Chương 2: lựa chọn
Sau khi thị vệ lui hết, Long Nguyên Hy mới nhìn Dương Nhất Thần.
"Dựa vào đâu ta phải thả ngươi?"
"Nhưng chẳng phải đã chứng minh tôi vô tội rồi sao?"
"Ngươi nghĩ chỉ vài lời nói ta sẽ tin sao?"
Dương Nhất Thần bất mãn nhưng không dám lộ ra mặt, chỉ cúi đầu hỏi.
"Vậy người muốn như thế nào?"
Long Nguyên Hy giơ hai ngón tay trước mặt Dương Nhất Thần.
"Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn."
"Thứ nhất là trở thành người bên cạnh ta để ta quan sát, thứ hai ngươi được quyền rời đi nhưng sau khi bước ra khỏi cánh cổng này ngươi có sống được hay không thì trẫm không biết."
Dương Nhất Thần hoảng hốt, ánh mắt đầy sợ hãi. Nữ tử trước mặt rõ ràng đang đe dọa mình, căn bản là không muốn cho cô đi.
"Cô rõ ràng là muốn ép người."
Long Nguyên Hy mặt vẫn không cảm xúc, lạnh nhạt nói tiếp.
"Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, lựa chọn thế nào là phụ thuộc ở ngươi."
Dương Nhất Thần nghiến răng, đôi mắt căm tức nhìn chằm chằm Long Nguyên Hy. Hiếp người quá đáng, nhưng cô lại chẳng thể làm gì.
Thời gian trôi qua một lúc, thấy Dương Nhất Thần vẫn không trả lời, Long Nguyên Hy nhíu mày.
"Sao, ngươi không chọn được thì để ta chọn..."
"Ta đi theo cô là được chứ gì?"
Long Nguyên Hy nghe được đáp án mình mong muốn, khẽ gật đầu. Dương Nhất Thần khóc thầm trong lòng, cục ấm ức này cô biết trút đi đâu?
Nhân lúc Dương Nhất Thần sơ hở, Long Nguyên Hy đã nhét vào miệng cô thứ gì đó. Chờ đến khi cô nuốt xuống mới phát hiện thì đã muộn.
Dương Nhất Thần còn chưa hiểu gì cơn đau đã truyền đến, mồ hồi bắt đầu túa ra.
Dương Nhất Thần đau đớn cắn răng, chịu đựng trong tuyệt vọng. Một lúc sau, cơn đau cũng giảm đi, nhưng cơ thể cô đã không chịu nổi mà ngất lịm.
Long Nguyên Hy chứng kiến toàn bộ quá trình, mặt không đổi sắc. Nàng ngẩng đầu, cất giọng lớn.
"Người đâu!"
Nghe tiếng gọi, hai thị vệ bước vào, cúi đầu cung kính.
"Đưa hắn đến Ngọc Viên Đình ở tạm."
"Dạ rõ!"
Hai thị vệ nhanh chóng đưa Dương Nhất Thần rời đi.
Trong phòng, giờ chỉ còn lại Long Nguyên Hy và tỳ nữ thân cận của nàng. Nữ tử ấy chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
"Điện hạ, nô tỳ không hiểu tại sao người lại muốn giữ hắn ở bên cạnh?"
Long Nguyên Hy không nhìn Bạch Nhạn, giọng trầm thấp.
"Bạch Nhạn, không cần nghĩ nhiều. Ta muốn biết hắn có thật là người của thế gia kia hay không."
Bạch Nhạn im lặng, đôi mắt lóe lên sự khó hiểu. Một lúc sau, cô khẽ hỏi.
"Chỉ là vậy thôi sao? Nô tỳ cảm thấy hắn có bảy, tám phần giống… người đó. Người thật sự không..."
"Im miệng!"
Long Nguyên Hy đột nhiên cắt ngang, giọng đầy tức giận. Chỉ vừa nghe đến "người đó", cơn giận không rõ lý do đã bùng lên trong lòng nàng.
"Chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào."
Nàng nói rồi xoay người bước đi, không thèm nhìn lại.
Bạch Nhạn đứng tại chỗ, cúi đầu im lặng. Ánh mắt cô tràn đầy bất lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài.
– – – – – – – – – –
Hôm sau
Dương Nhất Thần chậm rãi mở mắt, ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ.
Cô ngồi dậy, một tay vô thức chạm vào ngực mình. Ký ức về viên thuốc cùng cơn đau thấu xương tối qua ùa về, gương mặt lạnh lùng của Long Nguyên Hy hiện rõ trong đầu khiến cô bất giác siết chặt tay.
Bước xuống giường, Dương Nhất Thần chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hôm qua mọi thứ hỗn loạn quá, giờ bình tĩnh lại, y mới để ý rằng mình... hình như cao lên một chút.
Cô nhìn cơ thể mình một lượt rồi quyết định cởi áo ra để kiểm tra. Quả nhiên, nhưng may mắn cơ thể không có gì biến đổi, chỉ là tóc dài ra hơn thôi.
Dương Nhất Thần vốn là người song tính, vóc dáng của cô thiên về nữ nhiều hơn nhưng lại có bộ phận sinh d*c nam.
Mà "tiểu Dương" vẫn còn, điều đó giúp cô nhẹ nhõm phần nào.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, Dương Nhất Thần đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không. Thế giới này rõ ràng khác xa hiện đại.
Hôm qua nghe mọi người gọi Long Nguyên Hy là "điện hạ", đến giờ cô mới nhận ra Long Nguyên Hy chính là một công chúa.
Nghĩ đến chuyện xuyên không, suýt chết, gặp nữ "ma vương", lại bị hạ độc, cô chỉ biết than thầm ái thấu được nỗi khổ này?
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Dương Nhất Thần giật mình quay lại, nhìn thấy Bạch Nhạn - nữ tử luôn đi theo Long Nguyên Hy.
Bạch Nhạn vừa bước vào đã thấy Dương Nhất Thần cởi trần, thân hình gầy gò với nước da trắng trẻo. Không có vết chai hay sẹo, chứng tỏ cô chưa từng luyện võ. Nhìn thoáng qua, Bạch Nhạn đã có kết luận một kẻ được bảo dưỡng quá mức.
Nhưng trong đầu nàng thoáng qua một ý nghĩ khác rằng hắn định dùng sắc đẹp để mê hoặc điện hạ nhà nàng sao?
Gạt suy nghĩ đó qua một bên, Bạch Nhạn bước lại gần, đặt một bộ y phục lên bàn rồi lạnh lùng nhìn y.
"Điện hạ không thích nam nhân động vào đồ của người, càng không chấp nhận những thứ dơ bẩn. Ngươi coi như may mắn mới được giữ lại."
Dương Nhất Thần im lặng, trong lòng thầm mắng, cái này mà là may mắn sao? Gần đại ma vương ấy thì có khác nào đưa đầu vào chỗ chết.
Thấy cô không đáp, Bạch Nhạn cũng không nói thêm, chỉ vào bộ y phục trên bàn.
"Mặc vào đi, sau đó theo ta đi gặp công chúa."
Dương Nhất Thần nhìn bộ y phục một cách lúng túng, ánh mắt ngại ngùng chuyển sang Bạch Nhạn.
"Ta... không biết mặc."
Bạch Nhạn nghe vậy, trán lập tức nổi gân xanh. Gương mặt nàng tối sầm lại, quát lớn.
"Quả nhiên là thứ nam nhân vô dụng!"
Tiếng hét chói tai của nàng khiến chim chóc bên ngoài hoảng hốt bay tán loạn, những người đi ngang qua phòng cũng không khỏi giật mình, len lén nhìn về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip