Chương 15: Ai Cần Làm Em Của Chị?

Chương 15: Ai Cần Làm Em Của Chị?

_________

Tại AkaneResort, trong căn phòng của Debilis và Erza, ánh sáng buổi chiều dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, trải một lớp vàng nhạt lên chiếc giường trắng tinh. Debilis vẫn còn đang nằm đó, cơ thể quấn đầy băng gạc, từng hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.

Erza ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Tay nàng cẩn thận thay khăn lạnh trên trán Debilis, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tràn ngập sự ân cần, như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm cô đau thêm.

Một lúc sau, Debilis khẽ cựa quậy. Mi mắt cô run lên, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt lờ đờ nhưng nhanh chóng bắt gặp Erza — vẫn ở đó, không hề rời xa.

"Erza...?" Debilis khàn giọng gọi, mơ hồ như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Ừ, em đây." Erza đáp, giọng nàng mềm hẳn đi, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày.

Debilis nhăn mặt, định gượng dậy nhưng Erza đã nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô, ép cô nằm xuống.

"Đừng cử động. Vết thương còn chưa lành đâu, ngốc ơi." Erza dịu dàng dặn, ánh mắt như chứa cả ngàn mối lo lắng.

Debilis cố gắng cười, yếu ớt: "Không sao... chỉ là... đau chút thôi..."

"Không phải chỉ chút đâu," Erza ngắt lời, ngồi xuống sát mép giường, nghiêng người chăm chú nhìn Debilis như muốn kiểm tra từng chút một. "Người suýt nữa thì chết rồi là chị đó, biết không?"

Nghe vậy, Debilis chỉ cười khẽ, nụ cười ngang tàng pha chút bất lực. Trông như bất cần cái mạng này nữa.

Erza thở dài, rồi chậm rãi dùng khăn lau sạch những vệt mồ hôi trên trán Debilis. Ánh mắt nàng trong suốt, kiên định như thề sẽ không để bất kỳ tổn thương nào chạm vào người trước mặt nữa.

"Từ giờ..." Erza thì thầm, gần như là lời hứa chỉ dành cho một mình Debilis nghe. "Để tôi chăm sóc chị, có biết không?"

Debilis khẽ ngẩn người. Trong giây phút ấy, mọi sự giả vờ trong lòng cô như được gỡ bỏ. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng người, để mặc Erza chăm sóc mình, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự yên bình hoàn toàn.

/ Thôi thì... Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có em bầu bạn trong một khoảng thời gian../

---

Mấy ngày sau đó, Debilis vẫn chưa được phép rời khỏi giường. Mỗi lần cô cố gắng ngóc dậy, Erza đều nghiêm khắc ép cô nằm xuống, chăm sóc từng li từng tí, từ thay băng, lau người, đút ăn đến cả việc lặng lẽ ngồi kể chuyện để cô không cảm thấy buồn chán.

Mọi người trong nhóm nhìn thấy cảnh này ai nấy đều sốc không nói thành lời. Thấy Titania chăm sóc người khác tận tình thế này, có khi mặt trời mọc đằng Tây còn dễ tin hơn.

Có lần, Natsu còn lầm bầm với Gray:

"Ê Gray, có phải... Erza bị nhập không?"

Gray chỉ lắc đầu, gương mặt méo xệch: "Không, đây chính là Erza thật đó... nhưng chỉ dành cho người ta thôi, biết không thằng ngốc."

Lucy thì khỏi nói, ngồi ngoài hành lang khóc ròng vì xúc động.

/ Chời ơi, ra là phim điện ảnh chỉ có thế../

Còn trong căn phòng yên tĩnh ấy, Debilis thỉnh thoảng len lén hé mắt, ngắm gương mặt nghiêm túc mà dịu dàng của Erza — rồi lại lặng lẽ nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ, có lẽ mình cũng cần phải cố gắng sống... vì người trước mặt này.

Vài ngày sau, khi cơ thể đã khá hơn nhiều, Debilis cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Mặc dù đã có thể tự ngồi dậy một chút, nhưng cô đây... lại quyết định giả vờ.

Khi Erza bước vào, trên tay là một bát cháo nóng, Debilis đã sẵn sàng "tung chiêu". Cô nằm dài trên giường, gương mặt tội nghiệp như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi:

"Erza à... tay tôi run quá... không tự ăn được đâu..."

Erza hơi khựng lại, nhìn Debilis bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô thừa biết Debilis đã hồi phục kha khá, thậm chí hôm qua còn lén thấy cô nàng tự bưng nước uống. Nhưng rồi, Erza chỉ im lặng thở dài, bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường.

"Được rồi, để tôi đút cho chị." – Giọng Erza dịu dàng nhưng mang chút bất lực.

Debilis mỉm cười đắc ý trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố ra vẻ yếu ớt, há miệng nhỏ xíu chờ Erza đút từng thìa cháo. Thỉnh thoảng cô còn cố tình "lỡ" cắn vào thìa, để được Erza mắng yêu vài câu. Cả căn phòng nhỏ tràn ngập một bầu không khí ấm áp đến kỳ lạ.

Erza thở hắt, mặt đỏ lựng. Ai chỉ người này làm trò như vậy không biết?

Khi bát cháo vơi đi quá nửa, Debilis bỗng nhiên nắm lấy tay Erza. Gương mặt nghiêm túc hiếm thấy:

"Erza... đừng khóc vì tôi nữa, được không? Nhìn em rơi nước mắt như vậy, tự hỏi ... Tôi làm sao chịu nổi."

Erza khựng lại, ánh mắt run rẩy. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Debilis.

"Chị ngốc lắm... nhưng lần này... Em sẽ không thả chị nữa đâu. Đừng hòng nổi đóa mà cắn người."

" Ý gì?"

Phút chốc sự lãng mạn biến mất ngay khi câu nói ấy được thốt ra, nàng bảo cô là chó hung hay cắn người à?

" Không có gì mà ~"

Debilis chăm chăm nhìn vào khuôn mặt giả nai của đối phương, cuối cùng cũng không thể chịu nổi.

/ Lần này thôi đó, lần sau nói vậy là không yên với tui đâu../

Debilis nhắm mắt lại, để mặc Erza vỗ về mình, trong lòng mềm nhũn như muốn tan ra. Ngoài trời, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng, như chúc phúc cho khoảnh khắc ấy.

-------

Sau khi dưỡng thương tại Akane Resort, nhóm Natsu cuối cùng cũng trở về Hội. Nói là dưỡng thương thì nghe oai vậy chứ thực ra, người thảm nhất vẫn là Debilis — toàn thân quấn băng chằng chịt, bước đi lắc lư như đòn bánh tét biết đi khiến ai nấy nhìn vào cũng vừa thương vừa phì cười.

Thì cũng tại giận quá mất khôn, lúc đó chỉ nghĩ đánh cho thằng nhóc kia nhớ mặt thôi, nên học được nhiêu là sài hết vậy đó..

Khi về tới Fairy Tail, cả nhóm không khỏi choáng ngợp. Hội đã được xây dựng lại hoàn toàn với thiết kế mới toanh: một quán cà phê ngoài trời xinh xắn, quầy lưu niệm lung linh, bên trong thì có hồ bơi lớn và cả tầng hầm được cải tạo thành khu giải trí hoành tráng. Thậm chí lầu hai — nơi ngày trước chỉ dành cho Pháp Sư cấp S — giờ đã được tự do lên tham quan, chỉ cần không tự tiện lấy nhiệm vụ.

Levy nhanh nhẹn chạy tới giới thiệu từng khu từng chỗ với sự hào hứng như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Ai cũng gật gù tấm tắc, riêng Debilis, đang lắc lư theo kiểu "bánh tét di động", thì tranh thủ trêu Erza vài câu làm nàng đỏ mặt bực mình. Natsu thì ôm đầu kêu trời, lẩm bẩm rằng "đây đâu còn là hội nữa chứ", ra chiều khó chấp nhận.

Chưa hết, khi mọi người còn đang tham quan, Hội trưởng Makarov nghiêm túc tuyên bố:
"Ta xin giới thiệu hai thành viên mới gia nhập Fairy Tail."

Ánh mắt cả hội đổ dồn lên sân khấu nhỏ. Người đầu tiên — Juvia Lockser— bước ra trong bộ trang phục tươi sáng hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa, ánh mắt e dè nhưng đầy quyết tâm. Người thứ hai là Gajeel Redfox, kẻ từng là kẻ thù, bước ra với gương mặt... cực kỳ cáu bẳn và lạnh lùng.

Cả nhóm... chết lặng.

Không khí căng như dây đàn cho tới khi Makarov phất tay cười ha hả, bảo mọi người yên tâm, Juvia đã thay đổi còn Gajeel cần thời gian để thích nghi. Erza thì bấm tay nói lạnh lùng:
"Cậu ta cần được giám sát."
Debilis không ý kiến. Cô lườm Gajeel một cái sắc như dao, trong đầu thầm nghĩ: Thôi kệ. Gượm đó rồi tính sổ sau.

Và trong khi Erza còn đang nghiêm nghị, Debilis — vẫn đang bị quấn cứng như đòn bánh, hể chuyển động thì nhìn vừa cứng vừa đơ trông buồn cười cực— lắc lắc vai đòi Erza đút bánh cho mình. Erza mặt cứng đơ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa một miếng bánh, chuẩn bị đút cho Debilis.

Bỗng — phụt! — toàn bộ đèn trong hội tắt ngúm.

Ánh sáng mờ ảo từ sân khấu bật lên, Mirajane — thiên thần đa tài của hội — bước ra trong bộ váy trắng muốt, bắt đầu cất giọng hát mừng nhóm Natsu trở về và mừng luôn hai thành viên mới. Giọng hát trong trẻo làm cả hội yên lặng, một khoảnh khắc hiếm hoi bình yên giữa bầy quái vật.

Debilis lặng lẽ nhìn Erza dưới ánh sáng mờ ảo, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tranh thủ đớp ngay miếng bánh còn lơ lửng bên miệng.

Có lẽ đâu đó trong lòng cô đã dành một khoảng không gian vô cùng lớn cho cô nhóc mình đã nuôi nấng năm nào, nó mãnh liệt... Dữ dội hơn bất cứ thứ gì.

Cô không biết gọi nó là gì, nhưng mà... Thật sự không muốn mất đối phương, muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng bên mình, muốn nàng không thể rời xa mình. Well, nếu như vậy thì cô ích kỷ quá đi.

Nhưng bình yên không kéo dài được lâu.

Khi bài hát của Mirajane vừa kết thúc, Gajeel, không biết trời cao đất dày, cũng bước lên sân khấu... cầm mic gằn giọng hát một bài... về tình bạn. Nghe như tiếng gầm gừ, lời lẽ thô kệch tới mức Natsu — vốn đã ghim sẵn từ trước — không chịu nổi, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Gajeel:

"Đồ mỏ sắt! Mi làm bẩn tai ta rồi!"

Gajeel quắc mắt, nhe răng:
"Muốn đánh à? Lên đây!"

Thế là BÙM!

Hai tên lao vào nhau như hai con thú hoang. Cả hội, như được châm ngòi, hò hét nhào vô tham chiến. Bàn ghế, ly chén bay tứ tung như mưa bão.

Gray, đang tránh đạn, vô tình va mạnh vào Erza, làm chiếc bánh kem dâu nàng nâng niu nãy giờ văng khỏi tay. Khi Erza chưa kịp phản ứng, Elfman từ đâu xông tới, giẫm thẳng chân lên chiếc bánh, nát bấy.

Không khí bỗng... chết lặng trong đúng 1 giây.

Tiếp theo — ẦM! — Erza như hóa thành hung thần, mắt đỏ ngầu, rút kiếm xông thẳng vào trận hỗn chiến.

Debilis, ngồi một bên, ban đầu còn cười thầm khi thấy Erza tham gia. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì — bụp! — một cái bàn bay vèo tới, hất cô — cái bánh tét biết đi — lăn lông lốc khắp sàn nhà.

"Trời đ--!" — Debilis la oai oái, cố lăn lăn né tránh, nhưng với tình trạng quấn băng thế này, cô giống hệt một quả bóng biết thét đang bị đá qua đá lại giữa chiến trường.

Tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng cười hò reo vang khắp Hội. Những tia sáng từ ma thuật lóe lên rực rỡ, âm thanh náo loạn như thể Hội sắp... banh nóc đến nơi.

Đó chính là Fairy Tail — cái hội không bao giờ biết thế nào là yên tĩnh.

Và Debilis đang "lăn lộn" ở trên sàn, cảm thấy... Cười không vô.

/ Cười nổi với tụi bây hả? Có thể là bị hành đến hơi thở cuối cùng../

________

Sân sau của Hội - buổi chiều lộng gió

Debilis khoanh tay đứng phía xa, lưng tựa nhẹ vào cột đá, ánh mắt nửa hờ hững nửa ngẫu hứng nhìn Erza đang tập luyện. Những nhát kiếm của nàng xé gió, dứt khoát, mạnh mẽ tới mức đất dưới chân cũng rạn nứt. Không gian rung lên từng nhịp theo từng lần thanh kiếm của Erza chạm đất.

"Ừm... cũng được đấy..." - Debilis lẩm bẩm, hơi gật đầu với chính mình, trông như khen mà cũng chẳng mặn mà gì mấy.

Chỉ tiếc... nàng đã nghe.

Erza quay người lại, đôi mắt rực sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích:
"Chị muốn thử không?"

"Thử gì?" - Debilis nhướng mày.

"Thử đỡ kiếm của em!"

Còn chưa kịp từ chối, Erza đã xông tới, thanh kiếm lớn vung từ trên cao xuống như sấm nổ ngang trời!

Debilis toát mồ hôi lạnh.
"Ể? Cái này là luyện tập á? Không phải mưu sát à?!"

ẦM!

Chỉ trong gang tấc, Debilis nghiêng người né cú chém, đất nứt toác ngay sau lưng. Cơn gió từ đường kiếm lướt qua đủ để thổi tung tóc cô ra sau.

"Chết tiệt, em luyện thôi hay đi đánh rồng vậy Erza?! Nếu tôi là rồng chắc em bể đầu tôi luôn à?"

Erza không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Ánh mắt nghiêm túc nhưng ánh lên chút gì đó... ranh mãnh.
"Lâu lắm rồi mới có người chịu luyện tập cùng em. Chơi tiếp nhé?"

"Không!" - Debilis gào - "Không chơi cái kiểu lao đầu vào họa sát thân nhé!"

Nhưng dù miệng nói vậy, chân cô vẫn phải miễn cưỡng bật lên, tránh đòn kế tiếp, rồi đỡ lại bằng một phép chắn mỏng. Vỡ vụn, nhưng đủ kìm một chút.

Một màn luyện tập mà người ngoài nhìn vào chắc tưởng đang... đấu sống chết. Đám hội viên ngồi xa xa vừa uống nước vừa rung đùi cá cược ai ngã trước.

Debilis bắn một luồng ma lực chệch góc để buộc Erza phải đổi hướng, rồi hét:
"Em không có chế độ vừa tay hả?!"

"... Có thì đổi đi cục vàng của chị~"

"Có chứ." - Erza mỉm cười nhẹ như gió thoảng - "Nhưng không dùng với chị đâu."

"...Con nhóc này." - Debilis rít qua kẽ răng, rồi bất giác bật cười. Dù bị ép luyện như đồ chơi, rõ ràng cô không ghét nó. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, bị kéo đi, dù là giữa tiếng va chạm vang trời đất... lại rất thích.

Vài phút sau...

"KENG!!"

Một đường chém nữa bổ xuống, lần này Debilis không né nổi - chỉ kịp dùng ma lực bọc quanh tay chắn lại. Cú va chạm khiến cả người cô bị ép lùi hàng mét, chân cà sát đất vẽ thành hai vệt sâu.

Cô há hốc mồm thở gấp, áo choàng bị xé rách bên vai, tay tê rần.
"Em mà gọi cái này là luyện tập nhẹ nhàng nữa là chị kiện em lên Hội trưởng đấy..."

/Kêu gọi pháp luật vào cuộc ngay!!/

Erza điềm nhiên, không thở gấp lấy một hơi.
"Chị vẫn còn nói được, nghĩa là còn sức đó thôi.. nên là.."

"CHÉM!"

"Khoan đã-"

"KENG!! KENG!!"
Tiếng kim loại va chạm rền vang. Debilis nhảy dựng né đòn, trượt dài rồi té sấp mặt. Một bên má dính đất, tóc rối tung như ổ quạ.

"...Chị ghét em. Ghét cay ghét đắng luôn á." - Debilis rên rỉ, chống tay lồm cồm bò dậy.

Erza đứng đó, thanh kiếm ánh bạc đặt hờ trên vai, không hề che giấu nụ cười.
"Nhưng chị vẫn đang cười đấy thôi?"

Debilis cắn răng, quệt mặt đầy đất.
"Đó là tiếng cười gượng gạo đầy đau đớn và phản kháng của một người đang tự hỏi mình hôm nay có nên trốn khỏi Trái Đất không đó em à."

" Erza tha cho chị đi mà, chị còn là bệnh nhân..."

Tiếng xin tha lâu lâu lại xuất hiện như được lập trình sẵn vậy.

15 phút sau...

Debilis giờ nằm bẹp trên sân, một tay giơ lên yếu ớt như muốn đầu hàng, tóc tai dựng ngược, bị vắt đến mức khô queo. Có tiếng ai đó trong hội la lên:

"Ủa, hình như có khói bốc lên từ sân sau kìa?!"

Erza lại thở ra nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh gái già mà lắm trò, quệt giọt mồ hôi trên trán đối phương.

"Chị yếu đi rồi đó. Trước kia ít ra còn trụ được 30 phút."

/ Ai nói?/

Debilis nằm đó, một mắt mở, một mắt sưng.
"Chị đã sống qua chiến tranh. Chị từng đánh nhau với rồng. Chị từng bị ném xuống núi lửa. Nhưng chưa lần nào đau như hôm nay."

" hửm~ tin nổi không? "

Erza cười khúc khích, nhẹ giọng:

"Lần sau chị đừng đứng nhìn em tập nữa nếu không muốn bị kéo vào."

/ Lần sau tui làm nữa, cấm cấm ha tại tui không muốn đánh thôi em hiểu không?/

"...Nhớ kỹ..." - Debilis gằn từng chữ, bàn tay chạm nhẹ vào vết sưng - "...Tập thể dục là con đường ngắn nhất đến mồ chôn..."

Erza vừa quay lưng lại, tay chống eo, giọng đầy tự hào:
"Đấy, tập với em xong chị khoẻ ra hẳn rồi còn gì."

Vừa dứt câu - RẦM!

Một cú khóa chân cực kì phản chủ từ sau lưng. Debilis nhảy xổ tới, dùng thế đòn quật ngang eo Erza khiến cả hai lăn tròn như hai cục len vướng nhau.
Erza trợn mắt: "Chị làm cái gì vậy?!"

"Trả thù đời đấy!!" - Debilis hô lên, bật cười khoái chí, còn tiện tay nhéo má Erza một cái như đang chơi với trẻ con. Erza vùng vằng, nhưng cũng bật cười, chẳng nỡ phản kháng.

Cả hai nằm đó, cười lăn lộn, tung bụi đất đầy trời.

Một lúc sau, khi tiếng cười dịu lại, Debilis mới chống tay ngồi dậy - tóc tai rối tung, mặt dính đất, áo bám bùn, từng chút một hiện rõ vẻ... nhếch nhác không lời nào diễn tả nổi.

Cô liếc nhìn bản thân rồi liếc Erza.
"..."

/ Đ* m*!.../

"Ơ sao vậy chị?" - Erza ngẩng lên hỏi.

Debilis chau mày, bật dậy phủi bụi loạn xạ:
"Không chơi nữa. Ghét quá rồi. Dơ như chó lội mương vậy đó."

Erza nhìn theo dáng vẻ uể oải, cọc cằn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thẹn thùng trong từng bước đi của Debilis, không nhịn được mà bật cười nhẹ.
"Thôi để em lấy khăn cho chị lau..."

"Thôi! Không cần! Ai cần em hầu!"

"...Thế đòi ai đút ăn?"

"KHÁC!! CÁI ĐÓ KHÁC!!"

"Khác chỗ nào? "

Erza phì cười nhìn khuôn mặt lấm lem đầu tóc rối bù với quần áo dơ mà còn rách bươm của đối phương.

"Để thiếp hầu chàng tấm rửa nhé?"

Erza bước đến đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Debilis rồi chỉnh nhẹ áo của đối phương như thế muốn cởi nó ra ngay vậy.

"Ay ay ay! Đừng đừng đừng!"

Debilis ôm vạt áo bước thụt lùi về sau cả thước. Mặt như đang bị xàm sở vậy...

"Không thì thôi."

Debilis góc khuất ôm tim thở hồng hộc.

/ Cứu../

.
.
.
.
.

Erza chỉnh lại áo choàng vừa thay mới của Debilis, nhỏ giọng:

"Mà nè, chị thích kiểu người như nào?.."

Debilis im lặng suy nghĩ, xong lại vẫy tay lắc đầu:

"Không biết, chắc là kiểu... thôi bỏ đi!"

Erza khựng lại một chút, thoáng qua đi lại lấy được dáng vẻ thường nhật, nhẹ xoay người đối phương vuốt lại nếp áo bị nhăn.

"Sao lại không muốn nói ra, hửm?"

Debilis cảm thấy một cảm xúc kì lạ khi được chăm chút kỹ lưỡng như này, xong lại gãi má.

"Chắc là... Kiểu dịu dàng sao? Hay là quyết đoán.."

Erza phì cười, đẩy nhẹ trán "vương tử ngốc nghếch" này.

"Vậy ra không có mẫu người lý tưởng à?"

/Có... Mà nói là tui chít ớ. Em sẽ nói tôi là đồ biến thái mất thôi./

" Xùy, bỏ qua chuyện đó đi, em tò mò mấy chuyện này từ khi nào vậy chứ?"

Debilis cáu bẩn lên rồi, tự nhiên đang yên lành thì hỏi, bộ tới tuổi yêu đương rồi hả!..

Khoan đã... Yêu đương sao?

Debilis nhìn Erza, trên môi đối phương vẫn còn nụ cười nhẹ nhàng, không phản bác câu cáu bẩn của mình thì lòng chùng xuống rõ.

/ Bộ yêu đương thiệt rồi à../

" Aiz em buông ra đi, tôi đâu có cần em hầu quài như vậy!"

Nghĩ đến đã bực mình dù chẳng biết tại sao, Debilis đẩy nhẹ vai Erza muốn đối phương giữ khoảng cách.

" Sao vậy?"

Erza nhướn mày, bộ dạng cộc cằn này chắc có gì không vừa ý rồi đây.

" Lớn rồi thì phải biết giữ khoảng cách.. có biết không?"

Debilis lên tiếng dạy bảo là thế, nhưng nét mặt cùng giọng nói lại vô cùng do dự, đầy vẻ không muốn.

" Sao phải giữ khoảng cách chứ, em có coi chị là chị của em đâu mà phải giữ?"

*Rắc!*

Debilis nứt toát khi nghe lời phủ nhận ấy.

Erza thầm đắc ý, để coi chị làm sao?

Debilis mím môi, cố gắng phản bác trong nước mắt.

" Nhưng mà! Em... Cũng nên.."

Erza nhìn đối phương đang cố tìm từ ngữ để phản đòn thì vô cùng vui vẻ, hừ ai thèm làm em của chị!

" Em... Hừ, không thèm thì thôi!"
Debilis uất nghẹn chạy ngoắt đi.

/ Ai thèm chứ! Ai thèm làm chị em với em!!/

.
.
.

Chà, chiến tranh lạnh đơn phương của Debilis.

Từ hôm Erza lỡ miệng phản dame câu “em có coi chị là chị đâu mà giữ khoảng cách”, Fairy Tail như rơi vào vùng áp thấp nhiệt đới mang tên Debilis. Không khí nặng trịch, Debilis thì tuyệt đối không nói chuyện với Erza, đi ngang cũng chẳng thèm liếc, thậm chí còn bày trò… giận ai đó mà cả hội biết.

Đầu tiên là chiêu "bơ toàn tập" – Erza gọi, Debilis không trả lời. Nàng ngồi xuống cạnh, Debilis đứng dậy đi chỗ khác. Đang ăn, Erza cho cô miếng bánh, Debilis… lẳng lặng đổi chỗ với Cana rồi ăn bánh khác.

Makarov tưởng hai đứa cãi nhau thiệt, quay sang hỏi:
– “Hai đứa có chuyện gì à?”
Erza tỉnh rụi:
– “Không, Debilis chỉ đang thể hiện cảm xúc một cách thụ động và hung hăng thôi ạ.”

Debilis nghe được chứ, lườm Erza một cái rồi đi luôn.

/ Đáng ghét, mặt tỉnh vậy đó hả, không thèm dỗ tuiiii/

Không chịu được sự ngó lơ đó, Debilis quyết định nâng cấp giận dỗi lên level “hành động trẻ trâu có kiểm soát”. Cô bày trò như:

– Ngồi chặn đường Erza thường đi rồi làm như vô tình, Erza tới nơi thì đứng dậy kiểu “ủa ai kêu em đi lối này?”
– Tự dưng mặc đồ lộng lẫy đi ngang mặt Erza nhiều lần trong ngày để... xem có ai nhìn không(??)
– Khi Erza lỡ cười với cô một cái, Debilis giả bộ giận rồi lườm ngược kiểu “ai cho cười với tui hả!”

Cuối cùng, Erza cũng chịu ra tay dỗ, nhưng theo kiểu rất...

“Cái này hợp với chị lắm nè~”
– Erza từ phía sau dùng một cái kẹp tóc hình trái tim trái ơ kẹp lên tóc mái Debilis.
– Chủ động lấy cả gương để cho đối phương nhìn.

“Hứ, thấy ghê!”

Nhìn vô gương rồi bắt gặp khuôn mặt dễ thương ngố tàu kia, Debilis trong lòng đã dịu nhưng vẫn tức nha.

Cộc cằn gỡ cái kẹp kia ra, còn lườm đối phương một cái.

“Dễ thương mà.”

Erza khúc khích véo véo má trắng như ngọc của Debilis, buồn cười ghê á.

“Dễ thương cái gì, đi ra kia đii!”

Debilis hầm hực đẩy nàng ta đi, bộ giỡn vậy vui lắm hả!

“Thôi mà thôi mà, đừng có giận nữa mà~”

Erza giờ này mới chịu xin tha, nói gì chứ bị lạnh nhạt cũng buồn lắm chứ bộ.

“...Tạm tha đó.”

Debilis giả bộ miễn cưỡng thế nhưng trong lòng đã cười vô cùng đắc ý.

/ Hahahaha! Em thấy chưa, sao mà em thiếu tôi được ~/

Erza cười thầm khi thấy khuôn mặt muốn vênh lên tận trời cùng đôi má hồng hồng của chị nhà mình.

“Đa tạ ngài rộng lượng tha cho!”

“Ừ~”

Cách đó không xa nguyên đám chụm đầu nhìn bên đó kẻ xướng người họa, mà thầm khinh bỉ.

“Kìa thấy không, hai bả làm lành rồi kìa.”

Lucy nhỏ giọng nói với cả bọn, ở trước mặt họ là hai người ân qua ái lại thiếu điều muốn nổi bong bóng hồng khắp nơi.

Cana nhìn rồi cười khẩy:

“Nói có mấy câu cái hết giận, hài.”

Mira cũng cười đến híp mắt:

“Sao trách bọn họ được, hai người chỉ đang giỡn thôi mà~”

Lucy cũng đến ạ:

“Bộ giỡn vậy là vui dữ rồi đó ta ơi.”

Juvia cắn khăn tay, khóc hu hu:

“Nếu Juvia và Gray-sama cũng như bọn họ thì tốt biết mấy!”

Kết thúc chiến tranh lạnh đơn phương bằng sự mỉa mai của người khác, đừng bắt chước cô ấy nhé.

-------

Tự thấy xấu hổ vì mấy chương ít ỏi này 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip