CHƯƠNG 6: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI THÀNH LỜI

Chương 6: Những Điều Không Nói Thành Lời

Kể từ khi Minerva kéo Alexis vào vòng tay mình trong văn phòng ngày hôm đó, giữa họ có một sự thay đổi tinh tế. Không ai nhắc lại khoảnh khắc ấy, nhưng nó lặng lẽ len lỏi vào từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Minerva bắt đầu để ý nhiều hơn đến sự hiện diện của Alexis. Cô không còn tránh những lần chạm mắt vô tình, không còn giả vờ rằng tim mình không đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng cô ấy. Cô nhận ra rằng mỗi khi cô ấy bước vào phòng, bầu không khí như thay đổi-thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau duyệt lại báo cáo ở văn phòng, Alexis bất ngờ lên tiếng:

"Minerva, nếu em không làm ở Bộ nữa, thì em sẽ đi đâu?"

Minerva hơi khựng lại trước câu hỏi đó. Cô đặt cây bút lông xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Em chưa từng nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc."

Alexis mỉm cười, ánh mắt cô ấy thoáng qua một nét gì đó phức tạp. "Vậy em có muốn thử nghĩ không?"

Minerva nhìn cô ấy một lúc lâu. "Còn chị? Nếu rời khỏi Bộ, chị sẽ đi đâu?"

Alexis nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu trả lời. "Có lẽ tôi sẽ về Pháp, hoặc cũng có thể tìm một nơi nào đó yên bình để dạy học."

Minerva khẽ cau mày. "Chị muốn trở thành giáo viên sao?"

Alexis cười nhẹ. "Tôi thích dạy người khác cách chiến đấu, cách bảo vệ chính mình. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt công việc đó."

Minerva im lặng. Hình ảnh cô ấy đứng trước một lớp học, hướng dẫn đám học trò cách sử dụng phép thuật bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng đến lạ.

Alexis nhìn cô chăm chú, như thể đang chờ một phản ứng. Cuối cùng, Minerva chỉ nói khẽ: "Em nghĩ chị sẽ là một giáo viên giỏi."

Alexis khẽ bật cười. "Cảm ơn em."

Cô không nhận ra đôi mắt cô ấy ánh lên một tia nhẹ nhõm.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Minerva và Alexis ngày càng trở nên khó định nghĩa. Họ đã ngầm xác định cùng nhau, nhưng vẫn là đồng nghiệp, vẫn không nói bất cứ điều gì rõ ràng. Nhưng có những khoảnh khắc khiến Minerva phải tự hỏi-mối quan hệ này sẽ tiếp diễn đến lúc nào?

Như những lần Alexis vô thức đứng sát bên cô hơn mức cần thiết.

Như những khi họ kết thúc công việc muộn và Alexis luôn nhất quyết đưa cô về, bất chấp việc nhà cô và nơi ở của cô ấy ngược hướng.

Như những lúc Minerva cảm thấy một ánh mắt quen thuộc dõi theo mình khi cô đang tập trung làm việc.

Rồi một ngày, điều mà cả hai đều né tránh cuối cùng cũng phải đối mặt.

Họ vừa trở về từ một nhiệm vụ nguy hiểm, cả hai đều mệt mỏi. Minerva bước vào văn phòng, định lấy áo khoác rồi về nhà, nhưng khi cô quay lại, Alexis vẫn đứng đó, nhìn cô chăm chú.

Minerva nhướng mày. "Chị không định về sao?"

Alexis thở dài. "Tôi nghĩ mình nên nói chuyện này trước khi quá muộn."

Minerva chậm rãi ngồi xuống, lòng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "Chuyện gì?"

Alexis bước đến gần, chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào mắt cô. "Minerva, tôi không giỏi vòng vo, nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi thích em."

Tim Minerva như ngừng lại một nhịp.

Alexis tiếp tục, giọng cô ấy có chút gượng gạo-một điều hiếm thấy ở cô ấy. "Tôi không biết em có nhận ra không, nhưng tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Tôi đã cố chờ em nhận ra và đáp lại, nhưng có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn."

Minerva không biết phải nói gì.

Cô không phải là người xa lạ với tình yêu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe những lời này từ Alexis-và càng không ngờ rằng trái tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Cô muốn nói gì đó, nhưng trước khi kịp cất lời, Alexis đã cười nhẹ. "Tôi không muốn ép em trả lời ngay. Tôi chỉ muốn em biết điều đó."

Minerva nhìn cô ấy một lúc lâu. Rồi, rất khẽ, cô nói: "Em nghĩ... em cũng thích chị."

Alexis hơi sững lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt cô ấy, rồi thay thế bằng một nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì," cô ấy nói, giọng nhẹ như một lời hứa. "Chúng ta hãy cùng nhau nhé."

Và Minerva biết-lần này, cô đã có quyết định đúng.

---
Like và cmt của mn là động lực của mình. Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip