hoa, sự tồn tại của Bách Song Hoa càng khiến người ta thêm chú ý.
Hơn nữa, điểm khác biệt chính là, hôm nay Bách Song Hoa không mặc đồng phục màu đen của giảng viên như mọi ngày.
Diệp Chính Thanh đã chú ý đến điểm này từ sớm.
Lúc cô ấy đi theo đoàn giáo sư của Thanh Hoa đến đại học Bắc Kinh, Diệp Chính Thanh đã có mặt ở đó sớm hơn 10 phút.
"Hiệu trưởng Diệp khách sáo quá, còn đích thân đến trước cổng trường đón tiếp."
Thạch Minh Triết - trưởng khoa Vật lí là một người đàn ông trung niên đã kết hôn, con cũng đã lên Tiểu học.
Nhìn ông ấy, tâm trạng hôm nay của Diệp Chính Thanh lại thoải mái hơn một chút.
"Hiệu trưởng Lưu của chúng tôi vẫn còn ở phía sau, lát nữa mới đến."
Diệp Chính Thanh cười xởi lởi, nói: "Không sao, tôi đưa các vị đi tìm chỗ ngồi trước, sau đó sẽ quay lại đón hiệu trưởng Lưu."
Bách Song Hoa đứng lẫn giữa đám giáo sư nam, không chỉ là một trong số ít giáo sư nữa, mà còn là một giáo sư nữ xinh đẹp nữa.
Hôm nay, cô ấy mặc quần jean và áo tay ngắn.
Cô ấy còn trang điểm nữa.
Mặc dù rất nhẹ nhưng nếu như không nhích lại gần thì cũng không thể nào nhìn ra được.
Nhưng Diệp Chính Thanh đã chú ý đến việc cô ấy đến tham dự kỉ niệm ngày thành lập trường và tiệc tối, mà lại còn trang điểm nhẹ.
Trong phút chốc, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui sướng.
Bản thân đã hơn 40 rồi, thế mà lại còn bởi vì chút việc nhỏ này mà lại cảm thấy vui vẻ, Diệp Chính Thanh cảm thấy vô cùng kì diệu.
Vừa mới nhìn thấy Bách Song Hoa ở cổng trường, Diệp Chính Thanh đã muốn khen ngợi cô ấy hôm nay thật xinh đẹp, nhưng ngại có quá nhiều các giáo sư ở xung quanh, Bách Song Hoa cũng không phải kiểu người thích nhận lấy sự chú ý của người khác. Diệp Chính Thanh xuyên qua đám đông, nhìn cô ấy, hơi gật đầu.
Nhưng dường như Bách Song Hoa lại không nhìn thấy, không đáp lại anh ấy.
Ánh sáng chiếu lên sân khấu, Diệp Chính Thanh còn đang nói bài phát biểu dài dằng dặc mà ngày thường anh ấy rất chán ghét.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô ấy đang thất thần.
Cho dù bốn mắt nhìn nhau, nhưng đôi mắt kia của Bách Song Hoa vẫn không hề gợn sóng.
Cũng không hề vì sự đối diện bất chợt với Diệp Chính Thanh mà cảm thấy ngạc nhiên hay có bất cứ cảm xúc nào.
Tâm trí của Bách Song Hoa không đặt ở chỗ này.
Cho dù bốn mắt nhìn nhau với Diệp Chính Thanh, nhưng trạng thái thất thần này lại giống như hồn đang phiêu lạc ở thế giới khác.
Diệp Chính Thanh không dời mắt, ánh mắt vừa chân thành vừa nóng rực: "Tôi hi vọng mọi người trong đêm nay, ngay lúc này và sắp tới đều có thể có một trải nghiệm tuyệt vời."
Bách Song Hoa như hoàn hồn, sau đó đứng lên.
Đi về phía nhà vệ sinh.
...
Sau khi Diệp Chính Thanh bước xuống sân khấu, giọng nói của nam MC lại vang lên.
"Tao nhã và hăng hái đều quan trọng, tuổi trẻ và hành động luôn song hành."
"Tiết mục đầu tiên của tối hôm nay, xin mời vũ đoàn sẽ mang đến cho chúng ta phần biểu diễn mang tên <<Thiêu đốt>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip