C. 52 DANH PHẬN TẠM THỜI


"Em gái, sau khi ăn trưa với Ta, em có bận việc gì hay có cần đi đến nơi nào đó khác không?"

Hoàng hậu Alisa hỏi công chúa Padmika khi cả hai đang dùng bữa tại Tiền điện.

"Không, thưa chị, chị có việc gì cần em phục vụ sao?"

"Cũng không phải là việc gì to tát cả; Ta chỉ muốn mời em cùng đi đến phòng của Ta."

"Vâng...thưa chị," công chúa Padmika rất dễ dàng nhận lời của hoàng hậu Alisa, nhưng công chúa cũng kìm nén sự tò mò về lý do hoàng hậu Alisa mời mình đến phòng ngủ của người.

"Căn phòng" mà hoàng hậu Alisa nhắc đến là một phòng thay trang phục có cửa thông với phòng ngủ của người.

"Em hãy ngồi đi, em gái."

Hoàng hậu Alisa đưa tay ra hiệu và mời công chúa Padmika ngồi xuống một chiếc ghế sofa dài có hoa văn sang trọng.

Sau đó hoàng hậu biến mất vào trong một căn phòng chứa đầy những chiếc rương và két sắt đã được mã hóa, phải mất một lúc lâu người mới trở ra cùng với vài chiếc hộp nhung nhỏ đầy màu sắc trên tay.

Công chúa Padmika nhìn thấy và nhanh chóng đến giúp hoàng hậu mang những chiếc hộp nhỏ đặt lên chiếc bàn cà phê phía trước sofa vì công chúa là một người luôn tuân theo lễ nghi, phép tắc.

"Thưa chị, sao chị lại mang những chiếc hộp trang sức này ra đây?"

Sau khi cả hai người cùng bày sáu hay bảy chiếc hộp nhung lên bàn, công chúa Padmika ngay lập tức đặt ra câu hỏi về việc mà mình đang rất thắc mắc.

"Ta chỉ mong có thể tặng những món trang sức này cho em và tiểu thư Pin."

"Chị mong tặng chúng cho em và tiểu thư Pin sao?" Lúc này công chúa Padmika đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm thấy vô cùng sốc. Gương mặt nghiêm trang của công chúa giờ đây trông khá hỗn loạn. "Chị tặng chúng nhân dịp gì? Tiểu thư Pin và em vô công bất thụ lộc."

"Ai nói với em rằng em cần phải lập công thì mới được nhận quà từ Ta?" Hoàng hậu Alisa mỉm cười hiền từ. "Ta mong được tặng chúng cho em bất cứ lúc nào Ta thích."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả...hãy cùng xem có gì ở bên trong nhé," hoàng hậu Alisa nói rồi chậm rãi, nhẹ nhàng mở nắp từng chiếc hộp nhung. "Trong hộp này là một viên ngọc cổ...không tỳ vết và rất đẹp. Ta dự định sẽ tặng nó cho tiểu thư Pin. Còn chiếc hộp này là một viên đá topaz được bao bọc bởi những viên kim cương. Ta định sẽ tặng cho em, em gái. Nó sẽ được đi cùng với chiếc nhẫn em luôn đeo trên tay."

"..."

Công chúa Padmika chỉ có thể im lặng ngây người ngồi nhìn hoàng hậu Alisa thích thú lần lượt đóng mở từng chiếc hộp. Lúc này, câu chuyện của người dường như không khác gì những cơn gió thổi qua tai. Công chúa Padmika hoàn toàn không thể hiểu được bất cứ điều gì.

"Thưa chị, chị tặng cho em và tiểu thư Pin nhiều món trang sức quý giá như thế này." Công chúa Padmika nhìn hoàng hậu Alisa với ánh mắt đề phòng. "Chị có cần ở em điều gì không?"

Hoàng hậu Alisa chỉ cười mà không lập tức trả lời câu hỏi của công chúa Padmika. Thay vào đó, người nhặt chiếc vòng cổ đá topaz đính kim cương lên và đeo vào cổ của công chúa Padmika, hạnh phúc mỉm cười.

"Em gái, em nghĩ nhiều rồi."

"..."

"Xin em hãy hiểu rằng...những gì Ta đang làm chỉ là những thứ Ta nhất định phải làm."

"..."

"Em là người hiểu rõ hơn ai hết cơ mà."

"..."

"Rằng tất cả những gì Ta làm đều có lý do chính đáng..."

----

Chỉ một vài ngày sau đó, sự xuất hiện của công chúa Anilaphat đã nhanh chóng giải thích được lý do vì sao hoàng hậu Alisa lại tặng nhiều món quà cho công chúa Padmika và tiểu thư Pilantita đến vậy.

"Thưa Dì." Công chúa Anilaphat kính trọng gửi lời chào đến công chúa Padmika trước khi bắt đầu câu chuyện. Công chúa Anil hỏi bằng một giọng nói ấm áp và dịu dàng. "Dì có khỏe không ạ?"

"Ta khỏe..." Công chúa Padmika đáp và mời công chúa Anil ngồi xuống chiếc ghế đơn màu trắng dưới bóng cây Chaiyapruek. "Hôm nay trời có gió nhẹ nên Ta đã bảo Mae Phin mời con đến đây."

"Vâng, thưa Dì," công chúa nói và mỉm cười.

"Ta nghe nói thời gian này con đã trở về sống ở trong cung điện Pine đúng không?"

Công chúa Padmika hỏi trước khi rót trà vào chiếc cốc sứ và đưa nó cho công chúa Anilaphat.

"Xin cảm ơn Dì." Công chúa Anilaphat đưa cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ. "Thời gian này con chủ yếu sống ở cung điện Pine, thưa Dì."

"Cả hai chúng ta đều có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để và cần có thời gian để thảo luận." Công chúa Padmika nói và hướng mắt nhìn về phía xa xăm. "Con có thể trò chuyện với Ta ngày hôm nay không?"

"Tất nhiên rồi, thưa Dì. Hôm nay con đến để xin Dì tha lỗi và cũng cần xin một số lời khuyên từ Dì."

"Xin tha lỗi..." Công chúa Padmika nhướn mày ngạc nhiên. "Con xin Ta tha lỗi về điều gì?"

"Về ngày hôm đó con đã dùng rất nhiều lời lẽ không phải đối với Dì." Công chúa Anilaphat cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy rất hối hận. "Con đã quá cố chấp với lý lẽ của mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Con rất ngu ngốc và ích kỷ. Dì có thể tha thứ cho con được không, thưa Dì?"

"Ta chỉ nhìn thấy con là một người rất dũng cảm."

"..."

"Trong suốt cả cuộc đời của Ta, Ta chưa từng gặp một cô gái nào có tình cảm thật thà giống như con, vì Ta đã luôn làm theo phong tục 'Hãy làm những gì người La Mã làm' một cách nghiêm túc mà không hề thắc mắc hay tranh cãi, mặc dù Ta cũng có rất nhiều nghi ngờ, không khác gì con."

"Tuy vậy, con cũng không nên hung hăng với Dì như thế."

"Đó không gọi là hung hăng" Ánh mắt của công chúa Padmika dường như trở nên u ám khi người nói ra câu này. "Bởi vì đến cuối cùng, tất cả những gì con nói đều đúng."

"..."

"Những lời con nói ra đều không có gì sai cả; rằng tình cảm mà tiểu thư Pin dành cho Khun Kua chỉ là một tấm vải thô kệch, không màu sắc và Ta đã lấy chúng để tự mình đem đi nhuộm cho hấp dẫn hơn. Ta đã từ chối một sự thật đến mức suýt thì chọn một kẻ xấu về làm cháu-rể. Tình yêu của Khun Kua, nếu so sánh với tấm vải, thì nó không khác gì một tấm vải rách."

"...Thưa Dì."

"Và cả những gì con nói rằng giữa hai người không có tình yêu, mà chỉ có sự hài lòng của riêng một mình vương tử Kua. Ta đã phạm sai lầm khi tin rằng sau khi chúng sống cùng với nhau, thì sau đó tiểu thư Pin có thể sẽ yêu anh ta. Nhưng ngược lại, chúng chưa từng ở bên nhau dù chỉ nửa ngày. Và vương tử Kua đã làm một việc đáng hổ thẹn khiến cả thành phố đều cảm thấy nhục nhã."

"..."

"Nó khiến Ta rất đau lòng vì cách nhìn người của Ta hoàn toàn sai. Ta cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã làm cho cả con và cháu gái của Ta phải lâm vào hoàn cảnh ăn không ngon, ngủ không yên suốt nhiều tháng trời."

"Xin Dì đừng tự trách bản thân như thế, được không Dì?"

Công chúa Anilaphat nhìn vào công chúa Padmika với tất cả sự cảm thông.

"Dì đã chọn những gì Dì nghĩ là tốt nhất vào thời điểm đó; hơn nữa, không ai có thể biết được rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Con nhận ra Khun Pin đã may mắn được giải thoát khỏi Khun Kua vào phút cuối, vẫn còn tốt hơn là kết hôn rồi sau đó mới phát hiện ra. Càng nhiều người chứng kiến vào ngày hôm đó thì càng có lợi cho Khun Pin, bởi vì không ai có thể buộc tội Khun Pin vì đã bỏ rơi người đàn ông đó mà không có lý do chính đáng."

"Huh..." Công chúa Padmika chỉ cười gượng với chút oán giận trong lòng. "Càng nghĩ về chuyện đó Ta càng thấy tức giận với vương tử Kua. Làm sao một người đã có vợ con lại dám đến hỏi cưới cháu gái của Ta và khiến mọi việc trở nên hỗn loạn như vậy?"

"..."

"Tuy nhiên, Ta sẽ coi như tiểu thư Pin thật sự được may mắn giống như con đã nói bởi vì nếu như người đàn ông đó có thể giấu diếm được sự việc cho đến khi tiểu thư Pin mang thai, thì mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Sẽ không thể nào khắc phục được tình huống này, cho dù con nhìn nó như thế nào, thì nó cũng vô cùng khó khăn."

Lúc này, gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat bỗng trở nên thất thần bởi vì những câu nói của công chúa Padmika. Công chúa Anil không bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày tiểu thư Pin sẽ mang thai với vương tử Kua.

"Ta cũng muốn gửi lời xin lỗi đến con; vì đã không để tâm đến lời phản đối quan trọng từ con, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của Ta. Kể từ sau sự việc đó, ngoại trừ tiểu thư Pin, thì người tiếp theo Ta muốn xin lỗi đó chính là con."

Công chúa Padmika không chỉ nói suông hai chữ 'xin lỗi' mà lúc này người còn cúi đầu trước công chúa Anilaphat, công chúa Anil cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại.

"Dì đã quá lời rồi. Con chưa bao giờ thấy hối tiếc hay giận dữ với Dì cả."

Công chúa Padmika nghe được những lời này liền gật đầu và cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười chân thành nhất kể từ sau khi sự việc kinh khủng ấy xảy ra.

"Vấn đề về sự tha thứ, chúng ta đều đã hiểu được tấm lòng của đối phương, vậy còn điều gì mà con nói rằng con cần phải hỏi ý kiến của Ta?"

"Về một người mà có thể chăm sóc cho con ở cung điện Pine, thưa Dì." Công chúa Anilaphat nói và nở một nụ cười thật rạng rỡ đến khi hai lúm đồng tiền sâu lộ ra trên má của mình. "Con cần phải xin sự chấp thuận của Dì..."

"Con mong tiểu thư Pin sẽ trở thành người chăm sóc cho mình thay cho Mae Koi đúng không?"

Công chúa Padmika lên tiếng trước khi công chúa Anil để cho người nói với một nụ cười thấu hiểu.

"Vâng, thưa Dì," ánh mắt của công chúa Anil lúc này trở nên sáng lấp lánh. "Tuy nhiên, không chỉ là chăm sóc bình thường như từ trước đến giờ."

"Ý của con là..."

Khoảnh khắc này, gương mặt của công chúa Padmika tràn đầy sự nghi hoặc.

"Con xin phép Dì để cho Khun Pin chăm sóc con ở cung điện Pine một cách thường xuyên hơn."

Công chúa Padmika, người đang đưa tách trà của mình lên nhấp một ngụm, lập tức dừng lại. Người quay sang và nhìn thẳng vào mắt của công chúa Anilaphat một lúc lâu.

"Ý con là con muốn tiểu thư Pin dọn đến cung điện Pine và sống cùng với con sao?"

"Đúng vậy ạ, thưa Dì, xin Dì hãy cân nhắc."

Công chúa Anilaphat thậm chí còn cúi gập người trước công chúa Padmika để tỏ lòng kính trọng.

"Không lạ gì...khi vài ngày trước, hoàng hậu Alisa lại tặng cho Ta rất nhiều vàng bạc đá quý." Công chúa Padmika đặt ly trà của mình xuống suy tư. "Thắc mắc của Ta đã có lời giải đáp."

"Mẫu thân đã làm điều đó sao ạ?" Gương mặt của công chúa Anilaphat trông vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những lời này từ công chúa Padmika. "Con không hề biết chuyện này trước đây."

"Vậy hẳn là mẫu thân của con đã đoán trước được việc con sẽ đến và xin phép Ta về tiểu thư Pin."

"...Mẫu thân thật tốt với con."

Công chúa Anilaphat nói trong khi nở một nụ cười thật ngọt ngào đến mức công chúa Padmika cũng bất giác cười theo, vì sự đáng yêu của cô công chúa trẻ tuổi.

"Vậy còn Nhà Vua thì sao?... Ngài có biết về việc này không?"

"Phụ vương đã biết rồi, thưa Dì. Con đã xin người cho phép con không cần phải kết hôn trong suốt phần đời còn lại của mình. Bởi vì con hi vọng được sống cùng Khun Pin, người mà con thật lòng yêu, nhưng không thể kết hôn với nàng."

Lúc này đôi mắt sắc bén của công chúa Padmika mở to vì kinh ngạc trước lòng dũng cảm phi thường của công chúa Anilaphat. Ai cũng biết Nhà Vua nuông chiều cô con gái nhỏ của gia đình Sawetawarit đến mức nào, nhưng công chúa Padmika không thể tin được rằng công chúa Anilaphat lại dám đề cập với phụ vương của mình về một vấn đề quá phức tạp để hiểu như vậy.

"Vậy Ngài đã quyết định như thế nào?"

"Phụ vương nói rằng người chỉ cần con ở lại để người luôn được nhìn thấy mặt con, thì bất cứ điều gì con muốn làm, hãy để nó được thực hiện theo ước nguyện của con."

"Sao Nhà Vua có thể quyết định dễ dàng như thế được?"

"Đại hoàng huynh đã đưa ra một lý do hết sức thuyết phục với phụ vương về việc người lo lắng không thể tìm thấy được bạn đời thích hợp cho con, bởi vì bất cứ người đàn ông nào cũng kém cỏi hơn con. Vì vậy, đề xuất của con lại rất phù hợp với mong muốn của người. Do đó, phụ vương đã cho phép con không cần phải kết hôn. Còn những vấn đề khác thì tùy thuộc vào mong muốn của con."

"Ngay cả Nhà Vua cũng hiểu được vấn đề này. Trong khi ngày xưa đây là một con đường chết không có lối thoát, giờ đây lại có thể thật suông sẻ và dễ dàng."

Công chúa Padmika tự thì thầm với bản thân trong khi nhớ lại câu chuyện của chính mình khi còn trẻ.

"Còn Dì thì sao, thưa Dì?" Công chúa Anilaphat hỏi trong khi nịnh nọt rót trà cho công chúa Padmika. "Dì có cho phép con không?"

"Con đã nhắc đến sự cho phép của phụ vương con như vậy. Ta còn có thể nói được gì nữa đây." Công chúa Padmika thích thú mỉm cười trước sự thông minh, lém lỉnh của công chúa Anilaphat. "Tuy nhiên, Ta có thể sẽ không để cho tiểu thư Pin sống ở cung điện Pine thường xuyên được."

"Nhưng thưa Dì..."

Gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat lập tức trở nên sầu não ngay khi nghe được những lời nói của Dì Pad.

"Ta sẽ cho phép con bé sống chủ yếu ở cung điện Pine. Tuy nhiên, con bé thỉnh thoảng vẫn phải trở về cung điện Bua." Công chúa Padmika thở dài ra lệnh. "Ta không thể chấp nhận được việc Ta phải dọn hết tất cả đồ dùng của tiểu thư Pin ra khỏi căn phòng mà con bé đã sống từ nhỏ đến lớn."

"...Đây thật sự là một tấm lòng cao cả, thưa Dì."

Công chúa Anilaphat cúi đầu để tỏ lòng tôn kính với công chúa Padmika và lòng biết ơn sâu sắc.

"Ta cũng có một chuyện muốn nhờ con."

"Con rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì Dì mong muốn."

"Hãy chăm sóc tiểu thư Pin tốt hơn Ta..."

"..."

"Đó là tất cả yêu cầu của Ta dành cho con."

------

Cung điện Pine

Lúc này, công chúa Anilaphat đang bận rộn sắp xếp chỗ để đặt chiếc khung hình bằng bạc có hình ảnh của tiểu thư Pilantita lên bàn bên cạnh giường ngủ. Công chúa Anil rất hạnh phúc khi nhìn thấy những đồ dùng quen thuộc của tiểu thư Pilantita nằm rải rác ở chỗ này, chỗ kia trong cung điện Pine hệt như những người đang bắt đầu chung sống cùng nhau.

"Anil, Người đang làm gì vậy? Ta thấy Người cứ cười mãi không thôi."

Sau khi Pilantita sắp xếp xong trang phục của mình vào một ngăn trong tủ quần áo của công chúa Anilaphat, nàng quay sang hỏi cô gái trẻ mà nàng đang yêu với một giọng nói tràn đầy yêu thương chân thành.

"Ta đang tìm chỗ để đặt khung ảnh của Nàng lên; góc này đẹp, góc kia cũng đẹp. Ta bắt đầu thấy hơi khó khăn rồi đây."

"Người có thể để nó ở bất kỳ chỗ nào. Ta cũng không thích nhìn vào tấm hình của mình nhiều đến vậy đâu."

Tiểu thư Pilantita nói và bước đến ngồi xuống giường bên cạnh công chúa Anilaphat; cô gái trẻ ôm lấy công chúa Anil với vẻ mặt dịu dàng cầu xin.

"Nhưng Ta thích nhìn chúng. Trong tấm ảnh, Khun Pin cười rất giản dị; trông thật ngọt ngào và đáng yêu."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười, nhưng tiểu thư Pilantita thì lại phụng phịu như một đứa trẻ hay khóc nhè.

"Anil!" Pilantita trêu chọc cắn nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh của công chúa Anilaphat. "Đừng trêu Ta nữa. Ai lại có thể cười tươi để lộ lúm đồng tiền được như Người chứ?"

Công chúa Anilaphat ngẩng lên và nhìn theo hướng nhìn của Pilantita về phía những chiếc khung ảnh đặt ở trên bàn cạnh đầu giường phía đối diện, là nơi mà Pilantita ngủ hàng đêm.

"Ta không biết là Nàng giữ tất cả những khung ảnh của Ta như thế này đấy."

"Tại sao Ta không nên giữ?"

"...Vậy sao Nàng lại giữ chúng?"

Công chúa Anilaphat nói rồi quay sang dịu dàng hôn lên vầng trán tròn trịa của tiểu thư Pilantita.

"Chẳng phải Ta đã nói với Người rồi sao," Pilantita mỉm cười ngọt ngào với người ở trước mặt nàng. "Bởi vì Ta yêu Người rất nhiều..."

"..."

"Ta đã vượt qua được những tháng ngày chờ đợi Người bằng cách nằm xuống và nhìn vào những tấm ảnh của Người. Ta chỉ có thể nhắm mắt ngủ khi Ta nhìn thấy Người mỗi tối."

Công chúa Anilaphat nghe được những lời này liền cúi xuống say đắm hôn lên môi của Pilantita.

"Kể từ bây giờ, Nàng có thể ôm Ta mỗi đêm. Điều đó không tốt hơn sao?"

"Đó là một giấc mơ mà Ta chưa từng dám mơ thấy." Pilantita siết chặt hơn cái ôm dành cho công chúa Anilaphat. "Là Ta có thể được ôm Người ngủ mỗi đêm sao? Là Ta có thể được sống cùng Anil đến khi già đi sao?"

"Dù Nàng có không dám mơ đến đâu...Thì tất cả bây giờ cũng đã trở thành hiện thực trước mắt chúng ta rồi." Công chúa Anilaphat nhẹ nhàng đẩy đôi vai thon của Pilantita nằm xuống giường. "Nàng có biết rằng; đêm nay, thật sự chính là đêm đầu tiên chúng ta chính thức trở thành bạn đời?"

"...Vậy nó sẽ như thế nào?"

Pilantita đưa tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người đang nằm phía trên thân mình.

"Đây là đêm đầu tiên chúng ta được ở cùng nhau dưới sự chấp thuận của phụ vương, mẫu thân, và của dì." Công chúa Anilaphat nâng cằm của Pilantita lên và hôn nàng say đắm trước khi lướt nhẹ môi dọc theo đôi vai mịn màng trắng trẻo của nàng một cách đam mê, sau đó nhẹ nhàng hạ giọng.

.

.

"Vậy thì, kể từ giây phút này, chúng ta hãy sống thật viên mãn nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip