NTR8. NGƯỜI HÒA GIẢI
"Ta từng mơ ước một ngày nào đó cả hai chúng ta sẽ có cơ hội được ở bên nhau cùng ngắm tuyết rơi, nhưng Ta chưa bao giờ dám nghĩ ngày đó sẽ đến."
Pilantita mở đầu câu chuyện trong khi đang ngồi chống cằm, nhìn mông lung vào những bông tuyết đang rơi rải rác dưới sân cạnh bên cửa sổ. Phía đối diện là công chúa Anilaphat cũng ngồi tư thế tương tự như nàng.
"Nhìn bề ngoài, nó có vẻ như sẽ rất khó." Công chúa Anilaphat nói và mỉm cười để lộ lúm đồng tiền sâu ở hai bên má. "Nhưng bất cứ thứ gì Nàng mong muốn, nếu Ta có thể làm được, thì Ta nhất định sẽ làm mà không do dự."
Công chúa Anilaphat đang ám chỉ đến việc Đại hoàng tử và gia đình đi nghỉ dưỡng ở Anh Quốc, nên nhân cơ hội này, người đã mời Pilantita và Prik cùng nhau đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên.
"Ta không thể tin là Người vẫn còn nhớ." Pilantita mỉm cười nhẹ nhàng. "Bởi vì đó chỉ là một nội dung vô thưởng vô phạt trong những bức thư chúng ta gửi cho nhau nhiều năm về trước."
"Bất cứ điều gì liên quan đến Khun Pin, Anil đều nhớ hết tất cả."
Một nụ cười nhẹ ngay lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ sau khi tiểu thư Pilantita nghe được những lời mà công chúa Anilaphat vừa nói.
"Ngắm những bông tuyết đang rơi cùng với nhau như thế này, Người có còn cảm thấy cô đơn không?"
"Không còn nữa," công chúa Anilaphat mỉm cười dịu dàng nói. "Kể từ giây phút Ta có Nàng ở bên cạnh, Ta không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa."
"Miệng lưỡi của Anil ngọt ngào như được phủ đường vậy."
Pilantita duỗi ngón tay thon dài của mình ra để chạm vào môi của công chúa Anilaphat. Nàng ngước đôi mắt nâu vàng lên nhìn thằng vào đôi mắt đen láy, lấp lánh ngọt ngào của công chúa Anilaphat. Công chúa đáp lại cử chỉ của tiểu thư Pilantita bằng cách nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng hôn lên đó. Pilantita cảm thấy rất ngượng ngùng với hành động của người trước mặt nhưng chỉ có thể cắn chặt môi.
Xột xoạc.
Xột xoạc.
Pilantita luyến tiếc từ từ rút tay mình ra khỏi tay của công chúa Anilaphat. Khi nàng nghe tiếng cử động từ một cơ thể bé nhỏ, đang nằm trên chiếc giường lớn với tay và chân dang rộng.
Công chúa Anilaphat bước về phía giường ngủ của mình được đặt ở chính giữa căn phòng. Người nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái và nhìn vào Alinlada một lúc lâu trước khi vươn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đứa cháu bé bỏng với một cử chỉ tràn đầy yêu thương trìu mến.
"Alin đã đạp tung cái chăn ra mất rồi. Đứa trẻ này không biết lạnh là gì hay sao?"
Tối qua, tiểu thư nhỏ Alinlada khóc lóc nằng nặc đòi được ở trong phòng ngủ của cô mình. Cho dù Đại hoàng tử và phu nhân Parvati cố gắng làm cô bé sao nhãng tới mức nào cũng đều không có hiệu quả. Công chúa Anilaphat, do vậy, đã giải quyết vấn đề bằng cách miễn cưỡng mang cháu gái của mình đến ngủ cùng phòng với mình và Pilantita, mặc dù trước đó, người đã tưởng tượng ra khung cảnh mà người có thể ngủ cạnh và ôm tiểu thư Pin cả đêm để xua đi cái lạnh. Và rồi tất cả đã tan thành mây khói khi Alinlada chọn nằm ở giữa hai người họ bởi vì đứa trẻ muốn lần lượt được âu yếm bởi cả Cô Anil và Cô Pin.
Dù là tình thế không thể tránh khỏi của công chúa Anilaphat nhưng mặt khác lại khiến cho Pilantita đặc biệt vui mừng khi cô tiểu thư tí hon đến để qua đêm cùng với nhau. Bời vì cô gái trẻ đã luôn mong ước được đảm nhiệm vai trò 'Người mẹ hóa thân' của Alinlada một cách trọn vẹn vì nàng chưa từng có cơ hội trước đây.
Tuy nhiên, lại có một sự thật là kể cả một đứa trẻ to xác như Prik cũng khóc lóc và đến đặt chiếc nệm của mình cạnh bên giường ngủ của công chúa Anilaphat để ngủ, bởi vì nỗi sợ 'những con ma nước ngoài' của Prik ngay khi Đại hoàng tử dẫn cô ấy đến xem phòng khách ở trong dinh thự của mình. Không quen với bầu không khí u ám và yên tĩnh theo phong cách Tây phương, Prik do đó đã sớm đến gõ cửa và xin được ngủ cùng phòng với công chúa Anil mỗi tối.
Vậy là công chúa Anilaphat đã phải trải qua đêm đầu tiên của mình ở Anh Quốc trong âm thanh của trò chơi Bánh Patty giữa tiểu thư bé và Prik vào đầu giờ tối, cùng với giọng ngọt ngào của tiểu thư Pilantita khi đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho cô cháu gái nhỏ, thêm cả tiếng ngáy của Prik cho đến khi bình minh, còn chưa kể đến là tư thế của Alinlada khi ngủ, gác cả hai chân bé xíu của mình lên cơ thể của công chúa Anilaphat và Pilantita cả đêm dài.
Người không thể tìm ra được một thứ gì để gọi là lãng mạn như người đã tưởng tượng, không một chút xíu nào,
Cốc, cốc, cốc.
"Là Prik sao? Em vào đi."
Công chúa Anilaphat ngay lập tức nhận ra đó chính là người hầu cận thân của mình vừa gõ cửa do là chỉ ít phút trước, công chúa Anil đã lệnh cho Prik đi lấy trà chiều và thức ăn nhẹ, bởi vì người muốn dành một chút thời gian riêng tư với Pilantita khi tiểu thư nhỏ ngủ trưa sau khi đã nghịch ngợm suốt cả buổi sáng.
"Thưa chủ nhân."
Prik phản hồi trước khi mở cửa bước vào, mang một khay trà và một đĩa lớn đầy bánh nướng, và đặt chúng trên bàn cạnh bên cửa sổ nơi Pilantita đang ngồi. Prik khiêm tốn cúi đầu nhưng lại nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm của những chiếc bánh mới nướng.
"Nếu em muốn ăn, thì cứ tự nhiên ăn đi; hãy chia bánh làm hai và phết mứt lên đó trước sau đó thêm một lớp kem nếu em thích."
Pilantita nhẹ nhàng nói với Prik, hiểu rõ từ lúc đến đây tới bây giờ Prik khó có thể ăn được bất cứ thứ gì. Thức ăn đều là những mùi vị lạ lẫm và những miếng thịt to cần phải sử dụng nĩa và dao. Khi nàng thấy Prik muốn ăn bánh nướng, nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Em có thể phết thêm nhiều mứt hơn như vậy, Prik. Đến đây, Ta sẽ làm chúng cho em."
Tiểu thư Pin hơi khó chịu trước cử chỉ vụng về của Prik và đã đành phải tự thay đổi vai trò thành người phục vụ cho người hầu cận thân của mình thay vì chờ để được phục vụ như thường lệ.
"Ngon quá, thưa tiểu thư Pin."
Prik nói sau khi nhóp nhép nhai chiếc bánh nướng.
Trước mặt tiểu thư Pilantita, Prik không dám vừa nhai vừa nói như cô vẫn hay làm, bởi vì cô sợ ánh mắt cáu kỉnh của tiểu thư Pin nhìn về phía cô mỗi khi cô hành động như vậy.
Tiểu thư Pin không chỉ chuẩn bị bánh nướng cho Prik, mà nàng còn chuẩn bị cho cả công chúa Anilaphat và tiểu thư Alinlada, người mà vào lúc này, Cô của cô bé đang cố gắng đánh thức bằng cử chỉ hết sức dịu dàng khi hôn lên đôi má bầu bĩnh của cháu gái mình, cả bên trái và bên phải, nhiều lần đến mức tiểu thư bé bắt đầu uể oải mở mắt.
"Ngoan lắm cô bé, con đã ngủ trưa lâu lắm rồi. Nhanh thức dậy và ăn một chút bánh ngọt nào. Sau khi ăn xong Ta sẽ dẫn con đi chơi tuyết."
"Cho em đi cùng với được không, thưa chủ nhân? Em cũng mơ ước được chơi tuyết từ lâu lắm rồi."
Prik cố gắng hỏi thật to và rõ ràng trước khi ném thêm vô số bánh nướng vào miệng một cách chuyên nghiệp.
"Dù sao thì Ta cũng sẽ dẫn em đi cùng vì tất cả chúng ta đều ở đây rồi."
"Áng uốt (sáng suốt)."
Prik theo thói quen trả lời công chúa Anilaphat trong khi đang ngốn những chiếc bánh nướng. Và tất nhiên hành động thiếu lễ phép như vậy không thể thoát khỏi tầm mắt sắc bén của ai đó.
"Prik!"
"Âng, iểu ư in. (Vâng, tiểu thư Pin.)"
"Đã bao nhiêu lần Ta bảo em là không được vừa nhai vừa nói cơ mà?"
"Âng, ưa iểu ư, e ẫn ớ à. (Vâng, thưa tiểu thư, em vẫn nhớ mà.)
-----
"P'Prik, đuổi theo Alin nhanh nào. Hihi, hihi."
"Tiểu thư, đừng chạy nhanh quá. Tuyết rất dầy, và chị rất khó để đuổi theo em."
Trên cánh đồng tuyết trải dài ngút tầm mắt ở phía trước cung điện của Đại hoàng tử vào lúc này, nó tràn ngập tiếng cười thích thú của tiểu thư Alinlada, người đang chạy nhảy xung quanh và Prik thì rất vất vả đuổi theo sau vì cô đang mặc nhiều lớp quần áo dầy và cồng kềnh đến nỗi cả người của cô phồng lên như bị chiên giòn.
"Alin không thấy lạnh sao?" Hoàng tử Anantawut than thở về con gái mình với cô em gái yêu quý của chàng. "Hãy nghe tiếng khúc khích đó kìa."
"Con gái của anh thật tinh nghịch."
"Biết làm sao được chứ, Ta mong muốn một đứa con gái giống như em còn gì." Đại hoàng tử vừa nói vừa cười. "Ai có thể nghĩ rằng con bé lại giống em như khuôn đúc?"
"Em vừa nhận ra rằng em cũng đã từng nghịch ngợm đến như vậy." Lần này đến lượt công chúa Anilaphat bật cười. "Anh à, hãy cẩn thận đấy, vì theo kinh nghiệm của em, tuổi này vẫn chưa phải là tuổi nghịch ngợm nhất đâu."
"Đừng dọa Ta như thế chứ, Anil." Đại hoàng tử mỉm cười ấm áp. "Ta vẫn nhớ rất rõ là sau khi em phá phách thì em đều mang thương tích trở về Tiền điện mỗi ngày."
Lần này, cả hai anh em cùng khoái chí bật cười thật lớn trước khi chuyển sang nụ cười hạnh phúc ngay khi họ nhìn thấy Phu nhân Parvati và tiểu thư Pilantita. Hai người chị-em-bạn-dâu đang cố gắng để tóm lấy tiểu thư nhỏ, hết chạy sang phải rồi chạy sang trái trông hết sức vụng về.
"Cuộc sống hôn nhân giữa em và Khun Pin thế nào rồi?"
"Đó giống như là một giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng em chăm sóc cho nhau không biết mệt mỏi, và tình yêu của chúng em vẫn ngọt ngào và sâu đậm như lúc mới yêu."
Công chúa Anilaphat nói và hướng đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía tiểu thư Pilantita không chớp mắt.
"Vậy thì Ta không cần phải lo lắng nữa." Đại hoàng tử cũng nhìn theo ánh mắt của em gái mình trước khi nở nụ cười dịu dàng. "Hạnh phúc của Anil là thứ mà Ta luôn mong mỏi và trân trọng."
"Cảm ơn anh, anh trai."
Công chúa Anilaphat quay sang mỉm cười với hoàng tử Anantawut, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng.
"Có thể thành đôi với người mà em yêu thương nhất thật là tốt."
Đại hoàng tử nói với một nụ cười khiến người ta khó nắm bắt được ý nghĩa của nó.
"Anh nói như vậy có nghĩa là, lúc này, trong lòng anh vẫn còn vương vấn hình bóng của Chao Euangfah."
Công chúa Anilaphat bất chợt lên tiếng khi người nhìn thấy Phu nhân Parvati đã thành công ôm được đứa con gái duy nhất của mình trong vòng tay, và vây xung quanh là tiếng cười trong trẻo của tiểu thư Alinlada.
"...Mmm." Đại hoàng tử trông như người vô hồn kể cả khi chàng đang nhìn vào bức tranh trước mặt, tuy nhiên chàng cũng không thể thấy thứ gì đang ở phía trước. "Ta cũng không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào."
"Chỉ điều đó thôi cũng đã là một câu trả lời rõ ràng rồi."
"Huh...Em vẫn luôn thông minh như vậy."
"Kể cả khi Chao Euang đã kết hôn với Chao Joi và thậm chí có cả hai đứa con trai sinh đôi. Anh vẫn không thể từ bỏ hay sao?"
"Không chỉ là một mình Ta không thể từ bỏ." Đại hoàng tử mỉm cười yếu ớt. "Chao Euang cũng chưa từng từ bỏ được em."
Lúc này, công chúa Anilaphat quay sang hết sức ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của hoàng tử Anantawut, đang suy tư trầm ngâm.
"Anh biết sao..."
"Tất nhiên là Ta biết."
"..."
"Nếu em yêu một ai đó, không phải em cũng sẽ chú ý tất cả mọi thứ về họ sao?"
"..."
"Chao Euangfah chưa bao giờ che giấu ánh mắt tràn đầy yêu thương mỗi khi cô ấy nhìn em."
"..."
"Kể cả hai đứa con trai của mình, Chao Euangfah cũng đặt tên cho chúng là 'Waya' và 'Wayo,' đều có nghĩa là ngọn gió, giống như tên của em."
"Vấn đề này, chính em cũng đã có thể nhận ra...cho đến hôm nay, Chao Euang vẫn không thể từ bỏ."
"Cho đến hết cuộc đời của chúng ta," Đại hoàng tử quay sang nhìn vào mắt của công chúa Anilaphat một lúc lâu.
.
.
.
"Sẽ luôn có một người nào đó mãi mãi tồn tại trong tim."
------
Ở một bên của cánh đồng tuyết xuất hiện hình ảnh của Prik đang lăn tròn xuống một con dốc lớn sau khi sơ ý bước hụt chân. Cô mất kiểm soát và ngã về phía sau trong khi đang đuổi theo sau tiểu thư nhỏ, người vừa làm một nắm tuyết và ném nó về phía Prik; có vẻ như cả hai đang bắt đầu một cuộc chiến với nhau.
Sau khi lăn tròn khoảng mười lần, Prik đã có thể dừng lại nhờ vào sự giúp đỡ của hoàng tử Anantawut, người vừa ngồi xuống ngay tại điểm mà Prik lăn tới để chờ và tóm lấy Prik trong tay mình. Dù tốt hay xấu thì Prik cũng đã từng giúp đỡ chàng trong việc điều tra vấn đề đáng hổ thẹn của vương tử Kuakiat, nên cho dù có cảm thấy đau chút ít vì thân hình to lớn của Prik, Đại hoàng tử cũng không than thở nửa lời.
"Xuất sắc."
Prik đưa cả hai tay lên đứng nghiêm chào và thốt lên một câu ngắn gọn ngưỡng mộ Đại hoàng tử trước khi đuổi theo phục kích cô tiểu thư nhỏ một lần nữa mà không sợ bị trừng phạt. Lúc này trong mắt Prik, tiểu thư Alinlada có thể được xem là một kẻ thù rất xứng đáng để chiến đấu với cô.
Bây giờ đây thì cô gái trẻ càng cẩn trọng hơn bao giờ hết, cô chầm chậm trèo lên một bờ tuyết để bao vây tiểu thư nhỏ từ phía sau, định bất ngờ lao vào Alinlada khi cô bé không đề phòng. Tuy nhiên, tiểu thư bé đã nhận ra và nhanh tróng chạy trốn sau lưng mẹ của mình, người lúc này đang cười nhạo trò chơi của cả hai.
Tiểu thư bé trốn sau lưng mẹ và bắt đầu làm một viên bi tuyết, chuẩn bị tấn công sào huyệt của Prik, người đang dùng một tảng đá lớn như là một pháo đài. Còn về mục đích của Prik thì cô chỉ muốn tóm lấy cơ thể mũm mĩm của tiểu thư Alinlada và cù vào eo để làm cô bé cười không ngừng, chứ không muốn ném tuyết với một áp lực lớn có thể gây tổn thương cho cô bé dù là nhỏ nhất.
Chiến lược của Prik là ẩn nấp phía sau tảng đá trước khi tìm cơ hội để chạy ra và tóm lấy vòng eo tròn trịa của tiểu thư Alinlada.
Những tiếng la hét xen lẫn tiếng cười không ngừng vang lên, khi Prik nâng cơ thể của Alinlada lên không trung trong khi cù vào eo cô bé một hồi lâu cho đến khi cô nghe được một tiếng ho lớn đến từ phu nhân Parvati. Prik ngay lập tức ngừng lại. Nhưng không may, Alinlada đã nhanh chóng bắt chước hành động của Prik, thế là đến lượt cô bé hăng hái đuổi theo và cù vào eo của Prik.
"Wa ha ha, chị thua rồi. Wa ha ha, tiểu thư Alin. Chị chịu thua em rồi, wa ha ha."
.
.
.
"Có vẻ như bên kia đang chơi đùa rất là vui vẻ."
Công chúa Anilaphat, người đang âm thầm nặn tuyết, bắt chuyện với tiểu thư Pilantita, người cũng đang nặn tuyết cho riêng mình.
"Chứ không giống như Khun Pin, người đang chăm chú làm một chú vịt nhỏ và không nói một lời."
Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười.
"Anil," gương mặt của Pilantita lúc này trông hoàn toàn bối rối.
"Ơi?"
"Ta đang làm cho Người một con thiên nga, không phải con vịt."
"Ôi trời." Đôi mắt sáng của công chúa Anilaphat bất ngờ mở to đầy kinh ngạc. "Cho dù Ta nhìn thế nào, thì Ta vẫn thấy anh chàng này là một con vịt."
"Anil!"
Pilantita phụng phịu nắm một nắm tuyết nhỏ và ném về phía nắm tuyết trên tay công chúa Anilaphat, cứ như một cô bé tinh nghịch giận dỗi khi không có được thứ mình muốn.
"Ha ha, Khun Pin, đừng nghịch ngợm như vậy mà. Nàng không biết Ta đang làm gì hay sao?"
"Ta không biết." Pilantita cong cớng. "Và Ta cũng không muốn biết."
"Ta đang điêu khắc cho Nàng một trái tim."
Công chúa Anilaphat mỉm cười ngọt ngào khi người trưng ra một trái tim có kích thước bằng lòng bàn tay và đưa nó đến trước mặt của tiểu thư Pilantita bằng một cử chỉ hết sức ngây thơ và phấn khởi.
"...Ta tặng nó cho Nàng."
Công chúa Anilaphat vẫn cười rạng rỡ đến khi hai lúm đồng tiền lộ rõ ở hai bên má.
"Hãy nhận lấy nhé..."
Gương mặt của Pilantita đỏ bừng, nàng vô thức chìa tay ra nhận lấy bức tượng tuyết hình trái tim từ tay của công chúa Anilaphat, trông vô cùng ngượng ngùng. Tuy nhiên nàng vẫn chưa kịp trả lời thì một giọng nói to rõ đã vang lên từ xa.
"Côooooooo ơiiiiiiiiiiiiii."
Alinlada chạy thẳng về phía cô của mình nhanh như một viên đạn bắn ra từ nòng súng.
"Hãy đắp người tuyết đi nào."
"Con có thể tự làm được sao?"
"Con sẽ nhờ cô Pin dạy con."
"Huh..."
Công chúa Anilaphat chỉ có thể bật cười khi nhìn thấy cháu gái duy nhất của mình rất biết cách nịnh nọt lấy lòng mọi người.
"Ta không biết cách làm đâu, Alin." Pilantita nhanh chóng đáp. "Hãy để cô Anil dạy con nhé?"
"Ai dạy cũng được ạ. Alin yêu cả hai người."
Hmm
Cháu gái của ta thật dẻo miệng.
Công chúa Anilaphat chỉ nghĩ thầm vì hiểu quá rõ cháu gái của mình. Người chân thành mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy Alinlada trước khi cúi xuống hôn lên gò má đỏ ửng của cô bé.
"Đến đây cùng đắp người tuyết nào." Công chúa Anilaphat đứng dậy và phủi những bông tuyết đang bám trên trang phục của mình. "Prik, đến đây, Ta sẽ dạy em cách làm."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Prik nhanh chóng chạy về phía công chúa Anilaphat, trở lại với vai trò người hầu cận thân.
"Đầu tiên, em phải bắt đầu làm phần đế. Em hãy cuộn tròn một nắm tuyết nhỏ trước. Đúng rồi. Bây giờ em hãy tiếp tục lăn cho đến khi nó càng ngày càng to. Tốt lắm, Prik thật sáng dạ."
"Công chúa Anil, Người đang lừa gạt để khen em thôi đúng không?"
Prik, đang cúi xuống bận rộn lăn tuyết thành một quả bóng, cảm thấy đau lưng, đến nỗi cô phải lạnh lùng nhìn về phía công chúa Anilaphat.
"Không, Ta đang rất thật lòng khen ngợi em, em không biết sao?"
Công chúa Anilaphat mỉm cười trước khi cúi xuống nắn cơ thể của con búp bê tuyết bằng cách tương tự mà người vừa dạy Prik và tiểu thư nhỏ như là thuộc cấp. Pilantita cũng bắt dầu nặn phần đầu, mong muốn cùng được hoàn thành người tuyết này như những người khác.
Đại hoàng tử và phu nhân Parvati trông thấy tình hình chuyển hướng theo chiều hướng vui vẻ liền nhanh chóng tìm thêm các yếu tố để trang trí cho người tuyết ở trong bếp và phòng kho của cung điện, bao gồm như cà rốt, một vài chiếc cúc to màu đen, một cái xô nước màu đen và một tấm khăn trải bàn nhiều màu sắc.
Khi hoàng tử và phu nhân quay trở lại, họ nhìn thấy công chúa Anilaphat đang chuẩn bị lắp ghép cơ thể của người tuyết, bắt đầu bằng khối tuyết khổng lồ do Prik tạo ra, cứ như cô đã lăn khối tuyết đi cả dặm, sau đó là nâng một khối tuyết lớn thứ hai lên trên khối đầu tiên để tạo thành cơ thể, và cuối cùng là một khối nhỏ nhất do tiểu thư Pilantita làm, để lên trên cùng như là một cái đầu.
Sau khi hoành thành việc lắp ghép thân thể cho người tuyết, hoàng tử Anantawut bắt đầu trang trí đôi mắt của người tuyết bằng hai chiếc cúc màu đen lớn, sau đó là nhét củ cà rốt vào để làm cho nó trông như có một cái mũi thẳng tắp trước khi sắp xếp những chiếc cúc đen nhỏ khác thành một hình bán nguyệt để tượng trưng cho một nụ cười. Chàng đặt một cái xô nhựa úp ngược lên cái đầu của người tuyết để tạo thành một người đàn ông đang đội mũ, và hoàn tất bằng việc quấn chiếc khăn trải bàn ở giữa cái đầu và thân hình cho giống như người tuyết đang quàng một chiếc khăn quàng cổ.
Chỉ khi đó người tuyết khổng lồ được làm thủ công của tất cả mọi người mới trở nên hoàn hảo.
"Người tuyết dễ thương quá, cha ơi."
Alinlada vừa nói vừa thích thú nhảy lên nhảy xuống.
"Nếu nó dễ thương như vậy thì sao con không đặt tên cho nó đi?"
Hoàng tử Anantawut dịu dàng cúi xuống nói với con gái mình.
"Con có thể gọi nó là "Bóng Tròn" được không cha?" Alinlada ríu rít. "Con búp bê này trông rất mũm mĩm."
"Tùy ý con, Alin."
"Nhân tiện, cái thứ tròn trịa này trông dễ thương đến mức Cô muốn vẽ nó vào trong sổ tay, Alin." Công chúa Anilaphat hài lòng nhìn "Bóng Tròn" và nói, "Đợi một lát. Ta phải đi lấy quyển sổ phác thảo của mình trước đã."
Sau khi nói xong thì công chúa Anilaphat nhanh chóng biến mất vào trong cung điện một hồi lâu, tuy nhiên, khi công chúa Anil quay trở lại với tập phác thảo lớn, người ngay lập tức sững người trước khung cảnh trước mặt, không thể tin nổi vào mắt mình.
Trước mặt công chúa bây giờ là hình ảnh của Prik và tiểu thư Alinada đang phục kích "Bóng Tròn" bằng những viên đạn tuyết mà hai người họ đã khéo léo tạo hình.
"Whoa, Bóng Tròn đang tấn công chúng ta. P'Prik, hãy nhanh chóng ném quả bom vào anh ta!"
"Vâng, aaaaa, hãy xem đây."
Công chúa Anilaphat đứng ngây người nhìn vào cô cháu gái yêu quý và người hầu cận thân của mình, thầm nghĩ, 'Nếu Bóng Tròn bị tấn công đến mức không còn gì thế này,.
.
.
'Thì sao Alin lại khiến Cô phải tốn thời gian để nặn nó như vậy?!'
-------
"Và cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời."
Khi Pilantita đọc xong câu cuối cùng của câu chuyện yêu thích của Alinlada, cô gái nhỏ nhìn nàng với đôi mắt ríu lại vì buồn ngủ. Pilantita quá yêu mến cô tiểu thư bé bỏng nên đã cúi xuống và hôn lên má của cô bé trước khi dịu dàng hỏi.
"Con buồn ngủ chưa?"
"Em chẳng lo lắng gì cả. Em có thể yêu cầu thêm một câu chuyện nữa được không? Em vẫn còn cảm thấy rất hào hứng."
Giọng nói không thể nhầm lẫn vừa phản hồi không phải là giọng nói của một đứa trẻ như Alinlada; mà thay vào đó là giọng nói của một cô gái trưởng thành, người mà lúc này, chỉ có thể nghễnh cổ nghe trộm câu chuyện tiểu thư Pilantita đọc cho cô tiểu thư nhỏ nghe trước khi đi ngủ.
"Prik!" Giọng nói cáu kỉnh của tiểu thư Pilantita khi nói chuyện với Prik khác hẳn khi nàng nói với Alinlada. Cứ như là được phát ra từ miệng của một người phụ nữ nào đó khác. "Em có thể ngủ rồi đó bởi vì tiểu thư Alin cũng phải đi ngủ rồi."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Prik lén thở dài một hơi, hi vọng có thể được nghe thêm một câu chuyện được kể bởi giọng nói ngọt ngào của tiểu thư Pilantita trước khi đi ngủ.
"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Prik."
Là công chúa Anilaphat đã nói với một giọng nói dịu dàng mà Prik đã nghe suốt cả cuộc đời mình. Prik đột nhiên cười thật rạng rỡ, cảm thấy hạnh phúc bởi vì chưa từng có ai chúc cô ngủ ngon trước đây, nên cô đã quyết định nhanh chóng đi ngủ để có thể có một giấc mơ đẹp như lời chúc của công chúa Anil.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Prik nhận lời trước khi nằm xuống để ngủ, nhận ra thân thể đã rã rời bởi vì hôm nay cô đã liên tục đuổi bắt và đuổi bắt, rồi lại đuổi bắt để cù léc, rồi lại làm đạn tuyết để chiến đấu với Bóng Tròn cho đên khi nó vỡ tan tành không còn gì để chạm vào.
'Khòoooo; khòoooo.'
Chẳng bao lâu tiếng ngáy mang dấu ấn của Prik vang lên, báo hiêu cô đã chìm vào giấc ngủ sâu; công chúa Anilaphat lén mỉm cười với Pilantita, người lúc này đang ôm lấy cơ thể đang say ngủ của Alinlada bé bỏng, cứ như Prik người vừa là bạn trung thành vừa là kẻ thù số một của người.
Công chúa Anilaphat nhẹ nhàng tắt đi chiếc đèn ngủ trên bàn ở đầu giường trước khi vươn tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của Pilantita, người đang dịu dàng ôm lấy Alinlada.
Pilantita mím chặt môi như mỗi lần nàng cảm thấy ngượng ngùng, dù không cần nói ra lời nào; tuy nhiên, cơ thể của hai người phụ nữ lại đang âm thầm trò chuyện.
Với nhau...
Công chúa Anilaphat thay đổi tư thế từ nắm tay tiểu thư Pilantita sang vòng tay qua ôm lấy eo thon của nàng. Nhìn bề ngoài cứ như là công chúa Anilaphat đang rất tự nhiên ôm cả tiểu thư Alinlada và tiểu thư Pilantita vào lòng.
Tiểu thư Pilantita đáp lại cử chỉ của công chúa Anilaphat bằng cách cũng vươn tay ra và ôm lấy eo của người.
Lúc này, người hòa giải, như Alinlada, thì dường như nhận được cái ôm ấm áp từ hai người cô yêu quý của mình.
Và tất cả mọi thứ trong phòng đều được bao phủ bởi tiếng ngáy đều đặn của Prik.
.
.
.
'Khò oooo; khò oooo; khò oooo.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip