Chương 16: Pháo Hoa Dành Cho Em.

Chương 16: Pháo Hoa Dành Cho Em.

_______

Hôm nay Hội đông như ong vỡ tổ vậy, đơn giản vì lễ hội thu hoạch sắp đến nên nhiều sự kiện diễn ra lắm.

Debilis dựa người vào lan can tầng hai, một tay chống cằm, tay kia nâng ly sữa chua mà không uống ngụm nào. Cặp mắt sắc lẻm của cô lướt qua khán đài phía dưới như kẻ đi săn - à không, như một giám khảo đầy ngạo nghễ.

/Hehe, Miss Fairy Tail Contest! Phải nói là được ngắm cái đẹp cùng một lúc thì còn gì bằng/

Sân khấu rực rỡ, ánh đèn lấp lánh, từng thành viên nữ của Fairy Tail bước ra trong sự hò reo nức trời.

"Ha~" Debilis lẩm bẩm khi thấy Levy bước ra với màn trình diễn kết hợp trí tuệ và phép thuật tạo hình. Đến lượt Cana, khán giả hú hét còn Debilis chỉ nhướng mày, nhấp một ngụm nước và gật đầu tán thưởng kiểu " phải thừa nhận body Cana hết nước chấm luôn".

"Juvia... dễ thương, trắng bóc luôn ha." Debilis khẽ cười khi thấy màn nước múa bay quanh khán đài, tóc xanh cuộn theo gió như vũ điệu mưa.

Đúng chuẩn bộ dạng mê tít của đàn ông khi thấy gái vậy..

Nhưng đến khi cái tên Erza Scarlet vang lên - cả khán đài như nín thở. Và Debilis cũng vậy.

Một cú chuyển Requip lấp lánh, ánh sáng ma pháp như pháo hoa, và khi nó tắt... Erza xuất hiện trong bộ gothic lolita đen tuyền. Váy ngắn, ren tung bay, đôi mắt lạnh mà đáng yêu đến khó chịu.

Bịch!

Debilis suýt sặc nước, tay chống cằm trượt mất khiến cô suýt đập mặt xuống lan can. Quay đi ho khan, đỏ cả tai, nhưng mắt... vẫn len lén liếc về phía sân khấu.

"Đồ... đồ gì mà,..." Cô lầm bầm. Nhưng đuôi mắt vẫn dán lấy từng chuyển động của Erza.

Khán giả vỗ tay vang trời, Debilis gác chân lên lan can, vờ lơ đãng nhưng trong bụng thì gợn sóng.

Chơi ơi, nhìn vậy mà sao lại dễ thương đến thế chứ... That my gu..

Ngay lúc Lucy chuẩn bị ra sân...
Đèn rọi, khói mờ lan, Lucy nắm chặt bông cổ vũ, nụ cười tự tin trên môi. Nhưng chưa kịp nói câu chào khán giả thì...

"Đủ rồi đó."

Evergreen xuất hiện, giọng the thé vang lên cắt ngang cả chương trình. Cô sải bước ra sân khấu, cằm hất lên trời, hai tay chống hông với phong thái kiêu kỳ đặc trưng.

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Người đẹp nhất ở đây, chỉ có thể là tôi." Evergreen xoè tay, những hạt bụi phát sáng tung ra như pháo hoa - đúng kiểu "tôi đến rồi, hãy nhìn tôi đi".

Trên tầng hai, Debilis đang thong thả gác chân, nghe xong câu đó liền nhếch mép.

"Ồ? Vậy ra cô cũng biết nói mấy lời ấy sao?" - giọng Debilis vang đủ để vài người phía dưới ngẩng đầu nhìn.

Evergreen đông cứng một nhịp. Giọng Debilis không cao nhưng sắc như dao:

"Người đẹp nhất à? Tôi còn chưa nói câu nào, mà cô đã tự phong mình trước như thể sợ ai đó cướp mất danh xưng ấy."

Một tiếng "ồ" dậy khắp cả Hội.

/ Đùa? bà đây đẹp nhấttttt!/

Evergreen quay phắt lên nhìn, đôi mắt lấp lánh sát khí. "Cô muốn gì? Đừng làm tôi cười chứ, Debilis.."

Debilis cười khẽ, như thể vừa vứt bỏ một món đồ chơi nhàm chán. "Muốn gì à? Chẳng gì cả. Chỉ là nghe lại cái giọng điệu cũ rích 'tôi là đẹp nhất' khiến tôi ngứa tai. Nhớ lần trước ở Fairy Hills không? Tôi còn giữ hình cô té chổng vó đấy, cần tôi chiếu lại không?"

Vài lời nói chỉ cả hai nghe thấy..

Evergreen giận đến tím mặt, nhưng bị Makarov quát nhẹ nên không dám phản ứng mạnh. Tuy nhiên, đôi mắt lóe sáng kia chứng tỏ mối thù này... lại thêm một lớp nữa.

Debilis thì nhấc ly sinh tố lên, nhấp một ngụm, ra chiều đắc ý:
"Tiếc là không có phần 'Hoa hậu ướt sũng' trong cuộc thi năm nay. Không thì tôi đề cử cô đầu tiên rồi."

Lucy đứng giữa sân khấu, cứng đờ. "Khoan đã, tôi còn chưa-tiền nhà tháng này còn chưa trả xong mà! Giải thưởng này là niềm hy vọng duy nhất của tôi đấy!!"

Evergreen chỉ cười khẩy, tiếng cười đầy đắc ý như muốn rạch ngang mặt trời.

"Vậy thì tiếc quá. Cô bé à.."

Cô hạ kính xuống.
"Cho mấy kẻ mơ mộng biết rằng - đây là một cuộc thi thật sự."

"Cẩn thận! Đừng nhìn vào mắt cô ta!" - Gray hét lên nhưng đã quá muộn.

Một luồng sáng lóe qua - Lucy bị hóa đá ngay giữa không trung trong tư thế đầy tuyệt vọng. Max, người dẫn chương trình, hoảng hốt hét lên:
"Mọi người chạy đi! Đây không còn là một trò đùa nữa!"

Đám đông tan vỡ như thuỷ tinh vỡ vụn, người dân tháo chạy trong hỗn loạn. Hội trường trở nên vắng ngắt chỉ trong tích tắc, chỉ còn lại các thành viên Fairy Tail, sững sờ và giận dữ.

Trên tầng hai, Debilis vẫn ngồi đó. Tay cầm ly nước lắc nhẹ, đá trong ly khẽ va vào nhau leng keng, nhưng ánh mắt cô... đã lạnh hẳn.

Evergreen ngẩng đầu, vẫn tận hưởng chiến thắng chợt tấm rèm phía sau bật tung - cả dàn thí sinh Miss Fairy Tail bị hóa đá.

Tất cả.
Không sót ai.

Debilis lúc này mới đặt ly xuống bàn,, đôi mắt ánh lên một tia đỏ rực. Không ai thấy rõ từ bao giờ, Freed Justine và Bickslow đã xuất hiện bên trong hội quán, tản ra như những cái bóng chờ lệnh.

Chân mày Debilis giật liên hồi. Không phải vì sợ, mà vì giận.

Makarov bước lên phía trước, giọng trầm xuống như tiếng sấm đầu mùa.
"Evergreen, ta ra lệnh. Hủy phép ngay. Trả mọi người về như cũ."

Evergreen nhún vai, vẫn cười. Nhưng một giây sau... ánh nhìn lạnh như băng của Debilis lia tới, khiến cô ta khựng lại.

Trên tầng hai, nơi Debilis vẫn ngồi vắt chân thưởng trà như thể đang xem một buổi kịch tầm cỡ quốc gia, ánh mắt cô nửa hứng thú nửa lạnh lùng quét qua đám Thunder God Tribe vừa xuất hiện. Mọi người bên dưới chưa kịp phản ứng, Laxus từ một luồng sét xuất hiện đã lên tiếng, giọng đầy ngạo mạn, dõng dạc tuyên bố trò chơi "tìm kẻ mạnh nhất Fairy Tail" bắt đầu, và các thí sinh Miss Fairy Tail đang bị hóa đá sẽ là con tin cho trận chiến.

/ Vãi ò, thằng này cứ láo nháo làm trò gì ấy nhỉ?/

Tiếng ồ à vang lên từ khắp sảnh. Natsu như thường lệ, chẳng để tâm đến sự bất công về sức mạnh, gân máu nổi lên, háo hức muốn lao vào ăn thua đủ thì bị Laxus giáng một đòn sét ngắn ngủi-gục tại chỗ, cháy xém cả tóc mái. Trong khi các thành viên khác hoảng hốt, Debilis ngồi trên cao, mắt nheo lại khi thấy Evergreen lên tiếng giải thích luật chơi. Trò chơi chỉ có ba tiếng đồng hồ, và nếu không tìm ra hay đánh bại được bọn họ, các cô gái này sẽ... không còn cơ hội.

Kèm theo như uy tín của lời nói, một tia sét mạnh mẽ lao xuống chỉ cách Lucy một gang tay.

Debilis nhìn xuống khẽ nhướn mày.

/ Đánh đẹp../

Tất cả biến mất như ảo ảnh, để lại sự im lặng nặng nề. Makarov cố gắng rời khỏi hội nhưng bị chặn bởi ma pháp Enchantment của Freed, và rồi...

Một tràng cười khẽ bật ra từ trên cao. Tiếng cười đầy vẻ trêu ngươi, không hẳn là thích thú mà là... phẫn nộ.

Debilis chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bóng lưng Laxus. Môi cô cong nhẹ, cười khẩy:

- "Lớn bao nhiêu tuổi đầu mà vẫn thích chơi mấy trò trẻ ranh... Nhỏ quá, thật sự nhỏ quá, chỗ nào cũng nhỏ luôn nhóc ạ."

Chỉ có mình cô lẩm bẩm. Dưới ánh nắng đổ xiên, đôi mắt Debilis khẽ ánh lên tia đỏ nhạt-báo hiệu sự can thiệp đã rất gần.

Một cơn gió xoáy nhẹ thổi quanh tầng hai, ống tay áo dài của cô bay nhẹ theo nhịp. Debilis rút một thanh quạt từ trong tay áo, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng chậm rãi đầy mỉa mai:

- "Tính chơi lớn thì làm cho đàng hoàng. Nếu dám cược mạng của hội viên, thì chắc có sẵn sàng đánh đổi bằng chính mạng mình phải không, Laxus?"

Giọng nói không to, nhưng lạnh và sắc như dao, lặng lẽ xuyên qua không gian ồn ào như một lời tuyên chiến không cần hoa mỹ.

Ngay khi Debilis khẽ vung quạt, định hùng hổ bước ra khỏi Hội với khí thế đạp nát sàn nhà, thì bụp-một lớp kết giới mờ ảo đập thẳng vào mặt cô như thể vũ trụ bảo: "Dừng lại, chị gái."

Debilis giật nhẹ người, suýt trượt chân. Cô nhíu mày nhìn vào khoảng không vô hình đang bao bọc lối đi, nơi ánh sáng lấp lánh ma thuật từ Enchantments của Freed hiện lên như lời tuyên bố: Không ai thoát được khỏi trò chơi này, nếu không đúng 'điều kiện':

Tượng đá và người trên 80...

/ Méeee! Choá gì đây?/

Makarov từ phía dưới ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi cô với vẻ vừa nghi ngờ vừa ngờ ngợ. Trong khoảnh khắc ấy, ông cau mày rồi... nheo mắt. Đôi lông mày bạc của ông khẽ giật một cái.

Debilis bắt gặp ánh nhìn đó, trong đầu nhanh chóng lóe lên. Cô lập tức quay mặt đi, hắng giọng một cách rõ ràng... rất giả trân:

- "Khụ... khụ! Chắc là... bị sai điều kiện thôi. Mấy cái bùa chú rắc rối quá mà. Dù gì thì... tui còn trẻ măng đây nè ông già, thấy chưa?"

Giọng nói vang lên, hơi cao hơn bình thường, như thể đang cố... giải thích quá đà. Một ánh mắt nhìn cô đầy hoài nghi, môi mím chặt cố nhịn cười, là Happy chứ ai. Makarov thì vẫn nhìn, khóe miệng giật giật như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Debilis quay ngoắt người, khoanh tay, gõ nhịp quạt lên cánh tay với vẻ mặt "tôi chẳng buồn thèm quan tâm nữa đâu" rõ mồn một, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ nhẹ. Cô lẩm bẩm trong cổ họng:

- "Rồi... rồi, không thì thôi..Tao không tin không ai trị được.."

Debilis nhìn quanh một vòng, nhận ra mình đã bị "nhốt chung chuồng" với một ông già và mấy cái tượng đá. Hội trường im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng máu đang sôi sùng sục trong người cô.

- "Cái thứ kết giới chết tiệt..." - Cô lầm bầm, rồi thình lình đá thẳng vào tường một cú rầm! đầy bực tức. Không phải là hy vọng sẽ phá vỡ được gì, nhưng ít nhất cũng đỡ tức cái ruột.

- "Chơi cái trò trẻ con gì đây không biết... Đã thế còn nhốt người ta, đúng là cái tên tóc dựng vô học." - Debilis đá thêm phát nữa, lần này còn kèm theo tiếng rủa thầm nghe rõ từng chữ, từng chữ một.

Ngay lúc đó-rầm!- phía sau.

- "LAXUS!!" - Giọng Natsu vang lên đầy khí thế, như thể cậu sắp mở tiệc sinh nhật cho cú đấm của mình. Nhưng ba bước chưa qua, cái trán đã bốp một cái rõ to vào kết giới, ngã ngửa ra

Debilis nhìn Natsu đang ôm trán lăn lộn dưới đất, khẽ nhếch mép. Khi ánh mắt cô lướt ngang qua Makarov đang nhìn chằm chằm mình như thể vừa chứng kiến một bí ẩn nghìn năm tuổi, cô chỉ nhún vai cười nhạt, giơ hai tay ra kiểu "Đó đâu phải có mình tôi đâu, ông thấy rồi đấy." Nhìn mặt Makarov đang phân vân giữa sốc và buồn cười, Debilis lại khẽ ho nhẹ một cái đầy ý tứ:

- "Khụ... Cái này là do lỗi thôi, không phải tuổi tác nha ông già."

Ngay khoảnh khắc đó, không gian khẽ rung lên. Một ảo ảnh lớn hiện ra giữa hội trường-là Laxus, đôi mắt nheo lại đầy ngạo mạn, nụ cười đắc thắng như được đúc từ sự khó ưa.

- "Ông già... ông thấy rồi đó." - Giọng Laxus vang vọng khắp không gian - "Erza thì hóa đá, Debilis thì bị kẹt như con chim chỉ biết hót trong cái kết giới này, Mystogan thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Ai dám cản tôi nữa chứ?"

Hắn bật cười, đầy tự tin, nụ cười như muốn chọc tức từng tế bào thần kinh của những người còn lại. Cụ thể, Debilis...

/ Cười cái *beep* *beep*, hót hót *beep*! Nhớ mặt tao/

Natsu, đang ngồi ôm trán dưới đất, bật dậy như bị bơm lửa vào mông:

- "CÒN GAJEEL NỮA ĐÓ!!" - Cậu hét lên, lửa giận bùng nổ.

Happy ngay bên cạnh cũng hùng hồn tiếp lời:

- "Với lại còn Gray nữa nhaaaa!!"

Debilis khoanh tay, một chân gác lên bậc thềm, nhìn ảo ảnh Laxus biến mất với ánh mắt hờ hững nhưng khóe miệng lại giật giật:

- "Cái mặt đó... muốn đấm cho méo xệch ra quá."

Makarov nắm chặt tay, râu rung rinh vì phẫn nộ. Ảo ảnh của Laxus đã biến mất, nhưng lời hắn vẫn còn vang vọng trong lòng ông như nhát dao xoáy sâu vào niềm tin và trách nhiệm.

Debilis đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt hờ hững như thể đã quá quen với những trò ngông cuồng của Laxus. Cô ngước nhìn lên dòng chữ ma pháp lập lòe ánh sáng xanh rêu chạy dọc theo kết giới. Một nhịp tim khựng lại khi cô đọc được nội dung:
"Đấu trường: Alzack vs Droy & Jet - Luật bắt buộc."

Chân mày Debilis giật giật. Cô đưa tay chỉ vào dòng chữ, không nói gì, chỉ hất cằm bảo Makarov nhìn.

- "Cái...? Không lẽ... chúng đang bị bắt buộc đánh nhau?" - Makarov lẩm bẩm, mắt trừng lớn.

Natsu đứng kế bên, cũng ngẩng lên nhìn, nhíu mày:
- "Thật đấy à? Jet với Droy là đồng đội mà..."

Debilis chỉ liếc nhẹ qua hai người, chẳng đáp. Ánh mắt cô lướt trở lại phía những bức tượng đá đứng bất động giữa sảnh hội. Erza... Lucy... Levy... Cana... Mira... Và cả Bisca cùng Juvia. Mỗi người là một dáng vẻ tươi cười bị đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy.

Cô không thở dài, cũng không tỏ ra tức giận như thường thấy. Chỉ là... ánh nhìn ấy bỗng chốc chùng xuống. Như thể đang cố che giấu điều gì đó đằng sau vẻ lãnh đạm thường ngày.

Một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
Cô quay mặt đi.
Không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình vừa khẽ chao động.

Dù giận, dù tức, nhưng Debilis vẫn chưa bước ra khỏi hội. Có lẽ... phần vì kết giới. Phần vì chính trái tim cô vẫn còn bị níu lại giữa những điều khó mà gọi tên.

Nó gọi là sợ đau...

Gajeel xuất hiện từ sau một quầy bar, dáng đi nặng nề với gương mặt cau có như thể vừa ngủ dậy đã bị kéo vào trò chơi éo ai hiểu nổi này. Hắn vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm:

- "Quái quỷ gì vậy trời? Chuyện này phải để tôi ra tay à...?"

Gajeel bước thử tới, đụng phải kết giới và ngay lập tức bị bật ngược ra sau, suýt vấp té. Debilis lúc này chỉ thở dài một tiếng rõ dài, ánh mắt đầy sự bất lực. Cô lẳng lặng ngồi xuống cái ghế gần nhất, gác chân lên tay vịn, mắt dán lên trần nhà như đang cầu nguyện một chút bình yên.

- "Không ai trong số mấy người này có hai chữ 'bình thường' trong từ điển sống rồi..."

Natsu thì lại không nghĩ gì nghiêm trọng. Cậu ta vừa hồi phục xong đã nhảy nhót như chưa từng bị sét đánh bất tỉnh. Nhìn sang bức tượng Erza - vẫn trong tư thế không phòng bị- cậu ta cười gian:

- "Heh... cơ hội trả thù đến rồi..."

Lửa bắt đầu tụ lại trên tay Natsu, cậu ta rón rén đưa tay về phía tượng đá Erza.

RẮC.

Một tiếng nứt giòn tan vang lên.

Cả không gian đóng băng trong một giây.

Một đường nứt nhỏ xuất hiện ngay trên trán tượng Erza.

- "ÁAAAAAAAAAA!!" - Natsu rú lên thất thanh.

- "NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY?!" - Makarov hét lớn, mặt xanh như tàu lá, vội chạy tới.

- "DÙNG SẮT CỦA TA HÀN LẠI ĐI!!" - Gajeel hoảng hốt hét theo.

Debilis thì cứng đơ vài giây, sau đó mới bừng tỉnh rồi lao tới đấm tới tấp vào đầu Natsu:

- "TRỜI ƠI SAO MÀ NGU DỮ VẬY?! ĐÂY LÀ ERZA ĐÓ, MUỐN CHẾT HẢ?!"

Khung cảnh lúc này chỉ còn tiếng la, tiếng đấm, tiếng rên rỉ... Và bức tượng Erza với một vết nứt đáng ngờ.
Không ai dám thở mạnh thêm một hơi.

Trong khi cả hội còn đang cuống cuồng với vết nứt trên tượng đá, thì đường rạn ấy càng lúc càng lan rộng. Tiếng “rắc… rắc…” vang lên khe khẽ như một lời đe dọa, khiến mọi người đều nín thở, mắt không dám chớp.

Đến khi từng mảng đá vỡ rơi xuống, lộ ra bên dưới là mái tóc đỏ quen thuộc cùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị — Erza xuất hiện, hoàn toàn bình thường, mọi người mới thở phào như vừa sống lại.

Debilis thở phào rõ to, còn vỗ vỗ ngực vài cái như để xoa dịu trái tim suýt thì bay khỏi lồng ngực. Cô còn chưa kịp nói gì thì Erza đã xoay đầu, ánh mắt trừng thẳng vào Natsu — kẻ suýt nữa “giết” cô bằng trò đùa ngớ ngẩn. Natsu rút người lại, run rẩy cười khan:

– “Em... em chỉ định… lau bụi thôi mà…”

Erza không nói gì, chỉ nhướng mày — nỗi sợ đó còn hơn cả hóa đá dành cho Natsu.

Một lát sau, khi cả hội đã lấy lại bình tĩnh, Makarov mới trầm giọng:

– “ Lạ thật đấy, sao Thạch Nhãn lại bị giảm tác dụng như vậy chứ?”

– “Có lẽ... con mắt nhân tạo của cháu đã giúp kháng lại phần nào lời nguyền hóa đá của Evergreen.”

Makarov gật gù ra chiều đồng tình. Trong khi đó, Happy — chẳng hiểu sao — lại la toáng lên:

– “CÁI GÌ ĐÂY? DÒNG CHỮ TRÊN KẾT GIỚI ĐÃ THAY ĐỔI RỒI KÌA!!”

Cả Makarov, Natsu và Gajeel đồng loạt nhìn lên. Tên người tham gia hiện giờ và thêm hai người mới: "Erza" và "Mystogan". Cả đám há hốc mồm, vội bàn tán trong khi Debilis vẫn lặng thinh.

Cô không nhìn lên, cũng chẳng hỏi han ai. Cô chỉ nhẹ nhàng bước lại gần Erza, ánh mắt từ nghiêm túc chuyển sang hơi dịu dàng, bàn tay nhẹ nâng cằm Erza lên, ngắm nhìn cô từ trái qua phải một lượt thật kỹ.

– “Không thiếu cái miếng thịt nào, tốt rồi…”

Rồi cô lại vuốt nhẹ lên má Erza vài lần, ánh mắt hơi sâu, giọng khẽ hơn bình thường:

– “Ừm, vẫn đẹp luôn nè.”

Nói xong mới buông ra, rồi xoay lưng như không có chuyện gì. Còn Erza? Lần này... đỏ mặt một chút.

Cô khẽ liếc sang bên cạnh, nơi Erza vẫn đứng, ánh mắt chiến ý rực lửa.

Đôi mắt Debilis cụp xuống, rồi lại ngẩng lên — bình thản, nhưng ẩn dưới là lớp sóng ngầm quen thuộc. Cô hỏi nhẹ:

– Không cần quá sức đâu.”

Erza gật đầu, như thể không cần nói lời nào. Giữa họ có một thứ giao cảm kỳ lạ — một cái nhìn là đủ hiểu.

Debilis thở ra khẽ khàng, tay đặt lên vai Erza, nhẹ như gió thoảng. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái cố hữu:

– “Chuyện này… giao cho nàng vậy.”
– “Còn trẫm, lo phần hậu phương... Nàng cứ giúp mấy ‘hoa hậu hóa đá’ của chúng ta tỉnh lại đi, không biết khi không còn con tin nữa, Laxus sẽ làm gì tiếp theo đây ha, Erza~?”

Câu cuối, Debilis vừa nói vừa nhấn nhẹ giọng, nửa thật nửa đùa, như thói quen mỗi khi muốn trêu chọc Erza. Nhưng điều lạ là... lần này, cô chẳng buồn che giấu ánh nhìn ngọt ngào trong mắt mình nữa.

Erza quay sang, hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ nàng quen rồi. Còn những người xung quanh? Họ gần như biến mất khỏi nhận thức của hai người ấy — không gian giờ như chỉ còn họ.

–“Chời ơi coi kìa!”

Gajeel khinh khỉnh khoanh tay đầy ghét bỏ.

–“Mỏ sắt như mi thì biết gì?”

–“Ý gì?”

–“Muốn đánh nhau hả, kỳ nhông lửa?”

Thế là Makarov đứng ở trung tâm, bên trái là một ân một ái còn bên phải là một đánh một đấm.

Nhìn vào vô cùng kì khôi, đúng là lúc nào cũng không cản được đám nhóc ranh này giở trò.

Một nhịp sau, Debilis quay đi, tay vẫy nhẹ như tiễn ai lên đường ra trận:

– “Đi sớm về sớm, nha… My Gothic Lolita~”

Erza khựng lại nửa giây — rồi bước tiếp, ánh mắt khẽ cong lên nơi khóe. Còn Debilis? Cô khẽ nhếch môi cười, tựa lưng vào cột đá, ánh mắt nhìn lên bầu trời rực nắng, nhưng lòng lại êm như mây trôi.

/ Kệ đi, chuyện của bọn nhỏ ấy mà, mình tham gia làm gì/

Debilis vẫn còn rén lắm, đùa mỗi lần đánh nhau đau lắm chứ bộ. Bị đánh nhẹ một cái về cũng bầm hết ấy chứ..

.
.
.

Erza rời khỏi hội, từng bước chân đạp mạnh xuống nền gạch như vang vọng tiếng trống trận. Không còn ánh mắt đùa cợt, không còn lời nói dịu dàng với Debilis — giờ đây là Titania, nữ vương chiến đấu của Fairy Tail.

Gió lùa mạnh qua từng mái nhà Magnolia. Trên những bức tường dọc phố, kết giới chữ phép của Freed vẫn bừng sáng lặng lẽ. Erza không nao núng — nàng biết phải đi đâu.

Khi rẽ qua con phố vắng, một cơn gió quét qua — và Evergreen đã đứng đó, như thể chờ sẵn.

– “Ồ… ngạc nhiên chưa, Erza Scarlet,” Evergreen nói, tay nâng kính mắt lên, giọng điệu đầy kênh kiệu. “Tưởng cô còn là tượng đá kia chứ?”

Erza dừng lại, mắt ánh lên sắc lạnh:

– “Tưởng cũng hay lắm đấy… chỉ tiếc là cô không đủ trình để hóa đá tôi rồi.”

Evergreen cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Cô còn chưa quên lần bị Debilis đánh bại. Cái tên đó — và cái người đứng trước cô lúc này — hai nỗi nhục trong đời Evergreen, gộp lại thành một cuộc chiến cần phải rửa hận.

– “Vậy thì để tôi chỉnh lại chuyện đó... lần này không có ai ở đây cứu cô đâu.”

–“Câu đó tôi phải dành cho cô mới đúng.”

Ngay lập tức, Evergreen lướt về phía Erza, tung ra hàng chục tia sáng chứa phép thạch hóa. Nhưng…

Soạt!

Erza cản trong chớp mắt,  nhẹ, nhanh, hoàn hảo để né.

– “Cô nghĩ tôi chưa rút kinh nghiệm à?” – Erza lạnh lùng nói, rồi đáp trả bằng một cú quét ngang kiếm làm vỡ tan mái nhà sau Evergreen chỉ trong nháy mắt.

Evergreen thoáng chững lại. Mặt hơi tái. Erza không đùa.

– “Tôi không quan tâm cô định làm gì với cuộc thi Miss Fairy Tail… nhưng hóa đá đồng đội tôi, dùng họ làm con tin — là vượt giới hạn của tôi rồi.”

Nàng bước chậm lại, tiếng gót giày như từng nhịp gõ xuống tim Evergreen.

– “Tôi sẽ không tha cho cô.”

Evergreen nhanh trí bay lên với đôi cánh tiên, liên tục đánh về phía Erza với những bụi tiên.

Khá là không may, Erza dùng kiếm chém bay hết tất cả.

Tiếng kim loại xé gió.

Hai thanh kiếm từ chân Erza bay vút như tia chớp, cắm phập vào hai bên tay áo của Evergreen, ghim chặt cô ả vào bức tường đá sau lưng. Vài cánh hoa từ váy rơi xuống khi cô vùng vẫy — nhưng chẳng có chút hy vọng nào thoát khỏi.

Evergreen trợn trừng mắt:

– “Erza, nếu cô đánh tôi… những người bị hóa đá… sẽ…”

Giọng nói lạc đi, nửa thị uy, nửa sợ hãi. Nhưng chưa kịp nói hết, ánh mắt Erza đã rơi thẳng xuống, lạnh buốt như băng mùa đông.

– “Cô định đe dọa tôi?” – Erza bước chậm lại, từng bước một, giọng nhỏ nhưng đủ sắc để cứa vào tận tim người đối diện. “Cô nghĩ tôi chưa từng nghe mấy lời đó à?”

Evergreen nuốt nước bọt. Không khí như đông cứng. Đôi mắt ấy… như thể đang nhìn thẳng vào tâm trí cô.

– “Tôi sẽ nói cho cô biết một điều…”

Chớp mắt tự tin cuối cùng của Evergreen biến mất, cả trăm thanh kiếm sắt lạnh đang chĩa thẳng vào cô, dường như chỉ cần một hiệu lệnh gì đó thì Evergreen cô đây sẽ biến thành cái tổ ong vậy.

Với ánh mắt như muốn giết người thật sự của Erza, Evergreen sợ đến mức ngay lập tức xin tha liên tục. Đầu hàng vô điều kiện..

Bụp!

Erza giơ tay không chần chừ — một cú đấm thẳng vào mặt Evergreen, đủ mạnh để khiến đầu cô bật ra sau, tóc rối tung, môi rướm máu.

– “… đe dọa là phải làm người ta cảm thấy không còn đường sống, biết không.”

Cô cúi xuống, sát mặt Evergreen — vẫn bị ghim chặt vào tường.

Evergreen run rẩy. Toàn thân cứng đờ. Đôi môi mím lại như muốn khóc.

Erza xoay người, tóc phất nhẹ sau lưng.

– “Huỷ phép đi. Ngay. Bằng không tôi sẽ khiến cô quên luôn cách chớp mắt.”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp và bàn tay run run của Evergreen giơ lên, giải trừ phép hóa đá.

Ở Hội, từng tia sáng như pha lê vụn vỡ — báo hiệu các cô gái trong Miss Fairy Tail Contest đã trở lại hình dạng bình thường.

Debilis ngồi ở đâu đó ở lầu 2 khẽ thở ra một hơi, thôi được rồi ái khanh của ta làm thật là tốt ~.

Phía Laxus thì không vui vẻ được như vậy, cậu ta khá là tức giận vì đã bị mất con tin. Xong mặc sự ngăn cản của Freed cậu ta muốn kích hoạt Thunder Palace.

Debilis cũng định ở trong hội dây dưa đẩy đưa qua lại, nhưng một ma lực bùng lên bất ngờ ở Thánh Điện Kardia, lôi thuật chứ còn gì nữa!

Thế là Debilis đây bắt đầu lên bài giải cổ tự của Freed, cũng phải mất một lúc nhưng đã có thể ra ngoài được rồi.

Kiêu hãnh hất tóc, chậm rãi đi đến nơi đấy. Vì sao chậm rãi á, bởi vì chắc gì Mystogan hay Erza không tới trước cô.

________

Sấm gào rú trên đầu, ánh sét thi nhau bổ xuống quanh những tòa nhà. Không khí nặng như bị nén lại giữa hai luồng ma lực va chạm – Mystogan và Laxus đang giao đấu kịch liệt.

Mỗi đòn tấn công của Laxus như một vụ nổ, làm đất đá vỡ tung, cây cối xung quanh cong oằn. Mystogan không nói lời nào, chỉ né, đỡ và đáp trả bằng những phép Enchantment kỳ dị khó lường. Gió cuộn lên theo từng bước di chuyển của họ.

Từ xa, Erza chạy tới với tốc độ thần sầu, theo sau là Debilis, người dẫu vừa thoát khỏi kết giới không bao lâu, vẫn còn thong thả như dạo bộ nhưng ánh mắt thì sắc bén, thăm dò chiến cuộc.

“Laxus!” – Erza hét lên đồng thanh với tiếng hét của Natsu, mắt dán chặt vào trận chiến.

Giọng nói ấy đã khiến Mystogan thiếu cảnh giác với Laxus vì còn phải cẩn thận với thứ khác, là Erza.

“Sơ hở!”

Một tia sét đánh tới… đủ để cháy phăng chiếc khăn che mặt của Mystogan.

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Laxus hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
“Ồ… mặt thật kìa. Cứ tưởng xa lạ... hóa ra là người quen cả...”

Erza đứng sững, kinh ngạc. Cô nhìn thẳng vào gương mặt vừa quen vừa lạ ấy — giống hệt Jellal, người đã từng khiến cô lo ngại.

Còn Debilis — đang bước đến, vừa kịp chứng kiến cảnh khăn bay lên không trung, lòng như bị ai bóp nghẹt. Cô khựng lại, trừng mắt nhìn Mystogan, chân mày đã muốn hôn nhau luôn rồi.

“À há…” – cô khẽ nói qua kẽ răng, chân mày giật liên hồi, “Hèn gì... tao thấy có gì đó không ổn từ đầu rồi…”

Không ai biết Debilis đang giận, đang ngỡ ngàng, hay... đang tự hỏi vũ trụ tại sao lại cho mình chứng kiến cái mặt đó vào giờ phút này.

Laxus cười lớn:
“Xem ra toàn hội này... đều có bí mật chôn chặt nhỉ?”

Erza chưa nói được lời nào, Debilis thì đứng kế bên, tay khoanh lại, môi mím chặt, nhìn Mystogan bằng ánh mắt nửa hoài nghi nửa khó chịu, như thể nếu không phải đang giữa trận chiến thì đã kéo cổ áo người ta ra hỏi cho ra nhẽ rồi.

Gió vẫn thổi, sấm vẫn rền, và bọn họ — mỗi người mang một tâm sự, một quá khứ chồng chéo — cùng đứng đối mặt với kẻ phản bội đang biến hội quán trở thành vũ đài riêng cho mình.

Những tia nắng thẳng tắp chiếu qua khung cửa sổ, mà lòng người thì đã rối như tơ vò.

Mystogan – giờ đây, không còn chiếc khăn che mặt quen thuộc – để lộ gương mặt giống hệt Jellal. Sự im lặng nặng nề bao trùm.

Erza không thốt được lời. Đôi mắt cô mở to, tâm trí chấn động.
Là Jellal? Không… phải là Mystogan… nhưng… sao lại giống đến thế?

Còn Debilis, đứng sau lưng Erza vài bước, cũng vừa đúng lúc thấy được gương mặt ấy. Cô sững lại, mắt giật giật, chân mày cong vút lên như bị kéo bằng dây câu cá.

Miệng cô nhếch nhẹ — rõ là khó chịu. Rồi lại đảo mắt, xoay lưng qua bên, thở mạnh một cái như để xả bớt... sự bối rối không muốn ai biết.
“Ờ, hay rồi đó… ai cũng mặt đẹp giấu kỹ… ai cũng đầy bí mật… thôi giờ thì mấy người tự đi mà xử lý Laxus đi, đỡ phiền tôi,” cô lầm bầm, tay khoanh trước ngực rồi bước đi lững thững như người ta mới bị bỏ quên trong cuộc tình tay ba mà không ai nhận ra mình là vai chính.

Mystogan, có vẻ cũng đọc được không khí đang nghẹt thở, quay đi, giọng trầm mà buồn buồn:

“Erza… trong tất cả mọi người, em là người tôi không muốn gặp nhất.”

Debilis ngay lúc đó đứng khựng lại một giây, mắt giật nhẹ, như thể bị chọc đúng dây thần kinh “tình cảm giấu kín”. Nhưng cô không quay lại. Không một lời.

/Thằng nhóc đó nói vậy là ý gì?/

Mystogan… biến mất trong một làn gió, như chưa từng đến.

Giờ đây, chỉ còn Erza, đang cố trấn tĩnh lại, và Natsu, người không hiểu lắm mớ tơ nhện rối rắm này. Cậu nhìn quanh:

“Ủa? Mystogan đâu? Còn Debilis nữa?”

Erza hít sâu một hơi, đôi mắt không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng ấy, khẽ bận rộn nhưng nhanh chóng, ánh mắt đã dần trở lại với bản lĩnh thường thấy.

Laxus đứng đó, như một vị thần điên loạn, ánh sét cuộn quanh người. Hắn nhếch mép:

“Còn lại hai người thôi à? Mấy kẻ yếu đuối khác đi đâu hết rồi?”

Không trả lời, Erza rút kiếm, bước lên. Hai người lao vào nhau, tung ra vài đòn cơ bản nhưng đầy uy lực, làm mặt đất quanh đó nứt toác. Trong lúc giao chiến, Erza liếc nhìn lên bầu trời.

“Laxus… cái thứ phát sáng trên trời là gì?”

Laxus cười khẩy, xoè tay chỉ lên:

“Thunder Palace – biển sét. Chỉ cần 2 phút nữa thôi, toàn bộ thị trấn Magnolia sẽ hóa tro nếu mấy người không đánh bại được ta đấy.”

“Hoặc là cứ tiêu diệt nó đi, ta cũng không cấm đâu.”

Erza nhíu mày càng chặt hơn.

“Natsu cậu mau lo phần Thunder Palace đi.”

Natsu ngay lập tức phản ứng:
“Làm được chết liền!”

“Mấy cái đó nếu tiêu diệt thì nó cũng sẽ đánh trả mình tương tự đó!"

Erza nghe đến thì càng không thể tưởng:

“Anh dám dùng Ma thuật liên kết!”

Laxus cười khanh khách:

“Tại sao không chứ!”

Natsu nghe vậy, lập tức xông tới như bị tiêm máu rồng, hét lớn:

“Người đánh bại anh sẽ là tôi, Laxus!”

Erza liếc cậu, có phần ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ gật đầu. Cô lùi về sau, ánh mắt kiên định:

“Được. Cậu xử lý hắn đi. Tôi sẽ lo Thunder Palace.”

Mấu cái mớ trên trời cần giải quyết nhanh hơn!

Lúc này, Natsu gầm lên, bước lên đối đầu với Laxus như một chiến binh thực thụ. Erza quay đi, còn Debilis — ở một mái nhà không xa — ngước nhìn lên trời, tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi:

“2 phút hả… đúng là số khổ…”

Cô ngồi bệt xuống, lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, thảy lên, bắt bằng miệng, rồi nhai chóp chép, vừa thở dài vừa nhìn về phía bầu trời như một người đang cân nhắc chuyn dựng vợ gả chồng.

_____

Erza đứng giữa quảng trường, ánh mắt toát lên sự mệt mỏi, toàn thân tê rần vì kiệt sức. Nàng đã triệu hồi đến thanh kiếm thứ 213. Không khí ma lực quanh nàng mỏng đi thấy rõ.

Cô vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt như thể có thể cắt sét ra làm đôi, gằn từng tiếng trong hơi thở đứt đoạn:

“Không… được dừng lại… dù chỉ một giây…”

Cô muốn từng thanh kiếm đâm vào các khối sấm sét lơ lửng trên bầu trời – Thunder Palace – tiêu diệt tất cả và nhận lại sát thương tương đương cũng chả sao. Nhưng mà, nàng không đủ ma lực.

Ở phía xa…

Debilis đứng nơi mái nhà bất kỳ, tay khoanh trước ngực, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng Erza đang gắng gượng. Ánh sáng nhẹ rọi lên gương mặt cô, in rõ vẻ căng thẳng và... hờn dỗi sâu sắc.

“Đã nói bao nhiêu lần… mà sao vẫn không biết, có tôi ở đây kia mà…”

Không ai nghe được tiếng cô nói. Cũng chẳng ai thấy bàn tay khẽ run lên vì đấu tranh nội tâm.

Và rồi—

Cô bước một bước. Nhẹ nhàng. Nhưng là bước đi của kẻ đã buông giận, giữ lại thương.

Một tay giơ lên trời, một câu chú vừa đủ để không ai nghe thấy.

Không ánh sáng ầm ầm. Không tuyên bố oai hùng.
Chỉ có một cơn gió lặng — rồi một làn chớp đỏ mờ nhạt bùng phát bay rộ lên cả bầu trời, xoắn vào nhau như hoa nở giữa trời.

Toàn bộ Thunder Palace – hàng trăm tinh thể sét rực rỡ, chứa đựng sức mạnh diệt thành – nổ tung trong im lặng. Như thể chúng bị ai đó khẽ chạm vào và vỡ tan.

Đó là Debilis.

Tất cả mọi người trong thị trấn đều nhìn thấy, họ có lẽ đã nghĩ Fairy Tail năm nay chơi thật lớn, bắn pháo hoa tưng bừng luôn.

Trên mái nhà, Debilis vẫn đứng đó. Khói trắng nhẹ nhàng bay lên từ vai áo đã bị cháy sém. Gương mặt tái nhợt, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười… tự giễu. Sau đó hé miệng để một luồng khói trắng chạy ra khỏi miệng.

“Giờ thì hay rồi… cứu xong thì chắc tôi… phải đi gặp tổ tiên sớm quá…”

Từ bên dưới, Erza hoảng hốt chạy đến chỗ này.

“Debilis!!”

Erza biết ngay người phá nó là Debilis mà.. sao lại ngu ngốc như vậy chứ!

Nàng lao đến, nhưng Debilis đã nghiêng người dựa vào tường, tay chống lên ống khói, thở dốc nhưng vẫn cố làm vẻ mặt ung dung hết sức có thể:

“Không cần làm quá vậy đâu… tôi còn chưa đẹp tới mức phải có người khóc vì tôi mà…”

Gió thổi nhẹ qua… như thể trời cũng hiểu, rằng có một người vừa dùng cả trái tim và chút sinh lực cuối cùng để bảo vệ một người khác.

Erza siết chặt nắm tay, ánh mắt ươn ướt:

“Đồ… ngốc này…”

Dưới đất, Erza đứng nhìn lên, vẫn chưa hoàn hồn. Đôi mắt cô long lanh ánh sáng phản chiếu từ tàn dư ma lực, trong đó là sự sửng sốt, biết ơn… và một chút gì đó khó nói thành lời.

Ở trên cao, Debilis tựa người vào tường, khẽ nhếch môi cười nhẹ.

“Thấy chưa. Cũng đâu có đến mức không thể làm gì phải không…”

Erza nhướng mày, định cãi, nhưng chưa kịp nói thì Debilis đã thở dài một tiếng, loạng choạng nhảy xuống ban công của căn nhà.

“Mít ướt quá đi… Thôi thì đỡ tôi đi nè.”

Nói xong, cô bước lên thành lan can.

“Khoan đã, chị—”

Không cho Erza nói hết câu, Debilis nhảy xuống. Như thể… tin chắc là người phía dưới sẽ không bao giờ để mình ngã vậy.

Gió tạt qua mái tóc dài. Tà áo tung bay một cách rất điện ảnh.

Erza chồm tới, vươn tay đỡ gọn trong tích tắc, ôm lấy Debilis như thể cả thế giới vừa rơi vào tay cô.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như ngừng lại.

Debilis bật cười khẽ trong vòng tay Erza, giọng nói nhẹ bẫng:

“Hừm, cũng không tệ. Có lẽ lần sau nhảy từ chỗ cao hơn cũng đỡ được được, phải không?”

Erza mặt đỏ lên, môi mím lại:

“Nếu chị dám, em sẽ không đỡ lần nữa đâu…”

“Ồ? Em định để tôi gãy cổ thật à?”

“Chị còn dám nói nữa hả…”

Hai người vẫn nhìn nhau. Debilis khẽ giơ tay, kéo sợi tóc đỏ vướng vào má Erza ra sau tai, nheo mắt:

“Phải thương tôi có biết không?”

/Làm ơn, chỉ cho tôi ích kỷ một lần thôi, Erza/

Erza cứng người, không tìm được lời lẽ nào, chỉ lúng túng nhìn đi chỗ khác:

“Nói gì vậy chứ, em đương nhiên…”

Một luồng gió nhẹ nữa lướt qua. Debilis tựa đầu vào vai Erza, như thể vừa buông bỏ hết mọi mệt mỏi, mọi giận hờn và cả… những gì suýt nữa đã để lộ ra.

“Ừ. Được rồi. Nhưng mà lần này, cho chị dựa chút.”

“Chị đã phá cả bầu trời này cho em mà.”

Erza ngượng ngùng đỏ mặt, không tiếng động tựa cằm lên mái tóc người trong lòng.

Debilis ở trong vòng tay Erza, cảm thấy được một dạng đủ đầy, thỏa mãn vô cùng.

“Pháo hoa tôi dành cho em, đẹp chứ?”

Erza khẽ nhúc nhích, có lẽ vì run, nhẹ giọng nói:

“Đẹp, đẹp lắm... Đẹp hơn bất cứ thứ gì.”

Vì nó dành cho em.

__________

Hời ơi soft quá, nó mềm mà nó dịu, nên cho hai người giấu diếm nhau tới cuối truyện là đẹp 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip