CHƯƠNG 4: MỘT BƯỚC CHUYỂN MÌNH
Chương 4: Một Bước Chuyển Mình
Minerva không phải là người dễ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng từ sau buổi tối hôm ấy, cô nhận ra một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt — Alexis đang chủ động theo đuổi cô.
Buổi sáng ở Bộ Pháp thuật vẫn diễn ra như thường lệ. Những tiếng bước chân vang vọng trong hành lang lát đá cẩm thạch, các nhân viên bộ di chuyển vội vã với hàng đống giấy tờ trên tay. Minerva bước vào văn phòng, đặt chồng tài liệu xuống bàn, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Alexis đã đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một tách trà bốc khói, cười mỉm nhìn cô.
“Chào buổi sáng, Minerva,” Alexis cất giọng, ánh mắt thoáng xuất hiện nét vui vẻ.
Minerva chỉnh lại áo choàng, ngồi xuống ghế. “Hôm nay cô không có nhiệm vụ sao?”
Alexis nhún vai. “Có. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ghé qua đây trước.”
Minerva nghiêng đầu. “Lý do?”
Alexis đặt tách trà xuống bàn của cô, đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại. “Để xem thử có ai vẫn còn suy nghĩ về lời tôi nói tối qua không.”
Minerva im lặng trong chốc lát. Cô không phủ nhận rằng mình đã nghĩ về nó—rất nhiều lần đến mức hơi thiếu ngủ. Nhưng thừa nhận điều đó trước Alexis lại là một chuyện khác, cô chưa đủ dũng khí.
“Cô khá tự tin đấy.”
Alexis bật cười, tựa lưng vào thành ghế đối diện. “Có lẽ. Nhưng tôi không phải là người giỏi kiên nhẫn. Nếu tôi muốn điều gì, tôi sẽ tìm cách có được nó. Còn về người, tôi sẽ chinh phục cho bằng được.”
Minerva nhìn thẳng vào cô ấy. “Và cô muốn gì?”
Alexis chống cằm, ánh mắt sâu thẳm. “Em.”
Khoảnh khắc ấy, một sự im lặng lạ lùng bao trùm. Bên ngoài văn phòng, thế giới vẫn tiếp tục xoay chuyển, nhưng trong không gian nhỏ bé này, Minerva cảm thấy như thời gian đã ngừng lại.
---
Họ tiếp tục làm việc cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ sau đó. Minerva bắt đầu nhận thấy một điều—dù Alexis có vẻ không để tâm lắm, nhưng cô ấy lại luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.
Trong một lần điều tra về một nhóm phù thủy Hắc Ám còn sót lại của Grindelwald, Minerva đã bị phục kích. Những tia sáng xanh và đỏ vút qua không khí, chớp mắt một cái, cô đã thấy mình bị dồn vào góc tường, cây đũa phép của cô văng ra xa.
Và lẽ ra cô đã trúng lời nguyền nếu không có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Protego Maxima!"
Một tấm khiên phép thuật hiện ra ngay trước mặt cô, cản lại đòn tấn công chỉ trong gang tấc. Minerva quay đầu, và thấy Alexis đứng đó, tay giơ đũa phép, mái tóc nâu trà tung bay rối bù trong gió.
“Lần nào tôi cũng phải cứu em vậy à, Minerva?” Alexis cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự lo lắng.
Minerva nhặt lại đũa phép, đứng dậy. "Đương nhiên.”
Trận chiến không kéo dài lâu. Với sự phối hợp của hai người, nhóm phù thủy Hắc Ám nhanh chóng bị khống chế. Khi mọi chuyện kết thúc, Minerva đứng bên cạnh Alexis, cả hai đều thở dốc.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn cô. “Lần sau, em đừng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nữa.”
Minerva chậm rãi quay lại nhìn cô ấy, rồi bất giác gắt gỏng nói một câu mà chính cô cũng không ngờ tới. “Tôi không phải là người duy nhất liều mạng ở đây.”
Alexis nhếch môi. “Nhưng ít ra em biết có ai đó sẽ lo lắng cho mình.”
Tim Minerva lỡ một nhịp. Nhưng cô không đáp lại, chỉ quay đi, che giấu nụ cười thoáng qua.
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ dần thay đổi theo một cách mà Minerva khó có thể diễn tả bằng lời.
Một buổi tối muộn, khi Minerva rời Bộ sau một ngày dài, cô phát hiện Alexis đứng chờ mình trước cánh cửa.
“Cô đang làm gì ở đây?” Minerva nhíu mày.
Alexis giơ một chiếc hộp nhỏ. “Tôi mang đồ ăn đến cho em. Em có bao giờ nhớ ăn uống đúng giờ đâu.”
Minerva bối rối trong chốc lát. Cô chưa từng có ai quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy trước đây.
Cô ấy đưa hộp đồ ăn vào tay cô, rồi khẽ nghiêng người, thấp giọng thì thầm. "Em có thể tiếp tục giả vờ không quan tâm, Minerva. Nhưng tôi biết em không từ chối điều này.”
Minerva không đáp, nhưng khi Alexis định quay đi, cô đã giữ lại tay cô ấy.
Họ đứng đó, dưới ánh đèn lờ mờ của con phố, không ai nói gì, nhưng tất cả dường như đã rõ ràng.
---
Cuộc sống vẫn tiếp tục, và họ vẫn lao vào những trận chiến nhỏ đầy nguy hiểm. Nhưng giữa những khoảnh khắc căng thẳng và đổ máu, Minerva nhận ra một điều—trái tim cô đã không còn chỉ thuộc về lý tưởng và nghĩa vụ nữa.
Nó đã dành thêm một chỗ cho một người khác.
Và lần này, cô sẽ không bỏ lỡ nó.
---
Like và cmt của mn là động lực của mình. Tks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip